Xuyên Không Phản Diện Nhà Ta Thật Đáng Yêu - Karine

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Karine, 26 Tháng năm 2020.

  1. Karine

    Bài viết:
    4
    Phản Diện Nhà Ta Thật Đáng Yêu

    Tác giả: Karine

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hiện đại, huyền huyễn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Karine

    [​IMG]

    Văn án:

    Ta chẳng biết ta là ai.

    Tiên sinh nói: Đem hắn quay về con đường chính nghĩa thì ngươi sẽ biết.

    Ta chẳng biết ta từ đâu đến.

    Tiên sinh lại nhắc: Hắn tốt thì ngươi mới tốt.

    Ta không muốn làm nhiệm vụ.

    Tiên sinh giảng giải: Là lúc đầu tự ngươi nguyện ý cứu hắn.

    Ta chỉ biết câm nín mà đem nhân vật phản diện của từng thế giới quay về chính đạo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Karine

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Tỉnh Giấc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một màn trắng xóa. Ta thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng trắng. Ta là ai? Đây là đâu? Tại sao ta không nhớ gì cả? Lắc cái đầu nhỏ, bóp cái mặt ta không thấy được, xoa đôi tay mềm này ta rất thích. Sau khi khám phá cả người, ta mới đi đến được kết luận. Ta cũng không biết ta là thứ gì. Bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên. Ta cẩn trọng nhìn quanh. Có tiếng nói bỗng vang lên:

    - Ngươi cảm thấy ngươi là gì?

    Ta ngạc nhiên. Ta vậy mà nghe hiểu cái tiếng nói đó kìa. Ta thử lặp lại theo hắn. A! Thật là nói ra được này. Ta liền hỏi lại hắn:

    - Ta là cái gì? Ta không biết. Nhưng ta nói được ngôn ngữ ngươi đang nói kìa.

    Một bóng đen đến gần ta. Ta hết hồn lắp bắp:

    - Ngươi.. Ngươi đen quá.

    Ta nghe trong giọng hắn có chút tức giận:

    - Đó là bóng. Ngươi nhìn lên. Sàn nhà có gì hay mà nhìn!

    Ta thấy hắn thì ngây ngốc. Hắn một thân đồ trắng, gương mặt sáng láng nhìn rất thuận mắt. Hắn cười nhẹ ngồi xuống trước mặt ta, vén nhẹ mớ tóc phủ trước hàn mi cong của hắn. Ta không hiểu làm sao ta biết tên các bộ phận trên người của ta và hắn trong khi ta chẳng nhớ gì cả. Ta muốn hỏi rất nhiều nhưng ta chưa kịp mở miệng thì hắn liền cắt ngang:

    - Nghe đây. Ngươi là con người. Ta cũng là con người. Ngươi có thể gọi ta là tiên sinh. Chúng ta có hai tay, hai chân và một cái đầu. Chân là dùng để di chuyển, giúp cho thân thể ngươi đứng vững. Tay là để làm việc. Đôi tay ngươi chính là vũ khí của ngươi. Còn thứ ở trong đầu là để cho ngươi suy nghĩ, giúp ngươi tìm cách giải quyết khó khăn. Ngươi phải nhớ rõ. Những gì ngươi có trên người đều có thể giúp ngươi làm nhiệm vụ.

    Ta đây có nguyên một bụng câu hỏi nhưng đành nghẹn lại ngẫm nghĩ những gì hắn nói. Ta cảm thấy ta rất thông minh. Ta tiếp thu chữ nghĩa của hắn không tồi.


    Ta lại mở miệng:

    - Nhiệm vụ gì cơ?

    Hắn nghiêm người giải thích:

    - Ngươi sẽ được đưa vào những thế giới khác nhau. Trong những thế giới đó có người cần ngươi giúp đỡ. Hắn đang đi sai con đường. Hắn cần ngươi mang hắn quay trở lại con đường đúng.

    Ta chớp mắt hỏi lại:

    - Tại sao ta phải giúp hắn. Giúp hắn thì có gì tốt?

    Hắn thở dài, nhìn ta với ánh mắt mà ta không hiểu:

    - Ngươi muốn biết thật sự ngươi là ai thì ngươi phải làm. Hơn nữa đây là ngươi nguyện ý làm. Là ngươi trước đây nguyện ý cứu hắn. Cứu hắn thì ngươi mới trở về là được.

    Ta im lặng suy nghĩ. Là ta trước đây muốn cứu giúp người ta. Đáng ghét. Thật đúng là rảnh rỗi. Mình còn không nhớ bản thân là cái thứ gì còn phải đi cứu người. Bản thân trước đây không biết có phải đầu óc bị úng nước không nữa. Lo chuyện bao đồng. A! Tự ta nghĩ ra được mấy câu nói rất hay nha.


    Người trước mặt thấy ta đang chăm chú tự bế quan liền hất ta một cái. Ta liền choáng váng. Bên tai vẫn còn tiếng hắn nói theo:

    - Vào thế giới ngươi sẽ hiểu. Yên tâm. Có thể dùng ý thức để hỏi chuyện ta. Ngươi vào thế giới đó ngươi sẽ biết cách nói chuyện với người ở đó. Nhớ dùng đầu để suy nghĩ.

    Mơ mơ màng màng. Ta tỉnh dậy một lần nữa. Ta đang ở trong một căn phòng rất lớn nha. Nhưng mà hoa cũng nhiều quá rồi đấy. Trên cái giường ta đang nằm là một đống cánh hoa hồng. Quanh phòng toàn là chậu hoa giả. Không một tấc đất nào là để không. Cẩm tú cầu, oải hương, hướng dương.. đều có. Ta nhìn mà phát nản. Đây là yêu thích hay là bị bệnh. Chợt có tiếng nói vang lên:

    - Đừng có ngây ngốc ra đó. Chuẩn bị tiếp nhận câu chuyện của thế giới này.

    Đầu ta đau đến phát khóc. Một đống thông tin được đưa đến cũng một lúc làm như sợ ta sẽ bỏ sót cái gì. Tiếp nhận xong thông tin ta lại nghệt mặt ra. Cái này là cái thế giới quỷ gì vậy!


    Theo như câu chuyện mà ta tiếp nhận thì gọi là mạt thế đi. Thân thể mà linh hồn ta trú ngụ tên là Tịch Đình. Mỗi thế giới sẽ có người tỏa sáng nhất gọi là nhân vật chính cũng có người hi sinh, người làm nền, người mang ánh sáng đến cho nhân vật chính gọi là nhân vật phụ. Còn Tịch Đình là phụ của phụ. Cô ấy chết ngay khi mạt thế đến. Bệnh mà chết. Tịch Đình từ nhỏ đã bị bệnh tim. Tim cô ấy có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Vì vậy mới muốn để nhiều hoa giả trong phòng như vậy. Cô là muốn bản thân lúc ra đi có thể được muôn hoa đưa tiễn. Ta thật không hiểu được sinh vật con người này.

    Trong thế giới này còn có nhân vật phản diện. Hắn cũng thật đáng thương à nha. Mạt thế đến, ba mẹ hắn tham sống sợ chết vứt bỏ hắn. Thiếu niên mười tám tuổi yêu người nhà mình nhiều đến thế nhưng chẳng ngờ bọn họ vì bản thân họ mà vứt bỏ hắn. Hắn bị một loại sinh vật cắn. Hừm. Theo thông tin ta nhận được thì tên là zombie. Hắn bị cắn không bị biến thành sinh vật ghê tởm đó mà lại bản thân hắn lại xuất hiện dị năng. Là tinh thần lực. Hắn học cách điều khiển dị năng của mình, học cách trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà chỉ có vậy cũng không khiến hắn đến nỗi hắc hóa đi.

    Đỉnh điểm là khi hắn gia nhập vào một đoàn người. Hắn tiết lộ cho người ta biết hắn có tinh thần lực. Có thể xâm nhập vào tinh thần zombie và điều khiển nó tránh xa mọi người. Nhưng mà sinh vật con người này không những không biết ơn mà còn ghen ghét hắn có dị năng đặc biệt. Bọn người kia hợp lực bắt hắn dùng tinh thần lực làm chuyện xấu. Đến khi hắn nhận ra mình bị lợi dụng liền không làm nữa. Do đó hắn bị đưa ra khỏi căn cứ mà hắn góp tay bảo vệ. Cả người hắn bị trói, thất vọng hét lớn "Tại sao" thì bị bọn người kia cười mỉa:

    - Ngu ngốc. Dị năng mày mạnh như vậy ai biết được ngươi có vào đầu bọn ta mà khống chế bọn ta hay không. Bọn ta dùng mày cũng đủ rồi hơn nữa bọn ta cũng không muốn mày xưng vương đâu. Cậu nhóc à con người ích kỷ lắm.

    Thế là hắn bị ném cho đám zombie chết đói trong khu rừng ngoài căn cứ. Hắn chết tâm. May mắn thay hắn được một đám người khác cứu ra. Trong đám người này có nữ chính và nam chính đại nhân. Hắn được hưởng ánh sáng vàng mà vớt được cái mạng về. Hắn trở nên âm trầm. Hắn trở thành người mang đầy lòng hận thù. Hắn lên kế hoạch trả thù. Hắn xâm nhập vào não nhóm người cứu hắn. Hắn biến những người có ơn với hắn thành nô lệ của hắn. Hắn có dã tâm. Hắn muốn chiếm lấy thế giới đã chết này. Nhưng mà nam, nữ chính đâu phải làm cảnh.


