Tên truyện: Quan Tác giả: Đoản Nhất Thiên Thể loại: Truyện ngắn, song tự thuật ( Hai người kể ) _ Kia là hình gì? Hình vuông hay hình chữ nhật? Hình bình hành hay hình thoi? Hình cầu hay elip?_ * Tôi nhớ có một câu truyện cũ kể về một cô bé sống trên núi, vào ngày sinh nhật thứ 10 của mình, lần đầu tiên cô bé được cha tặng quà. Cô bé rất thích món quà mà cha tặng nên quyết định cầm món quà đó đi vòng quanh ngọn núi của nhà mình để khoe. Cô bé đi đến đồng cỏ gần nhà, thấy một con cừu đang gặm cỏ cách đấy không xa, cô bé giơ món quà của mình lên cao và hỏi: - Bạn thấy món quà của tôi có đẹp không? Cừu lắc lư cái đầu bông xù như đám mây của mình tỏ ý tán thưởng và kêu lên vài tiếng thích thú. Cô bé rất vui, cầm theo món quà và tiếp tục đi, trên đường đi, cô bé gặp một chú chim, một con cá, một con nhím... Cô bé cũng hỏi chúng những câu tương tự và chúng đều khen ngợi món quà. Nhưng, có thật trong mắt chúng món quà kia đều cùng một hình dạng không? Con cừu kia, từ khoảng cách xa chỉ nhìn thấy món quà là một hình vuông. Chú chim kia, bay cao trên bầu trời chỉ nhận ra đó là hình thoi. Con cá kia, ở dưới nước chỉ thấy được là hình chữ nhật. Con nhím kia lại nhầm tưởng là hình bình hành. ... Mỗi con vật cô bé gặp đều nhìn món đồ trên tay cô bé có hình thù khác nhau. Nhưng trên tay cô bé rõ ràng là một khối lập phương mà. .... Tôi, tên Cổ Huyên, tên lấy từ tên một loại nhạc cụ thuộc loại sáo có hình quả lê, thông thường mang âm sắc trầm mà trong. Năm 27 tuổi, tiếp nhận thừa kế vị trí tổng giám đốc, thay cha tiếp quản công ty. Tôi có một cậu em trai tên Cổ Cầm. Cầm trong cầm kì thi họa. Cầm trong cầm đồ, cầm thú... Tên tôi là một chữ "cầm". Cầm này trong cầm đồ, cầm thú thì chẳng có gì để nói nhưng nếu nguyên bản là "Cổ cầm" thì có lẽ chỉ loại đàn cũ rích, thời Đông Hán dài 4 thước 5 tấc, 7 dây ứng 7 tinh tú, 13 huy tượng trưng các tháng trong năm, ở giữa tượng trưng cho nhuận, 3 loại âm "âm phiến", "âm án", "âm tản" ứng Thiên, Địa, Nhân. "Lục kỵ thất bất đàn".... Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ nhà sản xuất hoặc search mạng. Nhưng bất quá dù thế nào đi nữa cũng chỉ là một cổ cầm bị lỗi phần chỉnh âm mà thôi. Năm thứ 20 kể từ ngày tôi được đón ánh sáng giả tạo từ những bóng đèn công suất lớn, tôi vinh hạnh được kiểm nghiệm khái niệm "Trời không cho ngươi tử, ngươi không cách nào vong" khi là người duy nhất còn sót lại trong một tai nạn cách đây 4 tháng. Lão Thần Chết chết bầm điểm danh xong 2 người liền phủi áo bỏ đi, không biết có phải ăn trúng cái gì không tốt rồi không. Hoặc có lẽ là do mị lực của tôi quá tốt, chó gà không dung, quỷ thần không chứa..... Cổ Huyên là anh trai vô dụng của tôi. Bước ra khỏi phòng đến hoa viên, ngẩng đầu nhìn lên nóc biệt thự, tôi dường như có thể thấy dưới ánh trăng bạc có thân ảnh của Cổ Cầm đang uống rượu. Cổ Cầm từng nói: "Đứng bên dưới nhìn lên, chỉ nhìn được một góc nhỏ của bầu trời, chi bằng đứng ở một nơi thật cao, thật quang đãng, vừa có thể quan