Tự Truyện Câu Chuyện Thanh Xuân Của Tôi, Là Thầy - Thích Vị

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thích Vị, 20 Tháng mười một 2020.

  1. Thích Vị Tác giả tự do

    Bài viết:
    23
    [​IMG]

    (Nguồn: Interet)

    Đôi lời: Đây là câu chuyện mình viết vài năm về trước, khi bản thân còn trong độ tuổi nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ. Mình trân trọng đoạn quá khứ ấy, đó là một phần của thời thanh xuân tươi đẹp cũng là một bài học đáng nhớ trên đường đời phía trước. Hôm nay, mình đăng câu chuyện này lên để tặng các bạn, những ai đã - đang có cùng câu chuyện năm ấy của mình. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận.

    CÂU CHUYỆN THANH XUÂN CỦA TÔI - LÀ THẦY

    Mối quan hệ giũa thầy - trò trước giờ luôn là mối quan hệ đơn thuần trong trắng nhất. Nhưng đối với em, không biết từ khi nào em lại đột nhiên vượt qua cái rào cản của định kiến ấy, thích thầy.

    Một cô học trò lớp chín và một thầy giáo tuổi ngập ngừng ở ngưỡng cửa ba mươi. Thầy à, thầy hơn em một nửa số tuổi. Vậy mà em vẫn cứ thích thầy. Thích từ nụ cười, ánh mắt đến những câu nói vu vơ của thầy.

    Bạn bè thường nói rằng em rất ngốc. Biết bao nhiêu thằng bạn cùng lớp, lại thêm mấy đàn anh lớp trên. Ai ai cũng đẹp trai học giỏi lại còn rất thân thiện. Vậy mà em, vẫn cứ thích thầy. Thầy giỏi thì giỏi thật đấy, nhưng già rồi (so với em), gương mặt thuộc loại nhân hậu dễ nhìn chứ không phải kiểu đẹp trai thư sinh lại còn có cái bụng "hơi to" (điều mà em ghét nhất). Nhưng em vẫn cứ cố chấp thích thầy.

    Em thích thầy có vẻ như đã hơn một năm rồi, từ cuối học kỳ II năm lớp 8. Thầy là giáo viên chuyển về trường em năm em lớp bảy. Trước đó ấn tượng của em đối với thầy vô cùng tệ. Thầy biết không, em là một cô gái kiêu kỳ không thích tạo mối quan hệ với người khác. Em rất ghét những ai cứ thích thể hiện sự khác biệt. Và thầy, vô tình lại là người như thế! Ngay từ ngày đầu tiên thầy bước vào lớp, giọng nói của thầy đã làm em rất ấn tượng. Thầy là người miền Bắc, vì thế giọng nói rất khác với người miền Nam chúng em. Đã vậy thầy còn thường nói những câu "sốc" tụi em kiểu như: "Tôi ngâm nước đống sách của anh đấy nhá" hay "Sách mua về không học để thờ à?". Những giáo viên xung quanh chúng em thường thì rất thân thiện hiền hòa, không thì lại rất "dữ". Nửa nạc nửa mỡ như thầy, là người đầu tiên! Thầy đôi lúc rất thân thiện, đôi lúc lại hài hước rồi đôi lúc lại rất nóng nảy cáu gắt như có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào lại còn cộng thêm giọng nói rất "lạ" của thầy. Lúc đó em thật sự không ưa thầy chút nào cả, nhất là cái giọng mỗi khi la mắng lớp. Nhưng thầy biết không, đến hôm nay, mỗi khi nghe loáng thoáng đâu đấy giọng nam miền Bắc em đều giựt phăng người lại và ngồi nghe thấy rất thích thú, dù cho biết đó không phải là thầy. Có lẽ em đã bị "nghiện" mất rồi.

