Truyện Ngắn Phó Hàn - Ngọc Trinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ayuki Ngọc Trinh, 19 Tháng mười một 2018.

  1. Ayuki Ngọc Trinh

    Bài viết:
    3
    Tên đoản: Phó Hàn

    [​IMG]

    Thể loại: Đam mỹ, nhẹ nhàng.

    Tôi và Phó Hàn quen nhau đã hai năm. Anh là lập trình viên của tập đoàn công nghệ EJP vang danh cả H thị, công việc thành đạt, lại ưu tú lễ độ khiến biết bao cô gái tốt đua nhau tranh giành.

    Ai cũng bảo kiếp trước tôi phải đi cứu thế giới cả bảy lần mới được đứng cạnh anh, nghe hơi đáng ghét một tý nhưng tôi không thể nào bác bỏ. Lâm Mặc tôi từ ngày sinh ra đến năm hai mươi ba tuổi đều không có chí cầu tiến, tôi chỉ thích yên bình ở nhà sáng tác truyện tranh, chơi game rồi nghiêng người trên thảm nhung êm ái ngủ cả chiều.

    Xét ra, tôi sống từng ấy năm, việc tôi kiên trì nhất, nỗ lực nhất chính là theo đuổi anh!

    Thực ra tôi gặp Phó Hàn trong tình huống hết sức xấu hổ. Ngày đó tôi đang từ siêu thị trở về, đi trên đường vừa lướt bình luận của độc giả vừa nhai kẹo cao su vị dâu thì bị xô mạnh một cái, đến khi định thần lại cả ba lô và điện thoại đều bị cướp đi.

    Là Phó Hàn chặn tên cướp kia lại, đầu xe hơi của anh chắn trước hắn nửa mét dọa tên kia sợ ngây người, còn chưa kịp bỏ chạy đã bị anh áp chế thân, cánh tay bẻ ngược ra sau khiến hắn kêu đau oai oái.

    Chân và tay đều rách một mảng lớn, máu đỏ rực theo miệng vết thương chảy ra, vừa đau vừa rát, tôi cực kì khó chịu. Tên cướp còn chưa kêu xong tôi đã hùng hổ bước đến, đá mạnh vào sườn hắn một cú.

    Cảnh sát được anh gọi đến, chúng tôi ở đồn lấy lời khai và tạm sát trùng vết thương trên người.

    "Chưa kịp giới thiệu, tôi tên Phó Hàn, việc hôm nay có lẽ cậu gặp lần đầu, lần sau ra đường nhớ chú ý, ngày mai cũng nên đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương một chút". Ngoài bãi xe anh đứng đối diện với tôi, ánh mắt nghiêm túc và lễ độ ấy khiến bất cứ ai cũng không thể lơ là.

    Tôi lúng túng gật đầu cảm ơn, còn chưa kịp hỏi số điện thoại anh thì Phó Hàn hỏi:

    "Cậu đón xe buýt sao, nếu không ngại để tôi đưa cậu về, dù sao có vết thương sẽ đi lại không tiện".

    Phó Hàn đưa tôi về trước chung cư, tôi dùng cái cớ cảm ơn mà lấy được số điện thoại của anh. Từ đó, liền bắt đầu dây dưa không dứt, thực ra nói chính xác hơn chính là tôi đeo bám lấy anh.

    Tình cảm này đến rất kỳ lạ, có lẽ khi đó tôi rung động trước sự hào hiệp của anh, cũng có thể vì vẻ anh tuấn nghiêm nghị hiện rõ trên sườn mặt của Phó Hàn. Đã từng từng vẽ qua bao cảnh nhân vật nữ chính tim đập loạn nhịp, nhưng lần đầu tiên tự bản thân trải nghiệm lại rất khác, rất kì lạ.

    Tôi biết đây gọi là yêu.

    Cuộc sống của chúng tôi không giống nhau, hệt như hai đường thẳng song song, lại hoàn toàn không cùng một trục tọa độ. Nhưng tôi lại bon chen chạy theo lộ trình của Phó Hàn, ngang ngược chiếm cứ từng mảng từng mảng trong sinh hoạt của anh.

    Có người cười chê tôi mặt dày, có kẻ khuyên tôi mau mau buông tay, chúng tôi cách biệt như vậy, thử hỏi phải dung hợp như thế nào đây?

    Nhưng họ không hiểu.