khán cả bầu trời vừa có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới, ở một nơi như thế, vừa uống rượu vừa thường thức trời đêm không phải rất thú vị sao?". Thế nên, Cổ Cầm thường rất thích mang rượu lên nóc biệt thự uống, hiện tại Cổ Cầm vẫn thích làm như thế nhưng đã không còn như trước. Tôi thật sự không cách nào hình dung một người từng nâng niu thứ rượu vang đỏ như lưu ly trong ly thủy tinh, chậm rãi thưởng thức cùng bầu trời đêm kia lại có thể uống thứ rượu rẻ tiền mà trước đây nghe cũng chưa từng nghe, nhìn cũng không thèm nhìn, lại có thể uống đến mức không bận tâm rượu đổ đầy lên áo. Kỳ lạ, kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ, Cổ Huyên ca hôm nay lại có nhã hứng đứng dưới hoa viên nhìn lên nóc biệt thự cơ đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm Cổ Huyên là một nguyên mẫu, điển hình của bệnh sợ độ cao. Tôi nhớ vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi cùng anh trai đi leo núi, anh trai chỉ đơn giản là đứng dưới chân núi nhìn lên lưng chừng, cụ thể chắc đến đám mây gần nhất hay gì đấy mà hồn đã phiêu phiêu bỏ xác mà đi, dính bép vào cánh chim nào đó bay khuất dạng. Lúc đó cảm giác nhìn biểu cảm của ổng y như lúc tôi nghe khúc"Cao sơn lưu thủy"*, lúc đầu còn tưởng chỉ là nước chảy mây trôi, êm đềm lặng lẽ, nhẹ nhàng lên thơ,... lúc sau mới phát hiện đó chẳng qua chỉ là mở màn cho một trận thác đổ núi ghềnh, gió cuốn mây bay, thâm uyên cùng cốc.... Làm tôi nghe bài đó còn tưởng mình cũng bị cuốn theo dòng nước trôi mất xác rồi chứ... Ổng đo ván tại trận chưa tốn một giây hại buổi leo núi thập phần hoàn mỹ của tôi phá sản toàn tập không bồi táng. *Cao sơn lưu thủy : Một trong thập đại danh khúc Trung Hoa cổ. Tên theo nghĩa đen là núi cao vực sâu, nghĩa bóng chỉ cảnh đẹp. Thực sự thì đây là lần đầu tiên tôi dám đứng bên dưới nhìn lên chỗ cao. Trước có lần bị Cổ Cầm lừa đi leo núi, lúc đó còn tưởng đi xem thi đấu hay gì đó ai dè bị tống lên xe đi tròn 3 tiếng đồng hồ tới một ngọn núi được mệnh danh là cao và hiểm trở nhất nước. Hại tôi nhìn đến đầu váng mắt hoa. Ài, không nhắc lại nữa, cứ nghĩ đến lại choáng váng ... Lại nói, hôm nay luôn cảm thấy bất an, cũng không biết là vì cảm thấy bất an mà xảy ra nhiều chuyện hay vì biết trước có nhiều chuyện xảy ra mà cảm thấy bất an nữa.... Việc đầu tiên bất thường xảy ra là vào chiều nay, trước khi tôi từ công ty trở về có ba người đến gặp tôi xin từ chức, hơn nữa họ đã làm xong hết giấy tờ chỉ chờ tôi phê duyệt là hoàn tất. Trong ba người từ chức có hai người, một là giám đốc bộ phận thiết kế và quảng bá sản phẩm, một là trưởng kế toán, hai người này có xin nghỉ tôi cũng không thấy có gì lạ, dù sao hai người cũng sắp về hưu, nghỉ sớm vài năm cũng bình thường. Nhưng người thứ ba xin từ chức lại khiến tôi khó hiểu bởi vì người bệ đơn là bác Lý, phó tổng giám đốc và anh em kết nghĩa với cha tôi, cũng là người đã lấy chị ruột của cha tôi. Sau khi xử lý xong việc của hai người kia, để họ ra ngoài thì