Tên truyện: Phù Vân Thể loại: Tiểu thuyết Tác giả: Thập Nhất Thử Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Sáng Tác Của Thập Nhất Thử Văn án: Hắn Bạch Mạc, một ma đầu giết người như ngóe máu đổ thành sông cuối cùng một ngày tử nạn tại vùng biển Vong Ưu. Bạch Mạc chết, hắn thật sự đã chết đủ thảm, cái chết của hắn sẽ không có lấy một người nào thương nhớ, người thân duy nhất còn sót lại lại chính là người ra lệnh đuổi giết hắn. Vốn tưởng là từ đây mọi chuyện sẽ kết thúc ai ngờ lại là bước sang một trang mới. Chết do nước mà sinh cũng do nước, lời tiên tri này chính là dùng để nói Bạch Mạc hắn.
Chương 1. Bấm để xem Chết do nước mà sinh cũng do nước. Khí lạnh cùng chất lỏng nhuyễn bao phủ xung quanh thân thể, từng chút từng chút kích thích xúc giác của Bạch Mạc. Tràn ngập trong khoang mũi và miệng hắn đều là nước, hô hấp bị ngoại vật cản trở, cơn đau kích thích dây thần kinh khiến đầu óc Bạch Mạc ngày càng choáng váng. Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, chính là hắn lại không còn sức lực, ánh mắt tuyệt vọng nhìn khoảng trời phía trên càng trở nên xa, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ có thể kết thúc tại đây hay sao? Kết thúc sinh mạng này cũng như những tội nghiệt mà hắn đã tạo ra, có lẽ khi bản thân mình biến mất, những kẻ tự cho là danh môn chính phái đó sẽ được một phen hả hê, cũng may chính là hắn táng thân tại đây cũng sẽ không có mộ phần, nếu không chỉ sợ có đào ba thước đất bọn chúng cũng dám làm, như vậy hắn chết cũng sẽ không được yên ổn. Mi mắt khép lại, bên tai là một mảnh mông lung trống rỗng lan tràn toàn chất lỏng mát lạnh. Năm 29 Thiên Canh, ma đầu Bạch Mạc táng thân nơi vùng biển Vong Ưu, dân chúng vui mừng mở hội, các giáo phái danh môn mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm, vui đến quên trời đất. Phía trong phủ thành chủ, một nam tử một thân cẩm bào ngồi bên thư án, ngón tay vuốt ve mảnh ngọc lục sắc, ánh mắt thâm trầm tràn ngập tử khí lại xẹt qua một tia cảm xúc khó nhận biết. Cửa thư phòng vang lên tiếng thông báo của hạ nhân, nam tử phất tay với người bên cạnh, nô tài nhận được lệnh của chủ tử lập tức lui ra đem người tiến vào. "Chúc mừng thành chủ cuối cùng cũng đã giải quyết được cái gai trong mắt, hiện tại hắn đã là người trên đường Hoàng Tuyền, mặc dù có hận cũng là không thể làm gì chũng ta nữa rồi." Hán tử bước vào một mặt râu tia xồm xoàm, vai hùm lưng gấu, bước chân đĩnh đạc, giọng nói vang vọng một phương trên mặt không dấu nổi nét vui vẻ. Ngược lại nam tử bên thư án lại không liếc nhìn hắn lấy một cái, tay thu lại miếng ngọc, lờ mờ có thể nhìn ra được trên đó khắc hai chữ: Bạch Mạc. Hán tử lại không chú ý tới hành động của hắn mà vẫn vui mừng kể ra chiến tích ý nghĩ tranh công với người trước mặt. Tên này chính là Thụy Vân Hào, đường chủ của gia tộc Thụy Vân, tính tình ngang ngược phách lối lại luôn mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Lần này hắn tới đây cũng chỉ có một mục đích như bao người tại Thịnh thành này, đó là có thể lắc lư trước mặt thành chủ soát hảo cảm. Nửa tháng trước, Thịnh thành chủ cho mở một cuộc nghị bàn với mục đích là tên ma tôn giết người như ngóe kia, hắn cũng tham gia. Nghe đồn ma tôn này rất là ác độc, hắn giết người không phải là một nhát đao đoạt một mạng mà chính là xẻo từng miếng thịt trên người của người nọ, khiến cho hắn sống không bằng chết, đau đớn chảy máu đến cạn thì mới có thể chết đi. Không cần biết hắn lại làm nên những chuyện gì khác, chỉ bằng bấy nhiêu đây cũng đủ để thế nhân hô hào hỏa thiêu hắn, nhưng người này lại chính là tiểu đệ cùng cha khác mẹ của Bạch Tử Phong – thành chủ của Thịnh thành. Chỉ riêng việc hắn có võ công xuất thần nhập hóa mọi người đã khó lòng địch nổi, lại thêm cái danh đệ đệ của thành chủ thì đúng là không ai dám động vào hắn, cho dù thành chủ thực sự không hề thích tên ma quỷ này nhưng cũng là ở trong tay của hắn, mọi người không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật không phải sao? Lần này thì hay rồi, Bạch Tử Phong lại chính thức phát ngôn đuổi tận giết tuyệt Bạch Mạc, như vậy đường sống của hắn (BM) coi như đứt đoạn. Những lão hồ ly, tiểu hồ ly luôn nhìn chằm chằm hắn bấy lâu nay đã có cơ hội lật thuyền trong mương, mượn danh nghĩa chính phái để diệt trừ tà ác, còn tung hô Bạch Tử Phong lên làm đại thần, nói hắn thanh minh liêm khiết, đại nghĩa diệt thân. Bạch Mạc toàn thân tê liệt từ trong đau nhức tỉnh lại, đầu hắn như thể có trăm cái búa thi nhau nện xuống từng nhát vang dội, bên tai ong ong từng tiếng. Hắn đây là đã chết rồi đi! Cũng