Truyện Ngắn Phận Con Ở - Mèo Annie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mèo Annie, 17 Tháng mười một 2021.

  1. Mèo Annie

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Phận Con Ở

    Tác giả: Mèo Annie

    upload_2021-11-18_14-32-7.png

    Nó không phải em ruột Thơm. Nó thậm chí còn không phải là em họ hay bạn hàng xóm vẫn sang chơi với Thơm. Nó chỉ là đứa ở. Bố nó là con nghiện cờ bạc, mà khổ nỗi "cờ bạc là bác thằng bần", có cái nhà, cái mảnh vườn con con ông cha để lại cũng bị đem bán giả nợ. Ấy vậy mà sớm nào chủ nợ cũng bu đầy quanh túp lều tồi tàn lôi cả mồ mả nhà nó lên mà đe dọa, chửi bới. Mẹ nó đành dắt đứa con gái mới 10 tuổi len lén trốn đi cầu cứu nhà nội. Nhưng họ hàng bên nội ai cũng sợ bị vạ lây nên tránh mẹ nó như tránh hủi. Bên ngoại chỉ còn hai ông bà đã già yếu, một ông bác ngớ ngẩn và một người dì ế chồng lại thêm lười nhác, cả ngày chỉ chăm chăm hóng hớt chuyện thiên hạ. Sau cùng, nhờ có người mách, mẹ nó cũng kiếm được công việc hái chè ở tít trên mạn rừng. Nhưng khí hậu nơi rừng núi rất khắc nghiệt, mà đứa con gái vốn yếu ớt nên không thể đem đi cùng. Đó là lí do mà con bé còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn đã phải đi ở đợ cho nhà Thơm và làm những công việc quá sức đối với một đứa trẻ.

    Con bé vốn có cái tên rất đẹp là Mộc Miên. Nhưng từ ông bà Tự đến anh chị em Thơm đều gọi nó là Hến. Bởi nếu không có ai hỏi đến thì nó chẳng bao giờ hé răng, cả ngày chỉ lặng lẽ cắm mặt làm lụng. Thơm ghét nó, khinh nó ngay ngày đầu gặp mặt, từ khi hai mẹ con nó chân ướt chân ráo dắt díu nhau đến nhà Thơm. Lúc ấy mẹ nó mặc một cái áo nâu cũ đã bợt cả màu, khắp nơi chằng chịt miếng vá, ống quần loà xoà lấm lem bùn đất. Đứa con gái bước theo sau uể oải, mái tóc rũ rượi bết mồ hôi, hai cẳng tay gầy rộc ôm khư khư bọc quần áo rách. Cái mùi mồ hôi hăng hắc bốc ra từ người nó làm Thơm thấy lợm cả giọng. Nhà Thơm vốn khá giả, Thơm đã quen tiếp xúc với những ông bà lớn mặc toàn nhung lụa, cổ đeo vòng vàng vòng bạc, khăn tay chít nước hoa thơm phức, thường dắt theo những cậu ấm cô chiêu xinh xắn mà ngạo nghễ. Thơm chưa bao giờ phải nếm trải mùi vị nghèo khổ, cũng như chưa bao giờ biết đến cuộc sống cơ cực, phải chắt chiu từng đồng xu của người nghèo. Thơm chỉ thấy họ thật kinh tởm. Cứ trông hai mẹ con nhà này thì biết! Lần đầu tiên được đến cửa nhà giàu, mẹ con nó cứ ngẩn người ra nhìn khắp nơi, từ bộ bàn ghế gỗ chạm khắc rồng phượng tinh xảo, những tấm rèm lụa rủ xuống tao nhã, bức tượng ông Thần tài mạ vàng ngồi chễm chệ cho đến cái tủ con đựng đầy đồ chơi đắt tiền của chị em Thơm. Thơm thấy thế đã lấy làm ngứa mắt lắm rồi. Ngay khi con bé vừa mới rón rén chạm vào chiếc bình ngọc quý của bố Thơm thì Thơm đã vung tay tát vào mặt nó một cú trời giáng, đến mức nó chao đảo mấy vòng rồi ngã kềnh ra đất. Con bé bị một phen hú hồn hú vía! Nó hốt hoảng ngước nhìn Thơm, tay giơ lên khua loạn xạ, miệng há ra rõ to nhưng chỉ bật ra được mấy tiếng ú ớ. Thơm túm lấy nó chửi xối xả:

    - Á à bắt quả tang nhé, ranh con bẩn thỉu dám sờ vào đồ đạc nhà tao. Thử mó cái tay thối vào nữa xem tao có bứt trụi tóc mày đi không? Ăn mày mà không biết thân biết phận, có ngày tao banh mồm ra đấy.

    Cứ sau một câu chửi, Thơm lại giậm chân bình bịch để lấy đà chửi tiếp. Con bé Miên nằm sõng soài trên sàn, thất thần nhìn nét đanh ác thoáng hiện ra trên khuôn mặt xinh xắn của Thơm. Mẹ nó hốt hoảng chạy đến đỡ con, quỳ rập đầu lắp bắp tạ lỗi. Thơm hả hê lắm. Dù có là con quan đi nữa, bước vào nhà Thơm mà còn xấc láo thì cứ gọi là vỡ mồm với Thơm. Huống hồ là cái con ăn mày này. Nó định đến ăn nhờ ở đậu nhà Thơm à? Được lắm, cứ để nó ở đây, để Thơm dạy cho sáng cái mắt ra, cho chừa cái thói tắt ma tắt mắt ấy đi.

    Con Miên mới 10 tuổi nhưng đã làm được nhiều việc lắm. Cảnh nhà khó khăn đã khiến nó phải bươn chải từ bé. Nắng gió làm cho da nó đen sạm đi, mái tóc đen mềm mại bị hong khô xơ xác. Đến ở cho nhà ông bà Tự, nó phải làm việc vất vả gấp mười lần trước. Nó quay cuồng làm cả ngày vẫn chưa hết việc: Hết quét sân, xách nước, nấu cám cho lợn đến giặt quần áo, thổi cơm, dọn dẹp phòng ốc, việc gì cũng phải xắn vào, chưa xong việc mà đã nghỉ tay là có đòn. Các anh chị của Thơm - anh Thiện, chị Thảo rất tốt bụng chứ không giống Thơm, vẫn thường hay bỏ qua cho nó những lỗi lầm nhỏ nhặt. Chỉ có Thơm tính tình đanh đá, nhỏ mọn nên luôn soi mói để bắt tội nó, mà không có tội cũng bắt. Thấy nó làm việc chăm chỉ, giỏi giang, Thơm bèn vắt óc nghĩ ra đủ trò bắt nạt. Chả là Thơm hay để ý, biết nó thích mê cái tủ đồ chơi đựng đầy búp bê của Thơm. Mấy lần Thơm nhè lúc nó đang lúi húi quét sân, mở khoá tủ lấy ra con búp bê đẹp nhất cùng với bộ đồ dùng nhỏ xíu bằng gỗ của nó. Thơm bày hết ra bàn, cố ý bế con búp bê nựng thật to:

    - Đến giờ ăn rồi, em bé của chị dậy ăn cháo đi nào. Chóng ngoan rồi chị thương, chị mua đồ chơi mới cho cưng nha.