tôi hỏi bác Lý vì sao lại từ chức, còn dùng 70% cổ phiếu của mình chuyển nhượng cho tôi? Bác Lý lúc đó trả lời tôi, nguyên nhân đã viết rất rõ trong đơn rồi, là bác đã quá già, không còn phù hợp đảm đương chức vụ nữa, nói tôi hãy tìm người thay thế. Tôi lúc đó còn tưởng vì hôm qua tôi có nói muốn bác Lý thay tôi tiếp quản công ty, tôi xuống làm trợ lý để học hỏi thêm kinh nghiệm. Bác Lý lúc đó đã phản đối kịch liệt, mặc tôi thuyết phục thế nào cũng không được, sau đó tôi phải nghĩ đủ mọi cách giải thích bác mới dần dịu xuống, nói chuyện này để bác suy nghĩ kỹ lại rồi sẽ bàn với tôi sau. Không phải vì nguyên nhân này mà bác giận rồi chứ? Có phải trách tôi quá nhu ngược làm bác thất vọng không? ... Tôi suy nghĩ thật lâu, thấy có lẽ đây là nguyên nhân bác kiên quyết từ chức, nhất thời không biết xử lý ra sao đành bảo bác về trước, trước hết cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy cho tôi biết nguyên nhân cũng như quyết định thật sự của mình. Haiz, anh trai, anh thật quá vô dụng rồi, cáo bên cửa hang không biết còn tưởng là gà lôi. Vẫn là em trai của anh giỏi, dùng thời gian chưa đến 3 tháng đã đào xong cái hố thật bự bắt từng con cáo một tự nguyện chui vào. Mà trong đó, thành tựu cao nhất dĩ nhiên là lão cáo thành tinh tên cái gì, cái gì mà Lý đó... Chậc, tất nhiên tôi cũng cần chút trợ giúp từ bên trợ thủ của cha. Nhưng nói chung vẫn là tôi giỏi đi, nghĩ ra biện pháp ghi lại những lời thoại chân thực của lão trong lúc xuân phong đắc ý, nước chảy hoa rơi, liên miên không rứt tuôn ra. Sau đó dùng đoạn video chân thực đó cùng một đống bằng chứng khác đi tống tiền.. à, đi ép lão không còn đường lui mặc tôi chém từng miếng thịt của lão. Ài, dù sao lão thà làm như vậy còn hơn trắng tay, cũng là bớt cho trại giam thêm một đoạn tụ đi. Chỉ tiếc tính Đông tính Tây lại không tính sẽ đi Nam, anh trai lại không chấp nhận đơn từ chức. Hắc, có phải không nhỉ? 1 giờ trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại của một luật sư tên Phan – cũng là luật sư riêng của cha tôi. Hắn nói muốn gặp tôi, tôi liền hẹn anh ta đến cửa hàng ăn gần nhà. Anh ta cho tôi một tập hồ sơ dày cùng với một USB. Tôi hỏi anh ta cho tôi những thứ này làm gì, anh ta nói với tôi, anh ta nhận ủy thác của Cổ Cầm trao lại những thứ này cho tôi. Tôi tò mò mở tập hồ sơ ra mới phát hiện bên trong là bằng chứng phạm tội tham ô và mua bán trái phép của chú Lý và vài người khác, trong đó có cả hai người lúc chiều nộp đơn xin từ chức. Tôi đoán trong USB cũng tương tự nên cũng không gấp mở ra xem, tôi chỉ thấy kinh ngạc tại sao anh ta có những thứ này. Tôi hỏi anh ta nhưng anh ta không trả lời ngay mà chỉ nói đáp án tôi muốn đều trong USB. Sau khi tôi về nhà, mở USB ra, bên trong có hai đoạn video. Đoạn video đầu tiên được mở ra, trên màn hình đen chạy hàng chữ ghi lại thời gian quay phim là vào 22 giờ tối qua, địa điểm tại một khách sạn tên Thủy Tinh nằm ở phía Tây thành phố, phòng 408. Sau đó màn hình sáng lên hiển thị cảnh