Ngôn Tình Quy Lai - Diệp Bất Ly Chi

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Màn thầu siêu soái, 6 Tháng bảy 2020.

  1. Màn thầu siêu soái Hạ Tiêu Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    33
    Quy Lai

    [​IMG]

    Tác giả: Diệp Bất Ly Chi

    Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại.

    Link góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của diệp bất ly chi

    Văn án:

    "Nếu ta bái ngươi làm sư tôn ta sẽ được gì?"

    "Ta sẽ dạy bảo, bảo hộ ngươi chu toàn, sẽ chẳng ai có thể khinh thường ngươi nữa cả."

    Năm đấy, tiểu cô nương Du Tử Yên dâng lên chén trà bái sư, kính trọng kêu hắn hai tiếng [Sư tôn] lại chẳng biết đó lại là bước ngoặc lớn thay đổi cả đời nàng.

    Từ một đứa con riêng trong miệng người đời, từng hứng chịu bao ánh mắt khinh bỉ của muôn người, nhận hắn làm sư tôn nàng liền trở thành tông sư vạn người kính trọng.

    "Ngươi từng dạy ta bảo vệ chúng sinh.. Tại sao bây giờ lại như thế?"

    "Những con quỷ đội lốt người vốn chẳng cần bảo vệ."

    Hắn, một đại tông sư trở thành đế vương một nước.. Du Tử Yên nàng từ đồ đệ của hắn giờ đây lại trở thành thiếp của hắn, cuối cùng chết dưới ly rượu độc do chính thất của hắn ban cho.

    Quyền thế thiên hạ quan trọng đến thế? Đến mức có thể khiến một người đổi cả nhân tâm của mình để giành lấy? Nhưng quan trọng thì sao? Người đã chết vốn chẳng còn quan tâm đến thế gian này nữa. Nước cờ này dù thắng hay thua nàng chẳng màn nữa rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
  2. Đang tải...
  3. Màn thầu siêu soái Hạ Tiêu Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    33
    Chương 1: Ta đây là trọng sinh rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên tuyết lạnh băng, nam tử trên người khoác hoàng bào lặng lẽ đi đến dưới gốc Hải Đường, nhìn xuống khối băng trong suốt như ngọc, nằm trong đó một cô nương như hoa như ngọc, ánh mắt nam tử loé lên tia bi thương lại như luyến tiếc vuốt ve mặt băng.

    "Nàng thật tàn nhẫn.. Nàng đưa cả con chúng ta cùng đi.. nàng thật sự hận ta thế sao?"

    Tiếng nói người nam tử khàn khàn mang theo đau thương, hốc mắt đỏ lên dường như đã khóc rất lâu.

    "Ta rất nhớ nàng.. Nhìn ta đi được không? Tử Yên, ta nhớ nàng.."

    Nước mắt rơi xuống nơi mặt băng như rơi trên khuôn mặt nàng, nhân gian thường bảo nước mắt nam nhân không dễ rơi, nhưng nam tử này dường như đã khóc rất nhiều, nhìn cô nương trong băng mà không ngừng rơi lệ.. khóc đến tâm tê liệt phế.

    * * *

    Xung quanh nàng tối đen, lạnh băng, dường như nàng đã rơi rất lâu rồi, lâu đến mức bản thân nàng cũng chẳng còn rõ mình đã rơi suốt bao lâu. Nàng mở đôi mắt to tròn như ngọc, kí ức nàng từng chút từng chút tái hiện lại.. Nàng nghe được những lời nhục mạ, ánh mắt khinh thường của mọi người dành cho nàng.

    "Ngươi thật sự cho rằng mình là tam tiểu thư? Nực cười ngươi chỉ là một đứa con riêng còn dám tự đề cao mình."

    "Cút đi, một tiểu thư sống trong nhung lụa như ngươi thì hiểu cái gì chứ? Ta không cần ngươi thương hại."

    Nàng nhìn thời thơ ấu của mình từng chút tái hiện lại, trên môi cười chua xót.. Quá khứ của nàng có gì tốt cơ chứ, mang danh tam tiểu thư của Du gia thật chất cũng chỉ là một đứa con riêng cả người hầu còn không bằng, từ nhỏ đã luôn phải học cách nhìn mặt người khác mà sống, đã luôn phải chịu nhiều trận đòn không lý do, cái gì mà tiểu thư? Cái gì mà sống trong nhung lụa? Tất cả những thứ đó nàng đều chưa từng có được. Mẫu thân nàng chỉ là người làm thấp hèn, nhận được ân sủng của Du lão gia rồi vô tình mang thai nàng, bà ấy đã oán trách nàng biết bao lần chỉ vì nàng là nữ nhi.

    Thời thơ ấy đầy đau thương dần trôi đi, nàng quay đi hướng khác, những kí ức đó có gì đáng nhìn? Có gì đáng để nhớ? Một đứa con gái được sinh ra bởi một kẻ hầu thấp hèn dơ bẩn.. Chẳng có gì đáng để nhớ lại, quên đi cũng tốt.

    "Tiểu cô nương, ngươi nghĩ sao về việc nhận ta làm sư tôn?"

    Tiếng nói thập phần quen thuộc, nàng quay đầu, thân ảnh người kia hiện lên.. người trước mắt một thân bạch y, tóc búi cao, đeo phát khấu bạc, mắt phượng nhìn nàng đầy ôn nhu, hốc mắt nàng vì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà đỏ lên. Là hắn, người đã bên nàng từ lúc nàng mười tuổi, là người thu nhận nàng vào sơn môn.. Sư tôn của nàng [Cửu Hàn]

    "Sư tôn, Sư tôn ngươi xem linh lực của ta có thể tụ thành hoa này."

    Hắn nhìn nàng xoa đầu, khen ngợi. Nàng nhìn thời niên thiếu của mình trôi qua thật êm đềm bên hắn, lệ bất giác đã rơi từ lúc nào, giọt lệ ấm nóng lăn trên má, nàng vươn tay như muốn chạm vào bạch y tiên quân trước mắt.

    "Cửu Hàn.."

    Nàng nhìn Bạch y tiên nhân trước mắt mình.. cứ nhìn, cứ nhìn.. Nhìn lâu đến mức bạch y tiên quân ôn nhu mỉm cười với mình từ khi nào đã trở thành đế vương tàn bạo khoác lên người hoàng bào, đầu đội long mão, tàn nhẫn giết chết vô số người, từ trên cao nhìn xuống.. mang theo khinh bỉ.

    Nhìn rồi lại nhìn, nàng như nhìn thấy trong đế vương luôn khoác hắc y đấy lại như còn vương vấn bóng hình của bạch y tiên quân thuở nào. Thời gian trôi qua rất lâu, kí ức của nàng cũng như thế trôi đến chuỗi kí ức cuối cùng.

    "Con mẹ nó, ngươi muốn bỏ đi con của bổn vương? Du Tử Yên, là ai cho ngươi cái gan đấy?"

    Nàng nhìn nam nhân trước mặt đối nàng mà gào lên giận dữ, ánh mắt như có lửa.. nóng đến mức như có thể thiêu nàng đến tan thành mây khói. Lại như nhìn thấy chính mình lúc đấy cay độc mà nói với hắn:

    "Ngươi biết con của ta và ngươi gọi là gì không? NGHIỆT CHỦNG."

    Nàng nhìn nam tử tức giận bỏ đi, đóng mạnh cửa, bảo người hầu canh chừng nàng, dọn hết tất cả những vật có nguy cơ khiến hắn mất đi đứa trẻ.. Hắn làm tất cả chỉ để có thể giữ lại hài tử trong bụng nàng. Rồi nàng lại nhìn thấy kí ức cuối cùng của mình.. nàng mất đi hài tử, hắn phẫn nộ nhốt nàng lại.

    Dưới cây Hoa Lê năm ấy, đế quốc vương tàn bạo kia mang đầy đau thương ôm nàng vào lòng.. người kia thế mà lại rơi lệ vì nàng.

    Kết thúc hồi ức, nàng không biết từ lúc nào.. nước mắt cứ rơi không ngừng, Du Tử Yên lúc này đây.. cảm thấy đau đớn đến tột cùng, như có một lực nào đấy đẩy thật mạnh, Du Tử Yên rơi xuống.. giật mình tỉnh dậy.

    "Tử Yên muội muội, mau dậy thôi Sư tôn đang đợi kìa."

    Giọng nói khiến nàng giật mình, giờ đây nàng mới để ý xung quanh, đây.. Đây chẳng phải phòng nàng năm nàng còn là đồ đệ Cửu Hàn sao? Sao lại có thể? Nàng chẳng phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở đây?

    Ngẩn ra một lúc lâu Du Tử Yên bỗng có một kết luận đáng sợ hơn bao giờ hết.

    NÀNG TA ĐÂY LÀ TRỌNG SINH RỒI?

    * * *

    Xin chào mọi người tớ là Diệp Bất Ly Chi ^^, đây là bộ truyện đầu tay của tớ mong mọi người hãy ủng hộ nhé, xin cam đoan với mọi người tớ sẽ cố gắng hết sức đem đến cho mọi người bộ truyện thật hay, sự ủng hộ của mọi người chính là động lực chính của tớ. Đa tạ ^∆^
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2020
  4. Màn thầu siêu soái Hạ Tiêu Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    33
    Chương 2: Gặp lại cố nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Du Tử Yên thật sự bị cái suy nghĩ của mình dọa sợ rồi, Thuật trọng sinh trong tam đại cấm thuật là thuật pháp mà một tiểu tu sĩ như nàng có thể thực hiện sao? Đùa nàng chắc?

    Du Tử Yên ngồi ngẩn ra trên giường, chẳng phát hiện ra rằng trong phòng lúc này không chỉ có mình nàng ta, nam nhân trước cửa nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của nàng mà bật cười.

    "Ai?"

    Lúc này đây, nàng ngốc Du Tử Yên mới phát giác ra người còn lại trong phòng, liền đẩy cao tính cảnh giác nhanh chóng quay đầu lại. Đôi mắt nàng mở to, toàn thân như hóa đá, người trước mặt nàng là một vị nam tử đối với nàng thập phần thân quen thuộc, khoé môi nàng run rẩy, như có thứ gì đó chặn lại khiến nàng muốn nói lại không thể cất tiếng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt.

    "Ca.. Ca.. Huynh đừng dọa ta mà, huynh sẽ không sao cả.. ta chắc chắn đấy, nên làm ơn.. Sư ca.. Làm ơn đừng bỏ lại ta.."

    Cơ thể nhỏ bé của Du Tử Yên run lên, đôi tay nàng run rẩy, như cẩn thận lại như sợ hãi, vụng về mà che đi vết thương của người nằm trong lòng nàng, miệng không ngừng bảo người ấy: "Sẽ không sao cả, sẽ không sao cả" câu từ cứ lặp đi lặp lại như thế, nước mắt nàng cũng rơi ngày càng nhiều.

