Review Truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi - Chá Mễ Thố

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi MưaThángTám, 31 Tháng mười 2020.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    291
    Tác phẩm: Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

    Tác giả: Chá Mễ Thố

    Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Gia Đấu, Sủng, Nữ Cường.

    Số chương: 155 chương hoàn chính văn + 3 chương phiên ngoại.

    Trạng thái: Đã hoàn.

    "Quản gì nơi xuất thân, một tình yêu đẹp chỉ cần cả hai người có chung một nhịp đập là đủ."

    Thật ra đây là ý nghĩ của mình sau khi đọc xong bộ truyện này. Mặc dù truyện đã ra khá lâu, hơn nữa còn thu về cho mình một lượng fan đông đảo, nhưng mình vẫn muốn thông qua ngòi bút có thể đưa bạn đến bộ truyện tuyệt vời này nếu lỡ may bạn chưa nghe đến bộ truyện này.

    Mình cuồng nữ cường, và đặc biệt cuồng nam chính thâm tình, đó là lý do tại sao truyện này lại có sức hút mãnh liệt như thế đối với mình. Tuy cũng có khá nhiều truyện đồng thể loại, song quyển tiểu thuyết này lại mang một màu sắc rất riêng biệt, rất đáng bỏ thời gian để tìm đọc.

    Thôi, không dong dài nữa, chủ đề review hôm nay của mình chính là, "Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi" của tác giả Chá Mễ Thố, người mà mình hay gọi yêu là Thố Thố, bởi đây là một trong những tiểu thuyết gia mà mình yêu thích nhất.

    [​IMG]

    Câu chuyện xoay quanh một cô nàng hiện đại xuyên về thời cổ đại, lấy danh phận của một phế vật, Mộ Dung Thất Thất, để tiếp tục sống.

    Mộ Dung Thất Thất là tam tiểu thư Mộ Dung gia. Tuy gia thế hiển hách, nhà mẹ là "một họ trong Tứ đại thế gia," nhà cha là bậc thừa tướng triều đình được quân thần trọng dụng, nhưng Mộ Dung Thất Thất lại có một cuộc sống không mấy tốt đẹp.

    Nàng ấy bị chụp cái danh phế vật vì không thể tu luyện, nàng ấy bị bỏ đói, bị đánh đập đến chết đi sống lại, và quan trọng hơn, máu mủ ruột thịt của nàng ấy, Mộ Dung Thái và Lý Thu Thủy, hoàn toàn không bao giờ có mặt để an ủi, bênh vực hay bảo vệ nàng.

    Một người thì lạnh nhạt bỏ qua, miễn sao không chết là được, một người sau khi sinh lại xuất gia vào cửa Phật, thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn đứa con mình sinh lấy một lần, quả thật có chửi ngàn lần cũng không đủ để vạch trần bộ mặt đen tối của hai người này.

    Mình đã từng nghĩ, "Hổ dữ không ăn thịt con," hà cớ chi phụ mẫu lại lạnh nhạt như thế. Hóa ra, đằng sau cánh cửa ấy lại là một bức màn đang chờ được vén lên..

    Nếu các bạn muốn biết bức màn ấy là gì thì hãy đón đọc nhé!

    Tiếp tục..

    Bởi vì là phế vật không thể tu luyện, bởi vì bị hành đến chết đi sống lại, hơn nữa còn bị vu oan trộm đồ của Quý Nhân trong triều, Mộ Dung Thất Thất phải đi đến Tĩnh Tâm am năm năm.

    Sau đó, nữ chính xuyên qua, lấy thân phận Mộ Dung Thất Thất sống tiếp. Trong năm năm, Thất Thất gặp được một quái y mà sau này nàng sẽ nhận làm cha nuôi. Vị cha nuôi này thế nhưng lại là một bắp đùi vô cùng mập, Ma Tôn của Ma vực, và nghiễm nhiên, sau khi ông từ trần, tổ chức liền giao lại cho Thất Thất.

    Dưới sự lãnh đạo của Thất Thất, tổ chức ngày càng lớn mạnh. Và hơn hết, mọi người đều tin phục nàng, không có vì nàng là nữ nhân mà khinh bỉ, từ tận sâu trong tâm can ai cũng rất kính nể nàng.

