Hỏi đáp Phải chăng lòng dũng cảm của một đứa trẻ giảm dần?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Paul Thao, 28 Tháng hai 2021.

  1. Paul Thao

    Bài viết:
    1
    Thoạt nghĩ, khi ta còn nhỏ, hồi còn đi học, sao ta dũng cảm đến vậy? Sao ta mạnh dạn đến vậy? Mỗi khi thầy cô giáo ra câu hỏi, mình luôn muốn tranh giành là người đầu tiên trả lời. Mỗi khi có nhiệm vụ mới, mình luôn muốn tranh giành để làm đầu tiên. Mỗi khi có bạn bè, người lớn nào đó nhờ tới mình giúp đỡ, mình luôn sẵn sàng. Tôi nhớ, hồi còn nhỏ, bất cứ ai nhờ tôi đi đâu, làm gì tôi đều nhận lời và làm rất tốt, rất gọn lẹ. Do đó mà nhiều người (cả làng) đều khen tôi nhanh nhẹn, chăm chỉ, hoạt bát, hiền lành, tốt bụng. Nhờ những lời khen và động viên ấy mà hoạt động nào tôi đều rất xuất sắc.

    Ấy thế mà khi lớn hơn một chút, hồi đi học cấp 3, bây giờ nhìn nhận lại tôi thấy mình như sợ sệt hơn. Sợ vi phạm nội quy của lớp của trường, do đó đã bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội để giao lưu kết bạn, học tập. Đơn cử, chỉ vì sợ đá bóng trúng cửa sổ bị vỡ mà suốt ngày nhìn các bạn chơi bóng trong sự thèm thuồng. Các bạn biết đấy, hồi cấp 3 mình học trường nội trú. Sân cỏ không đủ chơi bóng đá, các bạn thưởng rủ nhau chơi trước sân nhà - nhà ký túc xá ở hai bên, giữa có khoảng trống làm sân bê tông. Hàng ngày, xế chiều là các bạn ra đó đá. Mình thèm lắm, nhưng chỉ đứng hành lang nhà ký túc xem các bạn đá trước mặt mình. Chỉ vì sợ nhỡ mình vào đá, chẳng may bóng bay đi đập vỡ cửa sổ ký túc thì bị kỷ luật hoặc phạt tiền. Ước gì trẻ như ngày xưa, khôn như bây giờ. Nếu hồi đó dũng cảm một chút thì đã được thỏa thích đam mê. Dù vỡ kính đi chăng nữa cả đám góp vào cũng chỉ vài chục nghìn/thằng. Nhưng ba năm có thấy vỡ cái nào đâu?

    Lớn hơn càng co cụm mình nhiều hơn. Lên đại học, sinh viên rồi càng tự do, thích làm gì thì làm, không thích thì ngủ nướng, không muốn kết bạn với ai. Không tham gia các câu lạc bộ hay hoạt động ngoài nhà trường (Trừ các hoạt động tại nhà thờ). Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Có rất nhiều thời gian và nhiều cơ hội để kiếm tiền, chằng hạn như bán hàng online. Nhưng hắn sợ, sợ vì mấy đứa bạn sẽ nhìn vào mình mà nói: Ê thằng đấy bán hàng online đấy, Ê! Nó bán hàng online mày ạ! Tại vì hồi đó bán hàng trên Faecbook chưa thịnh hành như bây giờ. Ai hay livestream bán hàng là lại được các bạn đưa ra bàn bạc. Vì thế mà sợ!

    Cho đến khi đi làm, ôi lúc này hắn ta càng chỉ chú ý đến những gì thực sự đem lại lợi ích cho bản thân thì hắn mới làm. Không còn nhiệt tình giúp đỡ nhiều người khác nữa. Một phần vì hắn muốn giành tất cả cho gia đình và người thân. Một phần vì hắn cũng sợ làm cái này điều kia mà không thành thì lại mang tiếng. Nói tóm lại là không còn dám đương đầu như khi còn nhỏ nữa. Có phải lòng dũng cảm càng giảm đi khi ta một ngày lớn hơn không?
     
    Sắc Hương HoaZimzalabim123 thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Lục Dương

    Bài viết:
    5
    Đây là trong trường hợp của bạn thôi, không thể gộp chung như vậy được.
     
    Paul Thao thích bài này.
  4. DiDiDoan

    Bài viết:
    9
    1. Khi nhỏ thì đa số ai cũng ngây thơ, hồn nhiên, vui vẻ, nhiệt tình, năng nổ. Hiện tại bạn thấy bạn không còn như xưa nữa là do bạn đang trưởng thành, đang lớn lên thôi. Chẳng phải càng lớn, ta càng thông thái, học được nhiều thứ, biết nhiều thứ, đúng không. Mà biết nhiều thì mình cẩn thận hơn, làm việc có lựa chọn hơn, chứ không còn kiểu vô tư ngây ngô xông pha như ngày xưa. Vì ngày xưa mình thực ra cũng đâu biết gì nhiều. Chỉ có sức trẻ, sự hồn nhiên, năng nổ làm vốn. Giờ thì có kiế thức, có trải nghiệm, lại còn biết rõ mình thích gì, mình là ai, thì không phải là mình sẽ kén chọn, và suy nghĩ kỹ hơn trước khi làm gì đó sao.

