Truyện Ngắn Phượng Hoàng - Nguyễn Hương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hơn nửa đời hư, 30 Tháng mười 2019.

  1. Hơn nửa đời hư

    Bài viết:
    9
    PHƯỢNG HOÀNG

    Tác giả: Nguyễn Thị Hương

    - Chào cô! Tôi là Hùng, phó giám đốc mới bổ nhiệm của công ty. Từ nay chúng ta sẽ trực tiếp làm việc với nhau, rất mong cô hợp tác và giúp đỡ.

    Hùng chìa tay ra trước mặt Loan với vẻ đầy thành ý

    - Thì anh cũng biết rồi đấy, tôi là Loan, thư ký. Mong là chúng ta sẽ hỗ trợ nhau hoàn thành tốt công việc!

    Hai người bắt tay nhau nhưng Loan có vẻ không mảy may để ý đến Hùng. Trong khi đó các cô bên phòng kế hoạch đang trầm trồ đong đưa với Hùng. Họ nói Hùng phong độ, "men" và hấp dẫn không cưỡng lại được. Cô Tình kế toán vừa gặp Hùng đã lập tức sáp lại chụp chung hơn chục kiểu ảnh, đến nỗi anh Trung kế toán trưởng phải quát lên mới chịu vào làm việc.

    Chủ nhật tuần đó công ty tổ chức giao lưu thể thao và liên hoan tại biển Nha Trang vừa mừng thắng lợi sáu tháng đầu vượt chỉ tiêu doanh số vừa ra mắt phó giám đốc mới. Giám đốc Phong đã lệnh mọi người phải mang theo đồ bơi và đồ thể thao để tham gia. Nhân sự công ty được chia làm hai đội nam nữ đều nhau. Các chị em đều đăng ký vào đội của phó giám đốc mới, duy chỉ có Loan đăng ký vào đội của giám đốc. Khó sắp xếp quá nên cuối cùng phải bốc thăm. Kết quả bốc thăm là Loan vào đội của Hùng - phó giám đốc mới.

    Môn thi đầu tiên là cầu lông đôi, đội của Loan chỉ có Loan là nữ biết đánh cầu lông nên Loan và Hùng được chọn làm một cặp đấu. Đấu trận đầu tiên cặp Hùng - Loan thắng nhưng Loan cứ ác cảm với Hùng, vì Loan thấy Hùng thi đấu mà không hết mình, chỉ lo giữ hình ảnh. Từ cách nhảy lên, xoay người, phát cầu, Loan thấy Hùng cứ điệu điệu rất ngứa mắt. Trận hai bắt đầu thì Loan hầu như dành hết cầu không để Hùng có cơ hội thể hiện. Hùng thì thấy mình như bị coi thường nhưng phải giữ hình ảnh nên không nổi cáu với Loan. Kết quả trận hai cặp Hùng Loan lại thắng nhưng cả hai không mấy vui vẻ. Môn thi tiếp theo là bóng chuyền nam nữ. Mỗi đội cử ra ba nam hai nữ để thi đấu. Loan không tham gia với lý do mới đánh cầu lông nên mệt, nhưng thực chất do Loan thấy chướng mắt Hùng nên không muốn vào sân. Hiệp đầu đội Hùng thua do thường xuyên có khoảng trống. Ai cũng biết khoảng trống đó là do các cô cứ muốn đứng gần Hùng nên tạo ra sơ hở. Trong khi đó Hùng muốn thể hiện tài năng bóng chuyền của mình mà cứ bị các cô vướng chân vướng tay nên không xoay sở được. Qua giữa hiệp hai, có một cô bên đội Hùng bị ngã xước hết tay chân không chịu thi đấu tiếp. Loan đành phải vào sân. Nhìn cách Hùng xoài người ra đỡ bóng kiểu không lo đỡ bóng mà lo khoe cơ bắp thì Loan ghét lắm, chỉ muốn tìm cơ hội dạy cho Hùng một bài học. Đúng lúc bóng tới khoảng giữa Hùng và Loan, cả hai đều lao đến đỡ bóng. Trong lúc nhảy lên đánh bóng, Hùng rướn một tay, một tay gồng. Vô tình một tay thấp hơn vừa ngang tầm với mặt Loan. Loan rướn người há miệng cắn ngay chỗ bắp tay Hùng một cái rõ đau, đã vậy Loan còn nghiến răng ngoạm theo bắp tay Hùng và nhảy lên đập bóng. Loan ghi thêm một điểm cho đội. Hùng hét lên thất thanh. Loan lăn ra làm bộ Hùng vừa làm mình bị thương. Mọi người chạy lại thì Hùng chìa cánh tay ra la lối:

    - Cô ta.. cô ta cắn tôi! Ui da, đau quá. Cô thèm thịt hay sao vậy trời?

