Phũ phàng Tác giả: Nhỏ nhiều chuyện Thể loại: Cổ đại Link các tác phẩm sáng tác: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nhỏ nhiều chuyện "Nàng mau cút đi!" Chàng thẳng thắn xô ta xuống nền đất lạnh lẽo, ta không cam lòng ta làm mọi thứ vì chàng, ta không cần chức tước bổng lộc, không tham vinh hoa phú quý, ta yêu chàng đơn giản là vì chàng là chính chàng không ai thay thế được, ta khóc lóc dưới đất không bằng một kẻ người ở, ta ngẩng đầu lên nhìn chàng, ta uất ức, nặng nhọc lên tiếng: - Chàng tại sao lại đối với thiếp như vậy, chàng thực sự không còn yêu thiếp sao? Chàng lạnh lùng gạt phăng đôi tay ta đang bám trên y phục của chàng, dứt khoát nhìn ta chàng nói: - Không! Nàng mau đi đi! Ta cười lạnh, ta không tin ta quyết không tin, ta chồm người dậy vớ lấy thanh đao lúc nào cũng dắt ở bên hông của chàng, ta hét lên: - Nếu chàng đã không còn yêu thiếp nữa, thì thiếp còn sống làm gì nữa! Nói dứt câu ta lấy hết can đảm siết chặt thanh đao, kéo một đường dài trên cổ, máu từ đó chảy loang lổ khắp một vùng đất lạnh, nhưng lạ thay ta không hề cảm thấy đau đớn gì, có lẽ do vết thương trong lòng ta đã quá sâu, quá đau, ta không thể cảm nhận được nỗi đau đớn từ thể xác này. Ta mỉm cười nhìn chàng, đôi mắt nặng chĩu ta mơ hồ cảm nhận được cơ thể dần lạnh đi, chàng tuyệt nhiên vẫn đứng đấy, không hề ngó ngàng gì đến ta, ta nhắm mắt thực sự, bên tai còn nghe văng vẳng đâu đấy tiếng hét của bọn nô tì, ta nhớ lại năm xưa, chính ta kiên quyết đòi thành hôn với chàng, chính miệng chàng nói với ta sẽ mãi yêu ta, thương ta quyết không để ta chịu thiệt, chàng cho ta cái danh phận là vợ lẽ, ta vẫn cam lòng, bọn họ coi ta không bằng lũ nô tì, ngày ngày ta cô độc, nhưng ta không hề dám nói với chàng, ta cam chịu để bọn họ sỉ vả, nhục nhã ta làm tất cả vì chàng, nhưng ta nào được gì, cuối cùng ta lại bị chàng bức đến chết. Ta đời này kiếp này quyết không quên chàng! Ta hận chàng!.. Ta thấy mình nhẹ bẫng, bước đôi chân trần trên nền đất, ta đi mãi bất chợt phía trước xuất hiện một cánh cửa hai bên được canh dữ cẩn thận đây không phải chính là Quỷ Môn Quang sao? Ta hơi có chút rùng mình, nơi đây thực sự rất lạnh lẽo, rất đang sợ. Hai tay ta run run, sau một hồi kiểm tra suy xét kĩ càng ta được đi tiếp, sau khi được đi qua cánh cửa đó ta cảm tháy như gỡ được hòn đá nặng trong lòng. Ta tiếp tục đi tiếp, đây là một con đường dài đằng đẵng, hai bên được bao phủ bởi một loài hoa có sắc đỏ, đây có lẽ là hoa bỉ ngạn mà ở nơi dương gian hay nói. Ta còn nhớ đã từng đọc một đoạn thơ về loài hoa này: "Bỉ ngạn hoa nở hai lần Một nghìn năm hoa nở Một nghìn năm hoa tàn Hoa lá vĩnh viễn không thấy nhau" Đoạn thơ tuy nói về hoa và lá bỉ ngạn, nhưng cớ sao ta lại thấy giống ta và chàng quá! Ta dưới âm, chàng trên dương, nhất định là biệt ly, mãi mãi không thể gặp lại.. Ta tiếp tục đi tiếp tục suy nghĩ, đến một nơi có một cây cầu bắc ngang qua, bên cạnh có tảng đá tên "Tam sinh thạch" chữ trên đá đỏ như máu, mặt trên có khắc bốn chữ lớn "Tảo đăng bỉ ngạn" ta tiến