Phượng Vô Song Tác giả: Lạc Tuyết Thể loại: Cổ đại, SE. Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lạc Tuyết Văn án: Chuyện kể về một nàng công chúa thơ ngây, hiền dịu vì tình mà đau đớn, vì tình mà trở nên lạnh lùng, lãnh liệt, vì tình mà đánh mất bản thân mình, đến cuối cùng, khi tự kết thúc cuộc đời mình, nàng cũng chỉ có thể ôm lấy nỗi oán hận đối với thế gian. Cũng như trước lúc rời đi, nàng đã từng nói: "Không dám hỏi khi xưa ai đã bội bạc, chỉ nghĩ khi xưa ai đã đa tình tự ghép uyên ương.."
Chương 1: Phượng Vô Song (1) Bấm để xem Hàng lông mi dài như cánh bướm nhẹ run run, để lộ đôi mắt to tròn, trong veo như mặt nước hồ thu. Ngọc thủ nhẹ nhàng giơ lên đặt trên các dây đàn. "Tang.." Ngón tay thon dài tùy tiện gảy một dây đàn, thanh âm đàn cổ vang lên giữa đình viện. "Tang, tang.." Nối theo sau đó là một chuỗi những tiếng đàn thanh lãnh, lại mang theo bi thương, cô độc tựa như sự thanh lãnh ấy là do hoàn cảnh bi thương, cô độc ấy mà hình thành. "Công chúa, công chúa.." "Tang.." Tiếng đàn theo hai từ "công chúa" vừa dứt mà ngừng hẳn lại, không một âm vang, dứt khoát, mạnh mẽ mà thanh lãnh. "Công chúa, người đừng như thế nữa, em rất lo lắng, hu hu.." Vừa nói, tiểu nha đầu váy lam vừa dùng tay áo lau nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt non nớt, sâu trong đôi mắt long lanh ngập tràn nước là sự thương xót, đớn đau. Nàng thương xót vì công chúa của nàng vốn tài hoa hơn người, hiền danh vang xa thế nhưng cuối cùng vì hoàn cảnh đẩy đưa thành ra sự dịu dàng vốn có lại thay bằng vẻ thanh lãnh, dường như, mười năm nay, công chúa chưa bao giờ cười.. Nàng đớn đau vì người kia từng cùng công chúa thề nguyền ước hẹn, thề với công chúa sẽ yêu công chúa đến hết đời, thế nhưng, lời thề câu hứa cũng chỉ có như thế, sau khi công chúa một lòng mê đắm hắn, hắn lại chẳng thương tiếc bỏ công chúa bơ vơ, một câu thăm hỏi, một cái liếc mắt dành cho công chúa cũng chưa từng có.. Công chúa của nàng có thể vì hắn bỏ qua tất cả, thế nhưng hắn thì sao? Ngoại trừ cái danh Tây Lạc Vương phi thì hắn còn cho công chúa được thứ gì? Nơi Phượng Linh quốc, công chúa chính là đương kim Vô Song công chúa, đích hoàng nữ hoàng cung Phượng Linh, thân phận muốn bao nhiêu cao quý liền có bao nhiêu cao quý, sủng ái muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu sủng ái. Thế mà sau khi được gả sang Thiên Dung quốc, ngoại trừ hai năm được đắm chìm trong thứ tình yêu giả tạo kia cùng cái danh vương phi như có như không, Vô Song công chúa tài hoa hơn người, thân phận cao quý lại mất hết tất cả, ngay cả bản thân, công chúa cũng đánh mất.. "A Tiêu, đừng cứ khóc như một đứa trẻ thế. Em đã mười chín tuổi rồi, còn nữa, ta bây giờ là Tây Lạc Vương phi của Thiên Dung quốc, sớm đã không còn là Vô Song công chúa của Phượng Linh." Thanh âm nhẹ nhàng mà lãnh tuyệt, tựa như một con thỏ yếu ớt vì bảo vệ mình mà phải tự cắm gai lên người, dù đau đớn, máu có chảy ướt cũng đành cắn răng âm thầm chịu đựng. Sống trong Tây Lạc Vương phủ mười hai năm, nàng đã không còn là cô công chúa ngây thơ, không rành thế sự. Sớm đã tạo ra cho mình một vỏ bọc thật tốt để có thể miễn cưỡng mà chống chọi với những gì ập đến. Đau đớn thế nào, ngọt ngào ra sao, trong mười hai năm qua nàng đã nếm thử mùi vị từ ngọt ngào đến đau đớn, từ hi vọng đến vô vọng.. Lòng người là thứ dễ lung lay nhất. Giữa muôn bề thế sự lại càng dễ lung lạc. Chỉ cần hơi rung chuyển một chút, cán cân liền sẽ nghiêng về phía quyền lợi, còn cảm tình chỉ là thứ đi kèm, chẳng đáng nhắc đến. Bởi vậy, tình cảm, thề ước gì đó cũng chỉ có như thế là tận! "Công chúa, em rất nhớ trà hoa đào người ướp.." Trong lời nói nghẹn ngào của A Tiêu khó có thể giấu nổi tia đau thương, nàng nhớ công chúa của ngày xưa, một người luôn mỉm