Phàm Nhân Diệt Tác giả: Ntnmx. 18 Thể loại: Huyền ảo Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Ntnmx. 18 Gửi người trong quá khứ! Từ năm 3022, công nghệ đã phát triển đến đỉnh cao mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Nhưng cũng từ đó mà ý nghĩ tàn ác xâm chiếm suy nghĩ của một bộ phận con người, mang đến bóng tối cho con người nơi đây! /1-10-3022/ Trái đất thân yêu của chúng ta chính thức bị bao phủ bởi bóng tối và cái ác, chúng tôi vẫn sống! Nhưng ở nơi đây người nghèo sống vật vã ở phía bên bán cầu Đông, người giàu sống hưởng lạc bên bán cầu tây. Chưa bao giờ phía Đông lại "lạnh lẽo" đến vậy. Ngày diệt vong rốt cục là mang ý nghĩa gì? Ngày mà cả trái đất không còn một bóng người chăng? Không đây là ngày mà lòng người chết hết.. Mang theo ý chí tìm lại ánh sáng chàng trai đứng lên gánh vác xứ mệnh soi sáng con đường cho con người và trở thành ánh sáng của cả trái đất sau này. Nhớ lấy cái tên này "Cao Lãnh".
Chương 1 Bấm để xem Vẫn là một ngày bình thường chẳng có gì đặc biệt, tôi- Cao Lãnh lại trên còn đường tới trường. Bên cạnh tôi là hai thằng bạn nối khố từ nhỏ, Minh Thành và Minh Viễn bọn nó là sinh đôi, đặc biệt thật đấy! Tôi có hai thằng bạn giống nhau, đôi lúc tôi còn nhầm hai đứa với nhau cơ mà. Năm 3022, cái gì cũng có, cái gì cũng được phục vụ đến tận mồm, nhưng tôi vẫn thấy thiếu, thiếu tình cảm gia đình. Đúng thật có hai đứa bạn thật sự vui, nhưng cả ba đều mồ côi cả cha lẫn mẹ mà, có ai hiểu tình cảm từ cha mẹ là cái gì đâu? Có lẽ nó quá xa xỉ với chúng tôi.. Ai chăm sóc cho chúng tôi lớn? Robot! Nó không có tình cảm, nó chỉ là đống sắt chính phủ gửi đến để chăm sóc cho lũ mồ côi chúng tôi, để cái đất nước này không bị coi là bỏ rơi "mầm non" hữu ích cho bọn họ thôi. Cái bọn tôi muốn là người mẹ mà? Chẳng biết tôi rơi vào trầm tư bao lâu thì Minh Thành nói: "Mày muốn làm gì khi lớn hả Cao Lãnh?" Tôi giật mình, rồi cũng đáp: "Tao muốn làm một nghề nào đó mà lãnh đạo được tất cả mọi người, như kiểu là bang chủ chăng. Rất ngầu phải không?". "Vậy thì bọn tao sẽ là bang phó của mày nhé", Thành vừa cười vừa hớn hở nói. Tôi khá ngạc nhiên, biết là bọn họ đã là bạn tôi lâu rồi nhưng chẳng lẽ vì vậy mà không muốn thực hiện ước mơ của mình sao? "Tao tưởng Thành muốn làm phi hành gia, Viễn muốn làm đầu bếp?" tôi hỏi. Viễn cau có đáp: "Vậy thì bọn tao không được ở bên mày, với lại làm bang phó của mày thì đâu phải là không tốt đâu cũng rất là ngầu phải không, mọi người ở bên nhau thì làm gì cũng được!". Tim tôi chậm mất một nhịp.. đúng là hạnh phúc thật đấy, ấm áp thật đấy, vừa rồi tôi còn suy nghĩ là cần người mẹ mà bay giờ tôi lại cảm thấy mình quá đủ khi có họ rồi. Tôi cười nói: "Được! Quyết vậy đi." Tôi nghĩ thêm có bang mà không có tên thì cũng lạ, nhưng