Tác phẩm: Quyển sách của thanh xuân Tác giả: Nhạc Tử Nhi Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, SE Vừa thấy Phượng Vũ đang đứng ở gần chỗ pha nước, Hạ Vy liền lao tới ôm chầm lấy Phượng Vũ. Cô bé chôn đầu mình vào lòng của Phượng Vũ. - Vy Vy? Em làm sao vậy? Đột nhiên bị ôm chặt lấy làm Phượng Vũ có chút bối rối, vội đẩy Hạ Vy ra nhưng cô ôm càng chặt hơn. Phượng Vũ cảm thấy vạt áo trước ngực mình hơi ươn ướt. - Em mệt lắm rồi, cho em ôm một lát đi! Phượng Vũ nghe tiếng Hạ Vy thì thào đầy mệt mỏi, cô cũng không hỏi nữa lặng lẽ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng. Tay vỗ lưng cô bé nhẹ nhàng an ủi. Phượng Vũ chưa thấy Hạ Vy như vậy bao giờ, cô chỉ thấy một Hạ Vy đầy sức sống, vui vẻ, mạnh mẽ, năng động chứ chưa thấy một Hạ Vy mệt mỏi, yếu đuối lại thiếu sức sống như vậy. Mấy hôm nay cô bé ít nói và lạnh nhạt hẳn, mỉm cười cũng rất ít. Nhưng cô chưa bao giờ để ý thấy bóng lưng cô bé mệt mỏi suy xụp như hiện tại. Hạ Vy ôm chặt Phượng Vũ, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô bé không nấc lên cũng chả phát ra tiếng động gì cả cứ lặng lẽ, im lìm như vậy. Một lúc sau, khi khóc đã rồi cô từ từ bỏ Phượng Vũ ra. Vạt áo trước ngực chị ấy đã ướt một mảng lớn, nhưng Phượng Vũ không thèm quan tâm. Chị ấy đưa tay vuốt mái tóc gọn gàng của Hạ Vy nhẹ giọng hỏi. - Đã rồi? Thấy Hạ Vy gật đầu, chị ấy lại lên tiếng. - Đã rồi vậy nói cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Phượng Vũ vừa nói vừa ngồi xuống cái bàn gần đó ra hiệu cho Hạ Vy ngồi xuống. - Ba mẹ em, bắt em phải ra nước ngoài du học.. Hạ Vy mấp máy môi một lúc mới nhỏ giọng nói. Nghe vậy Phượng Vũ liền nhớ ra hôm trước cô bé có khoe với mọi người nhận được học bổng. Phượng Vũ liền thắc mắc hỏi. - Vậy thì tại sao em lại khóc? Hạ Vy nghe vậy, hai tay để trên bàn đan chặt lại vào nhau. Nhưng không lên tiếng, khi Phượng Vũ cho rằng cô sẽ nói sang chuyện khác nhưng lúc sau Hạ Vy lại nói. - Em.. không muốn đi du học. Phượng Vũ nghe vậy liền ngẩn ra, một suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu Phượng Vũ. Chẳng lẽ em ấy không nỡ xa mọi người ở đây? - Em không nỡ xa mọi người đúng không? Phượng Vũ liền nhẹ giọng nói ra suy đoán của mình. Thấy Hạ Vy gật đầu, chị ấy chỉ có thể cười khổ. - Sau này học xong thì em về thăm mọi người cũng được mà. Chúng ta cũng có thể thường xuyên gọi video. Phượng Vũ cười nhẹ, dịu dàng nói. Rất ít khi cô dùng giọng dịu dàng như vậy để nói chuyện với một ai đó. Hạ Vy mím môi trầm mặc không nói. Phượng Vũ cũng im lặng nhìn cô bé, không khí chìm trong im lặng một cách nặng nề. Lúc sau, cô bỗng đứng bật dậy cúi đầu nói. - Em xin lỗi vì đã làm ướt áo chị. Nói xong câu đó cô chạy biến đi mất, đến làm việc cũng không thèm cứ thế chạy thẳng ra khỏi quán. Phượng Vũ muốn lên tiếng cản lại thì bị cánh tay của ai đó đặt lên vai ngăn lại. