Tự Truyện Tâm Sự Của Boo - Chiên Min's

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Chiên Min's, 16 Tháng tám 2020.

  1. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Tên truyện: Tâm sự của Boo

    Tác giả: Chiên Min's

    Thể loại: Tự truyện

    Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của chiên min's

    [​IMG]


    "Tôi được sinh ra cùng với ba anh chị em khác, lúc sinh ra tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một mảng đen tuyền trước mặt. Tự nhiên là vậy, mỗi loài sinh ra đều như vậy, cái màu đen kia là bước đầu mở ra ánh sáng cho cuộc đời phía trước chứ không quyết định tương lai của tôi, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Lúc tôi mở mắt tôi nhìn thấy mẹ, và ba anh chị em khác, đó là người thân của tôi nhưng rồi tôi nhận ra mình khác biệt. Họ đều có bộ lông màu đen còn của tôi là một màu trắng với đốm đen, con người nhìn vào và nói tôi là một con chó đốm, từ lúc đó tôi biết mình như vậy. Có lẽ tôi là sự thể hiện rõ ràng nhất sự kết hợp của ba mẹ tôi chăng? Một người ba mà tôi không hề biết đến.

    Qua thời kì bú sữa mẹ tôi nhận ra mẹ càng ngày càng gầy, rồi tôi cũng biết rằng cơm chẳng đủ ăn. Ngày đầu tiên tôi bước qua những viên gạch xếp chồng lên ngăn cách chiếc ổ sụp xuệ, tôi nhìn ra xa bằng con mắt to tròn nơi có ánh sáng chiếu rọi rực rỡ. Đó là thứ ánh sáng tuyệt đẹp mê mẩn vô cùng hấp dẫn, thứ ánh sáng khiến tôi cảm nhận được cái u ám và bẩn thỉu nơi mình đang sống. Một ngày kia, cơm chẳng có nữa, mẹ cứ nằm đó không chịu dậy, cả ngày rồi cũng chẳng mở mắt, tôi dụi đầu vào gần mẹ cho đến khi ông chủ đến và kéo lê mẹ đi, mẹ chết rồi! Sau đó vài ngày ba anh chị em cũng tôi lần lượt được ôm đi, trao vào tay một cô bé tuổi học có vẻ ngoan ngoãn, bán vào giỏ của một người đàn ông kì lạ và tiếp đến là kiềm trong sợi dây buộc của một quý bà sang chảnh. Tôi chẳng biết họ sẽ như thế nào nữa, hình như cuộc sống chia cắt không cho tôi biết đến tương lai của họ.

    Tôi nhìn thứ ánh sáng mê mẩn kia, tôi nghĩ đến họ nhưng rồi nằm trong cái ổ u ám ẩm ướt tôi nghĩ đến chính mình. Bên ngoài cái sân rạn vỡ vẫn còn lại nguyên vẹn những mảnh thủy tinh rơi tung tóe từ chiếc trai bị vỡ. Người chủ kia điên rồi, ông ta đi đứng ngả nghiêng thấy cái gì liền đập liền đá, tôi bị lão đá một cú cảm giác chỗ bụng vẫn còn đau dữ dội. Tôi đấu tranh với chính mình, lão là chủ của mẹ không phải của tôi! Lão bán anh chị em của tôi rồi một ngày sẽ đến lượt tôi...hoặc không, mấy thằng bạn rượu của lão có vẻ thích tôi lắm mỗi lần đến chúng đều nhìn chằm chằm tôi như nhìn một miếng mồi ngon lành. Tôi chính là miếng mồi của chúng, chắc chắn vậy nếu như tôi không rời đi ngay bây giờ."

    Đó là lời tâm sự của một con chó tên Boo, nghe loáng thoáng đâu là như vậy, chẳng ai biết tại sao con chó đốm đó được gọi là Boo nữa hoặc có lẽ cuộc sống quá dồn dập nên cũng chẳng ai thèm mảy may quan tâm đến. Tại sao lời tâm sự của một loài động vật lại được viết rõ ràng từng chữ như vây, tại sao chúng ta lại nhìn đọc và hiểu được nó? Loài chó có ngôn ngữ riêng của nó chứ nó đâu biết nói tiếng con người! Ồ, thật kì lạ, có lẽ nó vốn chẳng phải tiếng của một con người hay gì cả mà là chúng ta có thể nhìn thấy nó bởi những hành vi và câu chuyện diễn ra trước mắt mình. Hoặc cũng có thể có một thế lực nào đó, có một loại công nghệ tối tân nào đó có thể diễn tả được suy nghĩ của một loài động vật để rồi khiến cho con người tỉnh ngộ, để biết rằng không chỉ có loài người mang suy nghĩ, ý thức và tình cảm.

    Trở lại câu chuyện của con chó đốm, Boo. Sau khi chốn khỏi căn nhà tăm tối nó lang thang trên những con ngõ nhỏ, bầu không khí cũng chẳng khác nơi của nó rời đi là bao. Trong tim nó luôn có một mong muốn mãnh liệt là lao vào vùng ánh sáng tuyệt vời ngoài kia nhưng khi gần đến nơi nó quay người trở lại, nó vẫn luôn nghĩ rằng thế giới đó không thuộc về nó. Chỉ đến tận khi nó rời khỏi thế gian này nó mới có một suy nghĩ rằng, nếu nó bước vào vùng sáng ấy có lẽ cái chết sẽ chẳng sảy đến như vậy.

