Tự Truyện Phụ Nữ Là Phải Mạnh Mẽ! - Kojoong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Phi Long, 13 Tháng mười 2020.

  1. Nguyễn Phi Long Ko joong

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: Phụ nữ là phải mạnh mẽ

    Tác giả: Kojoong

    Thể loại: Truyện ngắn

    * Tại một Khách sạn*

    - Tại sao? Tại sao anh phụ tình em? Tại sao? Huhuhu..

    Nước mắt cô rơi xuống lã chã. Trước mắt cô là anh và cô thư kí trần trụi đang ôm ấp nhau. Nghe thấy câu nói của cô, cô thư kí hốt hoảng bỏ anh ra và kéo tấm chăn để che thân. Thấy vậy, anh lớn giọng.

    - Sao em phải sợ chứ? Cô ta chẳng là gì cả!

    Gì chứ trong mắt anh, cô không là gì cả sao? Vậy là tất cả.. Những lời nói yêu cô.. thương cô của anh trước đây là giả dối.. là 1 trò đùa sao? Cô không tin và không muốn tin vào mắt và tai mình.

    - Còn đứng đó làm gì? Sao không biến đi? – Anh quát

    Cô nghe vậy chỉ biết cúi mặt rồi quay lại.. chạy thật nhanh.. Cô chạy thật nhanh dù chẳng biết điểm dừng ở đâu nhưng cô vẫn chạy.. Vừa chạy.. Cô vừa khóc.. Sau cùng vì mệt mỏi.. cô mới lại 1 ghế đá gần đó ngồi xuống và ôm mặt khóc. Sao ông trời ác vậy chứ? Sao lại để cô gặp anh.. để cô trao trọn trái tim mình cho Anh nhưng ngược lại.. trong suốt năm tháng qua.. Anh lại ở bên người khác.. và bây giờ.. mất anh.. cô mất tất cả. Hoàng hôn xuống.. cô thẫn thờ lê bước về nhà.. vẫn ánh hoàng hôn lãng mạng ấy vẫn con đường này chỉ khác là trước kia có một cô gái vui cười cùng với 1 kẻ Lừa đảo và bây giờ là 1 cô gái ũ rũ.. cô đơn khi biết được bộ mặt thật của hắn.

    Về đến nhà! Anh đã đợi sẵn.. Cô lơ đi sự hiện diện của anh và lặng lẽ vào nhà tắm, tắm xong cô đi ra và định vào phòng mình nhưng

    *rầm*

    - Li hôn đi!

    Anh lạnh lùng nói và tàn nhẫn dằn mạnh tờ giấy li hôn mà anh đã kí sẵn từ lâu xuống bàn.

    Cô cầm tờ giấy.. nhìn anh.. hai hàng nước mắt lại rơi xuống anh ta bỏ cô thật sao? Vì cái cô ăn ngủ cùng anh trong bao lâu qua sao? Con khốn đó hơn cô chỗ nào? Có lẽ cô ấy thông minh hơn, giỏi hơn cô về mọi mặt.. cô ấy đẹp hơn.. anh là giám đốc.. cô ta là thư kí.. hằng ngày cô ta giúp tôi bao nhiêu việc.. còn cô thì sao.. cô chỉ là đồ ăn bám thôi.

    Chợt anh cầm cây bút vứt lên bàn.

    - Kí đi!

    Tay cô run run cầm cây bút.. nhìn anh bằng đôi mắt thấm lệ một lần nữa rồi cắn răng kí vào tờ giấy kia..

    Anh cầm tờ dấy lên xem lại rồi trầm giọng nói.

    - Mai vợ mới của tôi đến sống chung với tôi rồi. Tôi nghĩ cô đủ lớn để biết phải làm gì chứ? , 1 tháng sau chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa

    Nghe vậy.. cô buồn lắm.. dẫu biết kí tờ giấy kia rồi thì không liên quan gì đến anh nữa nhưng cô vẫn rất buồn.. Cô lặng lẽ lên phòng soạn đồ.. trước khi đi.. cô nhìn anh 1 lần cuối.. như luyến tiếc điều gì đó.. rồi lặng lẽ bước đi.

