Đam Mỹ Quá Trình Dụ Dỗ Dựng Phu Của Alpha - Thủy Ngân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngân Thủy Tỷ, 19 Tháng bảy 2021.

  1. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 10: Kiểm tra thai nhi 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Thần dọn dẹp bàn gọn gàng lại cầm lấy hai cốc sữa đã bị hai người uống sạch mang đi rửa rồi cất đi. Chiếc nhẫn được luyện chế với kĩ thuật cao nên có thể điều chỉnh kích cỡ cho vừa ngón tay, anh đeo lên ngón tay áp út của mình. Anh vừa đi vào phòng vừa đưa tay sờ lên chiếc nhẫn, anh vậy mà cứ như thế có bạn lữ của mình sao?

    Lăng Thần sửng sốt nhìn người trên giường một lúc mới hồi thần lại đi đến bên giường nằm xuống. Anh đưa tay tắt đèn ngủ đi, xoay người thử ôm lấy Vô Giai, anh cảm thấy cơ thể Vô Giai cứng đờ nhưng anh cũng không có ý định rút tay lại.

    Vô Giai trong lòng cũng thật không tốt, may mà kiềm chế được tính khí của mình nếu không trong khoảnh khắc anh nằm xuống kia đã bị cậu đá bay rồi. Vô Giai suy đi tính lại cảm thấy chuyện thân mật với bạn đời của mình trước sau gì cũng phải làm nên cơ thể hơi thả lỏng một chút mặc cho anh ôm.

    "Vô Giai?" Lăng Thần nhẹ giọng hỏi, đây là lần đầu anh đơn thuần ngủ với Omega nên hơi kích động tinh thần thật hưng phấn nên không có cảm giác muốn ngủ.

    "Buồn ngủ." Vô Giai giọng buồn ngủ thẳng thừng từ chối nói chuyện với Lăng Thần.

    "Ngủ ngon." Lăng Thần nghe vậy cũng rất hiểu ý mà ôm người vào trong lòng cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, mới sáng sớm tiếng chuông báo thức đã vang lên trong hai phòng. Lăng Thần bị tiếng báo thức đánh thức anh nhìn thời gian một chút, mới có năm giờ sáng: Hai người thường dậy sớm vậy sao? Lăng Thần nghĩ thầm.

    Lăng Thần định tắt đi báo thức nhưng anh phát hiện người bên cạnh đã bị đánh thức còn đang mơ màng nhìn mình.

    "Chào buổi sáng." Lăng Thần cười xoa đầu của cậu.

    Vô Giai không nói gì chỉ nhìn anh chằm chằm, đừng nhìn cậu vô hại như vậy bây giờ trong lòng cậu đang tính toán xem có nên đá anh bay khỏi giường của mình hay không.. Vô Giai hơi xoa con mắt của mình tính đi tính lại mới nhớ ra người đàn ông trước mặt là ai.

    "À, chào buổi sáng. Vẫn hơi không quen lắm.." Cậu chào hỏi xong liền đứng dậy đi thay quần áo, cậu cũng không để ý mà thay trước mặt anh.

    Lăng Thần nhìn cậu không ngại mà thay quần áo rộng rãi để đi tập thể dục. Phải nói cơ thể cậu rất đẹp, từng đường nét trên cơ thể cậu điều được phác lên một nét rõ ràng giống như một bức họa hoàn mỹ vậy. Chiều cao của cậu rất cao so với nhiều Omega khác, có một số alpha cũng không thể bì được. Không chỉ có cơ thể đẹp mà khuân mặt nhỏ nhắn nhưng đầy nét nam tính của cậu cũng rất xinh đẹp, trên khuân mặt còn có vài nét sắc sảo của phái nữ.. Đẹp đến động lòng người.

    "Đẹp không? Ngài có thể ngủ thêm một lúc." Vô Giai thấy anh nhìn cơ thể mình cũng không có ý kiến gì, đừng nói là nhìn cái gì bọn họ nên làm cũng đã làm rồi.

    "Rất đẹp. Tôi dậy cùng hai người.. cái kia có thể xem một chút không?" Lăng Thần thông qua gương nhìn đến đóa hoa đào đang nở rộ kia. Vừa rồi anh không chú ý bây giờ nhìn lại mới thấy.

    Vô Giai nhìn bụng của mình một chút mới chắt nút áo che đi bụng của mình: "Đi rửa mặt thôi, còn phải dạy dỗ Tiểu Phong và làm bữa sáng." Vô Giai nhìn thấy anh hơi thất vọng liền nói: "Thời gian đến lúc ngài đi làm còn một khoảng thời gian lúc đó xem cũng được."

    "Được. Tôi cùng hai anh em tập thể dục được chứ?" Lăng Thần không chắc chắn lắm hỏi.

    Vô Giai nhìn anh mới bớt giác cười: "Ngài bây giờ là người nhà họ Vô rồi, cũng nên cùng hai anh em chúng tôi làm một chút việc tập thể. Như vậy tình cảm sẽ tốt hơn."

    "Tôi biết rồi." Trong lúc hai người nói chuyện quần áo đều đã thay xong.

    "Cơ thể ngài cũng rất đẹp." Còn rất quyễn rũ nữa. Vô Giai nói xong liền ngậm miệng lại, cũng chỉ liếc nhìn anh đang lườm mình trong gương một cái rồi thôi. Cứ như vậy hai người vừa vệ sinh cá nhân vừa mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không biết ai là người lớn tuổi ai là người nhỏ tuổi nữa.

    Qua một lúc lâu Tiểu Phong đang ngồi đợi trong phòng khách mới thấy hai người đi ra, tinh thần của hai người rất tốt còn phẳng phất phấn hồng bay khắp nơi, trong lòng Tiểu Phong cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

    "Tiểu Phong, em thấy tâm trạng anh tốt liền nghĩ anh sẽ nhẹ tay với em sao?" Vô Giai cười cười sách cổ áo của cậu nhóc kéo cậu vào phòng tập thể dục.

    Bên trong phòng thể dục có rất nhiều thiết bị hiện đại lại tiên tiến, tuy đã nhiều năm nhưng đồ vẫn còn rất mới.

    "Mấy cái đó lúc mẹ còn sống đã mua chúng, còn mấy cái này vừa mới mua mới không lâu trước đó.. Ngài tùy ý chọn." Vô Giai giới thiệu sơ qua về phòng tập thể dục, nói với anh xong Vô Giai liền kéo em mình đi đánh nhau.

    "Anh, phải đánh thật sao?" Tiểu Phong ủ rũ nhìn anh trai đang làm nóng người.

    "Tiểu alpha.." Vô Giai cười cười đánh tới.

    Tiểu Phong cũng không yếu thế mà tránh né hoạc đánh trả lại cậu.

    Tuy nói là đánh trả nhưng chiêu thức còn chưa đến gần cậu thì đã bị cậu hóa giải rồi, vậy cũng chẳng sao nhưng liên tiếp bị ăn đánh Vô Giai còn ra tay rất nặng.

    Tiểu Phong không phục liền hướng đến bụng cậu định đánh lén, Vô Giai nhìn nhóc con nhướn mày không nói gì bởi vì cậu biết một giây sau nhóc con sẽ dừng tay lại. Quả nhiên như lời của cậu nhóc con đánh đến một nửa liền dừng lại.

    "Anh sao không tránh." Tiểu Phong mệt muốn đứt hơi liền ngồi biệt xuống nền nhà lại uống miếng nước.

    "Ai thương anh hai nhất? Anh hai biết Phong Phong của chúng ta sẽ không làm như vậy. Hôm nay tha cho em đấy." Vô Giai cười xoa đầu Tiểu Phong.

    "Thật ạ." Tiểu Phong mong chờ nhìn Vô Giai.

    "Ừm."

    "Yêu anh hai nhất." Tiểu Phong vui vẻ hôn lên khuân mặt của cậu xong liền đứng dậy chạy ra ngoài.

    "Đi thôi." Lăng Thần cũng đã tập xong đi tới chỗ Vô Giai đang ngồi đưa tay ra với cậu. Vô Giai nhìn anh lại nhìn bàn tay của anh mới không cam lòng mà nắm tay anh để anh kéo mình dậy.

    Lăng Thần không hiểu mình làm sai cái gì mà bị ghét bỏ nữa, nhưng anh cũng rất ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.

    Vô Giai đuổi hai người đi tắm rửa còn cậu thì đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Bữa sáng rất nhanh đã nấu xong, cũng chỉ có vài món thanh đạm, làm xong bữa sáng Vô Giai còn chuẩn bị cơm hộp cho hai người dùng bữa trưa, còn không quên làm một chút điểm tâm cho hai người.

    "Chúc mọi người ngon miệng. Oa cơm anh hai nấu vẫn ngon hơn." Tiểu Phong chúc ngon miệng xong liền tự gắp cho mình thức ăn ăn xong liền khoa trương nói.

    "Đừng ngọt miệng như vậy. Cũng không phải em không được ăn thường xuyên." Vô Giai hơi ngại ngùng gắp thức ăn nhét vào miệng em trai.