    Họ không hiểu rằng tôi nghiêm túc cỡ nào, rằng để theo đuổi anh tôi đã mạo hiểm đến đâu. Tôi luôn muốn lười biếng sống yên bình trong khoảng trời nhỏ của mình, chỉ là một ngày khoảng trời nhỏ của tôi lại xuất hiện thêm một ánh trăng dịu dàng làm tôi tham luyến không thôi.

    Có lẽ cảm động trước nhiệt tình của tôi, hoặc là ngại một kẻ xa lạ cứ chen chân vào thế giới riêng mình, một ngày Phó Hàn gọi cho tôi.

    "Lâm Mặc, chúng ta quen nhau đi, trở thành người yêu chân chính". Phó Hàn hỏi, ngay lúc đó toàn bộ não bộ tôi như ngừng hoạt động, bên tai chỉ còn âm thanh trầm thấp của người đàn ông tôi yêu thương vô cùng.

    "A.." Nên như thế nào, hô lên với anh "em đồng ý" sao?

    Phó Hàn cách điện thoại cười nhẹ một cái: "Không trả lời tức là đồng ý, Lâm Mặc, em hết cơ hội từ chối rồi, em sẽ không được phép hối hận".

    Không, Lâm Mặc em đây thích chết đi được. Thích anh, yêu anh đều là do em chọn, em tuyệt đối không bao giờ hối hận.

    * * *

    Phó Hàn là lập trình viên, tôi lại là tác giả truyện tranh làm việc tại nhà, cực kỳ rảnh rỗi. Nhiều khi có việc đột xuất ở công ty phải tăng ca ngoài giờ anh đều gọi cho tôi, dặn dò phải ăn tối thật tốt, rồi lại phải ngủ sớm, không được ngồi ở sô pha chơi game chờ anh trở về.

    Mỗi lần như vậy tôi đều ậm ừ đáp ứng anh thật nhanh, vừa cúp máy đã lao vào chơi game đến nỗi ngủ quên tự lúc nào không hay. Cứ vậy, khi anh về sẽ nhẹ nhàng bế tôi vào phòng ngủ, bờ ngực anh rất ấm, tôi luôn vô thức rúc sâu vào, tham lam nhận hơi ấm dịu dàng từ anh.

    1 giờ 32 phút sáng Phó Hàn từ phòng sách trở về, nhẹ nhàng giở chăn lên giường, giúp tôi chỉnh lại góc chăn thật kín, lại thuận tiện đặt một nụ hôn lên trán kẻ đang khép mắt ngủ say.

    Chờ đến khi nghe tiếng hít thở đều đều từ bên cạnh, tôi lăn vào lòng anh thật nhẹ, dần dần chìm vào mộng đẹp.

    Phó Hàn của em, em yêu anh thật nhiều, nhiều đến mức yêu anh, chính là ý nghĩa tồn tại mạnh mẽ nhất trong em.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Ayuki Ngọc Trinh

    Bài viết:
    3
    Tên đoản: Điều nhỏ bé tôi yêu

    Thể loại: Ngôn tình, nhẹ nhàng

    Nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên con đường nhỏ, tôi đứng chờ anh cạnh sạp hoa tươi, cúc hoa mi màu trắng sữa như ánh tà dương đậu lại cuối phố, bình yên và dịu dàng.

    Mỗi ngày tan tầm tôi đều ở đây chờ anh, sau đó chúng tôi cùng nhau dạo phố. Thỉnh thoảng anh lại để tôi chờ quá lâu, biết mình sai nên lần nào cũng cười hề hề như tên ngốc, dúi vào tay tôi cái kẹo dâu xem như quà chuộc lỗi.

    Tôi thường hay kéo tay anh đi hết con phố, luyên thuyên kể anh nghe bao câu chuyện nhỏ trong ngày. Anh chỉ nhìn tôi cười gật gù, tôi giận, bảo anh không chú tâm gì cả. Anh véo mũi tôi, mười ngón tay đan xen đi ngược lại dòng người.

    Khi đã trưởng thành, chúng tôi đã không vì xa cách mà buồn bã ưu thương, bởi vì anh và tôi đều biết, dù đi xa cỡ nào, ngoảnh mặt lại thì đối phương vẫn dịu dàng ở chỗ cũ.

    Nhân sinh ấm lạnh, mây cuộn mây tấn, hạnh phúc nhiều khi chính là có người nguyện nắm tay tôi, nguyện cùng tôi đi hết cả quãng đường dài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  4. Ayuki Ngọc Trinh

    Bài viết:
    3
    Tên đoản: Trần tiên sinh

    Thể loại: Ngôn tình, ngược

    Đêm đã khuya.

