Đam Mỹ Quay Về Bên Anh - Milk Milk

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Milk Milk, 16 Tháng sáu 2021.

  1. Milk Milk

    Bài viết:
    82
    Quay về bên anh

    Tác giả: Tiểu Thất

    Thể loại: Đam mỹ, Đoản văn, SE

    [​IMG]

    * * *

    Buổi tang lễ kết thúc, mọi người dường như đã trở về, nhưng vẫn còn đó, bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi trước ngôi mộ trầm lặng. Trời bắt đầu đổ mưa, sấm vang ầm ầm hòa vào nước mắt và tiếng kêu gào, hắn không kìm được nữa. Hắn đưa tay vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ một cách trìu mến, đó là một cậu thiếu niên với nụ cười tươi tắn, ánh mắt ôn nhu đang nhìn hắn. Nhìn những giọt nước mưa lăn trên khuôn mặt cậu, hắn hận, hận bản thân không thể ôm cậu vào lòng để che chở, bảo vệ cho cậu. Điều cuối cùng hắn có thể làm cho cậu đó là đưa cậu đến ngọn đồi này-nơi mà hắn và cậu gặp nhau.

    Câu chuyện này phải kể từ bảy năm trước, khi hắn vẫn còn là một thiếu gia ăn chơi thích gì làm nấy, còn cậu chỉ là người dân quê sống cùng với bà nội ở vùng nông thôn. Kỳ nghỉ hè nọ, bố mẹ hắn cho hắn về quê thăm ông bà và hắn đã gặp cậu thiếu niên kia. Ở cái tuổi bồng bột ấy, ngay khi lần đầu gặp mặt, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi cậu. Cậu vốn là người điềm tĩnh, ít nói lại càng làm cho hắn nảy sinh hứng thú, cậu càng tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, hắn càng mặt giày bám riết lấy, dần dần cậu cũng đã quen bên cạnh đã xuất hiện thêm một cái bóng, quen với sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của hắn mỗi ngày khi bà nội cậu qua đời, quen với việc khi trông thấy cậu hắn sẽ như mọc thêm một cái đuôi kèm theo khuôn mặt hớn hở. Theo đuổi khoảng nửa năm, thì hắn tỏ tình với cậu tại chính ngọn đồi lần đầu tiên hai người gặp mặt và cậu đã đồng ý. Nghe đó, hắn mừng rỡ, nhưng có một điều là hắn sắp phải quay về thành phố, cậu cũng không biết nên làm sao, đôi lúc cậu đã nghĩ sẽ chấm dứt mối tình tại đây vì quãng thời gian kia với cậu thế là quá đủ rồi. Nhưng hắn không muốn, hắn muốn cậu cùng hắn về xin phép cũng như ra mắt bố mẹ hắn, cậu đã rất ngỡ ngàng vì sự quyết tâm của hắn. Sau đó, cậu và hắn được gia đình chúc phúc và tổ chức hôn lễ, hai người chính thức về chung một nhà. Ngày qua ngày, hắn đi làm, cậu ở nhà dọn dẹp nấu nướng, cùng nhau ăn cơm, đi du lịch, hắn sẽ cố tan làm thật sớm để về bên cậu. Có hắn bên cạnh, cậu dường như trở thành đứa trẻ ba tuổi, được hắn nâng niu chăm sóc.