    Tiểu Phong rất hiểu anh trai mình liền ngậm miệng ngoan ngoãn ăn rau cải nhỏ mà anh nhét vào miệng mình. Nếu để anh trai thẹn quá hóa giận thì người chết chắc chắn sẽ là nhóc.

    Lăng Thần thì càng ngoan hơn, sao thì anh cũng không đánh lại Vô Giai. Nếu chọc giận cậu anh liền không cần ở lại đây nữa, quả nhiên hổ có uy phong bao nhiêu cũng phải quy phục trước bạn đời của mình.

    Dù không có điều trước thì điều sau anh vẫn sẽ làm, đó là tôn nghiêm của một alpha.

    Alpha ra ngoài hung dữ với ai cũng được nhưng không thể hung dữ và thô lỗ với bạn đời của mình. Kia là sỉ nhục thân phận alpha của mình, một người mạnh đáng ra nên bảo vệ kẻ yếu mới phải vì vậy từ nhỏ alpha đã được dạy những điều này.

    "Tôi đáng sợ như vậy à?" Vô Giai nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của anh mà cạn lời. Vô Giai cũng gắp cho anh chút thức ăn, cậu cũng không phải thật sự hung dữ.

    Cậu ở trong mắt Tiểu Phong chính là một người cực hung dữ cực nghiêm khắc, mà những điều cậu làm chỉ là muốn nuôi dạy Tiểu Phong thành một alpha đầu đội trời chân đạp đất mà thôi. Cậu không thể nuôi Tiểu Phong như Omega bọn họ được, omega được dạy dỗ lấy lòng bạn lữ, chăm sóc gia đình phải là một hiền thê hàng thật giá thật. Giả sử nhóc con là omega đi nữa thì cậu cũng sẽ không dạy những thứ đó cho nhóc con, nhưng mà hình như cậu vẫn còn thương em trai chán.. nhóc mà rơi vào tay của mẹ thì còn mệt gấp đôi. Cũng đành chịu ai biết mẹ lại thích mấy bộ phim kiếm hiệp này nọ chứ, chỉ là một người đầy cá tính như bà cũng không thoát khỏi lưới tình của alpha. Một đời của bà cứ như vậy bị một alpha khốn nạn hủy mất.

    "Đang nghĩ gì vậy?" Lăng Thần vẫy vẫy tay trước mặt Vô Giai vài cái.

    Vô Giai nghe tiếng mới định thần lại nhìn hai người cười một cái: "Không có gì, chỉ là cảm thấy tôi vẫn còn rất tốt với nhóc con quá."

    Tiểu Phong nghe vậy liền bĩu môi.

    "Tiểu Phong, hay anh gửi em đến gia tộc anh nhé? Ở đó sẽ có thầy alpha dạy em về một số thứ alpha cần biết." Lăng Thần cười hiền hòa nhìn Tiểu Phong. Anh đương nhiên cũng nhìn ra những suy tính của cậu, anh cũng rất muốn dậy dỗ nhóc con nhưng có thầy dạy vẫn sẽ tốt hơn.

    "Như vậy không hay lắm đâu." Vô Giai cũng động lòng trước lời nói của Lăng Thần nhưng vẫn hơi khó xử.

    "Không.." sao. Lăng Thần khoé miệng giật giật, anh còn chưa nói xong Tiểu Phong đã chạy tới bên cạnh Vô Giai ôm chặt lấy tay cậu tỏ ý không muốn, ánh mắt thật lấp lánh nhìn cậu. Mà đấy chỉ là những gì anh thấy mà thôi, còn sự thật thì tàn khóc hơn nhiều.

    "Em bày cái bộ mặt đó cho ai xem. Người khác không biết còn nghĩ em không nỡ rời xa anh trai của mình. Ăn cơm đoàng hoàng rồi ngoan ngoãn đến trường cho anh." Vô Giai đẩy đẩy em trai khỏi tay của mình.

    "Vậy tiên sinh, làm phiền ngài rồi."

    "Đây là điều tôi nên làm."

    Ba người vừa nói chuyện vừa dùng bữa sáng, rất nhanh đã ăn xong. Hai người Tiểu Phong, Lăng Thần cầm lấy hộp cơm liền rời đi. Mấy hôm nay vẫn luôn bên cạnh Vô Giai nên có một số công việc cần anh làm gấp nên anh chỉ có thể đến công ty sớm hơn để xử lý một số tài liệu. Buổi chiều anh còn có hẹn với Vô Giai nên muốn tranh thủ chút thời gian.

    Vô Giai cũng không có ý kiến gì liền tiễn hai người rời nhà, Vô Giai vào phòng bếp dọn dẹp một chút vừa rồi lúc thức dậy Tiểu Phong đã dọn qua phòng khách nên cậu cũng không có ý muốn dọn lại.

    Trên đường đưa Tiểu Phong đến trường Lăng Thần gọi điện thoại cho quản gia bên tổ gia nói về sắp xếp của mình cho ông cũng căn dặn ông nói lại với ba mẹ mình.

    Lăng Thần cúp điện thoại, trong lúc dừng đèn đỏ anh liếc mắt nhìn Tiểu Phong đang vui vẻ đọc sách.

    "Tiểu Phong, trong lúc ở phòng tập thể dục anh đưa tay ra muốn kéo anh trai em lên nhưng hình như anh trai em rất ghét bỏ." Lăng Thần chầm chậm lái xe, không kìm được mà hỏi.

    "Anh ấy hả. Anh hai không thích người khác xem anh ấy như người yếu đuối cần được bảo vệ.. nhưng mà anh hai càng không cần thì càng phải làm. Bởi vì anh càng cứng nhắc làm theo những điều anh hai không muốn thì anh có sống một đời với anh hai đi chăng nữa thì anh hai cũng sẽ không mở lòng mình với anh. Có đôi khi chơi đùa với anh hai như người cùng tuổi là được, niềm vui của anh hai rất nhỏ.." Tiểu Phong vẫn vô tâm vô phế ngồi một chỗ xem sách của mình.

    "Anh biết rồi, sau này anh sẽ chú ý. Sau một tháng nghỉ em có bối rối gì không?"

    "Không có. Anh đi cẩn thận." Tiểu Phong thấy đã đến trường liền bước xuống xe, chào tạm biệt với anh.

    "Có gì gọi điện cho anh."

    "Được."

    * * *

    Lão nương: Hầy nằm dài mãi mà không ra nổi một chữ, đọc tạm vậy mình sẽ kiểm tra chính tả sau..
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  2. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 11: Bị rình mò - kiểm tra thai nhi (kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Giai quay vào phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ xong mới đi vào phòng tắm tắm rửa lại lên giường tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi.

    Vô Giai ngủ đến buổi trưa mới tỉnh lại, cậu thay quần áo chỉnh tề gọn gàng rồi rời nhà.

    "3 giờ chiều chúng ta gặp nhau ở Vãng Sa." Vô Giai gửi cho Lăng Thần tin nhắn.

    "Đến đâu?" Tài xế nhìn Vô Giai đã ngồi vào chỗ ngồi ổn thỏa mới lên tiếng hỏi.

    "Đường 9, Tây Nam."

    "Khởi hành." Tài xế nói xong liền chầm chậm lái xe rời đi.

    Rất nhanh xe tác xi mà Vô Giai ngồi đã đến trước tiểu khu của Tần Đình, tiểu khu của Tần Đình là tiểu khu hạng trung. Tiểu khu được xây dựng đã lâu năm nhưng nhìn chung vẫn rất tốt, lựa chọn sinh sống ở nơi này cũng không tệ.

    "Cốc cốc." Vô Giai gõ cửa căn hộ của Tần Đình.

    "Ai vậy?" Bên trong vang lên một giọng nói trầm thấp của alpha. Lời nói vừa dứt cửa phòng mở ra, người mở cửa là một alpha trưởng thành tầm ba mươi tuổi trên người alpha chỉ tùy tiện mặc tạm áo ngủ nhìn người vẫn còn mơ màng có lẽ vừa mới tỉnh dậy.

    Quang Lệnh hơi sửng sốt nhìn omega trước mặt, anh không nghĩ tới Tần Đình còn có bạn bè càng không nghĩ tới người ta còn sẽ tới cửa. Anh cũng không có nghe cậu nói về chuyện này nên mới ăn mặc như vậy.

    "Chào ngài, tôi tên Vô Giai bạn của Tần Đình không biết cậu ấy có ở nhà hay không?" Vô Giai thực lễ phép chào Quang Lệnh. Cũng không tò mò về sự suất hiện của alpha trong nhà của bạn thân.

    "Chào cậu, Quang Lệnh. Em ấy đang nấu cơm, mời." Quang Lệnh cũng không thất lễ mà mời Vô Giai vào nhà.

    "Cậu ngồi đợi ở đây tôi đi nói với em ấy một tiếng." Quang Lệnh rót cho Vô Giai một ly nước xong liền đi nhanh về phía phòng bếp.

    Quang Lệnh vừa đi được một lúc thì Tần Đình đã đi ra.

    "Sao tự dưng đến mà không nói với mình một câu vậy?" Tần Đình ngoài ý muốn cười hỏi vô Giai.

