Ngôn Tình Quãng đời còn lại của em, giao cho anh - an nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi annguyet, 7 Tháng tư 2020.

  1. annguyet Nấm Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    340
    Tên truyện: Quãng đời còn lại của em, giao cho anh

    Tác giả:
    An Nguyệt

    Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, HE.

    Số chương: 10 chương

    Tình trạng: Đang viết​

    [​IMG]

    Link góp ý:


    Văn án:

    Người ta thường nói: "Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả."

    Nhưng đối với một số người, dù có trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu vẫn nhớ đến cái lần rung động đầu đời của bản thân. Nhớ đến người dành cả thanh xuân cho mình.

    Năm ba tuổi, lần đầu tiên hắn có mong muốn bảo vệ ai đó suốt đời.

    Năm bốn tuổi, lần đầu tiên hắn có suy nghĩ đem ai đó mang về nhà giấu đi.

    Năm năm tuổi, ai đó dõng dạc tuyên bố với mọi người: "Tiểu Tô là của tớ, các cậu không có cơ hội đâu."

    Năm sáu tuổi, hắn đã cất giấu một bí mật nho nhỏ không muốn ai biết, đặc biệt là ai đó.

    Năm mười sáu tuổi, cầm tay ai đó nói với cả thế giới: "Tiểu Tinh là bạn gái tôi."

    Năm hai mươi năm tuổi, hắn mới ôm được "mĩ nhân" về nhà.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tư 2020
  2. Đang tải...
  3. annguyet Nấm Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    340
    Chương 1: Xem mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu EH-737 đã hạ cánh. Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu EH-737 đã hạ cánh."

    Loa thông báo vang lên, nhiều người đã đứng chắn trước cửa, người thì cầm micro, người thì cầm máy quay. Tiếng máy ảnh tách tách liên tục vang lên khi một người phụ nữ bước ra.

    "Cô Trương, lần này cô ra nước ngoài có phải là thăm bạn trai hay không?"

    "Cô Trương, có người chụp được ảnh cô thân thiết với một người đàn ông, đó có phải bạn trai cô không? Hay là ai?"

    "Cô Trương, xin hỏi người trong bức ảnh đó có phải là Tô tổng của tập đoàn Đế Tinh hay không?"

    Trương Phỉ che kín mặt như vậy, không ngờ vẫn có người nhận ra. Thịnh Nam liền chắn trước mặt cô ấy như muốn bảo vệ.

    "Các vị phóng viên, chúng ta có thể đợi tới buổi họp báo rồi hỏi không được sao?"

    "Anh Châu, đợi đã.."

    "Cô Trương.."

    Trước ánh mắt của bao nhiêu phóng viên cùng máy quay. Châu Thịnh Nam kéo tay Trương Phỉ rời đi.

    * * *

    Ở một góc khác của sân bay, một vị nam tử hớt ha hớt hải chạy tới, ngũ quan sắc sảo, dù không thuộc hàng thượng đẳng nhưng cũng gọi là có nhan sắc. Anh đứng trước mặt một cô gái tóc ngắn ngang vai mà thở hổn hển mãi không cất thành lời. Cô gái im lặng nhìn đồng hồ mãi mới chịu lên tiếng, "Chậm quá!"

    "Chị! Em không cố ý đâu."

    "Hàn Minh Viễn, em là người kế thừa tập đoàn Hàn thị của ba, em nói đến muộn là đến muộn sao? Không có quy tắc." Cô kéo va-li của mình về phía Hàn Minh Viễn đang cúi đầu lẩm bẩm gì đó, "Còn ở đó mà lẩm bẩm, xách đồ."

    Hàn Minh Viễn kéo va-li đi theo cô gái ra bãi đỗ xe.

    "Chị, chuyến đi lần này.. chị không gặp ai chứ?"

    "Đi có một ngày, còn có thể gặp ai?" Hàn Tinh Ngữ tập trung lái xe, không thèm quay lại nhìn em trai một cái.

    "Vậy mà lại không gặp."

    "Em nói cái gì cơ?"

    "Không có gì. À! Chị, mẹ nói khi nào chị về thì để gì đưa chị đi xem mắt."