    Miên vờ như không trông thấy gì, vẫn cắm cúi quét. Nhưng tiếng chổi loạt xoạt cứ nhỏ dần. Chao ôi, nhìn Thơm nựng búp bê mà thích quá! Bàn tay thon thả, nõn nà của Thơm khẽ mân mê mái tóc búp bê, tay còn lại cầm thìa đút lia lịa cái món cháo tưởng tượng. Cho ăn xong, Thơm lại nâng búp bê lên, vừa khe khẽ đu đưa vừa hát ru rất ngọt: "À ơi.. cái ngủ mày ngủ cho ngon.. để mẹ đi cấy.. à a à ời.. à a à ơi..". Nó ngơ ngẩn nhìn, cây chổi trên tay vuột xuống đất. Nó như được trông thấy trước mắt cái cảnh nhà ngày xưa, hồi mà bố mẹ nó còn thương nhau nhiều lắm, thương cả nó nữa, tối nào bố nó đi làm về cũng bế nó vào lòng đút cho ăn, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên võng để mẹ nó ngồi bên vừa đưa võng vừa hát ru. Đôi mắt nó long lanh ngấn nước. Nó dậm dụi khóc, khóc vì tủi thân, vì nhớ mẹ, nhớ nhà, rồi nhớ lây đến cả con Mực với đàn chó con đã phải đem bán lấy tiền trả nợ. Nhưng nó chẳng sụt sịt được lâu. Con Thơm vừa trông thấy đã ngoác mồm ra mách lẻo:

    - Mẹ ơi mẹ ơi, con Hến nó lại lười chảy thây ra kia kìa!

    Nó giật mình nhặt vội cây chổi lên, lại đưa loẹt quẹt. Nhưng cái dáng điệu lúng túng của nó đã bị bà Tự bắt gặp. Tức thì, bà xách váy hầm hầm vớ chiếc roi mây gác trên tường ra hỏi tội. Lần nào cũng vậy.

    Giá chỉ có thế thôi thì nó cũng không bận tâm cho lắm. Nhưng Thơm vốn nổi tiếng là đứa ác ôn. Bận khác nữa, Thơm đang ngồi buồn thối ruột ở nhà thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe kem mút toe toe. Hồi đó trẻ con mê nhất cái món này. Nó ngòn ngọt, man mát, cắn nghe lựt sựt thích ơi là thích! Mà trời thì lại đang nóng chảy mỡ. Thế là chúng í ới gọi nhau xô tuột ra đầu ngõ. Thơm cũng tất tưởi cầm tiền chạy theo. Bỗng nó tần ngần một lát như chợt nhớ ra điều gì, vội rảo bước quay lại. Miên đang lủi thủi nấu cơm trong xó bếp. Hơi nóng từ bếp lửa toả ra làm mồ hôi đọng thành từng giọt to tướng trên sống mũi nó. Nhưng nó không dám nghỉ tay để quạt lấy một cái, sợ Thơm bắt gặp. Thơm nhìn quanh không thấy ai, bèn thò đầu vào bếp gọi:

    - Hến ơi, mày đang làm gì đấy?

    - Thưa cô, con đang thổi cơm.

    - Mày cứ để đó đi, ra đây với tao một tí.

    - Dạ.

    Miên đút thêm mấy nhánh củi vào bếp rồi phủi bụi đứng lên. Thơm lôi nó ra đầu ngõ, nơi lũ trẻ con đang xúm xít quanh thùng kem mút của bác bán rong. Bác ta đã quá quen với bọn trẻ nên thoải mái để cho chúng chúi đầu vào chọn lựa, tranh giành, hò hét. Thơm thò tay vào lấy ra một cái kem đưa cho nó:

    - Mày ăn đi. Kem này ngon lắm nhé.

    Miên nhận lấy cây kem, ngạc nhiên lắm. Chưa bao giờ Thơm nói được một câu nhẹ nhàng với nó, huống hồ là bỏ tiền ra mua kem cho nó ăn. Một chút nghi ngờ chợt thoảng qua trong đầu nó. Nhưng Thơm đã kịp xua đi ngay bằng nụ cười thật đáng yêu: "Kìa mày ăn đi không nó chảy mất!". Thơm nói giọng ngọt xớt khiến cho một đứa trẻ nhà quê cả tin như Miên sập bẫy, tim đập loạn lên vì vui sướng. Nó nhìn Thơm bằng đôi mắt long lanh:

    - Con cảm ơn cô nhiều lắm.