    "Đến đưa đồ." Vô Giai mỉm cười đưa túi quà cho Tần Đình, Vô Giai hơi do dự nhưng vẫn nói ra: "Tớ cũng có Bảo bảo rồi, một lát tớ sẽ cùng alpha của tớ đi kiểm tra lần đầu tiên."

    "Thật sao?" Tần Đình nhìn Vô Giai với ánh mắt xấu xa, cậu thật muốn xem xem thử ai có thể tài giỏi như vậy? Lôi kéo được người này lên giường cùng mình.

    "Các cậu đều thật vui sướng." Vô Giai bất đắc dĩ gõ đầu Tần Đình.

    "Vui nga, nhưng mà sao cậu lại mang cho tớ thứ này?" Tần Đình nhìn quà một chút lại không nghĩ tới Vô Giai lại mang sữa dưỡng tiểu bảo đến.

    "Khụ, alpha của tớ không tiếc tiền." Đây là lúc đến siêu thị mua đồ, vốn dĩ cậu định tự chi tiền nhưng Lăng Thần nhanh tay thanh toán rồi vì vậy nói anh mua cũng không có gì là không phải.

    "Cậu đang khoe khang với tớ à." Tần Đình ôm tay Vô Giai muốn lắc lắc vài cái làm nũng nhưng không lắc được.

    Vô Giai nhìn người bạn không chịu lớn của mình mới đưa tay lắc theo nhịp của Tần Đình.

    "À, ông xã nhà tớ nói muốn tớ đến ở cùng. Vì vậy tớ sắp chuyển nhà rồi."

    "Nhìn cậu vui chưa kìa." Vô Giai cũng không ngạc nhiên lắm, đây vốn là điều hiển nhiên.

    "Tiểu Phong thì sao?" Tần Đình hơi lo lắng hỏi.

    "Ngài ấy rất thích Tiểu Phong, với lại ai cũng không thể phá hủy căn nhà nhỏ của bọn tớ được." Vô Giai không việc gì cả tựa người lên ghế.

    "Nói cũng phải." Nếu người kia không thích Tiểu Phong thì Vô Giai cũng sẽ không chấp nhận người kia.

    "Tớ cũng không nán lại nữa, tớ đi trước đây. Có gì cứ alo tớ, tớ điều sẵn lòng giúp đỡ.. Đừng coi tớ như người ngoài." Vô Giai cười xoa đầu Tần Đình.

    "Vậy tớ cũng không giữ cậu lại nữa.. Cậu cũng vậy, luôn nhớ ai cũng có thể phản bội cậu nhưng tớ thì không." Tần Đình cũng không tránh né mà để cậu xoa đầu mình.

    "Hẹn gặp lại." Vô Giai chào tạm biệt với Tần Đình rồi rời đi đến chỗ hẹn. Ở bên này cách Vãng Sa khá xa, bây giờ đến chỗ hẹn cũng mất tầm nửa tiếng lại bớt chút thời gian dùng cơm trưa nữa, như vậy thời gian cũng không sai biệt lắm.

    Vô Giai cầm lấy thực đơn mà tay run lên, thực đắt. Vô Giai trong lòng nhịn không được mà căm hận lão già chết tiệt họ Kha. Vô Giai vẫn là nhịn xuống cảm giác muốn đánh người của mình xuống, cậu gọi một vài món thanh đạm mà mình yêu thích. Hôm nay cậu cũng không định bỏ qua cho mấy món này, khẩu vị của cậu thiên về mấy món thanh đạm mà ở Độ Thành này nhà hàng Vãng Sa là có món ăn thanh đạm ngon nhất.

    Ở một bên khác của nhà hằng.

    "Mẹ, kia không phải là nhẫn Bạch Lục của anh cả sao?" Cô gái ôm cánh tay của người phụ nữ vừa đi vừa đánh giá nhà hàng một lượt khi nhìn đến tay Vô Giai đang trống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ thì dừng lại.

    Người phụ nữ được cô gái gọi là mẹ kia cùng một nam alpha trẻ tuổi nghe thấy cô nói như vậy cũng nhìn qua, quả thật là của Lăng Thần.

    "Tại sao anh cả lại quen cậu ta." Lăng Hạo khịt mũi không vui nói.

    "Tìm một bàn gần chút." Lăng phu nhân rất tò mò về nam omega đang đeo nhẫn của con trai mình.

    "Cũng được." Hai người cũng không có ý định cùng Vô Giai nói chuyện liền không có ý kiến gì mà ngồi sang một bên rình mò cùng mẹ mình.

    "Con biết cậu ta à." Lăng phu nhân nghe tính khí của con trai liền biết hai người có chút quen biết.

    "Cậu ta là phục vụ cao cấp của Bar Kun." Mà vừa hay Bar Kun lại là quán bar của anh.

    "Không nhìn ra." Hai người thực nghi ngờ, nhìn cách ăn uống của cậu liền biết cậu là người được nuôi dạy nghiêm khắc bao nhiêu, từ cách cư xử đến cách ăn uống điều toát lên vẻ cao quý. Nhìn thế nào cũng không nhìn ra cậu là một phục vụ trong quán bar.

    Ở bên này Vô Giai người không biết chuyện gì còn đang vui vẻ dùng bữa, quả nhiên không tiêu tiền của mình liền thực hưởng thụ.

    "Vui như vậy?" Lăng Thần đến sớm hơn thời gian đã hẹn trước, quả như Tiểu Phong nói Vô Giai chắc chắn sẽ đến đây dùng bữa. Anh cũng không hi vọng lắm mà đến nhưng khi mới bước lên tầng năm anh liền nhìn thấy cậu đang vui vẻ dùng bữa đến ngay cả việc anh đến cũng không nhận ra.

    "Tiên sinh sớm a." Vô Giai nhướn mày nhìn anh, chắc lại là chuyện tốt của nhóc con.

    "Tôi còn chưa dùng bữa." Lăng Thần ngồi xuống phía đối diện cậu, cầm lấy hộp cơm của mình mở ra dùng. Hộp đựng cơm có chức năng giữ ấm thức ăn nên bây giờ mở ra vẫn là hơi nóng bốc lên.

    "..."

    Vô Giai thực cạn lời.

    "Tôi đã hẹn trước với bác sĩ rồi." Lăng Thần ngẩng đầu gắp thức ăn cho cậu.

    "Ừm."

    Hai người nhìn nhau không biết nói gì liền cúi đầu tự dùng thức ăn của riêng mình.

    "Chuyện kia." Vô Giai thấy hai người điều đã ăn xong liền đưa tay đòi lại chiếc nhẫn.

    Lăng Thần cũng không nói gì liền tháo nhẫn xuống.

    "Có phải chúng ta chưa từng thẳng thắn nói về vấn đề này." Vô Giai ghép lại hai chiếc nhẫn lại với nhau, lại tháo ra chiếc nhẫn của anh. Cả hai chiếc nhẫn điều được đặt lên bàn.

    "Em đây là.." Hối hận sao? Lăng Thần nghi hoặc nhìn cậu, trên khuân mặt không buồn không vui của cậu thật sự chẳng nhìn ra cái gì cả.

    Vô Giai buồn cười nhìn anh: "Sao lại đáng yêu vậy chứ." Vô Giai đưa tay nhéo khuân mặt anh tuấn của anh: "Em chỉ là muốn nói hôm qua em làm như vậy là không tôn trọng ngài, với lại việc tiến tới hôn nhân cũng không phải chuyện đùa. Em đã từng nhìn thấy hôn nhân đổ vỡ của mẹ nên trong lòng cũng sẽ có tính chiếm hữu rất cao một khi đã xác định mỗi quan hệ rồi em cũng không thể chấp nhận việc ngài ở ngoài dây dưa với người khác nếu không.. hậu quả ra sao thì ngài chắc rõ hơn em."

    Lăng Thần nhìn cậu thật lâu mới bật cười: "Tôi biết rồi, cuộc sống sau này của tôi định sẵn người bên cạnh tôi là em. Vô Giai." Omega của mình thật hung dữ, Lăng Thần trong lòng thầm vỗ ngực an ủi chính mình. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng anh chưa bao giờ lấy hôn nhân của mình ra làm trò đùa, anh là thật lòng muốn bên cậu.

    "Vậy làm sao với chúng." Vô Giai thực khó sử nhìn nhẫn, đây vốn dĩ là việc của alpha. Nếu cậu đưa cho anh liệu anh có nghĩ là cậu không tôn trọng anh hay không.

    "Đây là đồ em chuẩn bị đương nhiên là tôi vui lòng đón nhận nó."

    Lăng Thần với Vô Giai ngồi trước bàn dân thiên hạ phát cơm chó, rõ ràng không có màn cầu hôn long trọng cũng không có lời nói nào sến súa nhưng trong lòng hai người vẫn thực vui vẻ. Hôn nhân cũng cứ như vậy định ra, trước đó cũng đã ngầm thừa nhận nhưng khi nói ra hai người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

    Ba người Lăng gia nhìn một màn như vậy thế giới quan cũng trực sụp đổ. Ba người sống đến tầm tuổi này rồi bây giờ mới thấy một cuộc hôn nhân cũng có thể bàn bạc nhẹ nhàng như vậy.

