Truyện Ngắn Phát Hiện Cắm Sừng Nhờ Sợi Khô Gà - Ngôn Tình Quotes - Dân Ngôn Tình

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hướng Tử, 2 Tháng mười một 2020.

  1. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    8
    Phát hiện mình bị cắm sừng nhờ một sợi khô gà (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngoài kia đám cưới tưng bừng

    Trên đầu Ánh có cặp sừng xinh xinh"

    Trong lịch sử nhân loại xa xưa, từ thời cổ chí kim ông bà ta truyền lại, dân gian Việt Nam ta có vô số cách phát hiện mình bị cắm sừng. Giả dụ như nhờ một mùi nước hoa khác lạ, nhờ quai mũ bảo hiểm bị nới rộng ra, nhờ một sợi tóc nhuộm khác màu rơi trong phòng bạn trai. Và tôi, một thiếu nữ 26 tuổi vừa phát hiện mình bị cắm sừng chỉ bằng một sợi khô gà.

    Khỏi phải nói tôi cay đến cỡ nào khi mà tôi đã dành trọn con tim cho một thằng đầu trâu mặt ngựa mà mới đây thôi tôi còn định sang năm sẽ tổ chức đám cưới với nó. Trọng xuất hiện với hình ảnh chuẩn một đấng anh hùng vừa có tài vừa có đức lại còn phóng khoáng dịu dàng. Trọng hơn tôi 3 tuổi, năm nay tròn 29. Cũng như những thanh niên thế kỷ mới, Trọng lao đầu vào làm việc không kể ngày đêm và cuối cùng đã có những thành tựu nhất định như có công ăn việc làm ổn định, mô hình kinh doanh rộng lớn và có ô tô riêng. Cái quan trọng nhất phải kể đến sau những thành tựu to lớn kia là bố anh giàu.

    Ngày dẫn tôi về nhà ra mắt, anh còn khẳng khái tuyên bố:

    - Hehe, năm sau con với Ánh tặng bố mẹ thằng cháu đích tôn.

    Đích tôn đâu thì chưa thấy nhưng đã thấy 2 cái sừng chất liệu hợp kim mọc trên đầu rồi đây này. Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Trọng đi đón tôi tan làm về phòng thay quần áo để chuẩn bị đi chơi. Đang ngồi trong xe phiêu theo điệu nhạc thì cái tai nghe của tôi bị rơi xuống sàn xe, cúi người xuống nhặt và tự nhiên tôi thấy có một hiện tượng lạ. Sao lại có mấy sợi khô gà nằm lặng lẽ ở đây thế này? Trọng tất nhiên sẽ không ăn vặt, anh em họ hàng thì chắc sẽ không ngồi ở ghế phụ vì họ cũng có ô tô riêng. Vậy còn có ai có thể đủ độ thân thiết để ngồi ở đây và nhấm nháp khô gà? Liếc thấy mặt tôi trầm tư, Trọng cất tiếng dịu dàng ân cần hỏi:

    - Sao thế em?

    - Dạ không có gì.

    Tôi ngồi tựa vào ghế và tiếp tục lướt fb, lúc này thầm trách bản thân mình đa nghi quá. Biết đâu là cô em gái Trọng ăn thì làm sao. Về sau mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc này tôi đều lén lút vả cho mình mấy phát vì sự ngu ngục. Bà tổ chính thất đã vạch ra manh mối rõ rành rành như thế mà tôi lại vô tư bỏ qua. Mọi chuyện vẫn tiếp tục trôi qua một cách êm đẹp và tình cảm của tôi với Trọng ngày càng nảy nở đơn hoa kết trái cho tới 1 tuần sau đó tôi cùng cô em của Trọng đi siêu thị. Một con nhóc lớp 7 vào siêu thị thì điều đầu tiên nó làm là gì ạ? Tất nhiên là sà vào gian hàng đồ ăn vặt, nó chọn đủ thứ trên giời dưới đất vào trong xe đẩy. Với tư cách là một người chị dâu tương lai đầy chu đáo, tôi với tay lấy mấy gói khô gà ăn liền trên kệ ra tống vào trong giỏ.

    - Chíp thích ăn thì lấy mấy gói liền luôn nhá.

    Nghe thấy tôi nói kèm theo hành động ấy, nó quay đầu lại nhìn nhìn một lúc rồi đưa tay gom mấy gói trả lại chỗ cũ, Chíp nhăn nhăn mũi rồi nhõng nhẽo nói:

    - Mang tiếng chị dâu mà chẳng hiểu em gì cả. Tôi không thích ăn khô gà má ơiii. Chỉ thích ăn mực khô thôi.

