Tình yêu là một đề tài được nói đến muốn thuở, nhắc đến tình yêu một chủ đề chưa bao giờ là buồn chán, tình yêu xuất phát từ đời sống hàng ngày, tình yêu bắt nguồn từ lời ca tiếng hát, cảm xúc của tình yêu là một mạch thơ tình bất hữu. Nhà thơ Xuân Diệu cũng đã viết rằng: "Đố ai định nghĩa được tình yêu Có nghĩa gì đâu một buổi chiều" Tình yêu là một điều bí ẩn mà không ai có thể tìm ra điều huyền bí trong chính mạch cảm xúc của nó, một cảm xúc mới khiến người ta muốn được một lần biết đến. Sự hạnh phúc khi được một tình yêu viên mãn hay khổ đau đã mang lại nhiều hồi ức không thể nào quên đi được. Ở mỗi tác phẩm thơ tình là sự thú vị và cảm xúc chân ái nhất của nhà thơ, điều mà nhà thơ muốn gửi gắm vào tác phẩm của chính mình. Một trong những nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ tình mang một nỗi niềm sâu sắc trong chính tác phẩm của mình đó chính là nhà thơ Xuân Quỳnh với tác phẩm "Sóng", tác phẩm đã đi vào lòng người đọc với những vần thơ nhẹ nhàng nhưng chất chứa vấn vương về một mối tình còn dang dở. "Sóng" là tiếng nói của người phụ nữ về khát vọng một tình yêu trọn vẹn, khát khao về một hạnh phúc cháy bỏng được tạo nên từ chính nét thơ trữ tình nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ riêng biệt của Xuân Quỳnh. Mở đầu bài thơ, hai đoạn thơ đầu tiên Xuân quỳnh đã cho người đọc cảm nhận được một sự khát khao về một tình yêu trọn vẹn và bức phá đi những giới hạn những thành kiến của xã hội lúc bấy giờ: "Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ" Nhịp điệu của con sóng như chính nhịp điệu mà tình yêu mang lại với những tính chất vô cũng riêng biệt, bằng nghệ thuật sử dụng phép tương phản giữa các cặp tính chất "Dữ dội - dịu êm", "ồn ào - lặng lẽ" tác giả vừa cho chúng ta thấy được sự huyền dịu của mạch cảm xúc trong tình yêu, tình yêu không chỉ đơn thuần chỉ là một cảm xúc nhất định tình yêu là một bản tình ca có lúc nhẹ nhàng bình yên đến lạ thường, có lúc lại cao trào nhưng không kém phần tha thiết. Nhưng mặt khác, thay lời người phụ nữ Xuân Quỳnh nói lên những đặc điểm riêng sự thay đỏi bất thường về tâm trạng của phụ nữ khi yêu vừa đa dạng vừa phức tạp cần được người mình yêu chiều chuộng và nâng niu. "Sông không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể" Sóng là hình tượng của em. Sóng chỉ được sống thực sự khi có sông và bể như em chỉ hạnh phúc khi có tình yêu của anh. Muôn đời, quy luật của tự nhiên sông và bể tạo ra cuộc đời của sóng. Nhưng chính ngay lúc này, sóng muốn tự quyết định cho cuộc đời mình, bức phá mọi quy luật của tự nhiên sóng sẽ tìm đến sông, sóng sẽ hòa mình với bể. Người em không quan tâm đến những định kiến của xã hội, em muốn bức phá đi rào cản về một tình yêu đích thực, em sẽ tìm hạnh phúc của chính mình, em sẽ đi tìm anh. Vần thơ của Xuân Quỳnh tuy nhẹ nhàng nhưng lại là tiếng nói mãnh liệt để xóa bỏ mọi sự cản trở trên con đường em tìm đến nói anh. Chưa dừng lại ở đó, nhà thơ Xuân Quỳnh còn miêu tả về nét đẹp trong tình yêu của người phụ nữ Việt Nam: "Ôi, con sóng ngày xưa Và ngày sau vẫn thế" Bà dùng thán từ "Ôi" để thể hiện một sự thao thức, tiếng gọi nồng nàn da diết từ tận đáy trái tim, tiếng lòng của người phụ nữ nồng nàn và nhất quán trong tình yêu. Bà khẳng định tình yêu của người em dành cho người anh muôn đời vẫn như vậy không bao giờ thay đổi, dù là ngày xưa hay ngày nay, sóng vần tồn tại với sông thì tình yêu em dành cho anh cũng tồn tại như chính quy luật tự nhiên ấy. "Nỗi khát vọng tình yêu Bồi hồi trong ngực trẻ" Tác giả một lần nữa khẳng định khát vọng tìm được một tình yêu thực sự. Khát vọng ấy như con sóng cứ sục sôi trong lòng sông, một nỗi niềm của biết bao người con gái trong độ tuổi thanh xuân, luôn bồi hồi hiện hữu và đời đời vẫn thế. Bao đời từ ngàn xưa cho đến nay, Ai dù trước dù sau cũng muốn tìm một người để yêu thương, để nhung nhớ, tìm được những hương vị cảm xúc đắm chìm trong tình yêu, một hạnh phúc duy nhất của cuộc đời. Sông dù biết có muôn vàng con sóng vỗ bờ, Sông dù bao la vô tận đến mấy, em vẫn chỉ là ngọn sóng duy nhất hướng về dòng sông dù xa xôi hay cách trở. Xuân Quỳnh viết: "Trước muôn trùng sóng bể Em nghĩ về anh, em Em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên?" Dù có biết bao người xung quanh em, có biết bao những lời đường hoa ông bướm, Sóng chỉ tồn tại với sông như em chỉ hướng về anh hướng về tình yêu của đôi lứa và