    Mọi chuyện tưởng sẽ diễn ra mãi với hình ảnh hạnh phúc đôi khi đen xen chút hờn dỗi đó, nhưng dạo gần đây, hắn thường xuyên về trễ, có khi còn không về nhà, có về thì đã quá nửa đêm với tình trạng sang khướt, trên người còn phảng phất hương nước hoa. Và những lúc như vậy, hắn nằm trên người cậu, ra vào thân thể cậu nhưng lại gọi một cái tên xa lạ, tâm cậu đau lắm, nước mắt lặng lẽ chảy, xong chuyện hắn nằm xuống bên cạnh cậu ngủ mà không quên chúc ngủ ngon cái tên xa lạ kia, cậu nghe hết, cậu nghe rất rõ ràng, cậu biết hắn đã thay đổi rồi, cậu nằm đó trằn trọc mà không sao ngủ được. Cuộc hôn nhân này đã có vết nứt, nhưng cậu muốn tham lam, ích kỷ một lần chiếm giữa lấy hắn. Hôm nay là sinh nhật hắn, cậu tất bật chuẩn bị nguyên một ngày chỉ vì muốn cùng hắn đón sinh nhật, nhớ lại lần sinh nhật trước, hắn sợ cậu mệt nên đã tự chuẩn bị hết thảy, không cho cậu nhúng tay vào việc gì hết, nghĩ tới cậu đứng cười ngây dại. Tối đến, cậu chờ mãi, chờ mãi, gọi điện thì hắn không bắt máy, nằm trên ghế sofa cậu ngủ lúc nào không hay, mãi đến khi có chuông cậu mới giạt mình tỉnh giấc, vội ra mở cửa, cậu chết lặng tại chỗ. Đập vào mắt cậu là thân ảnh hắn say khướt được một cậu nhóc khuôn mặt baby dìu về, hắn nựng má cậu nhóc kia, hai người một người chỉ, một người dìu, lướt qua thân ảnh cậu mà lên thẳng lầu hai. Cậu lo lắng hai người ở bên trong sẽ phát sinh quan hệ gì, nên cậu đã mang đến cho hắn một chút trà giải rượu. Cậu mở của phòng đi vào, bắt gặp hắn và cậu nhóc kia đang ân ái, trông thấy cậu, ánh mắt hắn tỏ ra vẻ khó chịu rồi đuổi cậu ra khỏi phòng dưới sự khinh bỉ của cậu nhóc kia. Cậu khóc chạy vào thư phòng, cậu ở đó ôm mặt khóc ở một góc rồi ngất đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Vẫn ở đó, hoa hồng, bánh kem, nến với những món đồ ăn cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm qua, cậu nhìn đến thất thần. Đột nhiên có tiếng bước chân, cậu quay lại, thì ra là cậu nhóc kia, nhìn kỹ thì trên cổ còn lưu lại những vết hôn loang lổ. Cậu nhóc đó tiến lại gần, buông lời nhạo báng, cậu chọc cậu là người nghèo nàn rách rưới, không còn nơi nào để đi nên cứ bám riết lấy hắn mãi không buông. Thấy cậu không thèm để ý, cậu ta điên lên chửi rủa cả gia đình cậu cũng là người quê, nên không biết dạy con dạy cháu. Cậu khi đó đã không kìm được cảm xúc, vì giới hạn của cậu chính là người thân, cậu đập vỡ một cái ly, giơ về phía cậu nhóc kia. Ban đầu cậu ta còn lạnh mặt cười, sau khi nghe thấy bước chân từ lầu hai đi xuống, cậu ta đã thay đổi thái độ, tóm lấy miếng vỡ thủy tinh tự cứa vào tay mình kèm theo tiếng la thảm thiết sau đó đẩy ngã cậu xuống đất. Nghe thấy tiếng động, hắn vội vàng chạy xuống, thấy tay cậu nhóc đang không ngừng chảy máu, và cậu thì ngồi dưới sàn nhà. Hắn lao đến đỡ lấy cậu nhóc kia, thấy vậy cậu loạng choạng đứng lên, chưa kịp nói năng gì, hắn đã giáng cho cậu một cái bạt tai. Đây là lần đầu tiên hắn đánh cậu, cậu chỉ biết ôm má đứng đấy nước mắt chảy, giây tiếp theo hắn mang theo cậu nhóc kia rời đi để lại mình cậu. Tối nay, hắn đặc biệt về sớm, trong tay hắn có thứ gì đó, hắn chỉ nhìn cậu nhàn nhạt rồi đặt tờ giấy lên bàn đề nghị ly hôn, hắn nói rằng hắn không ngờ được con người cậu lại vô sỉ, đê tiện như vậy, cậu