    Tô Lam tỉnh lại, xung quanh trống trải, hoàng hôn cũng đã buông xuống từ lâu.

    Tự hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng, cô lặng yên ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, nhìn qua có chút ngốc.

    Đồng hồ trên tường chậm rãi nhích từng chút.

    Đã qua mười một giờ.

    Trần tiên sinh vẫn chưa về.

    Tô Lam quay mặt về, nhanh chóng ăn xong bữa tối, rửa bát rồi đến phòng khách bật tivi.

    Màn hình có lẽ đang chiếu một chương trình tấu hài nào đó, nhưng Tô Lam hoàn toàn đến cả khóe miệng cũng không nhếch.

    Hôm nay là ngày 19 tháng 10.

    Năm ngày nữa là kết thúc thỏa thuận.


    Đáng lẽ phải cảm giác yên bình, nhưng xen vào đó, cô cảm giác xót xa trong lòng, rất khẽ.

    Khi khó khăn nhất, là Trần tiên sinh cho Tô Lam mượn tiền.

    Trần tiên sinh là đàn anh lớp kiếm đạo cô theo học. Mỗi tuần Trần tiên sinh đến đạo quán vài lần. Khi Tô Lam được chọn đại diện thi đấu, trưởng quán nhờ Trần tiên sinh rèn luyện giúp cô.

    Bắt đầu của những luẩn quẩn, xấu xa.

    Trần tiên sinh ổn trọng, kiệm lời, làm việc gì cũng hết sức chuyên chú. Anh không mang vẻ đẹp hào nhoáng như nam sinh hai mươi, từ tận sâu trong xương anh khắc lên vẻ nghiêm nghị cứng rắn.

    Chính là kiểu thần thái của người đàn ông đã kinh qua sóng gió của cuộc đời, cho nên Tô Lam từ lúc nhìn thấy Trần tiên sinh, liền bất giác cảm thấy nhỏ bé.

    Luyện tập hai tháng, mỗi tuần ba buổi, Tô Lam đếm thời gian, bất ngờ khi bản thân trông chờ mỗi ngày. Nhớ đến bóng lưng của Trần tiên sinh, cô áp tay lên ngực trái mình.

    Thịch.

    Thịch.

    Thịch.

    Tiếng đập bất ổn, gấp rút. Tô Lam cuộn lấy bản thân.

    Không thể. Ngay từ ánh mắt đầu tiên cô hiểu, có những thứ không nên chạm vào.

    Chạm vào, sẽ thấy chính mình thấp bé đến cỡ nào.

    Chỉ trách ông trời quá đáng, gánh nặng tài chính ập đến khiến cô không kịp hồi thần. Bà cần tiền phẫu thuật, mà sinh viên như Tô Lam, thứ thiếu nhất chính là tiền.

    Bắt gặp cô đang thu người một góc trong đạo quán, Trần tiên sinh gác kiếm đứng trước mặt cô.

    "Tôi có thể cho em mượn".

    Tô Lam lúc đó như nghe thấy tiếng hát của người cá bên tai, âm thanh trầm thấp, cám dỗ.

    "Trần tiên sinh, số tiền rất lớn". Tô Lam cười đau xót.

    "Có thể". Anh mím môi thành một đường ngang mỏng manh.

    "Em không trả nổi đâu". Cô biết Trần tiên sinh là người tốt, anh xa cách, nhưng tốt bụng hơn bất cứ ai.

    "Tôi không thiếu tiền. Sau này, trả cho tôi khi em đủ năng lực". Trần tiên sinh nói xong liền muốn rời đi.

    Tô Lam ngay phút đó kéo tay áo anh lại, nói chậm chạp từng chữ.

    "Trần tiên sinh, thu nhận em, hai năm".

    Trần tiên sinh nhìn cô thật lâu, lâu đến mức trái tim cô co thắt lại đau đớn.

    "Được".

    Một tiếng được đó của Trần tiên sinh, hai người bắt đầu một sinh hoạt chung. Trần tiên sinh ban ngày đến công ty, Tô Lam đến trường, tan học liền chạy đến bệnh viện chăm sóc bà.

    Tan tầm Tô Lam về nhà Trần tiên sinh, nấu cơm, dọn dẹp rồi đợi anh về.

    Nhiều lúc, đợi đến cơm canh đều nguội, mà người vẫn chưa về.

    End of part 1
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...