    Nam chính cũng có dị năng tinh thần lực. Hai người đấu với nhau ta sống ngươi chết. Nữ chính nhân lúc bọn hắn dùng tinh thần lực chống trả nhau liền dùng dị năng băng của mình đâm nhân vật phản diện một nhát xuyên tim. Người nên chết cũng đã chết, nam nữ chính cùng nhau thiết lập một căn cứ lớn, yên ổn cùng nhau thống trị một thế giới mới.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2020
  4. Karine

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Mạt Thế (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta thở dài dùng ý thức nói chuyện với tiên sinh:

    - Hắn tự bản thân trở thành những người mà hắn ghét nhất. Tại sao phải như vậy?

    Tiên sinh nhẹ giọng đáp:

    - Ngươi có nhớ chi tiết nữ chính đưa cho hắn miếng bánh sau khi hắn được cứu không. Hắn lúc đó vô cùng cảm động liền xem nàng thành ánh sáng của mình nhưng nữ chính của thế giới đó đời nào yêu hắn. Hắn trở nên như vậy một phần cũng là muốn đoạt nữ chính đi.

    Ta vỗ tay trong bụng thầm khen tiên sinh phân tích hay. Là muốn đi tranh người với nam chính sao. Ngươi cũng xui xẻo quá đi. "Khoan đã ta đến đã là lúc nào rồi?" Ta vội hỏi. Tiên sinh đáp lời:

    - Vừa hay đúng lúc tên nhóc kia bị vứt vào rừng.

    Ta đập trán oán than. Ta phải tìm hắn. Tiên sinh chỉ đường cho ta trong đầu, ta tay chân nhanh nhẹn chạy đi tìm hắn. À. Ta đây thế mà dị năng băng nha. Trên đường đi kiếm nhân vật phản diện - Mạc Kính ta giết bao nhiêu sinh vật gớm ghiếc đó đều đếm không hết. Ta dùng dị năng này rất quen tay. Ta rất thích. Bởi vì thích ứng hoàn cảnh rất nhanh nên ta cảm thấy ta trước đây có phải là sát thủ hay không. Thật sự rất oách.

    Lang thang một hồi, cuối cùng ta cũng tìm được hắn. Hắn bị trói, như một con thú nhỏ lạc đàn, hắn trơ trọi nằm ngoài bìa rừng. Ta chạy nhanh đến giết hết đám sinh vật mất não kia rồi ôm hắn chạy đi. Nhưng mà hình như ta đề cao bản thân ta quá rồi. Ôm không nổi. Ta khóc thầm với tiên sinh. Tiên sinh cười nhạo ta một tiếng:

    - Ngươi đang ở trong thân thể của một người đang bị bệnh. Ngươi cũng không phải có dị năng sức mạnh.

    Thế là đành kéo hắn vậy. Tuy là hơi ủy khuất hắn bị chà sát dưới đất nhưng cũng không còn cách nào. Tên Mạc Kính kia thế mà không nói năng, không động đậy. Hắn như bị rút hồn đi vậy. Ta bắt đầu bực bội vì ta kéo cũng không nổi. Thân thể này yếu ớt. Hắn thì nằm yên không động cứ như cục đá vậy. Ta có kéo đến sáng mai cũng không ra khỏi đây được. Ta liền quát:

    - Người liền tỉnh lại cho ta. Bọn hắn vứt bỏ ngươi tại vì sao. Là vì ngươi mạnh. Bọn hắn sợ ngươi. Ngươi ở đây ngây người. Không bằng đi tập luyện dị năng rồi quay lại giết bọn chúng.

    Mạc Kính chưa kịp tiêu hóa lời nói của ta thì tiên sinh đã hoảng hốt:

    - Ngươi tới đây là để giúp hắn quay đầu làm người tốt, để hắn giúp đỡ nam chính xây dựng lại thế giới mới; chứ không phải để ngươi ủng hộ hắn giết người.

    Ta "xùy, xùy" hai tiếng không để hắn rồi tiến lên cởi trói cho phản diện đại nhân. Giờ ta mới được quan sát hắn nha. Da thịt trắng nõn hơn cả con gái, tóc mái hắn dài phủ cả đôi mắt. Chỉ nhìn môi và mũi hắn thôi ta cũng biết hắn là đại mỹ nhân à không mỹ thiếu niên mới đúng. Ta dùng tay hất mái tóc dài kia ra thì bắt gặp đôi mắt âm trầm của hắn. Giống như giếng sâu ngàn năm, giống như hố đen vũ trụ vậy. Ta thấy như linh hồn mình bị hắn hút vào đôi mắt đó, hắn hút ta vào rồi nhốt ta trong đó. Hắn muốn ta trầm luân trong đáy sâu đó. Ta giật mình. Đây là quỷ quái gì vậy. Ta hít vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi trừng mắt với hắn:

    - Ta tới là để cứu ngươi, không phải là để ngươi dụ dỗ ta.

    Linh hồn hắn hình như đã trở lại với thân xác rồi. Hắn chớp mắt hỏi ta:

    - Sao lại cứu ta?

    Ta rối rắm:

    - Cứu người cũng cần lý do sao. Ta thấy ngươi gặp nạn ta liền giúp. Cứ coi như là ta thấy ngươi lớn lên đẹp mắt nên cứu đi.

    Hắn trầm tư nhìn ta hồi lâu. Ta chợt cảm thấy choáng. Ta phóng băng đến cắt cánh tay hắn rồi nhảy nhanh ra xa. Uổng công ta cảm thấy hắn đáng thương muốn thật lòng giúp đỡ hắn. Ta thật muốn bỏ nhiệm vụ. Ta không muốn ở với tên này. Ta phát hỏa:

    - Ta lặn lội đường xa đến đây cứu ngươi. Ngươi lại muốn nhảy vào đầu ta, khống chế ta. Ta đây đáng lẽ phải để ngươi chết đi. Ta cứu ngươi để bị cắn trả như vậy sao.

    Hắn hình như nhận ra được lỗi sai của mình. Hắn đứng dậy đi đến gần ta, cúi người nhận lỗi. Hừm. Cũng là trẻ nhỏ dễ dạy. Nhưng mà ta vẫn không yên tâm. Hắn mang lòng hận thù con người nhiều như vậy dễ gì mà chịu buông tay. Ánh mắt hắn nhìn ta không hề có chút cảm kích nào. Ta suy nghĩ một chút rồi cảnh cáo hắn:

    - Ta muốn ngươi đi theo ta. Ta có người bầu bạn, ngươi có người bảo vệ. Ta giúp ngươi đánh mấy con quái vật kia. Ngươi ngoan ngoãn đi cạnh ta làm bông hoa xinh đẹp. Được không?

    Tốt nhất là để hắn bên mình. Dù gì ta và thân thể này cũng tách biệt. Hắn thâm nhập vào não cũng là của thân thể này. Cho ngươi nhìn dù gì cũng chỉ là con bệnh nằm nhà thôi. Ta cũng không bị khống chế. Còn hơn là để ngươi đi loanh quanh gặp đám người có ý đồ lại bị ngươi biến thành nô lệ để phục tùng cho dã tâm của ngươi.

    Mạc Kính có lẽ bị khả năng thuyết phục hay ho của ta đàn áp, hắn gật đầu đồng ý. Thế là ta và hắn cũng nhau tìm kiếm con đường chính nghĩa à không là căn cứ của nam nữ chính. Dọc đường thì đúng như là ta đã hứa hẹn. Ta mệt mỏi đánh quái vật, hắn đứng bên cạnh yên lặng làm một bình hoa.. Đến khi ta thật sự không đánh nổi nữa thì hai tay phóng nhanh mũi tên băng chặn zombie, quay đầu cầu xin hắn:

    - Ngươi cũng giúp ta đẩy bớt chúng đi chứ. Ta sắp cạn kiệt dị nặng rồi.

    Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng đáp lời:

    - Ngươi chính là muốn lợi dụng tinh thần lực của ta?

    Lợi dụng em gái nhà ngươi. Ta hoảng hốt hét lại:

    - Cứ tiếp tục làm bình hoa. Đám này ta xử hết. Bà đây tiễn các ngươi lên đường nào.

    Tên tâm thần này luôn ám ảnh bị người khác lợi dụng ta đây biết làm sao. Tiên sinh như nghe được tiếng lòng ta liền cỗ vũ "vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản." Ta muốn khóc. Ta thì đi đánh quái, tiên sinh đây là đi đọc thành ngữ trên mạng đi. Cuối cùng, ông trời cũng giúp đỡ ta không cho thêm bất kì con sinh vật mất não nào đến nữa. Bọn ta cứ thế mà ở cùng nhau.
     
  5. Karine

    Bài viết:
    4
    Chương 3: Mạt Thế (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân thể Tịch Đình dùng thật sự thích hợp. Trừ ngày đầu tiên hơi yếu ra thì giờ chắc nhờ vào dị năng để khỏe lên nên ta nghĩ ta có ôm mười tên Mạc Kính cũng vô tư đi. Mặt trời chuẩn bị rời bỏ ta mà đi nên ta phải tranh thủ tìm kiếm thức ăn vì đám sinh vật mất não kia buổi tối thật sự rất đông. Ta đưa Mạc Kính đến một siêu thị nhỏ. Ta đánh quái, hắn hôi của à không là tìm kiếm lương thực. Vốn từ ngữ mạng của Tịch Đình rất phong phú, ta dùng mãi mà không hết. Rất mới lạ.

