Truyện Ngắn Phu Quân Là Nữ - Hương Sad

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hương sad, 11 Tháng một 2020.

  1. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Phu quân là nữ

    Tác giả: Hương Sad

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 8

    Tình trạng: Full

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hương Sad

    Nội dung:

    [​IMG]

    Miệng lưỡi thiên hạ quả là tàn ác, nó có thể giết chết tâm hồn của một con người, chôn vùi cả thanh xuân và cuộc đời của cả một bông hồng. Chẳng một số phận nào lại bất hạnh như nàng. Là mẹ đã cho nàng được xuất hiện trên đời này nhưng cũng chính mẹ đã tự tay chôn vùi cuộc đời của nàng. Là chàng đã cứu nàng ra khỏi bóng tối và địa ngục nhưng cũng chính chàng đã cho nàng biết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác..
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNGAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người lạ phong tình đến rồi đi

    Hoa lạ xinh đẹp gảy khúc đàn

    Lòng Người đắm say mà thương mến"

    Tường Vy lệ rơi, tay gảy đàn mà ứa máu, nàng cay đắng nhớ lại lời hẹn ước của Lệnh thiếu gia, rồi nuốt nước mắt vào trong tim, đáy lòng nàng đầy nỗi hận, nỗi buồn, cứ thế hình thành nên những vết xước chi chít trong tim nàng, dường như vô hình mà nàng lại thấy đau hết cả ruột gan, nàng như muốn chết đi vậy, hôm nay là ngày Lệnh Ca kết hôn với Đàn tiểu thư, vậy mà một tháng trước chàng đã hứa sẽ chuộc nàng ra khỏi lầu Bích Ngọc này và lấy nàng làm vợ, nàng cười như điên như dại trong nước mắt, tay bê bết máu, nàng nghĩ đến số phận của mình, hàng nghìn lần chán ghét chính bản thân mình. Mẹ vì phản bội dượng mà sinh nàng ra, nàng tự hỏi mẹ sinh nàng ra để làm gì, để rồi xấu hổ mà bán nàng đi, chạy trốn khỏi tai mắt của dượng, để dượng suốt ngày say xỉn chạy vào lầu Bích Ngọc này để tìm nàng xả giận, đánh mắng nàng, bắt nàng phải đi tìm mẹ cho bằng được. Thật nực cười, tại sao nàng phải tìm mẹ, trong khi bà đã bỏ rơi chính nàng, bán nàng vào một nơi đầy tiếng xấu như này? Tất cả là tại mẹ, để rồi bây giờ nàng tự khinh bỉ chính bản thân mình, nơi đây, hoa thơm không có, chỉ có toàn hoa tàn và bẩn, phải hầu rượu khách và bán cái ngàn vàng của chính mình cho khách, là của bản thân mình nhưng lại do khách và bà chủ quyết định, khách muốn, bà chủ muốn, dù bản thân trong sáng, muốn bảo vệ chính mình cũng không có đường lui, không thể kháng cự, chống đối hay bỏ trốn bởi đổi lại chỉ là những đòn roi và lời lẽ độc ác, khó nghe.

    Tường Vi là một bông hoa đẹp, có tiếng ở lầu Bích Ngọc, khuôn mặt khả ái và tiếng đàn ngọt ngào, nhẹ nhàng của nàng đủ giết chết tất cả các nam nhân bước chân vào nơi đây, đã rất nhiều gã đàn ông háo sắc, tham lam muốn chiếm đoạt nàng và mua nàng về làm thê thiếp nhưng vì lòng tự tôn nàng đã không đồng ý, nàng quyết đấu tranh đến cùng và cũng bởi nàng là miếng ăn sốt dẻo, ấm nóng của lầu Bích Ngọc nên bà chủ cũng không muốn mất nàng và đã tìm cách từ chối. Nhưng Lệnh Ca, chàng đã cướp đi trái tim của nàng từ những cử chỉ lịch sự và lời lẽ đầy sức thuyết phục, nàng đã từng nghĩ chỉ có Lệnh Ca mới đủ điều kiện đưa nàng đi khỏi nơi này, chỉ có chàng mới giúp nàng thoát khỏi bóng tối đầy bẩn thỉu này để đến với ánh sáng, sống một cuộc sống vợ chồng bình thường, là cô vợ đảm đang, hiền dịu như bao nhiêu cô gái khác, nàng đã khao khát điều đó biết bao, chỉ một ước mơ nho nhỏ, vậy mà chàng đã cho nàng hi vọng rồi lại một dao đâm thật mạnh vào tim nàng, vô phương cứu chữa và vô tình ra đi. Phải chăng nàng đã quá ngây thơ, ngốc nghếch? Thử hỏi có chàng trai tử tế nào lại bước chân vào lầu Bích Ngọc, nàng căm ghét tất cả đàn ông, những người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, ham vui, đùa giỡn với phụ nữ rồi cứ vậy mà chà đạp lên tấm lòng họ đã trao cho người đàn ông của đời mình. Cũng hơn một tuần rồi, nàng tự khóa mình trong phòng tối với bàn tay đầy máu tanh, nàng không khóc cũng không cười, chỉ im lặng với bóng đêm và gảy những khúc đàn mê hồn, tiếng đàn của nàng vang vọng khắp lầu Bích Ngọc khiến những nam nhân ở đây lưu luyến mãi không rời. Đây là lần đầu tiên Tử Ngôn bước chân đến đây, thật ra Ngôn không hề ưa thích gì nơi này nhưng chàng ta chẳng muốn ở nhà chút nào khi phụ mẫu suốt ngày nhắc đến chuyện lấy vợ gả chồng. Bởi chàng giờ đây cũng gần 20, lứa tuổi này bè bạn chàng đã cưới 2, 3 thiếp rồi nhưng chàng vẫn chưa có đến người vợ nào, điều đó cũng khiến bố mẹ chàng e ngại mà vò đầu, bứt tóc. Thực ra chàng cũng có bí mật không thể nói ra và không thể lấy vợ nhưng mẹ ruột chàng đã mất, bí mật ấy cũng theo mẹ mà chôn vùi xuống hố sâu, giờ chỉ có chàng biết thì sẽ giải quyết như thế nào đây? Cũng bởi vì mẹ chàng ghen tỵ với mẹ cả mẹ hai mà quyết sinh được quý tử, cho nên chàng buộc phải chiều theo ý mẹ, chàng loay hoay với bình rượu trước mặt, nhíu mày hỏi tú bà:

    - Nghe nói lầu Bích Ngọc này có mĩ nữ đẹp như tranh vẽ, da trắng như quả trứng gà vừa bóc, tiếng đàn say đắm khiến người nghe như được lên thiên đường trò chuyện với ngọc hoàng đại đế, vậy nàng ta đâu?

    Tú bà mắt nhắm mặt mở, đảo đều, mặt nửa tím nửa xanh, hoang mang không biết trả lời như nào cho phải, chỉ biết cười thật tươi dạ dạ, vâng vâng:

    - Tiểu Vy, đó là Tiểu Vy ạ, nhưng hôm nay Vy Vy hơi mệt không thêt tiếp khách ạ.

    Tử Ngôn há hốc miệng, đập manh vào bàn, tiếng động không to không nhỏ nhưng cũng làm rung chuyển cả hàng ghế phía bên kia bàn:

    - Còn có chuyện đó nữa sao, ở đây khách được xem là nhất cơ mà?

    Tú bà chỉ biết cắn môi, tay trước nắm chặt tay sau, đang không biết làm gì thì từ xa xa có tiếng nói nhỏ nhẹ, nhưng đầy uy nghiêm vang lên:

    - Xin thứ lỗi công tử vì Vy Vy đã thất lễ!

    Tú bà giật mình nhìn Tường Vy:

    - Con.. con không sao chứ?

    Vy Vy cười như không cười, ngón tay thon dài cầm bình rượu rót nhẹ vào chén của Tử Ngôn:

    - Con không sao, con khỏe rồi.

    Tú bà thở phào nhẹ nhõm:

    - Vậy thì tốt quá rồi.