    "Tử Yên đừng khóc.. Ai rồi cũng sẽ đến lúc bỏ lại trần thế này.. Ta cũng như họ.. Nên đừng khóc nhé.. Ta biết muội mạnh mẽ.. Nên.. Sau này.. Nếu không có ta.. Tiểu Yên.. Muội phải sống thật tốt.. Thay ta.. Đưa.. Sư tôn.. Trở.. Lại.." - Câu chữ ngắn quản, nhịp tim của sư ca nàng cũng chậm dần rồi biến mất, người thân yêu duy nhất của nàng cũng đã bỏ lại nàng, để lại nàng trong đêm gào thét đến thê lương, khóc đến ngất đi cũng không buông thân xác của người ấy.

    Thiên Ma Đế Quân - Cửu Hàn nhìn nàng khóc đến ngất đi, xong lại tàn độc mà ra lệnh.

    "Đưa trắc phi nương nương về cung, còn hắn.. Tìm một bãi đất hoang nào đó mà chôn đi."

    Nàng được người hầu đưa về cung, đến khi Du Tử Yên tỉnh lại chỉ biết mình đã bị đưa trở về chốn thâm cung, nàng bị nhốt trong chính gian phòng của mình, suốt ba ngày, khi hắn đến gặp nàng, tất cả còn lại của nàng chỉ là một cái xác không hồn.

    Du Tử Yên năm đấy nhiều lần tự trách mình không bảo vệ được sư ca, nàng vẫn luôn cho rằng sư ca nàng vì nàng mà vong, đã rất nhiều lần Du Tử Yên tự vẫn theo sư ca mình nhưng đều được hắn cứu trở về.. Du Tử Yên nàng ta năm đấy đau khổ đến bao nhiêu, trách mình biết bao lần, tất cả cũng chỉ vì người sư ca của mình.

    "Muội làm sao thế? Sao lại khóc?"

    Bao nhiêu kí ức tràn về, nước mắt nàng thế mà lại bất tri bất giác rơi xuống, người trước mặt nàng.. Sư ca của nàng [Bạch Phong Thần] ôn nhu, dịu dàng như thế kiếp trước lại vì nàng mà chết, bây giờ cố nhân lại ngay trước mắt vẫn là hành động ôn nhu, đôi mắt dịu dàng ấy, vẫn là khuôn mặt thân quen ấy.. Lại một lần nữa nhìn thấy có thể không đau lòng sao?

    "Phong Thần Caca.. Thật sự là huynh.. Ta đã nhìn thấy huynh.. Ta.. Ta đã thấy huynh bỏ lại ta.. Một mình.. Sư ca.. Sư ca.. Ta sợ lắm.. Ta sợ huynh sẽ lại bỏ ta lại.. Bỏ ta lại một mình.. hức.."

    "Đừng sợ.. Tiểu Yên ngoan nào, đừng khóc nữa, đó chỉ là ác mộng thôi, không sao cả, ta sẽ không bỏ muội lại đâu."

    Bạch Phong Thần ngồi xuống giường, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của nàng, dỗ dành an ủi, người này luôn mang đến cho Du Tử Yên cảm giác bình yên, an toàn, sư ca này của nàng kiếp trước vì nàng mà chết, kiếp này dù có hi sinh nàng cũng sẽ không để người này chịu tổn thương.

    * * *

    "Đây.. Con mẹ nó.. Nhỏ như thế này? Rốt cuộc ta đã sống lại vào năm bao nhiêu tuổi thế? Mười ba? Hay mười bốn? Chắc không phải là năm ta vừa nhập môn đâu nhỉ?"

    Du Tử Yên đưa tay ra, trên tay xuất hiện ánh sáng xanh yếu ớt, mờ ảo.. Du Tử Yên thở dài:

    "Tu vi cùng linh lực yếu thế này thì khác gì mất hết đâu.."

    Cô nương Du Tử Yên linh hồn 29 tuổi, thân xác 14 tuổi.. Linh lực lẫn tu vi đều mất hết, đây đừng nói gì đến bảo vệ người khác, bản thân nàng chưa chắc đã bảo vệ được.

    "Tiểu Yên, muội thay y phục xong chưa vậy?"

    Giọng nói nam tử từ ngoài cửa vang vào phòng, Du Tử Yên thu lại ánh sáng nhỏ yếu ớt kia, cố gắng an ủi bản thân rằng tu vi của mình vẫn có thể phục hồi, nhanh chóng bước ra ngoài với sư ca của nàng, Bạch Phong Thần thấy Du Tử Yên bước ra liền nắm tay nàng dẫn đến chỗ của sư tôn.

    Dọc đường đi nàng nhìn kĩ mọi nơi, Hỏa Phong Sơn này đối với nàng vô cùng quen thuộc, núi này được gọi là [Hỏa Phong Sơn] vì trên núi có rất nhiều cây Phong lá đỏ rực, nhìn từ xa khi hoàng hôn cả ngọn núi sẽ như một ngọn lửa lớn, cháy rực, cứ như nếu đến gần sẽ bị nó thiêu đốt.

    [Thiên Âm Tự] nằm trên đỉnh núi Hỏa Phong Sơn nằm một trong thập đại môn phái, bảo vệ bá tánh dân lành khỏi yêu ma quỷ quái dưới chân núi, những thôn xóm lúc trước vì bị yêu ma quấy phá mà hoang vắng từ khi có Thiên Âm Tự liền dần trở nên đông đúc hơn, người dân ở các thôn đều rất biết ơn các tu sĩ của Thiên Âm Tự.

    Du Tử Yên cũng đã từng rất thích đi diệt yêu ma để cứu người, bảo vệ người khác.. Đến khi nàng nhìn thấy rõ sự kinh tởm, dơ bẩn của chúng.

    Bạch Phong Thần đưa Du Tử Yên đến một khu rừng trúc, đây là vùng lãnh thổ của Cửu Hàn Trưởng Lão cũng là nơi tập luyện của các đồ đệ dưới trướng người.

    Bạch Phong Thần đưa Du Tử Yên chầm chậm bước theo con đường mòn đi sâu vào trong.

    "Đến rồi à?"

    "Đệ tử Bạch Phong Thần bái kiến sư tôn!"

    Nhìn thấy người Bạch Phong Thần nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, nàng nhìn chằm chằm người trước mặt.. Cảm giác sợ hãi như quay trở lại.. Cả cơ thể như đông lại, Du Tử Yên từ lúc nhìn thấy người nàng sợ hãi kiếp trước đã không ngừng cố trấn tĩnh bản thân mình, không sợ hãi.. Người này không phải hắn.

    Nam nhân bạch y như tuyết, mạo tự thiên tiên, mắt phượng hẹp dài, lạnh nhạt quay đầu lại, người nam nhân này chính là người Du Tử Yên từng kính trọng hơn bất kì ai, là người cứu nàng, đưa nàng ra khỏi hận thù, bảo vệ nàng khỏi lời chỉ trích của người khác, chẳng quan tâm người khác nghĩ gì nhận một nữ nhi như nàng làm đồ đệ.

    Người trước mặt nàng bây giờ không phải Đế Vương điên cuồng lãnh khốc, không phải người từng huyết tẩy tu chân giới, đại khai sát giới, chẳng phải bậc Đế Vương cao cao tại thượng mà lại tàn nhẫn đó. Người bây giờ đang đứng trước mặt nàng là Cửu Tông Sư, là Cửu Hàn Trưởng lão, là người dạy nàng đạo lý làm người, là người luôn đặt chúng sinh ở đầu, mình ở cuối, là vị sư tôn nàng kính trọng chứ không phải ma đầu máu lạnh vô tình.. Là sư tôn của nàng Cửu Hàn Trưởng Lão.

    "Đệ tử Du Tử Yên bái kiến sư tôn."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2020
  5. Màn thầu siêu soái Hạ Tiêu Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    33
    Chương 3: Sư huynh ta là một tên kiêu ngạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian như một cơn gió, gió đã đi sẽ không quay lại.. thời gian cũng giống như thế, đi rồi sẽ không thể quay lại.

    Du Tử Yên đứng trên cầu nhìn xuống hồ sen, nàng đã trọng sinh một năm.

    Thời gian này Du Tử Yên dốc sức tu luyện, kết được linh hạch rất sớm liền được mọi người xem là thiên tài. Đối với việc được quay trở về thời niên thiếu Du Tử Yên tuy đã có thể vui vẻ chấp nhận.. nhưng một phần nào đó vẫn cảm thấy vô cùng bất an.

    Một năm này kì thật trôi qua vô cùng bình yên buổi sáng đi đến khu rừng trúc kia cùng Sư tôn hoặc Sư ca luyện tập, trưa cùng Bạch Phong Thần ghé Mật Hương Đường ăn trưa, chiều sẽ đến lớp học nghe các vị trưởng lão giảng bài.. sau đó đi dạo quanh hồ sen nằm phía sau Hồng Liên Trì.

    Từ sau khi trọng sinh hồ sen là nơi Du Tử Yên thích nhất, một phần vì đây là nơi có nhiều linh khí, một phần nơi đây mang đến cho nàng rất nhiều kí ức.

    Du Tử Yên nhìn xung quanh hồ sen, hai mắt nàng bỗng sáng lên. Du Tử Yên từ trên cầu nhảy xuống, chạy đến chỗ người trong coi hồ mượn một chiếc thuyền nhỏ rồi chèo ra giữa hồ kia.

    Nơi giữa hồ sen có một đóa Bạch Liên trắng như tuyết, Bạch Liên giữa hồ như tỏa sáng, nàng vươn tay hái đóa Bạch Liên. Trên bờ vang lên tiếng gọi, Du Tử Yên quay đầu lại.

    Cửu Hàn vừa xong việc vô tình đi đến hồ sen thì nhìn thấy Du Tử Yên chạy đi mượn thuyền rồi chèo ra giữa sông, liền cảm thấy gì đấy, kêu lớn:

    "Du Tử Yên ngươi đang làm gì?"

    Du Tử Yên với tay nắm được đóa Bạch Liên kia, vừa quay đầu nhìn lên bờ.. mặt nước bỗng nhiên cử động, Du Tử Yên không phòng bị cứ thế từ trên thuyền ngã xuống.

    "DU TỬ YÊN!"

    Du Tử Yên muốn bơi lên.. lại luôn có cảm giác bị kéo xuống, nàng với tay nhưng lại chẳng nắm được gì. Cả người như bị nước nhấn chìm, lơ lửng vô lực.. cảm giác lạnh này thật khó chịu.

    Bên dưới như có một con quái vật.. mà còn quái vật đấy đang kéo Du Tử Yên xuống thật sâu.. giữ chặt lấy không muốn cho nàng thoát ra.

    "Haha mau nhìn nó xem, thật thảm hại haha."

    "Tại sao tao lại sinh ra cái loại phế vật như mày chứ? Nếu ngày đó tao sinh ra là một nam hài thì tao đâu có khổ thế này.. đồ sao chổi.. sao mày không đi chết đi!"

    Sâu bên dưới hồ kí ức của Du Tử Yên hiện ra.. Du Tử Yên một lần nữa nhìn những kí ức kia, Du Tử Yên vùng vẫy trong vô lực.. nàng lại sắp chết rồi sao? Không muốn.. Du Tử Yên còn chưa thay đổi được tương lai kia.. còn chưa cứu được người kia.. nàng ta muốn tiếp tục sống.

