Ngôn Tình Paris Đã Là Một Mối Tình - Mộng Sinh Ảo Tình

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi somebananas, 30 Tháng chín 2020.

  1. somebananas Mộng Sinh Ảo Tình

    Bài viết:
    10
    [​IMG] Tên truyện: Paris đã là một mối tình

    Tác giả: Some Bananas

    Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn, thanh thủy văn, quân nhân

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Somebananas

    Văn án:​

    "Đối với tôi, mùa nào ở Paris cũng đẹp.

    Bởi trong lòng tôi, Paris đã là một mối tình."

    Paris sầm uất là bông hoa hồng trân quý của nước Pháp. Trái tim Paris nồng nhiệt tựa nơi bắt đầu câu chuyện của những mối tình. Yêu em hay Paris này, đều mãnh liệt đắm say như thế.

    * * *

    [WARNING]•Thể loại: TÌNH CẢM, TRUYỆN NGẮN, THANH THỦY VĂN, QUÂN NHÂN
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. somebananas Mộng Sinh Ảo Tình

    Bài viết:
    10
    Chương 1: Paris của em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Paris sầm uất là bông hoa hồng trân quý của nước Pháp. Trái tim Paris nồng nhiệt tựa nơi bắt đầu câu chuyện của những mối tình. Yêu em hay Paris này, đều mãnh liệt đắm say như thế.

    Bởi sao Paris lãng mạn như người lính quân nhân ở vùng biên giới, vì giữa lớp sương mù ảm đạm họ luôn ngày đêm thổn thức về những câu chuyện tình xứ lạ. Liệu người có còn hi vọng về tấm lòng này không? Người ở phương này luôn gửi chút lẽ tình đến Paris xa xôi.

    Xuân đang tới, hoa đào bắt đầu chớm nở trên khắp thủ đô, Đại uý Jimmy bồi hồi khoác bộ quân phục in hằn dấu vết thời gian để trở về Paris nhậm chức và công tác. Tiểu quốc này đã đẹp đẽ đến nhường nào, cũng đã hơn 6 năm rồi, chưa ngày nào anh được đặt chân về thiên đường lý tưởng của mình. Paris vẫn ở đây, vẫn như một vùng đất riêng biệt, mà những người thống trị nó là kẻ dám ôm mộng đuổi theo ánh hào quang.

    Người Paris tốt nhất nên chỉ phục vụ cho mình Paris thôi. Jimmy yêu tổ quốc mình, nhưng rốt cuộc anh lại dành thật nhiều tình cảm cho thủ đô Paris, bởi lẽ Paris chỉ thấu hiểu anh qua những thước ảnh hấp dẫn và bản nhạc tình thu hút trên các con phố nhộn nhịp.

    Nó cứ quyến rũ như nàng Ilys, một nhiếp ảnh gia "phong tình" - có vẻ chỉ Jimmy nhìn thấy điều đó. Thật không thể hiểu, ngay lúc gặp em, Jimmy liền nảy sinh một cảm giác lồng lộng trong lồng ngực. Chỉ việc em theo bản năng nhấc chiếc camera chụp Jimmy đang trong vô thức ngắm nhìn tháp Eiffel đã rất thành công gói trọn em và cả Paris trong tim anh rồi.

    Khung cảnh rộng lớn của thủ đô xung quanh thoáng chốc thu lại phía sau người con gái mặc váy len trắng đang mỉm cười ngượng ngùng vì lo sợ đã chụp ảnh mà chưa có sự cho phép. Lo sợ thật, nhưng em cũng dịu dàng lắm, em cố giữ vẻ bình tĩnh đến gần nhân vật chính trong bức ảnh vừa rồi của em. Thề với Chúa, trái tim Jimmy đã hẫng một nhịp sau đó, tâm trí chàng quân nhân bỗng lơ đễnh một hồi cũng bởi vì em xinh đẹp quá mà. Cách em di chuyển nhẹ tới, từng bước đều nhịp điệu và đẹp tuyệt vời giống hệt loài mèo Bristish Shorthair cao quý. Hồn anh như bị hút vào đó.

    Nói một cách thật lòng, Ilys trông rất "phong tình" cùng với chiếc máy ảnh đen hiện đại khoác trên chiếc cổ thuôn trắng nõn. Cơ thể em nhỏ con, là người Pháp mà trông rất bé, nếu không nhờ đôi mắt xanh lam và màu tóc nâu vàng đặc thù thì Jimmy đã nghĩ em là du khách người châu Á nào đó.

    Em lại gần híp mắt cười: "Thật thất lễ vì vừa làm phiền quý ngài."

    ".. Ừm, nghe cách gọi có chút không quen, tôi là quân nhân."

    "À.. quý quân nhân kính mến, thật lòng xin lỗi."

    Có vẻ như sau câu nói của Jimmy đã làm Ilys càng thêm lúng túng hơn, em rụt rè tháo chiếc máy ảnh xuống đưa anh xem các bức hình. "Tôi là Ilys, nhiếp ảnh gia tự do, nhiếp ảnh gia của riêng thủ đô Paris."

    Kết thúc câu giới thiệu đôi lời, em lén nhìn phản ứng của Jimmy, thất vọng thay, đập vào mắt lại là gương mặt lạnh tanh nhìn bức hình khiến em sững sờ, liền sau đó là sự nhói lên đau lòng. Những bức ảnh em tạo ra ở chính mảnh đất này lại không đủ làm rung động người đàn ông này sao.

    "Em chụp đẹp lắm!"

    "Dạ? Tôi tưởng.." - Em bị bất ngờ.

    "Tôi có thể xem những bức hình khác không?"

    "Được, ngài cứ tự nhiên."

    Jimmy mỉm cười có chút hứng thú, anh bắt đầu thả hồn mình trong các bức ảnh. Paris qua ống kính này như là nơi em đang đắm mình trong nó để lôi tất thảy sự đẹp đẽ của nó ra, cho cả thế giới thấy được từng bước chân em đi qua đều chứa đựng vẻ kiều diễm chỉ thấy được ở thành phố của em. Có lẽ, sự tập trung của anh chỉ dành cho điều đó thôi, Ilys biết không, thành phố này tự bao giờ đã trở thành nơi của của em mất rồi.

    Tựa thuở nào, Paris đã luôn cho anh niềm rung động kì lạ đến thế, như cách em ngọt ngào bước cuộc sống của anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  4. somebananas Mộng Sinh Ảo Tình

    Bài viết:
    10
    Chương 2: Giai điệu cuối phố Rue des Rosiers

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời điểm giao mùa ở Pháp rất lạnh, tuyết đầu xuân rơi âm ỉ từng ngày, có lẽ vì sự xuất hiện bất ngờ của nàng nhiếp ảnh, mà ngày xuân lại ấm áp lạ thường, hay là do anh đang sống trong Paris của nàng.

    Đã hơn hai tuần qua, Thiếu tá mới nhậm chức Jimmy vẫn chưa gặp lại vị nhiếp ảnh gia phong tình của mình. Trong kỳ nghỉ phép ngắn hạn, anh bị rơi vào rối ren trong những luồng nghi ngờ về bản thân. Có phải vì khoảng thời gian 6 năm cách ly an toàn với phụ nữ ở biên giới nên lần tiếp xúc này tạo phản ứng kỳ lạ trong trái tim anh không?

    Anh không rõ nữa, anh cũng biết lo sợ mà..