    Tử Ngôn ngơ ngẩn ngắm nhìn Tường Vy, từ nhỏ đến lớn dù đã được ngắm nhìn rất nhiều bông hoa cỏ lạ trên đời, đi khắp mọi miền đất nước nhưng cũng chưa bao giờ chàng được tận mắt thấy một bông hoa đẹp rực rỡ mà đầy vẻ kiêu sa, cao quý như vậy. Dù ở một nơi đầy hỗn loạn và vô bồ như này nhưng ở nàng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh khiết và đầy sức sống, cao sang chứ không thấp hèn, bẩn thỉu.
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNGAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2020
  4. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm nhận ánh mắt kì lạ đang ngắm nhìn mình, Tường Vi đáp trả bằng nụ cười thật tươi, đây không phải là lần đầu tiên cô bắt gặp ánh mắt say mê ấy mà có lẽ chuyện đó với cô đã quá quen thuộc, hầu như giờ nào ngày nào cô cũng gặp phải Tử Ngôn giật mình hoảng sợ khi cảm thấy sức nóng từ cơ thể, chàng cảm giác như mình đang bị thôi miên và thực sự Tường Vi có sức hút rất lớn giống như đám đàn ông kia thường đồn đại.

    "Quả thật vậy, một bông hoa tinh khiết như vầy mà bị lãng quên trong cái lầu Bích Ngọc đầy cỏ dại và mùi tanh như này thật đáng tiếc". Trong đầu Tử Ngôn thoát lên những ý nghĩ kì quái và phức tạp tạo thành những hành động nối tiếp lạ lùng, Tử Ngôn hôn nhẹ lên tay của Tường Vi như tặng nàng một lời chào lịch sự của đấng nam nhi đại trượng phu, Tường Vi bật cười thành tiếng, Lệnh Ca cũng đã từng làm vậy với cô và chính điều đó đã đánh lừa khả năng suy đoán chính xác của cô về đám đàn ông nhưng bây giờ thì không, cô chỉ thấy kinh tởm và ghét bỏ hành động tưởng chừng như quý tộc cao sang ấy.

    - Xin công tử đừng như vậy, cánh tay này của tiểu nữ không xứng đáng để nhận được nụ hôn ấy của Ngài.

    Tử Ngôn ngạc nhiên về điều đó vì các cô gái khác luôn khao khát những nụ hôn như vậy của những người như chàng nhưng Tường Vy thì không, nàng thật kì lạ và đặc biệt, Tử Ngôn yêu thích sự lạ lùng ấy của nàng và hạnh phúc khi cảm thấy đã chọn được hôn thê của đời mình.

    - Nàng.. ta thật sự quý nàng?

    Tường Vy bất động tại chỗ, sao Tử Ngôn có thể giống Lệnh Ca đến vậy? Cô linh cảm thấy một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra, hai mắt sáng lên như ngàn ánh sao trên bầu trời:

    - Chàng.. thích ta? Chàng lấy điều gì để chứng minh?

    Đó cũng chính là câu hỏi mà Tường Vy dành cho Lệnh Ca, tim cô bỗng đập mạnh, nhịp đâp quái dị như chính tiếng đàn của cô và đến cô cũng không hiểu tại sao lại vậy. Và cuối cùng Tử Ngôn đã đáp trả cô bằng một bức tranh, khác với Lệnh Ca gửi lại cô một bài thơ. Tuy hình thức khác nhau nhưng nội dung đều nói về cô, nếu Tử Ngôn khắc họa cô bằng một bức tranh tuyệt đẹp, rõ nét, đôi mắt tinh anh, đôi môi duyên dáng, nụ cười e lệ, gò má ửng hồng thì Lệnh Ca là cả một bài thơ với từng câu chữ hay như rồng bay phượng múa, mỗi từ đều có một ý nghĩa sâu sắc của nó. Tường Vy ngắm nhìn bức tranh như nhớ lại mồn một bài thơ mà Lệnh Ca đã từng viết tặng cô, lòng cô bỗng mềm nhũn, tay chân run rẩy như trúng lạnh cơn gió mùa đông. Thấy Tường Vy có biểu hiện lạ, Tử Ngôn im lặng xem xét, không rõ tâm trạng của nàng như thế nào, làm sao. Nàng nhìn Tử Ngôn, bây giờ Tường Vy mới để ý kĩ, thật đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp mạnh mẽ của một nam nhi mà là sự dịu dàng, yếu ớt của một thiếu nữ. Nhìn Tử Ngôn Tường Vy như nhìn thấy chính mình, rõ ràng rất yếu đuối và mệt mỏi nhưng lại phải tỏ ra cứng rắn để chống chọi với cuộc sống, với những con cáo già nham hiểm ngoài kia. Tường Vy chợt nhận ra hình như mình đã ngộ nhận điều gì đó, cô nhắm chặt mắt, thở phào nhẹ nhõm.

    "Tại sao có thể như thế, mình đã quá ảo tưởng rồi, Lệnh Ca cũng từng dịu dàng như vậy nhưng kết quả là ra sao? Như nào?"

    "Nhưng với vẻ đẹp ấy, đúng ra nếu chàng ta là một nữ nhi thì thật tuyệt, có lẽ vẻ đẹp ấy sẽ rạng ngời nghiêng nước nghiêng thành và còn vượt qua cả cô, thật đáng tiếc"

    Tử Ngôn ngập ngừng, nhỏ nhẹ nói:

    - Ta.. không phải ta muốn lấy.. vợ.. ta còn.. quá nhỏ nhưng.. phụ thân ta!

    Tường Vy ngạc nhiên khi thấy một nam tử hán như Tử Ngôn khi bàn đến chuyện trai gái lại e ấp ngại ngùng như vậy, chẳng phải đúng ra việc đó phải dành cho đám đàn bà phụ nữ như cô sao:

    - Ý chàng là?

    Tử Ngôn gãi gãi đầu, hai má bỗng hóa thành quả cà chua chín, nhìn trông rất đáng yêu, đến Tường Vy cũng cảm thấy buồn cười về điều đó.

    - Ta.. Ta.. muốn nàng.. về làm vợ ta!

    - Ta.. ta.. chỉ muốn chiều ý phụ mẫu.. tuyệt đối sẽ không làm tổn hại gì đến nàng.

    Tú bà vẫy vẫy hai cánh tay, che miệng cười:

    - Công tử thật buồn cười, cưới mĩ nữ về mà không mần ăn gì thì phí lắm.

    - Với lại Tường Vy rất cao giá, sợ công tử chả đủ sức để trả.

    Tử Ngôn bình tĩnh đáp:

    - Chỉ cần nàng đồng ý, ta nhất định sẽ làm được.

    - Nàng có biết đến người giàu nhất vùng đất này không? Ta là con trai thứ của Lệnh Tử Hồ. Ta tên Lệnh Tử Ngôn.

    Cả tú bà lẫn Tường Vy đều hoảng sợ khi Tử Ngôn nhắc đến nhà họ Lệnh, vậy Tử Ngôn chẳng phải là em ruột của Lệnh Ca sao, sao có thể, cô chưa từng nghe Lệnh Ca kể về em trai của mình, chỉ biết chàng là con trai cả của Lệnh Tử Hồ, một đại gia khét tiếng của vùng đất này. Tường Vy nheo chặt hai mắt còn Tú bà há hốc miệng hoảng sợ không nói nên lời:

    - Không.. không. Không thể được!

    - Vì sao?

    - Vì!

    Tú bà chưa kịp nói ra thì Tường Vy đã ngắt lời, thẳng thắn nói:

    - Tôi đồng ý!

    - Hả?

    - Sao?

    Cả tú bà và Tử Ngôn đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Tường Vy:

    - Em nói em bằng lòng.