    Vô Giai với Lăng Thần vẫn ở một bên rải phấn hồng, bởi vì là nhẫn của Vô Giai nên cậu là người đeo nhẫn cho anh cũng đồng nghĩa với việc Vô Giai là người chọn Lăng Thần chứ không phải Lăng Thần chọn Vô Giai. Có lẽ trên thế giới cũng không có mỗi hôn sự nào như hai người, chắc càng không có alpha nào có thể nhẫn nhịn việc Omega chọn mình chứ không phải mình chọn omega mà nhìn Lăng Thần có vẻ rất vui.

    "Mẹ, có phải mắt con có vấn đề không?"

    "Chắc con cũng bị bệnh rồi." Chứ không tại sao lại gặp ảo giác chứ?

    "Nhỏ giọng thôi." Lăng phu nhân gõ đầu con trai con gái mỗi người một cái. Bà cũng cảm thấy mắt mình có vấn đề rồi, con trai bà từ chối đủ đường nhiều hôn sự như vậy lại cư nhiên không nhả ra một chữ nào về omega của mình, còn hại bà lo đến xanh cả ruột. Tuy bối cảnh của Vô Giai không được tốt đi nữa thì chỉ cần con trai chịu kết hôn lại sinh bảo bảo thì người như nào bà cũng chịu, nhưng mà một người có giáo dưỡng như vậy thật sự chỉ là một thường dân sao? Khó hiểu thì khó hiểu thật nhưng bà cũng không để ý lắm, không cần biết Vô Giai là ai chỉ cần biết nó bây giờ đã là người của Lăng gia rồi.

    Hai người nói chuyện xong liền rời đi đi đến bệnh viện, bệnh viện cách không xa Vãng Sa lắm. Đây cũng là lý do vì sao Vô Giai chọn nơi này để dùng bữa, vừa gần tiểu khu của cậu lại gần bệnh viện.

    Ba người Lăng gia rình đủ rồi nên không có ý định đi theo hai người, ba người sợ rình xong rồi lại phát hiện mình bị bệnh tim thì chết. Cuộc bắt gặp bất ngờ này đã khiến ba người từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, chỉ sợ xem thêm nữa.. Liền bị kích thích tới mức phải phập viện mất.

    Rất nhanh hai người đã đến bệnh viện phụ sản lớn nhất Độ Thành. Hai người đi vào làm thủ tục kiểm tra thai kì lần đầu, Vô Giai thực thành thục mà làm thủ tục. Đây là kết quả học tập trong một năm đưa đón mẹ đi kiểm tra thai nhi hay sao. Lăng Thần suy nghĩ một chút liền nở nụ cười xoa đầu cậu.

    "Đừng có xoa đầu tôi." Vô Giai gạt tay Lăng Thần khỏi đầu mình vừa đi đến băng ghế đợi vừa sửa lại mái tóc.

    "Tính khí thật lớn." Một nam alpha đi ngang qua nghe vậy liền nhỏ giọng nói.

    Vô Giai không vui lườm nam alpha một cái.

    "Được rồi đi thôi." Lăng Thần ôm lấy bả vai Vô Giai dẫn đi, anh thật sợ Vô Giai giây sau sẽ đánh người.

    Nam alpha kia còn không biết mình vừa thoát được một khiếp nạn phải nhập viện.

    Hai người ngồi ở ghế đợi ngồi còn chưa ấm mông đã đến lượt bọn họ, thật ra thì một năm quốc gia cũng chỉ nhận được hồ sơ của trẻ sơ sinh gần một trăm đứa trẻ. Mà đấy là con số hưng thịnh nhất, còn có năm chỉ có hai đến ba đứa trẻ được sinh nên trong bệnh viện thai phụ cực kỳ ít.

    Sau khi bác sĩ xem qua đóa hoa của Omega xong mới đưa omega đi kiểm tra xem có thật là Omega đã thụ thai hay chưa, trước giờ việc Omega không thụ thai nhưng hoa vẫn suất hiện không phải là không có nên mọi người thường sẽ nuôi dưỡng đóa hoa đến khi thai nhi tròn một tháng mới đi kiểm tra. Trong ba tháng đầu thì tháng thứ nhất là căng thẳng nhất, lần kiểm tra đầu tiên sẽ quyết định ngươi khóc hay cười.

    "Chúc mừng. Thai nhi rất tốt, ba tháng đầu phải chú ý nhiều hơn.." Bác Sĩ tươi cười nhìn hai người nhắc nhở.

    "Cảm ơn bác sĩ." Lăng Thần thở phào nhẹ nhõm.

    "Ngài lo lắng à." Vô Giai cười nhìn anh.

    "Ừm." Lăng Thần ôm lấy Vô Giai cho cậu một nụ hôn trên trán.

    "Không phải nói sẽ cố gắng sao?" Vô Giai buồn cười nhìn anh.

    "Quả thật có hơi tiếc, lần sau đi." Lăng Thần cũng cùng Vô Giai cười nói đùa.

    Bác Sĩ nào đó như không khí nhìn hai người cười đùa, bác sĩ cũng không vội đuổi hai người đi dù sao thì một năm bệnh viện cũng chẳng nhận được bao nhiêu ca của thai phụ nên công việc của anh có rất nhiều thời gian rảnh.

    Thế giới càng ngày càng hiện đại, tuổi thọ cũng ngày càng cao nhưng thay vào đó thì con người rất khó sinh sản, một sản phụ giỏi nhất thì sinh được ba nhi tử còn không tốt thì một đứa cũng không.

    Hai người vui vẻ chào tạm biệt bác sĩ rồi rời đi.

    * * *

    Trong lòng Lão nương: Tôi là ai? Đây là đâu? Chả biết mình viết cái quỷ gì nữa.
     
  3. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 12: Gặp trưởng bối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Giai đứng trước gương cao hơn cả mình thay quần áo lịch sự để ra ngoài, Vô Giai nhìn Lăng Thần đã thay xong quần áo đang ngồi trên giường nhìn ngắm mình thay đồ.

    "Sao lại căng thẳng hơn cả em?" Vô Giai cảm thấy buồn cười nhìn anh. Hôm nay cậu và anh sẽ đến nhà tổ Lăng gia gặp trưởng bối để ra mắt nhà alpha, nhưng mà sao cậu lại nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của anh vậy.

    Lăng Thần không trả lời, vẫn là nhìn cậu như cũ. Vô Giai mặc xong áo len cao cổ lại khoác thêm áo dạ dài đến đầu gối của mình xoay người lại nhìn anh: "Tiên sinh là đang lo trưởng bối không thích Vô Giai sao?"

    Lăng Thần nghe vậy mới đi đến bên cạnh cậu, bế lấy anh vợ nhỏ tuổi của mình đi ra khỏi nhà: "Không phải. Lâu rồi không về nhà tổ bên kia, anh bây giờ quay về lại còn mang Khanh khanh* về cùng.. Thấy thế nào cũng hơi đột ngột." Việc anh có Khanh khanh đến bây giờ anh vẫn chưa hết cảm giác kinh ngạc cùng khó tin, anh là một người cực kỳ kén chọn. Trước giờ anh vẫn nghĩ Khanh khanh của mình sẽ là một omega dịu dàng hiền thục, ngoan ngoãn. Nhưng mà anh lại không nghĩ tới mình sẽ động lòng trước một Omega như Vô Giai, lúc nào cũng lạnh lùng, tính khí thất thường, lúc thì như trẻ con lúc thì như ông cụ non vậy. Tính tình lại không tốt chỉ cần động đến cậu cậu liền phục vụ người ta đến nơi đến trốn (ý của ảnh là bệnh viện đóa).

    *Khanh khanh: Tương đương với bà xã. Ở đây Omega được chia ra nam omega và nữ omega, mà gọi nam omega là bà xã thì nghe sao sao ý nên mình sẽ dùng khanh khanh để thay cho bà xã. Nếu bạn nào có cách gọi hay thì chỉ với.

    "Thật không?" Vô Giai qua thời gian này gần gũi với anh cũng đã quen dần với hành động thân mật này của anh, có đôi lúc cậu lại thấy anh giống như đang chăm sóc hài tử vậy. Thật là chẳng còn lời nào để nói.

    "Mẹ và em trai em gái đã biết về em rồi." Vì vậy anh cũng không lo lắng lắm về việc trưởng bối có thích Vô Giai hay không, mà nói đúng hơn anh tùy tiện lấy một người về cả gia tộc cũng không ai ngăn cản.

    Lăng Thần đặt cậu xuống ghế sau, còn anh cũng nhanh chóng lên xe ngồi xuống bên cạnh cậu. Hôm nay anh không định lái xe nên đã gọi cho quản gia biệt thự của mình đến lái xe, mà người này Vô Giai cũng đã gặp qua là vị quản gia đã tiếp đãi cậu.

    Quản gia với Vô Giai đều kinh ngạc nhìn Lăng Thần, quản gia thì kinh ngạc vì thiếu phu nhân lại là vị Omega tiểu tư mà năm nay mình đã tiếp. Việc ông nhớ cũng không có gì lạ bởi vì Vô Giai để lại cho ông ấn tượng rất tốt, cậu không giống như những tiểu tư mà ông đã từng tiếp đãi qua.. Cậu cho ông một cảm giác thanh cao, sự thanh cao này suất phát từ trong xương cốt cậu.