    Gần đây, quý ngài quân nhân muốn làm quen với cuộc sống nhộn nhịp ở Paris, vì thế thường tầm chiều muộn, anh lại khoác chiếc áo nâu dạ ra ngoài dạo quanh trên các nẻo đường. Lắm lúc giữa lòng đường đông đúc, anh nhìn thấy dáng hình thương nhớ, cứ như vậy, đuôi mắt vô định đã luôn tìm kiếm bóng lưng người vừa gặp tựa thân quen thuở nào.

    Dợm bước tới những góc thinh lặng ở các khu phố đông đúc cũng là một loại nhã hứng của kẻ muốn thưởng thức hương vị của tình yêu.

    Thật đáng kinh ngạc, khi đặt chân đến tận cùng khu phố Rue des Rosiers hoa lệ, là thế giới riêng của một cửa hàng mộng mơ với background chủ đạo là tím nhạt và không thể không kể đến bản tình ca êm đềm 'Fly me to the moon' ngân nga thu hút những vị khách tìm đến nơi an yên dành cho mình. Một nơi khác biệt với thế giới ngoài kia..

    Dưới thời tiết chuyển mùa se lạnh cùng tách cà phê ấm nóng ngào ngạt đưa hương, thật là chỗ lí tưởng để ghé vào. Ở sau cánh cửa gỗ cổ điển ấy, tại nơi đây như ôm cả Paris của em vào lòng.

    Đến order tách cafe ở quầy thu, điều đầu tiên thu vào mắt anh là những bức ảnh chụp siêu xinh về mọi nơi ở Paris, chúng còn được đặc cách trang trí ở một khu riêng. Có vẻ như vị chủ quán đã dành cho thủ đô một thứ tình cảm lãng mạn biết mấy.

    Thấy anh cứ mải chăm chú nhìn những bức ảnh ở phía góc kia quên luôn việc order, người nhân viên như thường lệ mở lời giới thiệu: "Đấy là thế giới thu nhỏ của ngài chủ quán đấy ạ."

    Lúc này tâm thức mới bị kéo về, anh cười ngượng: "Chủ quán có tâm hồn độc đáo quá!"

    "Vâng, cô ấy là một nhiếp ảnh gia chuyên đăng ảnh về Paris trên blog của mình."

    Oh, nhiếp ảnh gia à, làm anh nhớ đến một người. Em ấy đã từng tự giới thiệu bản thân là một nhiếp ảnh gia của riêng Paris.

    Jimmy chọn ngồi ở chiếc bàn gần ngay cửa ra vào, vì từ chỗ này có thể nhìn tổng thể khung cảnh lãng mạn ngoài cửa hàng, thậm chí còn thấy được cả những bức ảnh Paris tuyệt đẹp ở góc kia. Lúc sau, nhân viên phục vụ mang đến cho anh cafe noir, là một tách cafe espresso kèm vài viên đường nhỏ.

    Với một chút giá lạnh còn sót lại của mùa đông cùng vị cafe ấm nóng đậm đà thơm phức, anh nhâm nhi thưởng thức và ngắm nhìn những ngọn đèn đã rọi sáng khắp con đường. Paris hoa lệ ở góc nào cũng vậy, đều khiến người ta phải mê mẩn ngắm nhìn.

    Trời càng tối dần, cửa hàng một lúc ngày đông lên, cánh cửa cứ đóng rồi mở, cứ liên tục như vậy. Có lẽ đã đến lúc anh tạm biệt hương vị trong lòng thủ đô tại đây.

    Nhưng lần ghé chân tiếp theo chỉ có thể phụ thuộc vào hoàn cảnh sau này, là một người quân nhân mang nặng trọng trách trên vai, anh thực lòng rất bận rộn.

    Cánh cửa hàng một lần nữa mở ra, dáng vóc anh luôn đưa mắt tìm giữa biển người bước qua trước mặt. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt đi, anh lại thấy em rồi..

    Anh lo lắng vội mở lời gọi.

    Ilys vừa tháo máy ảnh và mũ chùm kín đưa cho nhân viên cất đi thì có tiếng gọi mình phía sau. Quay lại thấy Jimmy đang mỉm cười mời ngồi, em bất giác đỏ mặt, một sóng kí ức về ngày bản thân vô ý chụp ảnh vị quân nhân kia ùa đến trong em.

    "Chào quý ngài quân nhân, chúng ta lại gặp nhau."

    Em đi đến ngồi đối diện ghế của Jimmy cười ngố: "Thật trùng hợp quá!"

    Nụ cười của Ilys rất tàn nhẫn. Lần nào cũng bất ngờ xuất hiện với nụ cười tươi rói ấy, trái tim anh một lần nữa rơi vào cõi nguy hiểm, đừng làm anh mải đắm chìm vào nó thế.

    Ilys thấy anh im lặng, em có chút lo lắng chủ động mở lời: "Cafe ở cửa hàng tôi tuyệt chứ?"

    "Tôi rất thích hương vị của cafe này, và cũng yêu thích chúng rất nhiều." _ Anh chỉ vào những bức ảnh ở bên góc kia.

    "Thật không ngờ là em lại có một cửa hàng đẹp tựa tranh vẽ ở nơi như vậy."

    "Hì, chụp ảnh mới là công việc chính của tôi mà." _ Ilys cười đáp rất vui vẻ, từ ngày gặp nhau đến giờ, Jimmy vẫn luôn thể hiện sự quý mến tới những thước ảnh em chụp, đúng là một người kì lạ, lạ lùng giống hệt em.

    Nhìn mưa đang tí tách rơi ngoài ô cửa, anh thầm nghĩ phải chăng thời tiết Paris đang tìm cách níu giữ anh ở lại. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, nó lại vừa hay đến giữa cái giá lạnh thế này làm tâm trạng trở nên trùng phùng.

    "Ơ, thời tiết đang xấu đi kìa."

    Anh lơ đễnh trả lời: "Nhưng em vẫn đẹp như thế!"

    "Dạ?" _ Em ngẩn người, từng câu chữ được nhào nặn từ giọng nói thanh trầm đã được kí ức em cẩn thận ghi lại. Không khí chợt ngại ngùng hẳn đi, hai người cứ như vậy mà nhìn cơn mưa ngoài ô cửa mà lòng lặng thinh.

    Mưa cứ trút xuống không ngừng, linh hồn anh cũng muốn òa theo. Thiếu tá Jimmy sắp phải rời đi vì có một lịch trình nhỏ lúc 7h tối. Ngay lúc này đây, anh muốn níu chân lại trong lòng Paris lâu chút nữa để khắc sâu mọi sự dịu dàng của em vào lồng ngực mình.

    "Có lẽ tôi phải về rồi." _ Anh đứng dậy chỉnh áo khoác ngoài.

    "Nhưng trời đang mưa rất to đấy. Để tôi đưa anh về."

    "Tôi sẽ có cách giải quyết. Em nên ở đây, trời ngoài kia rất lạnh."

    Jimmy nhanh chóng thanh toán rồi vội vã rời khỏi cửa hàng tím mộng mơ, anh đã vô tình để lại đằng sau một cái nhìn chút vương vấn, chút ngọt ngào của người mà anh một lòng hướng về, Ilys vẫn chưa biết tên anh.

    "Đưa em bay lên mặt trăng

    Để em vui đùa cùng những vì tinh tú

    Để em thấy được mùa xuân như thế nào

    Nơi sao Mộc và sao Hỏa

    Nói cách khác, xin người hãy nắm tay em.."