    - Em tin chàng!
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2020
  5. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước quyết định của Tường Vi, Tử Ngôn vui sướng không nói nổi nên lời, ôm chặt lấy Tường Vi, ánh mắt tỏa sáng như ngàn ánh sao đêm trên bầu trời, Tường Vi cảm thấy ngột ngạt và không quen nên nhích nhẹ người sang một bên, hiểu được ý của nàng nên Tử Ngôn cũng không gây khó dễ gì, còn Tú bà thì có phần sửng sốt và không tin vào những gì Tường Vi nói, đã rất nhiều chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, cường tráng bước đến đây quỳ gối cầu hôn nàng nhưng thất bại, thế mà một tiểu tử nhỏ người, da trắng như phụ nữ, chân tay mềm yếu lại chinh phục được nàng ư? Tú bà chợt nhớ đến Lệnh Ca, nhíu mày đặt nhiều câu hỏi trong đầu, bà định hỏi Tường Vi nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định và dứt khoát ấy, bà hiểu dù nói gì cũng không thể thay đổi được sự việc. Bởi trước đây với Lệnh Ca, Tường Vi cũng chắc chắn sẽ rời đi cùng chàng nhưng chỉ có điều nàng một lòng muốn theo mà chàng lại không dứt khoát rồi thất hứa.

    "Có lẽ nào Tử Ngôn không hề biết đến mối tình mặn chát của Lệnh Ca với Tường Vi?"

    Tú bà cứ cay cáy trong lòng về câu hỏi ấy, bà sợ những mối tình đan xen như này sẽ làm cho cả ba đều cuốn vào vòng xoáy tình yêu và gặp nhiều rắc rối, khổ đau, bà níu chặt ống tay áo dài và rộng của Vi Vi, bà cũng xem Vi Vi như con cháu trong nhà mà yêu thương, chăm sóc, nếu cô gặp chuyện gì khó khăn, thực sự bà cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Vi Vi hiểu ý tú bà, chỉ gật nhẹ:

    - Ma Ma đừng lo, con suy nghĩ kĩ rồi, không sao đâu!

    - Nhưng!

    - Chuyện ấy?

    - Về Lệnh Ca?

    Tay Vi Vi run run, cố giữ nổi bình tĩnh, gương mặt vẫn lạnh lùng không đổi sắc:

    - Không phải vì hắn mà con đồng ý, con đã quên rồi!

    - Vậy thì tốt!

    Câu trả lời vừa thoát khỏi kẽ răng, Vi Vi cũng không hiểu mình đang nói những gì, lòng cô quặn thắt lại, tim can như muốn nhảy múa hỗn loạn lên, chẳng phải khi nhắc đến nhà họ Lệnh và biết Tử Ngôn là em trai của Lệnh Ca thì cô mới đồng ý lời cầu hôn này ư? Còn không có lẽ xét về điều kiện cần và chuẩn Ngôn Ngôn đều không đạt yêu cầu bởi vẻ ngoài của chàng không thể cho cô sự an toàn mà cô hằng mong muốn.

    Việc Tường Vi chấp nhận lời cầu hôn của Tử Ngôn vang động cả vùng đất nhỏ, kẻ hoang mang, người bất ngờ, có người cũng vì chuyện đó mà lên cơn đau tim, ngất xỉu. Chẳng ai có thể tin một nữ hoàng sắc đẹp kiêu ngạo và đầy uy lực như Tường Vi lại dễ dàng rung động trước Tử Ngôn, nếu không xét về gia thế của Tử Ngôn thì chàng ta chẳng có gì để so sánh với các chàng trai khác, mà nếu như vì tiền tài danh vọng mà đồng ý thì mọi người cảm thấy khá thất vọng về Tường Vi, bởi họ nghĩ một cô gái như vậy sẽ không bao giờ bị đồng tiền mua chuộc và mê hoặc, sự việc đó gây ồn ào và ầm ĩ khắp vùng đất nhỏ và rồi chuyện đó đã đến tai Lệnh Ca, chàng rất bực mình và khó chịu khi biết được chuyện này, nó như một cú xốc đấm thẳng vào mặt chàng, khuôn mặt chàng lúc tím, lúc xanh:

    - Điên rồi, loạn rồi, cô ta dám!

    - Chắc chắn cô ta biết mình là anh trai Tử Ngôn nên mới đồng ý!

    - Rốt cuộc cô ta muốn gì? Trả thù ư? Không thể! Không thể!

    - Phải ngăn chặn điều này xảy ra mới được!

    Không chần chừ, Lệnh Ca chạy nhanh sang thưa chuyện với Phụ thân, kiên quyết ngăn cản hôn lễ này xảy ra, chàng cảm thấy điều không lành sẽ xảy ra nếu Tường Vi xuất hiện trong căn nhà này. Nghe những lời nhận xét của con trai, Lệnh lão gia cũng hoang mang suy nghĩ, ông đã bàn chuyện rước vợ lập thiếp với Tử Ngôn từ lâu nhưng cậu không hề đồng ý mà trốn tránh, dứt khoát từ chối. Nếu một nữ nhân xuất phát từ địa vị thấp hèn và đáng khinh rẻ như Tường Vi bước chân vào Lệnh phủ với thân phận là bà lớn quả là xấu hổ nhưng nếu là thê thiếp thì cũng không phải điều gì quá khó xử bởi các thê thiếp của quan lớn phần đa cũng từ nơi ấy mà ra. Bởi thế nên Lệnh lão gia không quá đồng tình với Lệnh Ca mà chỉ đồng ý với việc muốn rước Tường Vy về thì bắt buộc Tử Ngôn phải cưới thêm vợ lớn, và điều đó sẽ do ông quyết định và lựa chọn.
     
  6. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiếng hát trong vang rộn trời đất

    Hòa cùng gió cùng mây cùng hoa cỏ

    Gió gửi dến muôn ngàn nỗi nhớ"

    Dây đàn của Tường Vi bất ngờ bị đứt, ngón tay nàng rỉ máu, khi ấy nàng đang nghe những lời mà Tử Ngôn nói với mình, nàng im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng uống chén rượu cạnh cây đàn:

    - Chàng muốn nói rằng phụ thân chàng chỉ muốn ta làm thiếp? Và chàng sẽ lấy con gái của quan văn Nhị Lan làm bà lớn? Để tránh dị nghị của thiên hạ?

    - Ta.. ta!

    Tử Ngôn không biết nên trả lời Tường Vi như nào, nhìn thấy sự bối rối và lo lắng của Tử Ngôn, nàng lắc đầu bất lực, chỉ cười duyên dáng như bông hoa mới nở vào buổi sáng mai.

    - Hóa ra ta thất hèn đến vậy, cha chàng và đại ca của chàng sợ ta nhuốm bẩn danh tiếng của chàng ư?

    Tử Ngôn sửng sốt trước lời nói tưởng chừng nhẹ tựa lông hồng nhưng lại có sức sát thương đến gần một trăm phần trăm, đủ giết chết người nghe như chàng, chàng cầm chặt tay của Tường Vi:

    - Ta không hề nghĩ vậy, ta sẽ cầu xin phụ thân thêm một lần nữa, ta xin nàng, đừng nói những lời như vậy.

    Cảm nhận được sự chân thành toát lên từ ánh mắt của chàng ta, Tường Vi rút nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra khỏi tay Tử Ngôn, khẽ đáp:

    - Thôi, chàng về đi!

    - Chuyện đó?

    - Ta sẽ suy nghĩ lại!

    - Tường Vi, ta sẽ không bao giờ để nàng chịu thiệt!

    Đó là câu nói cuối cùng ngày hôm đó Tử Ngôn gửi đến Tường Vi, đã một tuần trôi qua, chàng không còn đến lầu Bích Ngọc tìm cô nữa, chàng muốn cho cô thời gian suy nghĩ thật kĩ và cũng cố gắng ra sức phản đối điều kiện mà phụ thân đưa ra. Lệnh Ca sốt ruột khi không thấy động tĩnh gì của Tường Vi, hắn ngỡ rằng nàng vẫn cứng đầu cứng cổ xúi dục đệ đệ của mình làm chuyện điên cuồng ấy mà bực mình, tức giận dẫn đến một hành động sai lầm tác động mạnh đến suy nghĩ và quyết định của Tường Vi.