    Nước tràn vào cổ, tràn vào phế phủ, không thở được nữa.. Trước mắt Du Tử Yên hiện lên bóng dáng bạch y nhân mờ ảo.

    "Ngươi đang nói gì? Là đang gọi tên ta?" - Du Tử Yên mơ màng vươn tay về phía bạch y nhân, ý thức sau đó dần mất đi, Du Tử Yên ngất đi trong vòng tay bạch y nhân.

    Một lúc sau, Du Tử Yên như mơ màng nghe thấy ai gọi mình.. nàng mở đôi mắt nặng trĩu, cả người đều ướt sũng.

    Du Tử Yên ho đến cả cổ họng đều đau rát, ho đến tê tâm liệt phế, do ngâm trong nước quá lâu mà khuôn mặt trở nên trắng xanh, mất một lúc lâu ý thức nàng ta mới thanh tỉnh hoàn toàn.

    Trước mắt Du Tử Yên là sư tôn của nàng Cửu Hàn cả người y đều ướt đẫm, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có vẻ trầm tĩnh kia trong ánh mắt hiện lên sự hoảng hốt. Có ai biết được, lúc thấy Du Tử Yên rơi xuống hồ y đã hoảng đến thế nào.

    Cửu Hàn tông sư lạnh nhạt, băng lãnh mà mọi người thường nói, không ai nghĩ đến có một ngày y vì đồ đệ mà xuất hiện vẻ mặt hoảng hốt như thế.

    Du Tử Yên trước vẻ mặt hoảng hốt của Cửu Hàn tông sư mỉm cười đưa đóa Bạch Liên trên tay mình đến trước mặt người kia, vui vẻ nói:

    "Sư tôn ngươi xem ta hái được đóa đẹp nhất hồ đấy."

    Cửu Hàn thấy nàng ta không sau khẽ thở phào, còn có Du Tử Yên dọa hắn một phen như thế tâm trí vẫn vui vẻ mà nghĩ đến việc hái hoa.. đáng giận.

    Trước vẻ mặt tươi cười của Du Tử Yên, mặt y đen lại thả nàng ta xuống đất, cất giọng băng lãnh.

    "Ngươi rảnh lắm nhỉ? Đạo dẫn, Tâm Thuật ta giao đã học xong rồi?"

    Sư tôn bỗng nhiên trở nên vô cùng đáng sợ, Du Tử Yên liền nhỏ giọng thành thật mà trả lời:

    "Chưa ạ.."

    "Học chưa xong còn ở đây hái hoa? Ngươi nghĩ rằng bản thân kết được linh hạch sớm, được mọi người gọi là thiên tài thì thật sự là thiên tài sao? Thân là đồ đệ dưới trướng ta lại vì vài lời khen ngợi mà kiêu ngạo, lêu lỏng như thế, thật đáng thất vọng."

    Nói xong liền quay đi, Du Tử Yên bỗng nhiên bị trách phạt cảm thấy có chút ủy khuất nhưng nhìn thấy hắn vì mình mà cả người đều ướt, liền cảm thấy có lỗi.

    "Sư.. sư tôn người khoan đi đã."

    Cửu Hàn dừng chân, quay đầu lại lạnh nhạt mà hỏi:

    "Chuyện gì?"

    "Sư tôn đợi ta tìm khăn cho người, nếu để vậy sẽ bệnh đấy."

    Nàng ta vừa dứt lời tâm trạng Cửu Hàn liền trở nên tệ hơn, tự mình dùng linh lực hong khô y phục, gắt gỏng bảo: "Không cần!" liền nhanh chóng bước đi.

    "Ta có lòng tốt giúp hắn, hắn lại phát điên cái gì chứ?" - Du Tử Yên bỗng nhiên hứng chịu cái khó chịu của y liền cảm thấy vô cùng ấm ức, rồi bỗng nhiên nhớ ra mình còn chưa chép phạt nhanh chạy về trúc xá.

    Những ngày sau đó, Du Tử Yên buồn chán mà ở lại Thiên Âm Tự.. Bạch Phong Thần từ hai tuần trước đã đi cùng Cửu Hàn đến Ánh Nguyệt Trấn.. còn người kia thì hiện tại không có trong Thiên Âm Tự.

    Du Tử Yên buồn chán đến hồ hái ngó sen, trên đường đi nghe các nữ đồ đệ bàn tán về vị "thiên chi kiêu tử" nào đó liền tò mò mà đứng lại nghe.

    "Cái gì? Họ về rồi sao?" - Du Tử Yên đầy vui vẻ chạy đến cổng Thiên Âm Tự, bóng hình họ từ xa hiện lên.. Du Tử Yên cười cười nhanh chóng chạy đến.

    Du Tử Yên chạy nhanh đến chỗ họ, cúi người hành lễ với Cửu Hàn xong liền vui vui vẻ vẻ mà kéo tay Bạch Phong Thần đi vào không để ý phía sau người Cửu Hàn vẫn còn một thiếu niên.

    "Ngươi hẳn là Du Tử Yên nhỉ?"

    Nghe có người hỏi đến mình nàng liền quay lại, nam thiếu niên trước mặt Du Tử Yên lớn lên anh tuấn, đai lưng hình sư tử quấn quanh vòng eo thon gọn, cả người mang theo ngạo cốt cùng khí tức kiêu ngạo, thiếu niên bước đến trước mặt nàng cúi người nhìn kĩ.

    "Có chuyện gì?" - Du Tử Yên bị người khác nhìn chằm chằm khó trách sinh ra vài phần khó chịu, không ngừng né tránh.

    "Hmm.. không đẹp bằng ta, tu vi cũng chẳng bằng ta, nhưng với tuổi của ngươi như thế cũng là tốt rồi." - Thiếu niên lẩm bẩm, tuy nói lẩm bẩm nhưng đủ lớn để Du Tử Yên có thể nghe được.

    Mặt Du Tử Yên đen lại, nếu không phải do sư tôn đang ở đây Du Tử Yên nàng nhất định sẽ cho tên kiêu ngạo trước mặt mình một bài học vì dám chê bai nàng.

    "Lưu Vũ Tinh đứng dậy, thật không có quy củ."

    Nghe sư tôn lên tiếng, thiếu niên tên Lưu Tinh Vũ kia liền đứng thẳng dậy đưa tay đến trước mặt nàng, tươi cười.

    "Ta là Lưu Tinh Vũ, chắc hẳn là ngươi đã biết ta từ lâu, tuy ngươi không được xinh đẹp, tu vi cũng không quá cao, tuổi của ta và ngươi hơn kém nhau không nhiều.. từ nay ta liền xem ngươi như muội muội ruột."

    Lưu Tinh Vũ kia tươi cười rạng rỡ, so với người khác Du Tử Yên càng hiểu rõ Lưu Tinh Vũ này hơn ai khác, hắn là con trai duy nhất của tôn chủ Thiên Âm Tự, là người được mọi người gọi là "thiên chi kiêu tử", ngoài ra hắn còn là một tên tự luyến.

    Tuy kiêu ngạo nhưng Lưu Tinh Vũ này không xấu, kiếp trước.. khi gặp chuyện, người đầu tiên đứng dậy giúp Du Tử Yên chính là hắn.

    Du Tử Yên nhìn thiếu niên này thật kĩ, bật cười nắm lấy tay hắn: "Ta họ Du, tên Tử Yên, tự Tiêu Lạc.. năm nay mười lăm, Sau này.. ngươi chính là sư huynh của ta rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2020
  6. Màn thầu siêu soái Hạ Tiêu Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    33
    Chương 4: Mộng cảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mở mắt tỉnh dậy cảnh vật xung quanh Du Tử Yên đã thay đổi, nàng nhìn khắp nơi, rõ ràng Du Tử Yên đang ngủ trong trúc xá làm sao mở mắt ra liền thấy mình ở cạnh bìa rừng rồi? Cả thân thể nàng cũng thay đổi luôn rồi.. bây giờ không còn là thân thể một tiểu cô nương mười lăm tuổi nữa mà là một cô nương hai mươi lăm.

    Đây.. đây chẳng phải là nàng ta lúc còn được người khác gọi là Du tông sư hay sao?

    "Nơi đây.. Là đâu?" - Du Tử Yên đi ra khỏi bìa rừng, vừa đi vừa ngơ ngác mà nhìn khắp nơi.

    Đi một lúc, trước mặt Du Tử Yên xuất hiện ngọn lửa lớn, Du Tử Yên nhanh chóng chạy đến chỗ ngọn lửa lớn kia.

    Ngọn lửa lớn mà nàng thấy từ xa thì ra là một ngôi làng lớn, ngôi làng này vốn dĩ phải là một nơi náo nhiệt, đông người, nhưng ngôi làng trước mặt Du Tử Yên.. so với một đại nghĩa địa cũng chẳng khác là bao.

    Du Tử Yên đi sâu vào trong, khắp nơi đâu đâu cũng thấy người chết còn chết rất thảm, có kẻ bị mổ bụng, có người hóc mắt đều trống rỗng, giết người bằng tàn nhẫn như thế này cũng chỉ có yêu ma.. mà còn là yêu ma cấp bậc cao.

    "A nương ta sợ lắm.. hic.. A nương.. hic.." - Tiếng khóc vang lên.. là một tiểu hài tử, Du Tử Yên theo hướng phát ra tiếng khóc kia chạy đến cuối làng.

    Cánh cửa mở toang, Du Tử Yên bước vào cảnh tượng trước mắt khiến nàng sợ hãi.

    Trong nhà chỉ có một tiểu nữ nhi tầm ba tuổi đang khóc đối diện là xác một người phụ nữ huyết nhục mơ hồ đang phân hủy, ngoài ra còn xác người bị xé nát, máu thịt khắp nơi.

    Du Tử Yên chạy đến ôm nữ hài nhi vào lòng. Cảnh tượng trước mặt này đến người trưởng thành nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi đừng nói đến một tiểu cô nương ba, bốn tuổi.

    "Ngoan.. ta đưa muội ra khỏi đây" - Du Tử Yên bế tiểu hài tử đứng dậy, nữ hài tử này thế mà vô cùng nhẹ, cứ như nhiều ngày chưa được ăn gì, hơi thở cũng yếu đi.. nếu hôm nay Du Tử Yên không cứu nó, có lẽ vài bữa nữa nó cũng sẽ chết như mọi người trong làng.

    Đi ra khỏi ngôi làng chết đó, Du Tử Yên đặt tiểu cô nương này xuống, định lau đi nước mắt trên khuôn mặt trẻ con ấy, hai mắt Du Tử Yên mở to, nàng ta khựng lại.. Tiểu cô nương này thế mà giống Du Tử Yên đến tám phần.

    "A nương.. hic.. a nương.." - Nghe tiểu cô nương này nhỏ giọng mà nức nở, Du Tử Yên thở nhẹ ra rồi mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng ta.

    "Tiểu cô nương muội tên gì?" - Du Tử Yên nhẹ nhàng hỏi.

    "Hic.. hic.." Tiểu hài tử nức nở hai tiếng ngoan ngoãn để Du Tử Yên lau nước mắt cho mình, giọng trẻ con non nớt trả lời:

    "Ta.. tên Tiêu Lạc."