    Giai điệu 'Fly me to the moon' cuối góc phố Rue des Rosiers vẫn ngân vang sau lưng, lời từ biệt của nước Pháp nhẹ nhàng và lãng mạn biết nhường nào len lỏi thêm chút tình mến, dù là một chút thôi cũng đủ làm ấm lòng người yêu nó rồi.

    Tâm tình Paris dễ dàng thay đổi như cảm xúc của người mới rơi vào cõi tình, chỉ là với cái lạnh tại nơi đây, mỗi trái tim nồng ấm nào cũng muốn kiên cường thêm chút nữa.

    Phải yêu như thế nào, người Paris không cần sự giảng dạy của các giáo điều. Yêu vẫn yêu, vẫn như ý nghĩa cốt lõi thuở ban sơ. Ở trong tình yêu này, anh đã luôn muốn nói rằng, có người luôn chờ đợi em đến mỉm cười.

    Cảm ơn em vì đã xuất hiện, cảm ơn vì anh đã bắt đầu yêu một người nhiều như tấm lòng anh trao cho quê hương Paris.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng năm 2021
  5. somebananas Mộng Sinh Ảo Tình

    Bài viết:
    10
    Chương 3: Gò má thơm vị Chocolate

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh đào đang tô sắc hồng nhạt cho cả vùng trời Pháp. Xuân đã bước được nửa chặng đường, không khí thủ đô chỉ còn lại mảnh ấm áp với những cơn mưa phùn nhẹ nhàng đến bất chợt làm tăng lên vẻ tươi mới và gội rửa sạch phần còn sót của đông tàn đã qua.

    Hoa anh đào trở thành một đối tượng yêu đương của các du khách và nhiếp ảnh gia. Hoa đẹp nên tình người đắm say. Mùa xuân nước Pháp từ lâu đã trở thành mùa của hò hẹn, mùa của những giấc mộng hồng, mùa của yêu đương.

    Những ngày này, ở thủ đô thường tổ chức lễ hội La fête du printemps, là một lễ hội mùa xuân có đủ các trải nghiệm độc đáo từ dạo bộ dọc bờ sông Seine ngắm cảnh quan đến chợ hoa Ile de la Cité xinh tươi, hay những sự kiện nổi tiếng như buổi liên hoan nhạc Jazz và tuần lễ thời trang.. Vốn là vùng đất của tình yêu đôi lứa, Paris mùa xuân lại càng thu hút ong bướm đến hưởng mật ngọt dồi dào rồi thủ thỉ lời chúc và hẹn thề trước vẻ đẹp nhân gian.

    Tất nhiên, thời điểm tuyệt vời thế này cần được gìn giữ bảo an tuyệt đối bởi lực lượng anh hùng tổ quốc. Khu vực thủ đô hỗn tạp các loại cảm xúc và những con người mới lạ trong khung nền đông đúc ồn ào vốn có, việc này khiến bên Tổng Cục năm nào cũng một phen làm việc tăng cường công suất.

    Ngoài hành lang phòng Công vụ, cậu trung tá Rokin hớt hải đuổi theo bước chân vội vàng của vị quân nhân phía trước:

    "Thiếu tá Jimmy, hãy để tôi thay ngài đến chỉ huy chỗ Cung điện Versailles. Ngài đã trực ở đó nhiều ngày rồi, cấp trên cho phép ngài nên về nghỉ ngơi thăm gia đình ạ."

    "Chà chà, xem ra cái báo cáo nghỉ phép này đậm chất của ông bố lắm điều kia nhỉ." Jimmy thầm nghĩ muốn đá ông ta khỏi chức vị Đại Tướng lắm rồi.

    Nghĩ vậy thôi, đứa con này cũng đâu kém cạnh là bao. Được phần thừa hưởng từ gương mặt đẹp đẽ của mẹ, bên ngoài bốc mùi nhã nhặn cao quý, vốn bản chất là lang băm với tính tình máu chó được nâng đỡ bởi thế lực gia đình khổng lồ.

    Đã hơn một tháng từ khi chuyển đơn vị đến thủ đô Paris, anh vẫn chưa thể về nhà chào hỏi ông bố. Chắc ông nghĩ nhân dịp 'trời xuân hoa thắm' nên dùng 'chút khả năng' của mình để lôi anh về nhà chơi bời đây mà.

    Mà cũng sắp Valentine rồi.

    Ngày tháng còn lưu lại nơi biên giới đã từng muốn mặc bỏ tất thảy để về quê nhà Paris. Thế mà lúc này đây, cảm xúc vẫn tương đồng như ngày xưa ấy. Nó cứ tắc nghẽn nơi cuống họng, khi muốn chào chực ra ngoài, khi lại nuốt xuôi xuống tận đáy lòng. Phải chăng điều Jimmy mong đợi không phải riêng Paris, mà là sự phản hồi, là tiếng lòng Paris đáp lại tình cảm đã luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Mà cốt lõi tình yêu đó, vừa hay trở lại đã có thể tìm được hương vị của mình. Lễ tình nhân năm nay mong ước được sà vào lòng em để cảm nhận được hơi thở nồng phập phồng trong vòng tay mà tham lam ấn định "hương vị" của mình. Ắt hẳn đây sẽ là vị chocolate tội lỗi rồi.

    Ilys là phụ nữ. Jimmy hiểu điều đó.

    Mấy ngày về nhà, quý ngài quân nhân luôn trong trạng thái của tên nát rượu khiến bố phải giật mình. Đêm thì đóng chặt cửa phòng tu rượu như nước lã, sáng đến say tí bỉ trên giường. Chẳng lẽ đội ngũ biên giới thường sống hoang dã thế này sao?

    Ngài Đại Tướng đã mấy ngày ngồi dùng bữa một mình cũng sinh tức giận:

    "Gớm, giờ bố nó còn không bằng mấy chai rượu. Đi biệt tăm 6 năm về thành con nghiện rượu. Bố lại đá mày đi tiếp bây giờ."

    Bị tiếng om sòm dưới phòng ăn đánh thức, Jimmy chỉnh tinh thần rồi lóc cóc đi xuống nhà.

    "Bố dùng bữa trưa ngon miệng, giờ con đi hẹn hò, tối con về."

    "Cái gì? Hẹn hò á? À hôm nay Valentine nhớ mua socola cho bố nữa đấy!" Giọng điệu ngài Đại Tướng biến đổi nhanh như mưa xuân Paris.

    Anh vừa đi khỏi, ông lặng ngồi ngây người. Làm tướng chục năm, vấn đề oái oăm kiểu gì cũng đã từng xử lý, chuyện chấn động trong nhà như này cũng có ngày phải nghe qua, làm bố quả nhiên không dễ dàng. Ông vừa ăn vừa thở phào suy nghĩ đến ngày cưới.

    Jimmy bước ra đường lớn bắt chiếc taxi hướng thẳng đến trung tâm thủ đô. Ở với đàn ông lâu thành ra tửu lượng không phải dạng vừa, tinh thần lúc này đảm bảo tỉnh táo, có điều trái tim anh hiện tại đang điều khiển mọi hành động. Anh vội tìm tới cửa hàng tím cuối khu phố Rue des Rosiers.

    Jimmy lại nhớ em rồi..

    Keng.

    Tiếng mời chào của nhân viên quầy hàng vang lên: "Xin chào quý khách, quý khách cần dùng gì ạ?"