    Và nó cắn thử một miếng. Chao ôi, ngọt lịm! Nó mới chỉ thấy người ta ăn, chứ chưa bao giờ nó được thưởng thức một món quà vặt nào tuyệt vời như vậy. Miếng kem trắng muốt, mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, trôi theo cả bao nỗi tủi hờn của nó bấy lâu nay. Nó đưa cây kem lên gần miệng hít hà, cảm nhận làn khói lành lạnh phả vào mặt, vào sống mũi tê tê. Thơm nhìn nó tủm tỉm cười, thò tay lấy thêm một cái kem nữa, trả tiền rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà: "Tao về trước cho khỏi nắng, mày cứ ở lại ăn xong rồi về." - Thơm bảo nó vậy.

    Nó đánh chén nốt cái kem trong sự sung sướng, còn tiếc rẻ liếm que cho thật sạch. Đến lúc nó định quay gót đi thì bác bán kem chìa tay ra:

    - Bé con, trả tiền kem đã.

    Nó ngơ ngác:

    - Bác ơi, bác có nhầm không ạ? Con đã trả tiền rồi mà.

    - Đây có 8 đứa vừa mua kem mà bác mới nhận có bảy ngàn, nhầm thế nào được.

    - Cô chủ con đã trả cho con rồi, cô Thơm nhà bà Tự đó bác.

    - À con bé đó hả, nó chỉ nói là nó lấy giúp con thôi. Ban nãy nó cũng chỉ trả tiền cái kem của nó.

    Miên thấy trời đất như tối sầm lại. Nó run run, mấp máy môi, cố gắng tìm một tia hi vọng:

    - Rõ ràng cô Thơm đã trả tiền cho con rồi.. Cô ấy đưa kem cho con, xong đưa tiền cho bác.. Hay là bác..

    Bác bán kem nổi khùng:

    - Mày định nói là tao lừa đến cả một đồng lẻ của trẻ con chứ gì? Bọn ranh con bây giờ lắm trò thật, mới nứt mắt đã giở thói ăn quỵt. Hôm nay mà không có tiền trả là không yên với ông bác già này đâu nhé!

    Miên giật mình lùi lại, nó sợ sẽ phải ăn một cái bạt tai đau điếng khi nghe hai chữ "ranh con" kia bật ra. Bọn trẻ con đang ăn kem thấy có biến, thích chí lao vào cười cợt, chế giễu nó. Có đứa còn ném que kem đầy rớt dãi vào người nó. Nó hốt hoảng xoay đi xoay lại tìm người giúp đỡ, nhưng tất nhiên là chẳng có ai. Nó lại cho tay vào túi áo, bới tung lên mặc dù biết chẳng có xu nào trong đó cả. Nó lục đến túi quần, chỉ móc ra được một đống vỏ cây khô. Bác bán kem chờ lâu vừa sốt ruột vừa bực mình:

    - Thôi, không có tiền thì để đôi dép lại đây tôi đổi. Dép này vứt đi được rồi, tôi lấy cũng chẳng qua là thương cô con nhà nghèo trót dại. Về bảo chủ mua đôi khác mà đi. Khổ lắm! Rõ cái miệng hại cái thân.

    Miên ngước đôi mắt giàn giụa nước, vừa há miệng định van xin thì bác bán kem đã rút phắt đôi dép ra khỏi chân nó, vừa chửi vừa đạp xe đi mất dạng. Đám trẻ con lúc nãy còn chơi ác, hùa nhau đẩy nó ngã nhào xuống ruộng lúa ven đường. Thơm thấy nó thất thểu đi chân đất về nhà thì khoái chí lắm, bật cười khanh khách: "À, thì ra mày không có xu nào mà đòi ăn kem. Đúng là đồ ngu, mày tưởng tao thừa tiền mà bố thí cho cái nhà mày đấy phỏng?". Rồi Thơm lại chu cái mỏ lên gào: "Mẹ ơi, mẹ ra mà xem, con Hến nó dám đem dép đổi lấy kem này..".

