Phi công sữa bột Tác giả: BlackXIII (tragedy4fun) Thể loại: Cổ tích hiện đại, bi hài kịch Có một gia đình nọ, gia cảnh cũng bình thường, đủ để hai vị thân sinh mua sữa cho đứa con trai nhỏ uống hàng ngày. Một ngày nọ, đứa con nói: Bố mẹ ơi con muốn làm phi công. Nghe thiên hạ đồn có một loại sữa bột nào đó khiến cho người ta bay được, ông bố mới đi tìm mua cho đứa con uống hàng ngày. Thời gian thấm thoát trôi, đứa con ngày nào đã trở thành một nhân viên văn phòng bình thường, ước mơ làm phi công thuở bé cũng đã phai nhạt theo guồng quay cơm áo gạo tiền. Giờ cậu chỉ còn một mong muốn trong cuộc đời, đó là được cùng với người yêu sắp cưới sinh hạ một đứa để làm phi công nếu như nó thích; và một sở thích duy nhất trong đời đó là ăn sữa bột trẻ em. Không hiểu sao nhưng thiếu sữa bột là cậu thấy bồn chồn bứt rứt không thể chịu được, còn cái cảm giác bay bổng ngày bé khi ăn sữa bột nay đã không còn nữa. Do lạm phát, tiền mất giá nên giá sữa bột ngày càng đắt đến kinh ngạc, nên có lẽ đời cậu chỉ cố được vài chuyến du lịch trong nước bằng máy bay dân dụng là đủ ngậm cười. Sau nhiều năm vất vả, những cố gắng của cậu đã được đền đáp. Cậu đã tiết kiệm được đủ tiền để cho gia đình mình có một chuyến du lịch ở một địa điểm nổi tiếng ở trong nước, và đi tới đó bằng máy bay. Người yêu của cậu không đi vì có việc bận. Đến ngày bay, tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường, ngoại trừ việc cậu cảm thấy rất bất an. Chả là cậu không muốn mang theo sữa bột, bởi không biết hải quan sẽ phản ứng thế nào với thứ đó, nên cậu đành nhịn để tới nơi thì mua. Máy bay cất cánh. Không khí loãng và áp suất thay đổi càng làm cậu cảm thấy bứt rứt. Không thể chịu đựng nổi, cậu chạy vào phòng vệ sinh. Cậu hít thở. Cậu cào cấu khuôn mặt mình. Cậu cắn chặt môi đến nỗi bật cả máu. Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại. Cùng lúc đó thì bên ngoài có tiếng hét: "Khủng bố đây!" cùng với tiếng súng. Cậu lại lên cơn. Tai cậu ù hết cả. Đầu óc cậu quay cuồng. Và điều tiếp theo cậu biết là chiếc máy bay đã bị rơi vào một hoang đảo. Đa số hành khách đều đã chết. Tuy nhiên bố mẹ cậu vẫn còn sống. Những ngày sau đó cậu phải đi sâu vào khu rừng trên đảo để tìm lấy thức ăn, nước uống cho mình và bố mẹ. Đến lúc tìm được một ít và đi ra thì cậu không thấy ai nữa. Khi lương thực sắp cạn thì có tàu cứu hộ đến nơi và đón cậu trở về quê hương. Cậu thề sẽ quay lại cứu bố mẹ, hoặc ít nhất thì cũng quay lại để mang xác họ về. Tường trình đủ thứ với bên công vụ mất vài hôm thì cậu được cho về. Nỗi đau mất tích gia đình thôi thúc cậu tìm đến nhà người yêu trước tiên, dù chỉ để ôm một cái để nhận thức rằng mình vẫn còn một người thân bên cạnh. Lết được tới nơi, cậu mừng rỡ khi thấy cửa chính không khóa, cậu vẫn có khóa trong. Mở cửa ra thì cậu thấy một đôi giày đàn ông. Mấy ngày hầu bên công vụ không dám