    Loan cũng chu miệng lên la oai oái:

    - Anh nói ai? Rõ ràng là anh hất tay vô miệng tôi, răng tôi bị thương đây này!

    - Đâu? Răng cô bị thương ở đâu? Cô đưa mọi người xem xem là ai bị thương. Hùng đỏ mặt cự lại. Đây! Mọi người nhìn xem, tay tôi còn nguyên vết răng cô ta đây này!

    - Là anh va vào tôi chứ, tự làm tự chịu, kêu gì! Loan trợn mắt chu miệng cãi.

    - Cái gì? Hùng bức xúc. Tôi va vào cô ư? Trời đất ơi! Tôi chưa từng thấy ai nhây như cô đấy!

    - Thì sao? Loan vênh váo. Anh va vào tôi, anh phải xin lỗi tôi đi!

    - Trời! Hùng vỗ trán bất lực. Vâng, xin lỗi cô! Mong cô tha cho tôi đừng bám tôi nữa!

    - Tôi mà thèm bám anh? Đừng mơ!

    - Vâng! Có trong mơ tôi cũng lo chạy cho nhanh! Nhưng cho tôi hỏi sáng nay cô đánh răng chưa để tôi biết đường đi tiêm phòng?

    - Anh.. hứ! Loan hậm hực quay đi.

    Cả Hùng và Loan đều phải rời sân sau va chạm. Hai người ngồi lườm nguýt nhau chờ hết trận đấu.

    Trưa hôm đó công ty liên hoan tại nhà hàng gần bên bờ biển. Giám đốc trịnh trọng giới thiệu:

    - Thưa các anh chị em! Hôm nay chúng ta có mặt tại đây ngoài việc ăn mừng thắng lợi sáu tháng đầu năm ra thì chúng ta hãy vui mừng chào đón phó giám đốc mới được bổ nhiệm từ chi nhánh ở Thanh Hóa vào. Anh Hoàng Hùng.

    Mọi người vỗ tay rầm rộ. Hùng đứng lên vẫy tay chào mọi người và nói:

    - Thưa các anh chị em đồng nghiệp! Tôi rất vinh dự khi được bổ nhiệm về tổng công ty. Từ chi nhánh lên tổng thì còn rất nhiều bỡ ngỡ nên không biết nói gì, chỉ mong nhận được sự tận tình giúp đỡ của các vị đồng nghiệp ngồi đây. Tôi xin cảm ơn ạ!

    - Phó giám đốc cho xin cái lý lịch trích ngang đi! Một người nói vọng ra từ đám đông.

    - À vâng! Hùng vừa cười vừa nói một cách rõ ràng. Tôi năm nay ba mươi bảy tuổi. Vợ làm kế toán cho chi nhánh của chúng ta ở Thanh Hóa. Hiện đã có hai nhóc, nhóc lớn bốn tuổi nhóc út hai tuổi!

    - À, có vợ con rồi! Những tiếng thì thầm xen lẫn tiếc nuối.

    - Ha ha ha

    Loan bật cười thành tiếng lớn nhưng sau đó phải ngại ngùng cúi đầu vì tiếng cười của mình. Loan cúi đầu xuống bàn nhưng vẫn không nhịn cười thầm. Thì ra anh ta đã có vợ, thế là các cô trong công ty thả thính oan uổng mấy ngày nay. Loan nghĩ đến là không nhịn được cười, còn các cô thì vừa tiếc nuối vừa hậm hực đến tím mặt. Đã thế, Loan còn cười ha hả trên nỗi đau của họ. Mọi ánh mắt đều đổ về phía Loan như muốn nuốt tươi Loan vậy.

    - Vợ tôi nhan sắc tuy không nổi bật nhưng là bạn học từ thời niên thiếu của tôi! Hùng nói thêm. Cô ấy rất hiểu tôi, tôi rất yêu và luôn tự hào về vợ mình mặc dù cô ấy hay ghen vô cớ!

    - Ha ha ha..

    Loan lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

    Lần này thì mọi người nhìn Loan với vẻ cay nghiệt hơn cả lần trước, Loan ngại quá bèn cúi cúi đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương Loan lại ha hả cười. Cô nghĩ đến cảnh một chị vợ đầu xù tóc rối đi lén lút theo dõi một ông chồng cả ngày làm bộ thu hút phụ nữ mà không nhịn được cười.