    "Cho tôi caffe noir, ờm, thì, tiện cho tôi hỏi chủ quán có ở đây không?" Lần thứ hai đến đây, anh vẫn ngại ngùng khi hỏi về người đó.

    "Oh" Các nhân viên nghe thấy liền xì xào to nhỏ. Jimmy bối rối.

    "À, chủ quán thường tới hỏi chúng tôi xem anh có ghé lại đây không? May thật anh đã đến." Họ cười òa với nhau.

    "Chúng tôi sẽ liên lạc với chủ quán, xin hãy chờ chút nhé!"

    Thanh toán xong ly café, Jimmy vẫn lựa chọn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa ra vào. Có thể coi đây là một kỹ năng được giảng dạy trong quân đội, vì chỗ này dễ dàng rời khỏi phòng nhất khi có trường hợp khẩn cấp.

    Trong lúc chờ đợi, anh bắt đầu đảo mắt nhìn quanh cửa hàng, mọi thứ đã được trang hoàng cho dịp Valentine này, ngay cả sự xuất hiện nền nhạc Jazz kinh điển. Nhìn kìa, những khung ảnh Paris yêu thích bị chuyển đi nơi khác rồi..

    Keng.

    "Anh!"

    Ilys vội vàng gọi lớn khiến cả không gian phải giật mình. Em bỏ mặc ánh mắt lạ lùng của các vị khách đang nhìn mình mà nhanh tiến đến ngồi ở bàn Jimmy.

    Vị quân nhân này vẫn chưa hết bàng hoàng. Âm nhạc quanh tai dần mờ đi.

    "Ờm, ngài, thật trùng hợp, ta lại gặp nhau rồi." Em cười hì hì.

    Nghe cái cách cô gái trước mặt vụng về nói dối, Jimmy cũng tỉnh rượu luôn, trong lòng thầm cười một trận. Không ngờ rằng, việc anh ở đây lại khiến em vui vẻ lập tức đến gặp như thế này.

    "Cảm ơn em đã đến gặp tôi." Anh hạ giọng nhưng âm hưởng vẫn không giấu nổi niềm vui mừng.

    Bị Jimmy vạch trần, gò má em lớt phớt màu hồng đào, em bất giác chạm vào tai ngại ngùng làm anh chú ý đến trên gò má còn có một mảng nâu lạ.

    Em tiếp lời: "Ừm, em đang học làm chocolate ở quầy bánh gần đây nên tiện quay về quán."

    Trong lúc Ilys đang hi hi ha ha, Jimmy không cầm lòng được vươn tay đến gương mặt em, ngón cái ân cần quệt một nét trên má nóng hồng. Thật may vừa vặn lấy đi vệt nâu socola phạm thượng, lại vừa hay làm trái tim đôi bên liên hồi bập bùng.

    Anh ghen tuông liếm lấy sự phạm thượng đó.

    Thì ra gò má em thơm vị chocolate.

    "Ah, em, em vẫn chưa biết của tên anh.." Ilys cố gắng gói ghẹm không khí bối rối của cả hai, chỉ là em lo sợ cứ ngập ngừng như vậy sẽ không thể tiến xa hơn.

    Jimmy choáng váng, rõ thầm để ý người bấy lâu, cuối cùng nợ em lời giới thiệu trọn vẹn. Anh nghiêm nghị:

    "Tên Jimmy, 29 tuổi. Chức vụ trong binh đoàn: Thiếu tá. Hiện tại còn độc thân.."

    "Wa, Thiếu tá à! Thật không ngờ ở tuổi này mà đã.." Em khẽ vỗ tay cảm thán.

    "À em là Ilys, 25 tuổi, nghề chính làm nhiếp ảnh, còn kinh doanh vài cửa hàng chỉ là nghề tay trái thôi."

    Từng câu chữ em thốt ra dìu dịu khiến đồng chí Jimmy bị thu hút.

    Em cố tình đưa tay dụ hoặc chú ong này.

    "Rất vui được làm bạn với ngài quân nhân kính mến."

    Anh vươn tay bắt lấy. Thứ gì đó đang hưởng ứng đập loạn xạ trong lồng ngực, chà, chỉ có ngàn sao tinh không mới hiểu được thời khắc rung động thế này.

    Em cười: "Làm bạn đời có được không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2021
  6. somebananas Mộng Sinh Ảo Tình

    Bài viết:
    10
    Chương 4: Lời tuyên thệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Café của quý khách đây ạ."

    Ngay tức thì, các nốt trầm của bản nhạc jazz funk vang lên, giao hưởng với nét vui vẻ của ngày lễ tại chốn đây. Ở cửa hàng ngọt ngào nấp mình sau khu vườn phồn hoa của mảnh đất Pháp lại lan tỏa thứ thanh âm tuyệt hảo ấy thật dễ dàng khuấy động trong lòng người niềm hưng phấn hạnh phúc. Có lẽ anh đã hiểu tại sao cửa hàng của em được yêu mến như vậy.

    Tại góc phố này, thủ đô này, hay tổ quốc này, có những điều kỳ diệu luôn vun đắp thứ tình cảm âm ỉ cháy trong tâm hồn mọi người, mà chỉ ở riêng đất Pháp nó mới nảy nở vĩnh cửu mà không một quốc gia nào làm được điều đó. Dòng cảm xúc cứ vậy chạy dọc cơ thể anh, gọi tên anh, cái tên mà anh đã che dấu ở một góc khuất nay được vùng dậy, được bồi thứ xúc cảm lâu ngày chưa từng gặp lại. Tình cảnh thế này càng khiến Jimmy khó mà mở lời hỏi lại câu nói em còn dang dở.

    Ilys im lặng nhìn, có chút đau lòng. Anh đã không nghe thấy điều đó. Thế nên hiện tại giữa hai người là mảng lặng thinh ngượng nghịu, xen lẫn vị thơm nồng của café đất Pháp.

    Mãi lúc sau em mới rụt rè cất lời:

    "Lúc nữa ngài có rảnh không?"

    ".. Tính ra thì có, tôi đang trong kì nghỉ phép."

    Vẫn là động tác đó, em e thẹn chạm tai khiến anh không thể rời mắt khỏi. Thề với Chúa rằng những lúc Ilys biểu hiện ra hành động này, đều đặc biệt tỏa ngạt ngào mùi hương đáng yêu thôi.

    "Quý ngài, có muốn.. nếm thử chocolate tôi làm không?"

    "Hôm nay các cửa hàng bánh đóng cửa hết rồi à?"

    "Dạ.. không, ý tôi là.." Câu hỏi lạnh nhạt làm cô gái bé nhỏ bối rối khua tay loạn xạ.

    "Chắc vì em ngọt ngào quá mà."

    Tâm trạng Jimmy chốc chốc đã vui vẻ như cái ngày đặt bước chân về Paris, anh đưa tay về phía em xoa nhẹ gò má ửng đào. Cảnh sắc một góc nhỏ của cửa hàng tím cuối phố chợt thấm đẫm ý tình đến lạ, Ilys khẽ thở phập phùng, trong lòng sự vui mừng đang kiên cường đè nén nỗi ngại ngùng chỉ mới vừa ào đến.

    "Quý quân nhân tôn kính có thể vì quốc thái dân an mà nói chuyện đứng đắn chút được không?"

    Jimmy bật cười thật hiền như cái cách anh đang xoa đầu chiều chuộng cô gái nhỏ phụng phịu này:

    "Hỡi em yêu quý, đây chẳng phải là ở Paris hay sao? Tổ quốc không ban chỉ thị phải nghiêm túc ở vùng đất của em."