    Ngày hôm ấy, lần đầu nàng vui vẻ thoát khỏi căn phòng u tối và chật hẹp để tiếp khách, tú bà cũng rất hạnh phúc vì điều đó, tiếng đàn của nàng bay cao bay xa hòa quyện vào không gian lãng mạn và hương vị của những chén rượu nho cùng vẻ đẹp mê hồn của nàng vẽ nên một bức tranh thơ mộng và đậm chất trữ tình. Lầu Bích Ngọc giờ đây giống như một mê cung bí ẩn mà cô chính là chủ nhân nắm giữ mọi bí mật thầm kín ấy. Nàng gảy đàn nhưng lòng trỗng rỗng, vô hồn, nàng đã nghĩ rất nhiều về Tử Ngôn, chàng ta không phải người xấu, qua cử chỉ và hành động nàng nghĩ vậy. Đã một tuần chàng không tìm đến nơi đây, nàng nghĩ có lẽ chàng đã hối hận và bỏ cuộc, điều đó khiến Tường Vi nghĩ ân oán của nàng với Lệnh Ca vốn dĩ chẳng liên quan gì đến chàng, chàng là vô tội. Vì vậy nàng sẽ tìm cách khác để hành động hoặc cố nuốt mối hận này vào trong, quên đi nỗi buồn hiện tại mà sống tiếp cuộc đời còn lại, để Tử Ngôn được sống một cách yên bình và êm ấm. Thế mà hôm ấy, lúc Lệnh Ca mở cánh cửa ấy bước vào, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tội lỗi, nàng đã thay đổi mọi suy tính của mình:

    - Sao chàng lại đến đây? Chẳng lại Lệnh thiếu phu nhân đang chờ chàng ở Lệnh phủ ư?

    Lệnh Ca đặt nhẹ bàn tay to khỏe của mình vào môi của Tường Vi, dù đáp trả là hàm răng trắng sắc nhọn của nàng cắn chặt, rỉ máu nhưng hắn vẫn cố diễn nốt vai của mình thật xuất sắc:

    - Nàng cứ cắn đi, ta biết nàng hận ta, rất rất nhiều!

    Dù mạnh mẽ đến mấy, dù cố kiềm nén nỗi đau đang âm ỉ trong tim nàng, nàng vẫn khó nuốt được giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống khóe mắt của nàng:

    - Chàng muốn gì?

    Lệnh Ca cười lớn thành tiếng:

    - Ta muốn gì ư? Ta muốn nàng dừng lại ngay việc điên rồ ấy, đừng lợi dụng em trai ta nữa, nó rất ngây ngô và dại khờ.

    - Ta không hề lợi dụng chàng ấy, là ta yêu chàng ấy!

    - Là nàng yêu ta!

    Lệnh Ca gào lớn, tay hất mạnh bàn rượu, bình rượu vỡ vụn, nàng cố nặn ra nụ cười giả dối, khuôn mặt ấy, bây giờ méo mó đến đáng thương:

    - Vậy ư? Vậy sao chàng lừa ta?

    - Là phụ thân ta không cho phép ta cưới nàng!

    - Vậy cớ sao chàng không dũng cảm như Tử Ngôn, quyết không đồng ý, quyết yêu thương ta đến cùng?

    Lệnh Ca cứng miệng trước câu hỏi của Tường Vy.

    - Là chàng không cam lòng, là chàng sợ hãi lời nói của mọi người, là chàng sợ tiếng xấu muôn đời, là chàng còn ham tiếng thơm về sau cùng con cháu.

    - Chàng không hề yêu ta, chàng chỉ ham mê sắc đẹp của ta thôi.

    Tường Vy mạnh mẽ gào lên đáp trả Lệnh Ca, tưởng chừng nàng không sao nhưng nàng như đang điên lên và chịu những trận giông bão xáo trộn và giận dữ ùa về trong đáy lòng, tim nàng như bị hàng ngàn vết dao đâm, khuôn mặt ấy cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh như bình thường mà cay đắng òa khóc, hai tay không ngừng xé nát áo của Lệnh Ca, Lệnh Ca đẩy mạnh nàng ra:

    - Nàng điên rồi, nàng không còn là một Tường Vi đủ tỉnh táo và thông minh mà ta từng say đắm nữa rồi.

    - Nàng tránh xa em trai ta ra, nếu không nàng đừng trách ta vô tình, đừng trách ta tại sao không nể tình xưa.

    Lệnh Ca lạnh lùng bước ra khỏi lầu Bích Ngọc, Tường Vi nhìn theo bóng lưng ấy, nở nụ cười đầy ma mị, hai tay nắm chặt hình quả đấm:

    - Là chàng, chính chàng đã đẩy ta vào bước đường cùng!

    - Là chàng, chính chàng đã buộc ta phải lựa chọn quyết định này!

    - Chàng hận ta, phải, ta sẽ cho chàng hận ta nhiều hơn nữa!
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
  7. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ta yêu chàng là thật, việc làm thiếp, có sợ gì đâu! Chàng đừng lo!

    Tử Ngôn nhìn sâu vào đôi mắt trong mướt ấy nhưng chẳng thể đọc nổi suy nghĩ của nàng, chàng cứ nghĩ với tính cách của nàng sẽ không sẽ không bao giờ cúi đầu chịu làm phận thê thiếp, vậy mà vì yêu nàng lại tự đánh đổi chính sự kiêu ngạo của mình để về với chàng, chung chăn gối với chàng? Nhưng Tử Ngôn thật sự hoang mang và rối bời, bởi chàng sợ khi nàng ấy biết được thân phận thật của mình rồi sẽ uất ức, hờn ghét mà tự kết liễu chính bản thân mình. Không! Chàng không hề muốn điều đó xảy ra, chàng quý nàng như chị gái mình vậy, chàng không thể để nàng phải chịu đựng như vậy được.

    - Ta, ta không đồng ý!

    Tường Vi ngạc nhiên trước phản ứng của Tử Ngôn, cô không ngờ nàng sẽ từ chối lời đề nghị ấy của cô, bởi chẳng phải chàng muốn được thành thân với cô ư?

    - Vì sao?

    - Ta không muốn nàng chịu đựng thêm bất kì điều gì bất công nữa, nàng hãy sống tươi đẹp và ngẩng cao đầu như loài hoa mặt trời.

    Tường Vi chợt nhận ra tấm lòng mà Tử Ngôn dành cho mình, chàng không hề ích kỉ như anh trai của mình mà ngược lại rất nhân hậu.

    - Chàng lo lắng cho ta ư?

    - Ta.. ta.. ta.. ta chẳng làm gì được cho nàng hết, cũng khó có thể bảo vệ được nàng trước những điều lệ phi lí của Lệnh phủ đặt ra cho phận thê thiếp!

    Tường Vi bước lại gần Tử Ngôn, đặt nhẹ nụ hôn vào má chàng, chàng dật mình tránh ra xa, bối rối:

    - Nàng.. làm gì vậy?

    - Ta tin chàng không giống như những người đàn ông khác, ham mê sắc đẹp và chuyện tình ái nam nữ, ta chấp nhận tất cả điều kiện mà gia đình chàng muốn, với ta!

    - Nhưng!

    - Dù tàn nhẫn hay như nào ta cũng đồng ý!

    Đến cả Tường Vi cũng không ngờ mình sẽ có quyết định như vậy, lúc nói chuyện với Tử Ngôn, nàng đã quên đi hết hận thù trong đáy lòng, nàng thể hiện tình cảm của một nữ nhi với người nam nhi mà mình ái mộ, cảm mến. Nàng thấy thương Tử Ngôn vì chàng thật thà, nhân từ, nàng bằng lòng đồng ý không phải vì ý muốn trả thù Lệnh Ca nữa mà vì muốn cùng sánh bước bên người mình yêu, trọn đời trọn kiếp không chia lìa.

    Và cuối cùng ngày ấy cũng đến, lễ thành hôn và nhận thiếp của Tử Ngôn, theo quy định của Lệnh phủ thì chỉ tổ chức hôn lễ của vợ lớn với chú rể, còn phận thê thiếp phải đi vào cửa phụ, ăn cơm và chung chăn gối với nô tì, và đêm tân hôn phải cô đơn lẻ bóng một mình, nhưng Tử Ngôn không để điều đó xảy ra, dù Thanh Ảnh, tức vợ cả của chàng đã chuẩn bị hết mọi thứ và chờ đợi một buổi tối lãng mạn và đầy tình ái, thế nhưng chờ mãi chờ mãi cô lại không thấy phu quân mình xuất hiện, chỉ thấy một bóng đêm u tối bao quanh cả căn phòng nhỏ.