làm hắn quá thất vọng. Sau đó, hắn quăng vào mặt cậu mấy tờ giấy chi chít chữ, cậu tay run run nhặt lên mà không rõ cái gì chuyển nhượng tiền, rút tiền công ty, mấy việc này cậu làm sao mà biết được, nhưng hắn không hề cho cậu cơ hội để giải thích đã tống cổ cậu ra khỏi nhà. Cậu không trách hắn, cậu chỉ trách cậu. Trách cậu là nam nhân, trách cậu không giữ được hạnh phúc của chính mình, trách cậu không bằng người ta và trách cậu quá yêu hắn thôi! Cậu quyết định sẽ đi làm thêm kiếm chút tiền để tự lo cho mình. Cậu thuê một căn nhà trọ dột nát giá rẻ, cậu làm nhân viên ở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ. Cuộc sống của cậu hơi chật vật, nhưng đổi lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hôm đấy, cậu vẫn như mọi khi cậu đang đi giao bánh, vô tình trông thấy một vụ tai nạn, nhìn đấu vết để lại có thể thấy hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào. Nhưng thân ảnh kia quen thuộc quá-là hắn, hắn cùng cậu nhóc kia, hắn đang nằm trên vũng máu, máu chảy từ đầu xuống tai rồi chảy xuống đất được đưa lên một chiếc xe cấp cứu phóng nhanh tới bệnh viện. Trong lòng cậu xao động, cậu cảm thấy mình quá vô dụng khi đã quyết tâm buông bỏ mối tình, quên đi hắn, nhưng không thể, giây phút đó cậu hận mình không thể thay thế chỗ của hắn. Trong vô thức cậu đã quay xe, bám theo chiếc xe cấp cứu, cậu sợ, sợ sẽ muộn mất. Xe cứu thương chở hắn đến nơi thì cậu cũng đến kịp. Cậu bám theo chiếc xe cáng chở hắn cho đến cửa phòng cấp cứu bị bác sĩ ngăn cản không thể vào. Đèn phòng cấp cứu bật lên. Bên này, bác sĩ thông báo cậu nhóc kia đã an toàn, cậu ta chỉ bị thương nhẹ, và hôn mê do mất nhiều máu. Sau tiếng đồng hồ trôi qua thì đèn tắt, bác sĩ bước ra nói với cậu rằng hắn đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng đôi mắt bị tổn thương nghiêm trọng nên sau này khả năng cao là sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng, cậu có thể vào thăm hắn. Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi bước vào. Thấy hắn đang nằm đấy, đôi mắt băng gạc. Mắt cậu ngấn lệ, cậu khóc trên khuôn mặt nở nụ cười, vì cậu biết giờ đây hắn đã bình an, nhưng cậu cũng biết với người như hắn làm sao có thể chấp nhận được sự thật với đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng nữa đây. Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định rời đi, đến gặp bác sĩ, cậu trao đổi với vị bác sĩ đó với mong muốn, muốn hiến đôi mắt của mình cho hắn nhưng cậu lại cầu xin bác sĩ giữ bí mật thông tin về người hiến. Sau đó, cậu đã rời khỏi bệnh viện với băng gạc trên mắt, cậu rất khó khăn để quay lại nhà trọ. Cậu xin nghỉ ở tiệm bánh, bây giờ cậu không biết làm gì, một thân một mình nơi thành phố xa lạ đã chật vật lắm rồi, giờ đây cậu còn mất đi ánh sáng. Mấy ngày sau, hắn tỉnh lại, đảo mắt xung quanh một vòng thì chỉ nhìn thấy người anh em tốt của hắn thay vì cậu nhóc hắn hy vọng, cảm thấy có chút mất mát. Người anh em tốt đó đã tạt cho hắn một gáo nước lạnh, cậu nhóc mà hắm luôn nhận định là người hắn yêu nhát đã nhân lúc hắn nằm viện mà thông đồng với người khác lấy tiền công ty cao chạy xa bay. Hắn che mặt cười lạnh, tiếp sau đó hắn mới thật sự chết lặng khi biết toàn bộ tiền chuyển nhượng, hay số tiền công ty bị bòn