lại gần tảng đá, nghe nói tảng đá này ghi chép toàn bộ kiếp trước, đời nay và đời sau của mỗi người. Nhân của đời trước, nghiệp của kiếp này, duyên khởi, duyên diệt đều chồng chất khắc trên tảng đá ba đời này. Nhìn tảng đá lần mò tìm tên mình ta tự hỏi "Không biết giữa ta và chàng là duyên hay nợ!" Cuối cùng, ta cũng thấy chàng và ta là do kiếp trước nợ nhau, kiếp này ta lại nợ chàng, kiếp sau gặp nhau để trả nốt. Ta cười lạnh, nợ đến hai đời chưa trả hết sao? Ta thầm mong kiếp sau có thể trả hết nợ, giữa ta và chàng là nghiệp duyên. Từ từ đi khỏi nơi có tảng đá tam sinh, ta tiếp tục bước đi, đôi chân trần sớm đã rỉ máu.. Ải tiếp theo là Vọng Hương Đài, nơi đây gần như là trong suốt như tấm gương, nhưng đây chính là tấm gương duy nhất kết nối với dương gian, ta lẳng lặng nhìn về nơi dương gian, từ mẫu và thân phụ đang khóc lóc thảm thiết trước quan tài, chàng ngồi đó im lặng không nói gì, nước mắt ta rơi lã chã, ta tự trách bản thân cớ sao lại hồ đồ đến vậy, chỉ vì tình yêu của bản thân mà khiến họ phải đau lòng. Ta không chịu được, kiên quyết không nhìn nữa mà tiếp tục đi, đến nơi có một bà lão đây chính làm Mạnh Bà, bà cất giọng hỏi ta có uống canh không, ta lập tức gật đầu lúc này ta muốn quên chàng đi mãi mãi, quên đi để bản thẫn sẽ không phải đau nữa.. "Ta và chàng kiếp này như hai đường tròn mãi mãi không thể giao nhau càng không thể trùng nhau! Tuy đã từng là phu thê, nhưng đấy là đã từng còn hiện tại ta và chàng chính là hai đường tròn riêng biệt! Mãi yêu chàng! Hẹn gặp ở kiếp sau!" Dứt lời ta uống hết chén canh, thực sự nó rất mặn, rất đắng uống xong ta không còn nhớ gì nữa lặng lẽ đi đầu thai đến kiếp sau! HẾT PHẦN 1
Phần 2 * Trước khi vào đọc phần 2 của câu chuyện thì mình có một vài điều muốn gửi tới các bạn độc giả thân yêu! Ở tập này mình sẽ thay đổi ngôi kể của nhân vật nữ chính (ta- em), hơn nữa hoàn cảnh trong tập nay là ở thời hiện đại nên có nhiều chi tiết thay đổi, mong các bạn thấu hiểu cho mình nha! Cuối cùng không vòng vo giông dài nữa! Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ! Em sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ đều là công nhân. Mẹ em từng nói ngày em cất tiếng khóc chào đời, đó là một ngày mưa giông rất lớn, khi sinh em ra mẹ đã rất sợ, bà nói lúc mới ra khỏi đáng ra như những đứa trẻ khác thì sẽ ngay tức khắc cất tiếng khóc, nhưng em rất đặc biệt em cứ nín thinh mặc cho bác sĩ và y tá có làm gì đi nữa em cũng không thèm khóc, mãi đến lúc mọi người đã hết hy vọng mà đưa em cho mẹ thì đột dưng lúc đó em chợt bật khóc nức nở, mẹ em mừng lắm, mẹ nói lúc đó mẹ quên hết nỗi đau về thể xác khi vừa mới phải sinh em. Em tự nhận thấy bản thân cũng có nhiều sự khác biệt, từ nhỏ em cũng đã rất lầm lì ít nói, sống nội tâm, chưa bao giờ em khóc khi bị ba mẹ đánh cả, cũng chưa một lần nói xin lỗi ai. Em cứ thế lớn lên như một bông hoa dại, ba mẹ luôn chăm sóc, chiều chuộng em hết mực. Em lớn lên cứ lao đầu vào học tập, ở trường thầy cô ai cũng khen em thông minh, do bản tính lầm lì ít