Tên tác phẩm: Phía trên khu bệnh xá Tên tác giả: Nguyễn Yên Du Văn án: Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, tôi thực sự rất vui nếu nó để lại ấn tượng cho bạn và nếu có bất kỳ điều gì nảy ra trong suy nghĩ của bạn liên quan đến câu chuyện, hãy vào link thảo luận – góp ý và trao đổi lại với tôi ngay nhé (thân) ^^ Link thảo luận – góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Tác Phẩm Của Nguyễn Yên Du - Việt Nam Overnight * * * - Sang tuần có đi chơi trung thu không? - Không, tao trực ở viện cả tuần sau thì đi làm sao được - Trốn - Mày xem phim nhiều quá rồi đấy - Mày không đổi trực được à? - Tao không đổi cho ai được - Mày nói dối, mày không có động lực để đổi - Động lực gì? - Mày chưa có gấu - câu nói đi kèm với một giọng cười không lẫn đi đâu được của thằng Sơn - Tao năm nào mà chả đi hiến máu, ở phòng thiếu gì gấu bông Quan sát thấy sắc mặt của bạn hơi khó chịu thằng Sơn liền đổi chủ đề, vì thường thì khi nhắc đến vấn đề người yêu là một vấn đề khá hóc búa đối với nhiều người và bạn nó có tỏ ra không thoải mái thì cũng là phản ứng bình thường. Liệu trên thế giới này có ai không muốn yêu hay không, chắc câu trả lời sẽ là không, hai người cần nhau để hoàn thiện bản thân và tình yêu giữa con người với con người là cảm xúc đẹp đẽ nhất. Bàn về tình yêu chắc thôi xin nhường lại cho các bậc học giả, nhà thơ vì người ta cũng đã bàn luận cả hàng trăm năm rồi và tình yêu chưa bao giờ là chủ đề cũ cả. - Sao năm đó mày lại chọn ngành y - thằng Sơn hỏi - Vì tao có năng lực biết trước tương lai - Gì kỳ vậy? Biết trước tương lai sao không làm thầy bói? - Không, phải làm bác sĩ, vì tao biết sẽ có ngày mày cần đến tao - Mày muốn tao chết sớm à? - Tao nghĩ mày mới hợp với nghề thầy bói - Bạn bè vậy đấy - Nói vui vậy thôi, hồi đấy tao làm gì đã tự đưa ra quyết định được, do bố mẹ định hướng thôi Đang nói chuyện thì nó bỗng nhiên nó có điện thoại: * * * - Bác sĩ Nam, người nhà bệnh nhân cần gặp anh - Tôi biết rồi, tôi sẽ về phòng ngay * * * Hai người bạn tạm biệt nhau, nó đi từng bước nhanh vào phía bên trong bệnh viện, trời có hơi mưa nhỏ và gió một chút, khi chiếc áo blouse nó mặc đi qua khoảng sân rộng thì y như rằng người nhà bệnh nhân đang đổ dồn mắt về phía nó, nó nhìn điện thoại đã là mười một giờ đêm. Nó băng qua các bậc thềm và đi lên cầu thang bộ để lên tầng 4, vì đơn giản nó không thích đi thang máy, một sở thích hơi khác so với mọi người, có lẽ những bậc thang sẽ khiến nó được vận động sau những giờ ngồi hội chẩn khá lâu. Nó nghĩ trong đầu không biết lần này sẽ là gì đây, một bệnh nhân khó tính chẳng hạn, mà bệnh nhân nào thì chả mang tâm trạng không tốt, có ai thích mình bị bệnh bao giờ. Khi nó đến nơi thì đã thấy điều dưỡng chờ sẵn ở cửa phòng 401, cửa phòng mở, bên trong là một cô bé, dưới mặt sàn là những viên thuốc và thức ăn rơi vãi, bát đũa và cả một chiếc cốc thủy tinh bị vỡ - Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Nó cất tiếng với tư cách là bác sĩ - Thưa bác sĩ Nam, bệnh nhân không chịu uống thuốc - Điều dưỡng lên tiếng - Vậy à, tôi hiểu rồi, cảm ơn chị Nó và cô bé nhìn nhau: - Tên của em là gì vậy, cô bé - Vì sao em không chịu uống thuốc vậy? Vì thuốc đắng có phải không? - Không phải, tại em chưa có người yêu Nó mở to mắt nhìn cô bé, không có vẻ gì là không nghiêm túc cả: - Em nói nghiêm túc chứ? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? - Năm nay em học lớp 8, ở lớp em chúng nó có người yêu hết rồi - Cái này còn phải do nhân duyên của mỗi người - Nếu anh nói yêu em thì em sẽ xem xét việc uống thuốc - Em không thấy anh và em chênh lệnh quá nhiều về tuổi tác à! - Vậy em hỏi anh một câu: Anh là bác sĩ còn em là bệnh nhân đúng không? - Tất nhiên rồi! - Vậy một bác sĩ làm sao có thể hết lòng điều trị khi họ ghét bệnh nhân, họ chỉ có thể hết lòng khi họ thực sự dùng tình yêu thương của mình đối xử với bệnh nhân - Anh đồng ý, cô bé nhỏ tuổi mà lý luận ghê ta - Bác sĩ đồng ý mà bệnh nhân chưa nghe bác sĩ nói gì Nó nhìn cô bé và cười: - Được rồi Đúng lúc này có một cô gái khác bước vào phòng, cô bé reo lên - Huyền, em lại bày trò gì vậy? Thực sự xin lỗi bác sĩ Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, và phải bình tĩnh lại một lúc, sau khi nghe các bên giải thích - Bác sĩ, bây giờ em trả lại bệnh nhân cho anh - Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền, mong bác sĩ thông cảm - Không sao, nhân tiện thì chúc em sớm bình phục để sang tuần hai chị em đi chơi Tết Trung Thu, mọi người nghỉ ngơi đi, tôi xin phép về phòng trước. Trước khi nó rời khỏi phòng bệnh cô bé còn nói với theo: - Anh - Cái con bé này Nó bước đi nhanh ra khỏi phòng và giả vờ như không nghe thấy. Phía trong phòng 401 tiếng cười nói vẫn phát ra, những âm thanh đã lâu mà nó chưa được nghe. Nó đi xuống tầng một rồi rẽ sang khu nhà chuyên khoa. Nó lấy chìa khóa mở cửa phòng, một luồng không khí lạnh lẽo do điều hòa lùa vào người. Nó bật điện và thứ đầu tiên đập vào mắt nó là tấm thiệp màu xanh ở trên mặt bàn, đó là một tấm thiệp cưới, đám cưới của một người con gái mà nó yêu năm học đại học nhưng nó đã bỏ lỡ. Nó ngồi vào bàn, thực ra không ai có thể đoán được kết quả nếu năm đó nó nói ra lời yêu, chỉ có một điều chắc chắn là nó đã không phải bị cảm giác tiếc nuối dày vò như bây giờ. Thực ra người ta vẫn đang tranh luận là khi thích một người thì có nên nói ra hay không. Người ta vẫn lựa chọn không nói nhiều hơn, vì lựa chọn đó an toàn hơn và người ta thường nghĩ ra nhiều lý do để trì hoãn việc nói ra và việc không nói ra sẽ giúp duy trì một mối quan hệ bạn bè tốt. Nhưng có những người họ chọn nói ra, nhưng liệu có nên nói ra khi đã chắc chắn đối phương không có tình cảm với mình. Dòng suy nghĩ của nó cứ trôi và nó đi đến một kết luận là thích một người thì nên nói ra và điều quan trọng nhất là nếu muốn chia tay một người thì cũng nên nói ra. Nó lấy điện thoại ở trong túi quần ra và gõ một dòng tin nhắn, như thường lệ, nó chúc mừng hạnh phúc và kèm theo lý do không thể tham dự lễ cưới được vì bận công việc, nó cũng không đủ can đảm để đến lễ cưới vào tuần sau. Chợt nó nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ đã có những chỗ hơi nhoè vì những hạt