    "Cái gì? Xem mắt?" Hàn Tinh Ngữ kinh hãi đến mức dừng xe lại, đâm sầm vào xe đằng sau.

    "Cô không có mắt à? Đi với chả đứng, làm xước hết xe tôi rồi." Cô gái hung hăng chỉ tay về phía Hàn Tinh Ngữ.

    "Xin lỗi, tôi không cố ý."

    "Xin lỗi? Một câu xin lỗi là xong sao? Cô xin lỗi xong vết xước trên xe tôi tự liền lại à?"

    Hàn Tinh Ngữ vốn định xin lỗi rồi bồi thường nhưng thái độ của cô gái này cũng thật không coi ai ra gì. Nếu bỏ qua cho cô gái này, Hàn Tinh Ngữ cô sẽ không mang họ Hàn nữa.

    "Cô đợi chút." Hàn Tinh Ngữ trở lại ngồi vào tong xe.

    "Cô định trốn hay s.." Lời còn chưa nó xong xe của Hàn Tinh Ngữ đang lao đi liền đột ngột lùi lại, đâm sầm một cái vào chiếc xe đằng sau.

    "Cô! Cô!"

    Hàn Tinh Ngữ vô cùng thỏa mãn với vẻ mặt tái mét này của cô gái. Hài lòng vứt về phía cô một tấm thẻ tín dụng, kiêu ngạo một câu, "Không phải chỉ là một chiếc BWM thôi sao? Chọc vào tôi, cho dù cô có đi Ferrari Sergio tôi cũng phá. Tiền bồi thường trong thẻ đủ để cô mua một chiếc Ferrari đấy."

    Hàn Tinh Ngữ quay lưng bỏ đi, chiếc xe lập tức lao vun vút rời đi.

    Lúc này, một người trong chiếc xe đằng sau bước ra, đẩy gọng kính lên rồi nói với cô gái nọ.

    "Cô Triệu, Tô tổng nói chuyện làm ăn lần này không cần thiết nữa. Sau này cô cũng không cần tới tìm Tô tổng nữa đâu."

    "Là ý gì?"

    Còn có thể là ý gì? Ý là công ty chúng tôi không muốn hợp tác với cô chứ sao?

    Người đó không nói thêm gì, trực tiếp ngồi lại vào xe rồi phóng đi nhanh chóng.

    * * *

    "Ai da, Tiểu Tinh à? Con xem con đã lớn bằng chừng này rồi mà vẫn chưa có bạn trai. A Thần nhà cô nhỏ hơn con hai tuổi mà đã có vợ có con rồi kìa."

    "Cô à, có bạn trai phiền phức lắm."

    "Phiền phức cái gì? Ba con lúc trước chẳng như vậy, gặp mẹ con một cái chẳng phải là tốt nghiệp xong là kết hôn sao?"

    Là do họ gặp nhau trước đó năm năm thôi.

    "Lần này cô tới chính là đem con đi xem mắt."

    "Con không đi đâu."

    Hàn Tinh Ngữ từ khi trở về không rời chiếc máy tính nửa bước, công ty của cô mới nhận vừa chuyển từ L. A về đây, có bao nhiêu là việc, lấy đâu ra tâm tư đi xem mắt.

    "Không nể mặt cô đúng không?" Hàn Tiểu Châu cầm một đóng quán áo dúi vào tay Hàn Tinh Ngữ, "Cô mặc kệ con có công việc gì, lập tức đi thay cho cô."

    Cuối cùng Hàn Tinh Ngữ cũng phải giương cờ trắng đầu hàng, đi theo vị cô phiền phức này tới một quán cà phê gần tập đoàn Đế Tinh.

    "Con gái con đứa gì mà suốt ngày công công việc việc." Hàn Tiểu Châu không nương tay, đẩy đầu cháu gái một cái, ép cô cất điện thoại, "Tính cách hai mẹ con con đúng là giống nhau."

    "Ngại quá, để hai người chờ rồi."

    Hàn Tinh Ngữ đang bất mãn cất điện thoại nghe được giọng nói khiến cô kinh ngạc suýt rơi cả điện thoại. Hàn Tiểu Châu huých tay cô một cái rồi lấy cớ chuồn đi (nghe lén) trước.