    Đúng vậy, cho dù là tổ quốc, ông bố hay đến ngay cả Ilys cũng không thể ngắt quãng được dòng điện cộng hưởng với ý tình trong đáy mắt, anh đã luôn yêu thích người con gái Paris nhiều như vậy.

    Nhìn lại, khởi đầu cuộc gặp gỡ giữa hai người tựa câu chuyện cổ tích dưới chân tháp Eiffel vĩ đại, nếu vậy anh mong được em ghi nhớ như là những chú lùn, anh muốn mình được lưu giữ trong tim nhưng tốt hơn là không nên hiện diện trong cuộc hành trình của em quá nhiều. Sẽ không thể mãi ôm chặt một cô gái phong tình trong lòng mình được. Khoảnh khắc người đứng nơi Paris rộng lớn, nở nụ cười rạng rỡ trước thế gian, cùng cảnh vật hào nhoáng trước mắt đánh thức bao kẻ hoài mộng. Thành phố ngàn hoa xin hãy yêu thương dải ngân hà của anh.

    Không thể chờ lâu, hai người nhanh chóng tạm biệt sắc tím nơi đây để rời đến một cửa hàng bán bánh ngọt nhỏ xinh. Chỗ này kinh doanh rất náo nhiệt, có một hàng dài khách đứng chờ đặt bánh. Vì đây là quán của Ilys, họ được ưu tiên đi cửa phụ, một bước tới thẳng phòng làm bánh có lực lượng nhân viên đang hối hả chuẩn bị đồ.

    Ilys lấy trong tủ kính ra một túi bánh màu nhung đỏ được trang trí cẩn thận, rồi nhón lấy một cục nhỏ socolate hình tròn vo.

    Em tươi cười, ánh mắt sáng rực sự mong đợi đưa cho anh viên socolate:

    "Thành quả của tôi đây."

    Jimmy không để tâm lắm, hồn anh như bị hút vào dải ngân hà trong mắt em. Những rung động đầu đời của Jimmy đến cũng thật bất ngờ và thật kì lạ. Không chần chừ lâu anh vô thức cầm lên ăn.

    "..."

    Em háo hức mong chờ.

    ".. Lâu rồi mới ăn socola, ngon thật đấy."

    "Hì hì."

    ".. Và quý ngài có thể cho tôi mạn phép hỏi một điều được không?"

    "Hỏi phải thêm một viên socola!"

    Em bật cười thành tiếng, bất lực lại nhón ra một viên nhỏ nữa đưa cho anh chàng tuấn tú ngây ngô trước mặt.

    "Ngài cảm thấy người đồng tính thế nào ạ, à không, đúng hơn là người song tính."

    "..."

    ".. Tôi, tôi nghĩ là, không ý tôi là.. Câu hỏi này có hơi có hơi kỳ kỳ ha?" Em lại lúng túng nữa rồi.

    "Đồng tính hay là song tính thì vẫn là công dân Pháp, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ họ hơn cả tính mạng."

    Thấy em tròn mắt nhìn, anh thầm cười một trận lớn trong lòng, một cô gái 26 tuổi mà có thể dễ đoán ra cảm xúc thật đấy.

    "Đấy là tuyên thệ của tôi khi kết nạp vào binh đoàn.

    " Tôi là người song tính..

    Một người song tính thích ngài."
     
    Hạ Tiểu Anh, Tiên NhiTHG Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2021
  7. somebananas Mộng Sinh Ảo Tình

    Bài viết:
    10
    Chương 5: Nhớ em, nhớ cả mùa đã qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jimmy đã hoàn thành một bức vẽ hai hôm trước mà giờ mới có ý định chụp nó đăng lên SNS. Niềm hứng thú này kéo đến do mùa hè mới vừa cất lời chào gần đây.. cũng do anh đang rảnh rỗi làm công tác bàn giao chuyển chỉ huy ở vùng biên giới.

    Khi đặt bút xuống vẽ bức tranh, anh đã nghĩ Ilys để tóc ngắn sẽ như thế nào? Chắc chắn rất xinh đẹp rồi, anh biết và em cũng biết, rằng em xinh đẹp rạng ngời thế nào mà.. chỉ là em quá trung thành với mái tóc dài đấy thôi.

    Mấy ngày gần đây anh hay ngẫm nghĩ nhiều điều, đầu óc vướng bận trong lời tỏ tình của em ở cửa hàng bánh và ý định đính hôn mà bố đã bàn. Jimmy không thích suy nghĩ về điều người khác nói nhiều như thế, nó là thứ khiến tâm can anh khẽ gợn sóng miên man, giống như lúc anh vô tình thoáng nhớ về em, rồi cứ thế cứ thế nghĩ đến thành ra nhớ nhiều, vậy nên thật có lỗi vì em thường ghé thăm giấc mộng của anh nhiều quá!

    Này Ilys, em có hi vọng điều gì không?

    Thật tâm hi vọng em là tấm khiên xinh đẹp của anh, bởi em là vạn phần an tâm trong anh mà, sẽ ổn cả thôi.

    Hứa với em.

    Jimmy đã cố tình blend bức ảnh cho giống concept "hoài cổ" một chút, vì nhìn kìa mùa xuân sắp nói lời chia tay rồi, đó là mùa của em, mùa của những gì đã qua..

    Thời điểm giao mùa bắt đầu bằng những cơn mưa chiều hối hả, xen lẫn đó là những làn gió se se nơi buổi sớm mai. Có lẽ sớm thôi, Jimmy sẽ trở lại thủ đô, nhưng là một Paris của mùa khác.

    Trước ngày hạ tới, nên gửi đôi lời từ biệt đến đất Paris, đến nơi của em. Bốn mùa cảnh sắc Pháp tươi đẹp, em cố tình chọn xuân hồng để bước vào câu chuyện mịt mù của anh, trong lồng ngực trái ngài quân nhân khô khan cũng chỉ vì nàng nhiếp ảnh mà dang rộng vòng tay đón xuân vào lòng.

    Ilys trong lòng anh hệt như hoa đào, đẹp đến đau thương.

    * * *

    "Gửi Ilys thân yêu,

    Dạo này thời tiết thất thường, em hãy sức khỏe nhé, giữ gìn bản thân thật tốt để đón chào vị khách" mùa hạ "dừng chân ở Paris của em vài tháng.

    Tôi sẽ trở về Paris vào mùa này, hi vọng sẽ được em tiếp đón nồng nhiệt bằng cả sự rạng ngời của hoa hướng dương đất Pháp.

    Tôi không muốn bỏ qua bất kỳ mùa nào về em cả. Dù xuân qua, hạ về, hay thu chuyển rồi đông dừng, đối với tôi mùa nào ở Paris cũng đẹp.

    Bởi trong lòng tôi, Paris đã là một mối tình.

    Thân ái

    Thiếu tá Jimmy."
     
    Hạ Tiểu Anh, Tiên NhiTHG Nguyen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2021
  8. somebananas Mộng Sinh Ảo Tình

    Bài viết:
    10
    Chương 6: Vụt tắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có vẻ như mỗi lần trở lại, Paris đều đón tiếp các vị khách quý của mình bằng một tâm tình khác nhau. Khi êm đềm ngọt ngào bởi sắc xuân hồng thắm, có khi như lúc này đây, nồng nhiệt rực rỡ trong ngày hạ vàng rượm trên các phố đường.