    Thầy kỳ lạ lắm, trong lớp học thầy là một người khá nóng, tính cách thất thường lại khó hiểu. Vậy mà khi ra khỏi lớp thầy lại rất thân thiện và dễ chọc ghẹo (không bị chửi lại như trong lớp). Thật ra lúc đó ngoại trừ trong lớp hầu như em không thích tiếp xúc với giáo viên. Đối với em, học sinh là học sinh, giáo viên là giáo viên, không có việc lẫn lộn bất kỳ mối quan hệ nào khác ở giữa. Nhưng trong những lần em về trễ và ngồi ở hàng ghế đá chờ mẹ, thầy thường hỏi sao em chưa về, có lần còn cho em coi một sinh vật kỳ quái mà thầy ngẫu nhiên tìm thấy (con chuột con) với gương mặt rất vui vẻ hớn hở (có lẽ là do đặt tính nghề nghiệp của thầy). Có lẽ là do em chưa từng gặp những trường hợp như vậy nên đối với thầy, em lại đột nhiên cảm thấy rất đặt biệt.

    Rồi kể từ đó em lại chú ý thầy nhiều hơn, thường xuyên cũng bạn bè chọc ghẹo thầy trong giờ ăn, sau đó làm một việc mà em từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm, kết bạn Facebook với giáo viên - thầy. Trong suy nghĩ của em lúc ấy, thầy là một con người rất thẳng thắn, tính cách khó hiểu, thuộc trường phái hướng ngoại. Nhưng từ khi kết bạn Facebook với thầy, em lại chợt phát hiện thầy là một người rất yêu thương gia đình, rất ấm áp và em chợt nhận ra rằng hóa ra vẻ ngoài và nội tâm của thầy không hề giống nhau. Từ đó em lại càng hiếu kỳ về thầy hơn, chú ý quan sát thầy nhiều hơn. Rồi đến một ngày nào đó cuối năm lớp 8 em chợt nhận ra rằng, em đã lỡ thích thầy mất rồi..

    Ngay từ lúc bắt đầu thích thầy em đã biết mình làm sai. Nhưng em không thể thay đổi được, bởi vì thầy, mỗi ngày vẫn lướt ngang qua em. Thầy biết không, bề ngoài em tỏ ra rất kiên cường mạnh mẽ, rất tinh nghịch lại có chút lạnh lùng. Nhưng thật ra em lại rất nhát. Nhất là đứng trước thầy. Còn nữa, năm lớp 9 em đột nhiên trở nên thân thiết với rất nhiều giáo viên, Bạn bè đều nghĩ em đã trở nên hòa đồng hơn, nhưng thật ra tất cả cũng đều vì thầy. Kết bạn với nhiều giáo viên, em có thể hiểu rõ thầy hơn, biết nhiều điều về thầy hơn, nhưng cũng càng lún sâu hơn. Đứng trước mặt các giáo viên khác, em thể tâm sự với họ, chọc ghẹo họ, coi họ như bạn bè, có thể cười đùa một cách tự nhiên. Nhưng đứng trước thầy, em lại không thể. Em thật nhớ khoảng thời gian lúc trước khi chưa thích thầy, suy nghĩ vô tư thoải mái không bị bất kỳ vướng bận nào. Nhưng bây giờ mỗi lần nhìn thấy thầy em đều không dám hé nửa lời, có thể cúi đầu chào cũng xem như là may mắn lắm rồi.

    Em nhớ đầu năm lớp chín có một lần em thức khuya hơn mười hai giờ đêm, thầy đột nhiên nhắn tin hỏi em vì sao chưa ngủ. Em bất ngờ lắm, cũng rất mừng, cảm xúc giống như tất cả bị đảo lộn lên hết vậy. Em lúc ây rối lắm, sau đó không biết tại sao tay nhanh hơn não tả lời thầy cộc lốc, sau đó thầy lại "ừ" rồi thôi. Thầy biết không, sau khi thầy "ừ" xong em đột nhiên cảm thấy muốn đánh mình dễ sợ, bỏ lỡ một cơ hội tốt đến như vậy. Khoảng thời gian sau đó em hối hận lắm, cứ ước gì giá như hôm đó chịu suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời có phải hay hơn không. Đến khoảng hơn một tháng sau đó. Một hôm em có bài thuyết trình cần phải làm gấp nhưng hôm đó mê chơi đên tối mới nhớ ra. Vậy là em thức đến hơn ba giờ sáng để làm cho xong bài. Làm xong, em mở Facebook lên thì thấy thầy vẫn còn online. Nhìn cái chấm sáng màu xanh ấy, em lại đột nhiên nhớ tới buổi trò chuyện ngốc nghếch lần trước. Em ước gì, thầy lại có thể nhắn tin quan tâm em như thế. Em chờ, nằm chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy khung chat của thầy hiện lên, chờ lâu lắm, thời gian cứ như chậm lại, rất chậm. Sau đó đột nhiên trong đầu em lóe lên một ý tưởng. Em lập tức viết status: "Hơn 3 giờ rưỡi rồi còn ai thức không?". Thật ra cũng là do em quá chán nên viết cho vui thôi thôi! Vậy mà ai ngờ đâu chưa đầy năm phút sau thầy đã nhắn tin cho em với câu hỏi cũ: "Sao chưa ngủ con". Em vừa nhận tin nhắn là cười lên như điên vậy, em không ngờ có thể gài được thầy. Và đương nhiên là em không thể nào để vụt mất cơ hội như lần trước. Lần này em với thầy nói chuyện nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Thật ra thì thầy cũng chỉ nhắn lại mười mấy dòng, nhưng đối với em chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi. Tối hôm đó em ngủ ngon lắm, thật đấy!