    Đuổi hết đám zombie kia đi thì ta cảm nhận được ánh mắt của Mạc Kính. Ta quay người hỏi:

    - Chuyện gì?

    Hắn nhỏ giọng nói chuyện:

    - Ta hôi. Ngươi cũng hôi.

    A ha. Tên nhóc này. Thời thế chết người như này còn muốn tắm rửa. Tức chết bà đây mà. Ta cúi đầu ngửi mình thử xem. Đúng là hôi thật. Mấy ngày nay đánh quái hăng quá nên thính giác vứt luôn ra đằng sau rồi. Ta dùng ý thức tìm kiếm tiên sinh:

    - Tiên sinh này. Ta hôi quá. Ngươi có thể dò tìm xem có sông hay hồ gì để tắm hay không?

    Tiên sinh ấy thế mà đang đọc sách. Anh ta gật gù nói:

    - Ngươi hôi thật. Ta ở trong ý thức ngươi cũng chịu không nổi. Ngươi đi thẳng, qua thêm hai con đường sẽ gặp một dòng sông chưa bị lây nhiễm. Tranh thủ lấy nước uống rồi tắm rửa đi.

    Ta thật muốn dùng băng đâm xuyên qua hắn. Quay người định bụng tìm kiếm Mạc Kính thì ta giật mình hoảng hốt. Hắn ở ngay sau lưng ta. Hắn dùng đôi mắt sâu hoắm tìm hiểu xem ta đang làm gì. Ta chột dạ. Ta chắc chắn sẽ không kêu gọi tiên sinh ra nữa. Người có tinh thần lực thật đáng sợ. Bầu không khí cũng thật ngượng ngùng. Ta ho khan hai tiếng rồi nói:

    - Hình như phía trước có dòng sông. Đi tắm nào Mạc Kính.


    Hắn ôm đống vật phẩm mới chôm chỉa được ở siêu thị nhét hết vào ba lô rồi xoay người đến bên cạnh ta ngụ ý muốn lên đường. Ta đành tuân mệnh vâng theo. Đi được nửa đường hắn đột nhiên mở miệng:

    - Ngươi không có người nhà sao?

    Ta ngạc nhiên vì lời hỏi thăm của hắn. Không làm bình hoa yên tĩnh nữa sao. Đừng trách ta quá ngạc nhiên vì từ lúc đến giờ chỉ toàn ta mở miệng. Hắn quý chữ như quý vàng làm sao hôm nay lại lên cơn thế này. Ta ngại ngùng cười:

    - Ta chắc không có người nhà đi.

    Cha mẹ Tịch Đình ta cũng không rõ nơi nào. Dù sao cũng không gặp lại thôi thì cứ làm trẻ mồ côi thật đáng thương nào.

    Hắn lại tiếp lời:

    - Thế giới như vậy người không sợ sao? Ngươi thật sự chỉ muốn cứu ta.

    À há. Nói tới nói lui vẫn là sợ bị lợi dụng đi. Ta lắc đầu nói với hắn:

    - Ngươi bớt đa nghi đi. Ta chỉ có một mình. Lợi dụng ngươi. Ha. Nhìn lại xem suốt dọc đường là ai đánh quái, là ai kiếm vật phẩm cho ngươi. Hơn nữa, thế giới như vậy không đáng sợ. Đáng sợ nhất là khi ngươi không biết bản thân ngươi là ai, bơ vơ giữa một nơi xa lạ và không biết điều gì sẽ xảy đến. Ngươi thật sự có thể tin tưởng ta a.

    Ta đây là nói cho hắn biết cảm nhận đáng sợ trong cái phòng trống kia a. Hắn trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ta. Hắn cười. Ta như cảm nhận được tim ta đập rất nhanh. Nụ cười đó là thứ đẹp nhất ta từng thấy từ khi ta có được nhận thức. Hắn tỏa sáng đến thế, hắn như thắp sáng cái thế giới tối tăm này. Nụ cười của hắn sạch sẽ, tươi mát đến mức khiến ta cảm thấy toàn thân thật sảng khoái. Thiếu niên như hắn đáng lẽ nên nở nụ cười này lâu rồi mới phải. Ta hít một hơi lạnh kiềm mình. Ta cũng bị cái đẹp thu hút nha. Ta thiếu chút nữa là bị hút luôn hồn rồi. Mạc Kính thu lại nụ cười, chớp mắt nói:

    - Cám ơn. Tịch Đình. Chị thật tốt.

    À ha. Đổi xưng hô luôn. Ta rất vui vẻ vì hắn đã biết cách nói chuyện; dù gì thì ta cũng hơn hắn hai tuổi mà. Ta phải nhón chân lên mới vươn đến đầu hắn mà vỗ. Ta cười cười tự hào:

    - Ta dĩ nhiên là tốt nên ngươi phải tin tưởng ta đi vào con đường chính nghĩa. Chỉ có chính nghĩa mới làm chúng ta thấy hạnh phúc.

    Chỉ có dắt ngươi đi đúng đường thì ta mới về nhà được. Mạc Kính đại nhân nhất định phải tu thành chánh quả. Ta thì thầm trong bụng. Chuyện trò lắm điều rồi bọn ta cũng đến được chỗ dòng sông. Ta nhường hắn tắm trước thì hắn lại cứ ngại ngùng như con gái:

    - Chị tắm đi. Em trông cho. Dù gì dọc đường cũng là chị tắm máu.

    Trẻ nhỏ đổi tính rồi này. Không chơi trò bình hoa cao ngạo nữa đổi thành thiếu niên biết nghe lời rồi. Ta tấm tắc khen hắn rồi cũng hào phóng đi tắm rửa.

    Sảng khoái. Ta chỉ có thể thét lên trong lòng hai từ này. Không ngờ tắm rửa lại thoải mái đến như vậy. Ta chỉ muốn ngâm mình mãi trong này thôi. Tắm rửa xong ta mới nhận ra là không thể mặc lại bộ đồ cũ. Ta nhớ hình như lúc trước ta có gom được vài bộ đồ nhưng nó nằm trong ba lô Mạc Kính mất rồi. Ta khoác chiếc khăn lông lấy được ở siêu thị rồi chạy thẳng đến chỗ Mạc Kính.

    Tên nhóc đó đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bị ta dọa. Chẳng biết sao mặt hắn đỏ như tôm luộc, miệng lắp ba lắp bắp hỏi ta:

    - Chị.. Chị. Quần áo.. Khăn.

    Tên này lâu rồi không nói chuyện bị quên chữ hả. Ta cười xuề xòa chỉ vào ba lô:

    - Ta xong rồi ngươi đi tắm rửa đi. Ta quên lấy quần áo mới. Ta sẵn ở đây thay luôn. Ngươi nhanh đi đi.

    Hắn lại đỏ mặt, gật đầu rồi chạy vèo đi. Thật là đáng yêu. Ai nói phản diện nhà ta độc ác, theo ta thấy là do con đường các người ép hắn vào thôi.
     
  6. Karine

    Bài viết:
    4
    Chương 4: Mạt Thế (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đến, ta và Mạc Kính tìm được một hang động nhỏ để trú thân. Bọn ta chẳng có ai biết chặt củi, cũng không có dị năng hỏa để làm lửa nên chỉ có thể mặc thật nhiều quần áo rồi nằm sát vào nhau. Thiếu niên Mạc Kính hình như rất thích đỏ mặt. Mỗi lần ta nhìn hắn, mặt hắn liền đổi màu. Ta thật chẳng biết làm sao. Đột nhiên, hắn lấy hai tay ôm đầu than "Đau" một tiếng. Vẻ mặt thật rất thống khổ. Ta chỉ đành nhích lại hắn thật gần rồi dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình xoa đầu hắn. Ta vừa xoa vừa dỗ:

    - Không đau tí nào rồi. Chắc là ngươi cảm lạnh rồi. Ngoan. Ngủ đi.

    Hắn cho ta một ánh mắt khó hiểu. Sau đó, hắn mấp máy môi rồi không ngại ngùng mà ôm luôn ta vào. Ta như bị đóng băng. Ta tuy không để ý nam nữ khác biệt gì đó nhưng ta thật sự cảm thấy kì lạ. Hắn cũng quá dựa dẫm ta rồi. Ta thở dài một hơi rồi tiếp tục xoa đầu cho hắn. Thôi thì ngươi tốt thì ta mới tốt được nên cứ coi như chúng ta giúp đỡ nhau đi. Ánh trăng mập mờ ngoài động như muốn trộm xem ta và hắn, tiếng gió đung đưa rào rạt như muốn ru ta ngủ mà hắn như con thú nhỏ bị thương chỉ biết ôm lấy ta để nhận sự chở che. Cuối cùng, ta và hắn cũng an ổn trải qua một đêm.

    Sáng sớm hôm sau, lúc ta tỉnh dậy liền nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt hắn có tia sáng, có ý cười, còn có một chút yêu thích, khác hoàn toàn với ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm của mấy hôm trước. Ta cũng vui vẻ đáp lại hắn một nụ cười. Tiếp đó, hắn nghiêng đầu hỏi ta:

    - Tiếp theo chúng ta đi đâu?

