Ngôn Tình Ông Xã Là Siêu Cấp Mặt Dày - Uy Uy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Uy Uy, 13/3/2020.

  1. Uy Uy

    Uy Uy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    108
    Xem: 3,612
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Nhờ chuyển box: Uy Uy

    Tên truyện: Ông xã là siêu cấp mặt dày.

    Tác giả: Uy Uy

    Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước..

    Nhân vật chính: Tiêu Hựu x Nhu Ôn

    Nhận vật phụ: Oãn Oãn, Nhị Thư, La Lãng..

    Số lượng: Khoảng 30 chương


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tác Giả Uy Uy

    [​IMG]

    Văn án:

    Truyện này là tác giả hoàn toàn tự sáng tác, nếu các bạn thấy có sự trùng lặp thì hãy nói với tớ, tớ cam đoan sẽ xem xét và chỉnh sửa ngay. Tác giả lấy cảm hứng từ một suy nghĩ tình cờ trong lúc nào đó.
     
    thanhtu123, Hany, DaDaThy3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6/4/2020
  2. Đang tải...
  3. Uy Uy

    Uy Uy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    108
    Chương 1 : Nữ sinh rụt rè dễ đỏ mặt và nam sinh mặt dày siêu cấp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chào mọi người, tôi là Tiêu Hựu- Nữ sinh rụt rè dễ đỏ mặt. Tôi năm nay 27 tuổi rồi, tuổi 27 bẻ nát sừng chồng cắm ấy mà (haha). Tôi đã học tại lớp A1 trường X, là lớp chọn của trường (học lớp này cũng khổ lắm mọi người).

    Thật ra cái danh "rụt rè dễ đỏ mặt là do bạn thân của tôi đặt thôi. Không phải vì tôi nhút nhát, hay ngại ngùng mà vì hễ khi đến gần tụi con trai là da mặt tôi tự giác đỏ lên, các cơ miệng thì co cứng lại chẳng nói được gì cả, đôi lúc còn chảy máu mũi nữa cơ chứ (không phải vì tôi mê trai đâu). Bởi thế nên nếu gặp con trai tôi sẽ tránh như tránh là vậy, nên khi là tiền bối của các em khó dưới tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai đây.

    Tôi có rất nhiều bí mật, trong đó câu chuyện đuổi theo tuổi thanh xuân này của tôi sắp được bật mi rồi đấy. Haha vì muốn cho mọi người ăn cẩu lương chút nên mới phải thuê người khiêng tên mặt dày kia về nhà đấy. Khiêng hắn về tốn nhiều công sức lắm đấy.

    Tôi mới nhận được một lời yêu cầu giới thiệu ngoại hình từ chị tôi cho nên tôi sẽ giới thiệu chút về ngoại hình mình nhé. Tôi chẳng xinh đẹp gì đâu, khuôn mặt tùy vào đối tượng nói chuyện mà biến thiên theo. Giới thiệu vậy thôi, vào truyện tôi sẽ thể hiện rõ tính cách của mình nhé.

    Năm đó, tuyệt vời khi tôi gặp được tên chồng siêu cấp mặt dày đó. Hưm nếu mà cậu ấy không mặt dày vậy thì sao đánh gục được căn bênh của tôi chứ, tôi khổ sở với căn bệnh đó quá mà. Tình yêu của chúng tôi không phải sét đánh (sét đánh chết mất sao yêu được nữa haha), cũng không phải là bồng bột một lúc, mà là yên lặng gặm nhấm (là tôi đấy), là cuồng nhiệt theo đuổi (là cậu ấy đấy). Có những chuyện chúng tôi phải cùng nhau trải qua, có những chuyến đi chúng tôi phải cùng nhau thực hiện.. lúc đó tôi sẽ là bờ vai cho cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ là bờ vai cho tôi. Chúng tôi cùng nhau, từ từ, chậm chậm tiến đi trên con người bản thân đã chọn. Và ở đích, chúng tôi cưới nhau (haha).

    Chào các bạn, tôi là Nhu Ôn-nam sinh siêu cấp mặt dày và đẹp trai. Tôi năm nay bí mật tuổi.

    Năm đó, cũng là học sinh trường X. Tôi học tầm tầm thôi, vào lớp gần cá biệt của trường (haha). Tôi kể mọi người này, thật ra mặt tôi không dày nhé. Vì tôi đẹp trai quá nên cô ấy phải bêu xấu tôi để người khác không nhòm ngó thôi. À với lại, vì tôi theo đuổi cô ấy theo cách mặt dày chút thôi mà. Ví dụ như: Cô ấy cần băng vệ sinh, tôi lặp tức mua và quăng cho cô ấy ngay trước mặt các tiền bối (híc hà), lại ví dụ như cố ấy thích chó tôi liền" gâu gâu "và nhảy vào lòng cô ấy trước mặt bao nhiêu là hậu bối (haha)..

    Tôi có hai bí mật động trời, một bí mật đã bị cô ấy phát hiện và một bí mật là về cô ấy, vậy thì tôi phải làm sao đây chứ? Thôi thì đành vác cô ấy về làm vợ chứ sao.

    À quên mất, vợ tôi đã giới thiệu thì tôi cũng phải giới thiệu chứ. Tôi có vẻ ngoài đẹp trai bao người mơ ước nhưng cô ấy lại chẳng mơ ước, lí do thì ở trên đấy. Tôi rất thích thể thao và cực kì đam mê bóng rổ (tôi ghi được một điểm vào mắt cô gái vì điều đó đấy). Còn nhiều chuyện khác nữa nhưng vào truyện các bạn sẽ hiểu rõ thôi.

    Năm đó, may mắn thay tôi gặp được cô ấy, một cô gái hết sức bình thường, phải gọi là hết sức kì cục. Nhưng mà mệt cái là tôi lại lỡ để ý đến cô ấy rồi. Thế thì phải theo đuổi tới cùng chứ sao. Tôi chưa từng có mảnh tình vắt vai nào trước khi gặp cô ấy, vậy khi găp cô ấy có thể gọi là định mệnh không nhỉ (haha). Nguyên nhân vì sao thì có lẽ là tôi kén cá chọn canh quá, nghe cứ như phụ nữu không bằng ấy nhỉ (haha). Vì thế nên khi tìm được người đó rồi, dù là vô tình thôi bạn cũng phải theo đuổi đến cùng đi nhé. Như tôi này, phải theo đuổi như thế nào mà cô ấy chịu đầu hàng thì với dừng nghe chưa, dù cho là dùng biện pháp nào đi chăng nữa: Mặt dày, đuổi địch, liêm sĩ, hâm dọa.. dùng hết cho tôi (haha).

    Cấp ba của chúng tôi không hẳn là tuyệt đẹp, nhưng có lẽ gặp được người ấy là tốt nhất rồi.


    Chúng tôi là hai con người khác nhau, chúng tôi cầm lái hai con tàu khác nhau, và chúng tôi nguyện bẻ lái con tàu đó đi sau vào trái tim đối phương.

    Câu chuyện này chắc chắn không chỉ là một câu chuyện về tình cảm của các nhân vật, lồng ghép trong đó sẽ là những khó khắn, trắc uẩn của những thể xác vẫn là học sinh. Những khó khăn đó, may mắn thay, họ có lẽ sẽ đủ tỉnh táo, quyết đoán để vượt qua.

    Góc tác giả:

    Tác giả đã có một cuộc khảo sát và đáp án là: Thời đi học ai cũng từng có người mà bản thân thích cả. Cả Tiêu Hựu và Nhu Ông cũng không phải là ngoại lệ, nhưng may mắn rằng họ sẽ thuộc về nhau. Tác giả cũng đã từng bỏ lỡ đấy, vì thế nên tác giả cam đoan bộ truyện này HE nhé. Còn những bộ truyện tiếp theo thì còn tùy vào lương tâm tác giả rồi (hehe).

    Thật ra tớ dự định tác phẩm đầu tiên sẽ là" Tiền bối, muốn bức hôn "nhưng đột nhiên hôm đó tớ nảy ra ý tưởng bộ này cho nên đăng luôn (hehe), vì thế nên mới gây ra nhiều lỗi như vậy. Thật sự xin lỗi các bạn BTC đã phải sữa chữa cho tớ rất nhiều (vì bài viết nào của tớ cũng có lỗi cả) và cũng thật sự cảm ơn các bạn, nhờ các bạn mà bài viết của tớ mới hoàn chỉnh hơn." Ông xã là siêu cấp mặt dày "sẽ là bộ truyện mà tớ dồn hết tâm sức của bản thân mình, vì khi nhận được xu từ các bạn xem và bình luận góp ý của các bạn tớ thật sự rất vui đấy (đến mức tim muốn nhảy cẳng lên). Hi hi đây là diễn đàn đầu tiên mà tớ dám đăng những bài viết của mình đấy.