    Sau năm năm, rốt cuộc Thất Thất cũng phải quay trở về Mộ Dung phủ, nơi mà nàng thật sự không muốn trở về chút nào.

    Nguyên do chính là, ngoài thân phận là "Mộ Dung tam tiểu thư phế vật" ra, nàng còn có một danh phận khác, "Tĩnh Vương Phi tương lai" của Tĩnh Vương gia Tây Kỳ quốc, Long Trạch Cảnh Thiên.

    Đến đây mình xém tí thì vỡ mộng với nam chính.

    Thật ra lúc đầu mình đọc không kỹ lắm, cho nên nhầm lẫn Long Trạch Cảnh Thiên là nam chính. Nguyên do rất đơn giản, Thất Thất gặp Long Trạch Cảnh Thiên đầu tiên, cho nên mình cũng theo đó mà mặc định nam chính là hắn ta.

    Mình đã từng tưởng tượng nam chính sẽ rất vô sỉ, mặt dày và cool ngầu ra sao khi đọc phần giới thiệu. Nhưng đến khi thấy sự xuất hiện của Long Trạch Cảnh Thiên, trái tim thiếu nữ của mình tan vỡ.

    Mình nói thật, mình đọc mà mình cứ trù tên này không được làm nam chính, làm nam chính thì mình diệt tổ cả nhà hắn. Bởi vì mình cực kỳ ghét cái thói háo sắc, và hơn hết là mắt cao hơn đầu của tên này, tin rằng mình là giỏi nhất, còn phế vật chỉ có thể mặc mình giẫm đạp.

    Còn may, lời cầu nguyện của mình đã thành hiện thực.

    Lúc mà Long Trạch Cảnh Thiên thấy bản thân bị cắm sừng, hắn ta cắn tay dùng máu viết thư từ hôn, đọc đến đoạn đó mà mình cười đến vỡ bụng.

    Này thì chê bai phế vật, ngay cả phế vật hắn cũng không bằng!

    Và thế là Long Trạch Cảnh Thiên vụt mất cơ hội ở bên mỹ nhân, nhường chỗ lại cho nam chính, Phượng Thương.

    Sau đó thì Thất Thất được phong làm Chiêu Dương công chúa Tây Kỳ Quốc, trở thành hôn thê của Phượng Thương, Nam Lân Vương Bắc Chu Quốc.

    Kế tiếp thì hành trình rắc cẩu lương bắt đầu.

    Tiếp đến là một số điểm nổi bật của truyện.

    Điểm cộng thứ nhất, bởi vì mình cuồng nữ cường nên điều đầu tiên mình làm chắc chắn sẽ là chấm nữ chính, và truyện cũng không khiến mình thất vọng. Hình tượng nữ chính được xây dựng khá tốt, mạnh mẽ, bá đạo, và rất có chủ kiến. Thất Thất thông minh và bình tĩnh, dưới mọi tình huống, dù là trong giải Tứ quốc tranh bá hay chiến tranh với các nước láng giềng, nàng vẫn có thể giữ được sự điềm đạm vốn có của mình. Phần cứng rắn này của Thất Thất khiến mình thập phần hứng thú và ngưỡng mộ.

    Có một chi tiết khiến mình nhớ mãi, và cũng là chi tiết khiến mình cảm thấy, "À, thì ra Thất Thất cũng giống mình, cũng sẽ có lúc phải hối hận với những điều mình làm."

    Sở dĩ mình nghĩ như vậy là bởi nếu ai đó quá hoàn hảo sẽ cho ra một cảm giác không chân thật, vừa hay, Thố Thố nhà mình lại khắc phục được nhược điểm đó.

    Chuyện xảy ra sau khi Thất Thất nhận thử thách của Thái Hậu Bắc Chu Quốc, người đã ra sức can ngăn không cho Phượng Thương thú Thất Thất.

    Thử thách chính là, Thất Thất phải khiến Bắc Chu Quốc đứng đầu trong Tứ quốc tranh bá, còn không thì chuyện thành hôn sẽ bị ngâm nước nóng. Tại đây, nàng gặp một nữ tử có dáng vẻ khá soái khí, ngoại trừ thân hình nữ nhân ra thì tác phong chẳng khác gì một lãng tử phong lưu, đa tình, Cổ Lệ.