    - Lại còn cái gì mà nhóc út chứ! Loan bĩu môi trước gương nói một mình. Tướng đấy khéo lại hai năm ba đứa! Ha ha ha.. Ôi cô vợ hay ghen mà ông chồng chuyên thả thính. A ha ha..

    Loan rửa mặt, chỉnh lại khuôn miệng cho khỏi ngoác đến mang tai rồi bước ra ngoài. Cô hốt hoảng khi Hùng đứng chắn trước mặt với dáng vẻ như đang bốc hỏa.

    Hùng kéo tay Loan vào một góc khuất của nhà hàng để tránh sự chú ý, anh đẩy cô sát vào tường và gằn giọng:

    - Tôi cần một lời giải thích!

    - Về chuyện gì? Loan run lắm nhưng vẫn tỏ ra vênh váo.

    - Tất cả! Hùng lạnh lùng.

    - Ơ giám đốc tìm tôi ạ?

    Loan làm bộ chào giám đốc khiến Hùng giật mình quay lại, thế là Loan chạy một hơi ra chỗ ngồi. Hùng bực bội lẩm bẩm:

    - Chạy nhanh lắm!

    Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra bàn ngồi. Nhìn dáng vẻ trơ tráo của Loan mà Hùng muốn điên tiết. Đã thế lâu lâu Loan còn le lưỡi trêu ngươi Hùng.

    Chiều đó cả cơ quan được ra tắm biển, bờ cát mịn trải vàng óng ánh, mặt nước xanh mênh mông mát rượi. Các cô trong cơ quan đều mặc bikini, người một mảnh, người hai mảnh, chỉ có Loan là diện quần đùi jean áo thun cá tính. Hùng mang thêm chiếc kính bơi vào thì các cô càng không khỏi trầm trồ, nhưng sự trầm trồ chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ vì ai cũng biết Hùng đã có gia đình. Mọi người ào xuống biển với sự thích thú, chỉ có Loan cứ loanh quanh hết bãi cát lại mấy chỗ nước cạn. Mấy cô cứ bĩu môi chê Loan không biết bơi, các anh thì tiếc hùi hụi vì không được ngắm người đẹp công ty tắm biển. Trong lúc Loan đang ngồi nghịch cát thì mấy anh bảo nhau xúm lại khiêng Loan ném tòm xuống biển, chỗ vùng nước không sâu lắm. Cứ nghĩ rằng ít ra Loan cũng có thể chạm chân xuống cát mà ngoi đầu lên nhưng lại chẳng thấy gì. Ném xong các anh chạy vào bờ rồi mà vẫn không thấy Loan có động tĩnh, yên lặng như đã chìm. Mọi người hốt hoảng lao mình ra tìm. Hùng không cuống cuồng như mọi người, anh đứng nhìn và tính toán lại hướng và tốc độ sóng cuốn, một chút đắn đo rồi anh lao người xuống dòng nước. Anh lặn sâu xuống một chút thì thấy Loan đang co quắp chìm dần, anh vội túm lấy Loan, anh cố gỡ chân tay Loan thẳng ra để đưa lên cho dễ. Loay hoay thế nào Loan lại cắn ngay đùi anh. Không phải cắn mà là nghiến. Cái nghiến răng của người bị co giật, mà nghiến đâu không nghiến lại nghiến đùi. Hùng đành chịu đau túm cổ chân Loan chồi lên mặt nước. Mọi người thấy tín hiệu của Hùng thì bơi lại dìu hai người vào bờ, nhưng hai hàm răng Loan cứ nghiến chặt đùi Hùng không nhả. Các cô chạy cuống lên đi kiếm dầu xoa bóp cho Loan, mãi sau Loan hết co quắp thì đùi Hùng gần như mất một miếng thịt lớn, máu rướm đỏ.

    Mọi người cuống quýt đưa Loan đi bệnh viện bỏ quên Hùng với vết thương đỏ máu. Hùng vừa tập tễnh đi sau vừa lẩm bẩm:

    - Tôi cũng bị thương mà! Máu chảy đây này! Không ai thấy sao?

    Loan được chuẩn đoán là bị hội chứng sợ sóng biển nên khi hồi tỉnh thì các bác sĩ cho xuất viện. Tối đó cả công ty nghỉ tại khách sạn gần bờ biển, sáng hôm sau sẽ về lại công ty.