nghĩ mãi chẳng ra cái tên nào. Nhưng tôi vẫn phải mau chóng tới trường, sắp bắt đầu lớp học rồi. "Nhanh đến trường thôi tụi mày và chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ đến tên của bang nhé". Trên con đường phủ kín tuyết, những đôi chân bé nhỏ hằn lên màu trắng xóa của "cơn mưa trắng" mùa đông. Hòa cùng tiếng máy móc vận hành là tiếng khúc khích ngây thơ của những người vĩ đại trong tương lai. Tôi sẽ lãnh đạo họ đến đỉnh cao! Tôi hạnh phúc nhất trên đời.. Hết chương 1.
---------------------------------------------- - Chương 2 Bấm để xem Chúng tôi lại tung tăng, bay nhảy tới trường. Nghĩ đến thôi cũng thấy chán người dạy tôi là một con robot nữa đấy, thật sự con người quá dựa dẫm vào công nghệ từ lúc nào không hay, dạy dỗ thế hệ tương lai cũng không đàng hoàng cho nổi. Cái giọng điệu í a í ô đầy tiếng máy móc khiến tôi đau đầu, đã thế lại là quốc ngữ chứ, chịu sao cho nổi nhỉ? "Tác phẩm xxx cho ta thấy sự bi thương, ai oán của con dân thời loạn lạc, là tiếng khóc thương, căm hận của tác giả.." Tôi không hiểu là tác giả có nói điều đấy không mà cái con robot kia hiểu rõ thế, ghi nhớ những điều này khiến não tôi nổ tung. Thế nhưng hai thằng bạn tôi học siêu giỏi môn này, ngược nhau thật. Nhưng không sao tôi vẫn chịu được, tiết sau sẽ là ngoại ngữ. Tôi hứng thú với tất cả con người khác, những ngôn ngữ đa dạng trên thế giới, mặc dù bây giờ đây chỉ là môn phụ, biết bao công nghê phiên dịch có thể làm tốt hơn cả tôi kia. Nhưng tôi đâu có khả năng làm vậy, tôi chỉ đủ điều kiện sống đơn giản nhất mà thôi. Tôi luôn ao ước mình lớn thật nhanh đó. Kệ nó đi, đến toán rồi ái chà hình như tôi có duyên với những con số, nói đúng hơn là rất nhạy cảm, phép tính mà đến máy móc cũng phải chật vật một lúc thì tôi cũng rất nhanh chóng tìm ra, đừng khen tôi là thiên tài đó. Khi đám mây được nhuộm đỏ bởi màu hoàng hôn rực rỡ, đây là lúc lớp học đã kết thúc. Sau khi rời khỏi đống sắt lạnh lẽo kia tôi cùng Minh Thành và Minh Viễn đến căn cứ bí mật. Nói là bí mật nhưng thật ra chỉ là căn hầm cạnh cô nhi viện mà bọn tôi mất hai tháng hè đào thôi. Dù khá phèn nhưng đảm bảo là nó rất xịn nha, không ai biết tới nó trừ chúng tôi. Ngoài ra còn có một chiếc đèn led cảm ứng tôi vô tình lượm được nơi kho đồ rồi sửa lại đó. Hỏi tại sao tôi làm được á? Tôi học trong sách đó, ít nhất thì đống giấy vụn cũ đấy giúp ích hơn là đống sắt không hồn. Minh Thành lên tiếng: "Vậy tên của bang sẽ là gì hả Lãnh? Tao đợi đến bây giờ chỉ để nghe cái tên này thôi đấy". "Thì tao cũng đã nghĩ ra đâu". Tôi đáp. "Anh hai, Cao Lãnh nè hay là đặt một cái tên liên quan đến một con vật nào đó đi?" Minh Viễn nói: "Một, hai, ba cùng nói con vật yêu thích nhé?" "Sư tử!". Cả ba cùng nói, xem ra là có điểm chung này. Những tên