    Trước cái chết, ta hãy cùng tua nhanh đoạn đời ngắn ngủi của con chó mà người ta gọi là Boo. Lang thang trên đường phố bẩn thỉu, nơi đi dạo thay vì công viên sạch đẹp thì là con ngõ đầy đất cát và rác rưởi. Chó hoàng gia được nuôi tốt hơn cả một cô tiểu thư nhà quyền quý, không ăn quá nhiều và dư thừa chất béo, không quá nóng quá nguội...thật sảng chảnh. Đúng là loại cuộc sống sướng hơn tiên. Những chú chó đặc vụ phục vụ quốc gia, quân đội phải khỏe, phải thông minh cũng sống trong môi trường nghiêm ngặt ăn uống theo phần, luôn hướng đến công lý và ngôi sao năm cánh lấp lánh ánh bạc. Một con chó bình thường có chỗ ăn, chỗ ngủ thỉnh thoảng được chủ xoa đầu ném cho một cục xương, con chó đó cảm thấy hạnh phúc. Còn con chó đốm Boo thì sao nhỉ? Gặm được đồ ăn thừa trong thủng rác là mãn nguyện lắm rồi, được con người cho đồ ăn quả là điều không tưởng, nhai ngấu nghiến mẩu bánh mì bị một cậu bé vứt trên mặt đất mà nó khóc, khóc vì quá cảm động đi dù sao cũng chẳng để ai xem.

    Cuộc sống là vậy, muốn có một con chó người ta cứ vào tiệm thú cưng hoặc trại nhận nuôi động vật là được ai đâu lại để ý đến những con chó lạc sống nơi ngõ cùng bẩn thỉu. À, hình như là có! Những người chuyên đi bắt động vật lang thang đi lạc. Boo cũng từng bị đám người đó đuổi bắt, và hai lần trong số đó bị Boo bị tống vào trong lồng sắt chật trội, lạnh lẽo. Những chi tiết đau thương trong quá trình bị bắt và chốn thoát ấy chúng ta không nên nhắc đến làm gì bởi ngay thời điểm hiện tại cũng có hàng trăm hàng nghìn con chó đang phải trải qua chuyện tương tự. Lời có thể nói trong hai lần bị bắt đó là tiếng sủa vang rần ngõ hẹp, tiếng kêu đau đớn bị ép nhỏ dần lại khi cánh cửa chiếc xe thùng đóng kín và chạy đi xa.

    Một trong số những điều bất hạnh nhất xảy ra đối với cuộc đời của một con chó đó chính là tắc hơi thở cuối cùng trên bàn mổ. Đây cũng có lẽ là điều may mắn nhất xảy ra trong cuộc đời bất hạnh của chú chó đốm Boo, nó không rơi vào lò mổ! Ở đâu đó trong lò mổ cuối phố, có lẽ Boo cũng từng vô tình đi qua vào ban đêm nhưng không hề chú ý. Một con chó cố thoát khỏi số phận nằm trên bàn mổ nhưng bị chặn đứng, con chó quỳ xuống chính xác là gục xuống dưới chân tên thợ mổ, đầu cúi rạp, con chó bắt đầu khóc tiếng rên ư ử vang lên như lan tỏa vào trong bầu không khí độc vãn của góc phố. Người đi đường vô tình đi qua đưa mắt nhìn vào, chỉ thấy con chó cúi rạp dụi mõm vào bụng mình, hóa ra là một con chó cái, hóa ra là một con chó đang có thai. Người qua đường nhún vai rời đi, khi đi được gần chục mét thì chẳng còn tiếng rên ư ử nào nữa. Người ta hiểu rằng con chó chết rồi, một xác hai mạng nằm trên bàn mổ, đau xót cho một con vật, đau xót cho một "người mẹ" và một sinh linh chưa kịp chào đời. Có lẽ kết thúc như vậy cũng tốt, để sinh linh kia đến với thế giới này phải chăng là mang cho nó nhiều hơn sự đau khổ.

    Có ai muốn biết mong ước của con chó đốm Boo là gì không? Là khi chết được chôn ở công viên, là nấm mà được những tán rêu phong xanh biếc che phủ, là hòa mình vào đất với thiên nhiên là nơi an nghỉ cuối cùng dưới một mồ đất mới. Cuộc đời của con chó cứ qua đi vào kết thúc như vậy, thật muốn cho Boo một người bạn tâm tình, một người đồng hành trên những con ngõ hôi háo, bẩn thỉu giống như những con chó khác "bần tiện" nhưng cũng có bạn. Không! Cuộc đời Boo định sẵn là cô đơn vậy rồi, nhiều khi bóng tối lúc mới sinh ra, cái màn đèn tuyền ấy là sự thật. Boo chết trong một cái ngõ nhỏ, cửa sau của một cái quán ăn cũ, Nếu may mắn được con người phát hiện thì kiếm được chỗ chôn ở một bãi cỏ hoặc một căn nhà hoang nào đó bằng không là bị vứt thẳng vào thùng rác, vứt đến chỗ nào mà cái mùi thối rẫy của xác chết không ảnh hưởng đến con người. Ai biết được chứ? Có lẽ Boo vẫn sẽ nằm tại nơi mình nhắm mắt. Chúng ta chẳng ai biết được. Mặc cho sự đời tàn nhẫn là vậy, trước khi chết Boo đã thấy một công viên đầy nắng và gió, một bãi cỏ nhô lên cao hơn những chỗ khác, đó là một nấm mồ xanh có cỏ và hoa, thỉnh thoảng còn có vài người qua lại liếc nhìn. Kết thúc, dừng ở đây thôi, một cuộc đời mệt mỏi đã tìm được niềm vui lúc cuối đời ta cần gì phải tiếp tục câu chuyện bi thương này nữa.

    _Hết_15/07/2020_
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...