nói em không có ai là bạn hết, cũng đúng thôi! Chẳng có một đứa trẻ nào muốn chơi cùng một người bạn ít nói, mặt lúc nào cũng cứng đờ không biết vui, chẳng biết buồn, không tức giận, không cười đùa, cứ như một con búp bê biết đi, biết nói. Còn nhớ khi em lên sáu tuổi, cái tuổi mà phải đi học, phải bắt đầu bước chân ra thế giới bên ngoài, trong khi các bạn đồng trang lứa ai cũng khóc khi phải ở lại một mình nơi trường lớp thì em lại không hề rơi nước mắt, chỉ nhẹ nhàng nói câu chào tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng theo sự chỉ dẫn của cô giáo đi vào lớp ngồi như một học sinh bình thường. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, nhẹ nhàng và êm đềm. Em tốt nghiệp cấp ba ở trường dưới quê, cũng đã khá quen với mọi thứ xung quanh nên em cũng khá hòa đồng và thân thiện như bao đứa trẻ khác, ba mẹ gửi em lên thành phố để học đại học, lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn em xa nhà trong lòng có chút hơi buồn, nước mắt em bất giác rơi, thấy em khóc mẹ ôm em vào lòng, em cũng sụt sịt theo, bà níu giữ em ở lại, nhưng biết sao được việc học của em với bà nó quan trọng hơn nhiều. Lần đầu lên thành phố em đúng theo kiểu "em ở nhà quê mới lên" tay ôm túi du lịch đựng quần áo, mắt nhìn quanh quanh lạ lẫm vô cùng, bác Năm xe ôm đưa em đi đến phòng trọ, nhà chọ chỗ em ở là một dãy nhà cấp bốn dài, trước mỗi phòng trọ là một dây phơi đồ trên cao, quần áo mắc tứ tung em hơi nhíu mày nhưng không nói gì, đến căn phòng cuối cùng bác Năm chỉ em ý bảo đây là phòng trọ của em. Em nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ màu xanh bước vào, trong phòng có sẵn một chiếc giường, một cái tủ gỗ, sàn nhà lát gạch hoa mát lạnh, em định cất đồ vào tủ chợt bên ngoài có một giọng nữ cất lên: - Bạn là người mới thuê à? Mình là Yến, bạn cùng phòng của bạn Bạn nữ đó nhìn thoạt đầu khá xinh, làn da trắng hồng, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, tôi khẽ cười thật tươi trả lời: - Xin chào! Mình là Vi, mình mới đến có nhiều điều bỡ ngỡ mong bạn giúp đỡ! Yến nhìn em vui vẻ gật đầu, sau đó tiến đến chỗ em cùng sắp đồ vào tủ, vừa làm chúng em vừa trò chuyện, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người lạ mà lạ vui vẻ đến vậy. Từ ngày hôm đó em và Yến thân nhau lắm! Cứ mỗi khi đi đâu chúng em lại cùng đi, em cũng bớt "ngáo" hơn nhiều, dần dần em thích nghi với cuộc sống nơi đô thành, Yến giúp em thay đổi mọi thứ cả về vẻ bề ngoài lẫn cách tính cách bên trong con người. Cuộc sống học tập nơi thành phố thật náo nhiệt nó khiến cuộc sống của em trôi đi nhanh chóng, mới đó mà đã hết ba năm học đại học, em lao đầu vào học tập, vào thi cử, em không còn là con bé Vi lầm lì ít nói, em thay đổi hoàn toàn không còn quê mùa như hồi mới lên nữa, em chuyên tâm vào học tập, tự tin hơn trong cuộc sống. Năm đó là năm cuối cùng của cùng của đại học, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như em không dậy muộn để rồi phải cuống cuồng chạy như con thiêu thân từ phòng trọ đến "mái