bang là sư tử thôi thì cũng khá phèn, tôi trầm tư nhìn lên ánh đèn một lúc. Ánh đèn trói mặt thật đấy, nhưng nó soi sáng cho chúng tôi ở những nơi tối tăm nhất. Tôi bỗng lóe lên một ý tưởng và nói: "Tao sẽ giả thích dễ hiểu nhé? Sư tử trong hán việt sẽ gọi là sư, tất cả ánh sáng soi cho chúng ta mỗi khi tối tăm nhất có màu trắng vậy thì tên bang sao lại không mang một ý nghĩa tương tự vậy nhỉ? Bạch sư! Bọn mày thấy sao?" "Được đấy chứ, tao đồng ý." "Chốt thôi." Minh Thành và Minh Viễn cùng nhau đáp, vậy chúng đã tạo ra tên bang như vậy đấy. Tôi rất hy vọng vào tương lai! Hết chương 2
---------------------------------- Chương 3 Bấm để xem Hôm nay cũng vẫn lại là một ngày bình thường nhưng hè đã về rồi, ánh nắng chiếu rọi lên những cọng cỏ non. Ba chúng tôi nằm dài trên tấm nệm, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Ảo tưởng về một tương lai chư chắc đã thành sự thật, chiến tranh giữa các vì sao, tự xây dựng lên kịch bản cuộc đời của chính mình. Trí tưởng tượng của trẻ con có thế thôi. Ước gì tôi có thể nghĩ về tài chính, kinh tế hay xã hội như người lớn nhỉ? Hay quá! Tự học được không nhỉ? Chắc được đấy, tôi bật dậy: "Ê chúng mày, hay chúng ta tự học về kinh doanh hay đàm phán đi?" "Chúng ta còn bé mà học cái đấy làm gì cho mệt? Thà dành thời gian này để đọc sách với mấy cái văn bản hay hơn đấy." Minh Viễn nói. "Tao không có duyên với mấy nghành đấy như mày không có duyên với văn í!". Minh Thành nói. "Thế mới phải học chứ, tao nghĩ sau này nó giúp ích cho bang mà, bọn mình cũng sẽ giỏi hơn lũ người lớn vô dụng." Tôi nói. Tôi cũng phải đưa ra luận điểm mãi chúng nó mới đồng ý, lần đầu tôi thấy tôi giỏi văn nghị luận. Tôi xung phong đứng lên xin tiền con robot kia mua sách. Dễ đấy mà, nó tự thấy có lý thì sẽ cho tiền tôi mua thôi. Có sách rồi, chúng tôi ngày nào cũng học chăm chỉ cũng chẳng khó lắm. Vậy là tôi đã từng bước đi chinh phục ước mơ rồi. Hôm nay khi đi mua sách tôi tình cờ tìm được cuốn sách khá thú vị "cuộc trả thù nơi từ cái chết" hành trình của cậu nam chính quay về quá khứ cứu rỗi người mình yêu cùng những đồng đội của mình khỏi cái chết. Rồi sau đấy đồng tâm hiệp lực mà tạo lên tổ chức lớn nhất cả nước, ai nghe cũng phải sợ. Đây là điều cậu mong muốn, cậu muốn lập lên một bang hùng mạnh nhất "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ". Bang phái này vừa khiến con dân tự hào vừa khiến ai nghe cũng phải sợ. Mục tiêu đấy rồi, tôi vội thanh toán quyển sách rồi chạy thẳng về chỗ chú ẩn của ba đứa. "Chúng mày.." tôi thở dốc. "Có gì thì từ từ thôi làm gì mà vội thế, tao chưa ăn hết bánh của mày đâu mà lo." Thành nói. "Không phả truyện đấy, nhìn này tao mới tìm được quyển sách này hay lắm, nó đúng với mục tiêu của tao. Nó được viết từ năm 2015 cơ xuất bản