    Du Tử Yên nhìn tiểu cô nương Tiêu Lạc này, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó rất quen.. cả khung cảnh xung quanh cũng vậy.

    "Thế Tiêu Lạc muội muội.. muội có thể cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không?"

    Tiểu cô nương ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Du Tử Yên, miệng nhỏ cử động mang theo chất giọng trong trẻo, cất tiếng hỏi:

    "Du Tử Yên ngươi không nhớ gì sao?"

    Tiêu Lạc vừa dứt lời, như có hàng ngàn hàng vạn oán linh vây quanh nàng ta.. tiếng khóc than oán trách không ngừng kêu lên.

    "Du Tử Yên ngươi sao có thể quên chứ? Những thứ ngươi đã làm sao nói quên là quên chứ?"

    "Du Tử Yên.. sao ngươi lại có thể không nhớ?"

    Nhớ? Nhớ điều gì? Nàng ta đã quên điều gì? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác lần lượt xuất hiện trong đầu Du Tử Yên.

    Khung cảnh xung quanh cả hai người bỗng rung lên dữ dội rồi sụp đổ, tiểu cô nương tên Tiêu Lạc kia vẫn bình thản ngồi đấy.. ánh mắt kia thật buồn, mang theo sự lạnh lẽo.

    Tiểu cô nương kia đứng dậy, đi đến bên cạnh Du Tử Yên áp đôi bàn tay nhỏ lên má nàng.. nở nụ cười.

    "Du Tử Yên ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.. ngày đấy, ngươi sẽ nhớ ra được mình là ai."

    Giờ mão, Du Tử Yên bừng tỉnh, hơi thở nàng dồn dập, cả người đầy mồ hôi lạnh, lại nhìn xung quanh. Nàng ta.. quay lại rồi, thân thể cũng trở lại như cũ rồi.

    Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Du Tử Yên lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

    "Mặt trời đến mông rồi, ngươi còn chưa chịu xuống giường à?" - Lưu Tinh Vũ đạp của bước vào.

    Lưu Tinh Vũ bước vào nhìn thấy Du Tử Yên vẫn còn ngồi trên giường, hừ một tiếng đi đến kéo Du Tử Yên dậy.

    "Ngươi còn ngồi ngẩn ra làm gì? Muốn bổn đại gia thay y phục cho ngươi à?"

    "Ta dậy rồi, ta dậy rồi, để ta tự thay y phục không cần ngươi giúp đâu." - Du Tử Yên bị kéo đau lên tiếng.

    Du Tử Yên bước xuống giường, chạy đi vệ sinh cá nhân vẫn không quên quay đầu lại tươi cười nói với Bạch Phong Thần:

    "Sư ca, chào buổi sáng."

    "Chào buổi sáng A Yên." - Bạch Phong Thần vừa dứt lời tiếng Lưu Tinh Vũ ở đằng sau cũng vang lên:

    "Còn ta đâu? Ngươi quên ta à?"

    "Ngươi không có." - Du Tử Yên nói xong cười cười rồi chạy đi, để lại Lưu Tinh Vũ mặt đen lại.

    "CON NHÓC NÀY!"

    Một lúc sau, Du Tử Yên đóng cửa lại, đi cùng Bạch Phong Thần và Lưu Tinh Vũ ra ngoài cổng.

    Du Tử Yên năm nay mười lăm tuổi, theo quy tắc ở Thiên Âm Tự đệ tử mười lăm tuổi đã có thể cùng Sư tôn hoặc các huynh đệ/ tỷ muội khác đi làm nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Du Tử Yên nàng sẽ đi cùng sư tôn mình để làm nhiệm vụ.

    Mà.. dưới trướng Cửu Hàn tông sư vốn dĩ chỉ có ba đệ tử nên hai vị sư huynh kia của nàng bằng cách nào đấy cả hai đều đi theo làm nhiệm vụ này.

    Đến cổng Bạch Phong Thần cùng Lưu Tinh Vũ hành lễ với Cửu Hàn, Du Tử Yên từ xa chạy đến vẫy vẫy đài sen trong tay mình, tươi cười:

    "Sư tôn chào buổi sáng."

    Cửu Hàn nhìn Du Tử Yên thở dài rồi quay đi, cất giọng uy nghiêm:

    "Mau đi thôi, trễ rồi."

    Cả ba bước theo sư tôn mình đi xuống núi, ai nhìn cũng phát hiện Du Tử Yên vui vẻ, hưng phấn hơn thường ngày, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của Du Tử Yên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2020
  7. Màn thầu siêu soái Hạ Tiêu Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    33
    Chương 5: Một khúc bi thương (thượng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn người cưỡi ngựa đi một đường đến trấn Hải Dương, đến nơi đã là chiều tối, ngõ vào có tiếng nhạc nhẹ du dương, bốn người vừa xuống ngựa từ trong ngõ nhỏ một cụ ông từ cổng bước ra.

    Cửu Hàn đi đến trước mặt ông lão thi lễ, cụ ông gật đầu lên tiếng:

    "Bốn vị đạo trưởng mau vào trước đã."

    Bốn người bước vào, đi đầu là cụ ông dẫn đường rồi tới Cửu Hàn tông sư mới đến ba người Du Tử Yên dắt ngựa đi theo.

    Đi được một lúc nghe tiếng Bạch Phong Thần vang lên:

    "Thời gian còn chưa đến canh ba tại sao trấn lại vắng vẻ thế này?"

    Cửu Hàn:

    "Do ma quỷ quấy phá."

    Nói rồi lại quay về không khí im lặng, họ đi đến ngôi nhà cuối trấn, trên đường đi Du Tử Yên vẫn luôn để ý đến một nơi bèn lên tiếng hỏi:

    "Nơi đó là gì thế?"

    Cụ ông dừng lại, nhìn theo hướng tay nàng chỉ, ánh mắt loé tia bi thương:

    "Nơi đó.. được gọi là Thất Tú Phường."

    Lưu Tinh Vũ:

    "Thất Tú Phường?"

    "Đã lâu lắm rồi.."

    Nhìn ánh mắt bi thương của cụ ông khi nhìn vào Thất Tú Phường không ai lên tiếng, cũng chẳng ai tiếp tục hỏi.

    "Các vị đạo trưởng mời ngồi."

    Cụ ông ngồi xuống rất nhanh đã đi vào vấn đề:

    "Ta họ Vương, làm buôn bán nhỏ ở trấn Hải Nam này, ta có ba đứa con trai đều đã có vợ, cả ba đều cùng thê tử chuyển ra ngoài ở chỉ còn lại đứa con gái nhỏ ở nhà bầu bạn với vợ chồng ta tuổi già, chừng một tháng trước tiểu nữ nhi vào canh ba ra ngoài tìm thầy thuốc cho ta.. khi trở về.. như người mất hồn ngoại trừ việc có thể ăn uống để duy trì sự sống, cả ngày đều như một cái xác không hồn, vợ chồng ta rất lo lắng liền đi tìm đại phu.. nhưng tìm biết bao người, khám biết bao lần cũng không chữa được.

    Một tuần trước, tiểu nữ nhi như phát điên trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm gì đó, thường xuyên đi đến Thất Tú Phường, ở sảnh chính.. cầm kiếm không ngừng múa.."

    Vương phu nhân đứng bên cạnh khoé mắt đỏ lên, nước mắt cứ thế rơi xuống, nức nở nói:

    "Các vị đạo trưởng.. bọn ta chỉ có mỗi đứa con gái đó thôi.. làm ơn.. hãy giúp nữ nhi của ta."

    Du Tử Yên nhìn hai vợ chồng họ Vương kia cảm thấy thương cảm liền lên tiếng:

    "Vương phu nhân người đừng khóc, bọn ta đến đây cũng vì việc này."

    "Đúng vậy, đúng vậy bọn ta sẽ diệt trừ côn yêu ma đó." - Lưu Tinh Vũ đầy khí thế lên tiếng.

    Cửu Hàn liếc mắt nhìn đồ nhi của mình, trong một khắc ngắn ngủi cả ba người như thấy sư tôn mình vừa mỉm cười cả ba liền vui vẻ cố gắng trấn an họ.

    Cửu Hàn quay trở về vẻ trầm tĩnh tiếp tục hỏi:

    "Ngoài Vương tiểu thư gần đây còn ai có tình trạng giống thế không?"

    "Có, rất nhiều.. chỉ cần từ giờ Hợi bước ra ngoài đến khi quay về đều bị như thế, vì vậy người dân trong trấn giờ Tuất đều trở về nhà."

    Bạch Phong Thần:

    "Đó là lý do trên đường lại vắng vẻ như vậy?"

    Vương lão gia cùng vợ không nói gì đều lặng lẽ gật đầu, Du Tử Yên từ đầu vẫn luôn nghe rất chăm chú.

    "Thất Tú Phường."

    Du Tử Yên vừa dứt lời liền nghe tiếng Lưu Tinh Vũ vang lên:

    "Ngươi vừa nói gì?"

    "Nơi có vấn đề là Thất Tú Phường." - Du Tử Yên nghiêm túc trả lời.

    Cửu Hàn nhìn đồ đệ của mình cất tiếng:

    "Làm sao ngươi chắc rằng Thất Tú Phường đó có vấn đề?"

    Kết luận này là của Cửu Hàn ở kiếp trước sau khi Vương lão gia trả lời hết các câu hỏi mà đưa ra, đương nhiên Du Tử Yên chỉ nói lại lời mà sư tôn đã nói kiếp trước còn không biết nên trả lời thế nào thì thấy bóng dáng một cô nương từ trên lầu bước xuống.

    Vị cô nương này tầm mười bảy tuổi, dung mạo dễ nhìn, chỉ là ánh mắt không giống người sống, tóc dài buông xõa, bước về phía Thất Tú Phường.

    Vương phu nhân thấy nữ nhi định bước ra khỏi nhà liền ngăn nàng lại, Bạch Phong Thần đi đến chỗ Vương phu nhân im lặng lắc đầu, bà vừa thả tay ra, vị cô nương kia liền bước đi.

    Bạch Phong Thần nhìn theo nàng ta:

    "Đó là Vương tiểu thư?"

    "..."

    Vương lão gia lại không nói gì nhìn theo bóng con gái mà gật đầu

    "Đi thôi." - Cửu Hàn đứng dậy, đi theo hướng của vị Vương tiểu thư kia đến Thất Tú Phường.

    Bạch Phong Thần, Lưu Tinh Vũ thi lễ với hai vợ chồng nhà họ Vương rồi chạy theo y, Du Tử Yên vừa bước đi liền nghe giọng Vương phu nhân nức nở.

    "Đạo trưởng làm ơn.. hãy đưa con bé trở về."

    "Vương phu nhân, tôi hứa sẽ đưa tiểu thư trở về, cả những người khác trong làng nữa nên đừng lo." - Du Tử Yên mỉm cười cất lời rồi chạy theo sư tôn mình.