    Tử Ngôn ôm chặt gối nhỏ bước vào căn nhà của đám nô tì, đám nô tì thấy thiếu gia của mình hoảng sợ, không khí trở nên ồn ào và lộn xộn buộc cậu phải ra tín hiệu bảo mọi người im lặng, nhẹ nhàng. Tường Vi cũng giật mình khi thấy Tử Ngôn, nàng cứ ngỡ đêm nay sẽ là một đêm rất dài và cô đơn, sẽ có cặp đôi hạnh phúc mặn nồng, ân ái bên nhau và cô đây, sẽ là một đêm mất ngủ. Cô nghĩ dù tốt đến mấy Tử Ngôn cũng không thể thoát được bản năng tình dục của một người con trai bình thường và chiếm giữ lấy bông hoa ướt át ấy mà đắm chìm, yêu thương, thế mà giờ chàng lại ở đây, rời bỏ phòng hỉ sang trọng và nguy nga để đến nơi thấp hèn và nhỏ bé này, Tường Vy nhìn vào những bức tường đầy tơ nhện, gãi đầu:

    - Chàng.. ta nghĩ chàng không thể ở đây đâu?

    Tử Ngôn cười nhẹ, đặt chiếc gối cạnh giường nàng:

    - Ta lại nghĩ ta sẽ không thể ngủ được khi ở cạnh tỉ tỉ kia, nhìn chả có chút cảm tình gì.

    - Chàng?

    - Ta không sao, ở đây ta sẽ có giấc ngủ sâu và ngon hơn.

    Tường Vi cảm động ôm chặt lấy Tử Ngôn, nở nụ cười hạnh phúc:

    - Ta, cảm ơn chàng!

    Đám nô tì thấy vậy cũng vui vẻ thay cho thiếu gia và nhị phu nhân, không khí trở nên ấm áp và lãng mạn:

    - Nếu thiếu gia muốn ở lại đây tối nay, vậy bọn nô tì xin tìm chỗ khác để ngủ?

    - Ấy, mọi người làm gì còn chỗ nào để ngủ chứ?

    Mọi người nhìn nhau, e ngại, Tường Vi cũng đỏ ửng, dật mạnh tay áo của Tử Ngôn:

    - Vậy, liệu có ổn không?

    Tử Ngôn cười rạng rỡ:

    - Tất nhiên là ổn rồi, ta và nàng có làm gì mờ ám đâu mà sợ mọi người ngủ không được?

    Tường Vi và mọi người ngơ ngác trước câu trả lời ngây ngô của Tử Ngôn, trong khi chàng lại không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình với thái độ lạ lùng như vậy, chàng đảo đều mắt:

    - Ta.. nói gì sai ư?

    - Đêm tân hôn, cứ phải xảy ra chuyện gì mới.. được ư?

    - Ha Ha, nhưng.. ta..

    Tường Vi bỗng bật cười, nàng chợt thấy hóa ra đầu óc mình lại đen tối đến như vậy, luôn luôn nghĩ xấu đến đám đàn ông con trai, hóa ra cũng có người trong sáng và không ham mê gì thứ tình ái của phụ nữ như Tử Ngôn.

    - Không sao, vậy em và chàng cùng ngủ thôi.

    Mọi người ồn ào:

    - Nhưng.. chẳng phải hôm nay là đêm tân hôn của?

    Tường Vi:

    - Thế mọi người muốn ngủ ở đầu đường xó chợ ư?

    Tiếng xì xầm bỗng ồn lên rồi dập tắt, trả lại không gian yên tĩnh lúc nãy, đám nô tì chỉ biết cảm ơn thiếu gia và nhị phu nhân rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ. Một lúc sau, khi bóng đèn đã tắt và thay vào đó là tiếng thở của mọi người lẫn vào không khí, xen lẫn vào đó là một vài tiếng ngáy khó nghe nhưng cũng rất vui tai. Dù Tử Ngôn đã ngủ rất ngon nhưng Tường Vi lại còn thức và mang đầy tâm trạng khó nói, nàng thấy thật hạnh phúc, nàng ngắm nhìn phu quân của mình, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve sống mũi cao cao và gương mặt nhỏ bé của chàng, đầu nàng đặt nhẹ cạnh cánh tay chàng, nhắm chặt mắt.

    - Cảm ơn chàng vì tất cả.

    - Cảm ơn chàng đã đến bên ta.

    - Cho ta cảm nhận được hạnh phúc.
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNGAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2020
  8. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ ngỡ đêm hôm nay sẽ là đêm lãng mạn và hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời của mình, bởi người đời có nói đêm tân hôn của người con gái giống như một đóa hoa sen nở rạng rỡ ở giữa hồ nước mà bao quanh là những búp sen còn chưa nở, nó giống như nữ hoàng, xinh đẹp và nổi bật nhất hồ nước, mà ai nhìn thấy cũng trầm trồ ngắm nhìn và muốn có được nó. Thế mà, Thanh Ảnh nàng chưa từng phải chịu đựng một đêm đầy cảm xúc phẫn nộ và cay đắng đến vậy. Khi lễ cưới đang diễn ra, nàng đã lén ngắm nhìn người phu quân sẽ sống với mình trọn cuộc đời này, ngưỡng mộ và yêu thương, trái tim nàng cũng run lên theo từng lời nói của người tổ chức lễ cưới, hồi hộp, lo lắng và vui sướng như những cô gái lúc đầu mới yêu, rồi lại thất vọng, bực tức và khó chịu, nàng không hiểu tại sao nàng phải chịu đựng việc nhục nhã đến vậy. Đó cũng chính là lý do nàng quyết định nói tất cả sự việc với Lệnh lão gia. Khi ông nghe được những điều từ chính con dâu nói, ông không thể kiềm chế được sự tức giận của bản thân, bởi từ trước đến giờ gia tộc của ông chưa hề gặp trường hợp vô lý và mất mặt như thế này.

    - Con muốn xử phạt như nào, cứ quyết định, dù đánh chết nó cũng đáng.

    - Thật bực mình, sao nó dám làm vậy!

    Thanh Ảnh cắn chặt môi, nhẹ giọng nói:

    - Theo con nghĩ tất cả chuyện này có lẽ phải có người ở sau lưng sắp xếp?

    Lệnh lão gia nhăn mày, tỏ ra khó hiểu:

    - Là sao?

    Thanh Ảnh tiếp tục nói:

    - Con không nghĩ một người có ăn có học và được giáo dục trong một gia tộc gia giáo nhu Lệnh phủ chúng ta lại không biết quy định của Lệnh phủ. Phải chăng!

    Thanh Ảnh úp mở trả lời, Lệnh lão gia cũng cảm thấy những gì Thanh Ảnh suy nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Tử Ngôn từ nhỏ ngoan ngoãn, tuyệt đối không tự ý hành động một cách thiếu suy nghĩ và ngu ngốc như vậy.

    - To gan, hồ ly to gan.

    - Người đâu, bắt giam nhị phu nhân vào khu nhà hoang sau vườn, phạt 100 roi và cấm ăn uống bất cứ thứ gì.

    Sau khi biết chuyện Tử Ngôn hoảng hốt ngăn cản nhưng binh lính trong nhà cũng quyết không để cậu thực hiện được mục đích của mình, cậu gào thét và bất lực trước cảnh Tường Vi bị bắt giam và đánh dã man, nhìn thấy thân hình gầy gò ấy phải chịu đựng những đòn roi độc ác đến vậy khiến chàng rất đau lòng, chàng quỳ xuống van xin sự tha thứ của phụ thân nhưng sự việc đang rất căng thẳng nên mặc cho cậu quỳ bên ngoài mấy canh giờ thì Lệnh lão gia vẫn vô tình coi như không việc gì xảy ra.

