Phút giây tĩnh lặng giữa cơn khủng hoảng

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Tinh Tổng, 14 Tháng ba 2019.

  1. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    453
    Phút Giây Tĩnh Lặng Giữa Cơn Khủng Hoảng

    Ngày hôm nay, khi mà thế giới ngoài kia đang rộn ràng với Valentine trắng, facebook trục trặc, ồn ào với thông tin cấm xe máy đoạn đường nào đó, tai nạn, chết người, thất nghiệp và ti tỉ thứ thông tin khác rót vào tai. Dẫu vậy với tôi, ngày hôm nay chỉ đơn giản là một ngày 14 tháng 3.

    Cả tháng trời đầu óc lúc nào cũng chỉ quanh quẩn tin tức chính trị, nghiên cứu khoa học, bệnh tật, tiền bạc, ăn ở, và cả VNO, tới mức suy nhược, stress. Khoảng thời gian này quả thật chính là thời gian khủng hoảng đối với tôi. Thậm chí, tôi còn cảm thấy sợ ăn, sợ ngủ. Lý do sợ ăn nó nhạt nhẽo như chính con người tôi vậy. Còn lý do sợ ngủ, đơn giản thôi, vì vừa đặt lưng xuống giường nhắm mắt lại thì đồng hồ đã đổ chuông, ngay cả khi nhắm mắt ngủ thì đầu óc cũng không ngừng xoay chuyển đủ thứ chuyện trên đời. Và hiển nhiên, nếu mọi chuyện vẫn chỉ hỗn loạn và mờ mịt như vậy thì hẳn sẽ chẳng có bài viết cảm thán này đây.

    Đủ mọi tạp âm hòa trộn trong không gian bỗng dưng thu nhỏ trong chốc lát, rồi vụt tắt hẳn khi giáo sư của tôi cất lời. "Các bạn, xin hãy dành ra chỉ một phút giây thôi hướng về chính con tim các bạn, tưởng niệm những chiến sĩ Gạc Ma anh dũng của chúng ta!"


    [​IMG]
    Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm cuộc đời tôi có thể dành ra một phút tưởng niệm nghiêm trang, lặng lòng và tĩnh tâm, bồi hồi mà thổn thức tới thế. Phút giây tĩnh lặng giữa cơn khủng hoảng cho dù vụt đến rồi vụt qua, nhưng tôi thật sự đã cảm nhận được.

    Tôi đã từng đọc cuốn sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tử, và khi gấp lại cuốn sách, trong đầu vô thức lướt qua hàng trăm câu chuyện cảm động của những người lính hy sinh anh dũng, mà chẳng níu giữ lại một chút rung động. Có chăng cũng chỉ là sự xúc động hờ hững trong thâm tâm. Nhưng chỉ bằng một câu nói của giáo sư, quả thật cái tâm trạng hỗn loạn tới nghẹt thở cùng cực ấy của tôi đã cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó rất khó hình dung, rồi chợt trở nên tĩnh lặng vô cùng. Giây phút ấy quả thực như có như không cứu vớt tôi khỏi căn bệnh vô cảm dần lấn chiếm cái thể xác cằn cỗi cô quạnh này.

    Tôi chỉ có thể khẳng định, tôi đã đọc cuốn sách đó không đúng thời điểm. Vào ngày hôm nay của ba mươi mốt năm trước, một vòng tròn được các chiến sĩ tạo ra trước họng súng của quân Trung Quốc đã trở nên bất tử bất diệt, đó cũng chính là "lời thề" quyết tâm bảo vệ Gạc Ma cho tới hơi thở cuối cùng. Sáu mươi tư chiến sĩ anh dũng quả cảm không tiếc máu xương, chiến đấu vì độc lập, mang lại hòa bình cho đất nước. Các anh sẽ mãi sống trong lòng tổ quốc, trong lòng nhân dân.


    Đây đơn thuần chỉ là một bài viết trải lòng, một sự tưởng nhớ và biết ơn, một sự thanh lọc tâm hồn trong khoảnh khắc mờ mịt tăm tối của cuộc đời.

    Tưởng nhớ những chiến sĩ Gạc Ma!

    14/3/1988 - 14/3/2019

    - Tinh-
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...