    Cả bốn người đi theo vị Vương tiểu thư kia đến trước cửa, cánh cửa hoa lệ của Thất Tú Phường vừa mở ra Du Tử Yên ngửi được một mùi hương nhẹ thoáng qua.. là mùi phấn thơm.

    Du Tử Yên vừa bước vào khắp nơi liền sáng lên, sư tôn cùng hai vị sư huynh đều chẳng thấy đâu nữa, phía trong làn sương mờ một cô nương xinh đẹp bước ra, giọng nói nàng nhẹ nhàng lại ngọt ngào.

    "Ngươi mới đến sao? Để ta dẫn ngươi vào trong."

    Du Tử Yên nhìn chằm chằm vào cô nương trước mặt, nàng ta đeo mạng che, khoát trên mình một bộ y phục màu đỏ, tuy chỉ nhìn một nửa cũng biết được nàng ta xinh đẹp thế nào, chỉ là ánh mắt nàng ta thật buồn.. thật bi thương.

    Du Tử Yên thế mà bất tri bất giác đi theo cô nương đấy bước vào, nàng ta nhìn khắp nơi càng nhìn càng cảm thấy lạ.. trước khi nàng ta bước vào trời vẫn còn tối đen.. mà trong đây lại sáng như ban ngày rồi?

    Cô nương đấy đưa nàng ta vào một căn phòng rồi bước đi, trước khi đi còn nhắc nhở nàng:

    "Y phục ta để trong tủ, mau thay đi.. ta ở sảnh chính thay xong thì đến đấy tìm ta."

    Nàng ta bước ra ngoài Du Tử Yên đi đến bên tủ, cánh cửa tủ được mở ra, trong tủ một bộ y phục đỏ thẫm, y phục còn rất mới kiểu dáng giống với bộ y phục đỏ của cô nương ban nãy, trên bàn còn một thanh kiếm.

    Du Tử Yên bước ra, bên ngoài trở nên đông đúc hơn lúc nàng bước vào lại nhớ đến lời cô nương lúc nãy liền hỏi đường đến sảnh chính.

    Kiếp trước nàng ta chính là chưa từng trải qua chuyện này, ngơ ngác vừa đi vừa nhìn xung quanh.

    "A" - Du Tử Yên hét lên một tiếng, ngã xuống đất.

    "Không sao chứ?" - Giọng nam nhân vang lên, Du Tử Yên chỉ thấy một bàn tay đưa ra trước mặt mình, đa tạ một tiếng rồi nắm lấy.

    "Là ngươi? Ngươi quay về rồi?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2020
  8. Màn thầu siêu soái Hạ Tiêu Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    33
    Chương 6: Một khúc bi thương (Trung)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Du Tử Yên ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt mình, cười cười lên tiếng:

    "Công tử ta với ngươi có quen nhau sao?"

    Trên người nam nhân là một bộ hắc y thêu chỉ vàng, trên tay cầm quạt, khuôn mặt anh tuấn dễ nhìn lại mang theo phong nguyệt.

    Hắc y nam tử nhìn Du Tử Yên một lúc sau đó buông tay nàng ra.

    "Xin lỗi ta nhận nhầm người, thất lễ với cô nương rồi."

    "Không sao không sao.. là ta đụng trúng huynh mà." - Du Tử Yên xua tay.

    Du Tử Yên nhớ ra mình còn phải đến sảnh chính liền chào hắc y nam tử đấy rồi nhanh chóng chạy đi, giọng nam tử trầm thấp vang lên phía sau:

    "Ta họ Huyền, mọi người hay gọi ta là Huyền Minh, xin hỏi cô nương danh xưng thế nào."

    "Ta tên Du Tử Yên, Huyền Minh công tử hẹn gặp lại." - Du Tử Yên quay đầu lại cười ngốc rồi chạy nhanh đi.

    Huyền Minh đứng đấy nhìn bóng dáng nàng ta ngày càng xa, nụ cười vẫn giữ nơi khoé miệng:

    "Ngươi thật sự đã quay lại rồi sao?"

    "Ma Tôn."

    "Ngươi muốn đi theo ta chứ?"

    Đối diện một đứa trẻ dơ bẩn, cả người đầy máu với ánh mắt đầy hận thù, một nử tử mặc hồng y đưa đôi bàn tay và hỏi hắn liệu có muốn đi theo nàng ta hay không.

    Nữ nhân mạo tự thiên tiên, mỉm cười ôn hòa, ánh mắt đầy ôn nhu mà nhìn hắn.. hồng y nử tử đấy chính là người đã kéo hắn khỏi hận thù.. là người đã cứu hắn.. là người quan trọng nhất với hắn.

    Hắn đã từng thề với bản thân sẽ bảo vệ người ấy đến cùng.. lại tận mắt thấy nàng ta trước mặt mình chết đi mà bản thân lại vô dụng đến mức chẳng thể làm gì.

    Huyền Minh hắn chờ nàng ta rất lâu, chờ nàng ta một lần nữa quay lại nhân thế, hắn gặp được nàng ta rồi.. chỉ là nữ nhân hồng y ngày đó thay đổi rồi.

    Du Tử Yên chạy đến sảnh chính tiếng đàn cũng dừng lại, tiếng khen ngợi vang lên khắp nơi, cô nương trên sảnh cúi chào rồi ôm tì bà bước xuống.

    "Đến đúng lúc lắm, ngươi lên đi." - cô nương nói một câu liền ôm tì bà bước đến bên bàn ngồi xuống.

    Nàng ta vừa dứt lời trong đầu Du Tử Yên như có sét đánh qua.

    Kêu Du Tử Yên lên? Lên đâu? Lên sân khấu? ĐÙA À?

    "Tại sao còn không lên? Không muốn bái sư nữa à?" - Tiểu cô nương bên cạnh nhìn thấy Du Tử Yên còn đứng ngơ ra liền quát lớn.

    "Bái sư?" - Du Tử Yên nghe hai chữ này xong có vẻ đã hiểu gì bước đến trước mặt nữ tử hồng y kia mỉm cười:

    "Xin lỗi.. nhưng cô nương này.. hình như cô.."

    Còn chưa nói hết câu Du Tử Yên liền bị đạp cho quỳ xuống, lại nghe giọng tiểu cô nương kia lớn tiếng vang lên:

    "Thất lễ! Nói chuyện với sư phụ ai cho ngươi đứng."

    Du Tử Yên liếc người vừa đá mình kia, cố gắng nén cơn giận của mình xuống, nhanh chóng đứng dậy đối nữ nhân đang ngồi kia lên tiếng.

    "Tiền bối có lẽ có hiểu lầm gì rồi, ta đã có sư phụ nên thứ lỗi.. ta không thể nhận ngươi làm sư phụ."

    Du Tử Yên nói xong thi lễ định bước đi thì có một lực kéo nàng ta lại, Du Tử Yên chớp mắt liền thấy mình đứng trên sân khấu, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào nàng.

    "Cái con mẹ nó, thật sự không nghe ta nói gì hay sao chứ." - Du Tử Yên chửi thầm.

    Du Tử Yên bỗng cảm thấy có một nguồn năng lực nào đó tác động lên người mình khiến Du Tử Yên không thể điều khiển được cơ thể.

    Tiếng nhạc du dương vang lên, cơ thể Du Tử Yên bắt đầu cử động, nàng ta đang múa.. cầm kiếm múa theo tiếng đàn tranh du dương.

    Âm nhạc dừng lại, cơ thể Du Tử Yên cũng thoát khỏi khống chế, tiếng khen ngợi một lần nữa vang lên bên tai.. mà Du Tử Yên vẫn còn đang hốt hoảng.

    "Ta.. vừa nhìn thấy là gì?"

    Du Tử Yên nhanh chóng đi xuống sân khấu, nữ tử hồng y ngồi bên trong thấy Du Tử Yên bước vào liền bước ra ngoài.

    Du Tử Yên thấy nàng ta bước ra nhanh chóng chạy theo, nàng ta rõ ràng đi rất chậm.. mà Du Tử Yên càng chạy lại cách nàng ta càng xa.

    Mọi thứ xung quanh Du Tử Yên cứ thế biến mất dần.. nàng ta đứng lại quay đầu nhìn Du Tử Yên, ánh mắt đầy bi thương.

    "Tên ta là Liễu Minh Nguyệt, hãy nhớ lấy.."

    "Ma tôn.."

    Liễu Minh Nguyệt hòa vào sương trắng, Du Tử Yên đứng ngẩn ra.

    Ma tôn? Ai là Ma tôn?

    Du Tử Yên bật dậy đã thấy Bạch Phong Thần ngồi bên cạnh mình, Lưu Tinh Vũ thấy Du Tử Yên tỉnh lại liền chạy đi tìm sư tôn.

    "Ngươi tỉnh rồi." - Cửu Hàn cầm thảo dược bước vào.

    "Sư tôn.. ta.. làm sao thế?" - Du Tử Yên ôm đầu ngồi dậy, cả người như bị rút hết sức lực.

    Cửu Hàn không nói gì, Bạch Phong Thần đỡ nàng ngồi dậy, một lúc lâu sau Du Tử Yên thanh tỉnh hoàn toàn.

    Nàng ta vẫn còn chưa bước vào Thất Tú Phường? Thế những gì nàng vừa thấy là gì?

    "Ngươi vừa rơi vào ảo cảnh." - Cửu Hàn bước đến chỗ Du Tử Yên ngồi xuống.

    "Tại sao?"

    "Làm sao bọn ta biết được, vừa mở cửa ngươi liền ngất đi.. dọa ta hoảng một trận." - Lưu Tinh Vũ lên tiếng.

    "Haha.. ta xin lỗi." - Du Tử Yên cười cười hai tiếng lại thấy ánh mắt lo lắng của Bạch Phong Thần.

    "Sư ca.. ta không sao, chỉ là nhìn thấy một số thứ, ngươi xem.. ta cũng không bị thương mà."

    "Ngươi đã thấy gì trong ảo cảnh?" - Cửu Hàn nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng, cất tiếng.

    "Ta.. nhìn thấy một hồng y cô nương, nàng ta rất đẹp, rất giỏi nấu ăn, chơi đàn rất tốt, múa cũng rất đẹp.. hồng y cô nương ấy rất thích cười, nụ cười ngọt ngào của nàng ta khiến người khác khó quên..

    Hồng y cô nương từng gặp một nam tử, mà vị cô nương ấy vừa gặp đã thích vị nam tử kia.. nàng ta biết gãy đàn hắn lại biết làm thơ, cả hai quen lâu liền sinh tình.. mọi người ai cũng cảm thán nàng cùng vị nam tử kia trai tài gái sắc.

    Vào lúc họ hạnh phúc nhất.. vị nam tử kia lại tạm biệt nàng để lên kinh thành.. trước khi đi đã hứa với nàng ta.. khi về.. nhất định cưới nàng ta.. hồng y nử tử đó vì lời hứa này.. ngày ngày trong mong người kia trở về để cưới mình.