    Nhớ đến lúc Hùng cứu mình nên Loan sang phòng Hùng cảm ơn. Đứng trước cửa phòng Hùng, mấy lần đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại không dám vì nhớ đến thái độ của Hùng lúc trong nhà hàng. Rồi còn tính ra thì Loan đã hai lần cắn Hùng nữa. Loan không biết sẽ phải mở miệng thế nào khi gặp Hùng. Vừa lúc đó thì cánh cửa mở, Hùng tập tễnh bước ra. Cả hai đều giật mình, Loan theo phản xạ chạy tọt về cửa phòng mình đứng. Hùng nhìn Loan hỏi:

    - Sao thế? Sao thấy tôi phải chạy?

    - Ờ thì.. tại.. tại tôi giật mình thôi!

    - Làm gì mà phải giật mình? Lại phá gì à?

    - Đâu có đâu! Không có gì! Mà anh tính đi đâu vậy?

    - Tôi đi đâu kệ tôi, cô hỏi làm gì?

    - Có làm gì đâu! Hỏi vậy thôi, không được hả?

    Hùng lườm Loan một cái rồi quay lưng đi. Nhìn bộ dạng lấm lét như mèo mắc mưa của Loan thì Hùng lại nhoẻn miệng cười. Dù ngoài mặt làm vẻ không ưa Loan nhưng thật ra Hùng rất chú ý đến Loan. Anh thấy Loan thú vị và cuốn hút. Đang tủm tỉm cười thì Hùng cảm giác như có ai đó sau lưng. Hùng quay lại thấy Loan đang lò dò theo sau Hùng bằng dáng vẻ chuột túi. Hùng nghiêm nét mặt:

    - Cô làm gì vậy?

    - Tôi, tôi.. - Loan khựng lại ấp úng- có làm gì đâu! Mà anh đi đâu vậy?

    - Thưa cô! Tôi lên sân thượng uống cà phê ạ!

    - Giờ này sao?

    - Sao? Giờ này cấm à?

    - Không.. không! Ý tôi không phải vậy, chỉ là khuya rồi thôi mà!

    - Kệ tôi!

    - Hay.. hay là.. tôi mời anh.. nhé?

    - Tùy!

    Hùng nói cụt lủn rồi lại tập tễnh đi vào thang máy. Loan cũng lọt tọt chạy theo. Trong thang máy Loan cứ lấm lét nhìn Hùng, nhìn cái chân tập tễnh của Hùng mà không dám lên tiếng.

    Lên sân thượng, Loan nhanh nhẹn bỏ xu vào vào máy cà phê tự động rồi lấy hai ly cầm tới chỗ Hùng đang đứng. Đưa cho Hùng một ly, hai người đứng dựa lưng vào lan can cùng nhìn ra xa. Từ vị trí này thì thành phố biển về đêm thật đẹp. Gió biển thổi hơi nước mát rượi. Loan mở lời trước:

    - Chân anh đau lắm không? Tôi xin lỗi!

    - Cô cứ bị như tôi là biết có đau không à!

    - Sao thế được! Tôi sẽ không để bị như thế đâu, vì tôi! Là người nhanh nhẹn!

    - Trời! Cô đang xin lỗi tôi đây sao?

    Nói rồi Hùng quay đi nhìn về phía xa. Loan im lặng. Phải một lúc lâu sau Hùng mới lên tiếng:

    - Loan! Cô có bạn trai chưa?

    Khi nghe Hùng hỏi về vấn đề tế nhị này chợt Loan ngại ngùng. Cô ngắm nhìn Hùng rồi bất giác cô thấy Hùng thật đẹp trai. Hồi học phổ thông Loan cũng mơ mộng rằng sau này sẽ yêu một người có bờ vai rộng như Hùng, nhiệt tình và sôi nổi như Hùng. Nhưng vì gia đình khó khăn, mẹ Loan lúc còn sống luôn mong Loan sau này sẽ thành đạt, sẽ giàu có nên Loan cứ mải chạy theo công việc, mải kiếm tiền mà suốt thời gian dài đã quên mất ước mơ ấy của mình. Nghĩ đến quãng thời gian còn con nít và nhìn Hùng đứng đây Loan bật cười. Hùng ngạc nhiên hỏi:

    - Cô cười gì?

    Hùng quay mặt lại nhìn Loan. Gió biển thổi tóc Loan bay lơ thơ trước khuôn mặt, ánh trăng trên mặt Loan như thoa cho Loan một lớp phấn mịn. Ánh đèn điện vàng làm đôi mắt Loan như đậm hơn, sâu hơn. Hùng ngây người trước khuôn mặt Loan. Anh thấy mình rung động. Anh không còn nhớ đến cô vợ thanh mai trúc mã nữa, trước mặt anh và trong lòng anh lúc này chỉ có một cô gái xinh đẹp với tiếng cười giòn tan.