cười với nàng, luôn cho nàng thử những thứ trà thơm ngát với mùi đặc trưng của loài hoa đào, hoa sen.. Nhưng, Phượng Vô Song lại thật vô tình, hờ hững trả lời, "Hoa đào đã tàn rồi, A Tiêu, chẳng lẽ em không thấy?" "Công chúa.." "Nơi đây không phải hoàng cung Phượng Linh quốc." Nàng cũng không phải là Vô Song công chúa của Phượng Linh quốc. A Tiêu dường như không kiềm nén nổi, hai vai run lên, đôi môi hồng phấn bị cắn đến chảy máu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ ửng với nước mắt dàn dụa, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Tà váy lam khẽ rung động, A Tiêu quay thoắt người đi chạy ra khỏi đình viện. Trong đình viện vắng vẻ, chỉ còn lại Phượng Vô Song. Đôi mắt tựa mặt nước hồ thu nhẹ đảo sang cổ cầm, cuối cùng, cũng chỉ có cổ cầm ở bên cạnh nàng đó chẳng phải sao? Tình người nóng lạnh như thế là cùng. Mẫu hậu cũng rời bỏ nàng. Phụ hoàng cũng vì nghiệp đế vương mà để nàng đi liên hôn. Hắn cũng chẳng xem trọng lời hứa mà rời bỏ nàng. Đến A Tiêu luôn bên cạnh nàng chẳng phải cũng đôi lúc rời bỏ nàng đấy thôi. Cuối cùng, cũng chỉ có bản thân cùng đàn gỗ đối diện.. * * * Đêm đến, Diên Hoa viện chẳng hề đốt đèn, một màu đen tối tăm bao trùm lên cả tiểu viện. Bên trong phòng nghỉ, Phượng Vô Song nằm rụt người trên chiếc giường, khuôn mặt dịu dàng, ôn nhu khác hẳn với vẻ thanh lãnh, tuyệt tình lúc tỉnh, đây, mới thật là chính bản thân nàng. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào từng vị trí trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dường như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên mặt nàng, lại như muốn họa lên từng đường nét tinh tế, ôn nhu của nàng lúc ngù. Cuối cùng, ngón tay thô ráp ấy dừng lại ở đôi môi căng mộng màu hồng nhạt của nàng. Một vòng, hai vòng.. Ngón tay thon dài đảo quanh đôi môi của nàng vài vòng Trong bóng đêm, dáng người thon dài ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn người con gái ngủ say trên giường bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương cùng đau khổ. "Vô Song.." "Vô Song.." "Xin lỗi nàng, ta không muốn nàng gặp nguy hiểm.." Dù có làm nàng chịu tổn thương, thất vọng về hắn, hắn cũng không thể nào đẩy nàng vào nguy hiểm. Thà rằng hắn tỏ ra vẻ chán ghét nàng, thà rằng tự dối lòng mình không yêu nàng, hắn cũng chẳng nỡ để cho nàng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thà rằng nàng vì hắn mà thay đổi, thà rằng nàng cứ hận hắn, hắn tuyệt đối không để nàng có bất kì thương tổn nào đến tính mạng..
Chương 2: Phượng Vô Song (2) Bấm để xem Ngồi giữa đình viện, đối diện là cây cổ cầm thân thuộc, móng tay Phượng Vô Song nhẹ nhàng gảy vài âm. "Tang, tang, tang.." Thanh âm đàn cao vút, chẳng hề có một tiết tấu, quy luật nào, Vô Song cứ tùy tiện gảy trên phím đàn. Đôi mắt trong veo nhưng thật lạnh nhạt nhìn đám nữ nhân quần là áo lụa bước đến, thanh âm đàn cũng chẳng mảy may bị dao động, cứ cao vút cao vút, như xuyên qua tám tầng mây, như lao đến thẳng mười tám tầng địa ngục. Dẫn đầu đám người là một nữ nhân váy đỏ rực rỡ, trên khuôn mặt nàng ta là một lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng lại càng thêm rực rỡ, phối với trâm cài tóc vàng ròng quý báu trên đầu càng giúp nàng ta thêm diễm lệ, cao sang. "Ô! Là vương phi tỷ tỷ a!" Nhìn thấy Phượng Vô Song ngồi giữa đình viện không để ý mọi thứ, ngón tay vẫn tiếp tục gảy gảy trên dây đàn, nữ nhân váy đỏ liền đưa khăn lụa lên che miệng cười khanh khách nói. Nghe vậy, cả đám nữ nhân đi theo sau liền nhìn về phía Phượng Vô Song, trên môi là nụ cười mỉa để lộ mười phần châm chọc, ngày xưa, nàng dù có là kỳ nữ danh vang tứ quốc, từng được vương gia yêu thương, sủng ái thì bây giờ cũng chỉ là một vương phi bị lạnh nhạt, hữu danh vô thực, nếu nàng không phải là