Truyện Ngắn Orange - Tulips

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lamtruongnguyen, 20 Tháng mười 2018.

  1. lamtruongnguyen

    Bài viết:
    2
    Truyện ngắn: Orange

    Tác giả: Tulips (lamtruongnguyen)

    * "Hoàng, Hoàng, mày xem kìa, cái túi kia đẹp nhỉ!"

    Hoàng ngán ngẩm, nhìn về phía chiếc túi mà Ngọc chỉ. Nó chả có gì đặc biệt cả, thậm chí không muốn nói là xấu òm ra. Nhưng Ngọc chả bận tâm, đơn giản vì chiếc túi có màu cam. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm nó phải ngắm nghía chiếc túi không ngừng rồi. Và nó biết Hoàng luôn khó chịu về điều đó, nó cố lơ đi, cố gắng thưởng thức cái màu cam cạnh những lời càm ràm của cậu bạn khó tính.

    "Tao tưởng mày dẫn tao đến đây để ăn"

    "Thì có ăn mà"

    "Mày có ngắm cái túi cũng đủ no rồi. Thôi khỏi, tao tự ăn."

    Rồi Ngọc cũng phải dời ánh mắt của mình về phía cậu đang bước nhanh như muốn thoát khỏi cô bạn. Ngọc chạy lại nhanh, bá vai Hoàng:

    "Rồi thì đi ăn."

    "Ăn gì, cà rốt à, nó màu cam đấy."

    "Cà rốt ngon mà, bào ra làm nộm cho có màu sắc mà vẫn ngon miệng."

    Hoàng cười trừ, nhìn cô bạn hồn nhiên của mình đang tung tăng mà long tự nhủ: "Sao màu cam có gì mà thu hút nó đến vậy?"

    *Hoàng và Ngọc đúng là một cặp oan gia. Ngọc vô tư, vui vẻ, thân thiện bao nhiêu thì Hoàng lại khó tính, khó gần bấy nhiêu. Nếu vì mẹ Hoàng và mẹ Ngọc không chơi thân với nhau thì hai đứa đã không bám dính lấy nhau như vậy. Ai cũng ngạc nhiên khi trừ Ngọc ra, không một ai mà Hoàng không khó chịu. Cậu học chuyên Anh, còn Ngọc lại chuyên Toán, trong khi đáng lẽ ra phải ngược lại. Hai đứa đã được cả hai mẹ định hướng cho học cùng nhau, mong muốn hai đứa cũng như hai mẹ, tài giỏi, có chí, và tất nhiên là thân nhau nữa.

    "Mày đang nghe cái gì đấy?" - Hoàng quay sang, cộc cằn

    "In my blood."

    "À, của cái anh Shawn Mendes đấy á."

    "Ờ, ảnh hát hay mà."

    "Tao ko quan tâm."

    Rồi Hoàng vươn vai đứng dậy đi ra ngoài, không quên cầm theo cuốn "Paper town" yêu thích mà có lẽ cậu đã đọc đi đọc lại cả trăm lần. Hoàng có thói quen là luôn hỏi Ngọc làm gì đó, để rồi khi Ngọc trả lời, cậu lại tỏ ra thờ ơ, thậm chí là coi như nó vô hình luôn sau câu hỏi đấy. Ngọc không thấy tức, chỉ thấy sao mình vẫn chịu được tính của nó.

    *Tháng 7 trời nắng thật. Người nhà nhà đi du lịch, nhưng Hoàng lại không thích điều đó, nó nghĩ để dành tiền mua sách có khi lại hay. Thế là nó mua sách, và mua, rồi đọc. Ngọc luôn thấy khâm phục bởi cái sự mọt sách của Hoàng, sao nó mà có thể đọc được mọi lúc, mọi nơi, và đọc nhiều thế. Nó muốn Hoàng phải bỏ quyển sách xuống và đi đây đi đó với nó. Hoàng vẫn đi, nhưng nó vẫn cầm theo quyển sách kẹp trang mà nó đang đọc. Nó đỗ cấp 3 vào chuyên Toán, mẹ nó hỏi muốn thưởng gì, nó đưa ra một danh sách những cuốn sách nó cần mua. Thế nên, hóa ra hôm nay nó đi chơi với Ngọc chỉ vì đi tìm sách thôi, nó đọc nhiều, và đọc nhanh.