    Hôm ấy Miên bị phạt hai roi đau quắn đít, một roi đau hơn vì cái tội bỏ đi chơi quá lâu để nồi cơm cháy khét.

    Rồi nhiều lần khác nữa. Lúc thì Thơm quẹt đầy nhựa mít, nhựa chuối vào cành cây rồi bắt nó trèo lên lấy cái diều mắc kẹt, lúc thì giấu một khúc cá đem cho mèo ăn, đổ tội cho nó ăn vụng để nó bị phạt ăn cơm chan nước lã. Nhiều lần Thơm còn chơi ác rủ đám bạn phục kích bên bờ ruộng trong đêm tối, chờ lúc nó đi mua trứng về thì hú lên rùng rợn làm nó luống cuống vấp vào sợi dây chăng ngang đường, giỏ trứng rơi vỡ tung toé.. Hầu như ngày nào Thơm cũng bày trò phá bĩnh nó. Mà Thơm lại làm những trò ấy rất tinh vi, thậm chí ngay cả nó cũng nghĩ bản thân là đứa vụng về, vô dụng. Bà Tự thấy vậy ngán ngẩm lắm. Những trò nghịch ngợm của Thơm đã dần khiến nó trở thành cái gai trong mắt bà. Ngày nào nó cũng bị bà mắng, không làm gì sai cũng mắng, làm sai thì vừa mắng vừa ăn roi, mà không phải chỉ một hai roi như trước nữa. Mỗi tối chị Thảo lại phải xức dầu thoa cho nó vì nó đau quá không ngủ được, cứ khóc sướt mướt. Lại còn phải cố dằn cho tiếng khóc không bật ra nức nở. Nếu để Thơm hay ông bà Tự nghe thấy, nó sẽ bị lôi dậy ăn thêm mấy roi "cho chừa cái tội làm ầm ĩ". Rõ thật là khổ.

    Nó đã đi ở cho nhà bà Tự chật vật như thế được nửa năm, nhưng con Thơm vẫn chưa hết khoái cái trò hành hạ nó. Mới hôm nọ, Thơm lại nghĩ ra được trò chơi khăm mới vô cùng quái ác. Thơm rủ lũ bạn đi kiếm xẻng, tìm một góc khuất bên bờ ao hì hục đào mấy ngày được một cái hố khá to rồi trải bạt lên miệng hố, lấy đá chặn bốn góc, bên trên rải đầy lá khô để nguỵ trang. Buổi trưa khi cả nhà đã ngủ, Thơm xách dép rón rén chuồn ra sân sau, nơi Miên đang giặt quần áo (nó không dám ngủ trưa vì việc nhà rất nhiều, làm không xuể). Nó thảng thốt khi trông thấy điệu bộ lén lút của Thơm:

    - Thưa cô, sao cô còn chưa đi ngủ ạ? Cô vào trong nhà đi kẻo bà biết bà mắng chết.

    - Suỵt, be bé cái mồm thôi, tao vả cho rụng răng bây giờ. Hôm nay tao không ngủ, tao mới tìm được cái này hay lắm.

    - Cái gì thế ạ?

    - Mày rửa tay đi rồi ra đây tao chỉ cho.

    - Cô đợi chút, con giặt quần áo cho xong đã. Lát nữa con còn phải dọn nhà.

    Thơm sốt ruột:

    - Tao bảo mày cứ để hết đấy cơ mà, xong việc tao phụ mày làm sau. Nhanh lên không có người thấy bây giờ.

