Suy nghĩ về hiện tượng sống thiếu trách nhiệm

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Thùy Minh, 13 Tháng bảy 2021.

  1. Thùy Minh Đọc bài trong phần "Thông tin" nha!

    Bài viết:
    1,906
    Đề bài:

    Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ về hiện tượng được nêu trong đoạn tin sau:

    Liên quan vụ bé sơ sinh bị ném ở khu chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), ngày 19.10, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, sản phụ ném con được xác định là Nguyễn Thị Như (21 tuổi, quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). ((Tên nhân vật đã được thay đổi)

    "Cô ấy khai nhận, sinh con trong nhà vệ sinh nhưng vừa sinh xong thì con đã tử vong nên vứt con qua cửa sổ nhà vệ sinh", lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai.

    Theo Công an quận Hoàng Mai, thời điểm xảy ra sự việc, trong căn hộ trên có 3 người. Tuy nhiên, hai người còn lại không hề biết Như sinh con và vứt con từ tầng 31 xuống đất.


    (Nguồn Imternet)

    BÀI VIẾT THAM KHẢO

    Cuộc sống tựa như một khu vườn rực rỡ sắc màu, đa dạng và phong phú được tạo nên từ mỗi bông hoa – mỗi con người hợp thành. Nhiệm vụ của chúng ta là làm những việc có ích, tỏa hương sắc để tô thắm cho đời. Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó tồn tại một bộ phận những con người vô tâm, độc ác, phi nhân tính làm băng hoại đạo đức xã hội. Hành động của người mẹ trẻ vô tâm Nguyễn Thị Như (quê Quảng Bình) đã vứt bỏ đứa con mới sinh của mình chính là việc làm đáng trách, đáng phê phán của một bộ phận người đó.

    Người mẹ trong những dòng thông tin trên đã có những biểu hiện, hành vi rất đáng lên án. Tuy mới là sinh viên còn đang ngồi trên giảng đường đại học, Như đã không biết giữ mình mà yêu đương vượt quá giới hạn đến mức mang bầu. Không những giấu giếm gia đình, bạn bè, không tìm cách giải quyết thỏa đáng, mà nhẫn tâm hơn, ngay sau khi tự sinh con tại phòng trọ, chị đã ném chính đứa con mà mình mang nặng đẻ đau từ tầng ba xuống khiến đứa bé tử vong. Hành động "xuống tay" tàn độc của người mẹ trẻ đối với sinh linh bé bỏng vừa chào đời kia thật khiến người ta khinh hoàng, ghê tởm bởi mức độ lạnh lùng, vô cảm đến mất hết tính người của chị.

    Ai trong cuộc đời cũng từng mắc sai lầm. Có người sai biết sửa để "nên người", nhưng có người sai lại không chịu sửa mà còn làm cho sai hơn. Như thuộc loại người thứ hai. Chị đã mắc phải hai sai lầm. Lần thứ nhất là lỡ mang bầu. Chị đang còn là sinh viên, lẽ ra phải chú tâm đến học hành, có yêu đương cũng phải biết điểm dừng. Nhưng có lẽ cô đã quá buông thả, vượt qua những giới hạn.. Khi có bầu, lẽ ra cô phải chia sẻ với những người thân cận để nghe lời khuyên từ họ, hoặc khi đã quyết định giữ đứa bé thì phải có trách nhiệm nuôi nấng, yêu thương. Nhưng cô lại không làm như vậy. Cô ném con của mình xuống từ tầng ba tòa nhà trọ. Sai lầm thứ nhất có thể sửa được, nhưng sai lầm thứ hai thì không bao giờ.. Đứa trẻ không thể sống lại. Nó đã chết. Đứa trẻ mới sinh, có tội tình gì mà phải chết thương tâm như thế?