Phượng Linh quốc Vô Song công chúa, có lẽ sớm đã bị vương gia phế truất, làm thế nào mà còn có thể làm được vương phi. "Tỷ tỷ, ngươi thế nào lại ở đây một mình a!" "Tỷ tỷ.." "Tỷ tỷ.." Nghe nữ nhân váy đỏ lên tiếng kêu, đám nữ nhân còn lại liền ríu rít kêu tỷ này tỷ nọ, đôi mắt như thu thủy lặng im nhìn một đám, nàng không nói gì nhưng khí chất thanh lãnh quanh thân khiến bọn nữ nhân ấy có phần run sợ trong lòng. Nàng, không phải chỉ đơn giản là Tây Lạc Vương phi của Dung Lạc Thiên, hơn thế nữa, nàng còn "từng" là Vô Song công chúa, vị công chúa cao quý nhất hoàng triều, ngoại trừ Phượng Linh Đế và đương kim Thái tử, nàng, chính là người có thân phận tôn quý nhất Phượng Linh quốc. Đám nữ nhân chỉ ỷ vào việc được sủng ái mà kiêu ngạo, vận lên người trang sức cao quý như thế này, trước mặt Phượng Vô Song, khí thế hoàn toàn bị áp đảo! "Bổn vương phi từ bao giờ cùng các ngươi trở nên thật thân thiết? Hơn nữa.." Thanh âm lạnh nhạt mang theo chút ngả ngớn, thanh cuối bị nàng kéo dài, môi hồng khẽ giương lên thành một nụ cười mỉm, giọng nói không chút độ ấm vang lên giữa đình viện, "Từ bao giờ vương phủ không có quy củ như vậy? Có thể gặp bổn vương phi không cần hành lễ đã chẳng bàn, lại còn có thể tùy tiện mở miệng trong khi ta chưa nói chuyện." Theo từng lời nói của nàng, nụ cười mỉa mai trên môi của những nữ nhân đó càng rõ ràng. Nàng ta nghĩ nàng ta vẫn còn là vương phi cao quý sao? Một vương phi thất sủng, bị lạnh nhạt suốt mười năm trời thì có quyền gì mở miệng nói quy củ với bọn họ? Nữ nhân váy đỏ đi đầu thấy vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh, tuy vậy nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi, giả bộ làm thân, dịu dàng nói. "Tỷ tỷ, dù sao cũng là cùng hầu hạ vương gia, mọi người chỉ là quan tâm lẫn nhau, người cũng đừng gắt gao quá nha." Nếu là nhiều năm trước nghe được những lời nói này nàng hẳn là rất đau khổ, nhanh phát bực, nhưng đã trải qua nhiều thứ quá rồi, tâm, tựa hồ càng lạnh hơn, Phượng Vô Song tùy tiện nhếch mép, thanh âm vẫn như cũ lạnh nhạt nhưng lại mang theo sự cao quý của một công chúa sinh ra trong hoàng thất. "Ồ? Ngụy trắc phi là đang trách bổn vương phi làm khó các ngươi?" Ngụy Liên Nhi, Ngụy trắc phi nghe vậy thì tỏ ra ủy khuất, cắn cắn môi, thanh âm run run, vẻ mặt điềm đạm đáng thương, "Tỷ tỷ, ta không có ý đó.." Lười cùng đám nữ nhân này diễn kịch tây diễn trò đông, Phượng Vô Song liền im lặng, đôi mắt nhẹ đảo qua đám nữ nhân, nàng không ngờ, trong mười năm mà vương phủ đã có thể "náo nhiệt" đến như thế.. * * * Diên Hoa viện, vẫn một người một cầm, gắn bó với nhau tựa đôi tri kỷ, không xa không rời. "Chậc, chỉ có ngươi là vẫn bên cạnh ta, nếu sau này cầm vỡ, ta cũng chỉ còn lại một mình, như vậy chẳng bằng chết đi.." Thanh âm nhàn nhạt mang theo sự dịu dàng vốn đã biến mất mười năm trước đây vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh. Bên cạnh vẫn như cũ là cây cổ cầm bằng gỗ, đôi mắt yên tĩnh không chút gợn sóng nhìn sân viên vốn là trồng vài ba cây hoa đào to lớn luôn nở rộ một màu hồng nhạt xinh tươi, trẻ trung, thế nhưng bây giờ lại héo úa đến mức một chiếc lá cũng chẳng còn. Từ xa có tiếng bước chân đến gần, Phượng Vô Song cũng chẳng mảy may để ý, hẳn là A Tiêu. "A Tiêu." Không có tiếng đáp lại. Vô Song nhướng mày nhìn một gốc đào úa, chẳng lẽ nha đầu kia thật sự giận nàng dai vậy sao? Cũng đã hai ngày rồi nha đầu kia không thèm nhìn mặt nàng.. Tiếng bước chân càng gần, nàng ngửi được mùi rượu thoang thoảng trong không khí, có chút hơi nghi ngờ quay đầu lại xem, trong chớp mắt, tựa như chết lặng, thế nhưng, cũng chỉ là chớp mắt, rất nhanh, Vô Song liền đứng dậy, cung kính khom gối hành lễ. "Thần thiếp gặp qua vương gia." Trong lòng Dung Thiên Lạc run lên, nàng trước đây chưa