    Nàng đã đợi rất lâu, khi nghe tin vị nam tử trở về nàng liền vui mừng mà chạy ra đón, nào ngờ.. khi gặp lại.. vị nam tử nói với nàng rằng.. hắn đã đính hôn.. hắn xin lỗi rồi bỏ lại nàng ta.. mà vị hồng y nữ tử đấy khi nghe tin người đó đã có thê tử liền đau lòng không thôi, không lâu sau đấy.. trên đỉnh Thất Tú Phường nàng ta ăn diện thật đẹp.. từ trên cao nhảy xuống.. máu nhuộm đỏ một vùng.. tỷ tỷ nàng ta gào khóc đến bi thương.

    Ngày mà nam tử khoác trên mình lụa đỏ.. đón thê tử vào nhà.. nàng ta cũng khoác lên mình hồng y.. lúc hắn đưa kiệu bước qua.. cũng lúc nàng ấy từ lầu cao rơi xuống.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2020
  9. Màn thầu siêu soái Hạ Tiêu Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    33
    Chương 7: Một khúc bi thương (Trung. 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Du Tử Yên kiếp trước vốn dĩ chưa từng trải qua chuyện này.. không khí theo câu chuyện đấy mà trở nên trầm mặc.

    Cửu Hàn:

    "Đi thôi."

    Y dứt lời liền đứng dậy bước đi, Du Tử Yên nhìn sư tôn mình bước đi, đứng dậy lấy lại tinh thần rồi kéo theo hai vị sư huynh còn đang chìm trong nỗi buồn của câu chuyện đấy chạy theo sư tôn.

    Bên trong Thất Tú Phường so với trong ảo cảnh mà Du Tử Yên đã gặp phải cũng không khác biệt quá nhiều.

    Thất Tú Phường nàng ta nhìn thấy trong ảo cảnh khắp nơi đều có người, hoa trong hoa viên luôn nở tươi thắm, Thất Tú Phường đấy mang theo một không khí mùa xuân vui tươi ấm áp.. mà Thất Tú Phường mà nàng vừa bước vào tuy khung cảnh không khác trong ảo cảnh nhưng lại mang bầu không khí cô đơn, lạnh lẽo thậm chí là bi thương.

    Cả bốn người đi xung quanh Thất Tú Phường một lúc lâu vẫn chẳng thấy gì kì lạ.

    Lưu Tinh Vũ nhìn xung quanh cảm thán:

    "Nơi này rộng thật đấy, có thể là rộng hơn cả Thiên Tu Phái luôn đấy chứ."

    Bạch Phong Thần vừa nghe Lưu Tinh Vũ nói thì dở khóc dở cười:

    "Thất Tú Phường nhìn có vẻ rất rộng nhưng không rộng bằng Thiên Tu Phái đâu."

    Du Tử Yên:

    "Sư ca nói đúng đấy, nếu so với Thiên Tu Phái thì Thất Tú Phường chỉ như Hồng Liên Trì của sư tôn thôi."

    Lưu Tinh Vũ nghe đến đây như nghe được thứ gì đáng kinh ngạc lắm:

    "Hồng Liên Trì của sư tôn rộng đến thế à?"

    Du Tử Yên đang cười cười bỗng nhiên cảm nhận được gì đấy, kêu lớn:

    "Cẩn thận, có gì đó đang đến.."

    Chữ "đến" còn chưa dứt từ trên không ánh lên tia sáng chẻ gió bay lướt qua mặt Du Tử Yên, trên khuôn mặt thiếu nữ mười lăm tuổi xuất hiện vết cắt dài, máu theo vết cắt chảy xuống.

    Bạch Phong Thần nhìn vết thương trên má Du Tử Yên lo lắng:

    "A Yên không sao muội không sao chứ?"

    Du Tử Yên nhìn sư ca của mình lắc đầu, nàng ta đã dù sao cũng là người tu tiên mấy vết thương nhỏ này vốn chẳng là gì.

    Du Tử Yên:

    "Lại đến tiếp đấy."

    Du Tử Yên vừa dứt lời trên không trung xuất hiện hàng ngàn mũi tên loé sáng mỗi lần đều như xé gió mà bay xuống.. chỉ thấy ánh lửa trong phút chốc sáng lên, Hỏa Điệp từ lúc nào đã theo lệnh Cửu Hàn mà xuất hiện đánh bay cơn mưa tiễn đấy.

    Hết đợt tên này đến đợt tên kia nối nhau bắn xuống, Du Tử Yên còn chưa có thần võ chỉ có thể tay không mà đánh, đồng thời tạo kết giới nhỏ cho sư tôn cùng hai vị sư huynh của mình.

    Lưu Tinh Vũ:

    "Chúng là cái thứ gì thế này? Cứ hết đợt này đến đợt khác mãi chẳng dừng."

    Cửu Hàn mở miệng vừa muốn giải thích cho Lưu Tinh Vũ lại cảm nhận được sát khí từ phía dưới phát ra, quay đầu nhìn Du Tử Yên vẫn luôn vừa đánh vừa củng cố kết giới kia kêu lớn:

    "Du Tử Yên cẩn thận dưới chân."

    Cửu Hàn vừa dứt lời dưới chân Du Tử Yên thực vật hệ mộc phá đất mà ra, đầu nó nhọn như kim.. nàng ta vừa nhảy ra chỗ khác đầu kim của nó liền theo hướng Du Tử Yên mà đâm đến chạy đến đâu cũng không thoát.

    Du Tử Yên vừa chạy vừa rút trong túi ra một số bùa hệ hỏa phóng thẳng đến chỗ thực vật kia, thực vật kia vừa phóng đến Du Tử Yên liền kích hoạt bùa.. Du Tử Yên thở dốc nhìn vào nơi bùa vừa nổ.

    Sinh vật đấy.. vậy mà biến mất rồi?

    Bên trên cơn mưa tên vẫn chưa dứt, bên dưới mặt đất bỗng rung mạnh.. sinh vật lại từ dưới đâm lên.. Du Tử Yên nhất thời không kịp tránh hét một tiếng cả người văng vào trong biệt viện nhỏ gần đó, kết giới cũng vỡ tan.

    Bạch Phong Thần kêu lớn:

    "A Yên!"

    Lưu Tinh Vũ nhìn trong cơn mưa tên bỗng thấy thứ gì đó.. gần giống con người, đến khi nhìn rõ bỗng hét lớn:

    "Con mẹ nó đó là cái gì vậy?"

    Hung thi mọc cánh? Con mẹ nó đây là hung thi biến dị à?

    Lưu Tinh Vũ đi săn đêm đã từng gặp rất nhiều loại hung thi.. nhưng hung thi mọc cánh biết bay thì đúng là lần đầu tiên cậu được thấy.

    Bạch Phong Thần:

    "Sư tôn.. đó.. đó là cái gì?"

    Cửu Hàn:

    "Hung thi dị biến.."

    Hung thi dị biến tuy được nhắc nhiều trong sách nhưng nhìn thấy thì rất hiếm, đây cũng là lần đầu Cửu Hàn nhìn thấy hung thi dị biến thế này.. có cảm giác kinh tởm.

    Du Tử Yên bị đánh văng vào tiểu viện loạng choạng mất thăng bằng nhất thời ngã xuống.

    Du Tử Yên thở dốc từng bước từng bước chậm rãi bước ra ngoài, nàng ta vừa nhìn lên thì lông tơ cả người đều dựng đứng.. kinh hãi mà nhìn cái thứ đang cùng sư tôn và hai vị sư huynh giao chiến mà tròn mắt.

    Cái thứ kinh dị đang bay kia là gì? Hung thi biết bay á? Kiếp trước có xuất hiện tình cảnh này sao?

    Du Tử Yên còn chưa kịp hoàn hồn thì cái thứ thực vật khốn kiếp kia lại tấn công đến chỗ Du Tử Yên, nàng ta vừa tránh vừa rút đoản đao được giắt trên thắt lưng của mình ra lao đến tấn công.

    Cửu Hàn ở trên cao nhìn vào góc tối như thấy gì đấy nhìn Du Tử Yên kêu lớn:

    "Du Tử Yên ở phía Tây, trong góc tối của khu tiểu viện phía dưới hắn đang ở đó."

    Du Tử Yên:

    "Vâng!"

    Nàng ta nghe lệnh, lấy mấy tấm bùa hệ hỏa còn trong túi phóng một loạt đến chỗ sinh vật kia rồi nhanh chóng chạy đến chỗ mà Cửu Hàn vừa bảo.

    Ở trong góc tối của khu tiểu viện kẻ trên người khoác áo choàng đen đang điều khiển những sinh vật kinh tởm kia.

    Du Tử Yên càng đến gần liền cảm thấy ma khí xung quanh hắn ta rất nồng, Du Tử Yên cảm thấy hắn không cảnh giác liền nhanh chóng tấn công từ sau lưng.

    Nàng ta vừa vận linh lực định cho kẻ trước mặt một chưởng liền bị đánh bay ra. Ở phía sau tên đó.. từ khi nào lại xuất hiện thêm một tên nữa? Người này cũng khác áo choàng đen, không đội mũ để lộ ra khuôn mặt anh tuấn, tóc đen dài trong gió mà bay.

    Du Tử Yên vừa nhìn đến khuôn mặt kia liền mở tròn hai mắt.. hắn.. chẳng phải là người trong ảo cảnh sao?

    "Ta họ Huyền, mọi người thường gọi ta là Huyền Minh.. xin hỏi cô nương danh xưng thế nào?"

    Khác với vẻ ngạc nhiên của Du Tử Yên, nam tử tên Huyền Minh kia chỉ thoáng ngạc nhiên, nở nụ cười đi đến gần Du Tử Yên.

    Huyền Minh:

    "Du Tử Yên cô nương.. gặp lại cô rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2020
  10. Màn thầu siêu soái Hạ Tiêu Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    33
    Chương 8: Một khúc bi thương (Hạ)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam tử tên Huyền Minh khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, trên khuôn mặt đầy phong lưu kia nở nụ cười, từng bước đi đến bên cạnh Du Tử Yên.

    Du Tử Yên tay cầm chặt đoản đao, phút chốc thu lại sự ngạc nhiên trên mặt, cất giọng hỏi:

    "Ngươi không phải do ảo cảnh tạo ra, ngươi là ai?"

    Huyền Minh đứng đối diện Du Tử Yên, nhẹ nhàng cầm lên một lọn tóc, hôn nhẹ lên mái tóc kia.

    "Ta? Ta là hộ vệ của nàng, là tân lang của nàng.."

    "Là người bảo hộ nàng."

    Câu vừa dứt, Du Tử Yên nhìn thấy một đại ác ma, tàn bạo chém giết, máu nhuốm đỏ bạch y.. người tàn bạo như thế.. quay đầu nhìn Du Tử Yên ánh mắt lại có ôn nhu, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt nàng, trầm giọng:

    "Ta sẽ là người bảo hộ nàng."

    "Cút ra!"

    Du Tử Yên vung đao, máu theo vết cắt mà bắn ra, Du Tử Yên thở dốc nhìn máu trên đoản đao từng chút từng chút chảy xuống, hơi thở vừa ổn định lại trở nên dồn dập.

    Huyền Minh nhìn Du Tử Yên đang hoảng loạn, đưa tay chạm vào vết cắt mà nàng vừa vung, khẽ nở nụ cười.

    "Yên nhi, nàng làm sao thế kia?"