biết bản thân mình giết nhiều mạng người, đôi tay này sớm đã vấy đầy máu tươi, cho dù đó thật sự là máu của những tến đáng chết thì ai sẽ quan tâm chứ? Giết người vẫn mãi là giết người, cho dù có hàng trăm hàng nghìn lí do lại cũng không thể tránh thoát được máu tươi đã vấy lên y phục, chỉ là không biết diêm vương đại nhân sẽ phân xử luận tội hắn như nào đây? Có thể là đem đi lăng trì, chịu những thống khổ dày vò hành hoặc cũng có thể tàn nhẫn hơn, bị vứt xuống 18 tầng luyện ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Mắt Bạch Mạc vẫn khuôn khép lại, đôi môi kéo lên một độ cong tự giễu, cho dù là thế nào hắn cũng sẽ trực tiếp đối mặt. Bình ổn lại cơn sóng dữ dội trong lòng, Bạch Mạc lấy hết can đảm mở mắt ra, liền lập tức bị ánh sáng bên ngoài rọi tới, cả người như bừng tỉnh. Hắn nhìn một lượt căn phòng thô sơ này, trong phòng cũng không có đồ vật gì quý giá, chỉ có một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ trầm, huân hương trong phòng dịu nhẹ thoang thoảng, nhàn nhạt một vị thuốc, bản thân hắn thì đang nằm trên giường, mặc dù cái giường này không tính là quá nhỏ nhưng cũng có chút chật chội. Đóng mở thu hết những hình ảnh trước mắt vào sâu dưới đáy lòng, bản thân lại mạc danh cảm nhận một mùi vị chua sót, hắn không chết, vậy mà lại không chết! Nhưng như vậy thì đã sao? Không chết so với chết này còn thống khổ hơn vạn lần, hắn còn gì để mà lưu luyến sao? Lại sẽ có ai vì hắn mà nhớ thương một người đã khuất sao? Những câu hỏi này đặt ra vốn là sẽ rơi vào khoảng không trống lặng không hồi đáp, bởi vì trong lòng hắn cũng là thống khổ không dám trả lời. Nghĩ tới đây, nước mắt trực trào ra. Người ta nói nam nhân đổ máu chứ không đổ lệ, nhưng giờ này Bạch Mạc bỗng chốc cảm thấy làm nam nhân thực mệt, hắn chỉ là muốn bản thân thả lỏng một chút, có thể trút hết tất cả lên những giọt nước mắt này thì thực may mắn. Trong lúc Bạc Mạc đang rối loạn suy nghĩ, ngoài cửa một phụ nhân ôm một thúng rau dại bước vào, trên chân nàng đi một đôi giày cỏ, thoạt nhìn thực gia cảnh thực bần hàn. Trên mặt người nọ lấm tấm mồ hôi, trên y phục là những mảng thấm ướt nhưng trên mặt nàng lại hiện lên một nét vui mừng hiếm thấy khi phát hiện hắn đã tỉnh. Vòng tay ôm thúng rau nhanh chóng để xuống, tiến tới trước người hắn, đôi mắt kia toàn bộ đều là kinh hỉ, nàng đưa tay muốn ôm Bạch Mạc vào lòng lại nhìn thấy bản thân cả người vừa ướt vừa bẩn, bàn tay còn dính một chút bùn đất trái ngược với toàn thân y phục sạch sẽ của hắn liền bỏ tay xuống, đôi mắt cũng ánh lên một tầng nước. Những giọt nước mắt tựa như trân châu đứt quãng rơi xuống thấm ướt một mảng chăn khiến Bạch Mạc như ngẩn người đi, nàng là đang khóc vì hắn sao? Nhìn tia sáng trong đôi mắt kia là bi thương cùng đau lòng, lại không nhìn thấy chút giả dối cùng thương hại, Bạch Mạc cũng không rõ trong lòng mình hiện tại là cảm giác gì. Đến khi người nọ dường như phát hiện hắn bị mình khóc dọa đến ngây người trên giường, động một chút cũng không động liền cảm thấy buồn cười, cách một khoảng chỉ vào mũi hắn mắng: "Con cái tên nhóc vô lương tâm này, còn để cho mẹ lo lắng như vậy, lần này nếu không phải Chu đại thúc đi hái thuốc ngang qua nhìn thấy, ngươi liền trở thành một cái xác nổi lềnh bềnh trên sông rồi, làm sao còn có mạng mà ngồi ở đây?" Nếu như trận khóc vừa rồi khiến cho Bạch Mạc mê man khó tin vào nhân sinh thì câu nói này thật trực tiếp đánh cho hắn hôn mê. Con.. con? Hắn lại là nhi tử của nàng? Làm sao có thể? Mặc dù thoạt nhìn nàng thật sự là có chút lớn tuổi, nhưng với tuổi tác của hắn cũng không thể nào là con của nàng đi, cũng lắm chỉ có thể kêu một tiếng đại tỷ, làm sao có thể sẽ là mẹ? Nghĩ đến đây trên trán hắn thật sự muốn chảy xuống đến ba vạch đen, đưa tay lên muốn vuốt một chút khóe mắt lại khiến hắn đứng hình lần nữa. Cánh tay này.. cánh tay này vốn không phải của hắn đâu? Dường như nghĩ tới một dạng không có khả năng nào đó, Bạch Mạc trực tiếp sợ hãi kêu một tiếng: "..." Tiếng a này đã kéo lại sự chú ý của phụ nhân nọ, nàng nhìn tiểu nhi tử phấn điêu ngọc trác trước mặt, có chút lo lắng hỏi han lại không nhận được đáp lời. Không phải nhi tử của nàng thật sự bị ngốc rồi chứ? Chẳng phải Chu lão huynh đó nói là chỉ uống vài ngụm nước thôi sao? Còn sẽ khiến người trở nên ngu ngu ngơ ngơ như vậy? Dù sao cũng là đã từng trải qua một đời, cho dù Bạch Mạc có thật sự kinh hoảng cũng chỉ là một thoáng kinh hồng, biến mất vô tăm tích khiến phụ nhân trước mặt hắn lộ ra vẻ mặt mê man nửa ngày, chẳng lẽ nàng là nằm mơ sao? Thực ra nhi tử vốn không có biểu hiện gì đi?