    Một lúc sau, trời bỗng đổ mưa to, ở trong căn nhà hoang chật hẹp, bẩn thỉu và đầy mùi hôi tanh, Tường Vi dù đã nhịn đói từ mấy tiếng trước, cũng không có giọt nước nào bổ sung trong cơ thể nhưng nàng vẫn không sợ hãi gì mà lo lắng cho sức khỏe của Tử Ngôn ngoài kia, nghe đám nô tì xì xào chuyện Tử Ngôn vẫn quỳ dưới trời mưa to, khuôn mặt của chàng cũng nhợt nhạt hơn trước, lòng cô như bị ngọn lửa thiêu đốt, hai chân không ngừng đứng yên, trời không lạnh nhưng mồ hôi từ gò má của nàng không ngừng rơi xuống cằm. Cũng ở gần đấy, có một nữ nhi cùng chiếc ô nhỏ chạy ra giữa trời mưa che cho chàng, mặc mình bị thấm ướt:

    - Cớ sao cô làm vậy?

    Tử Ngôn bất ngờ ngửng đầu hỏi khiến nàng ta chẳng thể nào trả lời:

    - Dù ta rất ấm ức trong lòng nhưng chàng.. là phu quân của ta.. ta không thể!

    - Ta là phu quân của Tường Vi.

    Tử Ngôn thẳng thắn dứt khoát trả lời, chiếc tay cầm ô của Thanh Ảnh run rẩy không vững, đến ngọn gió nhè nhẹ cũng dễ dàng chiến thắng trước nàng, nàng không kiềm được lòng mình mà òa khóc:

    - Ta đã làm gì sai, để bị đối xử như này?

    Tử Ngôn nhìn Thanh Ảnh, đâu đấy chàng cảm nhận cô cũng là một người con gái yếu đuối và khao khát tình yêu của phu quân mình thôi và có lẽ nếu là cậu, cậu cũng chọn cách trả đũa này:

    - Ta.. ta xin lỗi..

    - Chàng chỉ xin lỗi thôi ư? Ta đau lắm chàng biết không?

    - Ta.. ta không xứng với nàng.. ta.. nếu nàng biết sự thật ấy.. cũng căm ghét ta.. nhưng.. ta không còn sự lựa chọn nào khác.

    - Chàng nói gì vậy?

    Thanh Ảnh thở dài, hai tay nắm chặt, người nàng ướt sũng, từng giọt mưa len lỏi vào từng bộ phận trong cơ thể của nàng, xen qua lớp vải mỏng, để lộ rõ rệt những khu vực nhạy cảm mà có lẽ chàng trai nào nhìn thấy cũng phải đỏ mặt mà thèm khát.

    - Chàng.. yêu cô ta đến vậy ư?

    - Vậy tại sao còn cưới ta? Tại sao? Tại sao?

    Tử Ngôn cắn chặt môi trước câu hỏi của Thanh Ảnh, chàng chợt nhận ra mình đã quá ích kỉ, chỉ vì muốn bảo vệ bí mật của bản thân mình và hết lần này đến lần khác gây ra những tổn thương không đáng có cho Tường Vi và Thanh Ảnh. Chàng là phu quân của hai nàng nhưng cũng chính là hung thủ đâm nhát dao thật mạnh vào tim của cả hai nàng, chàng tự hỏi sẽ như nào khi hai nàng biết được sự thật về chàng đây? Lúc đầu chàng cũng không nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi đêm tân hôn nhưng cứ nghĩ đến phải sinh cháu đích tôn chàng lại run sợ, hoảng hốt. Lệnh phủ đã có quy định không thể để vợ hai có tin mừng trước vợ cả, dù như nào thì con trai của vợ cả cũng sẽ là người đứng đầu và quản lý mọi việc. Tử Ngôn nghĩ với lòng tự tôn cao lớn đến vậy, có lẽ Tường Vi sẽ không nghĩ đến việc sinh nở, nàng chắc cũng không muốn con cái của mình phải chịu cảnh tôi tớ trước con trai của Thanh Ảnh. Bởi vậy, chàng mới muốn trốn tránh những giây phút ân ái mặn nồng với cơ thể nữ nhi bằng cách di chuyển đến căn phòng của Tường Vi, ở đó còn có các nữ hầu, dù gan lỳ đến mấy, chắc nàng cũng sẽ không hành động gì quá thiếu lịch sự. Cuối cùng, cũng vì chàng muốn bảo vệ chính mình mà thôi.
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2020
  9. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày mưa không ngớt, dù một nam nhi có sức khỏe vô địch nhất nhì thì sau nhiều ngày dầm nước mưa không ngừng có lẽ cũng khó lòng chịu nổi huống gì là Tử Ngôn. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu và thấy trong người có điều gì đó lạ lạ, lúc sốt, lúc rét. Rồi đúng lúc giữa trưa, cậu ngất lịm đi trong sự hoảng hốt của đám nô tỳ. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu bị ốm đau nặng đến nỗi phải nhờ đến thái y nhưng hôm nay, phụ thân cậu cũng hoảng loạn, thất thần mà ra lệnh gọi thái y giỏi nhất kinh thành về khám bệnh cho cậu. Nhận được tin, cả Tường Vi và Thanh Ảnh đều sửng sốt, lo lắng chạy vội đến phòng của Tử Ngôn, nhưng chỉ có Thanh Ảnh mới được phép bước vào căn phòng ấy, còn Tường Vi bị ngăn chặn ngoài cửa phòng. Biết bao ánh mắt to nhỏ, khinh thường có, xót xa có, nhìn cô mỗi lúc một nhiều. Cô cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và những cử chỉ kì quặc của mọi người hướng về mình nhưng có lẽ điều đó đã quá quen thuộc với cô. Từ nhỏ đến lớn cô đã chịu biết bao tai tiếng và sỉ nhục của cuộc đời, cô nghĩ nếu giờ có phải chịu gấp trăm gấp ngàn lần nữa nhưng được ở cạnh phu quân của mình, được chàng yêu thương và che chở, dù như nào cũng thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Cô trầm ngâm không nói gì, chỉ biết chờ đợi tin tức của phu quân từ phía ngoài. Bỗng một giọng nói mỉa mai quen thuộc ở bên tai:

    - Ta đã cảnh cáo, nàng lại không nghe lời, cố chấp đến nơi đây?

    Tường Vi biết đó là ai và cũng biết những lời nói nghe có vẻ quan tâm và yêu thương ấy thực chất chỉ là những lời xỉa đểu, châm chọc và dọa nạt.

    - Đại ca, người cũng vì sức khỏe của Tử Ngôn mà đến đây ư?

    - Người đừng lo, rồi chàng sẽ khỏe lại thôi. Ta và mọi người đều tin tưởng vào điều đó.

    Người ở trước mặt nàng như đang rất tức giận, khuôn mặt khó coi đã hiện rõ điều đó.

    - Nàng làm như chưa từng quen biết ta ư? Ta và nàng đã từng nồng thắm đến vậy?

    Chưa kịp để người đó nói hết lời, Tường Vi vẫn bình tĩnh, thông minh, nhẹ nhàng và dứt khoát làm ai đó tức đến muốn lấy mạng nàng và Tử Ngôn.

    - Ta.. không còn nhớ đến những kí ức dơ bẩn trước kia nữa..

    - Ta cũng không thể nhớ hết đám nam nhân trước đây đã dùng tiền để mua hay bán ta..

    - Ta chỉ biết giờ đây ta là vợ của Tử Ngôn và là người mà chàng ấy yêu thương nhất.

    Những lời nói đanh thép và cứng rắn ấy có thể đánh lừa tất cả mọi người nhưng có lẽ nếu Tử Ngôn nghe được vẫn đoán ra tâm su sâu thẳm đáy lòng của nàng, dẫu sao nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối và mềm mỏng, cũng có nhiều cảm xúc đau buồn, tủi nhục như những cô gái bình thường. Thế nhưng những lời nói giả dối ấy vô tình lại rơi vào tai của cha Tử Ngôn cùng tên thái y đi bên cạnh.

    - To gan, láo xược!

    - Từ phủ ta không có một đứa con dâu vô lễ và không biết đến nhục nhã như cô.

    Đối mặt với cha chồng, nàng vẫn điềm tĩnh và lặng lẽ cúi đầu, khiến đến một người đã trải qua thời trai trẻ, bồng bột như ông cũng cảm thấy choáng váng và đỏ mặt.