    * Hai đứa gắn bó với nhau hết 4 năm cấp 2. Rồi thi vào cấp 3. Ngọc đỗ chuyên Toán, còn Hoàng đỗ chuyên Anh. Ngày nhận lớp, nhận ra cái sự thiếu vắng của Hoàng, Ngọc buồn lắm. Tuy Hoàng khó chịu thật, nhưng đã là tri kỉ của nhau, thì giờ xa nhau, tuy chỉ cách có 2 tầng, nhưng Ngọc luôn thấy nhớ Hoàng. Chỉ có giờ ra chơi là nó mới lại có cơ hội được chạy như bay xuống tầng, lôi Hoàng đi ra căng tin. Nhìn Hoàng tay vẫn cầm đũa, mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách, Ngọc như thấy có gì đó thật hạnh phúc. Nó bắt đầu nhận ra điều đó, nó thấy đó rất ư là bất thường, nhất là với đứa bạn thân của mình. Dù có cố nghĩ sang điều khác, lảng tránh nó, nhưng rồi một ngày trời nắng vàng, nó đành tặc lưỡi chấp nhận: Nó đã thích Hoàng mất rồi.

    * Hoàng lên cấp 3 thay đổi nhiều. Tuy vẫn là mọt sách nhưng nó đã thay đổi kiểu tóc, nó chăm ăn uống hơn. Và nó có cả đi tập nữa. Thành quả bây giờ mà Hoàng nhận được chính là cái chiều cao gần mét 8 của mình và cả cơ thể săn chắc nữa. Nó tự tin hơn, hay cười hơn, giờ nó đã trở thành chàng trai trong lòng nhiều cô bạn khác trong trường mất rồi. Ngọc thấy thế, nó vui vì Hoàng thay đổi, nhưng nó cũng lo lắng khi quanh Hoàng có quá nhiều vệ tinh. Nó bắt đầu tìm cơ hội để có thể nói ra lòng mình với Hoàng. Và Ngọc nhận ra có quá nhiều rắc rối mà cô bạn cần vượt qua để đến với Hoàng: Khoảng cách địa lí, trình độ học vấn. Và điều nó sợ nhất chính là Hoàng học lớp chuyên Anh, cái lớp mà số con trai chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên nghiễm nhiên với khuôn mặt và cái sự thay đổi của nó thì chắc chắn Hoàng sẽ trở thành mục tiêu của nhiều bạn học cùng lớp. Nhìn những dịp 8-3, Hoàng chăm chăm tổ chức, chúc mừng các bọn con gái mà Ngọc ghen điên lên được, chỉ mong năm học chóng xong để nó lại có thể lại được dẫn cậu bạn đi chơi, được vòi cậu nhìn những thứ màu cam mà mình yêu thích như ngày trước.

    * Năm lớp 10 trôi qua như thế đó. Mấy tháng hè ngắn ngủi đã cho Ngọc nhiều thời gian hơn với người thương của cô. Nhưng Ngọc vẫn chưa ngỏ lời với Hoàng, đó là rắc rối chung của những đứa bạn thân mà yêu đứa còn lại: Nếu thất bại thì không những mất đi tình yêu mà còn mất đi tình bạn hai đứa vốn đang bền vững. Vào lớp 11, cô lại bắt đầu mang trong mình nỗi lo lắng khi có quá nhiều đứa con gái khác nhờ nó gửi thư tình cho Hoàng. Thật may mắn khi Ngọc đánh cược quá nhiều lần, những lá thư được gửi đến tay Hoàng, và Hoàng từ chối hết. Nó nghĩ nếu không nói năm lớp 11 này, thì khoảng thời gian. Nó chờ, trong những ngày nó chờ, nó vẫn cố gắng học để không bị xão nhãng bởi những ý nghĩ dành cho cậu bạn của mình. Hôm nào ra chơi mà Hoàng ở lì trong lớp, không chịu ra ngoài là nó lại buồn, mong muốn được ngắm Hoàng đọc sách đã in sâu trong tâm trí nó, cả những hình ảnh của Hoàng nữa.