trường thân yêu" để kịp giờ điểm danh. Vừa đi vừa chạy vừa nhìn đồng hồ em chót đụng chúng một người nhưng do vội quá em chỉ xin lỗi vài câu cho qua chuyện rồi tiếp tục "chuyên môn". May sao trời còn thương em vừa đến lớp học thì cũng là lúc giảng viên gọi đến tên em: "Trần Tường Vi" em vội vàng hô "Có" giảng viên nhìn em lắc đầu rồi cũng cho em vào, em thở phào nhẹ nhõm may mà còn vào kịp! Em chạy ào vào chỗ không để ý phía sau em còn có một người, giảng viên cùng lúc đó đứng dậy nhẹ nhàng cất giọng thông báo với chúng em: - Các bạn thân mến! Lớp chúng ta nay có sinh viên mới! Các bạn có thể cho bạn ấy một tràng pháo tay được không ạ? Cả lớp hào hứng người đoán non, kẻ đoán già xem sinh viên mới là nam hay nữ, rồi cuối cùng một bạn nam mặc áo sơ mi trắng, quần tây nâu, chân đi dày thể thao, một tay đút túi quần dáng cân đối. Khuôn mặt siêu đẹp, với ngũ quan tinh tế, đôi mắt hút hồn màu nâu bí ẩm, bờ môi mỏng quyến rũ.. cậu ta xem vậy mà đối với em có gì đó rất rất quen thuộc, nơi con tim chợt có gì đó nhói đau, em chưa từng có cảm giác nào như vậy nó rất khó diễn tả, vừa vui mừng, vừa đau lòng, rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ "Trái đất thật tròn, luân hồi chuyển kiếp như vậy nhưng chúng ta lại gặp nhau, thiếp và chàng liệu có thể không? Chàng như ngôi sao sáng trên trời cao, thiếp như ngọn cỏ xanh liệu có thể không?"
Phần 3: Em không hiểu sao trong đầu lại có thứ suy nghĩ đó, phải chăng do em suy nghĩ quá nhiều sao? Em mặc kệ mọi chuyện, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, càng bơ đi thì nhỏ Yến bên cạnh càng léo nhéo: - Trội ôi! Mày xem kìa Vi! Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy trời, môi mỏng này, mắt nâu này, còn dáng kìa cao chân dài. Tại sao trên đời lại có một người đẹp trai đến vậy chứ! Em bực mình thực sự, quay sang lừ nó em nói bằng giọng khinh khỉnh: - Mày hâm à Yến? Người vậy mà kêu đẹp! Xem ra mắt thẩm mĩ của mày kém quá rồi đấy! Cái Yến nghe tôi nó nó trợn mắt miệng há hốc vẻ mắt tỏ ra sự kinh ngạc nó hét lên: - Người vậy mà không đẹp mày mù à con kia? Em biết ngay mà, tiếng hét của nó lọt vào tai bà giảng viên trên bảng, các sinh viên xung quanh nhìn bọn em bằng vẻ mặt khó hiểu, em ngượng quá hóa giận quay sang cấu nó tỏ ý: "Mày không ngồi yên lát về cho nhịn cơm luôn đấy" Nó bị em cấu nhưng không dám kêu vì biết em đang rất bực. Lúc tan học em đi xuống sân trường, bắt gặp "người tình trong mộng" của cái Yến đang đứng đó, chẳng hiểu cậu ta có bình thường không nữa, trời mùa thu nắng như vậy mà đứng đó nhìn đồng hồ, tai nghe nhạc, em mặc kệ không quan tâm, lúc đi ngang qua cậu ta em cứ thấy quen quen, cảm giác rất khó chịu, em bực mình quay lại hỏi cậu ta: - Tôi với cậu hình như đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu, cất tiếng nói: - Trí nhớ cậu cũng kém nhỉ? Sáng nay câu đụng tôi ở đây bây giờ lại còn hỏi, xem ra cần huy động cả lớp học, góp kinh phí vào đưa cậu đi chữa bệnh mới được! Biết cậu ta đang chế giễu bản thân mình, em không nói không