    Còn Vô Giai thì bị lời nói của anh làm cho kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc rất nhanh đã bị cậu giấu đi trên khuân mặt lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng của mình. Vô Giai không tiếp lời của anh mà nhìn đến quản gia, lễ phép chào ông một tiếng.

    Quản gia cũng không có định kiến gì vẫn chăm chú lái xe rời đi thấy Vô Giai cùng mình chào hỏi, ông cũng cung kính chào lại.

    "Chuyện khi nào?" Vô Giai quay sang nhìn anh.

    "Nhà hàng Vãng Sa, bọn họ thấy em đeo nhẫn của anh nên chú ý đến em hơn liền biết quan hệ của chúng ta. Chuyện của đứa trẻ bọn họ không biết." Lăng Thần rất thích xoa đầu của cậu liền vươn tay lên xoa đầu cậu.

    "Tiên sinh." Vô Giai trách cứ lườm anh một cái, mái tóc của cậu vừa được chải chốt lại gọn gàng bây giờ lại bị anh làm rối hết.

    "Khanh khanh xinh đẹp như vậy là muốn ai ngắm vậy?" Lăng Thần không vui đánh giá cậu một lượt, hôm nay cậu có vẻ chăm chút cho bản thân hơn mọi ngày thì phải.

    "Tiên sinh.." Vô Giai gằn từng chữ với anh, cậu chăm chút như vậy là vì ai chứ? Lăng Thần còn ở đấy mà ghen này ghen nọ.

    "..."

    Lăng Thần biết mình sinh sự vô lý liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên.

    Vô Giai cũng không thèm nhìn Lăng Thần nữa tự mình ngồi một chỗ nghịch điện thoại. Qua lúc lâu hai người vẫn không nói chuyện với nhau một tiếng, người làm trưởng bối như quản gia cũng thấy nguy cơ li dị thay hai người. Nhà tổ Lăng gia ở ngoại thành từ tiểu khu của Vô Giai đi đến cũng hết nửa tiếng đi đường, nếu không tắc đường.

    "Ông xã, Tiểu Phong có về không?" Vô Giai nghịch đủ rồi mới quay sang cùng anh trò chuyện. Cậu cũng không phải thật sự giận anh.

    "Khanh khanh nhớ Tiểu Phong à?" Tiểu Phong hai tháng trước đã được anh gửi đến Lăng gia học tập. Tình cảm của cậu dành cho tiểu Phong không chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em nữa mà là tình yêu của ba ba dành cho con mới đúng.

    Trong thời gian hai tháng này hai người vẫn chưa gặp lại nhau lần nào.

    "Có hơi nhớ. Trước đây dù bận thế nào thì tiểu Phong vẫn luôn bên cạnh em, bây giờ nó không ở cùng có hơi trống vắng." Vô Giai nhìn anh lại nhìn mái tóc của anh nhịn không được mà vươn tay xoa đầu anh.

    "Ừm, mỗi tháng tôi đưa em đến thăm nó." Lăng Thần một tay cầm lấy tay cậu, một tay khác thì sửa lại mái tóc của mình. Sửa xong mái tóc của chính mình anh cũng quay sang vuốt lại mái tóc cho cậu chỉ là hình như vuốt sai rồi. Anh vuốt mái tóc hơi dài của cậu ra sau đầu liền lộ ra vầng trán cao đầy đặn của cậu, thường ngày anh thường khen cậu xinh đẹp nhưng bây giờ anh có phải nên đổi lại rồi không? Chỉ một cái thay đổi nhỏ như vậy cậu liền từ một người xinh đẹp, mảnh khoảnh trở thành một soái ca không khác nào một alpha tôn quý cả.

    Vô Giai lắc đầu, cậu đã chấp nhận cho em trai rời đi đương nhiên cũng chấp nhận việc em trai không còn ở bên cạnh nữa. Lần này rời đi chính là một khảo nghiệm dành cho nhóc con, cậu có thể bảo vệ nó mọi lúc nhưng không thể bảo vệ nó cả đời được.. Nó phải tự học cách để bước đi trong xã hội ngươi mạnh ngươi làm chủ này.

    Lăng Thần cũng nhìn ra ý nghĩ của cậu liền không nói gì về Tiểu Phong nữa mà đổi sang chuyện khác cùng cậu trò chuyện.

    Quản gia nhìn hai người cứ như vậy làm hòa mà cạn lời, càng vui hơn là thiếu phu nhân đã mang thai.

    Lăng gia ngoại thành.

    Người trong Lăng gia đều đã đến gần hết đang ngồi trong nhà chính đợi Lăng Thần về. Người trong Lăng gia chỉ biết là Lăng Thần sẽ về nhà tổ còn gọi mọi người đến, còn những việc khác điều không biết.

    "Luyên tỷ, có phải Lăng Thần nghĩ kĩ rồi lần này quay về là để kết hôn đúng không?" Một nữ nhân khác trong lòng hơi chờ mong hỏi Lăng phu nhân.

    Quân Luyên đang cười vui vẻ mặt cũng cứng đờ lại, bà nên trả lời thế nào đây..

    "Chị dâu, Lăng Thần có đối tượng chưa? Lần này nó quay về chắc là vì muốn kết hôn rồi đi, bạn của em có đứa con gái omega xinh đẹp nha vừa hay tròn mười tám tuổi." Một cô gái xinh đẹp khác xen vào.

    "Cái này.. Mọi người hỏi Tiểu Thần đi." Quân Luyên cười thật cứng nhắc nhìn mọi người, bà cũng thật muốn nói nhưng con trai bà không cho.. Nghẹn chết người mà.

    Không chỉ có Quân Luyên, Lăng Hạo và Lăng Gia Ân cũng không khác bà là bao. Những người trong gia tộc có thể kết hôn điều đã kết hôn hết rồi, đến ngay cả bạn của anh trai cũng đã kết hôn hết rồi, chỉ có anh là bình chân như vạ.

    Không để mọi người đợi lâu hai người cũng đã đến Lăng gia ngoại thành.

    Mọi người nghe tiếng xe điều đi ra đón người đàn ông độc thân kim cương (Lăng Thần) của gia tộc.

    Lăng Thần vừa xuống xe đã đi đến một bên khác mở cửa xe cho Vô Giai, Vô Giai nhìn anh một cái vẫn là cầm lấy tay anh, thật ngại ngùng. Vô Giai mặt hơi đỏ lên đi cùng anh, đây là lần đầu tiên ai người thân mật trước nhiều người như vậy.

    "Gia gia, ba mẹ.." Lăng Thần đi đến gọi mọi người.

    Mọi người kinh ngạc nhìn Lăng Thần lại nhìn Vô Giai. Nhưng mà sao khanh khanh của Lăng Thần lại giống alpha như vậy, chẳng lẽ.. Mọi người đơ luôn.

    Mọi người trước chào hỏi một chút liền đi vào trong nhà chính, thấy mọi người đã an vị lão nhân gia không nhịn được nữa mà hỏi: "Tiểu Thần à.. Ai vậy?"

    Khác với mọi người lão nhân gia còn để ý thấy trên người Vô Giai chẳng có một xíu xiu nào của tin tức tố, dù của alpha hay omega. Này cũng vô lí quá đi, chẳng lẽ là beta?

    "Mọi người, em ấy tên Vô Giai là một omega hai hai tuổi. Là một.. Quý tộc." Nhưng mà thân phận quý tộc này cậu chưa bao giờ nhận nó cả, mỗi lần anh hỏi cũng chỉ ựm ừ cho qua giống như trốn tránh điều gì vậy, sau này anh cũng không hỏi lại nữa.

    "Quý.. quý tộc?" Mọi người đều kinh hãi lắp bắp hỏi lại cho chắc chắn. Phải biết một quốc gia có được một Quý tộc omega là một niềm kiêu hãnh cho quốc gia đó, mà omega không phải tự nhiên mà được xưng là quý tộc. Người này phải mạnh hơn alpha cường đại vậy nên omega quý tộc là một người nắm giữ luật pháp xử phạt alpha cường đại, người chấp hành hình phạt.

    Mà omega quý tộc cao quý của quốc gia bọn họ không phải chỉ có một người thôi sao? Người kia hai, ba năm trước đã kết hôn rồi..

    "Haha, thật ra thì con cũng không nhận cái chức vụ quỷ gì đó đâu. Cũng chỉ là một omega bình thường như mọi người thôi.. Nói ra thân phận còn đứng chót đáy xã hội nữa." Vô Giai ngại ngùng giải thích.

    * * *

    Hôm nay viết đến đây thôi, bai bai mọi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  4. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 13: Quý tộc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người có thể khống chế nội tiết tố và điều khiển chúng như một loại vũ khí tinh thần, bọn họ được quốc gia coi trọng đến như một con dao vô hình. Những người này được quốc gia liệt vào hàng ngũ quý tộc, mà muốn trở thành một quý tộc chân chính họ phải đến tổ chức để báo cáo.