    Ta ngẫm nghĩ. Ta cũng không biết nữa. Nhiệm vụ của ta là để hắn từ bỏ hết hận ý trong lòng rồi phụ giúp nam chính xây dựng căn cứ. Thế nhưng đi đâu tìm kiếm nam chính đây? A. Không phải ta có Tiên sinh hay sao. Ta ngay lập tức dùng ý thức hướng Tiên sinh xin giúp đỡ. Trong đầu ta ngay lập tức nhận được câu trả lời:

    - Người ngươi cần tìm ở ngay bên ngoài. Đám người bọn hắn đang trên đường đi tìm kiếm căn cứ đó.

    Ta vui vẻ gật đầu rồi chỉ đạo Mạc Kính thu xếp đồ dùng. Nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ rồi về nhà nào.

    Đúng như lời Tiên sinh nói. Vừa bước ra khỏi động bọn ta đã đụng độ một đoàn người. Một nam sinh trẻ trong đó tiến đến chỗ bọn ta bắt chuyện:

    - Tôi là Hàn Lâm, trưởng đoàn của đội Giúp Đỡ. Hình như hai người không có đoàn đội?

    Ra là nam chính đại nhân. Người cậu ta tràn đầy sức sống, hơi thở của tuổi trẻ. Quanh người cậu ta chính là toát lên hào quang ta chính là chủ của thế giới này đây. Nơi nào giống như nam phản diện nhà ta hơi thở lạnh lẽo, chán ghét cuộc đời. Ta cười cười làm quen:

    - Ta là Tịch Đình còn hắn là Mạc Kính. Bọn ta không có đoàn chỉ mong được gia nhập vào đoàn đội nào đó. Nếu đoàn các ngươi không ngại thì có thể mang theo chúng ta không?

    Hàn Lâm chưa kịp trả lời thì một giọng nữ trong đoàn lên tiếng:

    - Tịch Đình? Cô còn sống sao?

    Ta giật mình tìm kiếm bóng hình của giọng nói đó. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp. Thân thể này sao mà lại quen biết nữ chính đại nhân cơ chứ? Cô gái nhỏ đấy tiến nhanh đến gần ta, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên:

    - Tôi tưởng là bệnh tim của cô không tốt.

    Ta ngại ngùng gãi đầu. Mạc Kính bất ngờ nắm lấy cánh tay ta, trợn tròn mắt nhìn ta. Ta có thể cảm nhận được sự hoảng loạn trong giọng nói của hắn:

    - Bệnh tim? Thật sao?

    Ta chửi thầm trong bụng một tiếng. Bệnh tim thì sao? Suốt dọc đường không phải đều là ta giết đám sinh vật mất não kia sao? Ta oai hùng như vậy thì nhìn có giống bị bệnh tim không? Ta hướng nữ chính phản biện:

    - Có dị năng nên sức khoẻ đã tốt hơn. Cảm ơn đã hỏi thăm.

    Cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên vì cách trả lời xa lạ của ta nhưng cũng không nói gì nữa. Mạc Kính cũng hơi thả lỏng nhưng vẫn đưa cho ta một ánh nhìn lo lắng. Hàn Lâm gật gù giới thiệu mọi người với nhau. Trước lạ sau quen, thời đại mạt thế thì con người là hiếm nhất mà, thế nên không ai trong đoàn bài xích bọn ta cả. Thế là đoàn người chúng ta lên đường đến căn cứ.

    Đi được nửa đường thì có một đoàn người không biết từ đâu lao đến, bao quanh đoàn người bọn ta. Ta nhanh chóng nhích mình đến gần Mạc Kính. Sắc mặt Mạc Kính thật không tốt khi nhìn thấy đám người này. Ta nhìn kỹ lại chúng thì nhận ra người đàn ông đứng phía trước mặt kia chính là kẻ muốn vứt bỏ Mạc Kính. Ha. "Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào." Tuy Tiên sinh dặn dò không được để Mạc Kính giết người để trả thù nhưng hắn không nói là ta không thể nha. Đứa nhỏ đáng yêu như này lại bị các ngươi ép buộc trở nên xấu xa. Thật là không thể tha thứ.

    Tên cầm đầu cười đểu lên tiếng:

    - Nhóm các ngươi cũng phong phú quá đi. Không bằng để lại vật tư cùng mấy đứa con gái. Người của ta cũng sẽ hộ tống các ngươi ra khỏi đây an toàn. Thế nào hả?

    Tên thần kinh đó cười ha hả lộ ra hàm răng vàng bị thiếu hụt hai cái răng cửa. Hắn có lẽ là tên xấu nhất ở thế giới này đi. Ta có biết câu tục ngữ "cái răng, cái tóc là gốc con người" nhưng ta không hiểu nghĩa. Giờ thì ta đã biết thế nào là người mất gốc rồi. Tóc hắn không có, răng thì bị thiếu, nhân cách thì xấu tệ hèn gì hắn tìm cách bắt nạt, lợi dụng người khác để thỏa mãn bản thân. A ha. Sinh vật con người này cũng quá ích kỷ đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  7. Karine

    Bài viết:
    4
    Chương 5: Mạt Thế (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta liếc nhìn đám người Hàn Lâm. Bọn hắn chỉ biết cúi đầu lo lắng. Dáng vẻ đứng bên ngoài xem kịch đến miệng cũng không thèm mở thì nói gì đến chống trả. Ha! Người ta muốn cướp vật tư, lại chỉ biết sợ sệt. Đội trưởng Hàn Lâm cũng chỉ biết kéo nữ chính Nhật Hạ ra đằng sau, tránh ra khỏi tầm nhìn của đám người kia. Đây là địch đông, ta yếu nên chỉ có thể giơ tay đầu hàng thôi sao? Mạc Kính đứng bên cạnh ta nhíu mày hướng về đám "bạn cũ" kia của hắn. Ta biết là hắn đang muốn khống chế lũ người đó. Ta không thể để hắn làm như vậy được. Ai biết được hắn có nổi lên lại dã tâm thống trị thế giới sau khi điều khiển đám người đó hay không?

    Thế là ta nhanh chóng thay mặt chính nghĩa chạy nhanh đến đá tên cầm đầu một cái thật mạnh. Tên trọc đầu ngã lăn quay ra đất, bàng hoàng nhìn ta. Hắn như không thể tin được có người lại dám làm bẽ mặt hắn như vậy. Hắn như muốn mở miệng mắng ta. Ha. Ta đâu có để hắn yên. Ta dùng dị năng của mình tạo hình thành một con dao băng rồi dí sát vào cổ hắn. Ta vứt cho hắn ánh mắt thách thức. Hắn sợ hãi không dám động nhưng cặp mắt cũng không quên liếc nhìn đồng bọn mình.

    Đám tay chân của của hắn cũng giật mình thức tỉnh. Có lẽ do loạt hành động bất ngờ của ta làm nguyên đám sửng sốt nên trong lúc ta dùng dao uy hiếp đại ca của chúng, không có tên nào phản ứng kịp. Ta vui vẻ ấn mạnh dao vào cổ tên trọc tạo nên một vết cắt nhỏ. Máu đỏ của hắn hòa vào băng của ta, hắn như cảm nhận được cái chết gần kề liền lắp bắp:

    - Ngươi.. ngươi..

    Ta cười khẩy. Hóa ra là một tên nhát chết. Ta cũng không để hắn hoàn thành câu nói của mình, một dao đâm nhanh xuống đầu hắn, giết chết hắn ngay tại chỗ. Đám người hoảng hốt trừng ta và tên đầu trọc đã chết trong sự kinh ngạc. Tiên sinh cũng đột nhiên hỏi ta:

    - Tại sao lại giết hắn?

    Ta im lặng không trả lời. Tại sao ư? Vì hắn là cái gai cản trở Mạc Kính. Mạc Kính có thể trở nên tốt hơn, có thể cố gắng bỏ qua quá khứ. Thế nhưng, mỗi khi Mạc Kính gặp lại người đã cho hắn nhìn thấy sự xấu xa của thế giới này thì hắn sẽ không thể bỏ qua được. Vì vậy ta phải giết tên cầm đầu này. Ta phải loại bỏ mầm mống có khả năng làm hỏng nhiệm vụ của ta. Đơn giản hơn nữa là do ta ngứa mắt sinh vật con người này.

    Ta ngẩng mặt nhìn Mạc Kính. Ta thật muốn xem biểu hiện của hắn có phải là vui mừng không. Nhưng không, những gì ta thấy là sự hoảng loạn, sự sợ hãi và sự sụp đổ. Tại sao hắn lại cảm thấy sụp đổ? Ta rõ ràng giúp hắn loại bỏ mầm mống tai họa này mà. Tại sao hắn lại có gương mặt như vậy? Hắn trốn tránh ánh mắt tìm tòi của ta, quay đầu sang hướng khác. Ta mặc kệ hắn rồi hướng đám người đang đầy vẻ kinh ngạc trước mặt mà nói:

    - Ta giết hắn vì thù cũ. Các ngươi muốn làm gì thì cứ tiếp tục. Ai muốn trả thù cho hắn thì đến đây.

    Nguyên đám người như rắn mất đầu không biết phải phản ứng ra làm sao. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng trọng. Tên cầm đầu đã chết thì bọn hắn phải biết tuân theo mệnh lệnh của ai đây? Đám người lúc ban đầu vì an toàn của bản thân mà lợi dụng người khác. Bọn chúng vì để bảo toàn mạng sống mà hy sinh người khác. Tất cả là vì chúng sợ. Thế giới đột nhiên biến đổi thì ai mà không sợ hãi. Chúng sai ở chỗ đi theo nhầm người, hiểu sai lòng người. Nếu đã mất đi người chỉ dẫn thì chúng bắt buộc phải tìm người chỉ huy tiếp theo. Có như vậy thì chúng mới cảm thấy an tâm. Cuối cùng dĩ nhiên là ánh hào quang của thế giới này - Hàn Lâm - trở thành thủ lĩnh của chúng.