    "Chào cô, tôi là Tô Lạc Dương, sinh ngày 11 tháng 3, năm nay tròn hai lăm tuổi. Cung Song Ngư, thích màu trắng, thích những thứ đáng yêu, tính tình hòa đồng nhưng hậu đậu lại mù đường. Thích ăn đồ ngọt, đồ cay, dị ứng hành, không thích cà rốt. Thích động vật, đặc biệt là mèo. Tướng ngủ vô cùng xấu, ăn mặc tùy hứng lại còn sợ tối."

    "Hàn Tinh Ngữ, sinh ngày 11 tháng 3, hai năm tuổi, cung Song Ngư. Cuồng màu đen, tính tình khó ưa luôn tỏ ra mình giỏi, cẩn thận, hay uống cà phê, thường xuyên thức đêm sợ chó, kén ăn lại rất cổ hủ."

    Vừa giới thiệu xong, cả hai liền bật cười, khiến Hàn Tiểu Châu bàn bên cạnh (nghe lén) cũng không hiểu gì.

    "Lâu rồi không gặp."

    "Ừ, rất lâu rồi."

    "Vẫn ổn chứ?"

    "Vẫn ổn."

    "Kết hôn không?"

    "Ừ."

    "Bao giờ?"

    "Càng sớm càng tốt."

    "Bây giờ?"

    "Được."

    Tô Lạc Dương cùng Hàn Tinh Ngữ trực tiếp dẫn nhau tới cục dân chính đăng kí kết hôn.

    Một cuộc xem mắt nhanh đến chóng mặt.

    * * *

    * * *
     
    Ánh Ngọc NguyễnKẹo Mạch Nha thích bài này.
  4. annguyet Nấm Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    340
    Chương 2: Chuyện nhà trẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Tinh Ngữ và Tô Lạc Dương chính là cặp thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. Nói chính xác hơn là Hàn Tinh Ngữ được sinh ra trước Tô Lạc Dương hai tiếng hai mươi lăm phút trong cùng một ngày. Từ khi sinh ra đã gặp nhau, lại còn là hàng xóm thân thiết.

    Hàn Tinh Ngữ ỷ vào việc mình nhìn thấy mặt trời sớm hơn liền xung "chị", hết mực bảo vệ "em trai".

    Lúc nhỏ, nhà họ Tô nuôi một chú chó béc-giê tên là "đội trưởng", Hàn Tinh Ngữ lại thích động vật nên thường qua nhà họ Tô chơi. Nhà họ Tô vô cùng quý cô "con dâu tương lai" đáng yêu này nên không để ý, còn thường xuyên nấu cơm cho cô ăn.

    Ba tuổi, Hàn Tinh Ngữ cùng Tô Lạc Dương vào nhà trẻ. Đứa trẻ họ Tô hương nội, thường đứng sau để Hàn Tinh Ngữ bảo vệ, lâu dần thành thói quen khó bỏ của cô.

    "Ba, ba đi đâu vậy? Sao ba không cho Tiểu Tinh đi theo?" Hàn Tinh Ngữ kéo tay ba Hàn đang chuẩn bị đồ đạc.

    "Tiểu Tinh ngoan, ba mẹ đi công tác con chịu khó sang nhà Tiểu Tô vài ngày nhé!"

    "Vâng."

    "Ngoan." Ba Hàn xoa đầu con gái rồi cùng đám người áo đen rời khỏi nhà. Hàn Tinh Ngữ cũng lẽo đẽo sang nhà họ họ Tô chơi. Ở nhà chỉ có bảo mẫu cùng Tô Lạc Dương.

    Theo Tiểu Tinh, bảo mẫu này là một cô gái vô cùng xấu tính, trước mặt ba Tô luôn tỏ ra ngoan hiền, chăm chỉ, nhưng thực chất lại là một cô gái ham vinh hoa, phú quý. Lúc ba Tô không có nhà, cô ta mới lộ rõ bộ mặt thật, đã không chăm sóc Tiểu Tô thì thôi đi, ngay cả đồ ăn cũng không cho cậu bé ăn.

    "Chú là ai vậy? Sao lại ở trong nhà Tiểu Tô?" Hàn Tinh Ngữ ngây người khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt trong nhà Tô Lạc Dương.