    2. Bán hàng online không có gì là xấu cả, có phải cướp giật hay giết người đâu àm xấu hổ. Có nhiều người làm và đã thành công mà. Chỉ cần bạn buôn bán đàng hoàng, không tạo scandal, làm gì quá đáng, kiểu chửi bới hay lỗ mãng là đucợ. Bán hàng chất lượng, không bán hàng giả, gây hại cho người mua. Dịch vụ tốt. Như vậy thì chẳng có gì phải xấu hổ. Tới lúc bạn thành công, bạn có thu nhập ổn định, người ta sẽ chuyển qua ghen tị, và bớt bàn tán lại thôi.

    3. Bạn sẽ dũng cảm làm một việc gì đó khi đó là việc mà bạn tâm huyết, sở thích của bạn, hay mục tiêu lớn, hay là việc đó rất quan trọng với bạn, hay là có lợi ích cho những người bạn yêu thương. Đơn giản vậy thôi. Chứ lớn rồi, lo việc mình còn chưa xong, ai rảnh lo việc bao đồng đâu nè.
     
    Paul Thaosans22 thích bài này.
  5. Sắc Hương Hoa

    Bài viết:
    90
    Có phải "lòng dũng cảm" càng giảm đi khi ta một ngày lớn hơn không?

    KHÔNG! :)

    Đó là do sự quyết tâm thay đổi của một con người để trở nên dũng cảm hơn hay là hèn nhát đi theo thời gian mà thôi!

    Mọi sự thật ra là do sự tự do lựa chọn của bản thân!

    Ngoại cảnh chỉ là yếu tố phụ, trung tâm của mọi thứ là tại bản thân ta mà thôi!

    Dũng cảm là một sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ! Nó là một điều rất khó, không phải ai cũng làm được! :)

    Bởi thế lòng dũng cảm là một đức tính quý giá!

    Làm người hùng thì đương nhiên là khó! Còn làm một kẻ hèn hạ thì dễ dàng hơn rất nhiều!

    Mỗi chúng ta, xuất phát điểm ban đầu, ai chẳng hèn hạ?

    Bạn có đồng ý không? :)
     
    Paul Thao thích bài này.
  6. Paul Thao

    Bài viết:
    1
  7. Paul Thao

    Bài viết:
    1
    @DiDiDoan đúng rồi bạn. Sau khi ra trường mình đã bán hàng online và nhận ra biết trước như vậy mình bán từ lúc còn là sinh viên thì bây giờ đã thành công hơn nhiều rồi. Bây giờ mình chia sẻ lại cho rất nhiều bạn sinh viên là hãy tập bán hàng online đi, nhưng họ không chịu. ^^^
     
    DiDiDoan thích bài này.
  8. Paul Thao

    Bài viết:
    1
    Sắc Hương Hoa thích bài này.
  9. Cửu Ngạo

    Bài viết:
    7
    Khi còn học cấp 2, tôi có thể được xem là một học sinh gan dạ trong lớp. Mỗi khi giáo viên đặt câu hỏi, tôi đều là người đầu tiên xung phong trả lời. Mỗi khi có bài tập không hiểu rõ, tôi đều là người đầu tiên hỏi và nhờ giáo viên giảng lại bài. Việc ấy nhiều đến mức nó trở thành nguyên nhân mà các thầy cô trong lớp đều thân thuộc và tín nhiệm tôi.

    Nhưng đến hiện tại, tôi đã là học sinh cấp 3, và mọi việc lại diễn ra theo một chiều hướng khác. Tôi không còn hăng hái như trước, à không, phải là tự ti và mặc cảm mới đúng. Tôi luôn ủ rũ trong giờ học, môn nào cũng thế. Mỗi khi giáo viên đặt câu hỏi, tôi cũng biết được ít nhiều, nhưng không hiểu sao lại chẳng muốn giơ tay. Có lẽ vì tôi bị sốc bởi kết quả kì thi tuyển sinh tồi tệ của mình vào 2 năm trước, cũng có thể là vì cảm giác thất bại luôn bủa vây lấy tôi.

    Thực sự thì, đến giờ phút này tôi không biết phải làm gì nữa, khi sự dũng cảm của tôi cứ dần tàn lụi như thế!
     
  10. Paul Thao

    Bài viết:
    1
    @Cửu Ngạo nhiều khi mình cũng suy nghĩ đến việc này. Có lẽ vì bạn học quá nhiều, học nhiều nên bị áp lực, chán nản, không thấy hứng thú với kiến thức hằng ngày phải bị nhồi nhét nữa. Nhưng nếu bạn dành thời gian cho việc mình yêu thích nhiều hơn thì bạn sẽ lại thấy hăng hái và gan dạ thôi, khi mà bạn có được những thành công khởi đầu. VD: Trước mình học cũng có lúc rất chán, đặc biệt là môn Toán. Giải pháp của mình là chỉ học môn Toán sao cho không bị điểm kém, sau đó mình tập trung vào môn tiếng Anh, môn yêu thích của mình. Và tất nhiên học tiếng Anh theo cách của bản thân thì không hề mệt mỏi. Nhưng học trên lớp thì mệt là điều khó tránh^^^ Chúc bạn sẽ tìm lại động lực học!
     
  11. Cửu Ngạo

    Bài viết:
    7
    @Paul Thao Vô cùng cảm ơn lời khuyên của bạn, tôi sẽ làm nó trở thành một thói quen để khắc phục khuyết điểm này
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...