trong phòng với ánh sáng đèn ngủ mờ ảo, hình ảnh bac Lý khoác áo choàng tắm, cùng một phụ nữ xinh đẹp lõa thể bắt đầu mây mưa. Sau một lúc lâu video được tua nhanh thì bắt đầu chậm lại, người phụ nữ gấp gáp thở, lật người rên rỉ vài tiếng, dùng giọng điệu nhõng nhẽo mị hoặc hỏi: - Lý gia dạo này thường xuyên đến nha? Không sợ bà chị ở nhà sao? Lý Kiên thoáng cau mày, dường như không thích nghe đến đề tài này, bất quá rất nhanh gã lại lấy tay xoa nhẹ lên hai ngọn núi trước mặt, bỡn cợt: - Sao nào người đẹp? Chê anh già sao? Phụ nữ nũng nịu: - Ưm~ Nào ai chê anh già? Anh còn khỏe lắm nha. Sao nào? Dạo này anh có chuyện vui? Lý Kiên rất hài lòng về động tác của phụ nữ, nhẹ giọng nói: - Vui, dĩ nhiên vui rồi! Việc này mà xong thì anh đón em về ở chung một nhà. Phụ nữ kinh ngạc: - Nha, anh không gạt người ta a, người ta rất dễ tin người~ Lý Kiên cưng chiều nhéo mũi phụ nữ, ngọt ngào nói: - Anh thương em không kịp, nào nỡ lừa gạt em? Nếu không phải vì kẻ kia anh cũng chẳng rước một bà chị hơn mình 4 tuổi về nhà. Phụ nữ thổi nhẹ vào vành tai Lý Kiên, nũng nịu: - Em vẫn không tin nha, làm sao chỉ vì một người mà anh cưới người khác, sao lại xong một việc mà có thể đón em về. Lý Kiên bị thổi vào tai, thoáng thở gấp một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục xử lý thì bị phụ nữ gạt ra. Lý Kiên nhìn thoáng vẻ mặt thiếu tin tưởng của phụ nữ, ngọt ngào giải thích: - Đó là em không biết người kia giỏi thế nào. Anh quen hắn từ khi hắn mới học cấp 3, lúc đó anh còn chưa biết đến hắn, anh lúc đó đang theo đuổi chị của hắn hơn hắn 7 tuổi, vốn chỉ định quen chơi ai biết khi tiếp xúc với hắn mới biết đến tài kinh doanh của hắn. Anh nhớ hồi đó chỗ anh đang thịnh hành kiểu quán Coffee bệt. Hắn liền cùng anh nói chuyện, hắn nói hắn có thể bỏ 80%, anh chỉ cần bỏ 20% cùng với việc anh lấy danh nghĩa của mình để mở quán. Anh đồng ý. Hắn liền tự mình tìm vị trí, tự tay thiết kế trang trí và bảng menu cùng các chương trình quảng cáo.... Tại thời điểm đó, quán của hắn là nổi tiếng nhất, về cả mặt thiết kế và tiếp thị. Sự thật chứng minh anh nghĩ về hắn là đúng khi không đến mấy năm kinh doanh, bọn anh lại mở thêm được nhiều chi nhánh khác. Đến khi hắn học xong đại học, hắn đã có một khoản tiền đủ lớn để lập công ty riêng. Phụ nữ kinh ngạc: - Nha, người đó giỏi như vậy? Lý Kiên bỗng nghiêm túc: - Phải, anh không biết người khác thế nào nhưng hắn là người giỏi nhất anh biết! Phụ nữ một bộ háo hức: - Vậy sau đó đâu này? Anh cưới chị của hắn? Hắn làm chủ tịch, còn anh? Lý Kiên bỗng nghiến răng: - Hắn cái gì cũng tốt, chỉ là hắn quá nghiêm túc cũng quá thật thà. Không chịu làm ăn những hạng mục khác, làm sao có thể tiến xa! Anh góp ý với hắn, hắn liền một giây cũng chưa từng nghĩ, bác bỏ suy nghĩ của anh, còn chuyển anh sang bộ phân khác không thực quyền. - Ồ, chỉ vì góp ý mà hắn làm như vậy? Có quá đáng quá không? Lý Kiên cười nhạt: - Hắn làm vậy là đúng, đáng tiếc hắn quá xem thường anh. Anh là người cùng hắn lập công