PHÁ ĐẢO THẾ GIỚI Tác giả: Min Yuri Thể loại: Đam mỹ Tình trạng: Ongoing "SPOILER CẢNH 1" Khu nhà đổ nát phía trước mặt hoàn toàn bao phủ trong mớ dây leo xanh rậm rạp, cành lá vươn dài ra bao trùm bán kính năm trăm mét. Cách đó không xa có bóng dáng một người đang nằm thoi thóp, quần áo trên người rách bươm, máu nhuộm đỏ một khoảng đất. Một cành cây mon men bò đến, khi chạm đến vũng máu bỗng hóa đen ngay lập tức, tiếng "xèo xèo" phát ra khiến người ta nghe mà sởn cả gai óc. "SPOILER CẢNH 2" - Ủa, sao còn mỗi size này thôi. Mọi chuyện từ đầu tới cuối cậu cứ thấy có gì đó sai sai rồi, chỉ là, cậu nghĩ mãi mà không biết là sai ở đâu. Người đàn ông nào đó đứng một bên lạnh lùng nhìn, đôi môi mỏng cong nhẹ lên, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm. Min Yuri: Mọi góp ý lịch sự đều được đón nhận nồng nhiệt! Xin cảm ơn!
Chương 1: Chết Bấm để xem Buổi lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty thời trang KH được tổ chức vô cùng hoành tráng. Dù là trước cửa hay bên trong đại sảnh, người đến người đi đông đúc như trẩy hội. Khắp nơi đều rực rỡ một màu vàng sang trọng của những chiếc đèn chùm lộng lẫy như những ngôi sao rơi xuống trần gian, các bức tường ở sảnh tiệc được trang trí bằng lụa và chỉ vàng lộng lẫy, sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng. Bởi vì là tiệc đứng nên trên bàn đã xếp đầy đồ ăn từ chay mặn cho tới món tráng miệng, không chỉ có hương có sắc mà cả mùi vị cũng rất hấp dẫn. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị đích thực của thiên nhiên với chất lượng và phong cách theo đúng với phương châm của nhà hàng: Ẩm thực là một liều thuốc chữa lành tầm hồn. Nhân viên phục vụ mặc áo măng tô đen phối với sơ mi trắng và quần tây lịch sự, đang bận rộn bưng những khay rượu vang hảo hạng đến trước mặt từng vị khách mời họ dùng. Đến với buổi tiệc gần như đều là những người có tầm ảnh hưởng nhất định trong nước. Dù sao thì cũng hiếm có dịp nào hội tụ gần như đông đủ đến vậy, phóng viên chạy tới chạy lui bận rộn phỏng vấn không ngớt. Bên cạnh khung cửa sổ bằng kính trong suốt kéo dài từ sàn đến trần nhà phản chiếu hình bóng các quý vị khách quý đang tụ tập trò chuyện với nhau, trên môi nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng, tay khẽ nâng ly rượu chào nhau. Bầu không khí sôi động và hào hứng kèm theo mùi rượu lan tỏa bao trùm lấy không gian nơi đây. Đúng giờ, buổi tiệc được mở đầu bằng một màn khiêu vũ nhẹ nhàng. Bản nhạc ngẫu nhiên vang lên, giai điệu du dương, nhẹ nhàng mà sâu lắng như dòng nước róc rách truyền đến tai làm cho người ta cảm thấy thư thái, bước nhảy cũng linh hoạt và có hồn hơn. Ánh sáng từ ngọn đèn xuyên qua tà váy đang đong đưa của nhiều khách nữ đang khiêu vũ, trông chúng như những đóa hoa nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Tiết tấu nhạc càng về sau càng được đẩy nhanh lên, đẩy bầu không khí lên đến cao trào. Rượu vào đã vài phần khiến các vị khách mời cũng say sưa hơn với nhạc cũng như điệu nhảy. Ngay lúc này đây, sự xuất hiện của một người mới đến hay nói đúng hơn là tới trễ cũng sẽ chẳng khiến ai bận tâm đến. Cô gái đi giữa dòng người đang khiêu vũ, tự tin nâng gót bước đến trước một người đàn ông có phong cách ăn mặc sành điệu, hất tay bạn nhảy của người đàn ông đó ra rồi tự mình thay thế vị trí đó và nhảy tiếp. Cô gái bị hất tay ra kia cảm thấy bất ngờ, đứng sững người ngay tại chỗ nhìn hai người kia tiếp tục khiêu vũ. Vẻ mặt cô gái đó cứng đờ nhưng chẳng có vẻ gì tức giận cả, qua hồi lâu thì xoay người rời khỏi sàn khiêu vũ. Mọi người thấy có trò hay thì dừng nhảy tản ra xung quanh, hướng mắt nhìn về phía cô gái mới đến kia với vẻ trầm trồ ngạc nhiên. Nói thật thì nhan sắc của cô gái đó cũng không phải nổi bật gì, chỉ duy có đôi mắt to tròn, linh động và khí chất tự tin toát ra từ bên trong khiến cả đại sảnh chú ý đến. Người đàn ông nhảy với cô gái kia thế nhưng là kẻ rất có tiếng trong ngành viễn thông, còn vang danh về khoản thay bồ nhanh hơn thay áo. Vừa nhìn mọi người đã biết ngay cô gái kia là loại người gì, thấy chẳng còn gì đặc sắc nữa nên các khách mời đều trở về trạng thái cũ tiếp tục khiêu vũ. Người đàn ông kia mỉm cười nhẹ, xem việc cô gái này đuổi bạn nhảy của mình đi như không có gì. Kéo tay cô gái đứng sát lại gần hơn, ngực của cô gái áp sát vào lồng ngực của ông ta, ông ta cuối đầu áp sát đầu đến gần cổ cô gái hít thật mạnh hương thơm thoang thoảng đang tỏa ra trong không khí, bàn tay trên eo không rảnh rang gì mà bắt đầu sờ tới sờ lui. Mềm mại, thơm mát khiến cho người đàn ông kia như say như dại, chỉ hận không thể ngay bây giờ kéo cô gái đó đến nơi nào làm chuyện thiếu nhi không được xem. Một điệu nhảy đơn giản nhưng cách mà cô gái kia biểu diễn lại cuốn hút đến bất ngờ. Thắt lưng nhỏ lắc lư theo điệu nhạc, đôi chân thon dài bước từng bước nhịp nhàng, lúc nhún xuống lúc bật lên, tổng thể gần như không tìm thấy khuyết điểm nào. Đoạn cao trào nhất đã đến, nhịp chân di chuyển nhanh hơn, thoăn thoắt theo điệu nhạc. Nhún gối xuống rồi bật người lên cao kéo giãn ra khoảng cách giữa mình và người đàn ông kia. Bụp. Đèn chợt vụt tắt đi. Tiếng xì xào vang khắp nơi, dù có bất ngờ nhưng mọi người không hoảng loạn vì họ biết chắc chắn sẽ có người đứng ra giải quyết ngay thôi. "Xin lỗi các vị về sự cố này. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm ra nguyên nhân và giải quyết một cách nhanh nhất có thể. Xin quý vị kiên nhẫn chờ trong chốc lát." Chất giọng khàn trầm, giọng nói không lớn nhưng vừa đủ để khiến mọi người nghe thấy. Tiếng xì xầm đã vơi bớt đi, căn phòng đã yên tĩnh hơn bởi họ biết người vừa nói là ai. Ở thành phố H này, quyền lực chỉ được xác lập khi nắm đấm của ai to hơn, còn có cách khác đó là phía sau lưng có ai chống đỡ cho. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản lĩnh không có thì lấy đâu ra tín nhiệm, không có tín nhiệm thì đừng hòng có người chống lưng. Quy tắc này, chắc hẳn không cần nói cũng tự biết lấy. Một nhân vật có tiếng tăm của thành phố H, đứng sau sắp xếp cũng như tổ chức mọi sự kiện hằng năm cho các ông trùm kinh doanh nơi này là John. Chỉ trong chốc lát, đèn vụt sáng trở lại. Căn phòng tối tăm bỗng sáng lên, trở lại vẻ đẹp sa hoa tráng lệ của nó. Phải mất một lúc sau thì tất cả mọi người mới thích ứng được với ánh sáng này. Ai nấy đều mỉm cười nhẹ nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương đều là ý cười, không cần nói cũng tự mình hiểu lấy. Tất cả đều nhất trí rằng việc này không cần phải truy hỏi nguyên do, xem như chưa từng xảy ra là được rồi. "Aaa.." Tiếng thét chói tai vang lên vọng khắp cả đại sảnh, lập tức hàng loạt ánh mắt đều tập trung đến nơi vừa phát ra tiếng thét. Bọn họ đều như dại ra khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: Một người đàn ông bị chặt mất đầu. Tất cả đều hoảng loạn hết cả lên, các vị khách sợ hãi đến trợn tròn mắt lên, loạng choạng lui hết về phía sau. Dáng vẻ trước khi chết của người này khiến người ta thấy mà dựng cả tóc gáy, hai chân tạo thành hình thoi với hai lòng bàn chân hướng vào nhau, đầu được đặt ở chính giữa hình thoi đó. Đôi mắt đã không còn trong hốc mắt nữa, những giọt máu tuôn ra từ vết thương không khác gì thác nước, trong dòng máu đỏ tươi còn có thể thấy vài mảnh trắng đục nho nhỏ không biết là thứ gì. Khuôn mặt bị khắc chữ AI nát hết hai bên má, máu đỏ tươi chảy dọc từ má xuống nhuộm đỏ cả sàn nhà, khắp nơi xộc lên một mùi tanh nồng kinh khủng. John quan sát, đánh giá rất lâu xác chết kia. Càng nhìn thì cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng tăng lên. Hôm nay Long Bang sẽ có mặt ở đây, ngày mai nơi đây sẽ tổ chức buổi đấu giá quy mô lớn nhất khu vực, bên đó muốn đấu giá viên kim cương đỏ.. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó khiến sắc mặt John tái nhợt, mồ hôi lạnh toát rịn ra ướt đẫm trán, hàng lông mày nhíu chặt lại, nhịp tim đập mạnh dồn dập khiến lồng ngực như muốn nổ tung, đôi tay run lẩy bẩy. John gọi người đến dọn dẹp mớ hỗn độn ở đây nhanh nhất có thể, ổn định và đưa tất cả khách khứa rời đi, còn mình thì quay lưng bước vào thang máy tiến đến tầng cao nhất của tòa nhà. Mở cánh cửa căn phòng hội nghị rộng lớn, chỉ có duy nhất một chiếc két sắt nằm ở giữa phòng. John đeo vào chiếc kính chuyên biệt để thấy tia laser. Một hàng rào dày kín những đường đỏ như sợi chỉ chồng chéo lên nhau, không hề thấy có bất cứ bất thường nào. John rút trong túi chiếc điện thoại ra, sau khi xác nhận trùng khớp vân tay, các đường chỉ đỏ đồng loại biến mất ngay tức khắc. Bước chậm rãi từng bước chân đến gần chiếc két, quan sát xung quanh nó chẳng thấy khác lạ nào. Dự định sẽ đến gần hơn nữa để kiểm tra thì bất chợt tiếng bước chân phía sau lưng đã ngăn lại hành động của John.
Chương 2: Mất Bấm để xem Vừa quay lưng lại thì đã thấy một đám người đang đứa phía cửa nhìn mình chằm chằm. Hàng người cao lớn mặc đồ vest đen chỉnh chu tách ra làm hai bên, nhường ra một con đường trống ngay chính giữa. "Cậu Kanaphan, cậu đến sớm quá vậy." John vừa nhìn thấy người bước tới, khuôn mặt cứng đờ cố nở nụ cười, lên tiếng chào hỏi người kia. Đứng trước mắt người đàn ông được gọi là Kanaphan này, ánh mắt người nọ nhìn đến khiến ông ta có cảm tưởng bản thân mình như bị lột trụi, da đầu tê dại cả đi, đầu óc chẳng thể nào suy nghĩ được gì khác nữa. Dáng người của hắn cao lớn đĩnh đạc, phong thái điềm tĩnh và khí thế hiên ngang mạnh mẽ khiến mọi người đều hướng tầm mắt đến hắn trong vô thức. Nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám đến gần, bởi không khí xung quanh hắn như muốn đóng băng mọi thứ đến gần ngay lập tức. Chợt một giọng nói pha chút trêu chọc vang lên phá vỡ bầu không khí cứng ngắc ngay lức này. "Halo, lại gặp nhau rồi John." Đằng sau First là cánh tay đắc