    Chúng ta hòa thành một đoàn với đám người kia rồi lại tiếp tục lên đường. Hàn Lâm quyết định đi đến căn cứ của tên đầu trọc. Nếu ta không lầm thì căn cứ đó sẽ trở thành nơi có tỉ lệ người sống sót cao nhất trong tương lai. Theo những gì ta nhớ thì đám người nam nữ chính đã đánh chiếm nơi đó dựa vào trí nhớ của Mạc Kính. Sau khi đấu thắng tinh thần lực với Mạc Kính thì Hàn Lâm đã nắm rõ mọi ngóc ngách trong căn cứ kia. Nam chính tập hợp các đoàn đội còn lại rồi tấn công nơi đó, hắn giải thoát cho các dị năng giả đang bị đàn áp và tạo nên một căn cứ đáng sống cho mọi người. Ha. Phản diện nhà ta chung tay góp sức xây dựng một nơi ở vốn thuộc về người khác. Người tạo ra thế giới này cũng quá đáng thật.

    Vấn đề quan trọng hơn là ta thật không hiểu đã đắc tội với Mạc Kính ở chỗ nào mà suốt dọc đường đi hắn đều tránh né ta. Đám người kia thì thôi đi. Bọn hắn không dám lại gần ta vì ta giết người không cần chớp mắt. Nhưng chỉ có tên Mạc Kính là ta không chấp nhận được. Hắn ở cùng với ta nhiều ngày như vậy hơn nữa ta còn giúp hắn giết tên chết tiệt kia vậy mà hắn thật sự không cảm kích ta. Ta thật tức giận muốn đánh cho hắn một trận.
     
    Mộc An Chi, Mộ Thiệnjenykhuong thích bài này.
  8. Karine

    Bài viết:
    4
    Chương 6: Mạt Thế (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dường như hôm nay ông trời rất không vui với hành động của ta. Đoàn người bọn ta trên đường tiến đến căn cứ thì bị một biển zombie tấn công. Là một biển dài không thấy được đoạn kết. Ta lúc này mặc kệ sự tránh né của Mạc Kính. Ta chạy nhanh đến gần hắn, tóm lấy hắn mà gằn giọng:

    - Đứng đằng sau ta rồi dùng tinh thần lực quấy nhiễu đám sinh vật mất não kia. Ngươi không được rời ta dù chỉ một bước.

    Ta ra lệnh cho hắn xong thì phối hợp với đám người Hàn Lâm, phóng ra dị năng băng của mình để chống lại lũ xấu xí kia. Hết đám này đến đám khác lên. Dị năng giả hệ hỏa, thủy hay kim đều toàn lực ra trận. Nhưng mà đám người này quá yếu. Phải rồi tiểu đoàn này tên là Giúp Đỡ mà có phải tên là Tấn Công đâu. Bọn ta diệt được một lũ thì lại một bầy kéo đến. Đúng là tức chết ta mà.

    Mạc Kính bắt lấy ta nói:

    - Chị có thể đóng băng chúng không? Nếu có thể chúng ta sẽ giết chúng được nhiều hơn.

    Ta ngay lập tức dùng ý thức dò hỏi Tiên sinh:

    - Tiên sinh. Nếu như ta đóng băng bọn chúng thì máu của chúng có bị đông cứng luôn không?

    Ta nghe tiếng "soạt, soạt" lật sách của Tiên sinh. Anh ta trả lời:

    - Có thể. Ngươi có thể dùng cách này. Nếu dùng nước sẽ đóng băng nhanh hơn đấy

    Ta gật đầu vỗ nhẹ vào tay Mạc Kính rồi quay sang đám người, hét:

    Dị năng giả hệ thủy nhanh chóng làm một tường nước lớn đổ vào chúng. Hệ hỏa và kim cố gắng cầm chân bọn chúng và đừng để chúng đến được gần chúng ta. Hệ tinh thần lực hãy tìm một chỗ cao và an toàn để quấy nhiễu đám đang ở phía xa kia. Còn ai hệ băng thì hãy cố gắng đóng băng chúng nhiều nhất hết sức có thể. Tất cả cố gắng đẩy lùi bọn chúng.

    Đoàn người mới đầu còn hơi lúng túng nhưng cũng nghe theo lời chỉ huy của ta. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Sau khi hệ thủy thả bức tường nước to lớn lên zombie, ta ngay lập tức nhảy lên một chiếc xe tải lớn để hành động. Ta cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của mình, trong người ta như có một dòng chảy vô hình, quen thuộc hòa cùng dị năng băng của ta. Ta để dòng chảy đó thoát ra ngoài, một màn sương mang theo rất nhiều cánh hoa băng phóng đến đám sinh vật gớm ghiếc kia. Từng cánh hoa băng xuyên thẳng vào người chúng, gặp được sự hỗ trợ của nước liền lập tức kết băng. Một đoạn dài zombie phía trước mặt đoàn người chúng ta nhanh chóng bị đóng thành băng tảng. Ta nghiến răng, hét lớn vận dụng dòng chảy bóp nát các cánh hoa. Các mạch máu trong cơ thể zombie đã gắn kết với hoa băng lập tức bùng nổ theo. Giống như một chiếc ly thủy tinh bị rơi mạnh xuống đất, cơ thể đám zombie vỡ vụn theo từng cánh hoa. Tất cả những gì còn lại chỉ là một vũng máu tươi và vài mảnh xác.

    Cuối cùng cũng diệt được một đoàn lớn, ta ngồi xuống thở hổn hển. Cách này đúng là hữu dụng nhưng mà rất hao phí dị năng. Đoàn người bọn ta vui mừng tung hô. Dị năng giả hệ băng liền học theo ta đóng băng đám còn lại. Tuy không thể làm tới mức xác thịt nát tan nhưng cũng đóng băng chúng lại rồi để dị năng hệ kim những vật kim loại hạng nặng đến đập nát chúng. Có lẽ bọn họ sau khi thấy màn hoa rơi máu đổ của ta thì như được tiếp thêm ý chí. Đánh thật rất hăng a.

    Ta không dùng phương thức mệt nhọc kia nữa mà hóa ra nhiều mũi tên băng nhắm đầu lũ sinh vật mất não kia mà bắn. Đoàn người bọn ta đánh liên tục mấy tiếng đồng hồ. Tuy mệt mỏi nhưng chúng ta đều cố gắng chống trả. Nếu ai trong chúng ta ngồi xuống thì đoàn người này làm sao có thể tiếp tục sống sót đây. Ta đột nhiên xúc động. Hóa ra đây là thứ mà sinh vật con người gọi là đoàn kết. Ai có dị năng thì đứng phía trước tập trung dọn dẹp biển zombie đang xông đến, ai không có thì dùng ý chí, sức mạnh của con người và tận dụng những đồ vật sắc nhọn giết lấy những con bị lọt vào bên hông đang cố tiếp cận đoàn người.

    Sau một ngày dài tưởng chừng như không có kết thúc thì biển zombie cũng đã hết. Đám người kia liền vui mừng ôm nhau mà khóc. Hóa ra cảm giác chiến đấu anh dũng là như thế này. Thật rất sảng khoái. Ta trượt dài từ trên xe xuống, nằm ngã ngửa ra mặt đất mà không hề quan tâm đến bộ dạng xấu xí của mình. Tên Mạc Kính kia từ xe bên kia cũng nhảy nhanh xuống chạy đến bên ta, kéo thân thể mệt mỏi của ta đứng lên mà ôm chầm vào. Hắn ôm ta rất chặt. Ta biết hắn kích động. Thiếu niên như hoa như ngọc này có lẽ đã nhìn thấy được sự tươi đẹp của thế giới này rồi. Ta vỗ vỗ lưng hắn rồi đẩy nhẹ hắn ra, ta nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm ấy mà nói:

    - Vui vẻ đúng không? Thế giới tươi đẹp lắm đúng không.

    Hắn cười. Lại là nụ cười tỏa nắng đó thế nhưng lần này lại đẹp hơn cả lần trước. Đây là nụ cười thật sự cảm thấy vui vẻ của một đứa trẻ. Hắn dùng tay chải mái tóc rối đã bị ta vò rồi đáp lời:

    - Tất cả là nhờ chị. Cảm ơn đã không bỏ rơi tôi.

    Ta nghe câu này của hắn thì vui vẻ cả lên sớm đã quên luôn việc hắn tránh né mình suốt dọc đường đi. Xem đi, đứa trẻ phản diện nhà ta đáng yêu đến thế này cơ mà.
     
    Mộ Thiệnjenykhuong thích bài này.
  9. Karine

    Bài viết:
    4
    Chương 7: Mạt Thế (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau công cuộc diệt biển zombie thì có vẻ như tình cảm của mọi người trong đội trở nên tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều người suốt dọc đường đi luôn chạy đến bắt chuyện với ta và Mạc Kính. Nào là hỏi thăm cách nâng cao dị năng, chia cho chúng ta đồ ăn thức uống và cả kể chuyện quá khứ nữa. Ta mới lúc đầu còn cảm thấy rất bối rối nhưng cũng thích ứng rất nhanh. Ta chỉ cho bọn họ cách điều chỉnh hơi thở của bản thân để điều khiển dị năng thuần thục hơn, đổi lại họ phải kể cho ta những câu chuyện thật thú vị. Mấy cô gái trong đoàn rất thích bám lấy ta tám chuyện. Ta dĩ nhiên là vui vẻ yên lặng ngồi bên cạnh hóng hớt.