    Lúc nãy tới đang viết chương giới thiệu này chị tớ có lại nhìn và bảo:" Ây da cái tiêu đề trẻ con quá ", thật sự thì tác giả cũng thấy vậy nhưng tại vì bí tiêu đề quá. Chị tớ có ước mơ rằng sẽ viết một bộ truyện để đời (chị ấy đọc truyên nhiều kinh khủng, đến mức bây giờ không còn truyện để đọc luôn). Tớ thì chỉ ước mơ truyện có nào cũng có vài nghìn lượt đọc là vui lắm rồi, nhưng mà việc này cũng quá khó khắn đi. Tớ cũng muốn hoàn thành một bộ truyện giúp chị tớ nhưng mà có vẻ còn lâu lắm, khi nào chị tớ hoàn thành ý tưởng tớ sẽ giúp chị ấy (làm ngườ gõ bàn phím hộ haha).

    Những điều này tác giả dự định sẽ đăng khi kết thúc bộ truyện" Ông xã là siêu cấp mặt dày", nhưng thôi giờ tớ muốn viết nên gõ luôn (haha).

    Hãy bình luận vào mục Thảo luận- Đóng góp để tớ biết thêm cảm nhận của các bạn về truyện nhé.

    Cảm ơn các bạn đã đọc nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/3/2020
  4. Uy Uy

    Uy Uy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    108
    Chương 2: Tiền bối, chảy máu mũi kìa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố T. Trường X.

    HIện tại đang là giờ lên lớp, sân trường vắng vẻ nhưng vẫn nghe được sự nhộn nhịp của các khối lớp. Cũng phải thôi, đây là ngày đầu tiên sau kì nghỉ hè của trường mà. Trải dài từ hành lang khối lớp 10 mới vào trường đến khối lớp 12 là những âm thanh ồn ào náo nhiệt. Lớp 12A1 không là ngoại lệ. Mặc dù là lớp chọn của trường nhưng các thành viên của lớp vẫn học là học chơi là chơi, áp lực học hành theo như học sinh khác của trường nói chính là không có áp lực gì cả. Thực tế thì các thành viên trong lớp chỉ mới thấy được.

    Lớp 12A1, sự náo loạn phải nói là cực kì. Trên bục giảng, Tiêu Hựu nhìn khung cảnh bên dưới với vẻ mặt là bất lực. Cô bĩu môi, tiếp tục hoàn thành các nội dung thầy chủ nhiệm vùa bàn giao cho lớp. Tiêu Hựu cắn cắn bút, trong đầu lại là suy nghĩ về căn bênh đó. Cô mắc một căn bệnh chỉ có thể gọi là hết sức kì quái. Lúc mới vào trường Tiêu Hựu đã phải hết sức cô gắng để thích ứng với hơn 20 thành viên nam của lớp. Thời hian đầu quả thực là đau khổ và mệt mỏi, đến học kì giữa lớp 10 căn bệnh của cô mới dần thuyên giảm khi bước vào lớp. Cũng vì căn bệnh đó, hầu như tất cả thời gian trên trường của cô đều trong phòng lớp học, không thì ở thư viện hay phòng y tế. Về điều này cô đã trình bày cho lớp và chủ nhiệm biết, ban đầu là một tràng cười ngoặt ngẽo của mọi người nhưng dần dà nhìn thấy biểu hiện của cô và hết sức giúp đỡ cô. Kết quả cuối cùng, cô được lên danh sách đầu ứng cử chức lớp trưởng với tổng 99% phiếu bầu, một phần trăm còn lại là của cô. Về lí do, chính bản thân cô cũng không biết.

    Khẽ lắc đầu, Tiêu Hựu tiếp tục hoàn thành các nội dùng bên dưới.

    "Lớp này có thành viên nào là Hựu Hựu không?"

    Lớp học đang hỗn loạn bỗng chốc im lặng, ánh mắt các thành viên đều dừng ở chủ nhân của giọng nói đang phát ra từ của phòng học. Tiêu Hựu ngừng bút, mắt nheo nheo lại nhìn người trước cửa, lên tiếng: "Bạn nào là Hựu Hựu có bạn học tìm."

    Tiêu Hựu khẽ liếc mắt vào bản danh sách lơp bên dưới, thì thầm "Lớp năm nay có thành viên mới sao".

    Lớp học đang yên tĩnh kia bỗng chốc lộ ra những tiếng cười. Một cậu học sinh lên tiếng "Lớp trưởng, hôm nay cậu không mang kính sao?"

    Tiêu Hựu nheo nheo mắt nhìn La Lãng- cậu học sinh mới vừa lên tiếng, sau đó đứng dậy, suy nghĩ gì đó, nhanh chân đứng dậy tiến ra phía cửa:

    "A xin lỗi thầy, em quên mất mình tên Tiêu Hựu."

    Tiêu Hựu cười trừ với thầy giám thị sau đó nhanh chân tiến bước theo sau, không quên dặn dò lớp trật tự.

    Hành lang trường học, Tiêu Hựu đang tập trung bàn một số công tác được giao cho lớp cùng thầy Lưu, chốc chốc lại nhìn về phía sân bóng rổ không xa. Đang vào giờ lên lớp cùng với quê mang kính, Tiêu Hựu chỉ có thể thấy được trên hội thao trường là một khoảng trống rỗng, yên tĩnh.

    "Rầm."

    Trên hành lang trường học, một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy má. Tiêu Hựu ngây ngốc nhìn quả bóng vừa mới đáp xuống má mình đang lăn tròn phía trước. Hiện đang là giờ lên lớp, sân bóng rổ hoàn toàn vắng lặng.

    Thầy Lưu nhìn cô nữ sinh dưới đất, nhanh nhẹn phản ứng đỡ cô dậy, gương mặt là bất ngờ: "Em không sao chứ?"

    Tiêu Hựu đứng lên tay xoa xoa bên má, đáp:

    "Vâng, không.. không sao hơi choáng một chút thôi!"

    "A, xin lỗi thầy!"

    Từ phía thao trường, cậu học sinh nhanh chóng chạy lại. Vẻ mặt hối lỗi. Thầy Lưu nheo mắt nhìn người phía trước, khuôn miệng phát ra cái tên đã quá quen thuộc với minh.

    "Nhu Ôn?"

    Nhu Ôn không nhanh không chậm đến nhặt lại quả bóng, không quên trả lời: "Vâng". Tiêu Hựu nhìn người vừa mới chạy đến, là nam. Cơ thể cô lập tức có phản ứng quái lạ:

    "Chết tiệt."

    Khẽ rủa thầm, Tiêu Hựu lập tức sờ lên má mình, lại nóng. Nhu Ôn liếc nhìn nạn nhân của quả chóng, cậu khẽ cười.

    "Tiền bối, chị là không sao chứ?"

    Tiêu Hựu khóe môi co giật, cơ mặt co cúm lại, vẻ mặt là thập phần ngượng ngùng "Không.. không sao, không bị sao cả?"

    Nhu Ôn nhìn phản ứng của đàn chị trước mặt, khóe môi cong cong "Nhưng tiền bối, là đang chảy máu mũi kìa"

    Tiêu Hựu một lần nữa ngẩn người, vạn phần xấu hổ trước nam sinh, tay vội lau đến mũi, có cái gì đó ướn ướt, là máu cam. Nhu Ôn nhìn nữ sinh trước mặt, vẻ mặt là tiếp tục trêu ghẹo: "Tiền bối, tôi không đẹp trai đến mức đó chứ?". Nói xong, còn khuyến mãi thêm cả nụ cười tỏa nắng.

    Tiêu Hựu nhìn người trước mặt, xấu hổ quát lên "Cái rắm". Nhanh chân chạy đi mất, cô phải đến phòng y tế ngay bây giờ, xấu hổ chết mất.

    Nhu Ôn nhìn bóng lưng đang chạy đến mức quên cả đường kia, môi mỏng không quên nói với theo "Tiền bối, chậm thôi, máu sẽ chảy nhiều hơn đấy", xong quay người nhìn thầy Lưu bên cạnh, nhún vai một cái, gương mặt muốn đánh bảo:

    "Là chị ấy chạy mất, không liên quan đến em."