lực của hắn, Mark Pakin Kunaanuwit. Anh có đường nét khuôn mặt góc cạnh với sóng mũi cao và chiếc cằm nhọn, khóe miệng lúc nào cũng cong lên nụ cười mỉm, tổng thể khiến anh trong mắt người khác như một lãng tử hào hoa và thân thiện. Mark đưa mắt ra hiệu hàng người đứng phía sau tiến tới mở két sắt ra, một hàng năm người đứng ra cầm túi đựng dụng cụ đi về phía chiếc két sắt. John thấy hai người bước vào bèn nhanh chân chạy đến gần chào hỏi, giọng nói có đôi chút run rẩy. "Cậu Kanaphan, cậu Pakin, lâu rồi không gặp." First bỏ qua lời chào hỏi của John mà chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc két, trực giác nói cho hắn biết là món đồ bên trong đã không cánh mà bay rồi. Mà hắn lại rất tin tưởng vào trực giác của mình, còn cho thuộc hạ đến mở két chủ yếu là để lấy manh mối về kẻ đã lấy trộm đồ của hắn. Vất vả lấy được đồ tới tay, bày sẵn một màn lớn để chờ cá lọt lưới, thế mà cá đâu chưa thấy, chỉ thấy chuột đào rỗng lấy mất đồ, đã thế con chuột này còn dám ngang nhiên để lại danh tính như muốn trêu ngươi hắn vậy. Quay sang nhìn Mark đang cười tươi hớn hở mà đen mặt, bỗng cảm giác hối hận dâng trào cuồn cuộn trong lòng First, có lẽ ban nãy mềm lòng dẫn tên này theo là sai lầm rồi. Mấy thuộc hạ khiêng chiếc ghế từ phòng khác đến đây, đặt xuống ngay sau lưng First và Mark. "Fir, ghế này, ngồi đi." Mark bày ra dáng vẻ mệt mỏi, không thèm đợi hắn ngồi trước mà đã ngồi hẳn xuống trước. Liếc nhìn dáng vẻ mặc kệ sự đời này của Mark, First thầm thở dài trong lòng, cảm giác hối hận bắt đầu lan khắp người hắn rồi. "Cậu Kanaphan, đồ đã không còn." Một tên vệ sĩ báo cáo với First xong lập tức nép qua một bên để hắn và Mark nhìn thấy chiếc két. Mark nhìn thấy ký hiệu AI được khắc bên trong két sắt mà tò mò, đường nét khắc mảnh khảnh và sắc nét, loại vũ khí nào bén đến độ khắc được lên két sắt chuyên dụng của bọn họ vậy. Chậc chậc, chả nhẽ Mark mình đây lục nghề rồi sao, nghiên cứu được cái két đáng tự hào lắm chứ giỡn. Mark vòng tới vòng lui chiếc két ngắm nghía, rồi sờ trái chạm phải hết một lượt, thầm cảm thán cách thức làm việc thật chuyên nghiệp, chẳng để lại chút dấu vết thừa thải nào luôn. "AI, bọn chúng là ai vậy?" Phía sau First và Mark đấy là hàng dài vệ sĩ, nghe thấy câu hỏi của Mark thì tự động tản ra bao vây hết căn phòng. John vẫn còn ngơ ngác nhìn những người kia đang tản ra khí thế hùng hồn, hai vệ sĩ bước lên bắt lấy John lại, đè ông ta quỳ xuống trước mặt First. Mark xoi mói chiếc két xong rồi thì phủi mông quay về ngồi lại trên ghế bên cạnh First, chiếc áo sơ mi trắng cởi bỏ hai nút trên lộ ra xương quai xanh quyến rũ, ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, chân bắt chéo lên cao, dáng vẻ cà lơ phất phơ và khuôn mặt thiếu đánh của Mark khiến khoé môi First co giật liên tục, trong lòng nãy giờ vẫn luôn thầm nói với bản thân ngàn lần rằng mình đã sai khi đưa tên này đến đây rồi. - Fir, tôi hỏi chú có cần phải như vậy không? Đã bảo để đàn em làm là được rồi, cứ muốn phải đích thân đến đây cho bằng được chi không biết nữa. Ông ba già mới gọi réo tôi về gấp kìa, làm gì thì làm lẹ lên, lề mà lề mề như rùa. Khuôn mặt góc cạnh chẳng lộ chút biểu cảm nào và đôi mắt sâu hun hút phía sau cặp kính vàng không tròng khiến người ta vừa nhìn đã đắm chìm sâu vào vùng không gian tưởng chừng như vô hạn. Đôi môi bạc đang khép nhẹ bỗng mở ra. "Ở đâu?" First không để ý đến lời của tên thần kinh kia, quay mặt qua nhìn John buông lời nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn John tĩnh lặng như nước. Mark nhìn thấy sắc mặt của First như vậy cũng nghiêm túc lên hẳn, vật này rất quan trọng với bọn họ, đặc biệt là với kế hoạch đang được triển khai kia, dù sao kẻ đấu giá được món này sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên, chẳng qua.. "Thưa, từ lúc cậu đi đến giờ, tôi cũng như những người khác chưa từng đặt chân bước vào căn phòng này dù chỉ một bước. Camera ở chung quanh đây có thể làm chứng cho chúng tôi." John khúm núm cong lưng cúi đầu run rẩy nói, giọng nói lạc hẳn đi vì run rẩy, có lẽ nếu không quỳ mà đứng thì chắc ông ta đã ngã ngồi từ lúc nào không hay rồi. "Ông hiểu chúng tôi đang muốn biết gì mà. Nói trước khi tên này nổi nóng, còn không thì dù tôi có muốn đỡ cũng chả đỡ cho ông được đâu." Chỉnh sửa lại cổ áo cho phẳng phiu, Mark đứng dậy đi vòng quanh John nhẹ nhàng nói, giọng nói vừa ma mị vừa uy hiếp của Mark đã thành công làm cho tên John từ thở gấp chuyển sang ngừng thở trong chốc lát. Dáng vẻ quẫn bách không biết rốt cục First muốn biết gì kia của John khiến Mark cảm thấy vô cùng hứng thú, dù ông ta không nói thì bọn họ cũng tự điều tra được nhưng cảnh tượng này không phải rất đáng xem hay sao. John run rẩy cố gắng vận dụng não bộ của mình sắp xếp câu chữ một cách rõ ràng, giọng nói có hơi nhỏ nhưng vẫn khá mạch lạc. "Thưa, AI là nhóm siêu trộm mới nổi ở thành phố