rằng định bỏ đi nhưng chưa kịp quay lưng thì em chợt thấy cậu ta lên tiếng ở phía sau: - Tôi cũng cảm thấy cậu rất quen, không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy vậy! Em không nói gì, bởi chính bản thân cũng không biết phải trả lời như thế nào, nhìn cậu ta thực sự rất quen, trong lòng cảm giác cứ nhói đau khi nhìn cậu ta đặc biệt chính là ở đôi mắt, đôi mắt đó vừa có chút trầm ấm tạo cảm giác an toàn, vừa lạnh lùng sắc bén khiến người đối diện cảm giác xa cách vô cùng, rốt cục giữa em với cậu ta từng gặp nhau ở đâu chứ, tại sao em lại có cảm giác này chứ? Thực sự rất khó chịu! Chợt trong đầu em văng vẳng câu nói từ một cõi xa xăm vô cùng: "Quen chứ! Sao không quen được, chàng từng là của ta, từng là người ta yêu, cũng chính chàng là người ta từng hận! Chàng có thấy quen không?" Tiếng nói đó vừa dứt thì cũng là lúc đầu em chuyền đến một cơn đau điên dại, hình bóng mờ ảo em thấy một cô gái mặc lễ phục màu đỏ như máu họa trên y phục là những bông hoa bỉ ngạn, cô ấy có vết cắt rất dài ở cổ, khuôn mặt giận giữ, cô ấy nhìn cậu ta vẻ mặt rất tức giận nhưng xen trong đó là nỗi buồn sâu thẳm, em ú ớ không nói được gì, cơ thể mệt mỏi như đi mượn, rồi em ngất đi không còn biết gì nữa. "Bỉ ngạn hoa nở bên bờ sinh tử Nước vong xuyên ánh đỏ cả một dòng Mạnh Bà thang ai quên ai nhớ Cầu nại hà ai ngóng ai chông"..
Phần 4: Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ không sâu, ngó nhìn xung quanh, đây chính là phòng trọ của em và Yến, đương nhiên em sẽ không ngu ngốc mà hỏi "Tại sao tôi lại ở đây?" giống như trong những bộ phim mình từng xem. Đang tự đắc về sự thông minh của bản thân thì cái Yến về, thấy em tỉnh nó liền lao vào hỏi em: - Mày sao mà tự nhiên lại ngất vậy? Hại tao với Minh Khang phải đưa mày về tận đây! Em đơ người mất mấy giây liền quay sang hỏi nó: - Minh Khang nào ý nhỉ? Tao hình như không có quen ai tên Minh Khang hết. Nó nhìn em chằm chằm, đưa tay lên sờ chán em, nó vẻ đa nghi hỏi: - Không sốt? Đầu cũng không va vào đâu! Mày đừng nói là không biết tên "nam thần" của tao nhó! Em "À" lên một tiếng, rồi cười cười khẽ nói: - Vậy thì mày phải cảm ơn tao nhiều nhiều nha! Nhờ có tao nên mày mới có cơ hội ở riêng với "người trong mộng" đấy nhó! Nó thẹn quá hóa giận, bực lên nó quát em: - Mày ấy! Lo mà giảm cân đi! Béo vậy hại người ta dìu muốn bẹp người! Em lại lấy cớ đây mà trọc nó: - Ờ mày yên tâm! Tao giảm cân cho mày đỡ sót "Nam thần đẹp trai" của mày! Vừa nói xong nó liền chạy lại bổ nhào vào em, vừa cù vừa hét lên vì ngượng, chúng em đùa nhau chán, lăn ra ngủ. Đêm đó không hiểu sao em ngủ không ngon giấc, chập trờn trong giấc mơ em lại thấy cô gái ấy, cô gái mặc y phục đỏ, cổ có vết cắt dài, em chợt nhận ra khuôn mặt cô ta sao lại giống em đến vậy! Đôi mắt buồn thăm thắm, không còn chút hận thù nào, cô ta đứng giữa một dòng hoa bỉ ngạn đỏ như máu không trông thấy lá. Cô ta cất giọng hát thật thê lương: "Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn Hoa vừa kịp nở lá vội tan Lá vừa chớm mọc hoa