    - Phụ thân, người đã về!

    - Là Tử Ngôn mất trí, mới đem lòng yêu thương một ma nữ ba đầu sáu tay như cô. Nhưng cô đừng vui mừng quá sớm, rồi nó sẽ nghĩ lại, sẽ tự tay đuổi cô ra khỏi Từ phủ này.

    Tường Vi nhìn người thái y đang khép nép ở bên cạnh, gào lên:

    - Còn không mau vào xem bệnh cho thiếu gia?

    Từ lão gia cũng như nhớ ra điều gì đó, vội vàng cùng thái y chạy vào phòng, bỏ mặc Tường Vi lại phía sau.

    Một lúc sau, đã chừng mười phút trôi qua, lão thái y hành nghề lâu năm vẫn như không tin vào mắt mình. Ông đã bắt mạch hơn chục lần nhưng vẫn muốn thử lại và lắc đầu không ngừng làm mọi người càng hoang mang và lo lắng hơn, Thanh Ảnh sốt ruột lên tiếng:

    - Sao rồi? Không lẽ ông không thấy được bệnh của thiếu gia ư?

    Từ lão gia cũng gào lên:

    - Vô dụng.

    Bấy giờ lão thái y mới thở dài, đắn đo:

    - Thiếu gia không hề bị bệnh gì hết, khỏe mạnh.. nhưng!

    Mọi người vỡ òa sau câu nói của lão thái y, rồi lại nghi vấn hỏi:

    - Nhưng gì?

    Thái y nhìn Từ lão gia rồi Thanh Ảnh, cúi xuống nhìn thiếu gia.

    - Nếu thiếu phu nhân và thiếu gia đã động phòng, đã có những giây phút say đắm bên nhau và lão gia đã tự tay thay đồ cho thiếu gia thì có lẽ lão già này đã nhầm.

    Lão thái y thở dài, cất đống dụng cụ hành y ở phía ngoài vào chiếc hộp nhỏ.

    - Quả thật lão đã già và lẩm cẩm rồi. Tay nghề cũng không vững nữa.

    Những lời nói úp mở, khó hiểu của lão thái y khiến mọi người càng đau đầu và tò mò hơn:

    - Rốt cuộc lão muốn nói gì?

    - Lão nói gì ta chẳng thể hiểu được.

    Lão thái gi cười nhẹ, nhìn mọi người.

    - Dù lão bắt mạch cả chục lần rồi, thì thiếu gia vẫn chỉ là một nữ tử yếu ớt và mềm mỏng, không phải là một nam nhi khỏe mạnh, cường tráng..
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2020
  10. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi sự thật được che giấu từ nhỏ bị lộ tẩy, tất cả mọi người từ trong phủ đến ngoài phủ đều hoang mang đến lo sợ khi nghe thấy nguồn tin lạ lùng, nhức nhối và sốt dẻo này. Trong đám đông ấy có rất nhiều suy nghĩ trái chiều nhau, người thì cảm thấy tiếc thương thay cho số phận của một tiểu thư cao quý phải đội lốt trong bộ dạng nam nhi cường tráng của Tử Ngôn nhưng có người lại khinh rẻ và chán ghét rồi rêu giảng những luận điểm khó nghe, khó nuốt. Đỉnh điểm nhất là khi phụ thân của Tử Ngôn biết chuyện và lâm bệnh nặng, thiên hạ lại có bài ca đồn đại về đứa con bất hiếu, không làm tròn bổn phận của một nữ nhi lại thích hóa thành nam nhi để vui đùa và hưởng lợi sung sướng. Thanh Ảnh uất hận vì không thể chấp nhận được sự lừa dối đáng sợ và khủng khiếp này mà chẳng nói chẳng rằng một mực ôm hành lý trở về phủ của gia tộc mình. Ở trong căn phòng chật hẹp đầy mạng nhện và rác rưởi ấy, những vết thương chi chít khi bị chính những đám hầu tẩy chay và hành hung, dù như vậy đám binh lính ở đó cũng không vào khuyên can mà cứ để sự việc diễn ra như vậy. Có lẽ vì ghen ghét với người mẹ quá cố của Tử Ngôn, từng được lão gia yêu chiều nên nào là phu nhân cả đến phu nhân thứ đều chỉ trích nặng nề, họ xem thảm họa ấy như một cơ hội để nổi dậy, soi mói, hay dọa mắng Tử Ngôn khiến cậu phải chịu những đòn roi đau đớn và có khi nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có Tường Vi vẫn giữ được khuôn mặt điềm tĩnh, không giận dữ hay cau có gì, tưởng như nàng đã biết trước được tất cả sự việc. Nàng nhẹ nhẹ lau đi những vết máu bê bết trên khuôn mặt của Tử Ngôn, bàn tay ấy mềm mại và dịu dàng khiến ai đó cũng như được đưa vào du ngoạn chốn tiên cảnh mà quên hết nỗi đau kinh hoàng vừa mới trải qua.

    - Tỉ không hận ta ư?

    - Là ta sai, ta.. không phải ta lừa dối mà là ta không dám nói ra.. ta.. ta sợ sẽ mất tỉ.. ta!

    Tường Vi không để ý đến những lời Tử Ngôn nói, chỉ nhỏ nhẹ hỏi:

    - Đau không?

    - Chắc đau lắm?

    Tử Ngôn giật mình trước sự bình tĩnh của Tường Vi nhưng chàng cũng cảm nhận được nỗi đau tuột cùng được che giấu sau khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chẳng có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được sự thật ấy, thà nàng ấy cứ đùng đùng bỏ chạy như Thanh Ảnh, vứt hết liêm sỉ mà chửi mắng mà đánh đập, dọa nạt thì có lẽ Tử Ngôn sẽ thấy dễ chịu hơn thay vì day dứt, khó chịu và cảm thấy tội lỗi đầy mình khi đối mặt với vẻ mặt đầy cao ngạo và kiêu hãnh ấy.

    - Tỉ có thể đi, tìm hạnh phúc mới.

    Tường Vi run rẩy phút chốc, rồi lại mỉm cười thay câu trả lời.

    - Ta đã được bán cho chàng thì dù ra sao cũng quyết không rời bỏ.

    Tử Ngôn quay mặt về phía bức tường, giọt lệ xanh không kìm được mà rơi xuống, ướt cả vỏ gối ở phía dưới.

    - Tỉ không phải như vậy. Ta không xứng.

    Bàn tay ai đó khẽ đan vào tay Tử Ngôn, tạo ra dòng điện ấm áp khiến chàng cảm thấy những cơn co giật mạnh mẽ liên tục thôi thúc chàng ở trong tim, dồn dập từng phút một.

    - Ta không rõ một nữ nhi có thể yêu và chung sống với một nữ như trọn đời không?

    Tử Ngôn mở to hai mắt, chàng khó có thể hiểu được tâm ý của nàng ấy trong câu nói chứa đầy ẩn ý này.

    - Sao tỷ nói vậy?

    Nụ cười ấy rạng rỡ như đóa hoa vừa mới chớm nở, đôi mắt long lanh chan chứa đầy tình cảm ấm nồng, nàng khẽ tựa đầu vào bờ vai của Tử Ngôn.

    - Ta đã được gả cho chàng, một ngày là phu quân thì trọn đời là phu quân. Quyết không xa rời.

    - Nhưng!

    Ngắt lời Tử Ngôn bằng một câu nói dứt khoát, Tường Vi đặt nhẹ nụ hôn ngọt ngào vào môi chàng ta.

    - Ta chấp nhận.. dù phu quân ta là nữ.. chỉ sợ.. người e ấp là chàng thôi.