    Tia nắng của Paris cuồng nhiệt hắt qua vai bộ quân phục họa lên câu chuyện hùng dũng của cả một đời người. Nắng Paris rọi trên đỉnh mũ quân phục, qua bóng râm còn thoảng đưa cơn gió man mát khẽ gọi về chuỗi hồi ức tươi đẹp đã sớm bị chai sạn cuộc đời cuốn phăng.

    Hồi ức về một người đàn bà nước Ý xinh đẹp tuyệt trần.

    * * *

    Người đàn bà mặc trên mình chiếc đầm cách điệu, tay dắt cậu con trai bé nhỏ đi dạo trên khu phố thượng lưu, trên đường hai mẹ con ríu rít trò chuyện những chủ đề ngớ ngẩn, ngớ ngẩn như đứa trẻ vậy.

    Đứa trẻ 4 tuổi đang mút kẹo kể lể:

    "Mẹ ơi, trong tiết học trên lớp á, cô, cô giáo có hỏi ước mơ của con là gì đó? Mà con không hiểu gì cả nên con trả lời cô là con không có ước mơ."

    Thấy con nói thế, bà mẹ xinh đẹp cúi xuống cười khổ: "Bé con, con không muốn gì cho bản thân ở tương lai sao?"

    Nó ngừng mút kẹo bập bẹ: "Thế, thế ước mơ của mẹ là gì ạ?"

    "Mẹ muốn bảo vệ tổ quốc nè, muốn bảo vệ thế giới nữa hehe."

    Nó bỗng đứng đó ngơ ra như thể suy tư cái gì.

    "Mẹ muốn trở thành một quân nhân quá mà hỏng có được."

    "A bố cũng là quân nhân đó ạ!"

    Nhắc đến người đàn ông này bà mẹ hạnh phúc cười rạng rỡ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi ai cũng hiểu được tình yêu của bà lớn lao nhường nào, cái nóng ran ngoài trời dường như bị tiêu tan bởi người phụ nữ này.

    "Bố con là thần tượng của mẹ đó."

    "Vậy, vậy con sẽ trở thành quân nhân, con sẽ thật giàu, con sẽ bảo vệ Pháp.. sẽ bảo vệ, tất cả.."

    * * *

    Gửi gắm cho tương lai nhiều đến thế, cuối cùng, Jimmy lại không thể cho người mẹ yêu quý nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ, mẹ anh đi rồi, tới một nơi rất đẹp, đẹp hơn cả nước Pháp của bà, đất nước của tình yêu.

    Cửa hàng tím giờ cũng không còn ở đó nữa, rốt cuộc thì "chờ đợi" cũng chỉ là reo rắc một tâm niệm không có thực.

    Đứng giữa con phố Rue des Rosiers phồn hoa, dòng người theo giây phút di chuyển không ngừng, trái tim người lính sắt đá hoàn toàn vỡ vụn từng mảnh nhỏ va chạm cứa vào tim gan, rỉ máu, đau nhói, cho dù anh có ở đây bao lâu nữa hồi ức về một mùa xuân đã quá rồi sẽ tan theo mây trời, biến mất rồi.

    Anh không khóc, không dằn vặt. Nếu tình yêu không có kết quả đẹp, đáng lẽ nó không nên nảy nở. Đúng vậy, không khóc, đây là chuyện mừng, chuyện vui. Vậy sao nhói thắt vào tim thế này, đau quá như ngày mẹ anh rời đi.

    Ánh chiều tà chiếu rọi vào căn phòng anh, khoảnh khắc ảm đạm càng trùng xuống trong lòng, Jimmy đờ đẫn ngồi cạnh giường cầu nguyện, đôi mắt kia phản ánh linh hồn đã rơi vào vô thức rồi.

    Mấy tuần sau đó, thiếu tá Jimmy toàn tâm toàn ý dốc hết sức lực cho công việc huấn luyện tại quân đội. Anh đã quên mất người con gái tên Ilys, cũng quên mất bản thân mình.

    Tâm tình thay đổi, thế giới thay đổi theo.

    Thế nhưng Jimmy vẫn yêu thế giới này nhiều, anh đã luôn đối đãi với Paris bằng một tấm lòng thành của người quân nhân, của một công dân, hay sau tất thảy cũng vì người Jimmy yêu thương.

    Có những cuộc gặp gỡ vừa khởi đầu đã mau chia ly. Anh ôm trong mình nỗi đau và tiếc nuối này, tạm biệt em.
     
    Hạ Tiểu Anh, Tiên NhiTHG Nguyen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2021
  9. somebananas Mộng Sinh Ảo Tình

    Bài viết:
    10
    Chương 7: Aimée - thân yêu của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jimmy chắc không thể đếm xuể số lần anh ghé đến phố Rue des Rosiers. Sở của anh cách đó không xa, đi bộ một chút là đến, thi thoảng anh cố qua mặt giám sát để lượn vòng quanh khu giải tỏa căng thẳng. Mỗi lần ghé đến là đi bằng hết, đi tận cuối phố, rồi cứ đứng lặng nhìn "tàn tích" của cửa hàng tím đã phai màu áo.

    Không biết chuyện gì đã xảy ra lúc anh không ở Paris, mọi dấu vết về em như biến mất hoàn toàn, Jimmy đã từng đi hỏi các cửa hàng quanh đó nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

    Có lẽ điều còn sót lại trong anh là tên em và bức thư của anh gửi ngày trước. Jimmy ngẩn người mở hòm thư, lá thư đã ở trong đó mãi hơn một năm rồi. Anh mở đọc lại lá thư trong nghẹn ngào.

    ".. Đối với tôi mùa nào ở Paris cũng đẹp.

    Bởi trong lòng tôi, Paris đã là một mối tình.

    Thân ái

    Thiếu tá Jimmy"

    Bây giờ ở Paris là mùa thu, lá vàng rơi đầy đường, khảm xuống cả mặt sông Seine một màu cam ngà quyến rũ lúc xế chiều. Lòng trùng xuống, tự nhiên anh thấy nhớ mùa thu nước Ý ngày trước. Ngày đó được về thăm quê mẹ, do mấy chiều liền trốn đi nghịch nước ngoài bờ hồ thành ra bị cảm lạnh làm mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ, bây giờ có "ốm tương tư" đi nữa cũng chẳng một ai san sẻ.

    Jimmy gấp tờ thư bỏ vào chỗ cũ, anh ngước nhìn qua cửa hàng lần cuối rồi đội mũ quay lại sở.

    Cùng lúc đó có người vội bước ra từ cửa hàng tím, hai tay ôm tập ảnh Paris, lưu luyến nhìn bóng lưng vừa rời khỏi.

    Ngoài cổng sở, giám sát thấy anh nghênh ngang bước vào sợ quá đâm giận. Hắn ta chặn đứng trước mặt anh, cằn nhằn: "Đã nói là đi 30 phút thôi mà giờ gần một tiếng mới vác mặt về. Cấp trên vừa điều người xuống khảo sát, tự lo thân mình đi bạn."

    Nghe nói vậy, Jimmy cười khẩy tự an ủi: "Cùng lắm là trừ vài đồng lương, không đáng là bao haha."

    Câu vừa rồi nghe có vẻ cợt nhả nhưng Jimmy dám nói thế cũng là có lí do, tất nhiên anh luôn tự lo cho mình được, có điều xét về tình hình thuận lợi hiện tại được ăn ngủ thoải mái như này do có ông bố lo hết cả. Mà kể cũng lạ, từ đợt hè năm ngoái bố không gợi nhắc gì đến chuyện đính hôn nữa, vậy cũng tốt thôi.