    - Tôi thích anh! Loan kiễng chân, ngửa cổ, dí sát mặt mình vào mặt Hùng vừa cười vừa nói.

    Hùng không nói gì, anh cúi xuống hôn lên môi Loan. Bất ngờ quá Loan xô Hùng ra miệng lẩm bẩm:

    - Tôi chỉ..

    Không để cho Loan kịp nói gì, Hùng ôm eo Loan hôn say đắm. Lúc đầu Loan ngỡ ngàng đứng im nhưng có lẽ vì nụ hôn quá ngọt hoặc vì Hùng đã làm Loan rung động tự khi nào nên Loan cũng nhắm mắt choàng tay ôm cổ Hùng tận hưởng nụ hôn đầu đắm đuối.

    Khi ngồi trên xe về lại công ty, Hùng cố tình ngồi gần Loan, thỉnh thoảng anh lại nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Thật ra sau khi hôn Loan thì Hùng cũng day dứt lắm. Anh thấy có lỗi với vợ con, nhất là vợ. Anh đang nghĩ phải thú nhận với vợ như thế nào và phải rõ ràng với Loan ra sao. Nhưng khi vừa nhìn thấy Loan thì anh lại như chàng thanh niên mới biết yêu. Cứ háo hức, cứ quấn quýt.

    Loan cảm thấy xấu hổ với Hùng. Cô nghĩ chắc Hùng sẽ cười vì Loan không biết hôn. Nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn gì, vấn đề chính là Loan đang rất lo lắng. Hùng đã có gia đình, Loan không muốn làm con giáp thứ mười ba. Cứ nghĩ tới những cảnh đánh ghen trên mạng xã hội là Loan không khỏi rùng mình. Rồi nghĩ đến Hùng phải khổ sở vì gia đình tan vỡ, vợ Hùng đau đớn bị chồng phản bội, cùng là phụ nữ với nhau nên Loan không muốn điều đó xảy ra, nhưng phải làm sao để chấm dứt mối quan hệ mới chớm nở với Hùng. Tình yêu đầu tiên tuy muộn màng nhưng lại mãnh liệt quá, Loan thấy mình khao khát được yêu, mong muốn cháy bỏng nhất hiện nay là được đến với Hùng. Những suy nghĩ ấy khiến Loan mệt mỏi nên Loan tựa lưng vào ghế xe nhắm mắt. Hùng biết Loan không ngủ nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Loan:

    - Em mệt à?

    Loan thấy điện thoại rung báo tin nhắn nhưng chẳng buồn lấy ra xem. Hùng lại nhắn:

    - Em đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa. Cứ để thật tự nhiên đi em. Yêu em!

    Loan vẫn không xem tin nhắn. Hùng cất điện thoại ngồi suy nghĩ, anh thấy thương Loan, có lỗi với vợ, day dứt.

    Những ngày tiếp theo ở cơ quan vẫn bình thường. Hùng và Loan cứ giả như chỉ là đồng nghiệp, nhưng tối nào Hùng cũng đưa Loan đi dạo. Họ gặp nhau, nói chuyện thân mật, nắm tay nhau, ôm nhau nhưng không bao giờ đi quá giới hạn. Hùng che giấu không dám nói với vợ về mối quan hệ với Loan, anh vẫn gọi điện, chat video với vợ con, có dịp lại bay về thăm vợ con ngay tắp lự. Nhưng càng giấu càng day dứt.

    Một hôm, cả công ty ầm ĩ lên vì Phụng (vợ Hùng) xồng xộc chạy vào đánh ghen. Phụng nghe phong phanh chồng mình đang hẹn hò với một cô thư ký hay kế toán gì đó trong công ty, máu ghen nổi lên, Phụng gửi con cho ông bà nội rồi bay thẳng từ Thanh Hóa vào Sài Gòn. Vừa xuống sân bay Phụng tất tả bắt taxi đến thẳng công ty tổng, với ý nghĩ lần này sẽ cho ra môn ra khoai nên Phụng không cần nghỉ ngơi hay chải chuốt gì, cứ đầu bù tóc rối lao vào văn phòng. Hôm đó Loan cùng giám đốc, kế toán đi ký hợp đồng ở Bình Dương, chỉ có Hùng và mấy anh em trực ở văn phòng. Phụng hùng hổ lao vào phòng Hùng, vừa vào đã la lối:

    - Cô ta đâu? Tình nhân của anh đâu?

    Hùng vội vã chạy lại kéo tay Phụng:

    - Ơ! Em vào khi nào? Sao không nói anh?

    - Nói cái gì mà nói! Nói để che giấu à?