    Mỗi khi các nàng đến đây ta ngay lập tức đuổi Mạc Kính đi. Ta muốn hắn hòa nhập vào đám con trai Hàn Lâm bên kia, làm bạn với bọn hắn mà trở thành một thiếu niên đúng nghĩa. Mạc Kính không muốn ta thất vọng nên luôn cố gắng hòa vào dòng người. Nhiều lúc ta đang chuyện trò với các cô gái bên này thì cũng luôn cố tình đánh mắt sang bên đó. Thiếu niên nhà ta thật nổi bật giữa đám người. Các thiếu nữ trong hội rất hay cảm thán vẻ đẹp của hắn nhất là đôi mắt trầm tĩnh có thể dùng để câu người đó. Hắn yên lặng đứng đó lắng nghe từng người một nêu ý kiến. Hắn không thích nói chuyện nhưng không hề ghét bỏ đám người ồn ào đó. Thấy ta nhìn sang hắn cười cười vẫy nhẹ tay làm đám thiếu nữ gào thét muốn điếc cả tai ta, đám con trai cũng cười to vỗ vào vai Mạc Kính mà trêu. Mạc Kính nhà ta lại ngại ngùng cười to hơn. Ta vui vẻ trừng mắt dọa nạt đám con gái. Đoàn người chúng ta chung sống rất hòa thuận. Hóa ra đây là tình bạn mà đám thiếu nữ hay ríu rít bên cạnh ta hay nói.

    Hằng đêm ta luôn nằm cạnh Mạc Kính. Hắn cứ đêm đến là đau đầu. Ta hỏi Tiên sinh nhưng anh ta chỉ phun ra hai chữ "không biết" rồi im luôn. Ta luôn phải xoa đầu hắn thì hắn mới ngủ được. Có lẽ dị năng băng của ta có tác dụng với chứng đau đầu này của hắn chăng? Mạc Kính có vẻ như cũng rất hưởng thụ được ta "trị liệu" mỗi tối. Ta xoa đầu cho hắn còn hắn thì luôn dùng đôi mắt tràn đầy ý cười ngây ngốc mà ngắm ta. Ha. Ta biết ta xinh đẹp cơ mà hắn cứ nhìn ta như vậy, ta sẽ không cẩn thận mà bị hút hồn mất. Ta lúc đầu còn trừng mắt lại rồi bảo hắn nhìn sang chỗ khác đi nhưng hắn nào có nghe. Tên Mạc Kính mặt dày lại nhích đến gần ta hơn rồi giả vờ nhắm mắt ngủ. Ta cũng đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

    Hết một tháng dài lang thang trên đường thì cuối cùng đoàn người bọn ta cũng đến được căn cứ. Trước mặt ta chính là một bức tường đá cao, dày và vững chãi. Ta nghe Mạc Kính kể rằng bọn họ phải tập trung rất nhiều dị năng sức mạnh để vận chuyển đá và đất đến đây. Sau đó thì những người trước kia là kỹ sư và thợ xây dựng đều tập trung lại để lên kế hoạch và thi công. Kế đến tất cả mọi người đều trở thành công nhân thay nhau dựng lên bức tường thành vững chãi này. Bởi vì có rất nhiều người khoẻ mạnh và dị năng giả đã tập trung lại đây ngay sau khi tận thế nổ ra nên căn cứ được hoàn thành rất nhanh và chắc chắn. Tuy đây là một nơi ở an toàn nhưng không được kiểm soát bởi quân đội hay chính phủ nên bên trong rất là loạn đi. Mọi người luôn đặt cái tôi của mình lên cao, không ai lắng nghe ai cả. Thế nên một số người xấu xa đã tập hợp được đa số dị năng giả để rồi chiếm cứ luôn nơi này. Luật lệ bên trong là nghe lời thủ lĩnh thì sống, nếu không sẽ bị ném ra ngoài cho lũ sinh vật xấu xí kia điển hình như Mạc Kính vậy.

    Cổng thành được đẩy mạnh ra, khoảng mười người cầm súng đi ra bên ngoài, chĩa súng vào đội chúng tôi. Tên cầm đầu hét lớn:

    - Người bên ngoài nếu đến để xin vào ở thì phải nộp hết vật tư cho chúng ta. Sau đó, tách làm hai hàng nam nữ để tiến vào bên trong. Theo thứ tự nam vào trước, nữ vào sau. Nếu đồng ý thì đặt hết vũ khí của các ngươi xuống đất rồi xếp hàng đi. Bên trong rất an toàn nên hãy yên tâm.

    Ta thầm mắng một tiếng. Đây không phải là khu thổ phỉ chứ. Sao các ngươi không nhảy đến cướp luôn đi? Mạc Kính biết ta tức giận liền nắm lấy tay ta. Hắn hiểu rõ sự xấu xa của nơi này. Ta cứ nghĩ đến những ngày tháng hắn đã từng ở trong này mà càng cảm thấy bực bội. Ta liếc mắt nhìn Hàn Lâm. Hàn Lâm nhìn lại ta rồi gật đầu đồng ý. Thật ra trước khi bọn ta đến được đây, đám tay chân của tên đầu trọc đã được ta "cảm hóa" mà thành thật khai rõ mọi chuyện. Tên Đại Vỹ đã từng kể rằng tên đầu trọc vô dụng kia thật ra có một người anh trai đang ở lại trong khu căn cứ. Tên Diệp Thanh Phong đó mới là thủ lĩnh cầm đầu thật sự. Bởi vì lúc trước anh em nhà hắn vô tình được một đoàn quân đội cứu giúp nên đã biết trước được rất nhiều tiểu khu sẽ được chính phủ nhắm đến để xây dựng căn cứ. Chúng biết đến tiểu khu ở thành phố này sẽ được để mắt đến trong khoảng thời gian không xa và rất nhiều người có năng lực đang tụ tập lại đây chờ đợi nhà nước cứu giúp. Hai anh em nhà họ Diệp trong một đêm kêu gọi những kẻ có dã tâm muốn tạo ra một đế chế của riêng mình để chống lại quân đội. Chỉ cần mất đi những người quân nhân này thì chúng nhất định sẽ chiếm được tiểu khu này trước.

    Vậy là vào ngày xuất phát đi đến khu căn cứ, chúng đã dẫn dụ đám quân nhân vào bẫy của mình. Diệp Thanh Phong là một dị năng giả hệ hỏa. Hắn là người thức tỉnh dị năng đầu tiên trong đoàn lúc đó nên rất được đám đàn em nể trọng. Diệp Thanh Phong và đám đàn em dẫn dụ quân đội vào một khách sạn chứa đầy những sinh vật mất não kia với lý do nghe thấy tiếng người kêu cứu. Sau đó hắn lệnh dị năng giả hệ kim khóa chặt tất cả cửa của khách sạn rồi tự chính mình thiêu rụi tòa nhà đấy. Đoàn quân nhân đó có vào mà không có ra còn bọn hắn thì thu thập vũ khí và xe tăng của quân đội mà thẳng tiến đến khu căn cứ ngay trước mắt này đây. Dọc đường đi chúng vừa cướp vật tư vừa thu nhận những dị năng giả có lợi cho kế hoạch của chúng. Trong đó có cả dị năng giả tinh thần lực Mạc Kính.

    Lúc đó khi nghe xong câu chuyện đoàn người chúng ta đều trầm mặc. Tên Diệp Thanh Phong này dị năng giả cực kỳ mạnh hơn nữa người đi theo hắn rất nhiều. Muốn diệt được hắn thì thật không phải là chuyện dễ dàng. Theo như những gì ta nhớ được trong cốt truyện thì Hàn Lâm nhờ đấu với Mạc Kính mà nâng cao được dị năng. Hàn Lâm lúc đó có thể nhảy vào đầu người khác mà điều khiển người ta theo ý mình. Thế nên lúc công kích khu căn cứ chỉ là chuyện nhỏ. Vì hắn là nam chính của thế giới này nên hắn không sinh ra dã tâm khống chế mọi người. Nhờ vậy mà Hàn Lâm được mọi người tôn kính lên làm người đứng đầu, là người cứu rỗi nhân loại.

    Hiện tại ta đến làm thay đổi mọi thứ. Mạc Kính và Hàn Lâm không đấu với nhau. Dị năng hai người bây giờ cũng chỉ có thể khiến đám sinh vật mất não kia quay lưng đi mà thôi. Làm thế nào để tấn công thành công bây giờ? Đám người bọn ta vì vậy mà mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Thế nhưng rất nhanh bọn ta liền nghĩ ra một kế hoạch vô cùng thích hợp. Nội dung của kế hoạch chỉ có một chữ "đánh".
     
    Mộ Thiệnjenykhuong thích bài này.
  10. Karine

    Bài viết:
    4
    Chương 8: Mạt Thế (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải! Chính là đánh chiếm thành. Đoàn của bọn ta chỉ toàn là sinh viên. Có người mới vào trường, có người chưa tốt nghiệp, cũng có người đang thất nghiệp. Một đoàn người như thế này thì lấy đâu ra chính sách hay chiến lược mà đi đánh người ta. Bọn ta thật sự không nghĩ ra được kế sách thâm sâu nào cả nên chỉ đành sử dụng tay chân đối đầu với đám người lớn tràn đầy dã tâm kia vậy. Mà người ra ám hiệu để tất cả cùng hành động chính là ta.