    - Khoan đã!

    Anh nói và cầm một phong bì vứt lên bàn kèm với tờ giấy báo bệnh của cô

    - Đây là 10 tỷ.. Cô lo chữa trị cho bệnh của cô.. Coi như chúng ta hết nợ với nhau.

    Cô cầm lấy tờ giấy bệnh mà chính cô cũng không biết là có từ khi nào và cầm tờ phong bì kia. Rồi lặng lẽ ra khỏi nhà.

    Trong nhà, anh ngồi đó.. đôi mắt vô hồn nhìn theo cô.. trên tay cầm điếu thuốc lá 1 cách cô đơn trong căn nhà trống không còn bóng đèn.. Anh mỉm cười.

    - Anh xin lỗi! Sống tốt nhé!

    * * * 2 năm trước *..

    - Bác sĩ! Kết quả thế nào rồi? Tôi sẽ được làm cha chứ?

    Anh hồi hộp nhìn bác sĩ bằng ánh mắt trẻ con của mình.. nhưng bác sĩ lạ lắm.. ông cúi mặt và lắc đầu. Bác sĩ báo tin con anh đã chết, do vợ anh mang trong mình rất nhiều mầm bệnh di chuyền hết sang con anh, thân xác nhỏ bé đó không chịu được nên đã lìa đời

    Ông bác sĩ chỉ biết cúi gằm mặt. Anh ngồi bệt xuống đất. Nước mắt.. nước mắt.. những giọt ngước mắt hiếm hoi của đàn ông rơi xuống trên má anh.. Anh khóc sao? Nghĩ gì đó. Anh bất giác đứng dậy nắm ngược cổ áo của bác sĩ và hỏi về tình hình của vợ mình. Ông ta nói vợ anh tạm thời vẫn ổn nhưng chỉ sống được thêm vài năm nữa, muốn cứu sống cô cần phải có một số tiền cực lớn. Không do dự, anh đồng ý

    Ông bác sĩ dẫn anh đến phòng làm việc và đưa cho anh tờ chi phí chữa bệnh cho cô..

    * * * Cách hiện tại hai tháng *..

    Công ti anh gần như sắp phá sản.. Anh cầm tờ giấy chi phí bệnh của vợ mình.. vẫn còn 10 tỉ nữa.. là có thể chữa hết cho cô.. Nhưng đào đâu ra số tiền ấy bây giờ.. Tiền của anh đã đổ vào việc chữa bệnh cho cô hết sạch.. Công ti anh sắp phá sản nữa.. Nghĩ 1 lúc anh tìm cô thư kí.. chỉ có cô ta mới giúp được anh. Tuy là thư kí của anh nhưng cô ta là con gái của 1 thương nhân giàu có.. và cô ấy mến anh.. Biết bây giờ nhờ cô ấy là không phải nhưng chịu thôi.. Anh không có lực chọn.

    - Em à! Anh cần 10 tỉ.. em có thể.. cho anh mượn đỡ không?

    - Để làm gì?

    - Em biết đó! Công ti anh sắp phá sản.. bây giờ.. các công nhân đang đòi tiền lương nhưng anh thật sự.. cạn tiền rồi.. Em cho anh mượn 10 tỉ.. coi như là giúp anh một lần.. Anh hứa sẽ trả lại cho em

    Cô thư kí đi lại, ngồi vào lòng anh. Vuốt ve khuôn mặt buồn rầu của anh mỉm cười.

    Bao lâu nay cô thư kí rất thích anh nhưng anh là hoa đã có chủ. Đây sẽ là cơ hội của cô ta, đồng ý cho anh mượn 10 tỷ và anh sẽ phải li hôn con vợ nhỏ kia và đến ở với cô ta suốt đời. Cay đắng chấp nhận, anh cố mỉm cười và miễn cưỡng trao cho cô ta 1 nụ hôn..

    Quay về hiện tại.. Căn nhà này sắp bị bán đi rồi.. Mai anh sẽ đi ở rể cho nhà cô thư kí.. Chỉ 1 tháng nữa là anh sẽ chấm dứt quan hệ với cô và chuẩn bị làm đám cưới..