    Thầy Lưu trơ người nhìn cậu học trò trước mặt, làm sao chứ, người này ông chăng thể động vào được.

    Nhu Ôn xoay người rời đi, môi cong cong, vẻ mặt là đang suy tính vạn phần.

    Góc hiện tại:

    Nhu chủ tịch nhìn nhìn bài viết, chau mày: "Rốt cuộc lúc đó, em là thế nào chảy máu mũi?"

    Vị Nhu phu nhân bên cạnh nhe chồng bảo, lập tức dơ tây ôm trán, gào lên: "Là căn bênh, căn bệnh của em đấy trời ạ!"

    Cảm ơn các bạn đã đọc.
     
  5. Uy Uy

    Uy Uy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    108
    Chương 3: Tiền bối, lại chảy máu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường X. Không gian yên tĩnh bao bọc ngôi trường, học sinh đã ra về từ hơn một tiếng trước. Hoàng hôn rũ xuống sân trường, một màu buồn bã.

    Sân sau trường, một bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi nhanh chóng, cô đơn, lẻ loi. Tiêu Hựu cô gắng sải dài bước chân của mình tiến thẳng đến phòng vệ sinh, cô cần phải rửa tay. Khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ của bản thân về sự việc hôm qua, Tiêu Hựu thật sự không thể quên được. Căn bệnh đó đã làm cô phải xấu hổ rất nhiều lần nhưng thật sự cô không thể nào thích ứng được. Nghe những tiếng cười nói phát ra từ không xa, có lẽ là những học sinh chơi thể thao sau giờ học, Tiêu Hựu cố gắng tăng tốc nhanh hơn.

    Nằm trong đám học sinh mồ hôi nhễ nhại vừa trở về từ sân bóng rổ nổi bật lên là cậu học sinh có nước da trắng sáng, khuôn mặt ưa nhìn. Nhu Ôn cười vui vẻ xoay xoay trái bóng rổ trên tay, cậu vừa mới thắng tiền cược với một tiền bối, tâm trạng hiện giờ là cực kì thoải mái. Dời đôi mắt xung quanh quan sát khu thao trường, khóe môi khẽ nhếch lênh khi bắt gặp bóng quán quen thuộc, bộ dạng như chạy trốn. Bảo mọi người về trước, Nhu Ôn sải chân nhanh chóng đến mục tiêu phía trước, vẻ mặt là thập phần gian sảo.

    Bước chân sải dài trên mặt sân, đôi tay vẫn xoay đều quả bóng nhưng đôi mắt lại quan sát người phía trước. Thân hình nhỏ nhắn, nhìn từ phía sau khiến con người có cảm giác cô đơn, Nhu Ôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía trước, nhíu mày

    "Tiền bối, dừng một chút đã."

    Tiêu Hựu tăng tốc chân nhanh hơn, cô cực kì có cảm giác không an toàn về tình huống này. Căn bệnh của cô có vẻ ngày cành nặng hơn rồi, chỉ cần nghe giọng con trai liền có biểu hiện.

    Nhu Ôn khẽ nhăn mặt nhìn người như đang chạy trối chết trước mặt. Vẻ mặt khó chịu, môi lặp lại câu nói lúc nãy.

    "Tiền bối, dừng một chút đã."

    "Chết tiệt" Tiêu Hựu khẽ rủa thầm, thà chết không dừng lại xem xem chủ nhân của giọng nói kia. Đột nhiên ở eo có một cánh tay đặt lên, léo khéo thắt chiếc áo khoác đồng phục lên eo cô. Tiêu Hựu ngơ ngác nhìn thân ảnh nam sinh trước mặt, trong lòng thầm rủa. Nhu Ôn nhìn nữ sinh mặt đã đỏ lên trong lòng, rất tự nhiên nghiêng người thì thầm vào tay nữ sinh kia

    "Tiền bối, chị lại chảy máu kìa".

    Tiêu Hựu cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang chạy rần rần xuống tập trung ở bụng, cô bỗng chốc lạnh sống lưng. Số cô là số chó chết gì vậy chứ, bà dì cô lại tới gặp rồi, không thông báo gì cả. Hựu Hựu một tay che mũi, một tay kéo nam sinh trước mặt dứt khoát đi đến phòng vệ sinh nữ.

    Nhìn bản thân trong gương, Hựu Hựu rùng mình một cái, hai hôm nay sao chổi đến đập nhà cô hay sao. Bộ dạng lếch nhếch, hai dòng máu đo đỏ chảy dài dưới cánh mũi thanh tú, cô phải thủ tiêu kẻ đã nhìn thấy mình hôm nay mới được. Lại nhìn xuống chiếc áo thắt ở eo mình, Tiêu Hựu chỉ có thể thở dài.

    "Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

    Tay chặn chiếc mũi có khả năng lại chảy máu của mình, Tiêu Hựu khó nhọc đối diện với chàng trai trước cửa phòng vệ sinh nữ đang khó chịu.

    "Không có gì, việc nên giúp cả thôi. Xong xuôi rồi chứ?"

    Nhu Ôn không nhanh không chậm đáp, chân mày nhíu lại nhìn cô gái đang che che cánh mũi của mình. Tiếp tục bảo:

    "Nếu xong rồi tôi về trước, chiếc áo đó khi nào có dịp sẽ trả sau."

    Vốn là cậu định chọc ghẹo vị tiền bối này một chút nhưng nghe nói con gái khi bà dì tới gặp sẽ rất khó chịu, hơn nữa cô gái này có vẻ như không nhớ cậu. Nhu Ôn, nhăn nhăn khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt là thập phần khó chịu xoay ngươi rời đi.

    "Khoan.. khoan đã. Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?"

    Tiêu Hựu tay túm lấy cánh tay áo của người trước mặt. Mặt cuối xuống, hai cánh tai đỏ bừng. Lúc nãy cô đã xem xét cặp sách, may mắn vẫn có bộ đồ thể dục cô đáng lẻ đã ở trong tủ đồ của trường trong cặp nhưng mà..

    Năm phút sau, tại phòng y tế trường X. Nhu Ôn bình thản mở cửa bước vào, không quên chào hỏi cô Châu.

    "Vẫn chưa về sao nhóc?" Cô Châu bình thản hỏi, vốn đã rất quen mặt cậu học sinh này. Nhu Ôn không nhanh không chậm tiến tới tủ màu tím trong góc tường, tay khéo léo mở cửa tủ lấy ra một bịch màu xanh xanh.

    "Em được nhờ đến lấy thứ này."

    Nhanh chóng tiến ra phía cửa, mở cửa ra ngoài vẫn nghe được giọng nói khinh bỉ của cô Châu "Có thể bình thản như vậy, mặt em là quá dày rồi".

    * * *

    Thở phù nhẹ nhõm, Tiêu Hựu khuôn mặt cảm kích nhìn Nhu Ôn, mặt đỏ bừng, khóe môi giật giật, bây giờ trên người cô là bộ đồng phục thể dục tưm tất, sạch sẽ. Cô che mũi "Thật sự rất cảm ơn cậu về chuyện này. Về.. về cái áo, tôi sẽ giặt và trả lại cậu vào hôm sau." Mặt cuối gằm xuống như muốn dán vào ngực để người trước mặt không nhìn thấy máu mũi sắp chảy xuống của mình, Tiêu Hựu tiếp tục nói "Vậy.. vậy nên cậu hãy cho tôi số liên lạc. Tôi sẽ liên lạc để tiện trả lại áo." Mắng thầm trong lòng, cô thật sự chết vì nín thở mất. Nhu Ôn nhìn vị tiền bối trước mật, miệng đọc lên dòng số. Sau đó, nhanh chóng xoay chân rời đi.

    Tiêu Hựu nhìn chóng dáng cao gầy phía trước, tay xoa ngực híc thở không khí. Trên gương mặt đỏ bừng kia, hai dòng máu từ từ chảy xuống từ cánh mũi. Cô đúng là phận cức chó mà.

    Mười giờ tối, tại căn hộ hai tầng, trên tầng hai có một cô gái không bình thường đang gào thét.

    "Chị điên à, để cho người khác yên"

    Em trai cô gái phẫn nộ hét vào phòng chị gái mình. Tiêu Hựu nhìn vẻ mặt thèm đòn của em trai mà xấu hổ dâng trào

    "Cút, cút đi". Nhìn cánh cửa phòng được em trai đóng mạnh tay không thương tiếc, Tiêu Hựu thẫn thờ nhìn điện thoại bên cạnh. Cầm lên tay, bấm dòng số lúc chiều. Đầu kia nhanh chóng bắt máy

    "Alo, ngày mai tôi sẽ mang trả áo cho cậu. Gặp cậu ở khu thao trường sau giờ học được chứ?"