B này cách đây hai năm. Không rõ có mấy người nhưng theo phân tích của chuyên gia về những vụ trộm thì bọn chúng có ít nhất là ba người. Mục tiêu của chúng đa phần sẽ là những món đồ có giá trị khác nhau chuẩn bị được đấu giá trên khắp nước.." "Dừng. Nói những gì có ích hơn đi." Nghe ông ta nói liền một mạch sắp đứt hơi tới nơi mà Mark thấy buồn cười, vừa quay qua xem First có thái độ gì trước câu trả lời thì thấy hắn đang cầm máy tính bảng xem thị trường chứng khoáng. Nhìn dáng vẻ bất cần đời chó má đó mà Mark chỉ muốn tát cho cắm đầu xuống. "Fir, bộ chú rảnh lắm hả, mau qua đây nhìn ông ta một cái cho ông ta chết mau đi, có miệng mà không có óc, nói toàn mấy chuyện ai cũng biết." First rời mắt khỏi máy tính nhìn Mark với ánh mắt như muốn hỏi "Vừa nói gì đấy?" khiến Mark tức muốn điên lên. "Cút cút cút. Ông đây đi về, không chơi nữa, chán chết đi được." Thấy Mark bỏ đi rồi, First cũng gập máy tính lại xem như xong việc mà đứng dậy rời đi. "Sạch sẽ. Với lại.. Thông tin về bọn họ.." Nhưng trước khi rời đi First đã dặn dò người đứng đầu trong đám thuộc hạ ở đây. Chưa tới mười phút, khách sạn xa hoa bậc nhất nơi này đã chìm trong biển lửa, ngọn lửa như con quái vật nhấn chìm tất cả, khung cảnh hoành tráng vô cùng. Hàng xe đen phóng đi mất hút sau cánh cổng, bỏ lại đống than và tiếng còi hú hét của cảnh sát đang chạy tới.
Chương 3: Đấu khẩu Bấm để xem Reeng.. Reeng.. Reeng.. Tiếng điện thoại phát ra từ chỗ Mark, anh bực bội nhíu mày lấy điện thoại ra nhìn xem thử là ai dám gọi đến vào lúc này. Nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình điện thoại, sắc mặt của Mark càng đen hơn, tay cầm điện thoại ấn nút nhận cuộc gọi. "Alo." "..." "Nói rõ chút." "..." "Được. Tôi biết rồi, các anh yên lặng chờ lệnh đi." Mark cúp máy xong vẫn suy tư về cuộc điện thoại một hồi lâu, nội dung ngắn, đã thế thông tin trong đó cũng quá mơ hồ khiến Mark quyết định nói với First về nội dung cuộc gọi. "Fir, lô hàng đi khu Bắc bên kia bị giữ lại rồi, hải quan một hai đòi phải giữ lại kiểm tra. Bọn họ lại bắt đầu âm thầm giở trò nữa, bị cảnh cáo rồi mà không biết sợ là gì." Mark một tay cầm điện thoại, tay còn lại vuốt ve ghế bọc da, gương mặt chẳng có biểu cảm gì nhưng giọng nói lại hằn học vô cùng, suy tính tới lui cũng thấy dạo này thiệt hại nhiều quá. Giá trị của lô hàng này không cao, nhưng người đặt mua là khách hàng đã từng hợp tác rất nhiều lần với bọn họ, địa vị ở khu Bắc thành phố B cũng được xếp vào dạng lão làng có máu mặt nên tốt nhất là cố gắng duy trì mối quan hệ hợp tác này. "Ông nội biết chuyện chưa?" First vẫn nhìn dãy số liệu trên máy tính không rời mắt, dù vậy vẫn bận tâm mà hỏi thăm đến. "Ông nội dường như không có ý định giúp chúng ta. Tôi thấy ông đang có ý muốn chuyển giao hết quyền lực nhanh chóng và gọn lẹ cho chú đấy, thế nên mấy chuyện này ông chỉ nhìn chứ không nhúng tay vào đâu. Với lại chú cũng nên đào tạo thêm người lên giúp đi chứ, tôi với chú có phải robot đâu mà có sức chạy tới chạy lui giải quyết vấn đề." Mark chán nản cất điện thoại vào trong túi quần, cảm thấy dạo này đạp phải bãi phân hay sao mà chuyện khó nhằn gì cũng ập đến. Vừa mới tiếp nhận quyền lực dần dần được chuyển qua nên nhân tài thiếu thốn, chuyện gì cũng để hai người họ đích thân đi giải quyết, người ngoài không biết chuyện nhìn vào còn tưởng hai người họ là chân tay của ông trùm nào đó. Mới tháng trước là dính đợt vây quét thường niên của cảnh sát thành phố, tuần trước là anh em trong bang lục đục, ba ngày trước là tàu điện ngầm của thành phố H đang được bọn họ nhận thầu bất ngờ bị nước lũ tràn vào do vỡ đập khiến bọn họ tổn thất về nhân lực cũng như tài lực, bây giờ là chuyện này. Nhìn tiền không cánh mà bay nhiều đến như vậy, Mark thấy ngày tháng ăn chơi sau này của mình sắp tan thành bọt biển hết rồi. Nhìn qua First thì thấy hắn đã nhắm mắt ngã lưng về sau không đáp, vẻ mặt Mark dần trở nên căng thẳng. Với biểu hiện này của First e rằng sắp có một cuộc thanh tẩy đẫm máu ở vài nơi rồi đây. Những chuyện này nhìn thì có vẻ là tự nhiên xảy đến nhưng lăn lộn trong chốn tối tăm này cũng kha khá lâu rồi, sao họ không nhìn ra có người đang cố tình làm suy yếu khí thế đang lên của bọn họ kia chứ. Dù sao để củng cố quyền lực trong tay cũng như tạo tiền đề cho việc chuyển giao quyền lực sau này, đối đầu thế này phải diễn ra dù sớm hay muộn. "Không sao, mọi thứ chỉ mới bắt đầu." First chợt mở mắt ra, bên trong đôi mắt là cảm giác máu tanh rợn người, khí thế mạnh mẽ lan tỏa khắp xe. * * * Trên chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record đắt đỏ có hai thanh niên và một cô gái trẻ, bầu không khí ngột ngạt như muốn đông cứng lại. "Lần này là lần cuối đó, tôi không có thích cái trò nhí nhố này của anh đâu." Người con trai ngồi ghế phó lái tháo xuống tấm mặt nạ, xuất hiện phía sau là một khuôn mặt với đường nét thanh tú, đôi mắt