    Không phải nói điêu khi nghe Chíp nói vậy tôi giật thót lên như bị kiến lửa đốt háng, vậy mấy cái sợi khô gà lần trước tôi thấy ở ghế phụ là của con đỗn lì nào? Tính tiền rồi đưa Chíp về, tôi phi thẳng về nhà rồi lên mạng tìm xem. Xem nào, mật khẩu facebook Trọng đưa tôi giữ, trên facebook lại không tương tác với ai quá mặn mà, vậy nguy cơ có em gái mưa gần như là không thể nào. Tôi bắt đầu rà soát lại biểu hiện gần đây của nó, đúng là không có cái gì bất thường. Thay vì ngồi đau não stalk như bao đàn anh đàn chị khác, tôi nhấc máy gọi điện luôn cho anh. Đầu kia bắt máy, tôi vào thẳng vấn đề:

    - Alo, tuần trước có những ai ngồi trên ghế phụ xe anh?

    - Sao thế? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

    - Em thấy có mấy sợi khô gà ở đấy. Liệu có phải của con nào không?

    - Ui giời em nghĩ nhiều rồi. Chíp nó ăn chứ ai.

    Ôi thánh thần thiên địa ơi, sao Thiên lôi ở đâu mà chưa bổ cho thằng này một đòn sấm sét vì cái skill nói dối không chớp mắt của nó thế. Nếu chiều nay không phải đi siêu thị với con bé thì chắc giờ này tôi sẽ bị Trọng coi như bò tót mà lừa gạt. Tôi biết ngay kiểu gì nhắn xong tin này thằng cũng sẽ nhắc Chíp thông đồng với nó như thế. Và quả thật tôi đã chậm hơn nó một bước, khi tôi nhấc máy gọi cho Chíp thì đã thấy điện thoại con bé báo máy bận. Chắc lúc ấy tình thế cấp bách nên anh mới bịa bừa là con bé, vì ngoài nó ra thì cũng không ai đủ thân thiết để bước lên xe thằng này.

    Ngạc nhiên là lúc này tôi không hề suy sụp, chắc do chưa có một sự chắc chắn nào là Trọng ngoại tình nên tôi còn khá là yên tâm. Đợi tầm 5 phút sau tôi gọi lại thì Chíp nghe máy, tôi bắt đầu vận dụng kỹ năng diễn xuất mà mình đã tiếp thu được trong suốt hai mấy năm cuộc đời để biến đổi giọng sang khàn khàn rồi hỏi:

    - Nãy anh Trọng gọi Chíp đúng không? Anh ấy bảo gì em thế?

    - Ừm.. anh.. anh bảo..

    Con bé ngập ngừng nói không nên câu, tôi đoán chắc lúc này nó đang đấu tranh giữa nói thật và bao che cho anh nó. Tôi nắm thóp hỏi luôn:

    - Anh Trọng xui Chíp nói dối là hôm nọ em ngồi trên xe anh ấy đúng không?

    - Sao chị biết?

    Suy cho cùng trẻ con thì vẫn là trẻ con, ngạc nhiên một chuyện gì quá thì sẽ không kìm được mà bật thốt ra. Đến lúc này thì tôi bắt đầu thấy sống mũi cay cay rồi, nhưng chưa thật sự là khóc. Nương theo cảm xúc tôi khóc òa lên làm con bé vô cùng bối rối, tôi nói:

    - Huhu, em không biết đâu. Anh ấy lừa chị, có lẽ sắp phản bội chị rồi.

    - Phản.. phản bội ạ?

    - Ừm.

    - Chị đừng khóc nữa. Có gì bất thường em sẽ báo cho chị. Em ghét kẻ phản bội.

    Tắt máy đi rồi tôi vừa thương lại vừa thấy có lỗi với con bé, nó còn quá nhỏ để cuốn vào những chuyện thế này. Hồi nhỏ mẹ nó bỏ bố nó theo người khác nên có lẽ nó cũng căm ghét sự phản bội như một bản năng. Vậy mà cái thằng đầu cuốn giẻ kia mang tiếng là anh trai nhưng lại dạy nó nói dối, cái loại mặt chó vó ngựa láo không thể nào mà tả nổi. Để tôi biết được nó cặp kè với con nào thì tôi sẽ bắt chúng nó chép phạt 1000 câu thì mới xứng với cái tội danh tày trời mà chúng nó đang gánh.