    Một khi đã báo cáo lên tổ chức bọn họ sẽ có những quyền hạn mà một quý tộc nên có và hoàn thành những nhiệm vụ mà quốc gia cần họ. Lợi ích từ việc trở thành quý tộc cũng không ít.. Nói đúng hơn thì chức vị quý tộc kia cũng không khác một công việc là bao.

    Mà Vô Giai thì chỉ có danh xưng mà thôi, cậu cũng không thật sự trở thành những quý tộc kia, nhưng hai chữ "quý tộc" cũng đã đủ khiến người khác kinh sợ rồi.

    Vô Giai thật ra cũng không phải là không muốn trở thành một quý tộc chân chính mà là thân phận đằng sau của cậu có hơi phức tạp nên cậu không muốn mình bị lộ.

    Một phần cũng không muốn Kha gia biết về hai anh em bọn họ còn sống, cuộc sống hiện tại tuy thiếu thốn tình thương của cha mẹ nhưng ít nhất vẫn tự do tự tại hơn, cậu thì không sao nhưng để Tiểu Phong biết người ba khốn nạn kia thì có bao nhiêu thất vọng đây.. Cuộc sống của bọn họ sẽ chỉ toàn gian dối và những âm mưu tàn độc..

    * * *

    Trong nhà chính Lăng gia, mọi người đều nghe về công việc của Vô Giai tuy hơi ngoài ý muốn nhưng Vô Giai chịu lấy viên kim cương đập không bể nung nóng không tan chảy của gia tộc bọn họ là bọn họ vui rồi. Còn vì sao Vô Giai không trở thành quý tộc và những giáo dưỡng mà cậu có thì không ai hỏi đến, mỗi người một trí một hoàn cảnh nên không nhất thiết phải biết tận tình những thứ đó.

    Vô Giai cũng không có gì ngoài ý muốn cả, vẫn rất vui vẻ mà nói chuyện với mọi người. Qua thời gian lâu sau Vô Giai xin phép trưởng bối rồi cùng Lăng Thần đi ra một bên ghé tai nói nhỏ với Lăng Thần nhắc nhở anh về việc của bảo bảo.

    Mọi người thấy hai người đang nói nhỏ với nhau chuyện gì đó, Lăng Thần có vẻ rất nghiêm túc về việc đó có đôi lúc sẽ nhíu mày nên mọi người cũng không nói chuyện nữa mà nhìn hai người.

    "Em thật sự sẽ không phiền chứ." Nhìn vẻ mặt vui vẻ của mọi người đã thấy bọn họ vui cớ nào rồi, bây giờ còn có thêm bảo bảo nữa chắc anh khỏi ngồi cùng Vô Giai mất, nhìn xem anh đến cái ghế cũng sắp không có để ngồi rồi. Với lại Vô Giai ghét nhất là bị người khác làm phiền, cũng không biết có phải do ảnh hưởng việc mang thai hay không tính tình của cậu càng không xong.

    "Không sao. Mọi người vui, em cũng thấy vui vẻ." Vô Giai vỗ vỗ vai anh như một bằng hữu vậy, mọi người nhìn mà cạn lời.

    "Ừm. Vậy hôm nay phiền em bồi họ rồi."

    "Không phiền, mọi người đều là người nhà."

    Hai người nói chuyện xong liền đi đến bên cạnh mọi người thông báo về bảo bảo. Mọi người sững sờ lúc lâu mới lấy lại tinh thần còn không tin vào tai của mình mà hỏi đi hỏi lại, nhận được lời khẳng định của anh mọi người mới thở ra một hơi. Mọi người xúc động đến nước mắt lưng tròng, cũng thực vui thay cho hai người.

    Mọi người đang ở một bên lôi kéo Vô Giai cùng mình nói chuyện nhưng vẫn không quên trừng mắt với Lăng Thần.

    Một đám alpha thấy Omega của mình đang hăng say nói chuyện với Vô Giai liền kéo nhau ra vườn sau cùng nói chuyện.

    "Thần ca, không nhìn ra nha." Lăng Xuyên cười chiêu trọc nhìn anh.

    "Ừm." Lăng Thần mặt lạnh tanh trả lời.

    "Quả nhiên 'sự ôn nhu của ta chỉ dành riêng cho em' xùy."

    "..."

    Những người khác cũng vui vẻ hùa theo. Lăng Thần nhìn mọi người mà không biết phải làm sao, cũng chỉ đành ngồi một chỗ tự mình uống trà.

    Mọi người vui đùa xong liền nói đến chuyện trong công ty, và công việc của mình. Mọi người nói chuyện được một lúc thì đi đến sân tập luyện của tiểu bối trong gia tộc. Ở trong sân cũng chỉ có năm tiểu bối mà trong đó có cả Tiểu Phong, những đứa trẻ ở đây không cùng tuổi có người còn là tiểu trưởng bối.

    "Tiểu Phong." Lăng Thần nhìn đến Tiểu Phong đã đánh nhau xong với thầy giáo alpha liền gọi nhóc con một tiếng.

    "Anh rể, anh hai của em có đến không?" Tiểu Phong không chịu thua mà vừa xông lên đánh với thầy giáo vừa nói chuyện với Lăng Thần.

    "Có, đang ngồi ở nhà chính cùng các trưởng bối khác." Lăng Thần cùng mọi người đi đến ngồi một chỗ cách xa những đứa trẻ đang đánh nhau bên trong sân.

    Mọi người chẹp miệng, thì ra là em vợ của Lăng Thần. Lúc trước anh nói sẽ mang một đứa trẻ về gia tộc học tập nhưng lại không nói đứa trẻ kia có quan hệ gì cùng anh, hại mọi người nghĩ này nọ.

    "Vâng."

    "Tiểu thiếu gia, ngài không nên lơ là trước kẻ địch của mình." Huấn luyện viên đánh Tiểu Phong một quyền.

    Tiểu Phong bị đánh lui ra sau vài bước, khoé miệng cũng vì quyền vừa rồi mà bị rách, Tiểu Phong không việc gì mà lau đi vệt máu. So với anh trai của nhóc thì huấn luyện viên vẫn còn nhẹ tay chán.

    "Chậc. Đứng đắn hơn không ít đâu." Vô Giai và mọi người điều đi đến sân tập, Vô Giai nhìn em trai đánh tốt như vậy mà trong lòng thầm bĩu môi. Lúc trước em trai chưa bao giờ đánh thật với cậu chút nào, toàn đánh nửa trừng rồi chạy mất.

    "Anh hai, em sẽ cố gắng hơn haha.." Tiểu Phong thực sợ hãi chạy ra sau lưng huấn luyện viên. Sao anh trai càng ngày càng đáng sợ vậy?

    "Ra đây." Vô Giai cởi áo khoác của mình ra cho Lăng Thần đang đứng ở bên cạnh.

    "Anh hai tha cho em đi." Sau này em sẽ thành thật mà.. Huhu Tiểu Phong khóc không ra nước mắt.

    "Tiểu Giai.." Mọi người còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì hai anh em bọn họ đã động thủ rồi.

    "Tiểu Thần." Mọi người sợ hãi nhìn Lăng Thần.

    "Đừng nhìn con, con quản không được." Lăng Thần cũng lo lắng lắm chứ nhưng mà quản không nổi. Dạo này tinh thần của cậu cũng không tốt lắm, bây giờ cho cậu giải tỏa một chút cũng tốt.

    "Nhưng mà nó còn đang mang thai."

    "Kệ em ấy đi. Em ấy không đánh chán sẽ không rời sân đâu." Lăng Thần xoa trán bất lực nói.

    "Ngươi cái tiểu tử này.." Mọi người thực muốn đánh cho anh mỗi người một đấm.

    "Giỏi thật.." Bọn họ thực không nghĩ tới võ thuật của Tiểu Phong lại được một tay omega dạy mà có.

    "Ừm, nhưng mà.. Chắt của lão." Lão nhân gia cũng thật lo lắng.

    "Tiểu Phong em lại muốn chơi trò cũ."

    Tiểu Phong bĩu môi dừng tay lại trước bụng của Vô Giai: "Anh sao không tránh?" Tiểu Phong giận anh mà không biết phải làm sao, thật ra bụng của anh trai rất yếu một khi bị thương sẽ rất đau đớn. Trước đây nhóc không biết, mà cậu cũng không có ý định tránh nên có lúc nhóc không dừng tay kịp mà làm cậu bị thương, mỗi lần như vậy cậu điều phải vào viện để điều trị. Sau này nhóc luyện tập chăm chỉ hơn mới được trình độ như bây giờ.

    "Nào có ai trơn trượt (lươn lẹo) như em. Giỏi hơn rất nhiều đấy, đau không?" Vô Giai xoa mạnh đầu Tiểu Phong.

    "Sau này em đừng đánh nhau nữa, sinh bảo bảo xong tùy em chơi." Lăng Thần khoác áo lại cho cậu.

    "Khiến ngài lo lắng rồi." Vô Giai đi đến ngồi bên cạnh mọi người. Cậu chưa từng coi mình là người yếu đuối, càng không để ý đến mấy thứ thai phụ cần chú ý tới. Đối với cậu không đau không chảy máu chính là không có gì cả, cứ như vậy sinh hoạt là được.