bao giờ đối với hắn cung kính nhưng xa cách thế này. "Vô Song.." Thanh âm khàn khàn mang theo hương rượu từ đôi môi bạc mỏng vang lên. Hắn còn nhớ tên nàng sao? "Nàng.." Lời nói còn chưa kịp dứt đã bị lời nói tiếp theo của Phượng Vô Song cắt đứt. Thanh âm của nàng lạnh lùng mà lãnh tuyệt, tựa như đối với hắn, nàng sớm đã chẳng còn chút cảm tình gì. "Vương gia, nếu ngài đã muốn nghỉ ngơi ở Diên Hoa viện này, thần thiếp sẽ sang phòng khác nghỉ." Nghe nàng nói như thế, trong lòng Dung Lạc Thiên như có một ngọn lửa, lại thêm men rượu cùng thuốc kích thích bị tẩm khiến lý trí của hắn như bị lu mờ, hắn liền giận giữ xông lên tóm lấy Phượng Vô Song, mặc nàng giãy giụa, bế nàng lên đi đến giường sau đó từ trên cao thả xuống. Do không có chút nào kịp thích ứng cùng với bất ngờ bị ngã từ trên cao, đầu của nàng va vào thành giường khiến Vô Song đau đớn cơ hồ muốn thốt lên nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đôi môi bạc của hắn áp lên, cuồng bạo, không chút dịu dàng, yêu thương, điên cuồng chiếm lấy môi nàng. Tâm, lại càng thêm lạnh.. Nàng thật muốn khóc nấc lên, nhưng dường như, nước mắt đã cạn sạch, có cố thế nào cũng chẳng thể rơi xuống. Phượng Vô Song thất thần, đôi mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà, mặc kệ để Dung Lạc Thiên cuồng bạo chiếm lấy môi nàng. Đối với hắn, nàng chỉ là công cụ để giải tỏa thôi sao? Nàng tựa hồ nghe đâu đó bên tai tiếng tan vỡ, nhưng tâm lại chẳng hề đau đớn, chỉ có sự lạnh lẽo, lạnh lẽo đến vô tận.. Trong lúc nàng thất thần, Dung Lạc Thiên đã gỡ bỏ hết y phục trên người nàng, ngay cả chiếc yếm trắng hay tiểu khố cũng bị hắn mạnh mẽ gỡ bỏ hết, trên người nàng, từng tấc da trắng mịn tựa mỡ đông cứ thế đập vào mắt hắn khiến máu trong người bỗng sôi trào. Từng vùng da thịt trên người nàng liền như vậy hiện ra trước mắt hắn, cặp gồng đào no tròn mềm mịn hiện ra trong gió lạnh, vùng sâu kín huyền bí của nữ nhân cứ như vậy hiện ra. Không chút ôn nhu, không màn dạo đầu, hắn mạnh mẽ tiến sâu vào cơ thể nàng. Sự đau đớn truyền đến khiến Phượng Vô Song ngay lập tức thoát khỏi thất thần, cơ thể nàng run rẩy vì đau đớn, thế nhưng môi lại chẳng phát ra tiếng kêu nàng, đôi mắt, ảm đạm vô hồn, tựa như con rối gỗ, xinh đẹp nhưng lại chẳng có linh hồn, mặc người xâu xé, cào cắn.. Nàng đưa mắt nhìn dung nhan anh tuấn gần sát mình, sâu bên trong đôi mắt là sự tan vỡ hoàn toàn. Nỗi đau về thể xác có là gì so với nỗi đau về tinh thần? Trong lòng nàng sớm đã tan nát, đã chẳng còn gì, vì thế nên làm sao nàng còn có thể khóc nữa? Vô Song ơi Vô Song, một lần si mê, là một đời ngu muội, tình tình ái ái, dẫu biết là hố sâu biển lửa, vẫn cứ như con thiêu thân lao vào, để rồi trong suốt mười hai năm, cảm giác trên mây cùng bùn nhơ dưới vực, cũng chỉ có thế, chỉ có thế a!
Chương 3: Phượng Vô Song (3) Bấm để xem Rất nhanh, mọi chuyện đều trôi hết vào quá khứ, Tết Nguyên Tiêu rồi cũng đến, tiệc đón năm mới trong cung cũng đã được tươm tất chuẩn bị. Trong cung, gửi đến thiếp mời cho vương phủ, phủ đệ của các quan lại trong triều. Vốn, Phượng Vô Song là vương phi đáng lẽ phải đi dự tiệc mừng trong cung thế nhưng nàng lại từ chối, người được đi tất nhiên là người được sủng ái nhất Tây Lạc Vương phủ hiện nay, Ngụy Trắc phi Ngụy Liên Nhi. Thế nhưng Thiên Dung Đế lại hạ lệnh buộc Vô Song phải đi. Đối với Vô Song, đi hay không, đều như nhau. Nàng, sớm đã chết lặng, Thiên Dung, Phượng Linh gì đó đều cùng nàng một chút cũng chẳng có quan hệ, hết thảy đều cứ diễn ra theo tự nhiên, nàng chỉ muốn lặng lẽ bàng quan, bởi nàng đã quá mệt mỏi với mọi thứ.. Một thân cung trang đỏ rực như lửa, trên mặt là chiếc mạn che màu trắng, ba ngàn tóc đen như suối mây tùy tiện thả dài xuống hai vai, sau lưng là một tiểu nha hoàn váy lam. Phượng Vô