Chương 2. Bấm để xem Vân Diêu bỗng dưng cảm thấy mấy ngày nay nhân sinh thật mờ mịt, nhi tử của nàng mới mười tuổi lại giống như đã sống rất nhiều năm, hiểu hết nhân sinh sự đời, suốt ngày nói chuyện như một ông cụ non nhưng chính hắn lại chẳng hay biết. Hơn thế nữa còn rất ấu trĩ, luôn không cho đứa trẻ nào lại gần nàng, mĩ danh viết là trẻ con rất yếu, nàng nếu sơ sẩy có thể làm bọn chúng ngã bị thương, mỗi lần như vậy nàng cũng chỉ cười thầm, nhi tử của nàng a, đây là đang ghen tị chứ còn gì nữa? Nhưng cũng thật lạ, kể từ khi rơi xuống nước lần đó, lần nào nàng đi lại giường nhi tử cũng đều thấy hắn một dạng co ro nằm rúc trong chăn, cả thân mình uốn lại như con tôm khiến toàn bộ chăn bị cuốn phồng lên như một cái kén, bộ dạng đó thật giống như rất thiếu cảm giác an toàn. Vân Diêu cũng chỉ biết ảo não thở dài, có lẽ là do nàng không biết chăm sóc nhi tử hại hắn suốt ngày trái lo phải nghĩ lo được lo mất. Hôm nay chính là sinh thần của lão gia tử Vân gia, ánh sao lấp lánh đầy bầu trời, trong lòng Vân Diêu lại một bụng ảo não. Sinh thần năm nay của người lại vẫn là không về được, không phải là không thể về mà chính là không dám về, nàng không còn mặt mũi nào để nhìn lão nhân hiền hậu kia, nhìn người đã chăm sóc bao dung nàng từ bé đến lớn bởi vì nàng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, hại Vân gia suýt chút nữa đều bị chôn vùi dưới Hoàng Tuyền. Bạch Mạc từ sáng sớm đã nhận ra sự khác lạ của nàng, lại không biết nàng là đang vì điều gì phiền lòng cũng không biết làm sao để an ủi. Cuốn sách trên tay cứ luôn không yên, cách vài phút lại được lật giở nhưng hiện giờ trong đầu Bạch Mạc lại không có lấy một chữ, ánh mắt cứ luôn phiêu đến thân ảnh ngoài sân nhà, ngay cả sách trên tay cũng là cầm ngược. May thay Vân Diêu đang phiền lòng vốn không để ý, nếu không nàng thật sự là phì cười vì sự đáng yêu của nhi tử. Bạch Mạc vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, dù sao hắn cũng được người đời xưng hô như một dạng yêu ma quỷ quái, là tà ác đối với bọn họ. Mặc dù hắn tự nhận bản thân sẽ không vô pháp lạm sát người vô tội nhưng cũng sẽ không vì một người xa lạ mà nổi lên lòng thương hại cứu vớt. Nhưng Vân Diêu là trường hợp ngoại lệ, nàng là người duy nhất cho hắn cảm nhận được thế nào là tình thân. Những ngày này ở chung, mặc dù bên ngoài Bạch Mạc vẫn là biểu hiện không xa không gần nhưng thật sự trong lòng hắn đã coi nàng là một phần của gia đình, thật sự coi nàng là người thân, là người mẹ thứ hai của hắn, trừ kẻ đã đem hắn sinh ra rồi để hắn tự sinh tự diệt kia. Trong lòng Bạch Mạc đã bách chuyển thiên hồi, Vân Diêu bên kia lại vẫn luôn đắm chìm trong thế giới ưu thương của chính mình, không hề phát hiện. Lộc cộc, lộc cộc.. Tiếng chân ngựa phi nước đại trên con đường mòn, những vết chân như muốn lún sâu xuống lòng đất lại nhanh chóng nhấc lên, người trên ngựa quen thuộc ghì cương, con ngựa nhấc hai vó trước lên, một tiếng hí vang vọng một khoảng không. Bên này Bạch Tử Phong vừa dừng lại, phía sau tiến lên một người một ngựa, bên trên là một tiểu cô nương nhan sắc thanh tú, mặc dù không được coi là diễm lệ nhất thiên hạ nhưng lại tạo cho người ta cảm giác thực trong sáng, như một đóa bạch liên không nhiễm bụi trần. Mĩ nhân bên cạnh lại không khiến cho Bạch Tử Phong cảm giác rung động, ngược lại còn có một tia chán ghét được giấu dưới đáy mắt, hai nắm tay cũng theo tâm trạng của chủ nhân mà gắt gao siết lại, từng lằn gân nổi lên. "Tử Phong, sao hôm nay huynh lại có tâm trạng đưa muội tới nơi này?" Dương Hân mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt luôn chìm đắm trong nhan sắc của nam tử trước mặt, hai bên rừng đào màu sắc rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Bạch Tử Phong nhắm lại đôi mắt, chỉ để lại cho Dương Hân một bóng lưng im lặng. Bỗng nhiên, từ bốn phía nhảy ra hơn chục hắc y nhân gắt gao bao vây bốn phía một người một ngựa phía sau. Ánh mắt Dương Hân lúc này đã bắt đầu nổi lên một chút kinh hoảng lại gắng gượng đè nén, nhìn tới bóng dáng nam tử, "Tử Phong, huynh.." Nam tử lại dường như không chút để tâm chuyện phía sau, bàn tay với vào trước ngực áo lấy ra một mảnh ngọc bội, cẩn thận vuốt ve theo từng đường nét, trong thâm tâm tràn đầy hối hận cùng thống khổ, môi mấp máy nói ra một câu gì đó không rõ lời, chỉ có thể nghe được hai từ "xin lỗi". Hắc y nhân phía sau lần lượt lao tới tiểu cô nương nọ, ánh đao lập lòe phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo, máu đỏ tươi tuôn ra nhuốm đỏ một vùng cỏ tươi tốt cùng những cánh đào thưa thớt. Tóc Bạch Tử Phong tung bay trong gió dưới trời chiều tựa như được bao bọc bởi một tầng hào quang, như tu la cùng thần hợp lại thành một, hằn in lên một bóng dáng phủ chiếu xuống mặt đất. Cuộc sống của Bạch Mạc từ khi sống lại vẫn luôn điềm đạm, không tranh không phân, mỗi ngày trôi qua thực đơn giản, ban ngày lên núi hái rau dại, xuống suối bắt cá, chiều tối đem củi ra trấn bán kiếm chút đồ ăn, hai mẹ con mặc dù có chút khó khăn nhưng lại tràn ngập tình thân ấm áp. Có lúc Bạch Mạc từng cho rằng những gì mà hắn từng trải qua giống như là một giấc mộng, tựa như nó chưa từng tồn tại, nhưng công lực mấy chục năm trên người lại nhắc nhở hắn điều đó là thực sự có thật, hắn đã từng sống qua 1 kiếp người. Bước chân lên trấn trên, bó củi trên vai lại không khiến cho Bạch Mạc cảm giác chật vụt chút nào, ngược lại còn có cảm giác rất nhẹ. Nhìn dòng người qua lại ngày càng đông đúc, nhân khí ngày càng tăng, hắn chợt có suy nghĩ bản thân mình phải làm một cái gì đó ý nghĩa hơn, dù sao cũng có một cơ hội được sống lại, tại sao lại không cho bản thân được sống thoải mái một chút? Hơn nữa hiện tại hắn cũng không phải chỉ có mỗi bản thân, hắn còn có một mẫu thân cần phải chăm sóc, nếu thật sự không có gì trong tay, chỉ với một thân võ công này cũng không thể khiến nàng được sống một cuộc sống nàng đáng được nhận. Suy nghĩ này giống như một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy lên trong lòng Bạch Mạc, khiến hắn nửa đêm cứ chập chờn thức giấc. Sáng hôm sau thức dậy, hắn liền nói lại chuyện này với mẫu thân, đồng thời cũng có ý xin vào làm hạ nhân trong phủ lưu viên ngoại ở trấn trên. Vân Diêu nghe nhi tử nói cũng thỏa đáng, song nàng vẫn thật sự lo lắng. Lưu viên ngoại nổi tiếng là một người hạch sách, dốt nát bản tính lại hung hăng, hắn chỉ biết có ngân lượng lại hay đánh đập hạ nhân một cách tàn độc, hơn nữa hắn còn có một nhi nữ vô cùng xấu lại rất thích những thiếu niên anh tuấn, nhi tử của nàng như vậy lại đầu nhập vào nhà người kia sợ là sẽ chịu thiệt. Bạch Mạc lại không lo lắng như nàng, hắn cũng không phải là thật sự muốn làm hạ nhân cả đời. Dù vậy chuyện gì cũng phải bắt đầu từ điều nhỏ nhất, nguy hiểm cũng sẽ có may mắn, điều này vốn dĩ là hiển nhiên, hắn cũng có một thân công lực, cũng có thể bảo vệ bản thân không hao tổn.