    "Em biết như vậy còn làm." Lăng Thần nhận sữa từ hầu nữ đưa cho cậu.

    "Cảm ơn. Em tự có chừng mực."

    * * *

    Sẽ đọc và sửa lại sau [^_^]
     
  5. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 14: Alpha cường đại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cảm ơn. Em tự có chừng mực." Vô Giai tùy ý ngồi trên nền cỏ nhận lấy hộp sữa mà anh đưa qua.

    "Tiểu Giai à, con đang có thai sau này hạn chế lại việc đánh đấm đi.." Quân Luyên vỗ vỗ trái tim yếu đuối của mình nhỏ giọng khuyên giải Vô Giai.

    "Haha.. Khiến mọi người lo lắng rồi." Vô Giai cười gượng nhìn mọi người. Đồng dạng chính là bị mọi người trừng lại.

    "Sau này không được như vậy nữa."

    "Vâng."

    "Anh." Tiểu Phong đi đến bên cạnh các trưởng bối gọi cậu một tiếng.

    "Sao vậy, mới như vậy đã nhớ anh rồi?" Vô Giai tươi cười nhéo mũi nhóc con.

    "Nó cũng biết cười à." Mọi người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Vô Giai từ lúc đến cũng chỉ cười cho có với mọi người, mọi người nhìn Vô Giai mà không biết phải làm sao. Trên mặt cậu chỉ hận không thể bày ra vẻ mặt lạnh lùng như Lăng Thần, bây giờ thấy cậu cười mới hơi yên tâm một chút, đến lúc đó tiểu bảo bảo sinh ra sẽ không có hai ba ba mặt lạnh như băng nữa.

    Nhưng mà.. người ta thường có câu "Nửa kia là phiên bản không hoàn chỉnh của mình" hay sao? Tại sao hai người như nhau lại đến được với nhau vậy? Mọi người nhìn nhau bối rối.

    "Cho anh." Tiểu Phong đưa lọ thuốc từ trong cặp của mình ra cho cậu.

    Vô Giai nhíu mày nhìn họ thuốc: "Em lấy ở đâu?" Thuốc Tiểu Phong đưa cho cậu là thuốc thoa ngoài ra dành cho vết thương bầm tím, loại thuốc này rất đắt đến cả cậu cũng mua không nổi.

    "Anh rể cho em tiền." Tiểu Phong không biết trả lời thế nào liền ngoan ngoãn khai ra.

    "Tiên sinh." Vô Giai nhìn Lăng Thần một cái.

    "Chỉ là một chút tiền tiêu vặt mà thôi." Lăng Thần ở sau lưng Vô Giai trừng mắt nhìn Tiểu Phong 'nhóc con thúi em chết chắc rồi' Lăng Thần còn không quên cười với nhóc một cái.

    "Tiểu Giai, thật ra chúng ta cũng cho nhóc tiền tiêu vặt." Mọi người cười cười giải vây cho Lăng Thần. Lúc trước Lăng Thần không nói rõ nên bọn họ nghĩ đó là con trai của Lăng Thần nên đưa rất nhiều lì xì, sau này Lăng Thần nói không phải con ruột của anh nhưng mọi người mỗi lần thấy nhóc là sẽ đưa tiền tiêu vặt cho nhóc. Ai biểu không nói rõ chứ còn hại bọn họ tưởng tượng ra đằng sau thân phận không rõ ràng của Tiểu Phong là cả câu chuyện cẩu huyết đẫm máu..

    "À. Còn tiền anh đưa đâu? Sau này đừng mua thứ này." Vô Giai thật không biết phải nói sao.

    "Em vẫn giữ. Nhưng mà.." Tiểu Phong thực ủy khuất. Loại thuốc này rất tốt cho vùng bụng của Vô Giai, lọ thuốc này bọn họ đã muốn có từ rất lâu rồi nhưng mà bọn họ tiết kiệm được tiền rất nhiều cũng được coi là khá giả nhưng mà loại thuốc này lại dành cho người giàu có. Với lại loại thuốc này là được làm riêng, không tính tiền thuê dược sư chỉ riêng tiền mua dược phẩm cũng đã không đủ để chi trả rồi.

    Tiểu Phong bởi vì biết nó đắt nên mới chọn lúc này đưa cho cậu, ở đây nhiều người cậu cũng sẽ không từ chối nhóc. Cũng sẽ không trách nhóc phung phí, với lại người ở đây cũng không ai biết nó có giá bao nhiêu.

    "Nhóc con đi với anh." Vô Giai đưa nhóc con đi đến một bên cách xa mọi người.

    "Anh.." Tiểu Phong ôm lấy Vô Giai không nhịn được mà khóc, nhóc thật sự rất nhớ cậu. Lúc trước nhóc thấy rời xa cậu thực vui, bởi vì nhóc sẽ không bị cậu quản nữa.. nhưng nhóc sai rồi, càng không có cậu quản nhóc con càng thấy trống vắng không quen.

    Vài ngày sau nhóc nghĩ kĩ mới thấy anh trai vì nhóc nhọc lòng bao nhiêu nhóc càng nghĩ càng muốn cố gắng học thật tốt để khi gặp lại anh trai, cũng sẽ không khiến anh trai thất vọng về mình.

    "Ngốc. Thuốc quả thật anh cần nhưng mà anh trai của em cũng không yếu đuối như vậy." Vô Giai lau đi nước mắt của em trai.

    "Nhưng.. thật đau." Nhóc đã nhìn thấy lúc cậu bị thương, thật sự rất đau.. đau đến nỗi mỗi phút trôi qua như đang ở trong địa ngục.

    "Nhóc thúi, lúc đó em mới bao nhiêu tuổi chứ." Nhưng mà chỉ một chút đó cũng đủ để một đứa trẻ hiểu chuyện ám ảnh rồi, thật ra cậu không phải tránh không được mà là không muốn tránh. Cậu là muốn dạy nhóc cách khống chế cảm xúc của mình, bởi vì cậu thấy tâm lý của nhóc con thực tàn bạo đây cũng là dấu hiệu của một alpha cường đại. Nếu bây giờ cậu không dạy dỗ nó thật tốt vậy sau này nó khống chế không tốt tính khí của mình liền gây ra hậu quả nghiêm trọng.. thì cậu cũng không biết phải làm như thế nào để bảo vệ được nhóc.

    Đối với pháp chế Omega quý tộc chính vì những người như vậy mà được sinh ra.. cậu thật sự không thể tưởng tượng được cảnh đó.

    "Được rồi, em còn nhớ những gì anh dạy hay không?"

    "Có ạ."

    "Ừm, em đó chăm chỉ học tập một chút. Thuốc này anh nhận, sau này không cần mua nữa." Vùng bụng của cậu chỉ cần không bị thương thì vẫn ok. Không nhất thiết phải dùng đến thuốc.

    "Vâng. Anh hai.. thật nhớ."

    "Nhưng anh sẽ không đến thăm em, khi nào học xong thì chúng ta gặp lại." Vô Giai lau đi nước mắt của em trai.

    "Anh!" Tiểu Phong bĩu môi, ôm tay cậu làm nũng.

    "Gọi" anh "cũng vô dụng."

    Ở bên này hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bên kia đã bắt đầu tìm hiểu về thuốc của hai anh em. Sau khi tìm hiểu xong mới biết đó là loại thuốc mà người bình thường như bọn họ không dùng đến, loại thuốc chỉ dành cho những người có cơ thể biến thể đặc biệt mới dùng đến.

    Những loại thuốc này sẽ được dược sư điều chế theo tiêu chí của cơ thể người dùng. Mọi người nhìn nhau lại quay sang nhìn Lăng Thần còn đang dán mắt vào hai anh em Vô Giai, mọi đành từ bỏ việc đánh chủ ý lên Lăng Thần.. nhưng mà bạn lữ của Lăng Thần bọn họ cũng vô pháp can thiệp. Vô Giai có quá nhiều bí mật.. Thôi vậy, vẫn câu nói cũ (Vô Giai chịu lấy viên kim cương đập không bể, nung nóng không tan chảy), chỉ như vậy thôi bọn họ cũng không để ý đến những bí mật đó.

    Nhưng thật ra là bọn họ tra không được, đừng nói là người thân của cậu đến ngay cả một sợi lông cũng tra không được

    * * *! ___

    - Càng viết càng bế tắc_
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
  6. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 15: Vô Ly (Hoàn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ, mẹ biết người này hay không?" Lăng Thần đưa điện thoại đã chụp ảnh mẹ của Vô Giai đưa cho mẹ mình xem. Anh nhìn người phụ nữ trong ảnh rất quen mắt nhưng không nhớ được đã gặp bà ở đâu.

    Quân Luyên nhận điện thoại của con trai lên nhìn, mọi người cũng xúm lại xem người trong ảnh. Mọi người nhìn nhau một lượt đều nhìn thấy dòng chữa 'nhớ không ra' từ trong mắt người đối diện. Quân Luyên nhìn bức ảnh như có điều suy tư.

    "Tiểu Thần à, Vô Giai còn có tên khác không?" Quân Luyên không chắc chắn lắm hỏi con trai.