ty, có người nghe lời hắn thì cũng có kẻ thuận theo anh. Anh không thể chính mình làm lại không khiến kẻ khác chủ động? - Vậy sau đó thế nào? Hắn có phát hiện không? Lý Kiên nhếch miệng: - Hắn có. Đáng tiếc hắn chết trước khi kịp cản trở anh. Con cừu non mới lên lại chẳng bằng một góc của cha hắn, lại không chút đề phòng, chủ động nhượng ra ghế chủ tịch. Hắn nghĩ anh đã yên vị rồi còn có thể bỏ qua sao? Phụ nữ õng ẹo: - Nha, người ta vừa phát hiện anh có vấn đề liền chết, không phải anh diết người diệt khẩu đấy chứ? Lý Kiên thoáng cau mày rồi cười dài: - Ai nào? Chỉ là trùng hợp thôi, hôm hắn chết vậy mà có người còn sống tốt đấy thôi, chỉ trách số hắn đã tận. Thôi, không nói chuyện này nữa, nhắc chuyện người chết lại không may... Nói rồi liền bắt đầu động tay động chân. (lược N câu tường thuật trực tiếp) Sau khoảng một tiếng thì gã tiếc nuối mặc quần áo rời đi, trước khi rời khỏi còn hứa hẹn lần tới sẽ ở lại lâu hơn, thậm chí nếu mọi việc thuận lợi có thể đón người đẹp về nhà. Người phụ nữa kia cũng mặc quần áo vào, ngồi ngay ngắn trước máy quay, dường như người phụ nữ đã sớm biết rõ, thậm chí có thể nói đoạn video này là cô ta cố ý sắp xếp. Cô ta mở miệng nói với camera: "Tôi tên Trần Thanh, là một gái đứng đường, ba năm trước tôi quen một đại gia tên Quách Lý, là một phó tổng của tập đoàn Cổ Thị. 2 tháng trước có một thanh niên tên Cổ Cầm tìm đến tôi, kể tôi nghe một câu truyện, thành khẩn nhờ tôi giúp đỡ. Tôi nói với cậu ta cho tôi một khoản tiền, tôi có thể giúp cậu ta, bởi vì nếu sau này không có ông ta thì tôi không thể có nguồn thu nhập thường xuyên nữa. Tôi không thể vì mềm lòng nhất thời mà chết đói được. Vậy nên cậu ta đưa tôi một tài khoản ngân hàng, nói với tôi hãy giữ lại, sau này sẽ có người hàng tháng cho tôi một khoản tiền, cậu ta cũng khuyên tôi sau khi hoàn thành nên đi đến nơi khác làm lại từ đầu... Thế nên hôm nay tôi giúp cậu ta hỏi những thứ mà tôi có thể hỏi, tôi không rõ đây đã phải tất cả những gì cậu cần không nhưng dù sao đây đã là hết khả năng của tôi rồi, khi nói đến chuyện kia lão đã có cảnh giác nên tôi không thể hỏi gì thêm nữa. Đây là tất cả những gì có thể, tôi không còn điều gì khác để làm nhân chứng cả, xin đừng tìm tôi. Nếu đoạn video này có ích cho cậu dù là một chút, tôi cũng rất vui lòng." Người phụ nữ vừa nói hết lời cuối thì hơi cúi đầu, cùng lúc màn hình tối lại.... Xem xong video này tôi mới biết bản thân rất ngu ngốc, suýt chút để cả sản nghiệp của cha vất vả gây dựng tan theo tro bụi rồi. Nhưng tôi cũng không nghĩ ra tại sao lại phải dùng tài liệu này ép gã từ chức, đâu cần phiền phức như vậy? Ai da, cái biểu cảm thất hồn lạc phách kia của anh trai hẳn là đã xem USB kia rồi nhỉ? Nói thật, tôi không muốn để anh trai xem đoạn video thứ 2 chút nào, đoạn 1 thì cứ thoải mái thôi, nam nhân với nhau cả mà. Hắc hắc.... Được rồi, trở lại với đoạn video thứ 2, trên thực tế nó có hai phân cảnh,cảnh thứ nhất là tôi tự quay cách đây 6 tiếng trước, nói đúng hơn là