    Lúc trước khi thầy vừa mới chuyển về trường em và các bạn thường hay chọc ghẹo và ghép đôi thầy với một cô giáo cùng chuyển về năm đó. Cả hai đều cùng tới từ Bắc, lại học chung một trường, rồi cả hai lại cùng đeo đồng hồ màu vàng. Theo như cô ấy nói, thầy là đàn anh của cô. Lúc trước em chọc ghẹo hăng say lắm. Nhưng đến năm lớp 9 này, mỗi lần nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau cười nói em lại thấy buồn lắm, lại có chút ghen tỵ. Phải chi em lớn hơn một chút thì tốt biết mấy.

    Rồi em phát hiện hóa ra em không phải là người duy nhất nhận được sự quan tâm quý báu của thầy. Đối với bất kỳ học sinh nào thầy cũng vậy, thầy đều quan tâm lo lắng như nhau, đều rất hiệt tình và thân thiện. Có thể nói thầy là một người rất có tâm với nghề và rất yêu thương học sinh của mình, đúng chuẩn một người giáo viên gương mẫu. Lúc trước em không hiểu tại sao một người thầy mà em từng không ưa lại có nhiều bạn học yêu thích như vậy. Rồi bây giờ đến em cũng không thể nào hiểu chính mình. Nhìn thầy cười nói với những bạn học khác, thầy trao cho họ những quan tâm mà em đã từng được nhận, lòng em đau lắm! Hóa ra tất cả đều là do em tự suy diễn mà thôi.

    Đã có lúc em nghĩ bản thân đã hiểu rõ rồi, em biết được vị trí thật sự của mình rồi, em muốn buông tay. Em không muốn phải tiếp tục chìm đắm trong những ảo tưởng của chính mình nữa. Nhưng mỗi lúc em nghĩ mình đã làm được thì thầy lại như vậy, cho em thêm một lần quan tâm, cho em thêm một chút hy vọng khiến em mãi không thể buông tay. Thật ra yêu thương một khi đã trao đi thì làm sao có thể dễ dàng buông bỏ chứ.

    Rồi mỗi ngày, mỗi ngày em luôn bị xoáy trong cái vòng cảm xúc hy vọng rồi hụt hẫng rồi lại hy vọng ấy. Nó mệt mỏi và đau đớn lắm thầy ơi. Em bắt đầu ghen tỵ, ghen tỵ với cô giáo ấy, ghen tỵ với các bạn học, rồi lại ghen tỵ với chính mình ngày trước. Rồi, em bắt đầu không thể kiểm soát được chính mình nữa rồi. Em bắt đầu loan truyền việc bản thân thích thầy. Từ bạn thân của em, đến lớp, đến toàn khối, rồi lại đến toàn trường. Lúc ấy em điên thật rồi, bất chấp cả hậu quả. Mục tiêu duy nhất của em là muốn thầy biết được. Và ít hay nhiều, hãy cho em một câu trả lời. Em rất muốn biết rốt cuộc trong lòng thầy em có chút vị trí nào hay không, dù chỉ một chút cũng được. Rồi em đau lòng lắm. Dù biết được thì sao chứ, thầy vẫn như thế, tiếp tục vai trò hoàn hảo của mình. Em chờ rất lâu, em hy vọng thầy chỉ nói một lời thôi. Nhưng không, dù chỉ một câu khuyên em đừng tiếp tục suy nghĩ sai lệch của mình cũng không.