rút trước hay bây giờ đều là một tay cậu nhóc kia làm. Như vậy chẳng phải là, là hắn đã hiểu lầm cậu sao, hắn còn đánh cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà khi trời đang đổ mưa. Hắn thì thầm, nói như không nói, cảm giác mình không đủ tư cách để hỏi bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu sông như thế nào? Có tốt không? Hắn tiếp nhận bức ảnh từ người bạn, hắn bàng hoàng, thân ảnh người thiếu niên gầy gò, đặc biệt còn đang dùng dụng cụ hỗ trợ mà chỉ dành cho người khiếm thị. Hắn gấp gáp hỏi tại sao cậu lại thành ra như vậy, trong lòng hắn trào dâng cỗ xót thương mà xoa nhẹ tấm ảnh. Giây tiếp theo, hắn không thể nào mà chấp nhận được sự thật, toàn bộ chân tướng đã được phơi bày ra trước mắt, hắn không thể nào tin được vì hắn mà cậu không tiếc hy sinh đôi mắt không một câu oán trách, sau đó, hằng ngày chống gậy bên đường xin ăn, còn bị mấy đứa nhóc bắt nạt. Thời gian sau, cậu không còn chống cự nổi nữa, đã dấn thân vào con đường làm kỹ. Đến đây, hắn đã nghẹn ngào, hắn sợ, hắn không dám xem tiếp nữa, hắn không thể tiếp nhận nổi, hắn đã làm cậu tổn thương rất nhiều, nhưng cậu vẫn vì hắn mà nở nụ cười. Bởi vì khiếm thị, nên cậu tiếp nhiều khách mà tiền nhận được cũng chẳng được nhiêu. Mới đầu cậu còn kiêng kỵ chọn lựa, nhưng sau khi cậu biết mình đã nhiễm HIV, cậu rất tuyệt vọng, cậu điên cuồng kiếm tiền chỉ để một tia hy vọng sống. Ngày trước, một đêm cậu chỉ có thể tiếp một khách, nhưng giờ đây vì kiếm tiền, một đêm cậu tiếp hai đến ba khách, cũng không còn kiêng gì nữa, cậu nhận hết. Có khi, khách làm xong ỷ cậu mù lòa còn không chịu đưa tiền, cậu cũng chỉ biết ngậm ngùi. Đến đây, tay hắn run run, hắn gào thét, liên tưởng đến khuôn mặt ngây ngô, trong sáng của cậu ngày xưa đã bị hắn vấy bẩn, lòng hắn chua xót. Hiện tại cậu đã đến giai đoạn cuối của AIDS, đang nằm viện thoi thóp. Hăn bật dậy, chạy ra khỏi viện không màng sự can ngăn của mọi người, quần áo cũng chưa kịp thay, hắn sợ, sợ chậm trễ sẽ không được nhìn thấy cậu nữa. Nhưng khi hắn đến tới nơi, cũng là lúc cậu nhắm mắt rời khỏi thế giới, hắn sụp đổ, lê từng bước nặng nề đến bên cậu. Hắn nghẹn nào, nào còn có thể khóc được nữa cơ chứ, hắn không muốn, không muốn hắn thì thầm bên tai cậu: "Anh đến rồi, em dậy nhìn anh đi, nhé, anh xin lỗi.. xin lỗi em, đã để em chịu khổ, quay về bên anh đi.." Sau đó chỉ còn tiếng gào khóc thảm thiết. Hắn trống rỗng, điên cuồng, bất lực cầu xin bác sĩ cứu cậu nhưng họ chỉ lắc đầu bỏ đi. Hắn mất cậu rồi, mất cậu thật rồi, hắn phải làm sao đây? Hắn hối hận, căm ghét bản thân mình vì sao lừa dối cậu, bỏ rơi cậu. Hắn hối hận, dằn vặt nhưng có làm cho cậu sống lại được không? Không thể!

    Hắn muốn tới bên cậu nhưng hắn không thể vì hắn biết hắn phải sống, sống trong nỗi dằn vặt, ân hận, trả lại món nợ mà hắn đã nợ cậu suốt thời gian qua. Ngày hôm sau, hắn thuê nhóm người, bắt tóm được cậu nhóc kia, hắn nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sự chán ghét, phẫn nộ, hắn tống cậu ta vô ngục tù. Bên trong đó, hắn đã sắp xếp hết tất cả chỉ đợi cậu ta vào.

    Sau đó, hắn cho hậu sự của cậu và sống với các xác không hồn, thần trí đều đã chết theo cậu mất rồi.

    Hoàn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...