sáng trong linh động, gò má bầu bĩnh tròn trịa, làn da trắng nõn căng bóng. "Chị bảo để chị đi cho thì em không chịu, ý kiến chi để bị thằng Khaotung bắt giả gái, cười chết chị." Cô gái ngồi ở hàng ghế sau mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh phối cùng chiếc quần jean đen ôm sát người, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Khuôn mặt v-line sắc sảo, đôi môi hồng chúm chím đang nở nụ cười giễu cợt Yim. "Chị quá xấu, người ta vừa nhìn thấy chị sẽ buồn nôn, em đây chỉ muốn tốt cho người ta thôi." Yim đang cằn nhằn với Khaotung nhưng vẫn không quên đốp chát lại Namtan, bản thân nhóc là người dù mình có sai thì vẫn cãi cho thành đúng, không ai được phép cười nhạo nhóc, nếu không sẽ bị nhóc cho biết thế nào là lễ độ. "Em có thấy ai xấu mà được tỏ tình, được tặng hoa không? Nếu nói như em vậy thì chẳng phải người ta gặp khuôn mặt của em sẽ sùi bọt mép chết tươi à, em có được ai tỏ tình tặng hoa như chị bao giờ đâu." Namtan cũng chẳng phải dạng vừa, nhanh trí quăng miểng lại ngay. Tính tình cô nàng này cũng chẳng kém cạnh ai kia, vừa đanh đá vừa trẻ con. Nhìn cách ăn mặc với cách nói chuyện đó, ai mà đoán được cô đã hai mươi lăm nồi bánh chưng rồi chứ. Khaotung ngồi lái xe bên tai nghe tiếng hai người cãi cọ mà đau hết cả đầu, không gặp mặt còn đỡ, vừa nhìn thấy mặt nhau là đã đâm chọc, bôi bác, phỉ báng nhau không ngừng, còn không cản nữa là có khi còn lao vào đánh nhau luôn chứ chả đùa được. Thấy tình hình đang có xu hướng càng lúc càng bùng nổ hơn, Khaotung đành phải lên tiếng cắt ngang. "Không còn lần sau nữa đâu. Yim cất vòng đi. Chị bớt đôi co với nhóc Yim lại chút, giờ chúng ta đi thành phố Q, có gì đến nơi rồi cãi." Khaotung một tay đặt lên cửa xe đã mở kính, một tay nắm vô lăng điều khiển, ngón tay trắng thon dài trắng nõn như con gái nổi bật trên nền da đen của vô lăng. Chiếc áo sơ mi bị gió thổi phòng lên trông vui mắt, ẩn hiện sau chiếc áo là xương quai xanh quyến rũ. Khuôn mặt thon dài cân đối, chiếc mũi dọc dừa, hàng lông mi dài phủ đi đôi mắt u buồn có chút lạnh giá tựa như hồ băng lạnh lẽo, đôi môi mỏng lúc nào cũng mím lại. Nghe thấy Khaotung nói thế, dù Yim có đang bất mãn vì mình còn chưa cãi cho đã miệng thì cũng phải ngừng lại, chỉ là đôi mắt vẫn liếc nhìn Namtan một cái cho đỡ tức. "Đi thì đi, ăn bám cho anh nghèo chết luôn." Yim vừa vuốt ve chiếc vòng tay, vừa nói. Vốn dĩ đã muốn đi đâu đó thật xa từ rất lâu rồi nhưng còn bận trả nợ ân tình cho cái tên Khaotung này. Bây giờ thì hay rồi, trực tiếp phản lại tổ chức, ba người ôm đồ bỏ chạy, bảo nhóc một thân một mình trốn tránh tổ chức à, mơ đi, chết chung vẫn vui hơn chứ. Dù sao còn chưa biết trốn đi đâu, thôi thì theo Khaotung chơi cũng được. "Ừ, ăn thì được nhưng bám thì không nhé." Namtan nghe thấy thế thì lại xỉa xói chen miệng vào, giọng điệu chanh chua kia không khác gì mấy thím mấy bác cãi nhau ngoài chợ cả. Khaotung cũng bất lực chẳng buồn cản nữa, vả lại cậu với Yim và Namtan biết nhau cũng đã năm năm rồi, đã quen che chở cho hai con người tâm con tịnh nhưng mỏ con hỗn này rồi, không có hai người này ở bên có khi lại thấy thiếu. Với lại, việc kia.. Cũng sắp tới rồi, chỉ sợ một mình lo toan không xuể. "Ủa alo, tôi bám ông Khao chứ bám vào chị à mà chị bô bô cái mỏ lên thế, với lại tôi đẹp mà, thế nên chỉ cần tôi hô lên một tiếng là đã có biết bao người đến để tôi bám rồi, tôi đây chẳng qua là thương xót anh ta ở với chị lâu sẽ bị khùng nên đành phải ở lại gánh gồng hộ thôi." Yim tức tối đáp trả lại, chẳng bao giờ để mình chịu thiệt dù chỉ một chút. "Vậy á hả, không ấy mình làm liền đi cho nóng, để chị bảo người nào đó đến hốt nhóc đi mau cho không khí nó trong lại nè." Namtan nghe thấy Yim sỉ vả mình bèn lập tức cạnh khoé lại ngay, trong tay quơ quơ màn hình điện thoại đang hiện cuộc gọi đến Tutor. Yim vừa thấy thế thì ngay lập tức vội lao đến cướp lấy điện thoại. Nhóc nhanh quá nên Namtan không kịp rút về, thế là bị Yim cướp được. Mặc kệ hai người kia đùa giỡn với nhau, Khaotung nhấn mạnh chân ga lao vút đi trong màn đêm đen ngoài kìa, tốc độ lên đến 350km/h, một chút nữa là chạm đến vận tốc lớn nhất của chiếc xe này rồi, nếu không phải Khaotung quen thuộc với con đường này đến từng ngóc ngách thì chỉ sợ đã bị lật xe từ lâu.