    * Ngày ấy cũng đến, hôm đó Ngọc có trang điểm nhẹ, điều mà nó chưa rất ít khi làm. Nó đã chuẩn bị để nói với Hoàng điều mà nó giấu bấy lâu nay. Ngồi nghe bài phát biểu mà Ngọc chỉ chăm chú hướng ánh mắt mình về cậu bạn đang nói chuyện rôm rả. Hôm nay có lẽ là ngày duy nhất mà Hoàng khôn mang theo sách để học. Điều đó càng làm cho khuôn mặt cậu lộ rõ hơn, và Ngọc thấy Hoàng dường như đẹp hơn mọi ngày. Khi đám đông đã vãn, nắng vàng chiếu lên những nhành lá, khung cảnh dường như trở nên lãng mạn hơn, cô tiến đến gần Hoàng

    "Ê, Hoàng"

    "Sao thế mày, mình đi về chớ?"

    Ngọc thấy hơi ngập ngừng, nhưng dường như câu giục của Hoàng khiến Ngọc thấy như thời gian còn ít ỏi, rằng đây chính là cơ hội duy nhất để nó nói. Nó đến, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, nó ôm Hoàng: "Tao thích mày!"

    Hoàng như bị mất hồn mất mấy giây. Rồi nó đẩy Ngọc ra, chạy vội ra khỏi cổng trường, lấy xe và đi mất, bỏ lại cô bạn một mình. Ngọc đứng đó như chôn chân, nước mắt chảy dài trên má. Thế chắc là hết rồi, nó phũ thế kia cơ mà, cô thầm nghĩ. Quệt nước mắt đi, cô lấy xe đi về, trong long thầm nghĩ rằng hè năm nay thì sẽ không còn Hoàng ở bên rồi.

    * Buổi tối hôm đó, Ngọc đang nằm trên nhà, nghi ngợi về "thất bại để đời" của mình, thì bất chợt có cuộc gọi. Là của Hoàng, nó nhấc máy, lòng tràn ngập lo lắng:

    "Chào mày, Ngọc ơi, ngó ra cửa đi."

    Rồi nó cúp máy. Ngọc đi từ kinh ngạc tới hy vọng. Ngọc ngó ra, cậu đang đứng đấy, nhe rang cười với Ngọc. Nó chạy vội xuống nhà, Hoàng đứng đó, tay cầm túi to đùng.

    "Tặng mày nè, nhân ngày mình thích nhau nhé!" - Hoàng nháy mắt tinh nghịch. Đó là lần đầu tiên Ngọc thấy cậu làm vậy. Cô mở túi ra, đó là một đôi vớ màu cam, một đôi giày cam, và có cả mấy quả cam được bọc riêng cẩn thận nữa.

    "Tao bóc cho mày nhé" Hoàng lấy trong túi ra mấy quả cam. Cả hai ngồi dưới hiên, Ngọc ăn cam, nhìn đôi giày và đôi vớ cam, lòng tràn ngập hạnh phúc nhá.

    "Lúc tao bỏ chạy, không phải là tao sợ đâu."

    "Thế là như thế nào."

    "Lúc đó tao vui lắm, không ngờ Ngọc cũng thích tao. Tao vừa chạy vừa định sẽ mua quà gì để đáp lời mày."

    "Thế tức là.."

    "Tao cũng thích mày, bắt đầu từ năm lớp 11 rồi đó."

    "Của tao lâu hơn của mày cơ."

    Đó chính là lần đầu tiên cô được nắm tay cậu, không phải như những người bạn, mà là như những cặp đôi trong cuốn tiểu thuyết mà Hoàng đọc thường làm.

    #Tulips
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...