    Tim Tử Ngôn chợt đập mạnh, cảm xúc lần này thổn thức, xao xuyến như ngày đầu tiên nhìn thấy nàng. Lúc ấy chàng đã quên mất thân phận thật nữ nhi của mình mà say đắm, mà khao khát muốn có được nàng. Sự ích kỉ và tham lam đã chiếm giữ trái tim hiền lành của chàng. Từ lâu chàng cũng biết về nữ nhân của đại huynh, lần ấy cũng vì muốn trừng phạt nàng mà bước vào đấy và cũng vì thế mà không may sa vào lưới tình kì dị và phức tạp này. Trải qua một thời gian dài tự vấn bản thân, chàng vẫn không hiểu tại sao tình cảm của mình lại khác so với người con gái bình thường, chưa từng phải lòng gã đàn ông phong lưu nào lại bị một nữ nhi tuyệt sắc giai nhân cướp mất nụ cười. Chàng đã từng nghĩ chỉ xem nàng như một người tỉ tỉ hay chỉ muốn lợi dụng nàng để che giấu thân phận của mình nhưng suy ngẫm kĩ thì sự thật đằng sau đó lại không phải như vậy và giờ nghe những lời mật ngọt của chính nàng rót vài tai, chàng ta không kiềm được niềm vui sướng mà táo bạo đáp trả nàng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt hơn, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thế nhưng khi cả hai đang say nồng bên nhau thì cánh cửa phòng bị mở ra, không phải vì tiếng động nhỏ ấy mà cả hai bị phân tâm hay dừng lại. Có lẽ bởi họ đã không còn nhận được bất kì tín hiệu nào dù to hay nhỏ khi trong mắt họ chỉ còn để ý đến tình yêu lớn bự của mình. Như không tin vào mắt mình, người phụ thân cảm thấy thương xót đứa con gái bé nhỏ của mình mà quyết định thứ lỗi bởi dù sao thì hổ phụ cũng không nỡ lòng nào ăn thịt hổ tử, huống gì Tử Ngôn được ông xem như báu vật từ nhỏ nên khi vừa tỉnh dậy đã cố gắng bước xuống phòng giam nhỏ để đưa con về nhà lớn nhưng lại được chứng kiến tận mắt màn ân ái, tình tứ bên nhau của hai nữ tử. Hết cơn sốc này đến cơn sốc khác ập tới, người cha không thể tha thứ được hành động ngông cuồng và quái dị ấy. Từ lâu ông đã không thể chấp nhận Tường Vi thì đến bây giờ ông lại càng không thể thừa nhận thứ tình yêu điên rồ này.

    - Người phụ nữ này sẽ bị cạo đầu bôi vôi vứt xuống dòng sông đầu làng vị tội mê hoặc nữ tử nhà ta, loại yêu nữ đáng chết ấy nếu sống trên cõi đời này chỉ thêm tai họa cho thiên hạ.

    Lời nói chắc như đinh đóng cột truyền xuống, hai tai Tử Ngôn ầm ầm như bị chiếc búa to nặng đóng mạnh vào. Dù đã được tắm rửa sạch sẽ và thay áo quần của một thiếu nữ, giờ đây trông nàng cũng chẳng kém gì vẻ đẹp trời ban của Tường Vi nhưng nàng không cảm thấy vui sướng gì trước lời khen của mọi người mà chỉ nhớ đến hình ảnh Tường Vi bị tách ra khỏi nàng và phải chịu những đòn roi ớn lạnh từ đám binh lính kia mà nàng không thể làm gì khi bị đám người kia giữ chặt. Chắc còn kinh khủng hơn khi thân gái yếu ớt ấy phải ở một mình trong phòng giam lạnh lẽo ấy. Tất cả, tất cả là lỗi tại nàng đã gieo rắc tai họa cho Tường Vi, không để nàng ta được sống cuộc sống yên bình ở chốn ấy, nàng bật khóc và tự giằn vặt chính bản thân mình. Nàng biết nàng không thể làm gì hơn khi chính mình cũng bị giam lỏng ở trong phòng và thân thể vừa chịu những vết thương nặng nên cũng không thể nhúc nhích, chỉ một việc nhỏ như dậy khỏi giường hay lấy lược chải tóc cũng khiến nàng gặp khó khăn và run rẩy, bên cạnh lại có biết bao người canh gác. Điều đó khiến nàng bất lực và mệt mỏi, mai đây Tường Vi bị dìm chết nơi đáy sông, nàng cũng khó lòng mà cứu nổi và cứu được rồi nàng cũng không rõ sẽ phiêu bạt và trốn chui trốn lủi đến nơi nào hay sẽ chết đói ở một phương trời nào đó?

    Ngày hôm sau, qua khe cửa sổ nho nhỏ, Tử Ngôn ngắm nhìn những cánh anh đào bay trong gió, lòng không nguôi nhớ về người con gái của đời mình. Cứ ngỡ đoạn tình duyên này sẽ bị nàng chán ghét mà phản đối, cứ ngỡ tấm thân này nếu không bị phụ thân tức giận giết chết cũng sẽ bị nàng ruồng rẫy bỏ rơi. Thế mà sự việc lại xoay chuyển theo một diễn biến khác mà người chịu khổ lại chính là nàng chứ không phải là bản thân. Tử Ngôn cười trong đau khổ, nàng không rõ mai sau sẽ ra sao, người đời sẽ oán trách nàng và Tường Vi như thế nào nhưng kiếp này nàng nguyện sẽ mãi mãi ở bên và chở che cho phu nhân của mình. Đúng, nếu một ngày đã là vợ chồng thì dù như thế nào trăm năm sau vẫn là vợ chồng. Nhân lúc đám nô tì đang xuống bếp chuẩn bị bữa ăn, nàng không chần chừ lấy vội thanh kiếm ở phía sau chiếc áo giáp ngày nào, lúc ấy, chàng còn là một nam nhi nên việc có kiếm không phải là chuyện quá xa lạ.

    Tiếng chim vẫn vang vọng khắp cây anh đào nhưng không còn là âm thanh trong trẻo ngày nào chúng thường sử dụng mà hôm nay là thứ âm thanh u sầu, buồn tẻ khiến ai nghe cũng cảm thấy chán nản, buồn bực và đó cũng chính là điềm xấu khiến lão gia và mọi người không khỏi sợ hãi và phiền não cho đến khi một nữ hầu phát hiện ra thi thể của nàng cùng bức thư tuyệt mệnh.

    "Gửi đến cha muôn vàn lời xin lỗi. Từ khi được sinh ra trên cõi đời này con đã không thể tự quyết định số phận của mình mà phải nghe theo lời của mẹ yêu. Bản thân con không hề muốn lừa dối cha hay mọi người mà là trái tim mềm yếu của con không biết phải làm sao, vừa sợ bị bỏ rơi lại không đủ dũng cảm để thừa nhận nên đành che giấu thân phận này đến mãi hôm nay, khi bị phát hiện thì khiến mọi người hoảng sợ và làm cha bẽ mặt, xấu hổ.

    Gửi đến huynh trưởng yêu mến, không phải muội cố tình muốn cướp đoạt gì Tường Vi mà vì tình yêu sai trái của muội dẫn lối và sự việc dẫn đến ngày hôm nay tất cả đều do muội, Tường Vi cũng chỉ là kẻ bị hại đáng thương chứ không có lỗi lầm gì.

    Lúc cha và mọi người đọc được bức thư này chắc có lẽ con cũng đã đi xa, cái chết của con mong mọi người đừng quá buồn phiền. Con chỉ mong mọi người hãy tha lỗi cho Tường Vi và để cô ấy ra đi, đừng vì một đứa con gái hư hỏng như con mà gieo rắc tội ác. Con cầu xin mọi người, xin cha..

    Thân gửi

    Con gái yêu quý."


    Bức huyết thư bằng máu ấy khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng mà rơi lệ, người cha vì hoảng loạn mà quyết lên núi ở ẩn, không màng đến chuyện gia thế hay đời thường. Người huynh trưởng cũng vì thế mà chu du thiên hạ, từ sau đó không còn trở về quê hương lần nào. Người đời truyền tai nhau về sự sống còn của Tường Vi, có người cho rằng sau khi được thả ra cô đã chạy trốn, có người lại cho rằng cô đã trở lại với nghề xưa là mua vui cho cánh đàn ông giàu có nhưng lại có người khẳng định đã thấy cô gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo để kết liễu cuộc đời này song không ai dám chắc chắn và điều đó vẫn là một bí ẩn mãi về sau.

    Hết.
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNGAlissa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...