    Nó vừa mới kịp rửa sạch tay thì Thơm đã túm áo nó lôi đi xềnh xệch. Mặt trời vừa lên cao đến đỉnh đầu. Trời nắng gắt, ai cũng nằm lười trong nhà nên ngoài ao lúc này rất vắng vẻ. Thơm dắt nó đến góc ao đã định sẵn. Bọn bạn đã lố nhố đứng chờ, mặt mũi đứa nào cũng nghiêm trang. Thơm cố nén cười, chỉ tay lên tít trên cành cây cao. Miên ngước nhìn theo, thấy một cái tay nải được buộc rối lấp ló trên một nhánh chẽ ba, bên trong lòi ra vật gì màu xanh xanh trông rất giống tờ tiền. Thơm ghé miệng bảo nó:

    - Nãy tao không ngủ được, lang thang ra đây thì thấy cái này, chắc là của bọn xóm dưới đi mò ốc trộm để quên. Bọn thằng Lợi cố từ nãy đến giờ mà không lấy được. Mày trèo giỏi, trèo lên lấy cho tao đi.

    Miên lắc đầu nguầy nguậy:

    - Con lạy cô, con chẳng dám đâu. Ngộ nhỡ người ta quay lại tìm thì biết làm thế nào?

    Thơm nổi khùng:

    - Cái con này ngu thật đấy. Đây là địa phận nhà tao, đồ ở đây là của tao tất, bố chúng nó cũng chẳng dám ho he. Tao chỉ sợ có người nào thấy lại mách bố mẹ tao thôi. Mày cứ trèo lên đi, tao với lũ này ngồi trong bụi cây kia rình, hễ có ai đến thì tao hô lên rồi mày chạy thật nhanh về là được.

    - Nhưng thưa cô, con sợ bà thấy lại tưởng con ăn cắp, bà đánh con.

    - Thì mày giấu trong áo rồi chuồn vào qua lối sân sau ấy. Thôi trèo lên nhanh đi, tao nóng sắp chảy mỡ ra rồi đây này.

    Thơm đẩy nó qua một bên, còn mình và lũ bạn thì nhảy vào bụi rậm ngồi chờ. Nhưng trái với dự tính của Thơm, nó không bước thẳng về phía trước mà vòng qua bên phải ngó mấy nhà ven đường cho thật kĩ. Thấy nhà nào cũng đóng cửa im ỉm nó mới yên tâm tiến về phía cái cây, đứng cách chỗ đặt bẫy đúng một gang tay! Nó trèo lên một cách trót lọt. Thơm tức tối vỗ đùi đen đét, đoạn quay sang nghiến răng với thằng Lợi - đứa nghĩ ra cái kiểu bẫy này:

    - Mày đúng là thằng đầu bò Lợi ạ. Tao đã bảo không được rồi mà mày có nghe đâu. Bây giờ phải làm sao?

    Lợi nhếch mép:

    - Đúng là bọn con gái, chưa gì đã ngoang ngoác cái mồm. Yên tâm đi, tao tính cả rồi.

    Cả đám còn đang lao xao chưa kịp đoán ra mưu kế của thằng Lợi thì một tiếng "bịch" vang lên. Thì ra thằng Lợi đã bôi đầy mỡ vào thân và cành cây để kiến lửa kéo đến hàng đàn. Chúng thấy có kẻ đến tấn công thì lao ra đốt chí choé khiến Miên hoảng loạn buông tay rơi xuống, vì đất dốc nên đã lăn vào đúng cái bẫy. Hố khá nông, chỉ sâu tầm ngực con bé, nhưng bên dưới đầy bùn đất nhão nhoét, lại thêm một đống xác chuột chết và cành cây gai - những thứ mà con bé Miên sợ nhất. Những chiếc gai sắc nhọn đâm vào tay nó chảy máu. Nó kêu gào thảm thiết: "Cô ơi, cô ơi, cứu con với!". Thơm đã muốn bật cười ha hả lắm rồi, nhưng nó cố nhịn và bắt lũ bạn bịt miệng để diễn nốt cho tròn vai. Thơm đổi sang giọng lo lắng: "Mày có làm sao không? Bọn tao bị kẹt trong bụi gai rồi, đợi gỡ xong tao ra cứu mày liền.."