    Giọng nói khàn khàn ngáy ngủ cất lên

    "Vâng"

    Chào tạm biệt sau đó cúp máy, Tiêu Hựu quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh, vẻ mặt là xấu hổ vạn phần.

    Góc hiện tại:

    Vị Nhu chủ tịch nào đó: Hahahaha. Không ngờ em là vì vậy mà..

    Vị Nhu phu nhân bên cạnh bình thản hừ một tiếng: Tối nay ngủ phòng khách nhé.

    Cảm ơn các bạn đã đọc
    .
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/3/2020
  6. Uy Uy

    Uy Uy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    108
    Chương 4: Tiền bối, nghe nói chị muốn làm việc đồi bại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường X. Khu căn tin, Tiêu Hựu nhìn không khí náo nhiệt trong giờ giải lao bất giác lạnh sống lưng. Không khí này quả thực quá sức với cô đi. Tiêu Hựu hôm nay là lần đầu tiên xuống căn tin trong giờ này, mọi hôm luôn là cô nhờ bạn học trong lớp mua giúp những thứ cần, hôm nay là ngoại lệ. Ngồi xuống chiếc bàn được kê ở góc khuất căn tin, Tiêu Hựu thầm cảm thán, cũng may bạn học cùng lớp vẫn nhớ đến căn bệnh thối tha kia của cô.

    "Hựu Hựu, sao thế?"

    Oãn Oãn nhìn gương mặt thất thần của lớp trưởng mà khóe môi cong cong, vị lớp trưởng này của bọn họ là sợ cái không khí náo nhiệt này đi.

    "Không.. không sao, chỉ là chưa thích ứng kịp".

    Tiệu Hựu nhìn nhìn cốc nước trên tay bảo, gương mặt đã xuất hiện rặng đỏ. Dao Dao nhìn biểu hiện lớp trưởng mà bật cười thành tiếng, tay đưa tới nhéo nhéo má cô

    "Lớp trưởng à, cậu thật sự là dễ đỏ mặt

    Quá đi" Nói xong còn khuyến mãi thêm vài cái nhéo nhéo làm gương mặt cô càng đỏ lên. Oãn Oãn nhìn cũng bật cười, suy nghĩ gì đó cô liền bảo

    "Nhưng mà, cậu hôm nay sao lại đích thân xuống đây? Có việc gì cần nhờ bọn tớ giúp sau?"

    Tiêu Hựu "a" lên một tiếng nhỏ, môi

    Mấp mấy "Thật sự thì tớ có việc muốn nhờ các cậu."

    "Việc gì thế?" La Lãng đặt khay thức ăn xuống bàn, nhanh chóng đi đến vị trí bên cạnh Tiêu Hựu, hỏi. Tiêu Hựu mắt không dời vị trí cốc nước, ánh mắt hiện ra sự phức tạp, thật sự thì việc nhờ người khác giúp này là biện pháp duy nhất của cô.

    Bóp chặt chiếc ly trong tay, Tiêu Hựu nhanh chóng đáp:

    "Tớ muốn nhờ các cậu trả giúp một món đồ, ai trong các cậu cũng được, nhưng mà tớ sợ chiều nay các cậu bận việc."

    Dao Dao và Oãn Oãn nhìn gương mặt bối rối của lớp trưởng, vẻ mặt cũng nhanh chóng hiện ra sự phức tạp, chiều nay họ phải sớm trở về đi học thêm.

    La Lãng nhìn biểu hiện của hai cô gái đối diện, miệng nuốt vội muỗng cơm, đáp.

    "Ở đâu?"

    "A, là ở sân thể thao của trường. Tớ hẹn cậu nhóc đó ở đấy. Cảm ơn cậu trước nhé, La Lãng."

    Nói xong, cảm giác các ánh mắt đều hướng về phía mình, Tiêu Hựu ngước mắt nhìn ba người "Có việc gì sao?"

    "Là con trai sao, lại còn là đàn em khóa dưới"

    Dao Dao nhanh miệng hỏi giúp hai người kia, lớp trưởng của cô đúng là giỏi quá a. Như vậy mà đã nhanh chóng nhìn được em khóa dưới rồi. Tiêu Hựu nhìn vẻ mặt ba người, ngẩn ra gì đó gương mặt lại xuất hiện mảng đỏ. Tay chuyển xuống bám chặt góc váy.

    "Không.. không như các cậu nghĩ đâu. Hôm qua tớ cấp bách quá nên cậu nhóc đó mới cho mượn áo khoác. Mọi chuyện chỉ.. chỉ là thế thôi. Tớ.. tớ lên lớp trước"

    Nói xong còn không đợi mọi người phản ứng, nhanh chân chạy đi mất. Phía sau là tràng cười như ong vỡ tổ của ba người kia.

    Giờ giải lao nhanh chóng kết thúc, tiếp túc là giờ lên lớp. Hiện tại đang là tiết tự học. Tiêu Hựu đem túi sách nhỏ đến đặt trước mặt La Lãng, nói vài ba câu cảm ơn sau đó nhanh chóng về chỗ. Tuần đầu tiên của năm học luôn là tuần khiến mọi người lười biếng nhất. Kiến thức chủ yếu là ôn tập, cũng chưa khai giảng nên học sinh hầu như rất lơ là, Tiêu Hựu cũng là một trong số đó. Nằm dài lên bàn sau khi đã giải quyết xong vấn đề kia, tay lật lật chồng sách trước mặt, vẻ mặt là vạn phần mệt mỏi cùng lười nhát. Như nhận ra gì đó, Tiêu Hựu nhanh chóng gõ gõ vì chữ lên màn hình điện thoại, sau đó nhanh chóng cất đi, em trai cô hình như hôm nay uống lộn thuốc rồi. Học sinh lười biếng đương nhiên là thế, giáo viên cũng chẳng màng dạy học, các tiết học sau cư nhiên hầu hết trở thành tiết tự học.

    Nghe tiếng trống tan trường, mọi người nhanh chóng ùa ra cửa lớp. Tiêu Hựu không nhanh không chậm sắp xếp sách vở vào cặp, mắt hướng đến phía cửa

    "La Lãng, ở sân bóng rổ ấy nhé! Cảm ơn cậu." La Lãng giơ giơ túi sách nhỏ trong tay, miệng mấp máy chữ "oke", nhanh chóng rời đi.

    Nhìn lớp học vắng tanh, Tiêu Hựu cũng sải chân bước đến cửa hướng thẳng đến thư viện trường. Suy nghĩ gì đó, chân cô lại hướng theo hướng ngược lại với hành lang thường đi.

    Năm phút sau, tại sân trường. La Lãng tiến đến sân bóng rổ, từ xa đã nhìn thấy một cậu nhóc khóa dưới đang nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay. Miệng ngân nga bài hát quen thuộc, cậu nhanh chóng tiến lại phía cậu học sinh kia.

    "Nhóc, này, có người gửi cho nhóc đấy"

    Vứt chiếc túi sách nhỏ về phía Nhu Ôn, La Lãng nói, chân chuẩn bị rời đi. Nhu Ôn nhìn món đồ trong chiếc túi, tâm trạng bỗng chốc khó chịu.

    "Tiền bối, dừng một chút"

    Nhìn chàng trai phía trước, La Lãng ánh mắt âm thầm đánh giá Nhu Ôn, cậu có cảm giác gương mặt này rất quen thuộc.

    "Muốn hỏi về Hựu Hựu?"

    Đối diện với đàn anh lần đầu tiên gặp mặt

    Nhu Ôn chín phần là kính trọng, một phần là thân thiện.

    "Vâng" Xoáy sau vào ánh mắt người trước mặt, Nhu Ôn không nhanh không chậm vào vấn đề chính

    "Em muốn tìm hiểu về chị ấy"

    Thư viện trường X, ánh nắng buổi chiều vẫn gắt như thế, chiếu rọi vào cửa sổ thư viện. Tiêu Hựu nhăn nhăn mày, cô Chu đi đâu mất, khi xuống đây Hựu Hựu chỉ nhìn thấy chồng sách và lời nhắn giúp cô ghi số liệu cho những quyển sách mới này. Vì mới vào học chưa được bao lâu nên thư viện hầu như chẳng có bóng dáng học sinh nào cả, không khí yên tĩnh bao trùm chỉ nghe mỗi tiếng soạt soạt của sách. Tiêu Hựu lau lau trán, hình như cô cũng chỉ mới ở đây tầm 30 phút thôi, đống sách kia vẫn cao như núi. Nghe tiếng chuông điện thoại cô nhanh chóng bắt máy, đôi mắt vẫn hướng vào giấy tờ trước mặt.

