Đam Mỹ Phóng Bất Hạ - Điền Nhà Văn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi điền nhà văn, 17 Tháng ba 2019.

  1. điền nhà văn Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Tên truyện : Phóng Bất Hạ

    [​IMG]

    Tác giả : Điền nhà văn

    Thể loại : Đam mỹ, Thanh xuân vườn trường, cường thụ, phúc hắc công, hài hước, dự là HE nhé.

    Rating : [M]

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Điền - Điền Nhà Văn

    Văn án
    :

    Điền Mẫn Hi đường đường là một thẳng nam sao có thể chịu được việc bị nam nhân khác khi dễ cơ chứ.

    Kim Hạo Thạc cũng chính là một thẳng nam, lại còn cực kì đào hoa, tại sao lại có sở thích đi khi dễ một tên ngớ ngẩn, thi thoảng lại xù lông?​
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2019
  2. Đang tải...
  3. điền nhà văn Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG 1: Quả là một ngày xui xẻo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "ĐIỀN MẪN HI! ĐỨNG LẠI ĐÓ!" - Tiếng của một nữ sinh bất lực gào lên giữa sân trường, giọng đầy ai oán và bực tức.

    "Tiểu Thanh cậu phải tin tớ, lần này tớ không hề giấu cặp cậu."

    - Mẫn Hi tích cực chống đối, nhất quyết không đứng lại.

    "DỐI TRÁ!"

    - Cô gái Tiểu Thanh vốn hiền lành, dễ thương nhưng khi tức giận trở nên cực kì đáng sợ, cô hít một hơi chuẩn bị cho một bài chửi rủa tiêu chuẩn - "Tên vô tích sự đầu trâu nhà cậu, cặp của tôi đáng thương như vậy ngày nào cũng có thể đem đi giấu. Cậu rảnh lắm sao? Ít việc lắm sao? Tôi mà làm tổ trưởng tổ cậu thì đừng hòng nghĩ đến việc trốn trực nhật đi làm mấy trò con bò."

    Điền Mẫn Hi vừa nghe xong chán nản lắc đầu, ngao ngán nói

    "Thanh Thanh à cậu là con gái sao có thể nặng lời như vậy chứ, làm tổn thương mình biết bao."

    "Cậu có bệnh sao? Lúc nào cũng bày trò trêu tôi, hôm nay tôi phải cho cậu một trận!"

    - Nói rồi mạnh mẽ cầm cán chổi lên, dùng hết sức chạy đến chỗ Mẫn Hi đang đứng.

    Mẫn Hi mặt tái mét, thầm nghĩ không hay rồi, đã chọn sai ngày để chọc bà la sát này rồi. Nhìn thấy một cái chổi to tướng đang chuẩn bị bay vào mặt, Hi Hi sợ hãi quay lưng chạy thẳng cẳng, vừa chạy vừa ngoái đầu lại, mỗi lần quay xuống đều bị khuôn mặt tức giận của Tiểu Thanh dọa sợ.

    "Tiểu Thanh xinh đẹp đại mĩ nữ à, sao cậu lại nỡ dùng cái chổi đấy để bạo hành một thiếu niên 16 tuổi chứ?"

    Thế nhưng Thanh Thanh đâu có dễ dàng bỏ qua cho tên nghịch tử Hi Hi như vậy, hai người cứ thế chơi mèo đuổi chuột. Cho đến khi Mẫn Hi không để ý chạy vội quá đâm sầm vào một người đang đi hại cả hai ngã lăn ra.

    Tiểu Thanh thấy người bị ngã trong lòng muốn ra đỡ nhưng lại chẳng dám, cô nghĩ thầm:

    Ô! Kia không phải Kim học trưởng sao? Ôi mẹ ơi anh ấy đẹp trai quá, nhưng anh ấy bị ngã rồi, ngã mà cũng đẹp trai quá huhu. Có nên ra dìu anh í dậy không nhỉ?