tôi gắn một camera mini lên cúc áo đến gặp đại hồ ly kia. Tính ra thì lần gặp này mới chính thức là cái bẫy thật sự mà tôi tạo ra. Sau khi tôi uống chút rượu, tiện thể đổ cả chai lên áo, khoác lên vũ y say mèm bất cần đời, tạo xong khí thế bá đạo ngông cuồng liền quậy tưng bừng công ty một trận, ép được lão cáo già kia phải xuống xách tôi đến phòng của lão. Sau đó, tôi để lão thao thao bất tuyệt, chính nghĩa lẫm liệt giáo huấn tôi một hồi, buộc tôi cũng phải mặc nước đẩy thuyền, lảm nhảm hứa loạn cái gì mà tôi cũng chẳng nhớ. Một lúc lâu, cuối cùng lão cũng buông tha hoạt động miệng với tần suất cao, tôi huơ huơ tài liệu trên tay nói với lão: - Thực ra, cháu đến chẳng qua không muốn nhiều người chú ý mới dùng hạ sách này, lén mang tập tài liệu mật bác để quên đến mà thôi. Lão như bị giẫm phải đuôi, giật nảy mình, kinh ngạc hỏi: - Tài liệu mật bác để quên? Cháu có phải uống say hồ đồ rồi không? Tôi lắc đầu cười: - Không, hiện tại cháu tỉnh hơn bất cứ ai. Bác cứ cầm lại xem thử thì biết. Tôi giơ tập tài liệu lên trước mặt lão, lão nhận lấy, sau khi xem xét một chút, mặt lão biến ảo y tắc kè hoa, chuyển từ hồng sang trắng, từ trắng sang xanh, từ xanh sang tím rồi lại từ tím về hồng. Sau đó lão trông có vẻ rất tức giận, dùng tập tài liệu đập bép con muỗi trên bàn nát bét không thương tiếc, giận dữ quát: - Con mẹ nó! Bịa đặt, hoàn toàn là bịa đặt! Tôi mỉm cười: - Bịa đặt? Hắc, bác có nhớ tối qua trong lúc ở cùng "mĩ nhân" đã nói những gì sao? Bên trong hồ sơ có một thẻ nhớ đã ghi hết lại rồi. Huống hồ trong văn phòng cũng không có người lạ, bác đâu cần đóng kịch cho mệt. Bác tuổi cũng đã cao rồi, diễn mãi sẽ tổn hại sức khỏe đó. Cảm nhẹ không sao nhưng nếu xung quá xuất huyết thì có khả năng trở lại vòng tay đất mẹ thân yêu đó! Cơ mặt của lão hơi giật giật, rồi lão cười lớn: - Hay cho một Cổ Cầm thủ đoạn, ta quá xem thường cậu. Nhưng cậu không sợ đưa ta những thứ này ta sẽ đối phó với cậu sao? Còn giúp ta có thời gian chuẩn bị kỹ càng trước nếu như bị phát hiện. Tôi giơ ngón trỏ lên lắc lắc: - Ít ra khi cháu còn ở đây bác không có khả năng làm được. Với lại cháu đưa những tài liệu này ra là muốn làm chút giao dịch. Dù sao bác cũng từng cùng cha cháu thành lập công ty, không công cũng góp sức. Cháu không phải người vong ân bội nghĩa, những tài liệu này cháu đều có thể trả bác, chỉ hy vọng bác có thể từ chức... Lão không nhiều lời, gật đầu đồng ý. Tôi nói tiếp: - Không chỉ vậy, bác còn phải chuyển nhượng 70% cổ phiếu. Lão giật mình: - 70%? Quá nhiều rồi. Tôi lắc đầu: - Không nhiều, so với số tiền bác đã kiếm bất chính thì có là gì? Hiện tại anh trai rất khó quản lý công ty, có 70% cổ phiếu kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặt lão khẽ biến, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: - Bác nói thật, gia đình cháu cũng đâu tốt gì. Cháu vì công ty làm nhiều như thế mà trong di chúc cha cháu lại để công ty cho Cổ Huyên. Rõ ràng lúc hắn còn sống luôn tỏ ra rất coi trọng cháu, có việc gì cũng giao vào tay, đi đâu cũng dẫn đi cùng. Vậy ra chẳng qua là sai vặt thôi sao? Sau tai nạn kia cháu cũng đâu phải không xảy ra chuyện gì? Hôn mê tròn 1 tháng mà Cổ Huyên một câu cũng không hỏi han, lúc nhận kết quả thì bận đối tác, kết luận kêu bác đi nhận hộ... Tôi giơ tay cắt ngang, lạnh nhạt nói: - Thứ nhất, cháu không phù hợp với chức vụ tổng giám đốc. Đúng là cha giao rất nhiều việc cho cháu nhưng đều chỉ là việc vặt, trong khi quyết sách đều tận tâm hướng dẫn cho anh trai. Đúng là dẫn cháu theo nhưng cũng dẫn anh trai theo, chẳng qua có một số thời điểm anh trai bận việc mới không đi cùng. Cha đã sớm nhìn ra chức tổng giám đốc này nên là anh trai. Bởi vì vị trí này ngoài có năng lực còn cần một người có mị lực, đó là người có đam mê, nghiêm túc với công việc, có năng lực chỉ huy, xem xét việc chứ không phải một người lúc nào cũng hời hợt. Thứ hai, từ ngày cha mất, công ty gặp rất nhiều khó khăn, anh trai bận rộn là rất bình thường. Bác đừng tưởng anh trai là cừu béo mà muốn thịt thế nào cũng được, cẩn thận ăn không nổi còn rụng hết răng đấy! Lão cười lớn: - Cổ Cầm, cháu nếu sống lâu thêm một chút có lẽ sẽ giúp được Cổ Huyên phát triển công ty thêm lớn mạnh đấy, biết đâu không lâu nữa, giới doanh nhân chúng ta lại có một câu "tuyệt đại song bích Cổ Thị" đâu. Được rồi, ta nhận lời từ chức, hẳn là cháu có file* nhỉ? Đưa ta đi. *File ở đây chỉ file viết sẵn đơn từ chức. Sau khi trở lại phòng xem hết phần đầu video thứ 2, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao bác Lý lại từ chức, còn sẵn sàng bỏ ra 70% cổ phiếu, thậm chí cũng hiểu hành động của gã lúc tôi không đồng ý để gã từ chức, thì ra hành động liếc nhìn cửa cười mỉa mai của gã là cười Cổ Cầm đang núp sau cánh cửa... Phân đoạn tiếp theo của video là ngoài một quán bar, camera lúc đó dường như bị đổ, góc quay hướng từ dưới đất lên, khuôn mặt ngay chính giữa camera thu được lại là của bác Lý. Giọng Cổ Cầm vang lên có chút hơi gấp và ngắt quãng: - Ai nha,... người ta có câu... "Hữu duyên... thiên lý... năng tương ngộ,...vô duyên... đối diện... dễ tương nhau",... đã là vô duyên... thì đừng... gượng ép chứ? ...Rất dễ... mất hòa khí... đấy! Mặt bác Lý có chút dữ tợn kề sát lại gần Cổ Cầm: - Ta cũng chẳng muốn gặp ngươi nhiều lần, chỉ trách ngươi đã biết quá nhiều thôi, nếu ngươi giống anh trai Cổ Huyên của ngươi không phải sống lâu hơn chút rồi sao? Hoặc ít ra ngươi cũng nên thông minh một chút, đã muốn đối phó ai thì phải làm tới cùng, không thể chừa một khẽ hở nào cả. - Hắc, phải a,... không nên chừa.... bất cứ... một đường nào a.... Chết... thì ai... mà... chẳng phải... chết đây,.... chết mà.... còn kéo theo.... người khác.... chết chung... là được rồi. Bác Lý cầm khúc côn còn dính máu chọc vào người Cổ Cầm: - Ta chẳng hiểu ngươi nói có ý gì nhưng ta cũng chẳng bận tâm. Nể tình cha ngươi ta sẽ để ngươi ở đây từ từ hưởng thụ cái chết, cũng nói cho ngươi thông tin mà ngươi muốn biết: "Ta đích thực là chủ mưu vụ tai nạn xe