    "Alo"

    "Chị, giờ là đang ở đâu?"

    Giọng nói trầm ấm mê hoặc người nghe phát ra từ đầu kia. Khuôn mặt Tiêu Hựu bỗng chốc đỏ bừng.

    "Cậu.. cậu đã nhận được áo khoác rồi chứ?"

    "Chị, là đang ở đâu?" Nhu Ôn trầm mặt nói, khó chịu lặp lại câu hỏi lúc nãy. Cậu là đã nói chuyện với đàn anh lúc nãy, tâm trạng bây giờ là đang suy tính vạn phần.

    "Thư viện"

    "Được, đợi tôi".

    Nghe đến đó, mũi Hựu Hựu vẫn vô cùng thích thú mà sắp chảy xuống hai dòng máu đỏ, cô lắp bắp miệng

    "Không.. không được.. cậu.. cậu là không được đến đây"

    "Tại sao?" Nhu Ôn thật sự khó chịu, chẳng lẽ cậu lại mất sức hút như vậy.

    "Không không được, nếu cậu.. cậu đến đây tôi.. tôi sẽ.. sẽ.. thiến cậu đấy"

    Tiêu Hựu ngớ người, cô là vừa nói gì vậy chứ. Rủa thầm, nghe thấy đầu dây bên kia là im lặng, sao đó là tiếng máy tút dài cô khẽ thờ phào nhẹ nhõm. Mặc kệ từ ngữ mình vừa phát ra, dọa người kia sợ là được rồi. Tiêu Hựu yên tâm tiếp tục hoàn thành nội dúng dưới bàn.

    "Tiền bối, nghe nói chị muốn làm việc đồi bậy với tôi"

    "A"

    Bên tai vang lên tiếng thì thì thầm. Tiêu Hựu giơ tay lên xoa xoa tai mình, gương mặt đỏ bừng, tay kia nhanh chóng chuyển lên mũi. Cô nhìn người trước mặt mình, ánh mắt sợ hãi, chân tự động lùi ra sau. Nhu Ôn nhìn phản ứng của cô, khóe môi cong lên thích thú, thật sự là mắc phải căn bệnh kì lạ đó. Sau cuộc trò chuyện với đàn anh kia, cậu liền tìm cô trong lòng chỉ muốn chọc ghẹo người trước mặt. Kết quả liền nghe được cô muốn triệt tiêu giống nòi của cậu, chân liền sải nhanh đến thư viện từ không xa đã nhìn thấy bóng dáng đang kia.

    "Cậu.. cậu là tìm tôi có việc gì?"

    "Chẳng phải chị muốn" thiến "tôi sao"

    Nhu Ôn gương mặt gợi đòn trả lời, sau đó bình thản ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cô tay tiếp tục công việc ghi ghi chép chép.

    Tiêu Hựu có cảm giác máu trên mũi mình sắp chảy ra, cô thật sự là đang nghĩ cách thủ tiêu người trước mặt để diêt khẩu, tên nhóc này thật sự quá nguy hiểm đi. Ngẩng mặt lên trời để máu mũi vẫn chưa kịp chảy ra đi ngược vào trong, Tiêu Hựu nhăn nhăn trán, hình như cô đang dần thích nghi với tên nhóc này, các biểu hiện của căn bệnh cũng đã nhẹ hơn lần trước.

    "Nội dung này là thế nào?" Nhu Ôn dừng bút nhìn ra phía sau, cậu là thật sự đang muốn giúp cô nhưng mà

    "Không cần đâu, mai có thể tiếp tục"

    Tiêu Hựu tay che mũi đáp, vốn cô định sắp xếp cẩn thận rồi ra về, cũng sắp tới giờ em trai cô đến đón rồi.

    "Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục cứ tự nhiên"

    Đôi môi khẽ mấp máy rồi cầm cặp sách chạy mất, Tiêu Hựu thật sự không thể ở lại đó được nữa, thật quá bức người đi, tên nhóc đó. Đến cổng, Tiêu Mục đã đợi sẵn, Hựu Hựu nhanh chóng ngồi lên yên sau xe thúc em trai chạy đi.

    "Hình như căn bệnh của chị đang nhẹ hơn thì phải"

    Tiêu Mục nghe chị nói, gương mặt không đổi sắc, ánh mắt phức tạp nhìn ra phía sau, sau đó lại nhìn về phía bóng người đang thong thả bước đi phía sân trường. Đạp xe rời đi.

    Góc hiện tại:

    Nhu chủ tịch tay xoa cằm: Em rễ, lúc đó ánh mắt em là có ý gì?

    Tiêu Mục: Là đang suy tính giết anh diệt khẩu.

    Nhu phu nhân: Em trai, chúng ta quả thật là chị em ruột thịt.

    Nhu chủ tịch: . Hai người hai người..

    Cảm ơn các bạn đã đọc.
     
  7. Uy Uy

    Uy Uy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    108
    Chương 5: Con dâu.. Em dâu..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố T. Tối.

    Tại một biệt thự rộng lớn. Hôm nay biệt thự có vẻ rất náo nhiệt, gia nhân túm tụm lại bàn tán xôn xao.

    "Mấy hôm nay cậu chủ có biểu hiện rất lạ nhỉ?" Quản gia Lâm thì thầm. Mấy hôm nay quả thực là ông đã quan sát Nhu Ôn rất kĩ càng, cậu chủ thực sự rất khác lạ. Cô giúp việc đầu gật gật gù gù đồng tình.

    "Cậu chủ tâm trạng có vẻ rất vui, lâu lâu lại cười cười một mình."

    "Chẳng lẽ.. cậu ấy biết yêu rồi!"

    Các gia nhân khác như hẹn trước, đồng thời kêu lên.

    "A" Cô giúp việc kêu lên một tiếng bất ngờ, sau đó vội che miệng.

    "Mọi người mau chóng giải tán, chuẩn bị bữa tôi đi!"

    Nghe tiếng động phía trên lầu quản ga Lâm vội vội vàng vàng xua tay giải tán mọi người. Căn biệt thự nhanh chóng yên tĩnh.

    * * *

    Bàn ăn thịnh soạn đã nhanh chóng được bày ra, Chủ tịch Nhu cùng cậu con trai quý tử vui vẻ thưởng thức buổi tối, trò chuyện về một số vấn đề.

    "Cha, con muốn thông báo một tin quan trọng."

    Nhu Ôn sau khi ăn xong, lau khô miệng, vẻ mặt trịnh trọng thông báo.

    Ông Nhu nhìn con trai mình, miệng thong thả thưởng thức chén canh thanh nhiệt, tay ra hiệu cho Nhu Ôn tiếp tục.

    "Con đã tìm được con dâu cho ba rồi!"

    Phụt.

    Tiếng sặc nước của ông Nhu vang lên, đồng thời cũng là tiếng sặc nước miếng của gia nhân gần đó (haha). Nhu Ôn nhìn biểu hiện của cha mình, nhe răng cười một tiếng đểu cáng.

    "Con, là đang nói thật chứ?"

    Ông Nhu nhìn biểu hiện của con trai mình, ;trong lòng thầm than trời đất.

    "Vâng, con đã gặp cô ấy tận ba lần rồi."

    Ba lần.. ba lần.. một con số nhiều nhỉ? Cậu con trai của ông thật sự là gặp người ta ba lần đã thích sao. Ông Nhu vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đã sóng trào dữ dội, tên tiểu tử này là muốn hại đời con nhà người ta thì đúng hơn.

    "Con là đã suy nghĩ kĩ chưa? Dù gì cũng chỉ mới gặp nhau ba lần thôi. Không chắc cô gái ấy có nhớ mặc con không nữa?"

    Nhu Ôn nhìn ba mình, bĩu môi nói:

    "Chẳng phải lúc trước là ba gặp mẹ được vài phút liền đem mẹ tới cục dân chính sao?"

    Phụt, lần này chính là tiếng sặc thứ hai của ông Nhu đồng thời cũng là tiếng phụt cười của gia nhân trong nhà. Cậu chủ lần này là nói đúng quá rồi.

