Tản Văn Quán Cafe Cũ - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 1 Tháng ba 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Quán Cafe Cũ

    Tác giả: Trúc Xanh

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Hà Nội đã bước vào tiết trời cuối thu, không khí mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều so với những ngày hè oi bức. Cứ đến cuối tuần, cô ấy lại có thói quen một mình đến quán café quen thuộc cách nhà gần chục cây số để tĩnh tâm nghe nhạc và suy nghĩ.

    Quán cafe này chính là nơi chứa đầy kỉ niệm của mối tình cô và anh. Bây giờ họ đã xa nhau nhưng cô vẫn luôn hoài niệm khôn nguôi. Trước kia, anh đã giới thiệu nơi này cho cô và thường dẫn cô đến đây mỗi khi có thời gian rảnh. Tiệm cafe không gian nơi này rất yên tĩnh, cafe rất ngon và còn điều đặc biệt nữa là được nghe mọi người trong quán thay phiên nhau lên hát. Lần đó, anh đã lên sân khấu công khai hát tặng cô một bài. Anh thích nhạc Trịnh, cô vẫn nhớ bài anh hát lần đó là bài "Ru tình". Anh là một chàng trai rất đa tài, anh hát hay, vẽ đẹp và am hiểu về triết học. Có lẽ chính vì đa tài nên anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm một điểm dừng chân.

    Anh thích sự phiêu du, thích khám phá những điều mới lạ ở những vùng đất xa xôi. Và đương nhiên ở những vùng đất ấy anh sẽ gặp nhiều người và anh thích kết giao nhiều bạn bè như thế. Cô đã mỏi mòn chờ đợi anh nhưng đến cuối cùng anh lại không trở về bên cạnh cô nữa. Trên thế giới này, chúng ta sẽ gặp những người mà họ đã được ông trời sắp đặt xuất hiện chỉ để đi cùng chúng ta một đoạn đường. Dù đoạn đường đó ngắn hay dài thì những khoảnh khắc họ bên ta cũng khiến cho cuộc đời chúng ta thêm phần thi vị rồi. Chính vì thế mà Tuyết Tâm chưa bao giờ muốn quên anh. Và vì không quên được anh nên cô không cách nào có thể mở cánh cửa trái tim mình cho một ai khác bước vào. Con người ta đôi khi chỉ cần sống với hoài niệm và quá khứ cũng thấy an yên rồi.

    Một tuần làm việc vất vả và luôn bị áp lực đè nén thì những giây phút tĩnh tâm, thư thái lúc này khiến tâm hồn cô được như được gột rửa và nạp thêm năng lượng. Những ngày mới xa anh, cô đến đây một mình có chút ngượng ngập vì có cảm giác hơi lạc lõng và cô đơn. Nhưng chính sự thân thiện và tâm lý của chủ quán khiến cô mau chóng xóa bỏ được cảm giác đó. Khi đến đây, cô nhìn quanh cũng thấy có những bạn giống như mình, một mình ngồi nhâm nhi tách cafe, trầm tư và tĩnh lặng. Thế rồi cô không còn cảm giác lạc lõng, cô độc nữa. Đối với cô, nơi này như một nơi trú ẩn hết sức thú vị. Nơi cô có thể hồi ức lại những kỉ niệm đẹp mối tình khắc cốt ghi tâm mà cô đã trải qua.

    Ngồi ở đó hơn hai giờ đồng hồ, cô rời khỏi quán. Lúc bước xuống cầu thang, mùi hoa sữa được gió thổi đưa thoang thoảng dịu ngọt. Cái se se lạnh của trời đêm mùa thu khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái. Anh và cô cũng gặp nhau vào một ngày trời thu đẹp như thế vài năm trước. Thoáng cái thời gian trôi đi mau như một cái chớp mắt, năm tháng có ai chờ đợi ai.

    Thực ra, cô là một người con gái rất mộng mơ. Trong tận sâu tim mình cô vẫn luôn hi vọng một ngày "Cánh buồm đỏ thắm" sẽ xuất hiện, đưa chàng hoàng tử của cuộc đời cô đến. Cô yêu thích những câu chuyện cổ tích vậy nên cô luôn tin trên thế giới này nhất định vẫn còn tồn tại phép màu. Chỉ cần có niềm tin nhất định những điều cô mong ước sẽ có ngày trở thành hiện thực. Cô tin là như thế.

    - Hết -

    [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh
     
    AlissaUất Phong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...