Chương 3. Bấm để xem Phúc quản sự nhìn một loạt những nhân tố mới trước mặt, trong lòng âm thầm gật đầu, cũng coi như là khá ổn. Hắng giọng một chút, ông ta nói với giọng điệu đe dọa: "Các ngươi chính là những người đã bán mình làm việc cho phủ Lưu viên ngoại thì từ giờ về sau các ngươi chính là người của hắn, phải tuyệt đối trung thành, có biết chưa?" Đoàn người bên dưới hô to "Có!" bấy giờ ông ta mới có vẻ thỏa mãn híp híp mắt lại tiếp tục: "Ở trong phủ này các ngươi nên biết điều gì nên nói điều gì không nên nói, nếu không cẩn thận cái mạng chó của các ngươi đấy! Hơn nữa các ngươi phải nhớ, chủ tử luôn đúng, các ngươi không được phép cãi lại, cho dù hắn bảo ngươi đi chết ngươi cũng phải làm, có biết chưa?" Thấy một đoàn nam nữ phía dưới im lặng co rút người dáng vẻ sợ sệt, lại liếc thấy có một bóng dáng giữa đám người vẫn đứng yên, trên mặt cũng không hề có lấy một tia cảm xúc, mắt nhìn thẳng khiến ông ta có chút không hài lòng. Nô tài thì nên có dáng vẻ của nô tài, nào có nô tài nhà ai có dáng vẻ như vậy, đây khác gì là chống đối ông? Bạch Mạc đứng trong đám người tâm hồn lại phiêu du đến nơi nào đó, cũng là nực cười, đường đường là đệ đệ của thiếu thành chủ Thịnh thành, mặc dù chức đệ đệ này nghe có chút giễu cợt nhưng cũng là thật bây giờ lại sa sút đến mức phải làm hạ nhân cho một tên nhà giàu mới nổi, nếu như để bọn chính đạo luôn miệng nói anh hùng trượng nghĩa kia trong thấy lại chính là tình cảnh như trước khi hắn chết vậy, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh! "Thằng nhóc kia, ngươi, đúng chính là ngươi đó, ngươi tên là gì?" Phúc quản sự hất hàm hỏi, lại thấy không người trả lời, mặt già lập tức tức đến đỏ bừng, đúng thật là không coi ai ra gì mà! Lại nhìn nhìn những người bên cạnh, kêu người lập tức đi xuống lôi người lên. Bạch Mạc đang chìm trong suy nghĩ thì bị một người trưởng thành khỏe mạnh lôi lên phía trước, ánh mắt có chút không hiểu, lại nhìn thấy người trước mặt tức giận liền cũng nhịn xuống nghi vấn, cố gắng học tập bộ dáng nô tài, cúi người kính cẩn: "Phúc quản sự." Phúc quản sự nghe thấy lời này cũng "Hừ!" một cái, Bạch Mạc lại không hề biết mình đã bị ông ta liệt vào danh sách chướng tai gai mắt, cần phải dạy dỗ. "Ngươi tên là gì?" Ông ta trợn mắt hỏi. Bạch Mạc cũng thành thật trả lời: "Tiểu nhân tên họ là Vân Điền." "Vân Điền đúng không? Ngươi.." Đang lúc Phúc quản sự muốn dạy dỗ người lại có một bóng dáng hồng y từ xa đi đến, màu sắc rực lửa như muốn thiêu đốt, trên mặt cô ta lại là một tá phấn loạn bôi nhìn không ra hình dáng ban đầu của khuôn mặt. Thấy người đến rất nhanh đã đi về hướng này, Phúc quản sự thầm kêu không tốt nhưng lại chỉ có thể đứng đó chịu trận, chịu cảm giác bị ánh mắt ấy lướt qua từng người ở đây, dừng lại trên người Bạch Mạc. Hai mắt Lưu Thanh bừng sáng như tìm được bảo vật, như đứa bé tìm được món đồ chơi mới, cô ta hất cằm lên giọng: "Ngươi, lại đây!" Phúc quản sự luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng nên cũng không biết là Lưu Thanh đang nói ai, lại thấy người bên mình không ai tiến lên bèn cắn răng đi lên phía trước, bộ dáng run run như sắp đi gặp quỷ. "Có.. có.." nô tài, hai chữ sau Phúc quản sự chưa kịp nói ra miệng liền bị Lưu Thanh nhắc chân lên đá một cái, lăn một vòng trên mặt đất, đau lại không dám phản kháng. Người hầu bên cạnh Lưu Thanh thấy thế liền cất cao giọng: "Nói ngươi đó!" cánh tay chỉ thẳng về phía Bạch Mạc, ánh mắt hiện lên chút khinh thường. Bạch Mạc thấy mọi người nhìn mình cũng đành phải bước lên tiến về phía trước, dù sao sau này cũng sẽ là chủ tử của mình, dù sao cũng không thể đắc tội. Lưu Thanh bước tới trước mặt nô tài, ngón tay nâng cằm hắn nhấc lên, qua phải rồi qua trái trong miệng lại phát ra từng tiếng "chậc, chậc", nhan sắc này đúng là không tệ đâu, đi theo bên người cũng là có thể trêu đùa, hơn nữa cũng sẽ không làm nàng ta mất mặt. "Ngươi, đi theo ta!" Phúc quản sự nghe vậy cũng có chút ngẩn người, không biết nên nói số phận tiểu tử này tốt hay là xấu đây, cũng may vừa rồi hắn vẫn chưa đắc tội người này, nếu không sau này hắn (BM) thật sự thành tâm phúc bên cạnh tiểu thư sợ là cái mạng già này cũng đền không đủ. Trong khi Phúc quản sự nghĩ ngợi thì những người ở đây lại nhìn Bạch Mạc với ánh mắt ghen ghét, chẳng phải là đều được chọn vào đây hay sao, tên kia lại tốt số như vậy được hầu hạ bên cạnh chủ tử, cho dù cô ta có xấu đi nữa thì phúc lợi cũng là không đếm được. Bạch Mạc lại cũng không có ấu trĩ như những người này, hắn không vui mừng cũng chẳng cảm thấy bi thương, ngoài miệng theo lệ "Vâng" một tiếng. Là phúc không phải họa là họa không thể tránh, hơn nữa trong họa có phúc trong phúc có họa là lời cổ nhân từng dạy, cho nên cứ để mọi việc đến một cách tự nhiên nhất.