    Huyền Minh vừa nói vừa cố ôm Du Tử Yên, tay hắn vừa luồn vào sau mái tóc được cột gọn kia, liền cảm nhận được cơn đau bất ngờ truyền đến.

    Thanh đoản đao của Du Tử Yên đâm sâu vào eo Huyền Minh. Du Tử Yên rút đao, máu liền thấm vào hắc y.

    Du Tử Yên dùng lực đẩy Huyền Minh ra xa, máu từ tay trái thấm ướt tay áo, nàng nhìn Huyền Minh trong ánh mắt chứa đầy ý cười chế nhạo.

    Du Tử Yên nở nụ cười:

    "Muốn dùng tâm thuật khống chế ta? Ngây thơ."

    Du Tử Yên vừa dứt lời liền trở tay cho Huyền Minh một chưởng, nhân lúc khói bụi mịt mù nhanh chóng luồn qua hắn chạy đến nơi nam nhân còn lại đang đứng.

    Du Tử Yên vận linh lực nhảy lên cao định cho tên còn lại một chưởng, ma khí liền bất ngờ đánh tới.

    Cửu Hàn kêu lớn: "Du Tử Yên né ra xa!"

    Y vừa dứt lời Du Tử Yên liền nhảy ra xa, nàng vừa đi từ trên trời một đạo ánh sáng đánh thẳng xuống.. Hỏa Điệp tự chuyển đổi thuộc tính của mình từ Hỏa thành Kim, phá tan ma chưởng.

    Bạch Phong Thần nhảy xuống chỗ Du Tử Yên:

    "A Yên, không sao chứ?"

    Du Tử Yên:

    "Không sao"

    Lưu Tinh Vũ nhìn Du Tử Yên bị thương khắp người, trầm giọng:

    "Lui ra sau đi, còn lại để bọn ta."

    Cửu Hàn đứng chắn trước ba người bọn họ, tay cầm Hỏa Điệp đã chuyển đổi sang thuộc tính Kim, mặt không đổi sắc nhìn Huyền Minh cùng nam nhân áo choàng đen kia.

    Cửu Hàn không nhanh không chậm nói:

    "Tại hạ Cửu Hàn của Thiên Tu Phái, cùng đệ tử đến đây diệt trừ yêu ma, không biết đã phạm gì đến hai vị."

    Huyền Minh liếc nhìn Du Tử Yên, bước đến đối diện Cửu Hàn, nhẹ giọng:

    "Bọn ta không có ý đánh nhau, cũng không có ý cản trở nhiệm vụ của chư vị, chỉ muốn xác nhận một việc."

    Cửu Hàn:

    "Xin thỉnh giáo."

    Y vừa dứt lời, người luôn khoác áo choàng đen vẫn luôn đứng sau tên Huyền Minh nhanh chóng đi lại chỗ Du Tử Yên.

    Bạch Phong Thần thấy hắn đến gần liền đẩy Lưu Tinh Vũ cùng Du Tử Yên ra sau, thận trọng mà nhìn kẻ thần bí kia.

    Lưu Tinh Vũ rút kiếm, cảnh giác cũng nâng cao:

    "Ngươi muốn làm gì?"

    Nam tử kia không nói gì, nghiêng đầu, xung quanh một loạt ma chưởng đánh ập tới.

    Người thần bí kia vừa tách Bạch Phong Thần cùng Lưu Tinh Vũ ra xa liền tạo kết giới cách âm bao lấy hắn cùng Du Tử Yên.

    Cửu Hàn ánh mắt sắc như đao, lạnh giọng:

    "Các hạ làm thế là có ý gì?"

    Huyền Minh:

    "Bọn ta chỉ muốn xác nhận một chút việc với tiểu cô nương đó thôi, sẽ không làm người bị thương, xác nhận xong sẽ lập tức rời đi."

    Hắn vừa dứt lời, trong kết giới người kì lạ kia cũng bỏ mũ xuống.. là nam tử, mái tóc đen, hơi xoăn nhẹ.. khuôn mặt tuấn tú, mang theo nét trẻ con.. hắn nhìn Du Tử Yên một lúc rồi đưa tay lên trán nàng.

    Ánh sáng phát ra trong chốc lát liền biến mất, nam tử kia lấy tay ra.. ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, nhỏ giọng:

    "Tiêu Lạc.. ta chờ ngươi lâu lắm rồi"

    Du Tử Yên thoáng vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không buông lỏng cảnh giác chỉ cười nhẹ.. nói với nam tử kia câu gì đấy.

    Không ai biết nàng đã nói gì, chỉ nhìn thấy nam tử kia vừa vui mừng, vừa luyến tiếc mà ôm lấy Du Tử Yên, đặt vào tay nàng một chiếc vòng tay.

    "Không sao cả.. Tiêu Lạc, Vân Hi ta.. chờ một ngày ngươi trở về.."

    Kết giới mở ra, nam tử tên Vân Hi nhìn thật kĩ Du Tử Yên rồi bước đến bên chỗ Huyền Minh gật đầu với hắn.

    Huyền Minh kia không nói gì, đối họ hai tiếng "Cáo từ" liền rời đi, trước khi đi Vân Hi ôn nhu nhìn Du Tử Yên, khẽ cười.

    Huyền Minh:

    "Vân Hi.. nàng đã nói gì với ngươi thế?"

    Vân Hi:

    "Không có gì."

    "Công tử.. làm sao ngươi biết tên tự ta thế? Nhưng mà.. thật xin lỗi, ta không phải Tiêu Lạc mà ngươi tìm."

    Huyền Minh cùng Vân Hi vừa đi mọi thứ liền trở lại như lúc ban đầu, đám hung thi biến dị lẫn mấy thứ khác cũng biến mất, cứ như.. vốn dĩ chưa từng có cuộc hỗn chiến nào xảy ra.

    Lưu Tinh Vũ đi xung quanh một lúc liền bắt được Liễu Minh Nguyệt từ nãy đến giờ vẫn đang xem kịch kia, Cửu Hàn dùng Hỏa Điệp trói nàng ta lại mà thẩm vấn.

    Thì ra Liễu Minh Nguyệt từng là đệ tử trong Thất Tú Phường này, nam nhân mà nàng ta yêu thế mà lại là Vương lão gia kia, Lưu Tinh Vũ nghe xong mặt liền biến sắc, định mở miệng chê bai nhanh chóng bị Du Tử Yên cản lại.

    Liễu Minh Nguyệt yêu nam nhân họ Vương kia hơn bất kì ai, vì lời hứa giả dối kia mà đợi hết năm năm.. cuối cùng hắn lại có người mới, hắn đưa cô nương kia về.. trả nàng ta hai tiếng "Xin lỗi" liền xem nàng như người không quen.. cả tiền của, trang sức nàng dành dụm.. vì lo hắn lên kinh thành mà đưa hết.. khi về tất cả những thứ đó hắn thế mà đều trao hết cho nữ nhân kia.. đã nhiều lần Liễu Minh Nguyệt đi đến đòi lại.. đều bị hắn để người làm đánh cho một trận rồi tống ra ngoài.

    Ngày Liễu Minh Nguyệt chết, hắn đón dâu đi qua chỉ để lại cho các tỷ muội của nàng một câu.. "Ả ta đáng chết". Liễu Minh Nguyệt vương vấn cõi trần.. không thể siêu thoát.. ở lại trần gian lâu dần sinh tâm ma.. lòng thù hận được đẩy cao.. cứ thế làm ra chuyện mình vốn dĩ không muốn làm.

    Nàng ta cũng không muốn như hiện tại.. Liễu Minh Nguyệt bị một tên khốn phản bội.. thế nhưng vẫn yêu hắn ta.. chỉ muốn bỏ qua hết, chúc phúc cho người mình yêu.. lại không thể khống chế được tâm ma.. làm ra chuyện trời đất không dung đấy.

    Liễu cô nương không muốn mình đã sai lại tiếp tục sai.. bèn dùng chút lý trí cuối cùng tạo ra mộng cảnh.. đưa Du Tử Yên vào đó.. cầu mong nàng giúp mình.

    Du Tử Yên sau khi giải quyết xong vụ "đánh cắp hồn" ở Thất Tú Phường liền đưa Vương tiểu thư về nhà, để Sư tôn nói hết mọi chuyện cho Vương lão gia cùng Vương phu nhân biết.

    Hai người Vương lão gia, Vương phu nhân sau khi nghe Cửu Hàn nói lại.. liền đem trang sức cùng tiền của nàng đến Thất Tú Phường chôn xuống đất.. thắp cho Liễu Minh Nguyệt một nén nhang.. đồng thời xin lỗi nàng ta.

    Hôm sau, khi Du Tử Yên dắt ngựa đi qua Thất Tú Phường, nàng nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt một thân bạch y đứng đấy.. nhìn Du Tử Yên nở nụ cười, từ từ tan biến đi.

    "Ma tôn.. cảm ơn người, mong rằng sau này sẽ lại gặp nhau"

    Liễu Minh Nguyệt hoàn thành nguyện vọng, đi đến luân hồi, nhiệm vụ đầu của Du Tử Yên cũng kết thúc.

    ––––––

    Xin chào~tớ là Cửu Chi đây.

    Chi vừa tạo ins cho những bạn thích truyện của Chi để mọi người có thể cùng giao lưu với Chi Chi ah~

    Ins: Lac_cuu_chi_04er

    Cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền mọi người ^∆^
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2020
  11. Màn thầu siêu soái Hạ Tiêu Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    33
    Chương 9: Cửu Thiên Chi Đế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiệm vụ kết thúc, cả bốn người dắt ngựa ra khỏi cổng chuẩn bị trở về.

    "Đợi.. đợi đã" - một cô nương từ trong cổng chạy ra, mái tóc đen dài vì chạy gấp mà trở nên rối tung.

    Bạch Phong Thần:

    "Vương cô nương?"

    Cô nương vừa chạy ra là nữ nhi của nhà Vương trưởng lão Vương Giai Tuệ, nàng thở dốc, trong tay còn ôm một giỏ thức ăn, đi đến trước mặt bốn người.

    Du Tử Yên mỉm cười, đến bên cạnh Vương Giai Tuệ:

    "Vương cô nương còn chuyện gì sao?"

    Vương Giai Tuệ nhìn Du Tử Yên, khuôn mặt thế mà hơi ửng đỏ, ấp úng:

    "Ta.. ta lúc sáng có làm một số đồ ăn.. đường về xa.. có thể sẽ đói.. các vị.. các vị nếu được thì hãy nhận lấy nhé."

    Du Tử Yên vui vẻ:

    "Vương cô nương, đa tạ."

    Du Tử Yên vừa cầm lấy giỏ thức ăn, nhìn thấy tóc của Vương Giai Tuệ vì chạy gấp mà trở nên rối, còn dính cả vào trán liền thuận tay chỉnh lại tóc cho nàng ta.

    Du Tử Yên vừa rút tay lại liền giật mình, khuôn mặt xinh xắn vẫn luôn ửng hồng kia.. thế mà lại đỏ như có thể nhỏ máu luôn rồi.