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Thiên Ân trầm mặc nhìn theo hướng Hạ Vy chạy đi. - Lão già, anh cản em làm gì? Nếu Vy không đi du học thì bỏ lỡ tương lai của em ấy đó. Thiên Ân không nói chỉ nặng nề lắc đầu, theo sau anh ta là Lâm Phong người duy nhất biết được sự thật ở đây. Anh cũng không khá hơn hai người này là bao, nhìn theo hướng Hạ Vy chạy đi. Và thế là mấy ngày liên tục Hạ Vy luôn không đến làm việc, mọi người có hỏi ông chủ của mình thì biết em ấy đã xin nghĩ vài bữa. Chỉ nói là có chuyện gia đình nên không đến làm việc được. - Mọi người, Vy có nói là em ấy sẽ ra nước ngoài vào mười giờ sáng nay. Phượng Vũ vừa mới nghe điện thoại xong thì đi vào hớn hở nói với tất cả mọi người. Lâm Phong nghe Phượng Vũ nói vậy liền ngây ngẩn. Em ấy thật sự đi? Nhưng.. Lâm Phong lập tức nhìn vào đồng hồ trên tay. Đã chín giờ ba mươi rồi.. - Vậy chúng ta đi tiễn em ấy đi! Lâm Phong cười gượng gạo nói, tuy đã cố gắng che giấu nhưng trên mặt anh vẫn còn có chút nặng nề không nói nên lời. - Tất nhiên chúng ta phải đi tiễn em ấy chứ. Phượng Vũ hớn hở nói, dường như rất vui mừng vì Hạ Vy chịu đi du học. Cả bọn lục tục xin ông chủ cho nghỉ làm nửa tiếng để đi tiễn Hạ Vy. Ông chủ cũng biết rõ nên rất thoải mái cho mọi người nghỉ. Phàm là những người thân thiết với Hạ Vy đều đi tiễn cô. Khi tới sân bay thì mọi người nhanh chóng tìm kiếm Hạ Vy thì thấy cô đang ngồi chờ chuyến bay của mình. Ai nấy cũng chạy nhanh tới, Hạ Vy thấy mọi người dường như cũng không bất ngờ lắm. Cô chỉ cười nhạt nhìn mọi người chạy tới. - Chị rất mừng vì em đã thông suốt đấy! Phượng Vũ cười cười nói, ý cười đã lan đến đáy mắt. Ai cũng vui mừng cho Hạ Vy chỉ có mỗi Lâm Phong nặng nề nhìn cô. Hạ Vy rất nhanh đã nhận ra sự khác biệt của anh, cô nhìn tất cả mọi người nói. - Vâng em cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã giúp đỡ em thời gian vừa qua. Trong thời gian đó em rất vui, sau này đừng quên em nhé! Cô cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, nhưng trong mắt Lâm Phong nụ cười còn bao gồm cả nước mắt, sự bi thương và cả một nỗi đau không thành tiếng của cô. Anh vô thức tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô nhỏ giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe. - Làm khó em rồi, cố gắng lên. Anh chờ ngày em trở về với nụ cười tươi tắn của em đấy! Giọng nói của anh rất nhẹ, nó chứa một tia hy vọng mong manh khiến người nghe tuyệt vọng. Cô đưa tay ôm lại, khe khẽ lắc đầu. Xác xuất thành công của ca phẫu thuật chỉ có năm mươi phần trăm. Cô biết đây là lần cuối cùng được nhìn thấy tất cả mọi người, cho dù Lâm Phong có nói gì đi chăng nữa. Có hy vọng bao nhiêu dù nhiều hay ít vẫn chẳng thay đổi được kết quả mà định mệnh đã sắp đặt. Lâm Phong từ từ buông cô bé ra, trước khi Lâm Phong buông ra Hạ Vy cũng đã kịp lên tiếng nói một điều mà cô chưa bao giờ có ý định muốn nói. - Anh Phong, sống hạnh phúc nhé! Hạ Vy mỉm cười nhạt nhòa nói, đến cuối cùng cô vẫn không