gây ra cái chết của cha ngươi". Cổ Cầm cười lớn: - Để đáp lễ,... ta cũng.... nói cho... ngươi biết,.... chỉ trách.... ngươi... không yên phận.... cũng đừng... trách ta.... quá thủ đoạn. Gã hơi nhíu mày: - Ngươi có ý gì? Cổ Cầm lên tiếng có chút mệt mỏi, giọng nói nhỏ như tự nói với chính mình nhưng giọng nói lưu loát hơn: - Đi nhiều bên bờ sông... liệu có thể không ướt giày?... Ngươi nghĩ.... người chết không thể lên tiếng... thì ngươi có biết... ta liệu còn vương bài... chưa lật đâu. Sau đó, không có sau đó thì hình đã bị tắt rồi. Lúc đó tôi có gọi cho luật sư Phan, hỏi hắn vì sao video chỉ đến đoạn này thì dừng, anh ta nói vì Cổ Cầm tắt đi. Tôi hỏi anh ta hiện tại Cổ Cầm đang ở đâu, anh ta nói anh ta không biết, lúc anh ta đến thì Cổ Cầm đã rời đi rồi, chỉ để lại chiếc áo dính máu cùng camera. Tôi hỏi anh ta có biết Cổ Cầm có thể đi đâu không? Anh ta nói việc này anh ta cũng không rõ, bất quá tôi cũng không cần quá lo lắng, trước khi cha tôi qua đời thực ra đã lập một tài khoản riêng cho Cổ Cầm, số tiền trong đó cũng không ít, nếu tôi bận tâm thì hàng tháng có thể gửi thêm tiền vào, Cổ Cầm đi lần này có lẽ lúc nào thấy chán sẽ trở về thôi. Tôi tuy rằng vẫn cảm thấy không đúng lắm nhưng cụ thể ở đâu lại không nói rõ được. Sau đó, luật sư Phan nói với tôi nên nghỉ ngơi sớm thôi, tuy rằng lần này Cổ Cầm chỉ dùng một phần bằng chứng và video giả đi ép gã làm mồi nhử nhưng sau việc này chắc chắn lão sẽ có chuẩn bị, nên phía tôi cũng phải có đối sách, hơn nữa còn phải làm thật hoàn mỹ. Anh ta nói lần này anh ta không dìm chết lão hồ ly ấy thì anh ta tuyệt đối sẽ đập bẹp bảng hiệu của mình, quăng cho chó gặm, từ nay không bước vào nghề nữa. Kể ra thì cũng thật xui xẻo, không biết trong lúc tôi bị đập thành tương luật sư Phan bận việc gì, hại tôi bị Hắc Bạch Vô Thường gạch sổ rồi mới giáng lâm như một vị Thần, chỉ tiếc hắn không phải Thần, chẳng có cách nào giúp tôi hoàn hồn cả. Mà thôi, dù sao lúc còn sống cũng bị gọi là ma men quen rồi, giờ thành ma thật có gì khác đâu. Chỉ là trước khi chết không thể tìm Cổ Huyên đòi nợ, đành phải trước khi biến mất khỏi nhân gian cố gắng dành chút thời gian chạy về nhà nhìn kỹ bản mặt ổng để sau này đầu thai đến đòi gấp đôi. Ài, trong lúc nguời ta bị hôn mê thì bặt vô âm tín, đến cả kết quả nghiệm thi...À, kết quả xét nghiệm cũng không thèm xem, có biết đó là minh chứng cho cả một nghệ thuật không hả? Đến em của anh còn chẳng biết thế quái nào mình còn sống được khi mà trên đầu đính một thanh sắt lớn, không cách nào lấy ra, tương lai ngỏm không bàn cãi, đã thế đến cuối con đường bạn đồng hành là những cơn đau đầu không dứt. Em của anh là do quá đau đầu nên mới uống rượu á, vậy mà anh không biết còn tịch thu quyền uống rượu, hại em của anh phải đi mua cái thứ rượu rẻ tiền 3 đồng 1 lít, 4 hào 1 cân kia về uống, mùi vị rõ kinh thiên động địa. Sau đó uống say tỉnh lại cũng chẳng biết đau đầu do uống rượu hay do thừa sắt nữa. Ài, một đoạn đường đáng thương a! ______HẾT______