Chương 4. Bấm để xem Màu sắc hồng y như đốm lửa rực cháy giữa căn phòng, lại đặt giữa một đám ánh sáng vàng bỗng trở nên có chút chói đến người khác mù mắt. Từng ngón tay chậm rãi nhịp nhịp trên tay ghế, ánh mắt Lưu Thanh lại không chút kiêng kị xàm sỡ hết mọi chỗ trên người Bạch Mạc, như thể người đang đứng giữa đại sảnh kia là một người không mặc y phục, toàn thân trên dưới đều bị phơi bày. Ánh mắt lộ liễu như vậy khiến Bạch Mạc dù lãnh đạm lại cũng có chút khó chịu, trên mặt vẫn là biểu cảm nghìn năm như một, không biểu lộ một chút cảm xúc. Trên mặt Lưu Thanh không có một chút kiên nhẫn, đôi mày như sắp nhíu chặt vào nhau, quả thật là cô ta đem người về nhưng vẫn là chưa nghĩ ra nên sắp xếp tên tiểu tử này như thế nào cho vừa ý. Nhận ra suy nghĩ đắn đo trong mắt chủ tử, Đào Hồng lập tức tiến lên khom người thì thầm bên tai cô ta, ánh mắt lại có một tia sáng lóe lên. Như nhận được đáp án vừa ý, ánh mắt Lưu Thanh bừng sáng, khóe miệng cong cong vẫn chưa hạ xuống vẫy tay cho người trước lui ra. Nếu đây là một mĩ nhân với những cử chỉ như vậy cũng khiến cho người khác mặt đỏ tim đập, nhưng khác biệt ở chỗ những thứ này lại đặt trên một nữ tử mặt chát lên cả tấn phấn mà nói thì quả là có chút quái dị. "Người tới, đưa hắn tới chỗ Ruphies cho ta" Lưu Thanh hất hàm ra lệnh, ánh mắt lúc này nhìn đến người giữa đại sảnh, "Từ giờ trở đi ngươi sẽ là người chăm sóc Ruphies, nên nhớ phải chăm sóc nó cho thật tốt, nếu để nó chịu một chút thương tổn nào hay một chút không hài lòng, ta liền sẽ đem ngươi băm vằm ra cho chó ăn đấy, nghe rõ chưa?" Ánh mắt Bạch Mạc khi nghe đến lời này xẹt qua một tia rét lạnh rồi lại lập tức khôi phục, tựa như ánh tia sáng đó chưa từng xuất hiện, hắn hai tay ôm quyền, giọng nói từ tính cất lên: "Rõ thưa tiểu thư." Người hầu bên cạnh thấy hắn đã hết phận sự ở chỗ này không nên ở lại liền tiến lên kéo hắn đi ra ngoài. Bạch Mạc chân bước lên thảm cỏ phía sau người nọ, trong mũi toàn là hơi tuyết rét lạnh, mùa dông năm nay đến có vẻ hơi sớm hơn mọi năm, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu đua nhau lả tả rơi xuống dựng lên một màn mưa trắng xóa. Đi thêm hơn chục bước, bên tai nghe được tiếng gầm gừ của một loài thú, Bạch Mạc cũng có chút nghi ngại, chẳng lẽ hắn đoán sai? Rupphies này không phải là người mà là thú sao? Bước chân cũng theo suy nghĩ hơi dừng lại một chút, người phía trước dường như phát hiện động tĩnh của hắn có hơi ngưng trệ liền dứt khoát đi lại kéo hắn lên trước. Hình ảnh trước mắt làm cho Bạch Mạc có chút sửng sốt, không nghĩ rằng nơi này lại có thể thấy được loài vật này. Hắc báo một thân dẻo dai ưỡn ưỡn thân mình lười biếng duỗi người một cái, ánh mắt sắc bén lại chưa từng một giây rời khỏi con mồi trước mặt, chiếc lưỡi nhớp nháp thè ra liếm ướt hai bên mép. Bạch Mạc đứng bên ngoài vòng vây kiên cố nhìn vào thân ảnh nam nhân hoảng sợ đến mồ hôi đầy đầu trước mặt hắc báo, tia máu trong mắt hận không thể trực tiếp trào ra, chân tay sứng lại run rẩy tựa như trước mặt hắn chính là hiện thân của tử thần. Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, hắc báo một thân thuần thục phi đến trước mặt người nọ, một trương miệng rộng đầy răng sắc bén há ra thật lớn, móng vuốt cũng không để yên chụp xuống vai người nọ móc ra một vết thương dữ tợn máu thấm ướt một mảng y phục. Người nọ chưa kịp định thần từ cơn đau bất chợt, ngẩng đầu lên liền thấy cái miệng hắc báo nhanh chóng đánh tới, một miếng cắn đứt đầu nam nhân, cho đến chết hắn vẫn không thể biết được mình là như nào sẽ chết. Nô tài phía trước Bạch Mạc quay lại nhìn hắn (BM) lại ngoài ý muốn không thấy được trong mắt người nọ một tia dao động nào cả, trong lòng có hơi trầm xuống nhưng sự khinh thường vẫn là không bớt chút nào. Bạch Mạc cũng là mặc kệ hắn có cái quỷ tâm tư gì, chỉ là hắn thật có chút kinh ngạc khi thấy hắc báo, một thân nhà giàu mới nổi như Lưu viên ngoại làm sao sẽ có được một hắc báo này? Chẳng lẽ có điều gì đó không đơn giản ở đây hay nói đúng hơn là có thế lực lớn ẩn mình sao? Khóe miệng Bạch Mạc nhấc lên trong thoáng chốc, mọi việc dường như diễn biến theo chiều hướng trở nên càng ngày càng thú vị. Bên trong vòng vây, thân người nọ đã bị hắc báo cắn nát đến không còn hình dạng, máu thịt be bét, lục phủ ngũ tạng bị lôi ra khiến người xem cảm thấy kinh hãi, nô tài này lại có chút khong hiểu tại sao người trước mặt vẫn có thể giữ vẻ mặt như vậy nhưng lập tức hắn liền không quan tâm. Ngón tay hắn chỉ chỉ thân ảnh hắc báo phía trước học theo bộ dáng Lưu Thanh hất hàm nói: "Nó chính là Rupphies, là thứ ngươi phải chăm sóc." Ánh mắt nô tài nọ lại lóe lên tia tà ác, "Nó chính là thú cưng mà tiểu thư thích nhất, vốn dĩ Rupphies đã có người chăm sóc sẽ khômng tới lượt ngươi." Ngón tay lại chỉ chỉ người máu be bét đằng xa, "Chính là hắn, người đã từng chăm sóc Rupphies, thường ngày là hắn đưa đồ ăn cùng nước uống cho nó, nhưng mấy hôm trước hắn đã vô ý mạo phạm tiểu thư khiến nàng xấu mặt trước như ý lang quân nên tiểu thư mới hạ lệnh cho hắn trở thành bữa trưa của Rupphies." Nói tới đây giọng nói tên nô tài nọ có hơi hòa hoãn chút ít, "Đều là phận nô tài ta nhắc nhở ngươi chú ý một chút, lúc thường không nên tiếp xúc với nó, cho ăn uống đều phải từ phía xa mà làm, nếu không cũng đừng trách bản thân không có mạng mà trở ra. Hơn nữa thức ăn của Rupphies chính là đã được chuẩn bị riêng, mỗi ngày đều là thịt của các loài vật.. hoặc cũng có thể là người." Nói đến đây hắn hơi cảm thấy bụng mình có chút khó chịu, đồ vật trong cổ họng như muốn trực trào ra lại không thể cắt đứt suy nghĩ trong đầu liền vội vàng nói, "Còn lại ngươi tự mình thu thập, ta đi trước." Nói xong liền như vắt chân lên cổ mà chạy, chẳng mấy chốc liền không thấy bóng dáng.