    Mẫn Hi ngã dập mông xuống đất, nội thương nghiêm trọng, con nhóc Tiểu Thanh kia thấy cậu ngã còn không biết đường ra dìu cậu lên sao? Nhưng đường đường là bậc nam nhân, Mẫn Hi nén đau đớn đứng dậy phủi quần. Cùng lúc người bị ngã cũng đứng dậy, biểu tình trên mặt hắn ta có chút khó chịu.

    Bình thường khi đụng phải Kim học trưởng một là người ta sợ hãi xin lỗi, hai là nghiêm túc nhận tội. Nhưng trời ơi, Mẫn Hi nhà chúng ta là một tên đơ vô địch, cậu ngoài việc trêu trọc bạn bè đủ trò trên trời dưới biển thì cái gì cũng ngơ ngác, thầy giáo dạy môn vật lí cậu còn không nhớ tên thì sao có thể biết được nhân vật này. Đấy là còn chưa kể tới, hôm khai giảng trong lúc Kim học trưởng phát biểu cậu đã say mê ngủ gật.

    Mẫn Hi thấy người ta tại mình mà bị ngã, phóng khoáng chìa tay ra ngỏ lời xin lỗi:

    "Người anh em, thật ngại quá, vô ý đụng phải cậu, cho tôi xi!"

    Còn chưa nói được hết câu, vị Kim học trưởng kia đã quay lưng lạnh lùng sải bước đi, không thèm đoái hoài đến lời của Mẫn Hi. Cậu ta thấy vậy dẩu môi, sao lại chảnh chọe như thế chứ, ông đây chỉ muốn ngỏ lời xin lỗi thôi mà.

    Thanh Thanh từ đâu chạy đến, tíu tít:

    "Eo ơi thích thế, đụng phải Kim Hạo Thạc, nói xem cảm giác thế nào?"

    Mẫn Hi há hốc mồm:

    "Tiểu Thanh, cậu làm sao vậy? Đụng vào người khác đau như thế có gì thích thú?"

    Thanh Thanh ôn tồn giải thích:

    "Đúng là đụng phải người khác không hề thích, nhưng người cậu đụng phải là Kim Đại Nhân trường ta, cảm giác so với người bình thường phải khác chứ."

    "..."

    "Đừng nói cậu không biết đến danh của đại nhân.."

    "Ai vậy?"

    "..."

    "Mình hỏi thật, đó là ai vậy?"

    "Có thật là cậu đã học ở trường này hơn 7 tháng không?"

    "Ừ thì sao nào?"

    "Đơ! Kim Đại Nhân hay còn gọi là Kim Hạo Thạc chính là học trưởng của trường chúng ta."

    "Ồ."

    "Anh ấy không những học siêu giỏi mà còn siêu đẹp trai, khí chất anh ấy tỏa ra siêu ngầu, gia thế của gia đình anh ấy tuy bí ẩn nhưng nghe đồn rằng rất kinh người. Kim Hạo Thạc chính là ước mơ của bao đứa con gái đó, tuy là tớ cũng rất thích nhưng tớ tự biết mình không đủ trình nên chỉ đứng xa hâm mộ thôi."

    "Cần gì làm màu vậy, tớ chỉ thấy hắn ta chảnh chọe, nói xin lỗi cũng không thèm nghe."

    "Anh ấy nhiều việc lắm, đâu có rảnh rang thời giờ đứng nghe cậu. Hứ! Tha cho cậu lần này, lần sau còn đụng vào cặp tớ là tớ chặt tay!"

    "Biết rồi biết rồi thưa cô nương."

