Tác giả: Đằng Bình Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp Lấy tên truyện có Phật nhưng không đụng chạm gì đến tôn giáo hay cố kị. Truyện mở đầu bằng điềm báo họa diệt thế? Cả nam và nữ chính của truyện đều là nhân vật phản diện, ác đến tận cùng? Nữ chính là một kẻ giết người còn thản nhiên khiêu khích, rất có tố chất nữ phụ trong những bộ huyền huyễn khác. Còn nam chính xuất hiện đạo mạo, vô cùng trong sáng thiện lương, không ngờ bản chất còn ác hơn nữ chính nhiều lần. Bao giờ thấy kẻ làm ác, ta thường cảm thông cho kẻ đó bằng cách tìm lý do 'đau thương' đã khiến kẻ đó làm ác, nhưng có những kẻ làm ác chỉ vì thích thế, hoàn toàn vì sự hứng thú và hưng phấn của bản thân. Nam nữ chính ở đây đều như thế. Ta thích làm ác, chỉ vậy thôi! Nhà sư Nhậm Hoài Tô, mang trong mình Vạn thánh linh trời đất dung hợp, được tiêu luyện sư Đan Hà chỉ điểm, tìm một người vợ rồi giết để hủy tư cách nhận Vạn thánh linh, tiễu trừ nguy cơ. Nhờ mối duyên của Cơ Nhị, cô dâu của ngài là Lục Cô Quang, ma đầu sai khiến vạn quỷ, tội ác tày trời. Cuộc hành trình của họ bắt đầu, vào Nam ra Bắc tìm Cực Nhật Châu, Vô Ái Hồn để lấy nàng làm vợ. Nhậm Hoài Tô mở miệng ra là Phật, không sát sinh, sẵn sàng lấy thân nuôi hổ, tấm lòng bao dung chứa đựng cả thiên hạ đã dần cảm hóa được Cô Quang. Có lẻ lòng tin của Nhậm Hoài Tô đã thu hút Cô Quang, bởi lẻ lòng tin ấy là những thứ mà cả đời cô không có được. Nàng lạnh lùng, tàn bạo, cô độc, dưới sự quan tâm ân cần của Hoài Tô đại sư, lòng nàng đã đổi. Dù biết y là hòa thượng đần, Phật nói thế nào là thế đó, tâm như nước lặng, trong lòng chẳng chứa nổi ái tình cá nhân, nàng cũng nguyện ý. Phật tội, phật chi tội, thị phi nhân quả, chuyện trước kia, chuyện sau này ai có thể nói được ". Con người luôn tự cho mình là đúng: Bói một quẻ là vạn vật huỷ diệt, trời đất sụp đổ. Giết một sinh mệnh là cứu vạn sinh linh." Yêu hận sân si quẩn quanh trần thế, thắm sắc hồng trần, trời căm tuyết giá, dấu vế còn vong, chính tay giết chết người thương hay mãi luyến lưu hơi ấm nương tựa trong những đêm vờn bóng quỷ? Phật Tội hay chăng cũng chỉ là câu chuyện yêu hận của những kẻ lạc loài? Mỗi một bước họ đi, sự thật về thân phận của Hoài Tô đại sư lại được bóc trần. Thế mà Vạn thánh linh lại giáng xuống một thi mị, yêu vật nhân gian, đồ sát thiên hạ. Mà người gây ra hết thảy mọi chuyện là Thẩm Chiên Đàn. Chàng và Cô Quang, cả thi mị Hoài Tô đều là những kẻ cô độc lạc loài. Tôi vẫn nhớ lời bài hát Phật Tội có câu "Quân lâm thiên hạ mà làm gì. Một giấc mộng, một nghiệp chướng đều hóa thành hư vô." Hai câu vỏn vẹn đã nói lên tất cả những biến động, tranh giành, thảm sát ở phần tiếp câu chuyện. Sau khi Nhâm Hoài Tô "thức tỉnh" và quay trở lại làm con người thật của mình, tính cách chàng thay đổi hoàn toàn. Chàng trở thành kẻ lạnh lùng, bá đạo, điên cuồng, Chàng mưu mô xảo quyệt, dã tâm bừng bừng, nuôi mộng bá chủ thiên hạ. Dã tâm là thế, điên cuồng là thế, nhưng chàng không phải một kẻ độc ác – chàng như một đứa trẻ con vì quá cô đơn nhàm chán nên bày trò phá phách để cuộc sống đỡ vô vị. Câu chuyện ở nửa phần phía sau rất dài nhưng lại vô cùng lôi cuốn, nếu các bạn hứng thú thì có thể tìm đọc. Mặc dù bộ truyện chỉ có 22 chương nhưng mỗi chương đều rất dài, nửa đầu câu chuyện khá chậm, đôi khi là nhàm chán nhưng càng về sau càng hấp dẫn và thu hút người đọc. Nếu bạn là một người không đủ kiên nhẫn, hay đọc nhảy trang thì cuốn truyện này không hợp với bạn, vì nếu không đọc tới cuối truyện bạn sẽ chẳng biết được diễn biến, bỏ một trang thôi bạn sẽ không hiểu nội dung truyện. Những nhân vật từng xuất hiện, đều không phải người qua đường Giáp ấy đều là những nhân vật làm nên câu chuyện này. Đây là một câu chuyện hay đáng đọc, căng não ra suy luận không khác gì đọc truyện trinh thám truy tìm dấu vết, không có ngày bị hủy diệt mà mọi việc được tính toán một cách tinh vi chỉ để gột rửa mọi lỗi lầm. Đây là một bộ truyện hiệp tình, nhưng không phải lấy cái tình làm chính mà Đằng Bình dùng tình xoay quanh những vấn đề nhân sinh cao cả hơn, mà Phật Tội đó là ranh giới giữa thiện ác trong mỗi con người.