lại tàn Chỉ thấy hoa mà không thể thấy lá Khi thấy lá lại chẳng thể gặp hoa Lá và hoa dẫu cùng chung một rễ Vốn rất gần mà chẳng thể gặp nhau Cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ.. Người ta nói đó là hoa bỉ ngạn.." Tiếng hát xa xăm như từ một cõi u minh huyền bí, tôi đứng đó nhìn cô ta, bất ngớ cô ta nhìn tôi nói: - Ta với ngươi là một! Ta là kiếp trước của ngươi! Chàng là người kiếp này, ta và chàng vốn là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể giao nhau! Kiếp này hãy kết thúc tất cả đi, ân ân oán oán từ nhiều kiếp trước gộp lại nhất định phải trả hết! Một là ngươi chết hai là chàng chết! Nhất định phải giải quyết hết mọi chuyện trong kiếp này! Nói rồi cô ta biến mất bên tai em vẫn vẳng vẳng những câu hát ban nãy, em bất giác tỉnh giấc, nơi khóe mắt vẫn còn những giọt nước mắt! Em đã khóc sao? Rốt cục cô ta muốn nói gì với em, thực sự em không hiểu. Bỏ tất cả những suy nghĩ vẩn vơ ở lại, em đi ra ngoài hít thở không khí vào buổi sớm, cảm giác những câu nói đó vẫn còn. Em có lắc đầu để bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ đang ngự trị trong não bộ. Sáng hôm nay em có tiết ở trên trường, vừa đến cổng trường em gặp hắn, hắn đứng đó khuôn mặt như thiếu ngủ, nhìn hắn như vậy em không có cảm giác quen thuộc như hôm qua nữa, đột nhiên lại cảm thấy xót thương vô cùng, em không biết từ bao giờ mình lại có cảm giác như hai linh hồn ngự trị bên trong con người mình như vậy nữa! Em bước qua cậu ta không kìm lòng lại em khẽ nói: - Hôm qua.. cảm ơn cậu nhiều nhé! Cậu ta ghé sát vào mặt em, hơi thở nam tính phả vào mặt, cậu ta nói: - Cuối giờ gặp tôi ở sân vận động! Em chưa kịp nói gì thì cậy ta đã bỏ đi, cả buổi sáng hôm đó em chẳng làm được việc gì có ích cả! Em mơ hồ như có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra, mọi thứ thật đã tạo cho em sự sợ hãi vô cùng, nhất là khi em không thấy câu ta vắng mặt trong các tiết học, em cảm nhận như mọi thứ đang đi quá xa trong đầu em vẳng vẳng câu nói: - Chàng và ta sinh ly tử biệt, chàng và ta mãi mãi không thành, người trên dương kẻ dưới âm, mãi mãi chỉ có thể là biệt ly! Em lúc này lòng nóng như lửa đốt, em mặc kệ tiết học còn đang dang dở em chạy như bay ra ngoài sân vận động, qua những chuyện sảy ra em biết trong truyện này có gì đó của một thế lực không thể xác định, mỗi lần nghe thấy giọng nói đó em đều thấy cô ta xuất hiện, chuyện của buổi tưa ngày hôm qua có thể không dừng lại ở việc em ngất đi!
Phần 5 :(Phần cuối) Em chạy thục mạng ra ngoài sân vận động vừa chạy lòng thấy sục sôi, có điều gì thúc giục em phải chạy thật nhanh, trời bắt đầu nổi gió từ phía xa những đám mây đen kéo đến, trời có lẽ sắp mưa. Em chạy đến nơi, nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu ta đâu, nhìn ngó xung quanh một hồi, bất giác em cảm nhận ở phía sau có người, khẽ quay đầu lai, em giật mình khi lại thấy cô ta - cô gái mặc y phục đỏ có vết cắt dài ở cổ, em lùi lại phía sau một quãng, đầu óc như bị thôi miên, bên tai vẳng vẳng câu hát: "Cái