Tác phẩm: Phía Cuối Đôi cánh Tác Gỉả: Mộc Thanh Vũ "Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới" Sống và tồn tại khác nhau như thế nào? Tồn tại là khi các nhu cầu cơ bản của bản thân được đáp ứng: Ăn, uống, ngủ, nghỉ. Sống là khi bạn cảm thấy hạnh phúc dù ngày mai có là tận thế. Vậy chúng ta đang sống hay đang tồn tại! Một kiểm soát viên không lưu sẽ chỉ là một cách gọi như bao nghề nghiệp khác. Nếu như ta không biết rằng họ có một sức mạnh to lớn là điều khiển con chim sắt bay lượn trên bầu trời. Đưa những chuyến bay tiếp đất an toàn, giúp đỡ phi hành đoàn trong nhưng trường hợp khẩn cấp. Cố Đình Nam trong câu truyện này cũng là người như thế. Để trở thành một kiểm soát viên, cô đã có một hành trình đầy nước mắt, đau thương. Người đã gián tiếp đưa cô vào với sự nghiệp kiểm soát viên là Thịnh Viễn Thời, một cơ trưởng tài năng và đầy trách nhiệm. Điều mình thích nhất ở đây là khi tình yêu gắn liền với lý tưởng thì nó sẽ vô cùng rực rỡ. Ai trong số chúng ta cũng đã từng một lần ước mơ. Khi trưởng thành sẽ có một công việc tốt, khi còn trẻ sẽ gặp được một đối tượng hoàn hảo hay sẽ được sống trong giàu sang nhung lụa. Vậy mấy ai đã phấn đấu cho đến khi đạt được điều ấy hay là kiên trì cho đến cuối cùng. Đình Nam lại khác, cô không có ước mơ hay lý tưởng gì nhiều chỉ muốn mỗi ngày trôi qua vui vẻ, rộn ràng. Muốn bên người đàn ông cô đã chọn. Vì những kiêu ngạo của tuổi trẻ, tự ti về bản thân cô đã buông tha cho đoạn tình cảm ngắn ngủi này. Từ khoản khắc đó anh trở thành ước mơ và lý tưởng của cô. Mình cho rằng Đình Nam chỉ hy vọng được hiểu những gì anh làm và muốn gần anh hơn nên đã chọn nghề kiểm soát. Cô muốn vì anh canh giữ bầu trời vì biết đâu một ngày nào đó cô sẽ nghe được giọng nói của anh từ khoan điều khiển. Bắt đầu là vì anh nhưng rồi cô hẵng sẽ rất yêu cái nghề ấy, không còn sự khô khan cứng nhắc của máy móc. Không còn là âm thanh "vù vù" của gió, sự căng thẳng vất vả của nghề. Chỉ còn là niềm đam mê, sự tự hào khi giúp được các chuyến bay "về nhà". Khi bạn gặp tình yêu chân chính, bạn không phải gồng mình để thay đổi bản thân để phù hợp với người ấy. Bạn không phải lo lắng vì chênh lệch của cả hai dù ở phương diện nào. Thay vào đó, cả hai sẽ học cách mài dũa đi tính cách của mình, học cách yêu thương những khuyết điểm của cả hai bên. Khi họ sánh bước bên nhau canh giữ bầu trời cũng là lúc tình yêu của họ đẹp nhất. Nó không lấp lánh như những tình yêu tổng tài bá đạo nhưng nó làm trái tim ta được lấp đầy. Thông qua câu truyện là sự hy sinh thầm lặng của các kiểm soát viên không lưu. Một công việc không đơn giản chút nào. Họ sẽ là người dẫn đường để đảm bảo an toàn cho từng chuyến bay. Kiểm soát viên và cơ trưởng như một cặp bài trùng trên đường băng ; người trên trời, người dưới đất. Trong số những con người ấy cũng có những sự mất mát, tổn thương sâu sắc. Có những con người vĩnh viễn không thể "về nhà". Họ cất cánh và vĩnh viễn không thể trở về đã để lại cho người còn sống những đau đớn khôn nguôi. Dù là lúc chiến tranh hay thời bình bất kỳ một sự hy sinh nào cũng là vô giá. Nhưng có lẽ họ chưa bao giờ hối hận với công việc mà họ đã chọn. Vì họ đã sống hết mình, đã dâng hiến cả thanh xuân, tuổi trẻ cho lý tưởng mà họ yêu. Ngay từ đầu Cố Đình Nam chưa bao giờ học trường Hàng Không, vì sao cố ấy lại trở thành một kiếm soát viên không lưu? Hai nhân vật chính từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi, vì sao họ lại chia tay? Bạn biết gì về nghề kiểm soát viên không lưu? Hãy đọc thử xem nhé! Mình chắc chắn bạn sẽ chuẩn bị thêm một bịch giấy nữa đó. CHA