    Điền Mẫn Hi tỏ vẻ cam chịu chán nản đảo mắt một vòng mồm lẩm bẩm vài câu, ai mà thèm đi giấu một cái cặp hai lần cơ chứ. Sau đó cậu liền quay lưng đi về lớp, không ngờ có thể bắt gặp bóng dáng của hoa khôi khối 11 - Kiều An. Quên chưa giới thiệu cho mọi người, Hi Hi của chúng ta đã sớm có người trong lòng là một vị mĩ nhân tài sắc vẹn toàn Kiều An vừa học giỏi lại còn múa xinh hát đẹp, quá là hoàn hảo đáng để yêu thầm.

    Mẫn Hi vừa thấy người mình ngày đêm mong nhớ mắt liền sáng lên, đồng tử co giãn, lí trí lu mờ. Nhưng rồi cậu cũng sớm nhận ra mĩ nữ trong lòng cậu đang sánh vai cũng tên họ Kim kia, vừa đi vừa cười nói ôn hòa, trông như một cặp trời sinh đẹp đẽ, kẻ tám lạng người một cân. Ôi trời! Mù hết mắt chó của cậu..

    Nhưng mà người ngoài như cậu làm gì có tư cách để quậy phá nào, tiếc thì tiếc thật nhưng có thể làm đây.

    * * *

    Tối hôm ấy tại nhà Mẫn Hi

    "Ai da thật là đau quá. Mẹ, mẹ có thể nhẹ nhàng một chút được không.."

    Mẹ của Mẫn Hi là bà Mẫn Kì, nghe thấy con trai liên lục lải nhải kêu đau liền bực tức ném tuýp thuốc xuống.

    "Đây, tự xoa bóp đi, đi học suốt ngày nghịch ngợm, không hôm nào là không có thương tích!"

    "Ơ.. mẹ à.."

    "Đừng có ở đấy mà mè nheo, ông lớn rồi phải tự biết lo cho mình đi."

    Mẫn Hi nghe xong triệt để hết hi vọng lết cái xác tàn vào phòng, đóng cửa tự kỉ than khóc. Hôm nay xui xẻo quá đi~
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2019
  4. điền nhà văn Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG 2: Đen đủi quá mẹ ơi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một ngày đầu hè trời oi ả đến đỉnh điểm, Điền Mẫn Hi mệt mỏi đạp từng vòng xe trên con đường nhựa phả ra hơi nóng chết người. Từng giọt mồ hôi trên gương mặt thanh tú lã chã như mưa, một lưng áo trắng ướt nhẹp, Mẫn Hi thực sự rất muốn gục ngã. Cái xe đạp mini Nhật nhỏ nhắn cứ thế loạng choạng trên đường quốc lộ vắng bóng người, may mà giữa trưa nóng xe cô qua lại ít chứ Mẫn Hi nhà ta khó giữ được cái mạng nhỏ. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi, cái giá của việc đi đứng vớ vẩn như thế là..

    "Á." -Một tiếng kêu thất thanh của Mẫn Hi vang lên. Cậu ngã một cái đau điếng giữa đường.

    Cái xe ô tô vừa xượt qua cậu kịp dừng lại, bác lái xe giận dữ bước xuống vừa đỡ Mẫn Hi lên vừa mắng:

    "Đi đứng cái kiểu như thế giữa đường, thằng bé này không nghe thấy tiếng còi xe à, bị ngã như này còn à nhẹ đấy nhé. Làm liên lụy đến cả người đi đường. Nào nào có đứng dậy được không, đấy trẹo cổ chân rồi đây này. Trời ạ, thật không hiểu nổi học sinh thời nay đi đứng kiểu gì."

    Bác lái xe kia nhìn già dặn tuy mắng cậu nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ lo lắng, thấy Điền Mẫn Hi bị thương liền dìu cậu lên xe ngồi và mang theo cả xe đạp của cậu nữa. Trên xe hình như còn một người nữa, là học sinh mặc cùng đồng phục với cậu nhưng Mẫn Hi lúc đó đau đến đầu óc choáng váng chẳng để ý được gì. Đương nhiên cũng chẳng để ý được việc người kia từ đầu đến cuối cao cao ngạo ngạo, gương mặt biểu tình không rõ ràng xen chút khó chịu, từ đầu đến cuối chỉ liếc nhìn cậu đúng một cái.