cũng phải mấy trăm lần rồi đấy. Tao chắc chắn nó phải là cực phẩm nên người ta mới muốn con cháu mình đọc." "Rồi thì đọc chung đi, nói nhiều làm gì. Có nước ngọt đấy uống không?" Viễn nói với giọng bất lực. Tôi phải nói là tình tiết của truyện thật sự hấp dẫn, nhưng cũng có những cảnh khiến tôi phải rơi nước mắt. Họ vì nhau mà hy sinh cả tính mạng của mình, tôi thật sự tiếc với sự ra đi của họ. Cũng cả buổi chiều tôi không thể dừng việc tập trung vào cuốn sách. Khi nhìn vào đồng hồ thì cũng đã tối, tôi cùng Thành và Viễn tiếc nuối gấp cuốn sách lại mà đi về. "Ăn xong lại đọc tiếp nhé mày, truyện này thật sự hay lắm đấy" Viễn nói. "Tất nhiên rồi!" Tối hôm đó bọn tôi ăn nhanh hơn mọi khi rất nhiều cất bát vào đúng nơi rồi chạy thẳng lên phòng dỏ quyển sách ra. Chẳng biết đã được bao lâu, bọn tôi đọc xong rồi! Trời đã sáng rồi, thôi xong! Cả đêm không ngủ làm chúng tôi hiện tại như mấy con thây ma, ai thấy là chạy. Vậy là chúng tôi phải ngủ bù đến tận chiều. Khi tôi tỉnh là hai đứa kia cũng tỉnh rồi, Thành nói: "Ngủ ngon ha? Mày ngủ ngon đến mức đạp vào mặt hai anh em tao đấy." "Ôi dào! Mặt mày vẫn đẹp trai còn gì? Đọc xong truyện làm t muốn học đánh nhau mày ạ.. Cơ mà một bang cũng cần phải biết đánh nhau để đấu tranh mà sao chúng t không học đi?" Chẳng đợi bọn nó đồng ý tôi đã đưa bọn nó đến ông đầu gấu của thành phố Tử Vĩnh Tuân để nhận sư phụ rồi. Nói ông là đầu gấu nhưng ông thật sự rất tốt, cũng cực kỳ thân thiện, hơn cả mong đợi ông đồng ý ngay. Thế là chúng tôi lại bắt đầu bái sư học võ. Nó cực kì khó nhưng tôi vẫn hoàn thành tốt, tôi còn được khen là sinh ra để đánh nhau đó. Chẳng mấy chốc tôi đã mười tuổi, nhờ rèn luyện mà tôi cao hơn cả mấy đứa cùng tuổi, ừ thì dĩ nhiên hai thằng kia cũng thế. Bọn tôi trở thành nhóm đại ca trong trường đấy. Mỗi ngày đến trường là lại cả dàn đàn em đứng đợi: "Chào mừng Bạch Sư ạ!" Chúng tôi dùng luôn tên bang làm tên nhóm, bọn đã và luôn tự hào rằng đây là một bang nhỏ chỉ cần lớn thêm tí sẽ kiểu gì cũng sẽ lớn mạnh hơn và vì thế chúng tôi vẫn không ngường cố gắng để đạt được mục tiêu. Ngay hôm nay đây tôi lại có thêm một nước tiến mới để đạt được mục tiêu rồi! Hết chương 3
Chương 4 Bấm để xem Và hôm nay 20 tháng 8 năm 3022, tôi chính thức tròn 18 tuổi. Con robot kia vẫn như những năm trước chúc mừng sinh nhật tôi, nhưng chỉ khác là giọng nó giờ đây như người thật, ngoại hình của nó không còn là đống sắt vụn nữa. Nghĩ sao vậy mà để nó chúc mừng tôi, ít nhất tôi vẫn còn hai thằng bạn ở cạnh. Cũng sắp đến ngày tôi được vào đại học rồi cũng chính là ngày tôi được rời khỏi cô nhi viện, tôi đã đỗ vào trường top của nước đấy. Tuy vậy hai thằng bạn tôi lại chọn nghỉ học để tìm việc làm, tôi cũng không lo lắng lắm với những kiến thức áp dụng cho thực