    Sau khi cô giáo chủ nhiệm biết chuyện, cô bắt đầu khuyên em đừng nghĩ đến thầy nữa. Những lời khuyên, câu nói của cô làm em rất cảm động. Thật ra cô chủ nhiệm của em là một người rất quyết đoán. Có rất nhiều bạn trong lớp vì những loại tình cảm riêng tư của mìn mà bị mời phụ huynh làm việc. Nhưng riêng với em, điều đó chưa bao giờ xảy ra. Bởi vì em chưa làm bất cứ việc gì quá đáng cả. Thầy biết không, khi loan truyền tin này em đã lường trước được hậu quả xấu nhất và em biết nó vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của chính mình nên em không hề lo lắng nó sẽ ảnh hưởng tới thầy. Điều em hy vọng, chỉ là một câu nói của thầy, dù cho vô tình cách mấy, nhưng ít ra khi đó em sẽ có thể nhẹ lòng buông tay.

    Có một lần em lên nhận bài thi học kỳ bị cái bàn sắt cứa vào tay chảy máu. Bạn bè kêu em đi rửa tay trước đi rồi xuống phòng y tế xin băng cá nhân. Em nhất quyết không nghe. Lúc đó em nghĩ vết thương không sâu, cũng không dài nên sẽ không sao, không cần chạy đến 5 lầu xuống phòng y tế xa như vậy. Vả lại, thật ra em muốn đi mượn băng y tế của thầy. Em cứ để vết thương như vậy suốt nửa tiếng, máu đông lại nhìn ghê lắm, nhưng em không hối hận vì quyết định của mình. Lúc gặp thầy em chỉ định xin miếng băng y tế rồi thôi nhưng ai ngờ đâu thầy lại bảo em vô phòng thầy để thầy sát trùng cho. Thầy giúp em rửa vết thương, băng lại cho em, lại dặn dò em cẩn thận. Lúc ấy nhìn thầy chăm chú băng lại, em đột nhiên cảm thấy chút vết thương này cũng xứng đáng. Lần đó, là ký ức đẹp nhất của em đối với thầy.

    Hội xuân cuối cùng mà em được dự ở trường, em đã diện một tà áo dài đỏ. Rất nhiều bạn bè và giáo viên đều khen em, trừ thầy. Em buồn lắm nhưng bản thân cũng biết rằng mình không có quyền gì để ép thầy phải nói lời khen ngợi. Đến cuối buổi lễ, em nhìn ipad trong tay đột nhiên nghĩ muốn chụp với thầy một tấm hình kỷ niệm duy nhất. Khi bạn bè giúp em kêu thầy chụp chung, thầy vẫn mỉm cười đồng ý. Em không dám một mình đứng kế thầy nên đã nhờ một bạn cùng chụp chung. Khi đó, em đứng kế thầy, vậy mà thầy luôn kêu bạn của em đứng sát gần vào. Em biết, thầy là không muốn đứng gần em. Nhìn bức hình mà em đau lòng lắm. Hơn nửa năm âm thầm thích thầy cũng đủ để em biết nụ cười nào của thầy là thật lòng, nụ cười nào là gượng ép. Nhưng thôi không sao đâu, có thể được chụp chung một khung hình với thầy là em đã rất vui rồi.

    Thời gian nửa năm còn lại của năm lớp 9 cứ từ từ trôi qua, mối quan hệ giữa thầy và em cũng càng trở nên xa cách. Thầy dần không còn quan tâm em nữa, không còn cười với em, cũng không hỏi thăm một lời. Em cũng dần không dám đến gần thầy. Vẻ mặt luôn tươi cười ấm áp của thầy đối với em đã không còn nữa rồi. Từ khi ấy thầy luôn rất lạnh nhạt mỗi khi nhìn thấy em. Nhìn nét mặt nghiêm túc của thầy, em đột nhiên hoảng sợ và rối rắm. Và em chỉ có thể đứng từ xa nhìn thầy, tự mình vui vẻ rồi lại tự mình đau lòng. Cứ tiếp tục chìm đắm trong mỗi đau của chính mình. Em tự kìm nén tất cả tâm sự vào trong lòng, dù đau buồn cỡ nào, em vẫn có thể chịu được, miễn sao vẫn có thể ngày ngày nhìn thấy thầy. Vậy là đủ rồi.