Chương 5. Bấm để xem Từng tia sáng len lỏi qua khung cửa vẽ lên một vệt dài trên tấm đệm bông dày kéo dài tới dưới chân một nam tử tuấn mĩ. Bạch Mạc đưa tay khép lại cổ áo, chất liệu vải trên tay sờ lên có cảm giác thô ráp gai gai, đều là y phục của hạ nhân, nếu so với những tơ lụa thượng hạng y từng mặc ở kiếp trước thì thực không đáng kể, nhưng nếu so với tình cảnh hiện tại một bộ y phục như vậy là thực đáng trân trọng. Ánh mắt hắn lại dường như có điều suy nghĩ sâu xa, hôm nay là ngày đầu tiên hắn chăm sóc Rupphies, cũng không biết con súc sinh kia có thể làm ra điều gì tổn hại đến bản thân hay không, mặc dù bản thân có võ công nhưng nếu như sơ ý cũng có thể ngay lập tức trở thành bữa ăn trên dĩa của loài vật này. Môi Bạch Mạc khẽ mím thành một đường thẳng, trong lúc suy nghĩ hắn bay xa thì từ ngoài một thiếu niên chạy tới mồ hôi nhễ nhại thấm ướt quần áo, ánh mắt lại thẳng tắp dán lên thân người trong phòng, hơi thở vẫn chưa hết nặng nhọc lại gấp gáp muốn nói điều gì đó. "Ngươi đây là làm sao vậy?" Thiếu niên kia chính là bạn cùng phòng của Bạch Mạc, đều là hạ nhân của Lưu phủ (vì là phủ Lưu viên ngại có hơi dài nên mình gọi tắt như vậy cho ngắn). Điều chỉnh hơi thở bình ổn, thiếu niên nuốt nuốt nước bọt trong cuống họng, nhìn Bạch Mạc: "Ngươi.. ngươi, nhị tiểu thư bị rơi xuống nước, cầu ngươi, cầu ngươi giúp ta cứu nàng lên, ta không biết bơi." Đôi mày Bạch Mạc nhíu lại thành hình chữ xuyên, nhị tiểu thư? Nếu đã là nhị tiểu thư vậy chắc hẳn cũng như vị Lưu Thanh kia có người hầu kẻ hạ, rơi xuống nước cũng sẽ có người liều mạng cứu lên, việc gì người này phải gấp gáp như vậy tới đây cầu hắn, hơn nữa hắn với tên Điền Phong cũng là mới gặp không gọi là thân quen, 'hắn' cũng không biết hắn (BM) biết bơi hay không nha! Xem ra là có ẩn tình. Thiếu niên thấy người trong phòng vẫn chần chừ liền gấp đến muốn xoay vòng, nhị tiểu thư thường ngày rất an tĩnh thậm chí có thể nói là hết sức tạo cho người khác cảm giác không tồn tại, lại nơi nơi trốn tránh đụng mặt với đại tiểu thư, ai biết hôm nay lại gặp cái vẫn xui gì chỉ mới đi ra ngoài mấy bước các nàng liền chạm mặt, vốn đại tiểu thư đã không ưa nàng, bị mắng cho té tát thì thôi còn bị đẩy xuống hồ nước, thời tiết hiện tại lạnh như vậy chưa kể nếu không cứu kịp nàng có thể chết chìm, cho dù cứu được cũng là sẽ chắc chắn mắc phong hàn. Nhận thấy ánh mắt thiếu niên lo lắng không yên, Bạch Mạc cũng có chút tò mò, là vị tiểu thư như thế nào sẽ có thể khiến hạ nhân thật tâm lo lắng như vậy? Điền Phong chỉ mơ hồ nghe thấy hắn nói một tiếng "Được" liền tức khắc toàn thân nhảy lên kéo lấy hắn chạy như bay đến hồ nước. Bạch Mạc phía sau cũng không nói gì để mặc cho người này lôi kéo hắn chạy đi, trên đường có mấy vị nha hoàn nhìn thấy dáng vẻ của hai người, lại bắt gặp bóng hình phía sau Điền Phong, tuy người này vẫn còn là thiếu niên xong giá trị nhan sắc lại không hề thấp, đảm bảo sau này sẽ mê hoặc vô số nữ tử. Hai người một trước một sau, mỗi nơi đi qua chỉ để lại một cơn gió, mặt hồ xanh thẳm dần dần hiện ra trước mắt, hàng liễu hai bên chen chúc nhau rủ xuống, cảnh tượng hữu tình khiến người nhìn muốn đắm chìm. Lúc này lại có một nha hoàn dáng người gầy còm đứng bên hồ ánh mắt rơm rớm nước, khó xử chỉ biết gọi to để chủ tử gắng sức chờ Điền Phong quay lại. Trong nước, Lưu Nguyệt ánh mắt dần mất đi sự gắng gượng thay vào đó là mệt mỏi cùng đau thương, bên tai mơ hồ tiếng gọi của Mộc nhi nhưng nàng lại chẳng rõ câu nào, thân thể nàng giờ đây được bốn phía nước lạnh bao bọc, chặt chẽ ôm nàng kéo xuống vực sâu vô tận chỉ tràn ngập bóng tối, vô số cảm xúc che dấu bấy lâu bỗng chốc hiện lên dưới đáy mắt. Bạch Mạc nhìn nữ tử đang trôi nổi trong nước ánh mắt lại có chút hoảng hốt, dường như hắn thông qua thiếu nữ kia mà nhìn lại chính mình. Đau thương nồng đậm cùng vết thương bị người thân vứt bỏ như chém một nhát đao thật mạnh vào lòng hắn, xuyên qua cả xương tủy đụng đến nơi trái tim yếu mềm nhất. Bàn tay vô thức siết chặt lại, gân xanh nổi lên như những con rắn nhỏ. Điền Phong thấy hắn vẫn đứng im không hành động thì đẩy hắn một cái thật mạnh, Bạch Mạc không chút ý thức bị ngã ra sau, quần áo mới thay bị bùn đất dính lên một mảng sau lưng. Hắn hoảng hốt thanh tỉnh, lại rốt cuộc nhớ ra bản thân tới đây làm gì liền lập tức nhảy xuống dùng khinh công lướt nhẹ qua mặt hồ tới chỗ Lưu Nguyệt, lưu loát kéo người trong nước lên, ôm vào lòng phi thân lên bờ. Lưu Nguyệt vẫn còn đang trong tình trạng sặc nước cả người mơ mơ hồ hồ, chỉ có Điền Phong và Mộc nhi bên cạnh lại dứt khoát thở phào nhẹ nhõm. Bạch Mạc nửa ôm nửa đỡ người tới một thảm cỏ để cho nàng ngồi lên lưng tựa vào ngực mình. Mộc nhi thu hết tình cảnh hiện tại vào trong mắt, cảm thấy như vậy không thích hợp lại không nỡ để tiểu thư nhà mình mới từ trong nước ra toàn thân lại dính đầy bùn đất nên cũng không lên tiếng nhắc nhở.