tế mà chúng tôi cố gắng nhồi nhét vào đầu từ năm tám tuổi thì bọn nó làm giám đốc cũng được chứ. Bỗng con robot kia nói: "Năm nay tôi có quà cho cậu đây!" "Thì năm nào chẳng có, lại là mấy quyển truyện hành động hay sách bài tập toán, văn đấy?" "Đừng có đoán mò chứ? Năm nay đặc biệt hơn chứ yên tâm đi!". Con robot cười. "Vào đi!" Bỗng một cậu trai nhìn lạ hoắc đi vào, mặc trên mình một bộ vest nhìn khá điển trai tất nhiên là theo tôi thấy, dáng người cao to đấy chắc là cao hơn tôi năm phân. Lần đầu có người cao hơn cả tôi vì tôi có đến tận mét chín chứ ít gì, kể cả hai thằng bạn tôi cũng chỉ có mét tám mốt thôi. "Ai đấy?" tôi nói. "Nghe thì có vẻ cô lý nhưng đây là anh trai cậu chỉ là cùng mẹ khác cha thôi, chúng tôi đã tìm được ở cô nhi viện phía Tây thành phố." "Bà biết mẹ tôi là ai mà không nói cho bọn tôi?" máu tôi dường như đã nóng lên, một sự thật là tất cả bọn robot không cho tôi biết ư? "Bình tĩnh đi em trai bọn này không biết đâu, anh cũng từng hỏi như vậy rồi nhưng hóa ra cả hai đứa đều bị một người lạ mặt nào đó vứt ngoài cổng. Bây giờ có muốn đi nói chuyện riêng không?" "Được! Bọn mày chờ tao ở đây rồi tao cùng vào cắt bánh ha?" Tôi đi ra ngoài cùng người anh kia mà chẳng chút mảy may nghi ngờ. "Anh là Tô Dy Hòa, em thì là Cao Lãnh đúng không? Họ Cao tên Lãnh!" "Đúng! Anh gọi tôi ra đây có gì không?" "Tiếp theo đây anh sẽ nói mấy truyện nghe vô lý nhưng anh cần em giúp. Sắp tới bang Hồ Điệp có vẻ sẽ lên kế hoạch để dìm trái đất vào bóng tối, chúng ta sẽ không giúp được gì để dừng việc này lại. Nhưng nó sẽ đến rất nhanh và ta phải lập lên một bang phái lớn mạnh y như Hồ Điệp để chiến đấu. Anh hỏi em làm được không?" Dù khá bất ngờ nhưng đây là ước mơ của tôi, chắc chắn tôi phải đồng ý rồi! "Được với điều kiện bang chủ là tôi!" Dy Hòa giật mình, anh ta đã không nghĩ rằng đây là lời của một thằng nhóc mới lớn, nhìn vào đôi mắt của Cao Lãnh anh lại rợn người lên. Dù không bằng lòng nhưng vẫn phải đồng ý trước thỏa thuận này: "Chốt! Hẹn gặp lại em sau anh có việc cần đi trước!" Tôi lại trở lại cô nhi viện, dù vẫn nói cười nhưng đầu tôi không thể ngừng nghĩ đến truyện xảy ra vừa rồi. Biết là ước mơ thành sự thật thì sẽ rất vui nhưng nó đến khá sớm, toii chưa chuẩn bị trước. Chắc sẽ mất một khoảng thời gian để tôi có thể thích nghĩ với truyện này. Trong khi đó ở một nơi khác, Dy Hòa đang bàn công chuyện với một cô gái – Vương Tịnh Kỳ người bạn thân thanh mai trúc mã cùng ở cô nhi viện với anh. "Thật sự phải cho một thằng ranh con lên làm chủ sao? Đây không phải băng đảng mô tô trẻ trâu đấu nhé?" "Thì đã biết vậy nhưng thử tin nó đi, tao nghe con rô bốt chủ ở đấy nói nó là một thằng có thiên phú về tính toán và đánh nhau đấy nó điều hành bang không phải tốt à?" Dy Hòa nói. "Nhưng nó