Mình đã quay trở lại rồi đây. Thực bận rộn a~Cảm tưởng như chỉ có ở VNO mới được làm một đứa "lắm mồm" ý! Hi hi. Mình quay trở lại với cuốn Pháo hoa của Lục Xu. Mình cảm thấy cuốn này không nổi lắm. Chính xác hơn là không nổi bằng cuốn Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu. Một cuốn truyện đan xen buồn vui. Lựa chọn cuộc sống bình yên hay tình yêu đích thực? Đó có thể luôn là câu hỏi được đặt ra khi bạn đọc ngôn của Lục Xu. Lục Trạm Giang – lão Ngũ của Hoàng Thành, một người lạnh lùng khó gần, có thể hô mưa gọi gió, là người đàn ông lí tưởng của cánh phụ nữ. Đồng thời là chủ sở hữu của hai nơi nổi tiếng nhất thành phố: Vãn Các Cư và Dạ Các Cư. Đó là những gì mà người ta đồn thổi về nhân vật quyền lực này. Người ta còn truyền tai nhau rằng: Người mà Lục Trạm Giang yêu chính là cô nương Ôn Kha. Nhiếp Sơ Ngữ là một cô bé chưa đầy 18 tuổi. Đối với cô mà nói việc đến trường hay chính xác hơn là việc học đại học cứ như là một thứ xa xỉ vậy. Gia đình cô nghèo khó, bố cô lại trọng nam khinh nữ thế nên tên của cô không có trong hộ khẩu nhà. Không chỉ vậy cô còn không được ăn thịt, không được chơi điện thoại. Mọi thứ đều là của em trai cô. Ước mơ đi học của Nhiếp Sơ Ngữ có lẽ là xuất phát từ trong tiềm thức: Đi học để hiểu biết để có tương lai khác. Thế nhưng ước mơ ấy dường như đã bị bóp chết trong tay người nhà cô. Bố bắt cô thôi học. Cô nào có thân phận gì mà đòi hỏi bố cho cô đi học cơ chứ? Thế nhưng sự xuất hiện của cô giáo Hà – một giáo viên hết lòng yêu thương học sinh, đã giúp cô được học hết cấp Ba. Thế nhưng cô giáo Hà đã tự tử! Vì chồng cô giáo Hà ngoại tình. Ước mơ đến trường của cô đã nguội lạnh từ lúc ấy. Nhiếp Sơ Ngữ bị bố bắt đi theo một người hàng xóm lên thành phố làm việc. "Làm việc" nghe thật đường hoàng làm sao! Thế nhưng nơi Nhiếp Sơ Ngữ được đưa đến chính là Vãn Các Cư – nơi có nhiều người đẹp quyến rũ nhất thành phố này. Nhiếp Sơ Ngữ vô tình gặp Lục Trạm Giang một lần. Một lần mang theo một duyên phận. Anh mời cô đi ăn, anh cùng cô đón sinh nhật thứ mười tám, anh cùng cô làm rất nhiều việc, rất nhiều. Cô ước rằng nếu là một giấc mơ đừng khiến cô thức giấc. Thế nhưng hiện thực đã chứng tỏ rằng, giấc mơ nào cũng phải tỉnh giấc. Người anh yêu không phải là Nhiếp Sơ Ngữ cô. Mà là một người con gái tên Nghê Nghiên. Cô chẳng qua chỉ là một người thay thế. Cô rời bỏ anh. Nhiều năm sau, cô quay trở lại bên anh. Với mục đích là khiến anh vào tù. Cô không còn lựa chọn nào khác, cô căn bản là chỉ có một con đường vì người thích cô đang bị bắt. Quay trở lại, đắm chìm trong tình yêu và thù hận. "Anh chính là bông pháo hoa rực rỡ nhất trong cuộc đời em. Dù chỉ lóe sáng trong chốc lát nhưng đủ để thắp sáng cuộc sống tối tăm của em."
Có đau thương xen lẫn hạnh phúc, nhưng lời văn của Lục Xu rất sinh động, khiến mình bị cuốn theo câu chuyện. Mình thấy một câu rất đúng với cảm giác của mình khi đọc "Pháo hoa", "Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, chẳng biết sẽ gặp được bao nhiêu mối tình. Nhưng chắc chắn chỉ có một cuộc tình duy nhất khiến chúng ta hạnh phúc suốt đời." Cảm ơn bài review của bạnn