nói ra. Cô không muốn Lâm Phong phải mang theo tâm sự vì một người đã bước một chân vào quan tài như cô. Nó không đáng! Lâm Phong mỉm cười nặng nề gật đầu. Rồi lui ra sau chừa chỗ cho tất cả mọi người. - Chị Vũ lại đây nào cho em ôm một cái! Hạ Vy dang hai tay ra mỉm cười nói, cô quả thật che giấu rất tốt. Chẳng có ai nhận ra sự bất thường của cô cả. - Đi mạnh khỏe, qua bên đó nhớ ăn uống chăm sóc bản thân đàng hoàng đó. Phượng Vũ cười nhẹ, đi lại ôm chặt lấy Hạ Vy. Chị còn hôn một cái đầy yêu thương lên trán cô. - Chị Hạ! Hạ Vy nhìn sang Nhật Hạ đang đứng ngay bên cạnh. Nhật Hạ cười tươi đi lại ôm chặt cô, Nhật Hạ đã cố ngăn cản không cho chính mình rơi nước mắt. - Hôm nay em phá lệ ôm mấy lão già các anh một cái.. Có lẽ đây là cái ôm đầu tiên cũng là cuối cùng.. Cô thầm bổ sung vế sau của câu nói trong lòng. Thiên Ân nghe vậy liền cười cười đi lại ôm chầm lấy cô. - Đi vui vẻ, đừng quên anh đó! Anh ta thì thào bên tai cô. - Nhất định không quên anh, khi nào đám cưới với chị Vũ nhớ chụp hình qua em! Hạ Vy tinh nghịch cười nói bên tai Thiên Ân. Anh ta nghe Hạ Vy nói vậy liền nở nụ cười tươi rói rồi lui ra. - Vy Vy, lại đây chú ôm cái nào! - Chú lại đây. Hồng Quân nghe vậy thì cười nhạt đi lại, ôm lấy cô. Một lúc sau mới chịu buông ra. - Anh Lập lại đây! Trần Lập nghe Hạ Vy gọi thì đi lại, ôm chặt lấy cô. Anh ta mím môi một lúc rồi nhỏ giọng nói bên tai cô. - Vy! Anh thích em! Giọng nói của anh có phần nặng nề lẫn lưu luyến. Hạ Vy nghe anh ta nói thì ngẩn người. - Ừm, chúc anh hạnh phúc! Cô khẽ gật đầu nhẹ giọng nói, vế cuối đã tỏ rõ Hạ Vy không thể nhận tình cảm của anh ta dành cho cô. Trần Lập không thể che giấu được sự đau khổ chua sót, ôm cô càng chặt hơn. Chôn đầu vào hõm cổ của Hạ Vy, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô làm Hạ Vy cảm thấy hơi ngứa nhưng không phản ứng lại, mặc cho Trần Lập ôm cô ngày càng chặt như thể muốn khảm thân thể nhỏ nhắn vào trong xương tủy của mình. "Chuyến bay A-863 từ thành phố Z đến thành phố A nước C chuẩn bị cất cánh.." Tiếng thông báo vang vọng khắp sân bay nó như một lưỡi dao khoét rỗng trái tim cô. Hạ Vy cắn mạnh môi dưới ngăn cho bản thân rơi nước mắt. Trần Lập lưu luyến buông cô ra, đáy mắt là sự đau xót không thành lời. Trong nháy mắt Hạ Vy đã cảm nhận được hơn nữa còn rất rõ ràng tình cảm anh ta dành cho cô. Nhưng cô không thể tiếp nhận nó, một người đã chết như cô hoàn toàn không xứng đáng nhận tình cảm thiêng liêng này. - Vy, nhanh lên con không là trễ chuyến bay đấy. Giọng nói nặng nề của mẹ cô vang lên. Bà thật sự không nỡ để con gái mình xa những người bạn tốt của nó. Nhưng nó phải làm phẫu thuật cho dù chỉ có năm mươi phần trăm tuy nhiên có còn hơn không. Ít nhất bà còn có một tia hy vọng, dù cho nó có mỏng manh thế nào thì bà vẫn mong sẽ có kì tích xuất hiện.. - Em phải đi rồi! Tạm biệt mọi người, nhớ sống tốt đó. Cô kéo vali đi tới chỗ ba mẹ cô đang đứng, Hạ Vy quay đầu cười rạng rỡ nhưng trên khóe mắt còn vươn lại một ít nước mắt trong suốt, được bao phủ bởi ánh nắng dịu dàng. Làm cô trông càng nhạt nhòa hơn. Cuối cùng Phượng Vũ và Nhật Hạ không chịu được nữa, những giọt nước mắt không thể kiềm chế được nữa bắt đầu lăn dài trên hai gò má. Hai người nhanh chóng lau đi mấy giọt nước mắt đã lăn trên má mỉm cười thật tươi nhưng đầy luyến tiếc. Trần Lập đau xót nhìn chằm chằm Hạ Vy, như thể đây là lần cuối cùng anh ta được nhìn thấy nụ cười này vậy. Lâm Phong lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt mang chút hy vọng mỏng manh nhưng bị Hạ Vy mạnh mẽ dập tắt. Hạ Vy xoay người lại chỉ để cho tất cả mọi người một bóng lưng nhạt nhòa trong nắng. Sáu năm sau, Lâm Phong vô tình gặp được Phượng Vũ trên đường tới thăm Hạ Vy. - Phong? Em đi đâu vậy? Phượng Vũ cười tươi rói hỏi, mấy năm nay họ luôn thường xuyên liên lạc với nhau, chỉ có Hạ Vy là biệt tích. Lúc đầu còn nói chuyện được chút ít nhưng tần suất nói chuyện ngày càng thấp cuối cùng đứt liên lạc luôn. - Em đi thăm Vy.. Lâm Phong cười nhạt nói, trên tay anh còn cầm một bó hoa mà Hạ Vy thích nhất - hoa tử đằng. - Vy? Em ấy trở về rồi? Phượng Vũ kinh ngạc hỏi, em ấy trở về nhưng lại không hề liên lạc với Phượng Vũ? - Vâng.. Em ấy về lâu rồi.. Lâm Phong nặng nề nói. - Đưa chị tới chỗ em ấy! Phượng Vũ bực tức nói, về lâu rồi mà không liên lạc với chị. Hạ Vy có khi nào em quên mọi người rồi không? - Vâng.. Lâm Phong trầm mặc nói, rồi lên xe ngồi ghế lái. Anh mở cửa sổ ra hiệu cho Phượng Vũ lên xe. Cả hai im lặng đi đến chỗ Hạ Vy, Lâm Phong là nặng nề còn Phượng Vũ là bực bội. Khi tới nơi, Phượng Vũ đi theo sau anh. - Đây là.. Phượng Vũ hoảng sợ hỏi, trước mặt chị ấy là một cái nghĩa trang. Và chỗ Lâm Phong đi tới là một tấm bia trên đó có một khuôn mặt tươi cười nhạt nhòa của một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi. - Phải, em ấy về nước lâu rồi. Từ năm năm trước.. Lâm Phong vừa đặt bó hoa xuống vừa nói. Năm đó, Hạ Vy ra nước ngoài làm phẫu thuật chữa bệnh tim mạch. Nghe cô nói là bệnh bẩm sinh, khi nhỏ không có triệu chứng đến khi lớn lên mới phát hiện triệu chứng. Do thời gian kéo dài quá lâu ca phẫu thuật chỉ có xác suất thành công là năm mươi phần trăm. Nên cô đã nói dối tất cả mọi người ra nước ngoài du học. Phượng Vũ lấy tay che kín miệng, đôi mắt trợn tròn đầy kinh hãi. Trong đại não chị bỗng xuất hiện một câu nói của Hạ Vy trước khi cô ra nước ngoài. "Vâng em cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã giúp đỡ em thời gian vừa qua. Trong thời gian đó em rất vui, sau này đừng quên em nhé!" Thì ra sáu chữ "sau này đừng quên em nhé!" là có ý này.. Phượng Vũ khụy xuống, lấy tay che kín mặt như muốn giấu đi những giọt nước mắt đầy đau xót. Nhưng nó vẫn không nghe lời mà tràn ra khỏi qua các kẽ tay. Ngay lúc này trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa từ nhỏ rồi lớn dần. Trời