còn quá nhỏ!" "Tao khuyên mày đừng xem thường nó, dù chỉ nói chuyện với nó một lúc thôi nhưng tao có cảm giác không lành rồi đấy!" "Tao sẽ xem xét! Nó mà không vừa mắt là lập tức tao đuổi cổ nó khỏi bang!". Cô ta cắm con dao xuống bản rồi tức giận rời đi. Hôm sau tôi một mình rời khỏi cô nhi viện đi đến nơi cao nhất của thành phố, nơi chỉ ba chúng tôi thường hay đến mà bây giờ đấy lại chỉ có mình tôi. Ngọn gió mùa thu vừa mát vừa cảm giác lạnh lẽo, mùi sắt thép nồng lên sộc thẳng vào mũi tôi. Bầu trời kia sao mà cao mà trong quá, tôi dường như đang cảm nhận thế giới đã dừng lại, ánh mắt tôi lóe lên những tia sáng của nắng vàng. Thụ hưởng vẻ đẹp của bầu trời và mãi chưa biết sẽ có gì sẽ xảy ra với nó. Tôi hy vọng vào một thế giới, một tương lai sáng lạng, tôi sẽ mở ra một thời kỳ hoàng kim mới nhất cho bang của tôi ghi danh vào trang sử vàng của thế giới! Tầm khoảng gần hai tháng sau ngày ba mươi tháng chín anh trai tôi đến mang theo mười người và một đứa con gái có dáng người khá cao. Rồi anh ta nói: "Bọn Hồ Điệp chuẩn bị hành động rồi, đây là tất cả những có trong bang xây dựng nó trở lên mạnh mẽ và chiến đấu với bọn người kia!" Tôi bắt tay với anh: "Được em sẽ giữ lời hứa này!"
Chương 5 Bấm để xem Tôi đang đứng bỗng bà thím đi cạnh anh tôi phi đến đánh nhau với tôi, nhìn tôi vậy chứ làm sao mà coi thường tôi được? Tôi với bà ấy cứ như thế mà đánh nhau, lần đầu tôi đánh nhau với con gái cũng như là lần đầu tôi đánh với người ngang tài ngang sức với tôi. Thật sự thú vị lắm đây chứ, nhưng tôi làm sao mà thua được tôi quan sát nhanh lắm tìm được điểm mù bà ấy ngay, sau một lúc là bà ấy bị tôi hạ. Minh Viễn nói: "Vô duyên vô cớ gì mà lại đánh người ta vậy?" "Cũng khá đấy, không đễ gì mà hạ được tôi đâu. Tịnh kỳ lần đầu gặp mặt!" Bà ấy đưa tay cho ra ý muốn bắt tay, tôi cũng theo đấy theo phép lịch sự tối thiểu mà bắt tay lại. Tôi trả lời: "Cao Lãnh rất vui được gặp mặt!" "Truyện này là sao vậy Cao Lãnh mày chẳng nói gì với bọn tao?" "Tao quên. Anh giải thích hộ cho tôi đi!" Sau một hồi được anh hai tôi thông não, cuối cùng bọn nó cũng hiểu. Vậy là bọn Hồ Điệp sắp thành công đạt được mục tiêu rồi. Thế giới rơi vào bóng tôi? Tôi có thể hiểu lý do tại sao bọn nó làm vậy, xã hội bây giờ quá hạnh phúc, hạnh phúc đến đáng ghét. Chế độ giai cấp ở đây thật sự mục rũa, từ đây mà tỉ lệ tội phạm ngày càng tăng cao, dù sự phân biệt giàu nghèo không còn phổ biến nhưng vẫn còn một số ít. Thế giới thật sự đã bị điều khiển và thay đổi rất nhiều. Kính tế phất triển nhưng người trong xã hội thì còn lạnh lẽo hơn cả những đống sắt di chuyển kia. Nhưng thật sự nếu mà kế hoạch của Hồ Điệp mà thành công thì còn tệ hơn cả thế sự suy thoái của kinh tế và cả môi trường sẽ khiến tất cả mọi người chết dần chết