    Nói xong lời trấn an bản thân, anh vội trốn trở lại phòng làm việc của mình, còn nhanh trí dùng việc đi kiểm tra khu vực để bao biện chuyện vừa rồi. Các sếp xem xét một hồi cũng một mực tin tưởng rồi để Jimmy tiễn ra về.

    Chiều Chủ Nhật này mát mẻ, phòng ban Jimmy được nghỉ, anh nhắm đến Cung điện Versailles nhưng đã sớm bị tên Trung úy Vencei kéo ra quán trà gần sông Seine "đàm đạo" bản báo cáo tháng này.

    Vencei đặc biệt chọn nơi này vì mặt sông Seine lóng lánh ánh kim, rạng rỡ và nhiệm màu. Ánh mắt anh vì màu cam sông mà bừng tỏa lấp lánh, những lúc thế này hồn anh như bị thứ mê muội này hút lấy. Jimmy là người hết lòng yêu cái đẹp, ngỡ ngàng thay điều đầu tiên ở Paris khiến anh xúc động mạnh mẽ là một người con gái. Lúc này cảm xúc khó tả, nhìn thấy cái đẹp anh lại nhớ về cuộc tình nhỏ của mình. Ilys rất đẹp, ngũ quan sáng sủa rất thu hút, kì lạ là nếu chỉ gặp một lần sẽ dễ quên mất từng chi tiết gương mặt ban đầu, có lẽ nam nhân nào cũng hi vọng em ấy là của riêng mình. Thì ra, yêu vẫn là yêu thôi, anh không còn phủ nhận tình cảm của mình nữa rằng anh yêu em. Anh yêu người đó là vì bản thân người đó, không phải vì tính hướng của người ta. Và Ilys vốn là thiên đường bất tận của anh.

    Vencei thấy anh ngồi thất thần liền đẩy tách café noor đến: "Này café của cậu này!"

    "Tôi đâu nhớ mình gọi café?" - Jimmy bưng lên nhâm nhi hương vị quen thuộc kì lạ.

    "À, nãy tôi thấy cô bồi bàn nào đó xinh cực bảo chuyển cho cậu, thế nên tôi không gọi trà hồng nữa."

    Jimmy nhếch mày nghi vấn: "Xinh lắm à?"

    "Thật đó đồng chí, vừa xinh vừa hot."

    "Hot? Hot cái gì?" - Jimmy chột dạ giật nảy mình, suýt chút nữa anh phun tất cả café trong miệng vào người đối diện.

    Anh chàng Vencei thể hiện ánh nhìn thâm sâu rồi chép chép miệng uống ly trà hồng: "Giờ đang tháng chín mặc áo croptop và quần shorts có phải hot không nhỉ?"

    Ngẫm một chút, anh dứt khoát cầm áo khoác nhanh luẩn mất: ".. Tôi có việc về trước, good luck!"

    Bước vội ra ngoài, Jimmy ngây ngốc nhìn bóng dáng sau lưng của cô gái tóc vàng để gió tự do cuốn vài lọn cũng thấy thật mỹ miều, cô gái đó vậy mà đang chụp ảnh cảnh sông Seine rất chuyên chú.

    Dáng lưng này anh đã luôn kiếm tìm bấy lâu nay, nhìn em đứng đó chỉ biết âm thầm bật cười, tại khoé mắt sắp trào trực đến nơi rồi. "Trước mỹ nhân phải bình tĩnh không mất giá."

    Jimmy đến gần dùng tất thảy sự ôn nhu của 29 năm cuộc đời để khoác tấm áo lên cho nàng. "Lần sau đừng mặc thế này."

    Em quay sang nhìn nhoẻn miệng cười: "Em tưởng ngài thích gu nóng bỏng chứ?"

    Nghe xong câu này, Jimmy đen mặt liếc xéo: "Tôi không có gu mình thích."

    Gương mặt xinh đẹp kia chốc chốc đã xụ xuống phụng phịu, lâu ngày không gặp chính vẻ mặt này làm anh sợ dễ động tâm nhất, nhưng no!

    Anh hắng giọng nghiêm túc hỏi: "Một năm qua em đã đi đâu vậy?"

    "Af, công ty của nhà em có vài vấn đề, phải bán vài chuỗi cửa hàng để duy trì. Thế nên.."

    "Đến mức em làm bồi bàn ở đây?" - Jimmy nghiêm giọng.

    "Dạ hong, hong phải, đây là quán của em."

    Cơn tức tối giảm xuống, Jimmy chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu em, với điệu bộ dễ thương đó thật không cầm lòng người được mà đặt xuống nàng một nụ hôn dịu dàng- một khởi đầu mới. Dời nụ hôn thơm ngọt, Jimmy vẫn chưa thể thoát nổi em. Anh im lặng đứng đó, nhìn em chuyển động bối rối có chút hoang mang nhẹ.

    Lần sau đừng làm tất cả việc này và cũng đừng ăn mặc như này. Tôi ghennn! "

    " Dạ? Sao lại.. "

    Thấy Ilys cứng đờ người, anh xoa lưng Ilys dịu giọng:" Đến mức này rồi mà em vẫn chưa hiểu thành ý của tôi à? "

    " Ngài có nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta nhanh quá không? Em thì em chắc chắn rồi, chỉ là.. Tất nhiên là em thấy rất hạnh phúc, nhưng em không muốn mình là cảm xúc nhất thời của người khác mà ngộ nhận chuyện yêu đương đâu. "- Nói xong một mạch, em dứt khoát chui vào lòng anh ôm chặt, cảm giác như chỉ cần nói một câu tổn thương em sẽ òa khóc mất.

    Jimmy:" Điên mất thôi.. Tôi suýt tưởng mình bị từ chối đến nơi rồi. "

    Em khẽ dụi dụi vào hõm cổ, Jimmy lại càng tiếp lời:" Thật là không biết phải chứng minh sao cho em hiểu nữa. Chẳng lẽ để tôi thao em thì em mới chịu tin tôi à? "

    Trong vòng tay Jimmy, em vẫn không phản ứng gì, anh cảm nhận được rõ mồn một tiếng tim người kia đập bên ngực phải mình nên lấy làm thích thú, đã vậy còn cố tình ghé sát tai em khàn khàn nói:" Ilys, mỗi lần gọi tên em như là một lời tỏ tình của tôi, tôi yêu em. "(*)

    Jimmy vừa cảm giác em khẽ run lên trong lòng anh. Sao lại có thể dễ thương thế được nhỉ, chừi ưi anh yêu em chết mất.

    /Đừng lo lắng!

    Em ở trong lồng ngực tôi tựa ngàn sao tinh tú, tựa con sóng êm đềm ngoài vũ trụ xa xôi. Em hay thế giới này đều lộng lẫy vô bờ đến thế.

    Hôn em, Ilys. /

    * * *

    (*) : Tên I-L-Y-S nghĩa là" I Love You"(So much)
     
    Hạ Tiểu Anh, Tiên NhiTHG Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  10. somebananas Mộng Sinh Ảo Tình

    Bài viết:
    10
    Chương 8: Hò hẹn mùa tuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa tuyết ở Paris cuối cùng cũng đến, tuyết ở nơi này khá lạ lùng, khác xa với các nước châu Âu khác. Phải đến khoảng đầu tháng 11 tuyết mới bắt đầu phủ kín trắng xóa khắp các mặt đường, tuyết đặc biệt bày bố ở Paris khá mỏng, thời tiết thì không đến độ khắc nghiệt, vì dù sao Pháp cũng là một đất nước ấm.