Song tựa như u linh, lại tựa phượng hoàng rực lửa thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm đen đi dạo trong hoa viên hoàng cung. "Công chúa! Dừng lại một xíu a! Em thật sự là mệt muốn chết rồi!" A Tiêu vẫn một thân váy lam đi theo sau nàng, hai tay chống gối thở hồng hộc nói, khuôn mặt của tiểu nha đầu cũng vì mệt mỏi mà ửng đỏ lên trông vô cùng đáng yêu. Nàng vẫn như cũ, một đôi mắt thanh lãnh, lại trống rỗng, tựa như con rối gỗ, đôi môi hồng phấn dưới mạn che mặt nhẹ nhàng nhếch lên, thanh âm trong trẻo như tiếng suối bên tai truyền đến tai A Tiêu. "A Tiêu, nơi này là Thiên Dung quốc hoàng cung, phải có quy cũ!" A Tiêu chun mũi, tỏ vẻ không phục: "Không biết! Trong lòng em người mãi mãi là công chúa, là Vô Song công chúa, không phải cái gì Tây Lạc Vương phi.." "A Tiêu!" Phượng Vô Song nhăn mày, quát lên khiến lời nói trong miệng của A Tiêu liền nuốt xuống hết, tiểu nha đầu run lên, đôi mắt đỏ ửng vô cùng đáng thương. Thấy vậy, nàng cũng không nói gì, tiến về phía A Tiêu, tay nhẹ nhàng vỗ lấy hai vai của tiểu nha đầu, "A Tiêu, em nên nhớ rõ, nơi này là Thiên Dung quốc, là nơi vĩnh viễn chẳng thể có Vô Song công chúa của Phượng Linh quốc, tồn tại chỉ là Tây Lạc Vương phi, duy nhất Tây Lạc Vương phi, em hiểu chứ?" "Vâng, rõ, em biết rồi công.. vương, vương phi.." Lúc này, nàng mới buông tay ra khỏi vai của A Tiêu, ngồi xuống bên cạnh tiểu nha đầu, hai tay bó gối, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời tối đen nhưng vẫn đầy sao. "A Tiêu, em biết không, thật ra ta cũng rất nhớ Phượng Linh quốc, nhớ từng con phố, ngõ nhỏ, nhớ từng ngóc ngách nơi hoàng cung, nhớ đến khuôn mặt thân quen của hoàng huynh, nhớ đến sự thân thiết của Thánh Lam hoàng muội.." Nàng như tự nói một mình, lại tựa đang kể cho A Tiêu nghe, càng nói, trong mắt càng hiện lên một tia thương cảm khó che giấu. "Thế nhưng, ta lại vĩnh viễn không thể thấy lại từng ngóc ngách trong Phượng Linh cung, từng ngõ phố nơi hoàng thành, sự yêu thương của hoàng huynh, sự lo lắng của hoàng muội.." "Công, vương phi.." "Không có gì. Dù sao suốt mười hai năm nay ta cũng đã quen." A Tiêu không ngờ, những gì công chúa chịu đựng hoàn toàn nặng nề hơn so với những gì bề ngoài nàng thể hiện. Nỗi đau nhớ nhà nhớ quốc, ai có thể thấu hiểu? Nỗi đau bị phản bội bội ước, ai có thể thông cảm? Còn bao nhiêu nỗi đau mà công chúa phải âm thầm chịu đựng, thế nhưng, nàng lại luôn trách công chúa, đôi khi lại vì giận hờn mà bỏ rơi công chúa một mình. Thế nhưng.. Tựa như công chúa đã lột xác thật rồi.. Sự cô đơn, buồn thương tựa như con người không thể chịu đựng nổi, công chúa lại có thể không một tiếng động lẳng lặng chịu đựng trong suốt mười năm.. Mười năm.. Là như thế nào dài? Thế nhưng những nỗi đau ấy cũng chỉ đành chôn vùi vào tim, có đau có đớn cũng phải chịu, hoặc tự rèn cho mình một trái tim sắt đá, hoặc bộc phát hết những gì kiềm nén. Thế nhưng, công chúa lại âm thầm phá nát trái tim của mình, trở nên vô tâm, lãnh liệt với mọi thứ. Tâm đã vỡ tan, thì nỗi đau thể xác cùng tinh thần có lớn đến bao nhiêu cũng chẳng thể cảm nhận được.. Đôi vai của A Tiêu càng run lên, môi nàng lẩy bẩy nói, nước mắt nóng ấm cũng chảy dài trên gò má trắng nõn. "Công chúa.. công chúa.." "Đừng khóc A Tiêu, vì ta mà khóc, vì ta mà thương cảm, không đáng." Ẩn người đằng sau gốc cây to lớn, trong bộ hoàng bào màu vàng chói lóa, thể hiện sự cao sang, quý trọng, vua của một nước, Dung Lạc Vân theo từng lời nói của nàng mà tâm run lên. Nếu năm đó, hắn không chấp tay để nàng cùng hoàng đệ hòa thân, có phải bây giờ người nàng yêu là hắn, nàng cũng chẳng phải chịu đớn đau như thế không? Nếu năm đó, hắn từ chối đề nghị cùng Phượng Linh quốc hòa thân, có phải bây giờ đôi mắt của nàng sẽ luôn trong veo tràn đầy sức