    Một buổi tối mát mẻ khi tôi đang ngồi xổm trên ghế ăn bát bún bò tự nấu bằng tất cả sự tài hoa vốn có thì Chíp nhắn tin sang, nội dung khá là ngắn gọn nhưng đủ làm tôi xóc não như đang đi trên một con đường đầy ổ gà. Chíp nói:

    - Em vừa đi qua thấy anh facetime với một chị nào ấy. Em không nhìn được nick chị đấy.

    Tôi lấy ngay điện thoại ra gọi cho Trọng trên mess thì thấy máy báo tiếng chuông nick anh không onll? Sao tự nhiên lại có cái chuyện lạ đời như thế được? Tại sao vừa gọi face time với con khác mà giờ lại không onl? Tôi quyết định quẳng đôi đũa sang một bên, thay quần áo rồi lôi xe ra phóng thẳng sang nhà thằng ấy. Thấy tôi lao vào trong nhà hùng hổ như Ngưu Ma Vương đi đòi quạt cho Thiếp Phiến Công Chúa, Trọng giật nảy người lên rồi tắt vội điện thoại. Nhưng không kịp nữa rồi, tôi xông lại trèo lên ghế giật điện thoại từ tay khiến Trọng không kịp hiểu ra chuyện gì.

    Đợi đến khi nó hiểu thì đã quá muộn, tôi nhấn vào biểu tượng mess rồi trầm ngâm nghiên cứu. Ui chu choa má ơiii, thằng này thế mà lại có đến tận hai nick fb. Khá khen cho mày có một nước đi mà tao không thể lường trước được. Trong nhà lúc này vắng tanh vì bố mẹ Trọng đi ăn tiệc, chỉ còn Chíp thò đầu ra từ khe cửa, tôi liếc thấy nhắc nó đóng cửa phòng lại rồi mới tiếp tục công việc của mình. Trọng bây giờ mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chồm lên muốn giật lại điện thoại thì bị tôi rút cái dép đi trong nhà ra đập một phát thẳng vào mặt. Chính xác, tôi dùng hết sức cật lực để ném cái dép vào mặt nó rồi gằn giọng hỏi:

    - Anh vừa gọi điện cho con nào đây?

    Tin nhắn tình cảm mùi mẫn trong điện thoại vẫn còn nguyên si khiến Trọng có lên giời cũng không biện ra được một lý do nào để lấp liếm, vốn là người thông minh nên lúc này anh chọn im lặng. Mà tất nhiên là phải im lặng rồi vì nếu anh dám mở mồm ra xạo thêm một điều gì nữa thì chắc chắn tôi sẽ nhét cả cái ấm trà hình con rồng được chạm trổ tinh xảo trên bàn kia vào mồm anh. Hình nền điện thoại vẫn để ảnh tôi, trong ví cũng nhét vài ba cái, thậm chí trên xe cũng có vậy không lý nào con kia không biết là Trọng đã có người yêu, nói chính xác hơn là nó cũng muốn bố láo bố xiên thuận nước đẩy thuyền. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại ảnh và trang cá nhân của con này rồi ném bụp cái điện thoại lên bàn, ngồi xuống vắt chéo chân lên rồi nói, trong lòng tôi lúc này chỉ có tràn ngập sự cay cú:

    - Mày gọi nó sang đây, ba mặt một lời. Yên tâm, tao chỉ muốn nói chuyện với nó thôi.

    - Thôi Ánh.. Có gì thì cho anh xin, anh sai. Em gọi Phượng sang đây làm gì?

    - Nhanh lên, tao đã có ảnh với nick facebook nó rồi. Mày có tự gọi không hay để tao cho mấy thằng em tao sang bế nó sang đây?

    Trọng chần chừ hồi lâu rồi đứng lên cầm lấy điện thoại đi ra ngoài hè đứng. Được lắm, giờ còn sớm chắc chắn bố mẹ nó sẽ chưa về kịp (Mẹ này là mẹ thứ hai-mẹ kế của anh em Trọng nhé, không phải là bà mẹ đã bỏ bố con Trọng theo người khá). Nếu về thì cho cả bố mẹ nó chứng kiến sự khốn nạn của thằng con trai cưng luôn, còn không thì tôi tranh thủ bụp cho 2 đứa nó một trận tới số là được. Nghĩ vậy làm tâm trạng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: 'Tình yêu chỉ là phù du/ Thầy u mới là chân ái'

    Còn nữa..

    * * *

    Truyện được viết bởi: Ngôn tình quotes - dân ngôn tình.

    Mình đã chỉnh sửa một số từ ngữ để phù hợp với quy định của box
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...