    Phụng giậm chân đập bàn rầm rầm. Nhân viên trong công ty ai nấy đều tái mặt, lấm lét nhìn nhau. Phụng cầm bảng tên phó giám đốc đập vỡ toang cái kính cửa gào lên:

    - Anh ngoại tình với con nào? Mang nó ra đây tôi xem mặt ngang mũi dọc xem nào? Thư ký tổng phải không? Cô ta đâu? Thư ký đâu?

    Hùng không kịp phản ứng gì trước thái độ dữ dội của Phụng. Bỗng từ ngoài cửa có tiếng nhạc chờ điện thoại. Thì ra anh thư ký phòng nhân sự gọi cho Loan mà để âm lượng cuộc gọi lớn quá, vì cuống nên không kịp giảm.

    - A lô, em nghe nè anh Giáp! Loan ở đầu dây bên kia bắt máy.

    - Em lo liệu sao chứ vợ phó giám đốc Hùng đến đây tìm em đánh ghen nè, đập bể cửa kính rồi, đang kiếm em đó!

    - Vậy ạ anh? Vậy tốt quá rồi. Em và tay phó giám đốc đang tranh chức giám đốc điều hành thay giám đốc về hưu. Thế thì còn gì bằng. Anh Giáp này, em nhờ anh một việc với. Anh giúp em quay video lại toàn bộ sự việc đi anh, để em gửi cho ban quản trị công ty. Em nhờ anh đấy, anh em mình cùng làm mảng thư ký với nhau, có gì anh giúp em với!

    Anh Giáp cứ ậm ờ rồi tắt máy. Phụng và Hùng ở trong đều nghe rõ mồn một. Phụng ngây người nhìn chồng. Hùng lắc đầu nhìn Phụng mà mặt tái mét. Vừa lúc đó Giáp đấy cửa xông vô một tay cầm điện thoại, một tay làm bộ dọn dẹp những miếng kính bể. Phụng thấy vậy hốt hoảng đến bên chồng sửa lại cà vạt cho chồng, làm bộ âu yếm:

    - Anh! Em lỡ làm bể cái kính rồi, em hậu đậu quá, hay để tối nay em đền cho anh nhé?

    Cả Hùng và Giáp đều ngỡ ngàng. Phụng chạy lại dọn phụ với Giáp rồi vờ hỏi chuyện như thân mật.

    Thấy chuyện mình đánh ghen làm ảnh hưởng đến công việc của chồng nên Phụng xấu hổ lắm, cô xin lỗi chồng rồi vội vã về Thanh Hóa ngay trong ngày. Hùng tiễn vợ mà lòng không khỏi xót xa, Hùng thương Phụng và thấy áy náy với Phụng quá.

    Tối đó Hùng đến nhà Loan, anh ôm Loan vào lòng thì thầm:

    - Mình dừng lại ở đây em nhé? Anh vô dụng. Anh không thu xếp chuyện nhà được. Sáng nay ầm ĩ hết lên, may mà em nhanh trí, nếu không thì..

    - Em cũng nghĩ vậy! Chúng ta nên dừng lại thội! Nhưng..

    Loan chồm người lên ôm lấy mặt Hùng nói:

    - Đêm nay anh là của em nhé?

    Nói rồi Loan hôn lên môi Hùng, hai tay cô lần cởi áo Hùng. Hùng đang say đắm bởi nụ hôn thì giật mình bởi những ngón tay Loan lần mò trên hàng cúc áo. Hùng đẩy Loan ra:

    - Đừng em! Em còn phải lấy chồng nữa chứ!

    Loan không nói gì, cô mạnh bạo hôn xuống cổ Hùng, bàn tay lần mò từ ngực xuống bụng rồi chiếc quần Hùng đang mặc cũng bị cô xâm nhập. Một lần nữa Hùng đẩy Loan ra nhưng hành động yếu ớt:

    - Đừng mà em, anh không kiềm chế được đâu!

    Lý trí Hùng thì nói vậy nhưng cơ thể Hùng thì như đồng lõa với Loan, quấn lấy cơ thể Loan không rời.

    Khi Hùng tỉnh giấc thì trời đã gần trưa. Loan để lại tin nhắn: "Em đi làm, anh chế mì gói ăn sáng rồi để tô đấy chiều về em rửa! Từ nay mình đừng hẹn hò nữa nha anh! Đừng nhắn tin hay gọi cho em!" Hùng dụi hai mắt rồi lấy áo quần mặc vào. Anh không ăn sáng mà đến công ty luôn.