duyên hay cái nợ nần Khi xa xa lắc, khi gần gần ghê Dấu hồn còn gửi tuyết nê, Khi bay nào biết đông tê bóng hồng" Câu hát thê lương nhưng tai sao thâm tâm tôi lại thấy rùng mình đáng sợ, đôi mắt cô ta bỗng dần chuyển sang sắc đỏ giận dữ, cô ta hét lên: - Đồ vô dụng! Ta nói ngươi kết thúc hết mọi thứ tại sao người không làm? Ngươi để chàng đến gần ngươi, ngươi và ta chúng ta là một, ta với ngươi gộp lại mới thành một con người hoàn chỉnh, ta phải ở lại cõi u minh đó để ngươi có thể sống, có thể thay ta kết thúc mọi thứ nhưng ta thực sai lầm! Ta không nghĩ đến việc chàng lạ yêu ngươi, ngay ngày hôm nay ta ngươi và chàng nhất định là giải quyết hết mọi thứ, như vậy ta mới được làm chính ta! Mọi thứ hôm nay sẽ kết thúc.. Nói xong cô ta lẳng lặng chạy về phía em, em không biết phải làm sao đành nhắm tịt mắt lại, một làn gió xông thẳng vào người em, cơ thể có cảm giác như chia thành hai nửa, bên phải nóng rực như ngọn lửa, bên trái lạnh như có tảng băng bên trong, đầu em đau như búa bổ, giọng nói cô ta lại vang lên: - Ngươi im lặng tí đi! Sau này chúng ta còn sống chung với nhau nhiều mà! Nói xong cô ta cười lên điên dại, đôi chân em cũng bắt đầu bước đi ra khỏi sân vận động rẽ vào một hẻm nhỏ, nơi có ngôi nhà hoang em sợ lắm, cố gắng để không bước vào nơi đó, nhưng mọi thứ trên cơ thể như không còn là của bản thân em, bước vào trong ngôi nhà đó em sững sờ đến điếng người, cậu ta đang ở đó nhưng đôi mắt đã chuyển sang đỏ ngầu, giọng nói cũng lạnh lùng hẳn, hẳn nói: - Nàng điên thật rồi! Tại sao nàng hại nàng ấy? Nàng thật tàn nhẫn! Cổ họng tôi nghẹn lại nhưng vẫn phát ra tiếng nói không phải của tôi mà là của cô ta, giọng nói như điên dại: - Chàng thực sự quên rồi sao? Chàng quên rằng chính bản thân chàng là người hứa với ta sẽ mãi bên ta, mãi yêu ta, nhưng cớ chàng mau quên vậy, chàng thất hứa với ta chàng yêu con tiện nhân đó, chàng mới chính là kẻ tàn nhẫn! Nói rồi từ cơ thể em có một làn khói đen bay ra tụ lại thành hình người - cô ta, em bị bật ra khỏi đó khá xa, cũng như vậy từ cơ thể cậu ta cũng có một làn khói chạy ra rồi tụ lạ thành hình một người đàn ông khuôn mặt giống cậu ta đến bảy tám phần đôi mắt không còn tia đỏ giận dữ nữa, thay vào đó là ánh mắt buồn thăm thẳm, cô ta và người đàn ông đó nhìn nha một hồi chợt từ đâu một thanh kiếm chuôi nạp ngọc bay về phía người đàn ông, cô ta nhìn thanh kiếm vội chạy lại xô người đàn ông đó ra, thanh kiếm cắm phập vào ngực trái nơi con tim ngự trị, máu đen bắt đầu chảy ra, con tim em cũng bất chợt nhói đau, người đàn ông thấy cô ta bị thương cũng chạy lại người đó bất ngờ rút thanh kiếm đang gim trên ngực cô ta ra, nhìn thanh kiếm người đó chĩa về phía chúng em, lúc này em trái tim em không còn đau nữa, người đó cất tiếng nói: - Hai người các ngươi hãy sống nốt quãng đời còn lại! Nói xong người đó từ từ đưa thanh kiếm nên đâm thẳng vào nơi con tim hai người họ từ từ tàn dần trong cơn gió, mưa bắt đầu rơi, như niềm cảm thông của trời đất dàng cho tình yêu của hai người họ chăng? (HẾT)