mưa, ngoài kia người ta đã bắt đầu bán những chiếc đèn lồng với đủ hình dạng và màu sắc. Buổi đêm trực ở bệnh viện thường nó sẽ không ngủ được, chắc tại những tiếng kêu đau đớn do bệnh tật dày vò của những bệnh nhân vọng lại, một phần vì lạ chỗ nằm. Bên ngoài có tiếng gõ cửa: - Bác sĩ Nam, có ca mổ, trưởng khoa muốn anh vào phòng hội chẩn - Cảm ơn, tôi sẽ vào ngay Nó khoác lại chiếc áo blouse và bước ra khỏi phòng, nó cũng đã quen với việc ban đêm thì thường có ca mổ đột xuất.. Sáng hôm sau, sau khi đi qua các phòng bệnh để kiểm tra tình hình, nó chợt dừng lại ở phòng 401, vẫn là hai chị em cô bé, nó thấy cô bé đang ngồi cạnh chăm chú quan sát chị bổ một quả dưa lưới, không Nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt ngay khi nó giật mình phát hiện ra cô bé đang nhìn nó từ lúc nào, vừa nhìn nó, cô bé vừa cười, từ bao giờ mà nó trở thành một kẻ rình rập bệnh nhân. Nó vội đi ngay khỏi tầm mắt của cô bé và đi về phía cuối hành lang, nhưng giọng nói phía sau như kéo nó quay trở lại: - Anh bác sĩ ơi! Nó quay lại, là cô bé, cô bé vừa gọi vừa vẫy tay chào - Em có việc cần nhờ bác sĩ - Có việc gì vậy? Bây giờ anh đang bận, em có thể nhờ người khác được không - Bác sĩ không có quyền từ chối - Tại sao? - Nếu bác sĩ từ chối thì em sẽ kể - Tôi không có, tôi chỉ muốn kiểm tra tình hình của bệnh nhân Nói rồi cô bé nhanh chân chạy đến gần và kéo tay nó, đưa nó trở lại trong phòng Cô bé tiếp tục: - Đây, anh kê lại cái chân giường giúp em, giường đang bị nghiêng Không hiểu tại sao nhưng nó cứ răm rắp nghe và làm theo lời cô bé - Anh kê xong rồi đấy Cô bé chỉ tay - Đây, phần thưởng cho người kê xong - Em lại nói linh tinh rồi - Em đùa thôi Cô bé xoè tay ra và đưa hai lòng bàn tay trước mặt nó: - Tặng anh này, đây là một chút hương vị của Trung Thu Nó mở to mắt, trên tay cô bé là một phần bánh nướng rất xinh xắn - Chiếc bánh xinh quá - Nó nói Cô bé tiếp tục: - Anh ăn bánh rồi ngồi nói chuyện - Anh xin lỗi, nhưng anh phải đi có việc bây giờ, để lúc khác Buổi trưa, nó nhâm nhi phần cơm hộp với giá đỗ xào và thịt nấu nhừ, khá ngon, cảm giác của nó là vậy, khi làm việc mệt thì cơn đói khiến người ta cảm thấy ngon hơn. Nó với lấy tờ giấy và cái bút trên mặt bàn, nó nghĩ đến việc bác sĩ quan tâm một bệnh nhân mà trung thu thì đang đến gần, nó ngẫm nghĩ mãi rồi cũng quyết định viết vào tờ giấy những dòng chữ, sau đó nó gấp tờ giấy lại làm đôi. Đầu giờ chiều nay, các bệnh nhân sẽ đi khám tổng quát, đây sẽ là cơ hội của nó. Nó cố lấy dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể, đúng là khi người ta làm chuyện mờ ám thì tự nhiên dáng vẻ cũng mờ ám theo. Nó mở cửa phòng 401 và thở phào nhẹ nhõm khi không có ai trong phòng, sau khi đắn đo thì nó quyết định đặt tờ giấy lên trên mặt bàn dùng để ăn uống của bệnh nhân, để đấy có lẽ là được, nó kê phía bên trên một cốc nước để tránh gió điều hòa làm tờ giây rơi xuống đất, có lẽ tỷ lệ tờ giấy lọt vào tầm mắt của một người nào đó chắc sẽ cao. Nó vừa bước ra khỏi phòng thì sững lại khi gặp y tá - À, tôi vừa để quên đồ trong phòng nên quay lại lấy - Vâng, tôi sẽ nói lại với bệnh nhân phòng 401 khi cô ấy quay lại – Y tá đáp - Không, đừng làm vậy - Sao vậy bác sĩ Nam? - Ý tôi là tôi sẽ tự nói, không cần phải phiền phức như vậy Nói rồi nó nhanh chóng quay lại phòng bác sĩ, hy vọng là sẽ không bị phát hiện vì trước khi nó nhận công tác tại bệnh viện này, nó cũng đã nghe nhiều tin đồn về việc bác sĩ có những cử chỉ không đúng mực với bệnh nhân nữ. Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu nó, hay là nhân lúc chưa bị ai phát hiện nó sẽ lấy lại tờ giấy, nhưng nếu y tá mà bắt gặp nó vào phòng lần nữa thì nó không biết sẽ phải giải thích như thế nào. Một lần nữa nó lại đứng trước cửa phòng 401, chỉ cần tiến vào và lấy tờ giấy, sau đó đi ngay, nhiệm vụ rất đơn giản. Nó quan sát, thật may khi không có ai trong phòng, nhưng khi nó xoay tay nắm cửa thì một tiếng "cạch" vang lên, cửa khóa trái, nhận thức được có người trong phòng, nó phải nhanh chóng quay trở lại phòng bác sĩ, nhiệm vụ lấy lại tờ giấy xem như thất bại. Buổi tối đến, vẫn là giọng của y tá - Alo, bác sĩ Nam ạ - Vâng, tôi đây, có chuyện gì vậy? - Bệnh nhân phòng 401 cần gặp bác sĩ - Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay, bảo bệnh nhân chờ tôi một chút Nó bước vào phòng, hơi căng thẳng khi đối diện với hai chị em, việc đầu tiên làm nó bất an là tờ giấy đã không còn ở trên mặt bàn, như vậy thì đã có người đọc nó, nhưng không biết người đó có phải không. - Có chuyện gì vậy? – Nó lên tiếng trước - Có Cô bé Huyền vẫn nhanh như mọi khi - Vậy à - Đây này bác sĩ – Vừa nói cô bé vừa cầm tờ giấy đưa ra phía trước - Nhưng việc đó thì có liên quan gì đến anh vậy cô bé? - Vì em đã chấm anh là anh rể của em nên em nghĩ anh cần phải biết Nói rồi cô bé đọc to nội dung tờ giấy lên: - Anh nghe thấy chưa bác sĩ? Mà người nào viết chữ xấu ghê đúng không - Cái con bé này, chữ xấu nhưng có tấm lòng là được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ * * * Buổi tối hôm nay, trong bệnh viện, người ta đã bắt đầu treo những chiếc đèn ông sao và chuẩn bị những phần quà để đi trao tặng cho các bệnh nhân. Nó ngước mắt lên nhìn bầu trời, bầu trời thật trong và trăng đêm nay sáng quá, lại tròn nữa, nhìn mặt trăng lại nhớ đến chú Cuội, chị Hằng, phải chăng càng lớn người ta lại càng muốn thời gian quay trở lại, thời gian có lẽ là thứ vô tình nhất, nó không cho những lỗi lầm một cơ hội để sửa sai. Thời gian bắt người ta phải trưởng thành, mà không, người ta cần trưởng thành thì đúng hơn vì cứ mãi không lớn thì thời gian vẫn trôi. Một ngày làm việc đã thấm mệt và cơ thể đã có những dấu hiệu muốn nghỉ ngơi nhưng có cái gì đó thu hút của đêm trước trung thu làm nó phải nán lại, một buổi tối đẹp như thế này chẳng lẽ lại đi ngủ sớm. Nó tìm một chiếc ghế đá và ngồi tựa lưng vào, gió mát quá, nó hơi buồn ngủ, đôi mắt lim dim, mơ màng, nhưng ngủ như vậy người ta mới thấy nó thi vị. Bây giờ bản thân nó hoàn toàn yên tĩnh để lắng nghe những âm thanh, tiếng cười nói, tiếng người thì thầm nói chuyện, tiếng lá cây va vào nhau, tiếng của gió, của mây trời và có thể là cả tiếng nói sâu trong cõi lòng của nó. Nó nghe