    Bẵng đi hơn sáu tháng trời Loan chuyển qua bộ phận thu ngân nên Hùng và Loan không gặp nhau. Đúng như giao ước, hai người đã dừng lại ở mức đồng nghiệp. Cuối cùng chức vụ Tổng giám đốc cũng được giao cho Hùng. Ngày nhận chức cả công ty đều có mặt. Loan mập lên trông thấy, mặt bầu bĩnh hẳn ra, bụng cũng to lên như sắp sinh đến nơi vậy. Nhân lúc mọi người không để ý, Hùng đến gần Loan hỏi nhỏ:

    - Em mang bầu có vất vả lắm không? Hay là anh..

    - Em khỏe mà! Con gái anh ạ!

    - Em có thèm ăn gì không?

    - Ờ thì thèm mấy thứ linh tinh ngọt ngọt thôi!

    Hùng không nói gì cứ tủm tỉm cười. Lúc lên sân khấu phát biểu mà ai cũng nhận ra Hùng đang có chuyện gì rất phấn khởi. Khuôn mặt Hùng như đang dán chữ "vui" to đùng trên trán vậy.

    Sau bữa đó, sáng nào Hùng cũng dậy sớm chạy đi mua đồ ăn sáng kèm theo ít bánh ngọt để trước nhà Loan. Lần đầu mang thai nên với Loan có rất nhiều bỡ ngỡ, khổ nhất là cứ phải một mình vượt qua tất cả. Có lúc Loan muốn gọi cho Hùng, nói với Hùng rằng Loan cần Hùng nhưng cứ nghĩ đến vợ con Hùng đang đặt hết niềm tin vào Hùng thì Loan lại không nỡ. Người phụ nữ nào cũng cần một bờ vai để nương tựa, nhưng vợ Hùng cần Hùng hơn. Cô ấy còn hai đứa con. Nếu giờ Loan nhất quyết đòi Hùng ly hôn thì cả ba, không, hai đứa con Hùng nữa, năm con người đều sẽ khổ. Vợ Hùng đau, con Hùng khổ thì Loan và Hùng có đến với nhau cũng đâu hạnh phúc gì. Thôi thì Loan chịu khổ một mình còn hơn để liên lụy tới nhiều người. Thế rồi ngày vượt cạn cũng đến. Tối ấy Loan đang đi bộ quanh sân thì thấy choáng váng, Loan bèn vào nhà, chưa được mười phút thì bụng Loan đau dữ dội. Bản năng của người phụ nữ mách bảo nên Loan vơ vội ít đồ sơ sinh rồi gọi taxi đưa vào bệnh viện. Thăm khám xong các bác sĩ yêu cầu gọi cho người thân, Loan đắn đo mãi mới gọi cho Hùng nhưng Hùng vẫn đang trên máy bay về với vợ nên không nghe máy.

    Mãi đến sáng hôm sau Hùng mới gọi điện để hỏi Loan xem có ăn uống được gì không thì đầu dây bên kia không phải là Loan

    - A lô! Cho hỏi chị là ai mà cầm máy của Loan vậy ạ?

    - Tôi là hộ lý! Cho hỏi anh có phải thân nhân của sản phụ Loan không ạ?

    - Vâng! Loan sinh rồi ạ chị?

    - Vâng! Chúng tôi rất tiếc, chị nhà mắc chứng tiền sản giật nên chúng tôi đã cố hết sức cũng chỉ cứu được bé. Trong ngày hôm nay mời anh đến bệnh viện làm thủ tục nhận tử thi và đưa cháu bé về chăm sóc ạ!

    Hùng chết lặng, mắt anh nhòa đi. Anh ngồi thụp xuống ôm đầu. Anh không nghĩ được gì. Trách bản thân, có, thương Loan, có, xót xa, nhiều, day dứt, nhiều, đau khổ, càng nhiều. Thấy Hùng đột nhiên ôm đầu khóc lóc thì Phụng vô cùng ngạc nhiên, cô tiến lại ôm lấy chồng rồi gặng hỏi. Hùng vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ nên Phụng chỉ nghe bập bõm rằng Loan đã mất, vì sinh con cho Hùng nên mất. Phụng bàng hoàng buông chồng ra, cô ngồi phịch xuống nền nhà thất thần. Khi Hùng vội vội vàng vàng ra sân bay để vào đón con và nhận thi thể Loan thì Phụng vẫn ngồi đó. Ngồi ngơ ngác giữa căn nhà của mình. May sao hai đứa con theo ông bà ngoại đi nghỉ mát dài ngày nên không bị ảnh hưởng chuyện của người lớn. Suốt mấy ngày Hùng vào lo tang lễ cho Loan là bấy nhiêu ngày Phụng bỏ ăn bỏ uống, cô hết lau nhà lại dọn dẹp, rồi nấu đủ các món ăn nhưng tuyệt nhiên không ăn miếng nào. Phụng không khóc. Cô cứ suy nghĩ, cứ thất thần, cứ làm mọi việc như mọi ngày nhưng bản thân cô lại không còn là cô của bất kì ngày hôm qua nào.