    Đến cuối năm khi làm lễ tri ân, em biết, đó là lần cuối cùng em có thể nhìn thấy thầy. Em chọn vị trí ngồi sau lưng thầy, nhìn thật kỹ từng nụ cười, ánh mắt, như muốn khắc sâu tất cả vào tim. Em thích thầy đã hơn một năm rồi, ngay từ lúc bắt đầu tất cả đều là suy nghĩ sai lầm của em nhưng dù cho biết là vậy em vẫn không thể ngừng thích thầy. Là em sai, cũng là em ngốc.

    Hôm đó em được chọn đại diện lớp lên phát biểu lời tri ân. Khi em cầm micro lên và bắt đầu phát biểu, thầy đứng dậy rồi đi khỏi phòng tiệc. Thầy ghét em đến vậy sao? Đến ngay cả một lần cuối cùng được đứng trước thầy nói chuyện, thầy cũng không cho em cơ hội. Tại sao chứ? Nhìn thầy bước đi ngày càng xa, em vẫn tiếp tục với bài phát biểu của mình, vẫn tiếp tục mỉm cười cúi đầu cám ơn thầy cô. Ngay sau khi lời phát biểu của em vừa kết thúc, thầy bước vào và ngồi nghe các bạn lớp khác nói. Thầy ơi, lòng em đau lắm!

    Sau khi bước xuống sân khấu, em cùng một đứa bạn thân của mình biến mất khỏi căn phòng ấy. Mà có lẽ thầy cũng không biết đầu nhỉ, bởi thầy cũng đâu chịu nhìn em một lần nào. Trong khi trong phòng mọi người vui vẻ ca hát, ở ngoài sân, em ngồi gục xuống mà khóc. Lần đầu tiên em khóc vì thầy. Tất cả đau lòng và bất lực trong một năm qua em đều khóc ra hết. Đau lắm, thật sự đau lắm thầy à. Thật ra em không phải là một con người sống vì tình cảm, ngược lại, em rất lý trí. Em cũng chỉ muốn một lần cuối cùng tỏa sáng trước mặt thầy, rồi sẽ két thúc tất cả. Nhưng cơ hội cuối cùng ấy cũng vuột mất khỏi tay em. Một cơ hội cuối thầy cũng không cho em, một câu trả lời tàn nhẫn thầy cũng không chịu nói. Vậy thầy nói xem, em rốt cuộc phải làm thế nào để quên thầy đây?

    Đến hôm nay cuối cùng em cũng không thể gặp lại thầy nữa rồi, chỉ có thể dùng hồi ức để khắc ghi hình bóng thầy trong tim. Cảm ơn thầy vì đã xuất hiện. Cảm ơn thầy vì đã cho em một hồi ức thanh xuân đáng nhớ. Nhưng thầy ơi, nếu được một lần bắt đầu lại, nếu được trở về ngày hôm ấy, em nguyện không tiếp tục thích thầy.


    Tháng 7 năm 2018

    Trên thế gian có biết bao người thế nhưng em vẫn mãi cứ thích thầy. Ngày trôi qua ngày, trái tim cũng đã không còn như lúc đầu. Bao vấn vương, bao giấc mơ, bao giọt nước mắt cuối cùng cũng trôi về quá khứ. Bao nhiêu lâu trôi qua em vẫn không hề hối hận. Dẫu có quay lại ngày ấy một lần nữa em cũng sẽ vẫn cứ thích thầy. Bởi đó là một phần ký ức của em, một phần của thanh xuân, của tuổi trẻ và cũng là của trái tim em. Em của hôm nay đã không còn là em của ngày ấy, thầy của hôm nay cũng đã không còn là thầy trong tim em ngày ấy, tất cả đã khác rồi. Lời chào cuối cùng khép lại cánh cửa thanh xuân.

    Tạm biệt thầy!


    Tháng 03 năm 2021

    - Thích Vị-


    Góc bàn luận: [Thảo luận - Góp ý] - Góc Bình Luận: Tác Giả Thích Vị
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2022
  2. Thích Vị Tác giả tự do

    Bài viết:
    23
    Cảm ơn thanh xuân!
     
    Diệp Minh ChâuQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...