mòn, đám rô bốt cũng vậy nó chỉ có thêm năng lượng khi có ánh sáng mặt trời. Thật sự nó chỉ có một mặt lợi rằng tránh được sự nổi dậy của rô bốt mà bấy lâu nay chúng ta vẫn sợ hãi. Chúng quá thông minh! Nhưng không thể vì vậy mà để tất cả con người sống trong bóng tối, sớm muộn gì tất cả cũng sẽ chết thôi. "Tối nay anh trú tạm ở đây đi! Ngày mai bắt đầu hành động!" "Được!" Cả tối hôm đấy, tôi không tài nào ngủ được. Bùng tôi cồn cào, sốt ruột, tôi đang lo sợ một điều gì đó không hay sẽ xảy ra. Bây giờ thời tiết đã sang thu rồi kia mà? Thời tiết mát mẻ không làm dịu đi được cái cồn cào khó chịu của tôi. Tôi bật dậy chạy ra ban công, cảnh khuya mới đẹp làm sao những ngôi sao đã mờ vì ánh đèn nơi thành phố, kể cả khi có về nông thôn cũng chẳng còn được nhìn thấy những vì sao ngày ấy nữa. Có lẽ tôi chỉ có thể cảm nhận những ngôi sao ấy qua từng trang sách, trên từng dòng chữ mà thôi. Cảnh đêm này khó có thể mà vừa lòng tôi rồi, tôi cần nhất là ánh sáng nhưng liệu tôi còn được thấy nó thêm bao nhiêu lần nữa? Cứ vậy mà tôi ngắm thành phố thật lâu, thật lâu.. Bỗng ' tiếng thét' ing ỏi của chuông cảnh báo làm tôi giật mình. Một giọng nói khàn đặc vang lên: "Ngày hôm nay 1/10/3022 chính tay bang Hồ Điệp sẽ khiến cho hành tinh này chìm vào bóng tối mãi mãi, ai có tiền đến trụ sở chính xin về bán cầu Tây hưởng thụ cuộc sống như tiên, còn lại hãy tự lo thân bên bán cầu Đông đi. Bất kì ai có ý định trốn về phía Đông GIẾT. Còn nữa, bang Hồ Điệp đã chế tạo thành công những người máy đời mới chạy bằng sắt và phế liệu thay thế đống 'phế vật' hiện tại, bán cầu Tây không sợ bất kì sự thiếu thốn nào hết!" Tiếng loa vừa ngắt tôi đã nghe tiếng dồn dập của nước chân mọi người chạy về trụ sở chính, ngày hôm nay diễn ra sớm hơn anh trai tôi dự kiến. Tôi vội chạy ngay xuống phòng, anh tôi, Minh Viễn, Minh Thành cùng Tịnh Kỳ đã đứng đấy: "Sớm hơn anh tưởng, chúng ta phải hành động ngay lập tức. Tiền anh đã chuẩn bị đủ để tất cả sang bên kia bán câu hành động rồi. ĐI! " Khoan. " Là tiếng con rô bốt, tôi bất giác dừng lại theo lời nó. " Hãy bảo trọng nhé, đây là sợi dây chuyền cỏ bốn lá, mong may mắn luôn đến với các con.. " " Nhưng mà, tại sao? " " Suốt khoảng thời gian sống với các con ta vẫn luôn hạnh phúc, tình cảm cũng tự đến với đống sắt như ta. Cũng vào một ngày nọ ta đã cảm nhận được tình cảm. Dù biết con luôn không thích đống sắt vụn như ta nhưng ta mong con luôn khỏe mạnh. Sau này ta không hoạt động nữa, ba an hem tự chăm sóc nhau nhé.. " Lời của một con rô bốt trước khi" tắc thở"sao, cuối cùng rồi đống sắt vụn ấy đã dùng nguồn pin cuối cùng để làm điều ấy. Nước mắt ba người chúng tôi rơi xuống, vậy là người mẹ bấy lâu nay chúng tôi luôn coi thường, bây giờ lại để nước mắt rơi vì nó? Nực cười.. Hết chương 5