    Ông Nhu gương mặt xuất hiện mảng đỏ, miệng hừ lạnh nói:

    "Chừng nào anh cướp được người ta tới cục dân chính như tôi đã rồi hẳng nói."

    Nói xong, nhanh chóng lau khô miệng rời khi. Hừ, tên tiểu tử này hôm nay còn dám lôi chuyện này ra đối khẩu với cha nó, đúng là có sắc quên phụ thân mà.

    "Vâng, sẽ nhanh thôi" Nhu Ôn miệng cười nói với theo bóng lưng ông Nhu. Suy nghĩ gì đó, tâm trạng cậu bỗng chốc trở nên bực bội, cô ấy thật sự là không nhớ mặt cậu.

    "Nhưng mà, Tiêu Hựu, cô gái này quả thực là quá khó theo đuổi đi."

    Chân nhanh chóng tiến lên phòng để lại sau lưng là một chuỗi bàn tán nhộn nhịp của các gia nhân.

    * * *

    Thành phố T, tại một ngôi nhà hai tầng đơn sơ. Tiêu Hựu hắt xì một tiếng, hôm nay cô bị sao vậy nhỉ, chẳng lẽ lại cảm rồi.

    "Chị không khỏe sao?"

    Tiêu Mục nhìn chị mình đang dùng điều khiển chuyển kênh liên tục, hỏi.

    "Không sao không sao! Có lẽ ai đó đang mắng chị?"

    Tiêu Hựu trả lời, đôi mắt vẫn không rời màn hình tivi, nói đến đó trong đầu không tự chủ nghĩ đến tên nhóc khóa dưới bị mình bỏ lại lúc chiều. Suy nghĩ gì đó, Tiêu Hựu quay phắt sang em trai mình

    "Nhà người, lúc chiều tại sao lại có ý đồ đến đón ta?"

    Tiêu Mục mắt không rời điênn thoại, tay vẫn gõ gõ liên tục gì đó trên màn hình, bình thản đáp

    "Chủ nhật tuần này em ra mắt em dâu với chị."

    "Ừ, chỉ vậy thôi sao?" Tiêu Hựu đầu gật gù sau đó lại tiếp tục xem tivi. "Ra mắt em dâu", "ra mắt em dâu", "ra mắt em dâu với chị"..

    "A, là ra mắt em dâu sao?"

    Quay phắt lại nhìn em trai mình, Tiêu Hựu mắt mở to nói.

    "Chị, như thế có lúc nào bị táo bón không?"

    Câu nói của em trai làm Tiêu Hựu cứng đờ người. Câu nói này nghe thì như đang lạc đề nhưng thực chất là đang mắng cô sao lại chậm tiêu như thế, vì chậm tiêu nên mới sinh ra táo bón (haha). Quả thật là thâm thúy đi.

    Tiêu Hựu thật sự đầu hàng trước ngôn ngữ của em trai mình, cô sau này sẽ học tập để chửi người đi. Nhưng mà đó là chuyện sau này..

    "Nhà người nhà ngươi.. sao lại có bạn gái sớm như thế chứ?"

    "Chị là không nỡ để mất em trai này sao?"

    Nhìn biểu hiện của chị gái mình, Tiêu Mục môi cong cong, vẻ mặt thâm hiểm hỏi.

    "Đúng vậy, thật sự là quá nhanh đi!" Tiêu Hựu khuôn mặt sụ xuống, lời nói càng ngày càng nhỏ dần.

    Cô từ nhỏ vì căn bệnh đó mà suốt ngày chỉ bám lấy em trai và ba mình. Từ khi đi học xa thì chỉ có thể ở một mình tại nơi này, đến khi cô học lớp 11 thì đột nhiên Tiêu Mục đòi chuyển trường đến thành phố này học cùng cô, chưa được bao lâu tên nhóc này lại có bạn gái rồi. Lại còn chỉ mới là học sinh lớp 9 dậy thì chưa thành nữa chứ.

    Tiêu Hựu nhìn vẻ mặt thành thật của chị gái mà thở dài. Chị cậu là quá dễ đam cảm xúc ra ngoài rồi.

    "Vì nhanh quá nên mới cần chị xét duyệt đấy." Xoa xoa đôi má phấn nộn của Tiêu Hựu, cậu khẽ đáp.

    "Ồ, không biết sẽ ra sao nhỉ?" Tâm trạng trở nên vui vẻ hơn khi nghe em trai nói, Tiêu Hựu bỗng chốc thấy hồi hộp. Suy nghĩ gì đó, cô lại hỏi:

    "Nhưng mà, em dâu là con gái chứ?"

    Tiêu Mục khuôn mặt bỗng chốc trở nên thâm trầm, chị cậu là không phải có nhu cầu chứ.

    "Em không có nhu cầu."

    Tiêu Hựu cười khan hai tiếng, đầu gật gù nhanh chóng hiểu ý. Em trai cô là không có thích người cùng giới a.

    "Em hơi mệt, nghỉ ngơi một chút."

    Nói xong, không đợi câu trả lời nhanh chóng gối đầu lên chân Tiêu Hựu, mắt nhắm nghiền. Cậu là lúc nào mệt mỏi cũng luôn nghỉ ngơi thế này, ngủ bên chị thật sự rất dễ chịu. Xoa xoa mái tóc em trai khiến nó rối xù lên, Tiêu Hựu khẽ "ừ" một tiếng, lấy điều chỉnh tắt tivi đi, cô cũng chỉ cần giải quyết một vài việc nữa thôi.

    "Nghỉ ngơi một chút, lát nữa chị sẽ gọi dậy."

    "Vâng."

    Tiêu Hựu là có linh cảm không tốt vào ngày mai.

    Cảm ơn mọi người đã đọc
     
    Last edited by a moderator: 28/3/2020
  8. Uy Uy

    Uy Uy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    108
    Chương 6: Biến thái tránh ra.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường X

    Hôm nay đã là ngày thứ năm của tuần đầu tiên rồi, khai giảng sắp tới gần.

    Giờ tan trường, như mọi lần luôn luôn náo nhiệt, học sinh ùa ra cổng trường thật đông đúc.

    Lớp 12A1 hôm nay lại có vẻ kì lạ, các học sinh đều đứng trước cửa lớp vay thành vòng tròn, đôi mắt nhìn chằm chằm sinh vật ở trong tâm vòng tròn ấy. Tiêu Hựu thu dọn sách vở xong, chân nhanh chóng hướng đến phía thư viện trường nhưng nhìn nhìn khung cảnh trước cửa lớp, cô nhíu nhíu mày.

    "Các cậu sao thế? Có chuyện gì sao?"

    "Lớp trưởng dừng lại một chút đã, đợi tụi tớ khảo nghiệm một chút."

    Đẩy đẩy gọng kính của mình, Hoắc Hoắc- lớp phó học tập một tay đưa về phía sau ra hiệu cho Tiêu Hựu lùi lại, đôi mắt cậu vẫn nhìn nhìn vào sinh vật phía trước, chân mày nhăn lại.

    Thần dân 12A1 không đợi mà cùng lúc nhắn trán, gương mặt méo mó đáng sợ. Sao lại có một tên nhóc khóa dưới đến tìm lớp trưởng bọn họ chứ. Còn nhớ lúc mới vào lớp 10, lớp trưởng lúc đó đã nói cho mọi người về căn bệnh quái ác của bản thân, thần dân lớp 12A1 bấy giờ cũng rất thông cảm cho bạn học của mình, chủ nhiệm để Tiêu Hựu ngồi dãy cuối lớp xung quanh cũng chỉ toàn là nữ, học sinh nam trong lớp cũng rất hạn chế đến gần cô. Nhưng trong lớp cũng khó tránh khỏi việc đụng độ bất ngờ, và kết quả của những tình huống đó chính là lớp trưởng bọn họ khuôn mặt đỏ ửng, tay ôm mũi nhanh chóng chạy đi mất, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Đến tận gần giữa học kì I Tiêu Hựu mới có thể thích ứng với họn họ, thật sự quãng thời gian ấy khó khăn vô cùng.

    Lại nhớ đến khoảng thời gian sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Tiêu Hựu cũng đã hòa đồng và tiếp xúc được với học sinh nam của lớp. Nhưng đến năm họ học lớp 11, nghe được thông tin từ đâu đó, học sinh nam cùng khối và cả các tiền bối khối 12 tập trung ở lớp ngày càng nhiều.