    Thơm vừa dứt lời thì một đứa trong bọn bỗng hét lên thất thanh. Dưới chân chúng, một con rắn to bằng ngón chân cái đang uể oải trườn ra khỏi nơi ẩn náu. Nó bò vào chân Thơm. "Ối mẹ ơi!" - Thơm hốt hoảng túm lấy đứa bên cạnh, nhưng nó cũng sợ rắn nên vội giật áo lại khiến Thơm mất đà lộn nhào xuống ao. "Tùm!". Mặt nước há miệng ra như một con cá sấu khổng lồ, nuốt trọn lấy thân hình mảnh mai của Thơm. Nước bắn lên tung toé. Lũ bạn thét lên sợ hãi, xô đẩy nhau chạy một mạch về nhà, để mặc Thơm chới với giữa dòng nước. Trong đám có Thằng Lợi và thằng Tuấn biết bơi, nhưng lúc này con rắn vẫn còn lởn vởn đâu đó trên bờ, chúng chẳng dại gì đến gần để bị cắn cho một nhát. Chưa biết chừng chỗ đó lại là một ổ rắn độc lúc nhúc cũng nên! Tuy vậy cũng có một đứa tốt hơn quay lại, kéo Miên từ dưới hố lên - lúc này nó vẫn đang loay hoay gỡ đống gai ra khỏi người:

    - Nhanh cái chân lên. Cô chủ mày sắp chết đuối rồi kìa!

    - Cái gì? Ối cô ơi!

    Nó vừa mới kịp kêu lên như thế thì thằng kia đã co giò chạy mất. Nó lao đến bờ ao nhanh như cắt, mừng rỡ tột cùng khi thấy bóng dáng Thơm. May mắn thay, lúc này Thơm đã bám được vào một cái rễ cây mọc trồi ra, đang ngóc đầu lên thở hồng hộc. Sao mà nước ao nóng quá thể! Đã thế trời lại còn nắng chang chang. Thơm nhìn đám cỏ cây trước mặt, thấy chúng cứ lắc lư, nhảy nhót đến hoa cả mắt. Chúng hoà vào với nhau, chuyển thành những đốm mờ mờ rồi cứ lớn dần lên, cho đến khi trước mắt Thơm chỉ còn một tấm màn trắng xoá. Thơm chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Toàn thân chợt trở nên mỏi rã rời, cánh tay đang bám chặt vào chiếc rễ dần lỏng ra. Trước khi lịm đi, Thơm chỉ kịp cảm thấy có một bàn tay bé nhỏ gầy guộc đang gắng hết sức nắm lấy mình mà lôi lên, đâu đó tiếng nức nở hoà lẫn trong tiếng nước chảy róc rách..

    Thơm tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, lúc này nồng nặc mùi thuốc. Trời đã tang tảng sáng, gà trong xóm đua nhau gáy ầm ĩ. Thì ra sau lần suýt chết đó, Thơm đã nằm mê man tới tận bây giờ. Chị Thảo đang ngủ gục bên đống khăn chậu ngổn ngang, mí mắt sưng húp, mái tóc xoã ra đầy mệt mỏi. Nằm thêm một lúc đợi cơn choáng váng đi qua, Thơm mới ngồi nhỏm dậy đưa mắt tìm mẹ, nhưng rồi sực nhớ hôm nay bố mẹ Thơm có việc lên tỉnh từ sớm. Thơm kê gối, đắp chăn cho chị Thảo rồi rón rén chuồn ra khỏi phòng.

    Sương vẫn còn chưa tan, bầu không khí lành lạnh buổi sớm khiến Thơm rùng mình. Thơm lấy chăn quấn kín người, hít hà đến căng lồng ngực cái mùi cỏ ngòn ngọt trộn lẫn với hương nồng của đất ẩm thoang thoảng trong gió. Lâu lắm rồi Thơm mới có cảm giác khoan khoái như vậy. Dưới căn bếp nhỏ, một ngọn lửa hồng chợt bùng lên ấm áp. Thì ra con Miên đã dậy từ lâu, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi và giờ đang thổi cơm sáng. Nó bò rạp dưới đất, phùng má thổi phì phì vào ngọn lửa, thích thú ngắm nhìn những tàn lửa bật lên tí tách. Trông thấy Thơm, nó reo lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:

    - Ơ, cô đã tỉnh rồi ạ? Cô vào đây sưởi lửa với con kẻo ngoài ấy lạnh.