những hoài bảo về tương lai lớn lao. Biển lớn là tình yêu mà người anh đã dành cho người em, bao la và không thể cân đo hay đong đếm. Sóng không thể biết được sóng lên từ đâu? Em hỏi sóng trong vô thức như em đang hỏi chính bản thân mình, từ bao giờ em lại yêu anh, lại nghĩ đến duy nhất một dòng sông kia chính là anh và mơ ước về những điều hạnh phúc. Tác giả Xuân Quỳnh liên tục đặt ra những câu hỏi để tìm hiểu cội nguồn của sóng và cũng từ chính đó bà biết được nguồn gốc của tình yêu: "Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau." Em đã tâm sự cùng sóng, trút hết nỗi lòng của mình vào từng con sóng, để sóng có thể mang tiếng em đi, mang những nỗi niềm mà em chất chứa vào lòng sông, sóng và sông có thể hòa làm một. Và cuối cùng, Sóng đã trả lời được câu hỏi của mình, "sóng bắt đầu từ gió". Nhưng câu trả lời ấy vẫn chưa thỏa được nỗi lòng của một người đang yêu, luôn thắc mắc về tình yêu và không cần biết có nhận được câu trả lời hay không. Một câu hỏi là một nỗi niềm bâng khuân của người phụ nữ, em luôn lo lắng về tình yêu của chúng mình, sóng thì có quá nhiều, sóng trải dài đến vô tận có khi nào sông sẽ không cần sống nữa? Nhưng rồi lại thế em ơi, tình yêu là như vậy có bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa thì tính yêu vẫn không ai định nghĩa được vì thế tình yêu không bao giờ xưa cũ. Yêu chỉ là yêu không một lí do nào thích đáng như chính cách nhà thơ đã viết "em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau." Ai yêu mà không từng nhung nhớ đến người mình yêu như con sóng nhớ bờ. Nỗi nhớ là đặc điểm đặc trung nhất của tình yêu: "Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức Dẫu xuôi về phương Bắc Dẫu ngược về phương Nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh – một phương." Xa người mình yêu người con gái không thể nào ngủ được, ngày đêm mong ngóng tin anh. "Ôi con sóng nhớ bờ" lời than thở nghe sao da diết và dường như đang trách móc chàng trai không trở lại thăm em. Không có lúc nào mà em không nhớ về anh, cả ngày nhớ nhớ đến vô thức mơ màng hình bóng anh vẫn không hề khuất khỏi tâm trí của em. Anh dù anh ở nổi đâu có ở phương trời nào em cũng chỉ là hậu phưng luôn hướng đến anh, hướng về phương duy nhất có anh. "Dẫu ngược về phương Bắc, Dẫu xuôi về phương Nam" hai câu thơ mang hình ảnh sai ngược nhưng hợp lý trong hình ảnh của người em, dù bất cứ hoàn cảnh nào, dú khó khăn hay cả khi phải nghịch với tự nhiên em cũng chỉ dõi theo người mà em yêu nhất. Tình yêu là như thế, chìm đẵm rồi lại thổn thức nhưng em một người con gái luôn có những lo lắng và trăn trở trong lòng: "Cuộc đời tuy dài thế Năm tháng vẫn đi qua Như biển kia dẫu rộng Mây vẫn bay về xa." Cuộc đời tuy dì vô tận, Nhưng thời gian vẫn cứ đang trôi qua thanh xuân của em cũng vậy, không thể cứ chờ đợi anh mãi. Em mong chờ vao một tình yêu đầy chân lý anh ơi như biển rộng như mây bay, đó là quy luật mà thiên nhiên ban tặng cho con người, em mong sao tình yêu đôi ta cũng sẽ như vậy. Liệu rằng ngày hôm nay, an chọn yêu em nhưng ngày mai tình yêu ấy có như đám mây kia trôi về nơi xa đó, Người em không tin chắc về một điều gì luôn lo lắng sợ hãi về tương lai hạnh phúc đôi lứa. Trải dài cả suốt bài thơ, Từ yêu thương mãnh liệt đến những cảm xúc da diết vấn vương, cuối cùng là trăn trở nơi em. Tại sao lại như thế? Xuân Quỳnh muốn cho mọi người thấy được cách yêu và khát khao yêu mãnh liệt của người phụ nữ, Em đã yêu ai thì em chỉ yêu một mình người đó dú là vật đổi sao dời thì tình yêu của em vẫn như thế, Vẫn ước muốn được sống chết với tình yêu thật sự, Cái người em mong muốn vẫn là tình yêu vĩnh cửu. Bằng nhũng vẫn thơ tiêu biểu cũng phép nghệ thuật phong phú Xuân Quỳnh đã đưa đọc giả từ cảm xúc này sang cảm xúc khác, đôi lúc nhẹ nhàng êm ả như mây bay, đôi lúc lại cuộn trào hấp dẫn như chính những con sóng vỗ bỡ. Nhờ đó, người đọc cảm nhận được gần như trọn vẹn nhịp điệu khúc của tình yêu, muốn một lần tìm được tình yêu trọn vẹn. Bài thơ "Sóng" của tác giả Xuân Quỳnh được khép lại với một tình yêu, nhưng còn đó những nỗi sợ còn đó những bân khuâng và còn rò cản của xã hội lúc bấy giờ. Bài văn là một lời khuyên cho những người phụ nữ còn rụt rè không dám tự vấn thân vào tình yêu, không dám tự tìm cho mình một hạnh phúc. Quá đó tác giả Xuân Quỳnh còn nhắn nhủ, Tình yêu thực sự không phải khát vọng của riêng ai và ai cũng có quyền được hạnh phúc.