Tên truyện: Phút bồng bột. Tác giả: San Thể loại: Tản văn Bốp. - Mày thật hư đốn! Tao không dạy được mày! Sau cái tát trời giáng của mẹ là nỗi uất hận của tôi. Ôm mặt khóc, rời khỏi nhà, tôi chỉ ước sẽ không bao giờ phải về lại ngôi nhà đáng ghét đó nữa. Tôi và mẹ thường xuyên bất bình với nhau vì tính cách và lối suy nghĩ khác nhau. Mẹ thường nói là mẹ bất lực, không dạy được tôi.. còn tôi thì luôn cứng đầu cho rằng mẹ không hề thương tôi, luôn yêu cầu tôi những điều quá sức. Nhớ lại những lúc mẹ hay đem chuyện của tôi đi nói xấu, tôi lại càng ghét mẹ hơn. Bản thân luôn so sánh mẹ với những người mẹ khác. Luôn tự trách vì sao mẹ không thể hiểu tôi, rõ ràng mẹ là người sinh ra tôi nhưng lại luôn khiến bản thân tôi rơi vào bế tắc và vực thẳm. Tôi luôn phải trốn tránh và khóc một mình. Luôn cố gắng tự an ủi, tự động viên, tự gồng mình lên để mẹ không biết tâm tư. Luôn cho rằng bản thân thiếu may mắn nên mới phải chịu cảnh này. Càng nhớ tôi càng khóc nhiều hơn. Hận nhiều hơn. Trách nhiều hơn để rồi không thể tự kiểm soát mình khiến cho mẹ tôi đau đớn: - Con ghét mẹ! Mẹ túm tóc, đập liên tiếp đầu tôi xuống đất, lấy những gì có thể đập để đập tôi. Mỗi lần đập là bấy nhiêu lần mẹ la hét. Lúc đó, tôi chỉ thấy căm phẫn chứ không còn gì trong đầu nữa. Mẹ đang muốn giết tôi sao? Còn nhớ có lúc khi quá tức giận mẹ muốn đẩy tôi xuống cầu thang. Tôi vô cùng sợ hãi, sợ chính người mẹ đẻ ra mình. Mẹ không chỉ vô tâm mà còn ác độc nữa. Tôi càng thất vọng về mẹ hơn. Phải đến khi lớn lên, tôi mới hiểu.. mẹ thương tôi như thế nào. Nhìn những lúc mẹ nói mẹ là mẹ no rồi, chỉ để tôi được ăn nhiều hơn. Những lúc mẹ gặm lại xương mà tôi bỏ đi. Những lúc mẹ khóc thầm khi đánh, chửi tôi. Tôi đã hiểu là mẹ cũng đang gồng mình lên như tôi vậy. Mẹ quá cứng rắn! Một người phụ nữ tỉnh lẻ lên thành phố lấy chồng, sống với gia đình chồng khắc nghiệt, người chồng thì luôn đa nghi và lười biếng, vô tâm, biết bao đêm mẹ khóc mà tôi chẳng buồn quan tâm. Lúc tôi vì phẫn uất mà bỏ đi, mẹ đã khóc nấc lên, tìm tôi khắp nơi nhưng vô vọng. Đôi mắt sưng húp vì khóc chỉ cố gắng giấu đi không cho con nhìn thấy. Những đêm nằm ngủ mà không yên giấc để rồi kéo dài mệt mỏi những ngày sau. Những ngày còng lưng vì miếng cơm manh áo. Tôi lại thấy xót xa. Mỗi lần mẹ mệt thì mẹ hay tức lắm, mẹ tôi nóng tính, cứ hay chửi vậy thôi. Chỉ vì phải gắn bó cả một đời với một người chồng bạo lực nên những tiếng chửi của mẹ nặng nề lắm, nó đủ sức khiến một đứa trẻ nông nổi lầm đường lạc lối, đủ sức đẩy người khác xuống hố sâu tuyệt vọng. Lời nói như bát nước đổ đi. Một khi đã nói ra thì không thể nào lấy lại được nữa. Mỗi lần mẹ tức, làm tổn thương tôi trầm trọng, tôi bỏ ăn, mẹ lại nói những lời nói đó chỉ là buột miệng, mẹ không có nghĩ như vậy. Dù vậy, những nỗi đau vẫn không thể hàn gắn khi bản thân tôi quá ích kỷ. Tôi đã hiểu những đắng cay mẹ phải chịu, đã hiểu vì sao mẹ đánh, chửi tôi, hiểu vì sao mẹ ép tôi làm những công việc bếp núc, hiểu vì sao mẹ luôn cố gắng đối xử tốt với em tôi hơn. Tất cả vì tôi. Tôi là con đầu lòng nên mẹ chưa thể chăm sóc chu toàn mọi thứ, mẹ mặc cảm cho nên mới cố gắng đầu tư cho em tôi, cũng là để an ủi bản thân. Mẹ của tôi vẫn cứng nhắc như vậy. Có lẽ sau này cũng vẫn vậy. Nhưng.. tôi sẽ không buồn nữa vì những gì mẹ làm đều nghĩ cho tôi, mẹ thương tôi nhiều hơn cả em tôi nữa. Tôi vẫn không thể thoải mái tâm sự với mẹ, mẹ cũng không thể thoải mái nói những lời cưng nựng tôi.. tôi chấp nhận, vì đó là khác biệt của hai thế hệ và vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi rất hối hận khi bản thân không thể nhận ra sớm hơn. Nước mắt cũng chẳng còn tác dụng khi những lỗi lầm đã khiến mẹ đau quá nhiều và cũng tha thứ quá nhiều. Bây giờ, tôi chỉ muốn nghàn lần nói câu: "Mẹ à! Con xin lỗi! Con yêu mẹ nhiều lắm!" để làm vơi bớt những mệt nhọc, muộn phiền, những nếp nhăn trên gương mặt của mẹ. Dù biết bản thân từng làm những điều không đáng được tha thứ nhưng cha mẹ luôn tha thứ mọi lỗi lầm cho tôi, tự hứa với lòng sẽ không ích kỷ để cha mẹ không phải khóc vì tôi thêm lần nào nữa. Tôi tin chắc không chỉ mình tôi từng có những suy nghĩ sai lệch về mẹ của mình. Tuổi trẻ kèm theo những bồng bột nông nổi, suy nghĩ chưa đủ chín chắn, tự cho bản thân lên quá cao. Chính vì vậy, tuổi trẻ thường khó chấp nhận những chê bai, những lời nói, hành động, cử chỉ làm tổn hại đến danh dự bản thân nên thường đi vào những con đường khiến bản thân càng bế tắc hơn. Những bạn trẻ hãy tự học cách hạ bản thân xuống một chút để có thể đặt vị trí của mình vào những người xung quanh, đặc biệt là bố mẹ mình.