Chương 6. Bấm để xem Bạch Mạc trên tay theo như phân phó chia từng miếng thịt vào một chiếc xô đựng to quá đầu gối, phía dưới những miếng thịt này đều nhỏ ra những giọt máu đỏ tươi, mùi gỉ sắt tanh tưởi xộc lên khoang mũi, hắn lại không có một chút nhíu mày. Phải biết hắn được đám danh môn chính phái kia gọi là ma đầu đấy, mà ma đầu thì chắc chắn không thể thiếu việc giết chóc, đừng nói đây chỉ là những miếng thịt thú cho dù trên tay hắn cầm là thịt người thì cũng sẽ không chút sợ hãi. Ánh mắt hắc báo nhìn chằm chằm theo từng cử động của nhân loại mới đến này không hề rời mắt. Nhân loại này cũng thật đủ gan dạ, trên tay cầm một đống thịt tươi nhớp nháp đầy máu mà trên mặt vẫn là một vẻ 'không liên quan đến ta ta không có gì phải suy nghĩ' khiến nó có cảm giác hứng thú. Chiếc lưỡi thô ráp chầm chậm liếm qua từng cái móng vuốt sắc nhọn, răng nanh lộ ra bên dưới mép phản chiếu ra một thứ ánh sáng sắc lạnh, thật sự là không sợ sao? Bạch Mạc lấy ra từ trong góc một chiếc gậy, xuyên qua một lỗ hổng từng chút từng chút một đưa thức ăn vào, ánh mắt vẫn không hề buông lỏng gắt gao nhìn hành động của hắc báo, phải biết nếu con thú này vùng lên thì hắn cũng không thể đảm bảo được, dù sao cách cho ăn này quá mạo hiểm, còn là tạo ra một cái lỗ dễ thoát như vậy, thật ra hắn cũng rất muốn hỏi một câu các người đây là rất yên tâm về nó sao? Không sợ một ngày nó điên lên thoát ra ăn hết mọi người một lượt hả? Hắc báo ánh mắt lóe lóe nhìn từng động tác của hắn, cây gậy chuyển thức ăn cứ vậy kêu rắc một cái, xô thịt đổ đầy ra đất, máu chảy lênh láng phía trong vòng vây. Bạch Mạc thầm than một tiếng, sao lại xui xẻo như vậy lại gẫy vào lúc này bảo hắn làm sao nhặt hết xô thịt đó lên? Hắn có chút do dự, cây gậy vẫn giữ nguyên tư thế đưa đồ ăn như trước. Suy nghĩ Bạch Mạc chuyển nhanh một vòng, lại nhìn thấy cách đó không xa một con gà đang liên tục 'cục tác, cục tác' kêu đồng thời mổ mổ trên mặt đất, trong đầu chợt nảy ra một ý, hắn nhanh chóng phi thân tới bắt con vật nọ lại dùng dây trói hay chân nhấc ngược lên. Dường như ý thức được vận mệnh của mình, con gà càng kêu to hơn, cứ 'cục tác, cục tác' loạn lên. Âm thanh quãng cao ngay gần truyền vào trong tai như muốn chọc thủng màng nhĩ khiến Bạch Mạc có chút ghét bỏ, hắn trực tiếp lấy đồ quấn quanh mỏ gà sau đó mới hài lòng nhìn tác phẩm của mình một cái. Hắc báo nhìn hết mọi chuyện, trong mắt dường như ánh ánh lên một tia khác thường, nếu Bạch Mạc nhìn thấy tình cảnh như vậy sẽ trực tiếp sợ đến đứng im, dù sao hắn cũng chưa thấy con vật nào có thể có biểu cảm con người nha, tâm trí hắn có vững vàng cũng sẽ rạn nứt đó. Vuốt vuốt mặt một chút lấy lại hình tượng, Bạch Mạc phi thân vào trong vòng vây, chỉ là khoảng cách giữa hắn với hắc báo khá xa, có thể nói là khoảng cách an toàn, chỉ là nếu hắn thực sự muốn chỉnh lí lại xô thịt cho hoàn hảo thì phải kéo gần lại khoảng cách như vậy có chút nguy hiểm. Nhìn đồ vật lắc lư trong tay hẳn là có thể kéo dài thời gian được một chút, chỉ cần mấy giây để hắn lấy đồ ra hẳn là có thể. Bước chân dẫm lên khoảng đất trống càng trở nên thận trọng, từng bước từng bước tiến về phía trước, ánh mắt con thú kia vẫn luôn luôn dừng lại trên người hắn cảm giác lạnh lẽo như hàn băng, lại ẩn ẩn có chút gì đó khó lí giải. Lúc này Bạch Mạc cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung, mắt nhìn thấy chân bước lên thảm cỏ bên cạnh xô thịt, thân hình hắc báo chợt động, phi lên như muốn nhảy về phía hắn. Cả người Bạch Mạc có cảm giác lạnh toát, thân thủ nhanh nhẹn xuất ra đồ vật đã chuẩn bị trước ném về hướng ngược. Con gà vô tri không biết mình sắp rơi vào miệng báo, mắt thấy mưu đồ sắp thành lại thấy hắc báo thân hình vẫn nhanh như trước lao về phía này, ánh mắt không chút nào chú ý tới con vật bị ném ra kia. Tâm Bạch Mạc chợt nhảy một cái, trực tiếp đề khí muốn chạy lại không biết gặp phải thứ gì toàn thân cứng ngắc đứng im một chỗ không thể nhúc nhích. Hắc báo phi thân chồm lên người trước mặt lại khiến Bạch Mạc bị đẩy ngã ra đất, mái tóc tán loạn tứ phía, dây cột trên đầu cũng có chút lỏng lẻo. Bạch Mạc lúc này thừa nhận cảm giác bản thân bị sự ngu ngốc của chính mình hại chết, tự cho là đúng lại không nghĩ đến con vật này lại có linh tính như vậy trực tiếp bỏ qua mồi dụ. Hay là nó cảm thấy miếng mồi đó quá bé, không đủ nhét kẽ răng nên mới không nhìn tới? Ánh mắt Bạch Mạc có chút khó hiểu. "Sopphies." Một giọng nói trầm khàn uy nghiêm vang lên khiến động tác của con thú dừng lại, cái đầu lại quay về hướng người nọ. Lục Nhiên nhìn tên nô tài ngu ngốc đang nằm trên đất, toàn thân bẩn thỉu dính toàn bùn đất nhìn không ra mặt mũi, lại thoang thoảng xung quanh có một mùi tanh khó ngửi bốc lên. Hắn (LN) mắt lạnh nhìn một người một thú nọ, cũng biết đây là Sopphies hứng thú với hắn (BM) nhưng cũng không cần chơi đến người ta chật vật như vậy chứ? Nắm tay đặt bên miệng khẽ ho một tiếng, nhìn về phía con thú nào đó ánh mắt ai oán còn chưa chơi đủ nói: "Được rồi, khi khác có thể tìm hắn chơi nhưng bây giờ không được, ngươi sẽ làm hắn sợ." Sopphies đang ủ rũ hai mắt sáng lên, trực tiếp bỏ qua câu sau của hắn (LN), chủ nhân đây là đang ngầm cho phép nó tìm người này chơi nha. Bạch Mạc nhìn một người một thú này, ánh mắt lại có chút khó hiểu, còn có thể nói chuyện với thú vật sao? Hơn nữa nhìn biểu tình của hắc báo dường như là nó thực sự nghe hiểu.