ăn 1 hạt sữa bột nào, giờ cậu lại lên cơn. Nhưng cậu cố kìm nén lại, biết đâu chỉ là một người khách, hay anh trai, hay thợ sửa ống nước, hay ai đó. Cậu không phải kẻ hấp tấp. Cậu bước nhẹ vào trong để xác nhận. Đến cửa phòng người yêu, cậu đứng chết trân. Bên trong vang lên tiếng rên la làm tình của người yêu cậu, và của một gã nào đó. Cửa phòng chắc hẳn đã khóa, nhưng cậu không có ý định mở. Cậu chỉ đứng đó và nghe. Nghe cho đến khi cơn nghiện sữa bột làm môi cậu toác ra làm 2 thì cậu lẳng lặng rời nhà người yêu, mặc cho tiếng rên la vẫn vang vọng theo cậu đến tận bên ngoài. Cậu bỏ công việc văn phòng cũ. Cậu tìm đến đường dây tìm bạn tình của mấy bà sồn sồn nhưng giàu có, và chọn lấy một bà hơn cậu 26 tuổi. Cậu lên kế hoạch tiếp cận, thuê gái làng chơi luyện tập kĩ năng làm tình, đọc sách đắc nhân tâm và luyện cách hầu hạ. Chẳng mấy chốc cậu đã cưa đổ được bà ta, với cái giá phải trả chỉ là phải tưởng tượng trong khi làm tình. Còn lại cậu có sữa bột ăn hàng ngày, thích làm gì thì làm, được làm phi công theo nghĩa bóng và chẳng khó khăn gì để tiến tới nghĩa đen. Cậu xin phép bà mua cho máy bay riêng, để hai người thi thoảng đổi gió. Bà vui vẻ nhận lời, miễn sao cậu vẫn cho bà lên mây thì nghĩa đen hay nghĩa bóng bà cùng chiều tất. Chẳng mấy chốc cậu đã sở hữu 1 chiếc máy bay tối tân, và ước mơ làm phi công thuở bé nay đã thành sự thật. Giờ cậu chỉ còn một mong muốn là được tìm lại bố mẹ, dù còn sống hay đã chết. Một ngày nọ cậu hạ độc bà, để được tự do làm mọi thứ không cần bà cho phép. Cậu xử lý chu toàn mọi chuyện, cuối cùng tài sản của bà đã thành của cậu. Cậu dành vài hôm để theo dõi và lựa đúng lúc người yêu cũ động phòng với tên đàn ông kia lần nữa, rồi ra tay phóng hỏa ngôi nhà của cô ta. Ngay sau đó, cậu lên đường bay tới hòn đảo hoang nọ bằng máy bay của chính mình. Cảnh vật trên đảo hầu như không thay đổi kể từ ngày con tàu cứu hộ tới đưa cậu đi. Đến giờ cậu mới để ý, rằng tại sao đội cứu hộ của tàu đó không đi tìm những người mất tích? Lần này cậu không cảm thấy bất an nữa vì đã có sữa bột mang theo. Lần này cậu đã trang bị đầy đủ, cho phép cậu lùng cái đảo này không sót 1 mm nào mới thôi. Cuộc sống trong rừng tuy khắc nghiệt nhưng không cản được bước cậu, cuối cùng thì cậu đã khám phá ra một độc đạo, dẫn tới một phòng thí nghiệm giấu kín trên đảo của những kẻ khủng bố. Chúng đang nghiên cứu một loại virus từa tựa như virus zombie, để làm vũ khí sinh học. Tuy sợ nhưng cuối cùng cậu đã tìm ra bố mẹ ở trong 2 cái ống nghiệm cỡ lớn. Nhưng khi cậu đang không biết làm sao thì bị bắt gặp, rồi bị bắt giam. Bọn khủng bố tra tấn cậu, và cậu khai hết, bởi cậu chẳng có làm với chính phủ mà phải giấu. Cậu xin chúng thả ra, nhưng chúng chỉ cười. Cuối cùng chúng tiêm virus vào bố mẹ cậu, và để họ ăn thịt cậu. Trước khi chết, cậu rên rỉ: "Bố mẹ ơi con được làm phi công rồi.."