Quan trọng là

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi fseatdn, 27 Tháng bảy 2018.

  1. fseatdn

    Bài viết:
    79
    Lễ tốt nghiệp cấp 2 kết thúc, sân trường nhộn nhạo các hình thức của buổi chia tay. Mỗi góc một kiểu: Chụp ảnh cùng nhau ở những góc sân hay nơi bàn học đã gắn bó suốt 4 năm học, chỗ thì súng bắn nước được trang bị từ lúc nào nhả đạn liên tục, có đứa thủ sẵn bong bóng nước ném vào đầu nhau tung tóe, lại có đứa sang chảnh hơn dùng màu bột ném mù mịt đất trời. Tuy vậy, cũng có những gương mặt ủ dột với những chữ ký vội vàng lên áo, đâu đó còn có tiếng khóc nấc. Mấy đứa còn chưa kịp viết lưu bút cứ tranh nhau để viết dù không cầm bút trên tay, có lẽ chúng định lưu bằng máu. Đứa nào mến nhau thì ôm ấp như thể đứa còn lại sắp đi chiến trường. Cá biệt có một đứa đứng dựa lưng vào tường dẫn đến lối vào nhà giữ xe. Tôi đến gần hỏi đùa cậu:

    - Em sao vậy? Không vào chia sẻ khoảnh khắc này, hay sắp khóc đến nơi nên ra đây cho đỡ ngại?

    Với gương mặt điềm nhiên nó trả lời:

    - Dạ đâu có đâu thầy. Chia tay cấp 2, có phải như cấp 3 đi học đại học đâu. Thích chơi với ai thì đi học hay nghỉ hè cũng như nhau mà thầy. Địa chỉ nhà thì có rồi, thích rủ đi đâu thì gọi điện, thích đến nhà chơi thì đến nhà chơi. Quan trọng là có muốn gặp nhau hay không thôi. Thế thì việc gì phải khóc đâu thầy? Em là đang chờ bạn chở về thôi ạ.

    Tôi mỉm cười gật đầu rồi chào nó. Thời của tôi cấp 2 vẫn còn rất e dè, buổi chia tay vẫn ít tiếng cười hơn tiếng khóc. Nhưng đúng là thời nào cũng thế: "Quan trọng là có muốn gặp nhau hay không thôi."
     
    Khôi, kwondami.cbbibianxx thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...