    "Có, hình như là Kha Nguyên Giai.." Vô Giai đã nói như vậy trong lúc vô tình hoặc là nói Vô Giai cố ý nói cho anh biết.

    "Kha Nguyên Giai sao." Mọi người đều nhìn Lăng Thần với ánh mắt nghi ngờ và kinh ngạc. Đây chẳng phải là hôn phu của Lăng Thần sao? Sao đi một vòng lớn như vậy liền quay về điểm suất phát rồi.

    "Tiểu Thần à, con không nhớ cái tên này hả? Kha Lạc Lạc."

    Kha Lạc Lạc là một nữ omega xinh đẹp, nhỏ hơn anh trai cùng cha khác mẹ của mình một tuổi cũng là người sẽ được gả thay cho anh trai Kha Nguyên Giai. Còn vì sao lại phải gả thay thì phải nhắc đến mười mấy năm trước, hôn nhân của Vô Ly với Kha Văn cũng chính là ba mẹ của Vô Giai đổ vỡ.

    Nguyên nhân đổ vỡ là vì Vô Ly biết được alpha của mình có omega bên ngoài, không những vậy omega đó còn có con gái lớn gần bằng con trai của mình. Bà không chịu được nỗi nhục này liền mang theo con trai mới năm sáu tuổi rời khỏi nhà.. Vài năm sau đó không biết vì lý do gì mà quay về, hoặc nói đúng hơn là quay về làm thủ tục ly hôn và xóa liên kết giữa AO.

    Còn vì sao phải quay về thì, việc xóa liên kết cần có alpha của mình đi cùng. Nhưng mà chuyện này cũng không thành, bởi vì trên đường đến bệnh viện quốc tế đã xảy ra tai nạn máy bay. Trong chuyến bay đó mất tích khá nhiều người, dù tìm được thì người cũng đã không còn nên mọi người đều nghĩ mẹ con hai người cũng đã mất, thật không nghĩ tới.

    Sau sự kiện đó được một năm thì Kha Văn chính thức được đón omega kia vào Kha gia, vì vậy Kha Lạc Lạc mới có cơ hội được gả cho Lăng Thần. Chỉ là Lăng Thần còn không thèm cho người ta một ánh nhìn, chỉ lạnh nhạt nói: "Cô cũng không phải em ấy. Dù tôi có cưới một đứa con bên ngoài của một gia tộc khác thì cũng sẽ không đến lượt cô." Ý tứ rất rõ ràng hôn nhân cũng không phải là trò chơi, người anh không thể gả thì em gả thay.

    "Sao đây? Hôn phu của mình cũng không nhớ." Vô Giai cười nghịch ngợm nhìn anh.

    "Em biết." Lăng Thần càng nghi hoặc trí nhớ của mình rồi. Nhưng mà.. "Nhưng người hiện tại tôi muốn cùng sinh sống là em, omega của tôi."

    "Thật buồn nôn." Vô Giai nghe lời sến súa như vậy da gà da vịt đều dựng đứng toàn thân.

    Mọi người nghe vậy cũng phá lên cười, thì ra duyên phận thật sự tồn tại. Cứ tưởng đã bỏ lỡ đối phương nhưng chợt nhận ra người bên cạnh mình là người mình đã từng đợi chờ. Tình càng thêm tình, cũng sẽ không phải hối tiếc mối tình dang dở.

    "Vô Giai con thay đổi nhiều quá!" Omega mềm mềm dịu dàng đâu? Chả trách Lăng Thần không nhận ra.

    "Mọi người biết anh con ạ?" Tiểu phong cùng bốn nhóc con trong gia tộc đi tới.

    "Không có, không quen.."

    "Hai tháng trước bác gặp anh con đi cùng với Tiểu Thần đâu." Quân Luyên nhanh mồm xen vào.

    "Thì ra là vậy." Tiểu Phong cũng không nghi ngờ gì, liền cùng với đám trẻ con chạy đi chơi.

    "Cảm ơn mẹ." Vô Giai còn lo lắng đâu.

    "Không có chuyện gì, chuyện của người lớn không nhất thiết phải để mấy đứa trẻ như Tiểu Phong bận lòng."

    "Phu nhân, thức ăn đã được chuẩn bị tốt có thể dùng bữa." Một người hầu đi đến thông báo.

    "Được. Đi thôi, ăn cơm."

    "Không nghịch nữa, đến giờ dùng cơm chiều rồi."

    "Vâng."

    * * *

    Sau khi hai người dùng xong bữa liền chuẩn bị rời đi, mọi người đều đi ra tiễn hai người.

    "Lần sau lại đến chơi nha."

    "Tiểu Giai này, Tiểu Thần mà bắt nạt con thì con cứ nói với chúng ta.."

    "Phải đó, chúng ta giúp con đánh nó.."

    "Nhớ chú ý không được đánh nhau đó."

    "..."

    "Cô dì chú bác, muộn rồi." Lăng Thần đứng một bên mà lo lắng, cũng không biết ai mới thật sự là con cháu của bọn họ.

    "Không cho nói liền thôi. Đi đi, cẩn thận đấy.."

    "Vậy bọn con đi trước."

    "Ừm, đi cẩn thận."

    "Haha.." Nhìn hai người rời đi ai cũng bật cười. A, cuối cùng cũng đuổi được danh xưng 'quý ông độc thân kim cương' của Lăng Thần.

    "Vui ha, cuối cùng ta đi ra cũng có thể ngẩng cao đầu rồi.. haha." Quân Luyên thực vui vẻ nói.

    Mọi người nhìn Quân Luyên vui vẻ như đứa trẻ được kẹo cũng chỉ có thể cười theo. Tiễn hai người rời đi mọi người cũng quay về nhà của mình, mặc dù mọi người đều ở chung một nhà nhưng trong nhà có rất nhiều tiểu viện riêng biệt nên ở chung cũng rất riêng tư, sống chung cũng cảm thấy rất thoải mái.

    "Vất vả rồi, khanh khanh." Lăng Thần nắm lấy tay Vô Giai.

    "Tiên sinh thật chẳng nhớ em." Vô Giai cầm tay anh lên nghịch.

    "Không phải là khanh khanh trốn tôi sao. Tôi còn đợi em sao."

    "Nói cũng phải.."

    "Em giận à."

    "Không có." Cậu nhìn anh cười, nếu anh nhớ thì cậu cũng không biết phải tiếp nhận anh như thế nào. Lăng Thần sinh ra đã tài giỏi và mạnh mẽ hơn nhiều so với những alpha khác, thế nên anh cũng mong muốn omega của mình có thể mềm mại, dịu dàng.. Cùng một chút ỷ lại với bạn đời của mình. Còn cậu của hiện tại thì muốn dịu dàng không có dịu dàng, muốn mềm mại không có mềm mại, dung mạo của cậu còn có phần sắc nét như alpha.

    Giống như vừa rồi mọi người còn không phân biệt được cậu thuộc giới tính nào.

    "Người tôi thích và muốn chung sống cả đời là Vô Giai.. Tuy trước đây tiêu chuẩn của tôi là như vậy nhưng tôi cũng không phải người cứng ngắc như vậy. Em không cần lo lắng." Lăng Thần nâng tay hai người vẫn còn đang nắm lấy nhau lên, hôn xuống bàn tay Vô Giai.

    "Em cũng không có lo lắng. Thật vui khi được gặp lại chú Thần.. hì." Vô Giai nhớ lại xưng hô lúc còn nhỏ liền cảm thấy buồn cười.

    "Tôi chỉ lớn hơn em có mười một, mười hai tuổi đâu, gọi chú thật khó nghe." Lăng Thần yêu thương véo mũi nhỏ của cậu.

    "Thiếu gia, thiếu phu nhân. Đến rồi." Quản gia thấy hai người còn đang tình tứ liền nhắc nhở hai người.

    "Ừm, trên đường nhớ cẩn thận."

    "Chú biết rồi."

    Hai người nhìn chiếc xe đi xa mới quay người đi lên tầng.

    "Vợ à, lạnh không?" Lăng Thần khoác áo của mình lên cho cậu.

    "Cũng sắp đến rồi." Vô Giai muốn từ chối nhưng anh đã khoác cho cậu rồi, hình như cũng không tiện từ chối lắm.

    "Em còn ngại tôi à."

    "Không có, đến nhà rồi cho thì anh cũng cởi ra thôi.. Đừng có xoa đầu em."

    "Được, đều nghe lời vợ."

    Hai người thay quần áo ngủ, đánh răng rửa mặt xong liền lên giường đi ngủ. Một ngày vui vẻ lại trôi qua.

    Lăng Thần ôm lấy Vô Giai từ sau lưng, bao bọc cậu trong vòng tay của mình như cuộc sống sau này của cậu sẽ luôn có người chở che và bảo vệ, trong đó có anh: "Khanh khanh, ngủ ngon."

    "Ngủ ngon." Ông xã.

    * * *Hoàn____ (có phần sau hay không thì chưa nghĩ ra)

    Truyện đã hết nhưng cuộc đời của một người cũng không phải như vậy liền xong, con đường phía trước phải tự hai bạn ấy bước tiếp rồi :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...