Chương 4: Nhà mới Bấm để xem "Bíp.. Bíp" Màn hình định vị trên xe bất ngờ báo động. Ngoài một chấm xanh là xe của mấy người Khaotung ra thì còn có rất nhiều những chấm đỏ khác đang bám theo phía sau. Nếu Khaotung đoán không sai hẳn là đám người tổ chức giết người diệt khẩu, sẵn tiện lấy đi luôn viên kim cương. Qua lâu như vậy nhưng tổ chức vẫn có thể trường tồn cho đến hôm nay, đã thế còn phát triển lớn mạnh như bây giờ là đều nhờ vào quy tắc "không được để lại mầm họa dù là nhỏ nhất" này, bởi vì công việc chính tổ chức là trộm cắp cho nên kết thù không hề ít, nếu lỡ để lộ ra vị trí căn cứ hoặc nội dung nhiệm vụ vậy thì chắc chắn sẽ bị rất nhiều thế lực khác liên thủ bủa vây càn quét. Lẫn trong đám chấm đỏ trên màn hình còn có một hàng tầm mười mấy chấm sắp xếp rất quy củ, theo một hàng dọc thẳng tắp. Có thể thấy rõ hàng chấm thẳng tắp đó chỉ chưa đến một nửa của các chấm rải rác kia. Tiếng súng vang rền truyền đến từ phía sau, Yim và Namtan nghe thấy tiếng thì đều tái mặt sợ hãi. Mục đích của tổ chức thì bọn họ đã biết rồi, nhưng chấm đỏ thẳng hàng kia là ai, chỉ tình cờ lạc vào chính giữa thôi hay là có mục đích khác. Bọn họ là siêu trộm được đào tạo bài bản, có từng được tiếp xúc qua với vũ khí, nhưng trên thực tế bọn họ lại rất ít khi dùng tới nên kinh nghiệm khi đối đầu với thứ vũ khí nóng này không nhiều, lo rằng bản thân vì thiếu kinh nghiệm để đối phó mà tự đưa mình cho diêm vương. "Khaotung, em tập trung lái xe đi, chị theo dõi cho. Cố gắng đẩy nhanh tốc độ, kéo dài khoảng cách, tránh bị lẫn vào vùng chiến." Namtan lấy chiếc máy tính ra kết nối với vệ tinh để theo dõi hành động của đám chấm đỏ phía sau kia. "Biểu tượng trên xe kia quen lắm nhưng lại không nhớ ra được là thấy ở đâu?" Yim cầm óng nhòm nhìn về phía hàng xe phía sau, thấy logo trên chiếc xe đi đầu kia bỗng cảm thấy rất quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Khaotung cũng nhìn lướt qua nhưng vì xa quá nên không thấy rõ logo là mấy, nhưng tâm trạng của cậu vẫn nơm nớp lo sợ nãy giờ, cố gắng nhấn ga lao nhanh nhất có thể. "Đội hình đường thẳng diệt sạch quân còn lại rồi." Vẻ mặt Namtan căng cứng gấp máy tính lại, cô cũng không ngờ rằng tổ chức lại thua dễ dàng đến thế, số lượng giữa hai bên chênh lệch đến hơn gấp đôi nhưng chẳng làm được gì. "Ngắt kết nối với vệ tinh đi Yim, chị tắt hết thiết bị dẫn truyền sóng của chúng ta đi." Khuôn mặt Khaotung căng thẳng, cảm thấy chuyện này chẳng hề đơn giản xíu nào, thế nên bảo Yim với Namtan dừng mọi tín hiệu truyền đi, còn bản thân thì phóng xe đi theo con đường nhỏ bên cạnh, bỏ qua con đường chính diện. Khaotung không rõ bọn chúng có phải muốn đuổi theo mình hay không, nhưng tốt nhất cứ xem như chưa từng thấy gì cả, phiền phức nên bỏ không nên rước. Thành phố Q đã ngay trước mắt. Giảm tốc độ lại, bánh xe lăn chậm rãi lướt qua những cánh đồng lúa mẫu lớn mênh mông, thưa thớt đâu đó là vài căn chòi nhỏ lụp xụp. Khaotung còn nhớ, chính tại nơi này đã mở ra cho cậu con đường đi đến tổ chức, đi đến bóng tối, đi đến với những nhiệm vụ không hạn định. Cậu muốn thoát khỏi nơi đó và chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ trước khi.. Thoáng chốc đã đến trước căn biệt thự cũ kĩ nằm ngay sau cánh đồng lúa rộng lớn kia, xung quanh được bao bọc bằng bước tường rào cao phủ đầy dây leo rậm rạp. "Ê Tung, nơi này vắng quá, tính rủ chị với thằng Yim đóng phim kinh dị hay gì vậy." Namtan nhìn chung quanh chẳng có căn nhà nào ngoài căn biệt thự này, với lại trên đường đi đến đây cũng chẳng có mấy người đi đường. Vắng lặng và u ám là những từ nhảy ra trong đầu cô ngay lúc này. "Sợ thì nói đi có gì phải ngại." Yim nghe thấy Namtan bảo thế bèn nhảy vào khịa cô nàng, nãy do bị truy đuổi nên căng thẳng quá mà không dám hó hé, chứ giờ thì có gì phải sợ. Namtan cũng chẳng e ngại gì, lên giọng đáp trả lại ngay, chẳng những thế còn khịa thêm câu khiến Yim tức xì khói. "Cút đi. Miệng thối như vậy mà tên kia cũng ưa được hả? Đúng là cái thứ điên tình." Yim chuẩn bị nhào đến đấm tay đôi với Namtan thì bị cái nhìn của Khaotung làm cho im bặt, dừng lại toàn bộ mọi hành động, ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng về phía trước, trông ngoan ngoãn chẳng khác nào học sinh tiểu học khi có giáo viên đến dự giờ. Namtan thấy thế thì khẽ phì cười, tên Yim này chỉ được cái miệng to thôi chứ sợ Khaotung như chuột sợ mèo vậy đó. Yim nghe thấy tiếng cười của Namtan nên liếc một cái qua kính chiếu hậu cho bỏ tức. Ba người họ dừng xe lại ngay trước cổng, Yim xuống xe đẩy nhẹ cánh cổng lớn được chạm khắc tinh xảo, mái vòm thạch cao trắng tươi mới và độc đáo kết hợp với mái ngói đỏ nhạt. Một tiếng kêu to minh chứng cho sự cũ nát của căn nhà này, dù cũ nhưng vẫn có thể thấy được sự hào nhoáng cũng như lộng lẫy mà căn biệt thự này từng có trước đây. Đưa mắt lướt nhìn xung quanh tràn ngập hoa cát cánh, những bông hoa hình chiếc chuông đong đưa trong gió mang theo vẻ đẹp trong trẻo, đơn giản mà mê hoặc, màu tím tươi mát nhẹ nhàng cuốn hút mắt người nhìn dưới ánh trăng phản chiếu. Ngay chính giữa là một đài phun nước tinh xảo màu trắng xám. Các cột tường bên ngoài tòa nhà được trang trí bằng những bức tượng điêu khắc thiên thần tuyệt đẹp. Nhìn căn biệt thự cổ kính phong cách phương Tây với hàng dây leo bám trên bức tường nằm ngay phía trước kia mang đến cho người xem cảm giác nguy nga, tráng lệ. Chỉ là dưới ánh trăng nhàn nhạt, căn biệt thự nằm trơ trọi giữa một mảnh đất to lớn cứ lạnh lẽo và u ám