    Vì thế ngay khi nhận được cái gật đầu sẵn sàng của Hàn Lâm, ta quay sang cười với Mạc Kính rồi rút vội đôi tay nhỏ của mình đang được hắn nắm lấy. Sau trận đánh biển zombie kia, kỹ năng của ta được nâng cao rất nhiều. Ta nhanh chân chạy đến trước mặt tên đang thao thao bất tuyệt đòi giao nộp vật tư trước mặt, dùng chân gạt hắn té xuống mặt đất, lấy dao băng đâm mạnh xuống ngay giữa trán hắn. Trong lúc ta hành động đám đàn em cầm súng phía sau hắn lập tức hướng ta mà bắn. Tuy nhiên người trong đoàn ta đâu có vô dụng như vậy. Bọn ta chính là từ trong biển người chết mà đi ra đó.

    Dị năng giả hệ thổ trong đoàn luôn nâng những tấc đấc cao bao bọc ta khỏi những viên đạn bay đến. Mạc Kính và Hàn Lâm cũng nhanh chóng chia nhau ra, chạy đến đám người đang nổ súng kia dưới sự hỗ trợ của dị năng giả hệ băng và thổ mà giết chết chúng. Thật ra lúc đầu ta không đồng ý để Mạc Kính tham gia vào kế hoạch này. Ta không muốn để hắn giết người. Vẫn là hắn thuyết phục ta, làm cho ta ngậm miệng.

    Sau khi giải quyết được mười người ở phía bên ngoài, bọn ta cũng không chần chờ thêm một giây nào nữa mà ngay lập tức xông thẳng vào trong. Ta tạo ra một lớp băng dày quanh mình rồi chạy vào trong trước. Rất nhiều tiếng súng vang lên. Chúng nhắm ta mà bắn. Ta nhanh chóng tạo ra những mũi tên băng sắt nhọn, nhắm ngay đầu những kẻ đang muốn lấy mạng ta mà phóng đến. Chúng đồng loạt đổ xuống. Đám người Mạc Kính cũng vừa lúc chạy đến, dị năng giả hệ thổ của chúng ta ngay lập tức dựng một gò đất cao và cứng cáp bọc quanh, che chở cho đoàn người. Ta chợt nghe có tiếng nói:

    - Các người từ đâu đến lại muốn gây náo loạn cho khu căn cứ của bọn ta. Mau nhanh chóng cút đi nếu không thì phải bỏ mạng lại đây.

    Bọn ta không có ý định đến đây đàm phán. Ta đến là để đánh nhau đó. Ta quay sang dị năng giả hệ thổ muốn hắn chuẩn bị dựng thêm một gò đất dày nữa bao bọc bọn ta lại rồi giơ ngón tay cái lên với Mạc Kính. Mạc Kính nhà ta hiểu ý liền lấy trái lựu đạn vừa mới cướp được từ đám người bên ngoài kia, tháo kíp nổ, nhảy lên cao và ném mạnh đến chỗ phát ra tiếng nói. Bùm. Tiếng nổ oanh tạc. Đoàn người ta an toàn đứng sau lớp bảo vệ truyền súng cho nhau. Các ngươi cướp của người, bọn ta đây cũng đành cướp lại của các ngươi vậy. Gò đất cao được hạ xuống, ta nhìn thấy nguyên một cái hố to trước mặt. Đây là thành quả của trái lựu đạn kia đi. Quanh hố còn có rất nhiều xác người không toàn vẹn rơi rải rác gần xa. Chiếm đánh được lớp bảo vệ của chúng thành công. Tiếp tục công thành thôi.

    Theo như lời kể của Mạc Kính và tên Đại Vỹ thì bọn hắn chỉ sắp xếp một lớp người không có dị năng để canh gác. Nếu giải quyết được đám người này rồi thì chúng ta có thể tiến vào được khu nhà dân. Khu căn cứ này trước kia là một khu nghỉ dưỡng cao cấp cho đám nhà giàu. Rất nhiều căn hộ cao cấp và biệt thự đã được xây lên. Ở giữa còn có một nhà kính lớn trồng đủ loại rau củ quả bên trong. Tất cả tràn đầy sự hào nhoáng và sang trọng. Ta thấy mà muốn rớt luôn con mắt ra ngoài. Ta thật muốn ở trong khu biệt thự này một lần để có thể trải nghiệm cuộc sống của người giàu. Mạc Kính ho nhẹ một tiếng kéo linh hồn đang chìm đắm trong giàu sang phú quý quay người trở lại. Ai da. Ta quên mất là đang đi đánh nhau mà. Ta càng ngày càng giống đám sinh vật con người này rồi. Quá u mê vật chất.

    Đám người dân ở trong nhà nghe tiếng động vội lao nhanh ra. Ta thấy sao bọn họ ở nhà cao, cửa đẹp vậy mà người nào người nấy gầy trơ ốm yếu cứ như là sắp chết đến nơi. Hàn Lâm thấy đám người, lên tiếng hỏi:

    - Bọn ta nghe nói các người bị đối đãi không tốt. Đây là có chuyện gì?

    Một cô gái gầy yếu trong đó thở dài, nói:

    - Từ lúc tên Diệp Thanh Phong trở thành thủ lĩnh của nơi này thì chúng tôi làm gì có ngày nào được yên. Người có dị năng và có sức khoẻ thì phải ra ngoài cướp vật tư, đánh zombie, tìm người tuy nhiên những gì tìm thấy đều phải đem nộp tất cả lên trên nếu như có giấu diếm sẽ bị trừng phạt. Những người ở trong khu căn cứ là chúng tôi chính là con tin, người nhà của các dị năng giả đó. Đám người già, trẻ em thì ăn không được no, ngủ cũng không đủ giấc còn phụ nữ chúng tôi thì phải..

    Đến đây cô gái ấy suy sụp khóc thét. Đám người Diệp Thanh Phong kia đúng là còn thua cả những sinh vật mất não ngoài kia mà. Hèn gì lúc vào đây không thấy một dị năng giả nào. Hóa ra là bị đưa đi làm vật hy sinh hết rồi. Ta thật không biết nên khen là tên Diệp Thanh Phong đó hiểm ác hay cười hắn ngu ngốc nữa. Đoàn người bọn ta hay không bằng hên. Hôm nay là ngày Diệp Thanh Phong đưa người ra ngoài để cướp đạn dược của một đoàn quân đội khác. Vì nhiệm vụ này khá khó khăn nên hắn điều động rất nhiều dị năng giả đi. Hắn yên tâm giao căn cứ cho một tên cấp dưới dị năng giả hệ băng. Chính là tên bị Mạc Kính cho nổ lúc đấy. Có lẽ tên dị năng giả đó cũng không ngờ được là bọn ta sẽ cho nổ tung hắn như vậy nên còn cố gắng để đàm phán. Đáng đời.

    Ta để Hàn Lâm ở lại trấn an mọi người và giải thích mục đích của chúng ta khi đến đây. Ta đưa Mạc Kính và một số dị năng giả sức mạnh trong đội đến chỗ cổng thành. Đám người bọn ta dưới sự chỉ dẫn của Mạc Kính cũng đã đóng được cửa thành. Đúng là đánh bậy đánh bạ cũng chiếm được căn cứ một cách dễ dàng. Điều bây giờ cần bàn bạc là phải thủ thành như thế nào? Tên Diệp Thanh Phong đó người thì đông, đạn pháo cũng nhiều. Hắn mà không lấy lại được khu căn cứ này thì chắc hắn cũng phá đi luôn.

    Hàn Lâm tập họp mọi người để nhanh chóng tìm ra cách bảo vệ khu căn cứ này. Theo như thông tin từ đám người dân kia thì tối nay tên Diệp Thanh Phong kia sẽ trở về. Còn chưa đầy hai tiếng nữa là tối rồi. Đánh thì có thể đánh tuy nhiên hắn vừa mới đi cướp vũ khí về. Ai biết được hắn có lấy được quả bom nào hay không? Hắn mà quăng một quả vào trong này thì chúng ta chết là cái chắc. Ta cau mày đi tới đi lui mà suy nghĩ. Mạc Kính kéo ta ra sang một góc, hắn vuốt tóc ta rồi nói:

    - Cứ giao cho tôi. Tôi có thể khống chế Diệp Thanh Phong. Sau đó chúng ta sẽ có được nơi này.

    Ta hoảng hồn nhìn hắn. Tổ tông nhà ta ơi, sao ngươi lại như vậy nữa rồi? Ta rõ ràng đã bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy rồi mà. Nhưng mà rõ ràng ta không cho hắn luyện tập dị năng làm sao mà hắn nâng cao kỹ năng của mình được? Mạc Kính như đọc được suy nghĩ của ta, hắn cười cười, dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào chán ta, nói:

    - Thu cái suy nghĩ của chị lại. Có một thứ gọi là thiên phú đấy nhưng mà tôi không có hứng thú với việc thống trị thế giới đâu. Tôi chỉ muốn dùng dị năng của mình để giúp đỡ mọi người thôi. Hơn nữa tôi cũng chỉ có thể điều khiển được một người trong một phạm vi thôi. Sau khi khu căn cứ trở thành nơi an toàn, tôi sẽ không bao giờ dùng dị năng này nữa. Tôi hứa đấy.