    Không phải chứ cô nương.. cô đỏ mặt cái gì ah? Đầu cũng bốc khói luôn rồi!

    Lưu Tinh Vũ đợi lâu liền mất kiên nhẫn, đi đến kéo tay Du Tử Yên đi thì bị khuôn mặt đỏ như có thể nhỏ máu của Vương Giai Tuệ làm cho giật mình.

    Lưu Tinh Vũ kéo Du Tử Yên ra một góc:

    "Du Tử Yên.. ngươi vừa làm gì cô nương nhà người ta đấy?"

    Du Tử Yên xua tay:

    "Ta không làm gì cả, chỉ là thấy tóc nàng ta rối nên chỉnh lại thôi."

    Du Tử Yên nhìn ánh mắt Lưu Tinh Vũ nhìn mình, không cần lên tiếng Du Tử Yên cũng biết Lưu Tinh Vũ đang nghĩ gì.

    Ngươi nghỉ bổn thiếu gia tin ngươi chắc!

    Du Tử Yên bất lực không nói gì kéo Lưu Tinh Vũ đi lại chỗ ngựa, không quên quay đầu mỉm cười, nói với Vương Giai Tuệ hai tiếng:

    "Đa tạ."

    Bạch Phong Thần đỡ Du Tử Yên lên ngựa rồi chính mình cũng nhảy lên.

    Vương Giai Tuệ nhìn theo bóng cả bốn người dần đi xa, thở dài, khẽ nói:

    "Nếu Du cô nương là nam thì tốt rồi."

    Ngoại trừ Cửu Hàn im lặng mà cưỡi ngựa đi trước, phía sau y ba người Du Tử Yên ồn ào mà nói chuyện.

    Du Tử Yên bất lực thở dài:

    "Lưu thiếu chủ, ta nói rồi.. ta chẳng làm gì nàng ta cả."

    Lưu Tinh Vũ lườm nàng:

    "Chắc ta tin ngươi."

    Bạch Phong Thần cười cười đi sau, bỗng thấy trên tay Du Tử Yên loé lên ánh sáng bạc, lên tiếng hỏi:

    "A Yên trên tay muội là gì thế?"

    Du Tử Yên ánh mắt khó hiểu nhìn sư ca mình, "Hả?" một tiếng liền đưa tay lên nhìn thử.

    Trên tay nàng từ khi nào đã nhiều hơn một chiếc vòng, chiếc vòng màu bạc, rất mỏng, xung quanh có vô số hình bướm bạc.

    Lưu Tinh Vũ tò mò nhìn chiếc vòng trên tay Du Tử Yên:

    "Đẹp đấy chứ, tại sao lúc đi ta không thấy trên tay ngươi có vòng nhỉ?"

    Du Tử Yên:

    "Ta không nhớ là mình có loại trang sức này."

    Du Tử Yên suy nghĩ một chút nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.. nàng làm gì có trang sức đâu, liền nhanh chóng chuyển đề tài nói chuyện khác.

    Mặt trời vừa xuống núi, cả bốn người cũng vừa về đến Hỏa Phong Sơn, Du Tử Yên bước vào trúc xá, mệt mỏi ngã xuống giường.. kiếp trước sau khi kết thúc nhiệm vụ nàng cũng mệt thế này?

    Du Tử Yên nằm một lát, rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ.

    "Cứu ta, cứu ta với.. ta sai rồi.. sai rồi.."

    Tiếng cầu cứu, van xin vang lên bên tai nàng, Du Tử Yên vừa mở mắt, xung quanh nàng đều là máu tanh, xác chết hoặc nằm rải rác hoặc chất chồng lên nhau.. trời như đổ mưa máu, một vùng nhuốm đỏ bởi máu tanh.

    "Cứu ta.. cứu ta với.. ta chưa muốn chết.. làm ơn.."

    Tiếng cầu cứu vang lên khắp nơi, Du Tử Yên im lặng lắng nghe, sau đó chạy theo nơi phát ra tiếng cầu cứu đi đến một pháp trường.. Du Tử Yên vốn định dùng khinh công nhảy lên đấy, bỗng nhiên phát hiện.. khinh công cùng tu vi của nàng ta thế mà lại lần nữa mất hết.

    Tiếng người cầu cứu ngày càng lớn, Du Tử Yên không đành lòng bỏ mặc người khác, liền dùng sức của mình từng bậc chạy lên.

    Vừa đến nơi, Du Tử Yên chưa kịp thở dốc khuôn mặt liền biến sắc, cả người bỗng trở nên run rẩy, vô thức lùi lại phía sau.

    Người trước mặt quay đầu lại, ánh mắt tàn nhẫn lại lãnh khốc vừa nhìn thấy Du Tử Yên đã trở thành ngạc nhiên:

    "Tử.. Tử Yên? Là ngươi?"

    Người đứng trước mặt Du Tử Yên trên người khoác hoàng bào, đầu đội long mão, Du Tử Yên nhìn người trước mặt hai mắt mở to, khoé môi run rẩy nói ra bốn chữ:

    "Cửu Thiên.. Chi Đế?"

    "Cửu Thiên Chi Đế" Du Tử Yên vừa nói không ai khác chính là Cửu Hàn của kiếp trước, sau khi trọng sinh Du Tử Yên hằng ngày đều nhìn thấy một bạch y tiên quân điềm đạm, yêu thương mình.. liền cho rằng bản thân không còn sợ y nữa thì cũng sẽ không còn sợ người kia nữa.

    Cửu Thiên Chi Đế kia cùng Cửu Hàn sư tôn của nàng tuy là một.. nhưng chỉ vừa gặp lại.. người kia liền mang đến cho Du Tử Yên một cỗ sợ hãi không thôi.

    Cửu Thiên Đế thấy Du Tử Yên gọi mình, ánh mắt sáng rực hiện rõ tia vui mừng, khoé miệng cong lên tạo thành nụ cười.

    "Tử Yên.. ngươi thật tàn nhẫn, đi lâu như thế.. bổn vương nhớ ngươi đến phát điên rồi."

    Cửu Thiên Đế vừa nói vừa bước đến gần Du Tử Yên, hắn bước một bước nàng liền lùi một bước, tiếng cầu xin lại vang lên.. là phía sau hắn.

    Du Tử Yên cố gắng nén sợ hãi, đứng lại nhìn phía sau hắn, tiếng kêu cứu vẫn luôn phát ra kia.. thì ra là người của Du Gia đang bị trói vào cây cột giữa pháp đường.

    Du lão gia thê thảm van xin:

    "Đế Vương.. ta sai rồi, thật sự sai rồi.. tha cho ta đi."

    Du phu nhân nước mắt vẫn luôn rơi kia nhìn thấy Du Tử như nắm được một tia cứu mạng, kêu lớn:

    "Tử Yên, Tử Yên cứu ta.. mau cứu ta với Tử Yên.. xin con đấy.. cứu ta với.."

    Cửu Hàn bị thanh âm ồn ào kia làm cho khó chịu, quay đầu nhìn người Du Gia như nhìn súc vật, ánh mắt hắn thoáng đỏ lên.. ngay sau đấy người Du Gia như bị xé thành nhiều mảnh biến mất trước mặt nàng, từ chỗ họ biến mất máu tanh bắn ra, bắn lên cả bạch y Du Tử Yên đang mặc.

    Xử lý xong đám người Du gia ồn ào, Cửu Hàn liền dùng ánh mắt sủng hạnh, cùng vui vẻ mà nhìn Du Tử Yên:

    "Du Phi.. ta đợi ngươi lâu lắm rồi."

    Du Tử Yên cả người đầy cảnh giác nhìn Cửu Hàn, hắn bước đến nàng liền lùi lại.. chẳng mấy chốc đã lùi đến bậc thang.

    Cửu Hàn nhìn nàng sợ hãi lùi lại, cầm lấy tay Du Tử Yên kéo thật mạnh, ôm nàng vào lòng:

    "Ngươi lùi cái gì? Sợ lắm sao? Hử?"

    Du Tử Yên bất ngờ bị ôm, hoảng hốt đẩy hắn ra, nàng vừa đẩy hắn ra bước chân liền không vững.. cứ thế từ trên cao ngã xuống.

    Du Tử Yên bật dậy, khắp người đều là mồ hôi lạnh, không thể phân rõ mơ và thực liền sợ hãi co mình lại một góc.

    Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, giọng Bạch Phong Thần ôn hòa, hỏi:

    "A Yên, muội còn thức không?"

    Du Tử Yên nghe thấy giọng Bạch Phong Thần dần dần tỉnh táo lại, hơi thở cũng trở nên ổn định hơn.

    Bạch Phong Thần bên ngoài không thấy nàng trả lời, liền hỏi lại:

    "A Yên? Muội ngủ rồi sao?"

    Du Tử Yên đứng dậy, điều chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, chỉnh lại y phục rồi bước đến trước cửa.

    Du Tử Yên vừa mở cửa đã thấy Bạch Phong Thần đi cùng Lưu Tinh Vũ đứng trước cửa phòng mình, hỏi:

    "Hai người.. có chuyện gì sao?"

    Lưu Tinh Vũ đứng bên cạnh Bạch Phong Thần, nhìn dáng vẻ như vừa ngủ dậy của Du Tử Yên liền cảm thấy nàng khó coi.

    Lưu Tinh Vũ:

    "Đêm nay dưới núi có lễ hội, bọn ta đến rủ ngươi cùng đi, có đi không?"

    Du Tử Yên nghe đến lễ hội mắt liền sáng rực, vui vẻ mà nói:

    "Đi chứ, hai người chờ ta thay y phục, xong liền đi."

    Du Tử Yên rất nhanh thay xong y phục, bên ngoài còn khoác một chiếc áo choàng lông màu trắng dài. Tóc đen dài dùng một cây trâm màu bạc vấn gọn, chỉ xõa một nửa.

    Đêm đó, Du Tử Yên cùng hai vị sư huynh của mình xuống núi, chơi đến vui vẻ quên luôn cả ác mộng mình đã gặp.

    Bạch Phong Thần đứng bên một quầy hàng một lúc, cầm lấy một chiếc vòng ngọc cẩm thạch nhìn thật kĩ, sau đó đeo vào tay Du Tử Yên.

    Bạch Phong Thần:

    "Hai ngày trước sinh nhật muội, còn chưa tặng quà.. A Yên chúc mừng sinh nhật."

    Lưu Tinh Vũ đứng gần đấy, vẫn luôn cầm khư khư trong tay một chiếc hộp nhỏ, thấy Bạch Phong Thần tặng quà liền đem hộp nhỏ đặt vào tay nàng.

    Lưu Tinh Vũ:

    "Do.. do ta thấy nó đẹp nên mua thôi.. chứ không phải do thấy nó hợp với ngươi đâu, đây.. đây là quà sinh nhật bù, Du Tử Yên chúc mừng sinh nhật."

    Du Tử Yên từ trong hộp nhỏ lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ, bên trên khắc hình bốn chú thỏ, Du Tử Yên nhìn xong liền nhanh chóng đem kẹp tóc nhỏ kẹp lên tóc mình, hạnh phúc mỉm cười.

    "Sư ca, sư huynh.. cảm ơn hai người."
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...