    Lúc đầu chỉ là gọi Tiêu Hựu hỏi bài, thần dân lớp 12A1 bấy giờ vẫn rất bình thường, việc học sinh lớp chọn được các lớp các lớp khác nhờ giúp đỡ chẳng có gì lạ cả nhưng việc đó đối với Tiêu Hựu thật sự rất khó khăn, mỗi khi có học sinh nam đến gần cô lại lập tức đỏ mặt, tay chân bủn rủn. Sự việc chẳng có gì nghiêm trọng nếu như các thành viên 12A1 không có sự nghi ngờ, học sinh nam đến ngày càng đông, kết quả của việc hỏi bài luôn luôn là lớp trưởng bọn họ ôm mặt chạy đi, bộ dáng đáng thương vô cùng. Vậy nên các thành viên khác trong lớp nhanh chóng ra mặt giúp đỡ khi có người đến gặp Tiêu Hựu, hạn chế tối đa việc cô tiếp xúc với học sinh nam khác trong lớp.

    Cho đến một ngày, sự việc này đi đến quá giới hạn, một số học sinh quậy phá của khối chặn đường Tiêu Hựu sau giờ học, chọc ghẹo cô, hậu quả của việc đó hết sức đáng sợ, Tiêu Hựu nôn ra máu và sau đó phải nhập viện hơn một tuần liền. Thần dân lớp 12A1 bấy giờ đến thăm cô, nhìn cơ thể suy nhược của cô mà xót xa vô cùng. Sau đó chính là một màn uy hiếp bá đạo. Các cậu ấm cô chiêu thường ngày ngoan ngoãn của lớp liền lôi ra uy thế chết người của mình, vung vung tiền như nước thuê giang hồ hăm dọa những tên đã chọc ghẹo lớp trưởng bọn họ.

    Sau đó thì.. không còn sau đó nữa, mọi việc trở về trạng thái ban đầu, sự việc này được đảm bảo bí mật tuyệt đối với tất cả đàn em trong trường. Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra mối hiềm khích giữa 12A1 và các lớp thường cùng khối cho đến tận bây giờ.

    Quay trở lại với sinh vật lạ trước cửa lớp.

    Nhu Ôn đôi mắt khó hiểu nhìn các tiền bối xung quanh mình, cậu đến đây là chỉ để gặp Tiêu Hựu thôi mà, chẳng lẽ phải qua khảo nghiệm như vị tiền bối vừa nãy nói sao.

    La Lãng quan sát cậu nhóc trước mặt, tay xoa xoa cằm hình như cậu gặp cậu nhóc này ở đâu rồi. Không khí xung quanh ngày càng trở nên căng thẳng, ánh mắt các thần dân 12A1 như phóng ra tia lửa đến đàn em phía trước. Oãn Oãn chăm chú nãy giờ, nghĩ ra gì đó vỗ tay cái bốp:

    "Có phải em là cậu nhóc đã cho Tiêu Hựu mượn một món đồ không?"

    "Vâng." Nhu Ôn gật đầu đáp.

    "Aaa đúng rồi, là cậu nhóc đấy!" La Lãng cũng gật gù lên tiếng. Dao Dao nhìn La Lãng bên canh, vẻ mặt khinh bỉ:

    "Mới hôm qua đây mà lại không nhớ!"

    "Như thế là người lớp trưởng quen phải không?"

    La Lãng chưa kịp thanh minh đã có giọng nói khác vọng vào, là của Tư Khiết. Đáp lại là cái gật đầu của Dao Dao.

    "Được rồi, vậy mọi người về đi!"

    Hoắc Hoắc lên tiếng, tay nhanh chóng xua mọi người trở về. Các thần dân 12A1 cũng nhanh chóng rời đi, mắt không quên nhìn đàn em ở đó, ánh mắt vẫn còn vẻ là nghi ngờ.

    "Lớp trưởng, có người muốn gặp? Bọn tớ về trước!" La Lãng ló mặt vào lớp thông báo sau đó chạy đi mất. Bây giờ chỉ còn một mình Nhu Ôn.

    Tiêu Hựu nãy giờ vẫn yên lặng ngồi ở chỗ quan sát sự việc phía trước, cô thật sự là không bận tâm đến việc đó. Bà dì cô từ bữa trước tới giờ vẫn chưa đi, hôm nay lại còn kéo theo cơn đâu âm ỉ ở bụng, thật sự rất khó chịu. Nghe La Lãng nói, cô nhanh chóng bước ra phía cửa. Bắt gặp trước mắt Tiêu Hựu chính là cậu nhóc lúc trước, tay cô nhanh chóng phản xạ ôm mũi, khuôn mặt đỏ bừng.

    Nhu Ôn nhìn biểu hiện của tiền bối trước mặt, môi nhanh chóng nở nụ cười tiến đến phía trước.

    "Tiền bối, gặp được chị thật sự có chút khó khăn."

    "Cậu.. cậu đến đây làm gì?" Tiêu Hựu tay vẫn ôm mũi, lắp bắp hỏi.

    "Theo đuổi chị."

    Phụt.

    * * *

    Phòng vệ sinh nữ, Tiêu Hựu nhìn vào gương lau đi vệt máu dài từ mũi chảy xuống. Lúc nãy, sau câu nói đó, máu trên mũi cô rất tự nhiên mà phun ra, số lượng thậm chí còn nhiều gấp hai lần bình thường. Nhìn về phía cửa phòng vệ sinh nữ, sau khi chắc chắn rằng tên nhóc đó vẫn đứng yên ở ngoài cửa Tiêu Hựu nhanh chóng tiến vào một phòng vệ sinh giải quyết bà dì của mình.

    Loay hoay một lúc, Tiêu Hựu trong đầu vẫn là còn xoay mòng mòng trong câu nói lúc nãy, đang dự định đứng thêm ở đây một lúc để tên đó thấy lâu mà bỏ đi thì

    "Chị làm gì mà lâu thế?"

    "Việc quan trọng, cậu không cần đợi tôi đâu." Tiêu Hựu cố gắng hét lên để tên nhóc bên ngoài nghe được.

    "Không cần hét to vậy đâu!" Nhu Ôn nhăn nhăn mày vì tiếng hét lúc nãy, chân chuẩn xác tiến đến nơi vừa phát ra âm thanh.

    "Cậu.. không lẽ đã.." Tiêu Hựu bên trong phòng ngơ ngát lên tiếng.

    "Tiền bối, nếu còn không ra tôi sẽ đạp cửa xông vào đấy!" Cách cửa phòng vệ sinh, Nhu Ôn gương mặt nguy hiểm đáp.

    Tiêu Hựu bên trong nghe thấy, nhịn không được mắng hai chữ.

    "Biến thái!"

    * * *

    Trên sân trường, hai bóng dáng đi song song nhau, chàng trai nhìn cô gái phía trước đang ôm mũi, trông đáng thương vô cùng.

    "Chị hôm nay bà dì vẫn chưa đi sao?"

    Vác ngược balo trên vai, Nhu Ôn bình thản hỏi. Nhưng câu hỏi này lại khiến Tiêu Hựu bên cạnh nhanh chóng quay phắt qua, liếc cậu một cái, hỏi chuyện riêng tư của con gái bình thản như vậy, tên nhóc này quả thực là mặt quá dày đi.

    "Sao cậu biết?"

    "Hừ" Nhu Ôn hừ lạnh, những vấn đê này chỉ cần quan sát một chút là sẽ nhận ra thôi, sau đó lại bình thản bước đi mà không nhận ra rằng bản thân rất là đang biến thái a.

    "Còn khó chịu không, ý tôi là bụng chị ấy?"

    "Không.. không không khó chịu!" Tiêu Hựu run rẩy trả lời, chẳng lẽ tên nhóc này lại có thể nhìn xuyên thấu bụng cô sao.

    "Nhưng mà việc em nói lúc chiều là sự thật, cho nên chị cũng nhanh chóng thích ứng với em đi." Ghé sát khuôn mặt vào người bệnh cạnh, Nhu Ôn đôi mắt nheo nguy hiểm nói.

    Tiêu Hựu sợ hãi, chân nhanh chóng lùi dần ra xa, miệng lắp bắp

    "Lui.. lui xa.. ra"

    Nhu Ôn vẫn nguy hiểm tiếng tới, cô lùi cậu lại tiếng đên khi Tiêu Hựu phải vụt chạy mất, miệng hét lại:

    "Biến thái, tránh xa tôi ra!"