sống mà không phải một màn ảm đạm, trống rỗng vô hồn như thế không? Hối hận.. Hối hận dâng trào trong lòng Dung Lạc Vân. Từ năm hai mươi tuổi, phụ hoàng truyền ngôi cho hắn, với quyết định của mình hắn chẳng bao giờ cảm thấy sai lầm, hối hận, thế nhưng lần đầu lại cảm thấy hối hận với quyết định mười hai năm trước của mình. Dung Lạc Thiên.. Nàng yêu đệ ấy đến thế, thế mà hắn lại nỡ để nàng chịu nhiều cay đắng, đau thương cỡ nào cũng chỉ chôn vùi vào tim, để rồi tự tan biến. Ở một nơi khác gần đó, Dung Lạc Thiên theo từng lời nói của nàng mà khuôn mặt anh tuấn bỗng chốc trắng bệch. Hắn không phải là không yêu nàng, thế nhưng, nghiệp đế vương đối với hắn vẫn quan trọng hơn. Hắn muốn dành được giang sơn, sau đó tặng nó cho nàng, nói với nàng đó là sính lễ hắn dày công chuẩn bị cho nàng. Thế nhưng, tựa hồ không cần thiết, Phượng Vô Song bây giờ đã không còn là cô gái luôn một lòng hướng về hắn như mười năm trước.. Nàng đã vì những tổn thương hắn tạo ra cho nàng mà thay đổi.. * * * "Khụ.." Cảm giác buồn nôn nơi cổ họng dâng đến khiến Phượng Vô Song cảm giác được sự khó chịu, nàng ôm bụng nôn khan ra hết những thứ thức ăn vừa cho vào bụng lúc sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái trắng vì nôn khan. A Tiêu đứng bên cạnh nhìn nàng, đôi mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, công chúa dạo gần đây thường xuyên ngủ gật, lại còn hay nôn khan như thế.. "Công chúa, người không sao chứ?" Lắc lắc đầu, một tay cầm khăn lụa đưa lên lau lau khoé miệng, Vô Song bình tĩnh trả lời, "Ta không sao.." "Để em đi gọi thái y." Vô Song không cản A Tiêu, bởi nàng biết nha đầu này dù có cản cũng sẽ tự ý làm thế, cản cũng như không, hơn nữa dạo gần đây sức khoẻ của nàng thật không tốt, mời thái y cũng không có gì không tốt.. Rất nhanh, Vương thái y bên cạnh hoàng thượng đã được mời đến, là do hoàng thượng biết được sức khoẻ của Vô Song không tốt mà triệu Vương thái y đến khám cho nàng. Vương thái y cẩn thận đặt khăn lụa lên cổ tay của nàng, ngón tay đặt trên kinh mạch, đôi mắt hiện lên vẻ đăm chiêu, lát sau, ông bỗng vui mừng cười ra tiếng nói với nàng. "Vương phi, chúc mừng ngài cùng vương gia hoài thai a!" Chết lặng.. Phượng Vô Song tựa hồ chết lặng theo từng lời nói của ông. Rất lâu sau, nàng mới khó khăn, cố gắng trấn tĩnh hỏi, "Là bao lâu?" "Bẩm vương phi, thai nhi hình thành hẳn cũng được hơn bốn tháng." Bốn tháng? Là lần đó hắn uống say rượu? Tuy là đã hoài thai được bốn tháng nhưng do bình thường Vô Song ăn uống khá tùy ý thế nên cơ thể vẫn như cũ ốm yếu, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ có thai. Nghĩ đến hài nhi trong bụng, trong lòng Vô Song, không biết là vui sướng hay đau khổ, nàng vô lực đưa tay lên xoa nhẹ bụng nhỏ.
Chương cuối: Phượng Vô Song (hoàn) Bấm để xem Tin tức vương phi hoài thai liền rất nhanh lan truyền khắp vương phủ. Đang ở trong thư phòng, vừa nghe được tin Dung Lạc Thiên cơ hồ vui mừng đến mất kiểm soát, thế nhưng rất nhanh, hắn liền được nghe đến tin tức nàng cùng Ngụy Trắc phi xảy ra ẩu đả sau đó nàng xô ngã Ngụy Liên Nhi xuống hồ rồi chẳng may làm mình rơi xuống vẫn chưa được ai cứu giúp. Dung Lạc Thiên gấp gáp chạy đến hồ sen ngay lập tức, bây giờ, đã qua mùa xuân, nước trong hồ trở nên vô cùng lạnh giá, chỉ thiếu điều đóng băng, nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.. Vừa đến nơi, hắn liền nhìn đến giữa hồ là một màu đỏ nhàn nhạt đang dần dần lan tỏa ra khắp cả hồ, còn trên bờ, Ngụy Trắc phi được cứu lên nằm một bên được đám cung nhân xoay quanh lại ân cần hỏi hang, còn nàng nằm một bên, tay ôm lấy bụng, khuôn mặt tái nhợt chẳng chút huyết sắc, đôi mắt vô lực nhìn thẳng lên trời xanh, môi cứ lẩm bẩm "hài tử" liên tục, dưới chân váy, là một màu đỏ thấm đẫm đến chói lóa.. Tâm hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bên cạnh nàng, mặc cho đám người Ngụy Trắc phi kêu lên, giả vờ khóc lóc tỏ vẻ đáng thương. Ôm nàng trong ngực, hắn thấy rõ đôi mắt nàng mờ mịt nhìn hắn, môi nàng run rẩy nói lên vài từ. "Hài tử, hài tử của ta.." Thanh âm đứt quãng, nghẹn ngào, thế nhưng, đôi mắt nàng vẫn là như vậy, một giọt lệ cũng chẳng có. Hắn bỗng nhớ đến đêm Tết Nguyên Tiêu, những lời nàng cùng nha hoàn A Tiêu tâm sự, tâm đột nhiên co thắt dữ dội, phải trải qua bao nhiêu đớn đau mới có thể khiến nàng trở nên lãnh liệt, dù gặp chuyện cũng chẳng cho phép ướt mi như thế? Lại càng đau đớn hơn, hắn lại là người bội bạc.. "Vô Song, Vô Song, đừng làm ta sợ được không.." Thanh âm trầm ấm của hắn mang theo sự run rẩy khác thường, nhìn đôi môi nàng run lẩy bẩy lẩm bẩm lặp đi lặp lại vài từ, tâm hắn bỗng run lên dữ dội. "Vô Song, hài tử đã qua đời thì có thể có đứa khác, nàng đừng như thế được không, nhé?" Thanh âm dịu dàng của Vô Song lập tức vang lên, có vẻ như chất vấn hắn, lại như tự mình an ủi, thuyết phục mình. "Qua đời gì chứ, là đang ngủ say thôi, hài tử của ta còn chưa kịp gặp mẫu thân nó thì làm sao có thể nhẫn tâm mà rời đi.." "Công chúa, công chúa, người không sao chứ.." Thanh âm mang theo sự lo lắng nồng đậm của A Tiêu từ xa vang lên. Nàng ta một thân váy lam gấp gáp chạy đến hồ sen, vừa đến, nhìn thấy một thân ướt đẫm Ngụy Trắc phi được đám cung nhân bao quanh cùng Phượng Vô Song thân y phục trắng ướt đẫm, phần váy dưới hạ thân bị nhuộm thành một màu đỏ tươi lại thêm màu đỏ đang lan ra khắp hồ sen. Trong chớp mắt, A Tiêu dường như hiểu ra hết thảy. Nhìn Phượng Vô Song khuôn mặt trắng tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, vô lực nằm lặng trong lòng Dung Lạc Thiên, cơn tức kiềm nén đã lâu của A Tiêu bỗng bùng nổ. "Công chúa! Không sao, hết thảy không sao, chúng ta về Phượng Linh, về Vô Song cung." Nói rồi, A Tiêu quay ngoắc thái độ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dung Lạc Thiên, "Tây Lạc Vương gia, ta cầu xin ngài đừng mang đến cho công chúa thêm bất kì đau thương nào nữa, nàng, đã đủ đáng thương rồi. Thật sự đủ đáng thương!" Những gì công chúa chịu đựng trong mười hai năm nay, nàng không hiểu hết, chẳng ai ngoài công chúa hiểu rõ. Thế nhưng, nhìn nét mặt thanh lãnh của nàng, sự bàng quan với đời, ánh mắt trống rỗng quan sát mọi thứ xung quanh, đôi mắt khô cặn chẳng còn giọt nước mắt.. Là phải trải qua bao nhiêu đớn đau? Dung Lạc Thiên nghe lời nói của A Tiêu mà tâm như cơ hồ vỡ thành từng mảnh, là hắn, là hắn hại nàng, thậm chí, so với một tiểu nha hoàn, hắn cũng không đối với nàng tốt hơn nha hoàn đó.. * * * Nằm trên chiếc giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần gỗ, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt vùng bụng phẳng lì của mình, nơi này, từng có một sinh mệnh.. Nhưng là đã từng.. Quả nhiên, trên thế giới này ai cũng rời bỏ nàng mà đi.. "Công chúa! Ngày mai nữa là sinh nhật của vương gia, chuyện cũ đã qua, người đừng buồn nữa được không?" Giọng nói rầu rĩ của A Tiêu vang lên bên tai. Phượng Vô Song nhàn nhạt đáp lại, thanh âm khàn khàn khó khăn vang lên, "Ta vốn đã bao giờ buồn? Là hài tử rời bỏ ta, ta chưa bao giờ rời bỏ nó." "A Tiêu, đi lấy nước cho ta, ta muốn rửa mặt." Nàng bất thình lình ra lệnh khiến A Tiêu nghi ngờ nhưng liền thưa vâng một tiếng sau đó nhanh nhẹn chạy đi lấy nước. A Tiêu đem thau nước bằng đồng đến, nàng mới từ từ ngồi dậy khỏi giường, đôi tay thon dài nhẹ nhàng dùng nước xoa nhẹ lên mặt. Vô Song nhẹ nhàng dùng khăn bông thấm đi lượng nước thừa trên mặt, đôi mắt vẫn như cũ không có sức sống. Tối đến, Diên Hoa viện vẫn bao trùm trong một màu tối u ám, Vô Song không hề hạ lệnh đốt đèn, hơn nữa, nàng cũng chẳng thích đốt đèn