    Trong khi đó cô tuyệt vọng không biết đi đâu về đâu.. Sau cùng cô quyết định về nhà cha mẹ đẻ.

    Về đến nhà.. thấy con gái mình xác xơ như vậy.. hai ông bà đâm hoảng.. rõ sự tình.. ông bà ôm con mình khóc.. Thấy tờ giấy bệnh.. họ còn khóc to hơn. Thấy cha mẹ khóc như vậy.. cô không đành lòng. Sáng hôm sau.. cô lại lủi thủi bỏ đi.

    - Cậu chủ! Cô ta đã bỏ nhà cha mẹ đẻ đi rồi.. Và hình như cô ta chẳng muốn đi chữa bệnh.. mà là.. đi tự tử.. - Tiếng 1 người đàn ông lạ mặt qua chiếc điện thoại của anh. Anh nói

    - Cô ta đúng là ngốc mà! Cậu hãy canh chừng cô ta tôi đến ngay!

    Nói rồi anh chạy ra xe.. chạy thật nhanh đến điểm định vị của người theo giõi cô.. thấy cô anh dừng xe. Xuống xe và nắm lấy tay cô.

    - Này! Đồ ngốc! Sao không đi chữa bệnh hả?

    - Anh mặc xác tôi! Quan tâm đến tôi làm gì.. anh đi quan tâm cô thư kí của anh đi!

    Cô khóc bù lu bù loa nói. Anh nài nỉ

    - Thôi mà! Anh biết anh sai rồi.. đi chữa bệnh đi.

    Cô dùng dằng mãi. Anh không chịu nổi

    *Bốp* một cái tát như trời giáng vào mặt cô.. anh quát lớn.

    - Cô nghĩ mình là ai hả? Cô biết tôi bỏ cô vì sao không? Chính vì cô quá yếu đuối.. Sống phụ thuộc vào người khác hoài cô không biết nhục sao.

    Nói rồi anh bỏ lên xe chạy đi một quãng xa rồi quay đầu xe lại nhìn cô từ 1 khoảng cách an toàn. Nước mắt anh rơi xuống. Anh thì thầm

    - Đi chữa bệnh đi! Đồ ngốc

    Trong khi đó.. cô ngồi xuống lề đường.. mặc kệ mọi người nhìn cô.. Cô đưa tay lên má mình.. Gì chứ? Cô yếu đuối sao? Đúng rồi! Cô quá yếu duối! Cô quá phụ thuộc.. phải rồi.. cô phải sống thật mạnh mẽ.. nhưng trước hết cô phải sống cái đã. Cô đứng dậy gạt nước mắt đi.

    - Thề với trời! Từ nay ta sẽ sống thật mạnh mẽ

    * * *

    - Cậu chủ! Cô ấy đã đi chữa bệnh rồi.

    - Tốt lắm!

    Tiếng hai người đàn ông nói với nhau qua điện thoại.

    * * *

    1 Năm sau

    Ngày 13/2

    Anh và cô thư kí kia đã là vợ chồng và có con. Đang gục đầu vào cái laptop của mình chợt 1 người đến nói với anh.

    - Sếp! Có một người nhất quyết muốn gặp sếp!

    Anh uể oải theo người của mình. Đến nơi. Anh sửng sốt. Đứng trước mặt anh là cô. Bây giờ cô đã là 1 hiệu trưởng của 1 trường nổi tiếng. Cô không kết hôn với ai nữa. Bây giờ niềm vui của cô là những đứa trẻ thơ. Đứng trước anh.. cô chững chạc hẳn hơn xưa cô nói.

    - Anh xem! Tôi không sống phụ thuộc nữa. Tôi đến đây để nói cho anh biết không có 1 thằng khốn như anh.. tôi vẫn sống tốt

    Nói rồi cô bỏ đi. Anh nhìn theo bóng dáng cô mà mỉm cười.

    - Có thế chứ! Chúc mừng sinh nhật

    Về phần cô. Cô hả hê lắm.. Cô lên xe hơi của mình. Nhìn lại anh 1 lần nữa từ đằng xa và cũng mỉm cười.

    - Chúc mừng sinh nhật mình!

    End
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...