    Hơn một tuần sau Hùng về, Hùng bước vào nhà với lỉnh kỉnh bỉm sữa, bé gái bụ bẫm và say ngủ. Phụng đứng bên mép cửa nhìn Hùng bế bé vào phòng dỗ ngủ rồi thu dọn bỉm sữa. Phụng cứ đứng thế.

    Hùng bố trí cho con bé xong mới ra đứng cạnh vợ mình, anh cúi đầu:

    - Anh xin lỗi! - Hùng khóc.

    - Vâng, anh xin lỗi - Phụng không nhìn Hùng mà lẩm nhẩm - anh có lỗi thì xin lỗi thôi!

    Hùng quỳ thụp xuống ôm chân vợ khóc như trút cả mọi đau khổ trong tâm can. Phụng đứng lặng người, đến lúc này cô mới chảy nước mắt, hai dòng lệ đổ dài theo chiều dọc khuôn mặt gầy gò.

    Vì không muốn con bé mang tiếng là con ngoài giá thú nên Phụng chạy vạy giấy tờ để con bé trở thành con ruột của Phụng và Hùng. Phụng đặt tên cho cô con gái là Hoài Thương. Cô không đủ bao dung để dành cho bé Thương một tình yêu trọn vẹn như của mẹ ruột nhưng cô vẫn chu đáo chăm sóc con bé. Phụng nuôi con, chăm con vì đó là con của Hùng, cô yêu chồng, yêu rất nhiều, nên cô đành thương cả con chồng.

    Thấm thoắt bé Thương cũng sáu tuổi, bé càng lớn càng giống Loan, điều này khiến Phụng chạnh lòng. Có đôi lúc cô khắt khe hơn với con bé, hoặc mắng giận vô cớ hoặc không quan tâm bé nhất thời. Nhưng chỉ nhất thời. Khi thấy con bé tủi thân, con bé co người vì bị mắng là Phụng lại thấy thương, lại ôm con vào lòng dỗ dành. Nhìn hai mẹ con như vậy khiến Hùng nhớ Loan. Hình như tình yêu mà Phụng dành cho bé Thương có gì đó giống như Hùng dành cho Loan.

    Một hôm bé Thương chạy đến bên Phụng nói:

    - Mẹ ơi, mẹ xem con vẽ mẹ này!

    - Đâu đưa mẹ xem nào! - Phụng ngừng nhặt rau đón lấy bức tranh từ tay con gái - sao con vẽ mẹ lại có cánh thế này?

    - Mẹ phải có cánh mới đẹp! Vì mẹ xinh đẹp, mẹ tuyệt vời như vị thần Phượng Hoàng trong truyện mẹ kể cho con nghe í!

    - Nhưng đó là vị thần, còn mẹ là người thôi!

    - Không, mẹ là vị thần của con.

    - Thế tranh này con vẽ tặng mẹ hay nộp bài tập cho cô giáo?

    - Nộp bài tập mẹ ạ! - mặt con bé bỗng xụ xuống - Cô giáo không cho con treo bức tranh này lên góc mỹ thuật của lớp. Cô nói con vẽ không đúng, người phải có tay, không có cánh.

    - Đúng rồi, con nhìn xem, mẹ có tay chứ đâu có cánh!

    - Không! - con bé nhào vào lòng mẹ - Mẹ là vị thần, mẹ có cánh, mẹ là Phượng Hoàng xinh đẹp, tài giỏi của con! Tay mẹ để ôm con, cánh mẹ để cho con bay lên cao ơi là cao!

    - Ừ! Vậy con tặng mẹ bức tranh này được không?

    - Vâng ạ!

    Con bé đứng dậy cười toe, hai tay chìa bức tranh về phía mẹ. Phụng cầm bức tranh lên phòng ngủ, treo phía trên bàn trang điểm rồi gọi cho cô giáo. Phụng chỉ giải thích rằng bé Thương, con gái cô, nó rất yêu mẹ nên mới tôn mẹ là vị thần Phượng Hoàng. Nhưng thật ra, mỗi người phụ nữ, ai cũng là một vị thần Phượng Hoàng, xinh đẹp, tài giỏi và bao dung.
     
    DiggoryKim Nhật Nguyệt thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...