    Nó nắm tay Thơm lôi vào, nói liến thoắng. Lần đầu tiên Thơm thấy nó nói nhiều đến vậy:

    - Cô biết không, hôm qua lúc kéo được cô lên, thấy cô bất tỉnh con sợ lắm, con cứ khóc mãi. Bỗng con chợt nhớ cái lần thấy người ta cứu người chết đuối, thế là con bắt chước, con gọi bác làm vườn ra vác lộn đầu cô xuống chạy. Một lúc sau thì cô thở, con mừng chết đi được. Mà cô ạ, các anh bạn cô tệ quá, đã chẳng giúp được cô thì thôi, ít ra cũng phải sang hỏi thăm chứ. Từ hôm qua đến giờ chưa thấy mặt các anh lần nào..

    Thơm thở dài chán nản. Bọn thằng Lợi là những người bạn vẫn chơi với Thơm từ tấm bé, có gì Thơm cũng chia sẻ cho chúng nó. Vậy mà đến lúc Thơm gặp nạn thì chính cái đứa mà Thơm vẫn hắt hủi lại ra tay cứu Thơm, còn cái lũ bạn khốn nạn kia thì chuồn đi mất dạng. Thơm lặng lẽ ngồi xuống, cầm một que củi gảy đống vỏ trấu nổ tanh tách cho đỡ buồn tay, không lọt tai chút nào những lời huyên thuyên bất tận của con bé. Mãi một lúc sau, Thơm mới chợt giật mình cắt ngang câu chuyện:

    - Này, quay ra đây tao xem, thế mày có bị làm sao không?

    Nó cười hì hì:

    - Con không sao cô ạ. Con chỉ bị thương một chút thôi, lúc con cố kéo cô lên bờ ấy.

    Thơm vén tay áo và ống quần nó lên, cảnh tượng trước mắt khiến Thơm rùng mình. Khắp tay chân nó đều là vết xước, vẫn còn rất mới, đôi chỗ còn rơm rớm máu. Vết thương không được xử lý kĩ càng khiến con bé vừa đau nhức vừa ngứa ngáy, cứ chốc chốc lại đưa tay lên gãi. Thơm nổi điên lên đánh vào đôi bàn tay gầy guộc của nó:

    - Thế này mà bảo không sao à? Đợi tao vào nhà lấy thuốc cho, cấm mày gãi nữa. Mày càng gãi nó càng chảy máu thêm đấy.

    Nó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thơm tất tưởi chạy vào nhà. Một lát sau, Thơm khệ nệ bê chậu nước nóng, cầm theo cái khăn với lọ thuốc đặt trước mặt nó, chống tay ra lệnh:

    - Vén áo lên để tao rửa ráy rồi bôi thuốc. Từ giờ có bị làm sao thì phải nói tao nghe chưa, mày mà giấu là chết đòn.

    - Con xin vâng, nhưng tại sao cô tự nhiên tốt với con thế ạ?

    - Ngồi im, chớ có hỏi nhiều. Khổ thật, cái tay nhìn như bãi tha ma thế này..

    Ngoài trời, sương mù bắt đầu tan, bầy gà trống nhảy lên đống rơm trong vườn vươn cổ ra gáy. Các bà, các cô quẩy đôi đòn gánh nặng trĩu í ới gọi nhau ra chợ, tiếng dép khua loẹt quẹt trên con đường gập ghềnh đá sỏi. Những tia nắng đầu tiên trong ngày tinh nghịch rọi qua những kẽ hở trên chái bếp. Ở đó có hai đứa trẻ đang loay hoay bên nồi cơm nghi ngút khói, chúng quẹt nhọ nồi lên mặt lấm lem rồi cả hai lại chụm đầu vào nhau cười khúc khích.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...