    Có lẽ nhiều người tự đặt ra câu hỏi: Tại sao Như lại làm vậy? Vì sao một con người được ăn học đàng hoàng mà lại có thể máu lạnh, độc ác đến thế? Ngoài những nguyên nhân khách quan như tác động tiêu cực của môi trường sống, do sự quan tâm chưa thỏa đáng của gia đình nhà trường, do bạn trai bỏ rơi.. thì nguyên nhân chủ yếu là từ chính Như: Tâm lý sợ người đời dị nghị, chê cười, sợ mất danh dự, sợ tai tiếng đến gia đình. Nỗi sợ (có lẽ là nguyên nhân chính) ấy lớn hơn cả tình mẫu tử nên khiến Như có suy nghĩ là để đứa bé biến mất vĩnh viễn sẽ không ai biết đến sai lầm của mình. Có những người mẹ hi sinh mạng sống của mình vì sự sống của con, còn Như – hi sinh tính mạng của con để bảo toàn cái gọi là sĩ diện của mình. Thật đau đớn thay?

    Chị vứt đứa bé từ tầng ba xuống như trút đi một gánh nặng, vứt thẳng tay, không suy nghĩ, cứ ngỡ như không ai biết đến việc làm độc ác của mình và mọi sự sẽ lại bình thường. Nhưng không, hành vi thú tính đó đã bị phát giác. Chị phải trả giá, phải đối mặt với pháp luật, với tòa án lương tâm, với cái nhìn không thiện cảm từ bạn bè, gia đình, xã hội. Hình phạt của luật pháp sẽ đến lúc kết thúc, nhưng ám ảnh tội lỗi sẽ theo chị suốt đời. Và rồi tương lai, ai dám làm bạn đời với chị? Ai còn có thể tin tưởng một người chư chị? Không chỉ mình chị gánh chịu hậu quả, chị còn mang nỗi đau và sự xấu hổ đến với gia đình, người thân, gieo cái chết thương tâm cho một sự sống vừa mới chào đời..

    Hành vi của Như thật độc ác, vô nhân tính, nhưng đáng buồn thay, nó đang có xu hướng gia tăng trong xã hội hiện đại. Từ cậu bé Thiện Nhân mười năm trước bị bố mẹ bỏ rơi trong rừng khiến thú dữ ăn mất một chân và bộ phận sinh dục, đến nay không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ bị chôn sống, bị gói vào túi ni lông vứt trong thùng rác, bị thả trôi theo dòng nước lạnh, bị vứt bên lề đường.. Có bé may mắn sống sót, có bé vĩnh viễn lìa đời mà kẻ cướp đi mạng sống của các sinh linh ấy không ai khác là chính những người cha, người mẹ của chúng.

    Vậy chúng ta cần phải làm gì để ngăn chặn những hành động như của Như có thể tái diễn? Trước hết, pháp luật phải có những hình phạt nghiêm minh, thích đáng, kẻ có tội phải đền tội để làm gương cho người khác. Mặt khác, gia đình, nhà trường cũng phải quan tâm hơn đến việc giáo dục kĩ năng sống, giáo dục nhân cách cho giới trẻ, tạo những sân chơi lành mạnh, bổ ích mang tính hướng thiện.. để mỗi bạn trẻ được trang bị những kĩ năng cần thiết trong chuyện tình yêu hôn nhân, để ai cũng có ý thức cần phải biết tự chịu trách nhiệm trước hành vi của mình..

    Đọc câu chuyện về Như, tôi chợt nhớ đến một người mẹ Nhật Bản trong tai nạn động đất cách đây mấy năm, khi cả bức tường lớn đổ ập xuống, người mẹ đã quỳ gối, khom lưng đỡ bức tường để che chở cho đứa con ba tháng tuổi nằm gọn bên dưới. Đội cứu hộ đã cứu được đứa bé khỏi đống đổ nát, và dòng tin nhắn cuối cùng người mẹ để lại trong chiếc điện thoại trước khi chết khiến bao trái tim thổn thức: "Nếu con có thể sống, hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con". Không chỉ có người mẹ ấy, mà còn rất nhiều những bà mẹ vĩ đại khác sẵn sàng hành động như thế để cứu con mình. Những kẻ như Như chỉ là một vài bông hoa héo úa giữa vườn hoa tươi sắc của cuộc đời.

    Qua sự việc này, bản thân mỗi học sinh chúng ta hãy tự rút ra bài học cho mình. Hãy chuyên tâm vào việc học tập, rèn luyện tư cách, trau dồi kỹ năng sống.. hãy sống thật đẹp, thật hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
     
    Hổ Béo, Linh Bư, nntc676116 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...