như những căn biệt thự trong các bộ phim ma. Khaotung có thuê người để dọn dẹp nơi đây định kỳ, nhưng cậu thích mớ dây leo trên tường như thế nên không cho người ta dọn đi, nhìn tổng thể căn biệt thự trông vừa bí ẩn vừa ma mị. Sau khi dừng xe ngay trước sân, ba người xuống xe cùng nhau đi vào trong nhà. Những bức tranh, chiếc bàn dài, đèn chùm cao, sàn nhà gỗ sáng bóng, tủ đựng rượu cổ điển.. Tất cả mọi thứ đều được bày trí tinh tế và đẹp mắt. "Đây là nơi anh đã nói đấy à?" Yim đến gần vỗ vai Khaotung và hỏi. Còn nhớ mấy năm trước, Khaotung bảo là đã mua được một căn nhà ở khu Nam thành phố Q, nói là đẹp với rộng lắm, bảo là có ý muốn rút khỏi tổ chức rồi về sống ở đây, hỏi nhóc với Namtan có ý muốn đi theo cậu không. Lúc đó Yim cũng nghĩ chắc là mấy căn nhà cấp bốn bình thường đủ sống thôi, ai có dè chữ rộng trong suy nghĩ của nhóc với của Khaotung nó cách biệt một trời một vực như vậy. "Ừ, là nó. Thấy thế nào?" Khaotung quay đầu nhìn thẳng vào mắt Yim mà hỏi. Ánh mắt sắc bén lướt tới, Yim có cảm giác nếu dám có ý kiến gì thì tên kia nhất định sẽ đá nhóc bay đi ngay và luôn mất. Dù sao nhìn cũng tạm được, thôi thì hạ mình chấp nhận cho người ta vừa lòng cũng không mất mát gì. "Thấy cũng được đó. Tôi ngủ phòng nào đây?" "Chuồng chó ngoài kia kìa bạn trẻ. Có chỗ ở rồi mà còn ý kiến, xứng đáng bị đì." Namtan nghe Yim đánh giá miễn cưỡng vậy thì chỉ chuồng chó cũ nát bên ngoài kia, ý muốn bảo nhóc chê thì ra đó mà ngủ. Nói gì nói chứ Namtan thấy ngôi nhà này khá tốt đấy chứ, phong cách có hơi thiên hướng Âu Mỹ lại thêm nhuốm màu cũ kỹ hoài niệm, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của cô nàng. Yim chẳng lạ lẫm gì với gu thẩm mỹ có một không hai của Namtan nên không thèm cãi chi cho mệt người, mà quay sang đáp trả lại ánh mắt lúc nãy của Khaotung. Khaotung ngó lơ ánh mắt ấy của Yim, nhìn lướt qua một vòng căn nhà rồi nhẹ giọng nói. "Cậu với chị Nam sẽ ở tầng hai, còn tầng ba là của tôi. Các khu vực khác được sử dụng thoải mái." Khaotung nhấn mạnh từ "của tôi" như sở hữu riêng không cho phép ai xâm phạm tới. Đây là lời nhắc nhở mang ý đe dọa: Nếu dám bén mảng đến địa bàn của tôi thì đừng có trách. Yim nhún vai như đã biết, dù sao nhóc cũng chả có hứng thú đôi co vấn đề này, đã mười năm rồi chẳng lẽ không hiểu Khaotung là người như thế nào, tính cách ra sao à.
Chương 5: Bất ngờ Bấm để xem Khaotung rất cố chấp với những gì cậu xác định là của mình, cho dù có hủy đi thì cũng chẳng muốn người khác có được, nhưng thứ lọt được vào tầm mắt của cậu lại ít đến đáng thương, dù là người hay vật cũng đều vậy. Cái tính này nói xấu thì cũng không xấu mà nói tốt thì không hẳn tốt, nhưng không sao cả, Yim với Namtan nằm trong số những người lọt vào mắt Khaotung là được rồi, còn gì phải bận tâm nữa đâu chứ. "Được thôi. Lát anh nấu cơm xong thì gọi tôi nhá. Thank you." Yim xách hành lý lên chuẩn bị đi đến phòng của mình. Nhóc là khách, mà khách thì không cần phải làm gì cả, nhóc không muốn thừa nhận là nhóc đang muốn hành tên đáng ghét kia đâu. "Để chị nấu cho, sẽ nhanh thôi, em cứ nghỉ ngơi đi." Namtan nghe thế thì quay sang nói ngay với Khaotung rằng bản thân xung phong nhận trách nhiệm này, dù sao cô nàng cũng thích việc nấu cho người khác ăn mà. Đồng thời cũng không quên nhờ vả Yim mang hộ lên đồ giúp mình, dù sao cũng tiện đường. "Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, canh cải chua và pana cotta vị chanh dây nhá." Yim nghe thế thì ra điều kiện ngay, hiếm khi mới có cơ hội được đòi hỏi, phải tranh thủ ngay. Mấy món này quá dễ với Namtan nên cô nàng gật đầu rồi quay sang nhìn Khaotung ý hỏi muốn ăn gì để cô nấu luôn. Khaotung vừa cười vừa gật đầu cảm ơn Namtan, ánh mắt ý bảo ăn gì cũng được. Cũng may mà có Namtan gánh cậu, chứ cậu không giỏi nấu ăn lắm. Nếu để cậu nấu cơm, dù bếp không nổ thì chắc tối nay mọi người sẽ bắn pháo hoa cả đêm mất. Bất chợt Yim đưa mắt lướt qua chợt bắt gặp ngay nụ cười quái lạ kia của Khaotung mà thấy nhức nhức cái mắt, mở miệng sỉ vả ngay. "Tung, trời chưa tối mà anh đã muốn nhát ma tôi à, cười thấy mà rợn người á." "Đúng đó, em cười thế tối nay chị thể nào cũng mơ thấy ác mộng cho coi." Namtan hiếm khi không xỉa xói Yim mà đồng tình với lời nói của nhóc, vẻ mặt nhăn nhó, bĩu môi chê bai cậu. Yim thật muốn đập nát cái nụ cười kinh tởm kia của Khaotung ghê, cười như mấy kẻ biến thái. "Được rồi, cất đồ đi." Khaotung nghe nói thế bèn thu lại nụ cười, trở lại vẻ mặt nghiêm túc như bình thường, vừa kéo vali lên lầu vừa nói với hai người kia. Yim thấy Khaotung đi rồi thì vội vàng kéo vali của mình và Namtan lon ton chạy theo sau, nhưng vẫn không quên nói to với Namtan. "Đừng quên nấu mấy món tôi đã order nhá." Namtan cười trong bất lực, nhóc Yim này khi nhắc đến đồ ăn là như trở thành một con người khác hoàn toàn vậy. Cô nàng xoay người đi vào nhà bếp chuẩn bị bắt tay vào làm một