    Bởi vì xuất phát điểm không được tốt, hai người không thể trở thành bằng hữu, mà là cừu địch.

    Nguyên do là bởi nam chính quá yêu nghiệt khiến Cổ Lệ động tâm rồi đi khiêu khích với Thất Thất, cuối cùng thì bị Thất Thất hành cho lên bờ xuống ruộng, đến mức đi chầu Diêm Vương luôn.

    Nhưng ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, mình lại rất thích nhân vật hy sinh, Cổ Lệ này.

    Sau khi nghe lời tuyên bố chủ quyền đầy bá đạo của Thất Thất, Cổ Lệ như nhận thấy một loại tình cảm quen thuộc, tình bằng hữu. Ở thời cổ đại, cái nơi trọng nam khinh nữ này lại xuất hiện một nữ tử soái khí chẳng thua kèm gì nam nhân, thật sự rất ít. Nhưng số phận đưa đẩy Thất Thất gặp Cổ Lệ, khiến hai người có một mối liên kết nào đó.

    Nhưng cuối cùng, chỉ vì không hiểu nhau, Thất Thất đã giết chết nàng ta, thế nên Thất Thất mới hối hận vô cùng.

    Và nàng ấy cũng hiểu, dù có hối hận cũng chẳng thế khiến Cổ Lệ sống lại.

    Đó là chi tiết mình rất thích, hơn nữa còn có phần cảm động.

    Có thể khiến vật hy sinh ác độc, người từng mơ tưởng nam chính đe dọa nam chính phải đối xử thật tốt với nữ chính, thật sự rất khó mà tưởng tượng.

    Điểm cộng thứ hai chính là nam chính nhà ta. Phải nói đây chính là nam chính mà mình ưng ý nhất chỉ xếp sau bé Củ Cải nhà mình. Trình độ bán manh của Phượng Thương phải nói là tuyệt kỷ, dễ thương đến mức mình đã nghĩ có thể sẽ chết mê chết mệt trong sự đáng yêu đó.

    Bạn đầu mình khá không thích nam chính, vì quan điểm của nam chính trong hôn nhân chính là. "Không đưa tình yêu, nữ nhân chỉ là công cụ làm ấm giường hoặc để nối dõi tông đường." Đến đây mình thật sự chửi tục.

    Nhưng sau khi nghĩ lại, mình lại cảm thấy nam chính như vậy mới đúng.

    Bởi vì khi chưa gặp được chân tình, nhiều người sẽ tự nói với bản thân mình thế này, "Tôi sẽ không lấy chồng/vợ," hay "Chỉ yêu thôi không kết hôn." Nhưng trên thực tế, xác suất họ sẽ thay đổi suy nghĩ là rất cao nếu như họ thật sự gặp được chân tình của đời mình.

    Và Phượng Thương cũng không ngoại lệ. Một cái nhìn, một cử chỉ, chàng liền nhận định ngay thê tử cả đời của chàng chỉ có thể là Thất Thất, quả thật là một điều quá tốt đẹp.

    Một điểm cộng nữa mà mình ít thấy ở những truyện khác chính là các đôi phụ đặc biệt đều được về chung một mái nhà.

    Cặp đôi oan gia Mi-Khang, cặp đôi bẽn lẽn không ai chịu lên tiếng Tín-Nguyệt, thật sự khiến trái tim mình rung rung rất nhiều.

    Không thể không nói, Thố Thố đã rất thông minh khi đan xen chuyện tình của các cặp phụ vào cặp nam nữ chính. Cô ấy sắp xếp vừa đủ, hơn nữa lại rất hợp tình hợp lý, nhờ đó mới khiến chuyện tình của nam nữ chính không bi mờ nhạt trong mắt người đọc.

    Hai cặp đôi đó nhìn chung cũng rất dễ thương đấy, các bạn hãy đọc truyện để cảm nhận chuyện tình của họ nhé, mình bảo đảm mọi người sẽ không thất vọng đâu.

    Và đương nhiên không thể thiếu, chính là quotes hay mà mình đã lụm nhặt.