Chương 7. Bấm để xem Lục Nhiên đưa Bạch Mạc tới trước một gian dục phòng bảo hắn tắm rửa thay y phục trước. Nhìn quần áo dính bẩn trên người hắn (BM) cũng có cảm giác ghét bỏ nên cũng không từ chối, dù sao hắn thực sự là hạ nhân Lưu phủ nhưng trong lòng hắn lại chưa từng cho là như vậy, hắn cũng sẽ không ở lại nơi này cả đời. Dòng nước ấm áp bao quanh da thịt rửa trôi những vết bùn đất lộ ra một mảnh trắng mịn, hơi nước bốc lên tứ phía khiến dục phòng trở nên mờ mờ ảo ảo. Cũng đã từng có một nơi ở còn xa hoa hơn như vậy, Bạch Mạc cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại hắn rất hưởng thụ chẳng mấy chốc lại đã ngủ quên. Mái tóc dầy mượt như áng mực chảy dài trên mặt đất, đầu hắn nghiêng nghiêng khẽ tựa lên cánh tay lộ ra một bên gò má như họa, lồng ngực phập phồng hơi thở, toàn thân vẫn chôn vùi trong nước. Lục Nhiên ở bên ngoài đợi người lại rất lâu vẫn chưa thấy mặt liền mất kiên nhẫn, trực tiếp đạp bước tới dục phòng. Cánh cửa dục phòng 'chi nha' một tiếng liền mở ra, hơi nước lượn lờ tản bớt ra ngoài, khắp phòng tràn ngập khí nóng ẩm ướt. Lục Nhiên bước chân chậm rãi tiến tới phía sau bình phong, lại bất ngờ kinh hỉ thấy một thiếu niên đẹp như tiên nhân đầu tựa bên cạnh dục trì, hô hấp đều đều. Lục Nhiên đúng là rất rất kinh hỉ, hắn cũng đã từng mới vừa gặp qua thiếu niên nhưng khi đó mặt hắn toàn là bùn đất, cho dù khi đó thần thái trên người có khiến hắn kính phục vẫn là cảm thấy thiếu sót, hiện tại nhìn thấy khuôn mặt mĩ đến không thể mĩ hơn được nữa của người nọ bỗng có cảm giác hắn vốn là không nên như vậy, vốn không nên chỉ là một nô tài mà phải là một kẻ cao cao tại thượng nhìn xuống dưới. Bạch Mạc đang ngủ say không hề cảm giác được chuyện xảy ra, cũng không biết được dung mạo bản thân bị người hữu tâm che lấp giờ khắc này lại đã lộ ra, mà cho dù hắn biết cũng sẽ chỉ "ồ" một cái rồi thôi, dù sao là một ma đầu hắn cũng sẽ không cần để ý diện mạo của mình có bao nhiêu đẹp, như thế nào thì dùng như thế ấy thôi. Cảm thấy mình thất thần nhìn người ta tắm như vậy là không tốt, ánh mắt Lục Nhiên lập tức thu hồi, bước chân lộn xộn ra cửa, cũng không quên đóng cửa lại cho nguwoif nào đó, hai má ánh lên một chút màu hồng khả nghi. Người hầu hai bên thấy chủ tử mình bước chân lộn xộn rời đi liền có chút khó hiểu, không phải nói tới kêu tên nô tài gì đó nhanh nhanh tới tiếp chuyện hay sao? Sao một thoáng lại giống như chạy trốn dã thú như vậy? Bước chân Lục Nhiên vừa tới khúc rẽ, chợt bắt gặp một thân ảnh không thể nào quen thuộc hơn đang tiến đến trên tóc nàng ta cắm một đống trâm vàng chói lóa khiến người khác nhìn vào đều phải đau mắt, trên mặt dày cộm hai tảng phấn, hắn (LN) cảm giác như mình đang đối diện với một cái xác chết trôi. Vừa đi vừa tán gẫu câu được câu không với Đào nhi, ánh mắt Lưu Thanh chợt lóe qua một bóng người phía trước, đang định nổi giận thì chợt nhận ra người nọ là ai, ánh mắt cũng theo đó trở nên dịu dàng. Nếu Bạch Mạc có mặt ở đây hắn sẽ âm thầm trợn trắng mắt, đây là loại công pháp gì nha, có thể biến đổi sắc mặt nhanh như vậy, thật là đáng khâm phục. Lục Nhiên lại là một vẻ nhìn nhiều đã quen, không chút dao động, đáy mắt lại vô thức lộ ra chút chán ghét. Cũng không thể trách hắn, con ả này thật sự là bám hắn dai như đỉa, từ khi biết hắn tới nhà nàng làm khách lại càng thêm bạo dạn hơn, suốt ngày tìm đủ mọi cách lấy lòng hắn cùng sủng vật của hắn, ngay cả Sopphies còn có chút khinh bỉ, hơn nữa còn không biết mất mặt tung tin Sopphies là sủng vật của nàng, là hắn tặng cho nàng khiến Lưu viên ngoại phải đến nơi của hắn hỏi, khi biết chuyện cũng lôi kéo bằng được nàng tới xin lỗi nhưng ả vẫn là chứng nào tật nấy không thèm sửa, dần dà đến hắn cũng cảm thấy không thèm để tâm, cứ mặc ả tự điên một mình đi. "Nhiên quân, chàng đây là đang muốn đi dạo sao?" Lưu Thanh cố gắng làm cho giọng mình trở nên nhỏ nhẹ lại không biết như vậy khiến người nghe qua có cảm giác quái dị. Lưu Nhiên lại chẳng thèm quan tâm làm như không hề thấy nàng trực tiếp đi qua. Lưu Thanh u oán nhìn theo bóng người xa dần, cắn cắn môi, nàng thì có gì không bằng con hồ ly tinh Lưu Nguyệt kia chứ? Hồ ly tinh dù sao cũng chỉ là hồ ly tinh, mẹ ả cướp mất tình yêu của phụ thân, khiến mẹ nàng đau lòng mà vong, nàng chính là cái thứ quỷ quái do hồ ly tinh sinh ra, cũng sẽ không tốt đẹp hơn bao nhiêu. Tiến lên bắt lấy một tên hạ nhân trong đám hầu hạ Lưu Nhiên thăm dò tình hình, lại vô tình từ trong miệng người nọ biết được lúc trưa hắn có đưa về một thiếu niên, hiện tại đang ở dục phòng cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Đôi mày Lưu Thanh nhăn lại thành một nhúm, đại não dường như bắt đến chuyện gì đó lại không đuổi kịp khiến nó tan mất, hậm hực rời đi.