như muốn thương sót thiếu nữ đầy tội nghiệp, và thương cảm cho mọi thứ. Một cô gái chưa đầy hai mươi, thanh xuân còn chưa hết đã phải ra đi đột ngột do căn bệnh bẩm sinh, hơn nữa còn ra đi trong im lặng. Tàn nhẫn để cho tất cả mọi người mong chờ từng ngày từng giờ chờ cô gái đó quay về nhưng cô gái có nụ cười đầy sức sống ấy đã một đi không trở lại được nữa. Tiếng mưa rơi rả rích, bầu không khí im lặng chỉ có những tiếng nấc lên đầy đau xót của Phượng Vũ. Chị mặc cho mưa làm cả người ướt sũng chỉ che mặt khóc nức nở, không biết Lâm Phong lôi từ đâu ra một cái ô trong suốt đủ cho cả hai người. - Em biết chuyện này từ khi nào? Phượng Vũ khổ sở hỏi, tiếng khóc của chị đã nghẹn ứ nhưng chị vẫn cố gắng nói rõ ràng từ chữ một. Cơ thể run rẩy liên hồi, đôi mắt cũng đã xuất thần nhìn thiếu nữ thanh tú trên tấm bia đá đầy lạnh lẽo. - Trước khi Vy đi, em đã tới nhà em ấy và vô tình nghe được. Nhưng Vy bắt em giữ bí mật với mọi người.. Lâm Phong nặng nề nói, mấy năm nay nhìn mọi người vô cùng mong đợi ngày Hạ Vy trở về làm anh không dám nói ra sự thật. Anh sợ tất cả hy vọng của mọi người đều biến thành tuyệt vọng. Như năm đó Vy đã tàn nhẫn dập tắt tia hy vọng mà anh đặt nơi cô. Phượng Vũ đờ đẫn nhìn bia đá. Có trời mới biết chị đã ngóng trông ngày Hạ Vy quay về như thế nào, thỉnh thoảng còn hay nghĩ cô có lo được cho bản thân hay không? Hay là có nhớ chị hay không? Năm năm lặng lẽ trôi qua bây giờ chị và Thiên Ân cũng đã kết hôn rồi hơn nữa còn có một đứa con gái. Nhưng chị vẫn chưa hết hi vọng, vẫn luôn luôn chờ thiếu nữ đáng yêu đầy sức sống ấy về. Phượng Vũ không biết chị về nhà được bằng cách nào nhưng không lâu sau. Tất cả mọi người đều đi đến thăm Hạ Vy. Phượng Vũ, Nhật Hạ, Thiên Ân, Hồng Quân, Lâm Phong, Trần Lập. Họ đều đến không thiếu một ai cả, Phượng Vũ lặng lẽ đặt bó hoa trước bia đá. Trước ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người. Họ cũng y như ngày chị biết được chuyện này, nhưng có lẽ người đau khổ nhất là Trần Lập. Bởi người mong chờ Hạ Vy trở về nhất là Trần Lập, thậm chí có một thời gian Trần Lập đã đi qua nước C tìm kiếm Hạ Vy nhưng tay không trở về nước. Từ đó anh ta vô cùng điên cuồng lao đầu làm việc. Có một câu nói mà anh ta đã từng được nghe. "Chỉ khi không thể gặp lại được một ai đó, bạn mới biết được sự mênh mông của biển người!" Và nó đã đúng với trường hợp của Trần Lập. Không lâu sau, một cô gái tầm mười sáu đi tới. Cô gái có mái tóc bạch kim bắt mắt, đôi mắt màu pha lê tím u tịnh. Trên tay cô gái đó là một bó tử đằng và một quyển sách, cô gái đó lách qua tất cả mọi người đi tới trước bia đá. Bình tĩnh đặt hai thứ đó lên, rồi trầm mặc đứng đó không nói gì thật lâu. Rồi sau đó bỏ đi, suốt cả quá trình cô gái đó luôn rất yên lặng bình tĩnh. Đôi pha lê màu tím than đó vẫn chẳng có cảm xúc gì nhưng trên mặt là một nụ cười nhạt nhòa lại hoài niệm. Giống! Thật sự quá giống! Trước khi đi Hạ Vy đã