    "Ai nha, đây không phải là Tiểu Tinh à? Sao lại sang đây chơi rồi, mau vào nhà đi, Tiểu Tô đang ở trong phòng." Bảo mẫu "lôi" Hàn Tinh Ngữ vào phòng rồi khóa cửa lại. Mãi một lúc sau, Hàn Tinh Ngữ mới nhận ra, mình đã bị nhốt.

    "Chị Tiểu Tinh." Tô Lạc Dương ngồi ở góc phòng, ôm cổ đội trưởng không buông. Hàn Tinh Ngữ đến bên cạnh, xoa đầu đội trưởng hỏi Tô Lạc Dương, "Hôm nay Bà Vương không tới sao?"

    Tô Lạc Dương lắc đầu, "Bà Vương nghỉ ốm rồi, cô ngoài kia tới thay."

    "Bà cô xấu xa làm bảo mẫu." Hàn Tinh Ngữ chu môi làu bàu.

    "Chị Tiểu Tinh, em đói." Nghe Tô Lạc Dương nói với vẻ nũng nịu, Hàn Tinh Ngữ liền không kìm được lòng mà đưa cho cậu cái bánh mà cô để dành rất lâu rồi (chả biết còn hạn sử dụng không nữa *cười khổ*), "Tiểu Tô, bà cô ngoài kia khopng cho em ăn à?"

    Tô Lạc Dương lắc đầu.

    Hàn Tinh Ngữ tức giận đùng đùng, đây là ngược đãi trẻ con a. Cũng may, ba Hàn trước đây có đưa cho cô một chiếc đồng hồ cảm ứng có chức năng gọi, trong đó có lưu vài số.

    "Tiểu Tinh, sao vậy? Gọi cho mẹ có việc gì à?" Mẹ Hàn cuối cùng cũng bắt máy, Tiểu Tinh lập tức nũng nịu, "Mẹ, con đói."

    "Không phải con đang ở nhà Tiểu Tô sao? Ba nuôi đâu?"

    "Ba nuôi không có nhà, chỉ có một bà cô xấu tính, không cho con ăn, còn nhốt con với Tiểu Tô lại nữa."

    * * *Rầm.. Có thể nghe thấy rất rõ phía đầu dây bân kia, mẹ Hàn đang tức giận đến đập bàn, nhưng vẫn cười nói với Hàn Tinh Ngữ, "Được rồi, mẹ sẽ giải quyết. Con với Tiểu Tô cứ yên tâm ở im đó."

    Lời mẹ Hàn nói ra quả nhiên có uy lực, chỉ vài phút sau khi ngắt máy, cửa phòng đã được mở.

    Điều đó chứng tỏ cái gì? Chính là đắc tội với ai thì đắc tội cũng không thể chọc vào Hàn Tinh Ngữ, coi chừng lưỡi dao không có mắt của mẹ Hàn.

    * * *

    * * *

    Năm Hàn Tinh Ngữ bốn tuổi, Hàn Minh Viễn chào đời. Đối với vị em trai nhỏ tuổi này, Hàn Tinh Ngữ cực kì yêu thích.

    Khuôn mặt tròn tròn, hai má phính ra, lộ hai má lúm xinh xinh, rất đáng yêu, hệt như một chú thỏ bông. Hàn Tinh Ngữ liên tục một câu em trai hai câu em trai.

    Đối với Tô Lạc Dương thì chính là có chút không ưa. Dù có nói thế nào thì Hàn Tinh Ngữ sớm muộn cũng là con dâu của Tô gia (dù chưa ai nói nhưng trong lòng đã ngầm công nhận) mà ngày nào cũng bám lấy em trai không buống.

    "Mẹ, mẹ coi Tiểu Minh cười này, đáng yêu quá!"

    * * *

    "Tiểu Minh.."

    * * *

    "Tiểu Minh, để chị ôm một cái nào."

    * * *

    Không lúc nào là Hàn Tinh Ngữ thôi nhắc đến Hàn Minh Viễn khiến Tô Lạc Dương có cảm giác bị bỏ rơi một thời gian khá dài.