    Ta thở phào nhẹ nhõm. Ta nghĩ lầm cho hắn rồi. Mạc Kính nhà ta tốt đến thế đấy làm sao mà ta lại đi nghi ngờ hắn chứ. Ta ngại ngùng gật đầu. Ta nói:

    - Ta tin tưởng ngươi. Nhất định phải giữ lời đấy.

    Hai người bọn ta đi đến chỗ Hàn Lâm để bàn chuyện. Hàn Lâm không hề phản đối đến việc này. Nếu có thể thì hắn cũng hi vọng càng ít thương vong càng tốt. Thế là bọn ta nhanh chóng dọn dẹp xác của mười người ở ngoài, lau chùi vết máu để mọi thứ nhìn trông thật bình thường như chưa có ai từng đặt chân đến đây.

     
    Mộ Thiệnjenykhuong thích bài này.
  11. Karine

    Bài viết:
    4
    Chương 9: Mạt Thế (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đến, Hàn Lâm chia đồ ăn, thức uống cho người dân trong khu căn cứ rồi dặn dò bọn họ ở yên trong nhà. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài cho đến khi trời sáng. Sau đó, đoàn người bọn ta chia nhau làm ba tổ đội. Tổ đội một gồm ta, dị năng giả hệ hỏa và băng tiến lên đài quan sát. Tổ đội này là đề phòng cho việc tên Diệp Thanh Phong phát hiện ra điều gì bất thường mà tấn công khu căn cứ. Bọn ta phải phản kháng lại bằng bất cứ cách nào. Tổ đội thứ hai có Hàn Lâm, Nhật Hạ và các dị năng giả hệ thổ và sức mạnh. Bọn họ sẽ chống trụ ngay phía sau cửa thành, hỗ trợ cho Mạc Kính và sẽ chuyển thành tổ đội tấn công nếu như nhóm của ta thất bại. Cuối cùng là Mạc Kính một mình đứng trước cửa thành. Hắn cứ như một người lạ không liên quan đến trận chiến này, yên tĩnh đứng trong bóng tối, híp mắt nhìn ra xa với vẻ trông ngóng. Cuối cùng cũng nghe được tiếng động cơ. Bọn ta hồi hộp chờ đợi.

    Đám người Diệp Thanh Phong về đến trước khu căn cứ thì dừng lại. Ta nghe thấy có người lớn giọng quát:

    - Mày là đứa nào?

    Mạc Kính nhanh chóng đáp lời:

    - Mạc Kính. Dị năng giả tinh thần lực.

    Rồi ta nghe có tiếng ồ lớn. Một người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe tăng thứ hai trong đoàn. Hắn cũng trọc đầu như em trai hắn vậy. Ta biết đây là hắn là Diệp Thanh Phong đi. Hắn đi đến trước đoàn xe, nhìn Mạc Kính đánh giá rồi khàn giọng hỏi:

    - Tao biết mày. Em trai tao hình như đã vứt bỏ con thú không biết nghe lời đi rồi mà. Sao lại còn quay lại?

    Mạc Kính sau khi xác định được khoảng cách giữa bản thân và Diệp Thanh Phong, liền nhìn chằm chằm vào mắt hắn, Diệp Thanh Phong ngay lập tức sững người ra. Xong, để không bị nghi ngờ, Mạc Kính cười đáp:

    - Đã biết sai. Chỉ mong muốn quay về lại như lúc ban đầu.

    Lúc này đây Diệp Thanh Phong đã bị Mạc Kính khống chế, máy móc ra lệnh:

    - Được rồi. Tất cả hãy xuống xe, mang hết vũ khí đặt trước cửa khu căn cứ. Những dị năng giả đứng sang một bên, người không có dị năng cũng xếp thành một hàng phía sau. Nhanh chân nhanh tay lên.

    Đám người đó mơ hồ tỏ vẻ khó hiểu nhìn thủ lĩnh của mình. Nhưng có lẽ nghĩ đến luật lệ bắt buộc giao nộp vật tư của hắn nên không ai nói gì cả. Một đám người mang vẻ mặt tức giận nhanh chóng đem súng đạn để trước cổng rồi đứng sang hai bên như lời Diệp Thanh Phong nói. Đó là người nhà của những người dân trong khu căn cứ. Theo như ta quan sát thì có khoảng mười tên dị năng giả đứng phía sau Diệp Thanh Phong và một đám người không có dị năng vẫn cầm súng không hề động đậy. Đây có lẽ là đám tay chân chân chính của Diệp Thanh Phong đi. Bây giờ chỉ cần Mạc Kính dùng Diệp Thanh Phong để đánh lạc hướng đám đàn em của hắn là chúng ta có thể ra tay rồi.

    Đợi thêm một lúc nữa, ta ngay lập tức nhìn ra được sự kì quái. Không đúng. Ta chạy nhanh xuống, lệnh Hàn Lâm mở cửa thành. Ta chạy vội đến bên Mạc Kính, nhíu mày nhìn hắn. Hắn dám nói chỉ có thể điều khiển được một người. Nguyên một đám bên kia là mấy lần của một người cơ chứ? Thật là tức chết ta mà. Mạc Kính không nhìn ta, hắn vẫn chăm chú nhìn vào đám người Diệp Thanh Phong. Ta gọi Hàn Lâm cho người trói Diệp Thanh Phong và đàn em của hắn lại rồi nói Nhật Hạ đi giải thích với đám người nhà của người dân sống trong căn cứ đang ngơ mặt không hiểu chuyện ở đằng xa kia.

    Xong xuôi mọi việc, Mạc Kính quay sang nhìn ta cười. Ta chưa kịp mở miệng mắng tên lừa đảo hắn thì có một cảm giác đau bên ngực trái ập đến. Ta ôm ngực, té xuống và ngất đi. Là thân thể này không nghe lời ta nữa. Ta cố gắng mở mắt nhưng thân thể này lại không chịu động. Ta nghe Mạc Kính hoảng hốt hét một tiếng "Tịch Đình". Ta trong lòng khó chịu mà chỉ trích hắn. Đó không phải là tên ta đâu, đừng có mà gọi. Ta chợt nghe thấy tiếng Tiên sinh nói:

    - Chắc là thân thể này mệt mỏi rồi.

    Ta muốn chửi anh ta một tiếng. Kiếm cho ta cái thân thể gì mà yếu ớt thấy sợ. Ta ngất đi như vậy chắc chắn là dọa thiếu niên nhà ta chết khiếp rồi. Thân thể yếu kém ơi mau khoẻ lại nào. Ta buồn bã đếm ngón tay trong không gian tối tăm đó với hy vọng sẽ nhanh được tỉnh dậy. Ta nhiều lần gọi Tiên sinh ra để trò chuyện nhưng anh ta hình như đang bận rộn gì đó không có thời gian tám nhảm với ta.

    Có vẻ như khoảng hai ngày sau ta cuối cùng cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể rồi. Ta vui vẻ mở mắt ra. Đập vào mắt ta là đôi mắt sâu như giếng cổ tràn đầy lo lắng của Mạc Kính. Ta thấy được mấy tia đỏ hằn trong mắt hắn. Hắn đây chắc là trông ta hai đêm rồi. Ta muốn nhấc cơ thể mệt mỏi dậy nhưng vô dụng. Mạc Kính thấy ta muốn ngồi dậy, nhanh tay đỡ ta ngồi dựa vào lòng hắn. Hắn một tay đưa ly nước đến bên miệng ta, một tay vuốt mái tóc rối xù của ta, khàn giọng nói:

    - Dị năng giả chữa trị nói chị mệt mỏi quá. Đã ngất mất hai ngày hai đêm rồi. Chị phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Chuyện khu căn cứ đã được Hàn Lâm và mọi người giải quyết rồi. Đừng lo lắng.

    Ta nào có lo cho đám người Hàn Lâm kia. Ta chỉ lo cho ngươi thôi. Ta thì thầm trong bụng. Ta ngẩng mặt lên nhìn hắn và hỏi:

    - Hai đêm rồi ngươi có đau đầu không? Ngươi không có ngủ sao? Sao lại nhìn hốc hác như vậy?

    Mạc Kính đặt ly nước xuống, ôm ta vào lòng. Hắn coi vai ta như cái gối mà gác cằm lên. Hắn lại tiếp tục chải tóc ta bằng ngón tay hắn, nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Tôi không sao. Tôi chịu đựng được cơn đau đầu nhưng nhìn thấy chị ngất đi như vậy tôi cảm thấy rất sợ. Tịch Đình. Tôi sau này sẽ không làm chị tức giận. Hôm đó nếu tôi không nói dối chị sẽ không để tôi hành động. Tôi biết rõ bản thân mình. Tôi không làm chị thất vọng đâu. Thế nên đừng dọa tôi thêm lần nào nữa nhé.

    Ta còn biết nói gì nữa. Hắn thành tâm như vậy rồi mà. Đứa trẻ nhà ai mà dễ thương quá. Đây là cảm giác nuôi con thành công sao? Ta nghĩ nghĩ, vui vẻ vươn tay lên xoa đầu hắn thì nghe được tiếng thở đều đều. Mạc Kính mệt mỏi ngủ mất rồi. Ta yên lặng tựa vào lòng hắn, xoay mặt sang ngắm hắn ngủ. Nhìn người đẹp vẫn hơn là ở trong không gian tối tăm đó tự ngắm tay mình.
     
    Mộ Thiệnjenykhuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...