bàn tiệc nho nhỏ "bồi bổ" cho hai bạn "nhỏ". * * * Sau khi nghỉ ngơi ăn uống xong xuôi, cả ba người đều không hẹn mà cùng đi ra ngoài phòng khách. Trên ghế sô pha to rộng màu xám xếp đầy gối tựa màu đen, bên góc phải có sẵn một chiếc mền nhỏ. Phủ phía dưới sàn là thảm lông đen mềm mại, Yim lao tới ngồi bệt xuống thảm rồi tựa lưng ra sô pha phía sau. Vừa ăn uống no say xong, cảm giác buồn ngủ ập tới nhanh chóng, Yim ngồi thẳng lưng lên, vỗ nhẹ vào mặt mình để tỉnh táo lại, bọn họ chuẩn bị bàn bạc chuyện quan trọng, nhóc không thể mất tập trung vào lúc này được. Namtan đi ra sau cầm theo bình trà và đĩa trái cây, rót cho mỗi người một tách trà rồi ngồi lên sô pha bên cạnh Yim. Khaotung lấy một sấp giấy tờ chi chít chữ và ba chiếc laptop ra đưa cho Namtan và Yim. "Đây là hợp đồng thuê nhà kho ở ngoại ô thành phố, chỉ mới cọc tiền thôi. Với lại tránh bị người ta để mắt đến nên đã chia ra thuê ở các quận khác nhau nhưng vẫn cố gắng ở gần nhau hết mức để tiện bề kiểm soát." Bỏ mấy tờ hợp đồng qua một bên, cầm bảng kế hoạch lên đọc lướt qua, Yim bất ngờ đến há to miệng nói không nên lời. Quá tỉ mỉ, quá chi tiết, quá phức tạp là những chữ đang chạy trong đầu Yim lúc này. Vẻ mặt của Namtan đang ngồi bên cạnh cũng không khác Yim là bao. Bản thân cô là người lên kế hoạch tác chiến cho tổ chức bao nhiêu năm rồi, gần đây nhất là xin chuyển sang hợp tác nhóm với Khaotung và Yim, cô vẫn giữ nguyên vai trò cũ của mình nhưng phải thừa nhận rằng cô sẽ chẳng thể nào làm được bảng kế hoạch chi tiết đến như này. Bọn họ chỉ mới được biết đến chuyện này mấy năm gần đây thôi, cứ nghĩ khi đó là lúc Khaotung bắt đầu kế hoạch, nhưng nhìn đến mốc thời gian được chú thích cẩn thận trên bảng kế hoạch mới chợt nhận ra rằng những gì bọn họ phải làm chẳng bằng một góc của bảng kế hoạch. Chẳng ai nói với nhau câu nào, mỗi người đều tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng bàn phím vang lên phá vỡ đi không gian tĩnh lặng này. Chợt tiếng trầm thấp của Yim vang lên. "Nhiều thế này, tôi sợ mình không cất hết được." Câu tường thuật không đầu không đuôi như này khiến Khaotung và Namtan khó hiểu mà đưa ánh mắt nhìn đến Yim. Khuôn mặt nhóc hơi cúi xuống, ánh mắt không nhìn lại bọn họ mà nhìn vào đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau. Trong đầu Khaotung lướt qua một suy nghĩ nào đó nhưng chưa kịp nắm bắt lấy đã vụt mất, cố gắng đuổi theo suy nghĩ đó mà chẳng kịp nữa. Trong lúc cậu đang mãi suy nghĩ mà bỏ qua mất ánh mắt lóe lên tia sáng khác lạ của Namtan, đôi tay đang cầm tờ kế hoạch cũng hơi dần siết nhẹ lại chứng tỏ tâm trạng đang bất thường của mình. Khaotung lên tiếng phá tan đi khoảng không tĩnh lặng lúc này, tay đưa ra cầm lấy cây bút trên bàn. "Ý nhóc là sao?" Cả người Khaotung như chìm vào trong bóng tối u ám, khí thế tĩnh lặng như nước mà sâu như đại dương này khiến Namtan ở bên cạnh phải lùi xa ra trong vô thức. Hai người kia nhìn chằm chằm cây bút Khaotung đang cầm trên tay, cảm giác nguy hiểm lan tỏa ra xung quanh, Namtan với Yim căng cứng hết cả người lại, ai cũng ở trong thế phòng thủ. Chợt Yim đưa tay ra đặt ngay phía trước máy tính, Khaotung nhìn theo bàn tay đó. Chiếc máy tính đang nằm trên bàn bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện. Đồng tử của Khaotung co rút lại, trên khuôn mặt trước giờ không để lộ quá nhiều cảm xúc thế mà lúc này đây lại xuất hiện sự kinh ngạc đến mức ngẩn cả người ra. Namtan nhìn theo tầm mắt của Khaotung hướng đến chỗ Yim cũng vừa hay thấy được cảnh tượng này, trong phút chốc vì quá bất ngờ không kiểm soát được cảm xúc, bóng đèn trên trần nhà vỡ tung ra. Khaotung và Yim cảm thấy đầu như muốn nổ tung ra mà ôm chặt lấy đầu mình, Yim vì đau quá mà đã trực tiếp ngất đi. Cảm giác bản thân không thể cứ bị đau tiếp tục như vậy, Khaotung vùng dậy vung tay đánh ngất Namtan đi. Cảm giác đau đớn biến mất ngay lập tức, Khaotung ngã người thẳng xuống ghế thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Khaotung trầm ngâm nhìn hai người kia, cảm giác mọi chuyện đang dần vượt qua những gì mình đã biết trước. Sự sợ hãi, lo lắng đến tột cùng kéo đến khiến tim cậu đập mạnh như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Mọi việc từ lúc đó đến giờ nhìn thì có vẻ như theo đúng như những gì cậu đã nhớ, nhưng từng việc một xảy ra đều ngày càng dần có xu thế vượt quá tầm kiểm soát của cậu. Chỉ riêng nói đến chuyện viên kim cương đỏ kia, theo trí nhớ của cậu, viên kim cương không phải màu đỏ, chủ nhân cũng chỉ là một thương nhân giàu có bình thường. Nhưng đến lúc này đây, cậu phải chấp nhận một điều rằng, kể từ lúc cậu sống lại, mọi chuyện đã từ từ lệch khỏi quỹ đạo chính của nó rồi, hiệu ứng bươm bướm diễn ra chính vào cái ngày đó. Bây giờ đây, bốn bề giáp địch, hai người này lại thức tỉnh dị năng trong hoàn cảnh này, rốt cuộc là mới có được hay là bị thứ gì đó làm biến đổi..