    Cậu được chở đến bệnh viện và được đưa lên phòng khám, người kia bất đắc dĩ phải đi theo còn bác lái xe thì liên tục áy náy xin lỗi hắn.

    Khi vết thương đã tạm ổn thì mẹ Mẫn Hi đã đến, bà rối rít cảm ơn bác lái xe. Lúc này cậu mới để ý thấy người học sinh cùng trường kia.

    Cái này thật sự, có phải là trùng hợp quá không vậy, hôm qua vừa va phải hắn xong -Mẫn Hi nghĩ -Tên họ Kim này..

    Nhưng làm người là phải biết điều vậy nên cậu cũng không ngại hướng bác lái xe và họ Kim áy náy nói:

    "Cảm ơn bác ạ, cháu xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của bác." -Rồi nhìn qua họ Kim- "Xin lỗi cậu."

    Đã thế tên ấy lại không thèm nhìn cậu lấy một cái, xoay lưng quay về, xem ra thực sự khó chịu rồi. Điền Mẫn Hi cảm thấy thật có lỗi rồi ngay sau đó tai của cậu bị nhéo thật đau. Suốt quãng đường đi về còn bị mẹ càm ràm mắng mỏ.

    * * *

    Ngày hôm sau vừa đến lớp Mẫn Hi đã nằm bò ra bàn, Tiểu Thanh ngồi cạnh thấy vậy quan tâm hỏi han đồng thơi đập bôm bốp vào người cậu ta:

    "Ê! Sao vậy? Bài về nhà làm chưa?"

    "Này Tiểu Thanh, đauuu, đừng hỏi tôi mấy câu nhàm chán đó nữa."

    "Tại sao chứ? Nếu cậu hàng ngày đều chăm chỉ làm bài, tôi sẽ không thèm hỏi."

    "Hôm qua tôi bị xe quẹt cho trẹo cổ chân, đến giờ còn đau lắm.."

    "Đi đứng cái kiểu gì vậy chứ. Trêu tôi nhiều giờ nghiệp quật đó hehe."

    "Xì.. đây là chuyện cười sao? Tại trời nóng quá đấy chứ. Mà đó lại còn là xe của họ Kim đại gì đó nhân nữa."

    "Trời nóng thì ảnh hưởng gì, cậu bất cẩn thế nào tôi không biết sao." - Rồi Tiểu Thanh như hiểu ra điều gì, nghi hoặc dò hỏi - "Họ Kim? Chả lẽ ý cậu.."

    Điền Mẫn Hi lặng gật đầu đau khổ.

    "KIM HẠO THẠC?"

    Tiểu nữ sinh này giọng thực to, vừa nói xong đã có biết bao ánh mắt đổ dồn về hai người.

    ".. không cần phải hét to như vậy, mọi người đều nhìn kìa."

    "Trời ơi Mẫn Hi cậu đúng là ngu xuẩn, đi gây phiền phức cho Kim đại nhân lòng tôi!"

    "Sao nào? Tôi đã thành tâm xin lỗi, hắn ta còn không thèm liếc mắt."

    "Xin lỗi mà xong à đồ đần này?"

    "Chứ cậu còn muốn sao? Chả lẽ muốn tôi quỳ xuống?"

    "Hết nói nổi với cậu rồi đấy Mẫn Hi, arghhhhh!"

    "Tiểu Thanh cậu là con gái, nhẹ nhàng chút đi.. Chẳng lẽ cậu là vì hắn ta mà giận tôi?"

    "Cậu là đồ đáng giận! Ngày ngày bầy trò chọc phá!"

    "Ờ.. Hôm này không phá cậu được, cho tôi mượn vở bài tập nha."

    Tiểu Thanh: ( ̄□ ̄")
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...