    [​IMG]

    "Nếu ta rời bỏ, có thể khiến uyên ương liền cánh, tất nhiên ta muốn thành toàn!"

    [​IMG]

    Nếu một người đàn ông dùng giọng nói lãnh mạc vô tình lại mang một chút khinh miệt, đi nói với một nữ nhân, thì nữ nhân kia đích thị là ở trong lòng hắn không có bất kỳ vị trí nào.

    Điều mà mình nuối tiếc chính là biểu ca trên danh nghĩa của Thất Thất, Lý Vân Khanh, và Tướng quân của Tây Kỳ Quốc, Thượng Quan Vô Kỵ. Hai người này có cái kết quá thảm thương, một người cô đơn lẻ bóng, một người vì giữ trọn lòng yêu nước mà tự sát, trong khi cả hai đều rất tốt với Thất Thất, và tính cảm họ dành cho Thất Thất là thật lòng.

    Tuy biết số phận nam phụ thảm thương, nhưng đến mức như vậy mình lại không đành lòng. Vẫn biết Lý Vân Khanh là người nhà của Lý Thu Thuỷ, người từng hãm hại gia đình Thất Thất, vẫn biết Thượng Quan Vô Kỵ là tướng quân triều đình, ra sức vì nước, phụng sự vì dân, vì đạo hiếu mà cố gắng báo thù cho gia tộc sau trận chiến với Bắc Chu Quốc ở Nhãn Đãng Sơn nhiều năm về trước, trận chiến đã xém cướp đi mạng sống của phụ mẫu Thất Thất, nhưng cái kết này thật sự rất đau lòng.

    Suy cho cùng, không thể nào mọi người luôn luôn hạnh phúc, phải có một cái kết buồn gây nuối tiếc, như thế mới khiến truyện in sâu vào lòng người.

    Tóm gọn lại, mình thật sự thật sự rất thích truyện này. Phải nói, dù cho một chương có hơi dài thật, nhưng mình vẫn cảm thấy rất đáng bỏ thời gian ra đọc.

    Những bạn đã và đang đọc, hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nhé? Còn những bạn chưa đọc, hãy nhanh nhanh tìm đọc đi thôi!

    Bạn nghĩ sao về truyện, "Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi" của tác giả Chá Mễ Thố?
     
    Won Young, AmiLee, Ngudonghc1 người nữa thích bài này.
  2. Serena Azure

    Bài viết:
    339
    Mình đọc truyện "Quỷ vương kim bài sủng phi" này lâu lắm rồi, đến nay vẫn thỉnh thoảng đi đọc lại mấy chương thú vị đó.

    Về Thất Thất và Phượng Thương thì đúng là kiểu mẫu mình thích. Chỉ đôi lúc cảm thấy Thất Thất mạnh mẽ quá nên làm Phượng Thương không có cảm giác an toàn hoài. Đọc đến đoạn nam chính phát độc, vì sợ bị Thất Thất trông thấy hình dạng kì quái của mình mà đành phải nhịn đau, đuổi chị đi, thương ghê luôn. Rồi đến đoạn Thất Thất hiểu lầm hai người là anh em ruột, khóc như mưa, mình cũng hết hồn theo, may mà sau đó chuyện sáng tỏ nhanh, chứ không thì trái tim yếu đuối này vỡ nát mất ^^

    Chuyện làm mình cảm thấy biến thái nhất là Lý Thu Thủy và Hoàn Nhan Liệt. Không ngờ có người có tâm lý vặn vẹo đáng sợ đến như thế.

    Nhưng còn may là cả nhà bao gồm Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt cuối cùng cũng được đoàn viên sau bao năm xa cách, mới làm mình cảm thấy cân bằng hơn chút.

    Phiên ngoại của Phúc Nhĩ làm mình rất ấn tượng, cứ đọc đi đọc lại mãi mà vẫn muốn khóc. Cứ thương cho tình cảm lặng thầm của Minh Nguyệt Thịnh, cứ nhớ mãi câu "Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh Quân đã già" của Phượng Hoàng. Cũng may mắn là người có tình trở thành quyến thuộc, nếu không chắc khóc ngàn dòng sông.
     
    MưaThángTám thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...