văng vẳng bên tai câu nói "bác sĩ ơi", phải, từ khi nó trở thành bác sĩ thì đó là câu nói mà nó sẽ được nghe nhiều nhất và chẳng mấy khi người ta gọi tên thật của nó, nhưng mà khoan, tại sao câu nói "bác sĩ ơi" cứ liên tục lặp lại, điều đó làm nó không thể tập trung nghe được những âm thanh khác của không gian. - Bác sĩ ơi! Nó giật mình ngoảnh đi ngoảnh lại để xác định hướng phát ra âm thanh trước khi tầm mắt của nó dừng lại ở lan can tầng 4. - Bác sĩ ơi! – Hình như là một cô gái vừa vẫy tay vừa gọi Nó nhìn kỹ lại thì đó Nó đi lên thì thấy vẫn đang tựa tay vào lan can, những cơn gió khẽ luồn qua mái tóc làm cho chúng hơi rối, mặc bộ đồ của bệnh nhân và ánh mắt như đang nhìn về một nơi rất xa - Trăng hôm nay tròn phải không? – Nó cất tiếng - Vâng, và bầu trời hôm nay cũng đẹp nữa, em ước gì ngày nào cũng giống như hôm nay Nó đứng gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ để hai người có thể nói chuyện nhưng sao cho không quá gần vì con gái thì luôn có vùng an toàn của riêng mình. - Anh có muốn lên sân thượng với em không? Lên trên đó nhìn phong cảnh sẽ đẹp hơn – Bất giác đưa ra đề nghị Nó thì giống như một cậu bé lúc nào cũng nghe lời mẹ - Anh có, cũng lâu rồi anh chưa lên sân thượng Hai người theo cầu thang bộ đi lên trên sân thượng, đúng là càng lên cao thì gió càng mát và không gian thì cũng như mở rộng đến nỗi có cảm tưởng người ta muốn mở to mắt hết cỡ để nhìn được toàn bộ khung cảnh – một sự tham lam với cái đẹp. Từ trên sân thượng nhìn xuống, cả khu bệnh xá như rực rỡ hơn bởi những chiếc đèn lồng, nó quay sang nhìn thấy đôi mắt đang sáng long lanh của một người con gái. Dù sao ở trên cao nó cũng sẽ gần mặt trăng hơn một chút và đã có lúc nó ước được bay lượn giống như loài chim trên bầu trời. - Nhảy từ trên đây xuống thì có chết hay không? - Em nói gì vậy, em đừng làm anh sợ - Bây giờ không có ai, chúng ta cũng không cần phải giả vờ như không quen biết nhau nữa đúng không anh Nam Nó không nói gì - Hồi anh còn học đại học, em đã rất buồn khi anh bỏ em để yêu con gái giám đốc bệnh viện tỉnh, lúc đó em thực sự đã muốn tự tử - Anh xin lỗi, anh biết em là một cô gái mạnh mẽ - Anh và cô gái ấy sao rồi? Bao giờ thì hai người tổ chức lễ cưới - Anh và cô ấy đã chia tay năm ngoái Không khí trở nên im lặng một lúc - Em đã đọc tin nhắn của anh - Vậy à, cảm ơn em đã gửi thiệp cưới cho anh nhé, nhưng anh không đủ tư cách để đến dự, thực sự anh rất vui, em xứng đáng gặp được một người tốt hơn anh, thậm chí em có ghét anh thì anh cũng thấy vui, một người sẵn sàng bỏ người yêu ba năm để yêu một cô gái mới quen được một tháng thì không xứng đáng được em yêu. Thực sự từ tận đáy lòng, anh luôn muốn em phải thật vui vẻ. - Anh cũng đừng cảm thấy áy náy, bây giờ em thực sự không giận hay căm ghét gì anh, chúng ta hãy trở thành những người bạn tốt anh nhé. - Anh không thể đồng ý - Tại sao? - Xin em hãy rút lại câu nói đó, người phải nói câu đó là anh, anh xin em hãy cho phép để anh có thể làm bạn của em - Em không thể.. không đồng ý Hai người nhìn nhau cười. Phía trên đầu họ, trăng đã bắt đầu tròn hơn.