để lại cho mọi người một nụ cười đó, nó làm cho họ in vào trí nhớ rất sâu. - Lạc quan, yêu đời cho đến phút cuối cùng. Đến lúc phẫu thuật chị vẫn có thể mỉm cười. Chị nói "Người lạc quan như chị không phải là người ngu ngốc, mà là muốn vui vẻ đến giây phút chị phải từ bỏ mọi thứ, làm được tất cả mọi thứ mà chị mong muốn." Đáng tiếc đến phút cuối cùng chị vẫn không buông bỏ được, đúng không? Cô gái nói xong rồi xoay người rời đi, ánh sáng mặt trời làm cô gái đó nhạt nhòa như hòa vào đó.. Cuốn sách mà cô gái đó đặt xuống, mọi người cầm lên đọc. Tác giả là Cấn Tử Vy cũng là Hạ Vy. Nội dung nói về sự gặp gỡ của mọi người như thế nào, họ đã quen biết thân thiết ra sao. Cô đều nhớ rất rõ ràng và theo văn phong của mình cô đã cho nó trở thành một cuốn sách ý nghĩa khôn cùng. Đọc xong quyển sách Nhật Hạ và Phượng Vũ khóc đến không còn sức lực, nhóm người Hồng Quân cũng chẳng khá gì khóe mắt đỏ hoe. Cô đi, để lại cho mọi người một cuốn sách đầy ý nghĩa nhưng cũng là nỗi đau một đời không phai của họ. Quãng thời gian có cô có lẽ là khoảng thời gian tươi sáng nhất cuộc đời họ. Đó như những bông pháo hoa được bắn lên rực rỡ sáng chói trong bầu trời đêm đen tối. Như điểm tô cho những bông pháo hoa đó thêm sắc màu chính là cô người con gái mang tên Hạ Vy.. End.
Chào bạn, mình là thành viên của Land Of Oblivion, hôm nay ghé qua để góp ý một chút về truyện "Quyển sách của thanh xuân" của bạn! Về nội dung: Truyện bạn viết hay lắm, rất xúc động, cũng rất thực tế và đau lòng! Đọc truyện này, mình cảm nhận được tình bạn, nỗi đau của người ở lại trước người thân yêu nhất của mình mất đi! Ngoài ra, văn phong của bạn cũng rất mượt, tuy vậy, trong từng câu từng chữ bạn để lại lại thoáng khiến cho người đọc cảm giác nặng nề! Có lẽ, đây cũng là một thành công của một câu chuyện SE vậy! Về hình thức: Truyện bạn đã đảm bảo được giãn cách dòng, ngoài ra cũng không mắc lỗi chính tả, chính là cảm giác bạn khá tỉ mỉ trong việc trình bày truyện ấy! Cố gắng phát huy ưu điểm này nhé! P/s: Mình cảm thấy hơi tò mò về cô gái xuất hiện cuối truyện^^ Phía trên là một số cảm nhận của mình với truyện của bạn! Hi vọng sẽ giúp bạn được phần nào trong những tác phẩm sau này của mình! Cuối cùng, chúc bạn một ngày vui vẻ! Thân!
He he, cảm ơn bạn nhiều, và mình sẽ cố gắng ạ. P/s: Cô gái cuối truyện là một nhân vật khác trong bộ truyện mười hai cung hoàng đạo của mình ạ. Mình đăng nó ở nơi khác bạn nhé! ^^
Chào bạn mình là Linh, mình là thành viên của Land Of Oblivion, mình có góp ý nho nhỏ về truyện của bạn. Tuy là một câu chuyện ngắn mà nó lại chứa đựng một nỗi buồn khắc sâu trong lòng người đọc và khắc sâu hình ảnh nhân vật Hạ Vy trong lòng của tất cả nhân vật khác. Câu chuyện rất văn minh, lấy được nước mắt của người đọc cũng như tác giả. Thêm một điều nữa là tên nhân vật rất phù hợp với câu chuyện này rất nhẹ nhàng và êm ái. Câu truyện rất hay và mình rất thán phục bạn.