vào ban đêm. Phượng Vô Song vận một thân y phục màu trắng, tóc đen dài đến gần mắt cá chân tùy tiện thả dài xuống mặt đất, trên tay lược gỗ nhẹ nhàng chải trên từng lọn tóc bóng mượt. Trong bóng đêm, kết hợp với khuôn mặt trắng tái không chút huyết sắc lại thêm đôi mắt rỗng tuếch vô hồn của nàng, khiến nàng tựa như lệ quỷ, tựa như u linh, đáng sợ, lại bi độc. Mọi thứ trên thế gian này đều không cần nàng, thế, nàng sống trên cõi đời này để làm gì? Thay vì mỗi ngày tự tạo cho mình một vết thương thì cứ im tĩnh nhắm mắt buông tay liền bớt đớn đau hơn.. Vốn đã bị mọi người bỏ rơi, chẳng ai cần đến thì dù có chết đi cũng sẽ chẳng ai thương tâm.. Mẫu hậu rời bỏ nàng mà nhắm mắt rời đi.. Phụ hoàng vô tâm chẳng nghĩ suy cho nàng đi hòa thân.. Hắn vô tâm vô tình đẩy nàng xuống vực thẳm tối tăm.. Đến hài tử, cũng rời bỏ người mẹ chưa thấy mặt như nàng.. Vậy nàng sống trên cõi đời này có ý nghĩa gì nữa? Bỗng, một giọt lệ đắng nơi khoé mắt chảy xuống khuôn mặt tái nhợt của nàng. Trong chốc lát, nàng bỗng muốn bật cười lên, thế nhưng lại cười chẳng nỗi.. Ai ơi, đời người phải khóc bao nhiêu lần mới thôi rơi lệ? Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát cõi lòng? Gặp người là duyên, nghiệt duyên cũng chính là duyên, mà là duyên thì phải nhận.. Để rồi ôm hết đắng cay, đến cuối đời rồi mới nhận ra chỉ có thể trách mình.. Không dám hỏi khi xưa ai đã bội bạc, chỉ thầm nghĩ khi xưa ai đã đa tình tự ghép uyên ương.. "Nhất kiếp hồng trần nhất kiếp say, Nhất kiếp phù du nhất kiếp tình, Nhất thế tương tư nhất thế sầu, Nhất thế đa tình nhất thế bi, Đa tình tương tư cố do ái, Nhỡ đã trao tình, biết oán ai? * * *" Áo là quần lụa, váy trắng thanh nhã, tóc dài tựa suối.. Đôi mắt vẫn vươn giọt lệ, hàng mi vẫn đẫm nước mắt.. Nàng tựa như sương mù, cứ như vậy, biến mất trong đêm.. Chỉ còn tiếng hát nhàn nhạt mang đầy nỗi bi thương vang vọng nơi góc phòng.. * * * Sáng sớm, sinh thần ba mươi tuổi Thiên Dung quốc Tây Lạc Vương gia. Sáng sớm, tin tức Tây Lạc Vương phi treo cổ tự vẫn vang xa. Chiến tranh giữa Thiên Dung và Phượng Linh, bùng nổ. Thiên Dung cùng Phượng Linh vốn cân sức, thế nhưng lần này, Thiên Dung quốc lại sử dụng mưu hèn kế mọn, dành được chiến thắng không mấy vẻ vang.. Thiên Dung thu phục Phượng Linh, thế cục thay đổi, từ tứ quốc trở thành tam quốc, với thế cục lấy Thiên Dung quốc làm nước dẫn đầu. Thiên Dung Đế bất ngờ tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho hoàng đệ Dung Lạc Thiên, Tây Lạc Vương gia, sống đời ẩn cư.. * * * Đứng trước ngôi mộ đá, bên trên được khắc ba chữ thật rõ "Phượng Vô Song", trên tay là đóa hoa trắng thanh khiết, Dung Lạc Vân nhẹ nhàng đặt xuống. Nàng, cuối cùng vẫn rời đi.. Nếu hắn không trao nàng cho hoàng đệ, nàng cũng sẽ không rời đi.. Đến lúc rời đi, nàng vẫn là như vậy oán thù thế giới.. Dung Lạc Thiên đứng từ xa nhìn Dung Lạc Vân nhẹ nhàng đặt đóa hoa xuống phần mộ của nàng, bên trên là ngoài ba chữ "Phượng Vô Song" cũng không còn bất kì chữ nào. Giang sơn, vốn dĩ là muốn tặng cho nàng, nàng đã rời đi, hắn có được giang sơn thì còn ý nghĩa gì? Hắn không có tư cách đứng trước mộ của nàng, không có tư cách để nói lời xin lỗi với nàng.. Vô Song, nàng vốn dĩ phải là một cô công chúa danh chấn tứ quốc, mỹ lệ vô song, thế nhưng vì hắn, nàng lại gieo mình đến cái chết khi tuổi thanh còn chưa đến ba mươi.. Vẫn chưa được nghiệm qua cảm giác làm mẹ.. Sự đau thương trên khuôn mặt nàng khi chết vẫn còn in hằn trong ký ức của hắn, dường như chẳng thể nào xóa nhòa. Nàng vốn nên sống trong Vô Song cung nơi Phượng Linh hoàng cung lộng lẫy chứ không phải rời đi thế gian trong sự lạnh giá nơi Diên Hoa cung của Tây Lạc Vương phủ.. "Không dám hỏi khi xưa ai đã bội bạc, chỉ thầm nghĩ khi xưa ai đã đa tình tự ghép uyên ương.."