    * * *

    Tô Lạc Dương tuy hơi hướng nội nhưng lại có vẻ ngoài nổi bật nên rất hay được đám con gái trong nhà trẻ "theo đuổi", lúc thì được cho kẹo, khi thì cho cái bánh. Nói chung là rất được ưa thích.

    Mà nhiệm vụ của Hàn Tinh Ngữ chính là bảo vệ "em trai" khỏi móng vuốt của các bé gái.

    "Tiểu Tô, Tiểu Tô, đây là con búp bê mà tớ thích nhất, tặng cậu."

    "Cho cậu cái kẹo của tớ nè."

    "Tớ có quà tặng cậu."

    Sáng nào cũng bị bao vây khắp phía khiến bạn học Tiểu Tô cảm thấy sợ hãi đến mức nhiều lần không muốn đi nhà trẻ.

    "Ai nha, không phải đã nói các cậu đừng tặng quà cho Tiểu Tô nữa hay sao?" Lần nào cũng là Hàn Tinh Ngữ ra mặt giải vây.

    "Chúng tớ tặng quà cho Tiểu Tô thì liên quan gì đến cậu?"

    Bạn học Tiểu Tinh chẳng nể nang gì, trực tiếp khoác tay lên vai Tô Lạc Dương, dõng dạc tuyên bố, "Tiểu Tô là của tớ, các cậu không có cơ hội đâu."

    Những hành động vô ý của Hàn Tinh Ngữ đã làm cho bạn học Tô rung động, một mực coi lời nói đó là ước định.

    * * *

    Châu Thịnh Nam với Hàn Tinh Ngữ là bạn tốt, thường hay đùa nghịch cùng nhau. Dạo này, bạn học Châu luôn có cảm giác lạnh toát sông lưng khi vui đùa với Tiểu Tinh.

    "Tiểu Tinh.. tớ.. tớ bị yêu quái ghimmm rồi!"

    "Hả?"

    * * *

    Tiểu Tinh từ nhỏ bị dị ứng hành, không thích ăn cà rốt mà đồ ăn trong nhà trẻ lâu lâu lại có một bữa cà rốt và thường xuyên cho hành.

    "Sao lại ăn cái này nữa chứ?"

    Lần nào cũng là bạn học Tô chăm chỉ nhặt hành ra cho Tiểu Tinh, một mình ăn hết hai suất cà rốt.

    * * *

    Tiểu Tinh lanh lợi, lại thích gây chuyện.

    Có lần trong giờ nghỉ trưa ở nhà trẻ, Tiểu Tinh cùng một đám bạn trong đó có Tiểu Tô đùa nghịch khiến cô giáo giận tím mặt.

    "Chúng ta chơi cái gì nữa bây giờ?"

    "Hay là.. đại chiến gối ngủ đi!"

    Gối ném qua ném lại, ồn ào hết cả một phòng. Tiểu Tô không nghủ được liền ngồi dậy, lớn giọng, "Dừng lại! Mau dừng lại coi!"

    "Mấy cậu như vậy sẽ đánh thức cô giáo đấy!"

    Nhân lúc bạn học Tô không chú ý, bị Tiểu Tinh từ phía sau trùm chăn bao lấy cả người cậu, "Tiểu Tinh, cậu làm cái gì vậy?"

    "Dừng lại, đừng nghịch, đừng nghịch nữa."

    Chính là cả đám hợp lại trêu chọc "thanh niên" nghiêm túc Tiểu Tô.

    "Đã nói là đừng nghịch nữa mà!" Đến khi Tiểu Tô thoát ra khỏi chiếc chăn thì phát hiện cô giáo đang đứng trước mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

    "Bạn học Tiểu Tô, em đang làm gì đó?"

    "Cô giáo, Tiểu Tinh bọn họ đang chơi ném gối ngủ."

    "Không phải Tiểu Tinh đang ngủ rất ngon hay sao? Cô thấy hình như em cũng rất muốn cùng bọn họ chơi đùa. Được rồi, em mau đi ngủ đi."

    Cô giáo vừa ròi đi, bọn họ liền thức dậy hết, tiếp tục bàn nhau chơi cái gì tiếp.

    Bạn học Tiểu Tô không nói gì được, trực tiếp đi ngủ, mặc kệ họ.

    * * *
     
    Ánh Ngọc Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...