    Trong những ngày lạnh giá của mùa đông, Jimmy cực kỳ thích vùi mình vào chăn ấm, căn phòng anh chốc chốc lại được người làm Marie chu đáo thay củi ở lò sưởi nên cả ngày dường như đều ấm áp, không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Ở nhà đúng là tuyệt hơn ở biên giới gấp nhiều lần.

    Lúc này Marie vẫn đến thay củi như bao lần, tuy nhiên lần này Jimmy không định yên thân trên giường nữa, anh tính sẽ đến Sở kiểm tra rồi ghé đến "thiên đường bất tận của mình".

    "Marie, lúc nữa tôi sẽ ra ngoài có việc, em không cần phải tới thay củi lò sưởi nữa đâu."

    "Dạ thưa, ngài có trở về vào bữa trưa không ạ? Để em báo với phía nhà bếp."

    "Tôi sẽ đi qua trưa, bỏ phần của tôi đi."

    Marie nghe cậu chủ trả lời xong cũng không hỏi thêm, cô cúi mặt chăm chú xếp củi vào lò để nhanh chóng chuẩn bị trang phục cho vị chủ nhân của mình.

    "Ngài sẽ đến Sở ạ? Để em chuẩn bị quần áo cho ngài."

    "Ừ."

    Marie là nàng giúp việc thân cận của Jimmy từ lúc anh trở về từ biên giới, người này là do bố anh tự tay sắp xếp đến, Jimmy cũng không có ý kiến gì. Những việc như chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp phòng ngủ, giặt giũ quần áo, thay củi lò sưởi, chuẩn bị nước tắm, thậm chí cả sửa soạn trang phục, đầu tóc.. đều là công việc Marie làm để chăm sóc cho cậu chủ. Khi mới đầu tiếp xúc tới sự chu đáo này, Jimmy bày rõ sự khó chịu ra mặt thế rồi dần dần anh quen, không ý kiến gì nữa.

    Marie lấy bộ quân phục đã là sẵn ra, nhẹ nhàng khoác lên người Jimmy. Đến công đoạn cài cúc áo như bao lần, Jimmy đột ngột giữ tay lại khiến cô giật mình nhẹ.

    "Tôi cũng đã 30 rồi, bắt đầu từ giờ tôi sẽ tự làm việc này."

    Nghe lời Jimmy nói vậy, Marie chỉ biết cứng họng, cô lúng túng chẳng dám nói thêm câu nào. Đây coi như là công đoạn mà cô thích nhất đi, nó giống như cảm giác lãng mạn khi sửa soạn khăn áo cho chồng đi làm vậy. Đáng tiếc thay, từ trước tới giờ Jimmy luôn lạnh nhạt với bất kỳ sự ân cần nào đến từ cô. Nếu giờ phút này cô chỉ cần tiến lên thêm chút nữa, liệu rằng Jimmy có đánh cô luôn không hay thậm chí đuổi cô ra khỏi nhà này.

    Thiếu tá Jimmy thực sự là một người khó đoán.

    * * *

    Nói Jimmy đến Sở kiểm tra thì cũng hơi quá. Từ lúc bắt đầu mùa đông thì công việc dần giảm tải ít hơn. Vì mới nhậm chức nên công việc của anh chủ yếu thường phải ngồi bàn làm việc phê chuẩn công văn, tính toán chi phiếu, có khi thì đến trại huấn luyện kiểm tra. Lắm lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, Jimmy lại lẻn trốn đến chỗ của Ilys.

    Ilys hiện đang quản lý một nhà hàng lớn ở trung tâm thủ đô, nơi đó khá gần với tháp Eiffel và viện bảo tàng. Chính vì thế dạo gần đây, các nhân viên thường thấy bóng dáng của Jimmy xuất hiện ở khu vực này. Khi anh đến họ hay nhắc khéo về anh với cái tên "vị khách lạ của tiểu thư Ilys".

    "Nếu họ gọi là 'Chocolate của tiểu thư Ilys' thì tốt biết bao.." - Jimmy vừa nâng tách trà nhâm nhi vừa phàn nàn.

    Ilys: "Cho.. Chocolate gì ạ?"

    "Không có gì đâu, chỉ là tôi hơi bất mãn với biệt danh của mình thôi."

    Câu này thực sự làm tiểu thư lúng túng lắm đó, em cố gượng cười, nhẹ giọng như muốn dỗ dành: "Vậy ạ, em sẽ nhắc nhở mọi người mà."

    Bọn họ chỉ mới hẹn hò, họ đều hiểu tính chất công việc của cả hai đều rất bận rộn nên hai người luôn cố gắng tranh thủ gặp nhau từng chút một. Niềm vui của họ đến cũng thật giản đơn, nhẹ nhàng, tinh tế, không có chút ồn ào nào hoặc do đồng chí Jimmy chưa đến muốn.

    Trò chuyện với em dăm ba câu cũng sắp đến lúc phải trở lại Sở, Jimmy nuối tiếc ngây người nhìn em một lúc rồi khẽ thở dài.

    "Ilys, em thực sự rất đẹp."

    Em hoang mang: "Dạ? Sao ngài lại?"

    "Bây giờ, tôi, có thể hôn em được không?"

    "Ah, chúng ta đang ở nhà hàng đó."

    "Đừng sợ bé con, chỉ một chút thôi." - Jimmy cố tình sấn tới, ép xát em vào khung cửa kính thì thào dụ dỗ.

    Không thể chờ đợi Ilys suy nghĩ được nữa, Jimmy nhanh chóng phủ môi mình lên môi em, mãi sau khi cảm nhận được chút ấm áp cuối cùng của đôi môi kia anh mới chịu rời ra. Hôm nay, anh đã quyết định không đưa lưỡi vào, vì nụ hôn này sẽ còn nồng ấm và day dứt đến độ anh không lỡ rời đi mất. Nhìn kìa, khung cảnh ngoài cửa kính cũng thật đẹp, Paris đã đến mùa phải khoác trên mình tấm áo trắng mới, thật mong chúng ta sẽ có một mùa đông tràn ngập yêu thương và ấm áp.

    Jimmy đưa ngón tay cái quệt nhẹ phiến môi của mình. "Chà, hôm nay là vị đào à, tuyệt thật! Tôi rất thích vị đào."

    Nghe Jimmy nói em liền phụng phịu: "Ngài là quân nhân mà chẳng đứng đắn gì cả! Em dỗi!"

    Ai trong tình cảnh như thế này, chắc chỉ có thể nở một nụ cười đầy tự tin thôi nhỉ?

    "Này tiểu thư của tôi, lễ hội mùa đông của Pháp sẽ bắt đầu bằng lễ hội rượu vang Beaujolais Nouveau, sắp tới em có muốn đến vùng Burgundy để thưởng thức mỹ vị này với tôi không?"

    "Ngài đang mời em hẹn hò đó hả?" - Em khúc khích cười.

    Bị em cười chọc ghẹo, Jimmy có phần ngại quá hóa dỗi, anh nhún vai: "Maybe.."

    "Haha, em xin lỗi.. cho chừa cái tội hôn em."

    "Nói câu nữa là tôi bế em ra sảnh chính hôn đấy."

    Ilys im bặt, cố nín cười.. [\BOOK]
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...