    Chân sải nhanh hơn một chút, đôi môi bât cười khi nhìn biểu hiện của người phía trước, miệng cũng hét lên

    "Tiền bối, em sẽ theo đuổi chị."

    Đôi môi cong lên gian sảo, cậu phải nhanh chóng khiêng cô gái này về nhà mới được.
     
  9. Uy Uy

    Uy Uy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    108
    Chương 7: Tiền bối, tôi thật sự muốn theo đuổi chị.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường X.

    Hành lang trường luôn trở nên hiu quạnh sau giờ học vào những ngày đầu năm. Vốn nhiên là như thế, các hoạt động đầu năm hầu như không diễn ra cho nên cũng chỉ còn lát đát học sinh thi thoảng ở lại chơi thể thao. Tiêu Hựu xốc lại chiếc ba lô trên vai thở dài, học tập đầu năm luôn khiến cô chán nản, cô là luôn muốn về nhà làm một việc quan trọng hơn rất nhiều.

    Tiêu Hựu hôm nay là vì đêm qua mất ngủ mà mắt xuât hiện quầng thâm, cơ thể thật sự mệt mỏi, nguyên nhân chính là câu nói của tên nhóc con từ đâu chui ra mà cô chẳng biết tên. Cô đã suy nghĩ cả một đêm dài thật dài, chẳng lẽ mẫu hậu ở quê nhà vì cô chưa có bạn trai mà thuê người tiếp cận cô nhưng lại quên mất căn bệnh thối tha được di truyền từ người. Lại chẳng lẽ có ai đó biết được cô đang giữ một bí mật quan trọng mà cho người tiếp cận lấy bí mật sau đó thủ tiêu cô, tên nhóc đó lại rất đẹp trai, khả năng này thật sự rất cao. Chẳng lẽ.. chẳng lẽ.. cô thật sự sắp chết sao!

    Tiêu Hựu hét lên một tiếng, tay cào loạng vào rối hết cả tóc mình. Nhanh chóng lắc lắc đuổi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô phải trở về thôi, gặp tên nhóc đó thật sự rất phiền phức. Đôi chân co lên..

    "Chị tính bỏ chạy sao?" Nhu Ôn dang tay cản đường người trước mặt, hơi cúi người sát mặt Tiêu Hựu hỏi, cậu là quả thật cao hơn cô một cái đầu.

    "A" Tiêu Hựu kêu lên một tiếng, tay không quên che mũi, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, tên nhóc này từ đâu chui ra vậy. "Cậu.. cậu là từ đâu chui ra vậy?"

    "Hừ!" Nhu Ôn không trả lời, môi hừ lạnh nhìn người trước mặt. Cậu thật sự là đang khó chịu nhìn biểu hiện của Tiêu Hựu, cô gái này khi nào là mới thích ứng với cậu chứ.

    "Chị không cần che mũi đâu!" Đôi tay cũng đồng thời tiến tới lấy tay Tiêu Hựu xuống.

    "Không.. không được, máu.. máu mũi sẽ chảy ra mất!" Tiêu Hựu chân lùi ra sau, một tay che mũi một tay xua xua người trước mặt. "Nó sắp chảy xuống rồi!" Cô là đang cảm giác rất rõ máu đang từ từ chảy khỏi mũi mình.

    "Không, làm gì chảy máu chứ!"

    Nhu Ôn hai tay giữ chặt tay cô ra hai bênh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mũi Tiêu Hựu, bình thản đáp.

    Tiêu Hựu ngẩn người, mũi cô thật sự không chảy máu sao, chẳng lẽ căn bệnh đó sắp khỏi rồi. Tâm trang chợt vui vẻ lên một chút, đôi mắt mơ hồ nhìn chàng trai trước mặt nhưng mà cô lại đang cảm thấy cảm giác lạnh lạnh từ mũi mình đi xuống, sau đó chính là cảm giác mằn mặn ở khóe môi và sau đó nữa chính là bóng dáng cô nữ sinh vụt người chạy đi, thẳng hướng đến phòng y tế. Có kẻ nào đó vui vẻ cười phía sau, chân thong thả sải bước theo sau cô nữ sinh.

    * * *

    Phòng y tế.

    Cô Châu sau khi giúp Tiêu Hựu lau sạch máu ở mũi chép miệng:

    "Em lại bị tên nam sinh nào chọc nữa sao?"

    "Vâng." Tiêu Hựu ngẩng mặt lên trời để máu không chảy ra, thành thật đáp.

    "Tên nhóc đó hình như chưa nghe về sự việc năm đó nhỉ?"

    "Vâng, có lẽ vậy! Nhưng mà.. cô vì sao lại biết đó là đàn em khóa dưới?" Tiêu Hựu nghi hoặc nhìn cô Châu, ánh mắt phức tạp.

    "Là em hỏi cô ấy về chị cho nên.." Nhu Ôn vừa đúng lúc có mặt trả lời, gương mặt vạn phần bình thản.

    "Cô hôm nay phải họp, các em khi nào về cứ để yên cửa là được." Cô Châu quan sát tình hình, nhanh chóng chuồn trước.

    Tiêu Hựu cúi đầu xuống bình thường, một tay vẫn che mũi, đôi mắt phức tạp.

    "Cậu là nên tránh xa tôi một chút, nếu không.. nếu không.."

    "Nếu không chị sẽ lại dở trò đồi bại sao?" Nhu Ôn nhớ đếm câu nói buộc miệng của cô hôm đó, lòng thầm chửi bậy một tiếng.

    Tiêu Hựu còn đang suy nghĩ nên đe dọa gì thì tên nhóc đó đã trả lời thay, bỗng chợt nhớ lại câu nói lúc trước đầu gật gù một cái. Chiêu đó cũng ổn.

    "Là thật muốn dở trò đồi bậy sao? Vậy làm ngay bây giờ đi? Lỡ đâu sau này không làm được." Nhu Ôn càng nói, chân càng tiến lại gần cô, gương mặt đầy nguy hiểm.

    "Không.. không phải.."

    Tiêu Hựu sợ hãi nhìn chàng trai đang tiến lại mình, cô đang ngồi trên giường không thể lùi đi đâu được.

    "Cậu đừng lại gần đây.. nếu không tôi sẽ lại chảy máu mất!" Gương mặt đỏ như quả táo, Tiêu Hựu thật sự đang sơ hãi, người này rõ ràng biết về căn bệnh của cô tại sao lại vẫn cứ thích chọc ghẹo, chẳng lẽ sự việc năm cô lớp 11 lại quay lại sau.

    "Tôi là Nhu Ôn." Nhu Ôn nhìn biểu cảm đáng thương của cô mà mềm lòng, chân dừng lại nói.

    "Hả? À!" Tiêu Hựu khổ sở gật đầu, cô vẫn chưa biết tên của người này thật.

    "Tôi là Tiêu Hựu, tiền bối của cậu."

    "Thông tin của tiền bối đã được tôi nắm rõ hết rồi." Nhu Ôn nhíu nhíu mày trả lời. Nhìn cơ thêt gầy gò của cô mà khó chịu trong lòng, sau này phải vỗ béo cô mới được.

    "Vậy.. vậy cậu tiếp cận tôi để làm gì?" Tiêu Hựu nhịn không được thắc mắc trong lòng hỏi. Nhu Ôn mày liễu ngày càng nhăn lại, cậu chẳng phải đã nói từ hôm qua rồi sao.

    "Hử?"

    Tiêu Hựu quan sát thấy biểu cảm khó đỡ của cậu, tay vẫn không quên che ở mũi, gương mặt cũng dần bớt đỏ đi, nuốt khan một tiếng:

    "Ý tôi, nếu cậu là do mẹ tôi sắp xếp đến tiếp cận tôi thì hay quên đi và về nhắc lại với mẹ tôi căn bệnh thối tha của con gái người." Ý sau được Tiêu Hựu bình thản gằn giọng, gương mặt còn thể hiện sự tức giận.

    "Hahaha"

    "A không.. không phải sao?" Tiêu Hựu ngớ người khi thấy nụ cười của cậu, cắn cắn môi.

    Nhu Ôn thật sự không nhịn được bật cười thành tiếng, trông vẻ mặt cô thế kia thật sự khiến người khác tâm trạng vui vẻ. Nhưng cậu thật sự phải nhắc nhở lại người này.

    "Tôi là muốn theo đuổi chị."

    "Không được đâu!" Tiểu Hựu trả lời nhanh chóng, giọng điệu chắc chắn.

    "Tại sao?"

    "Vì khi cậu lại gần tôi, tôi sẽ chảy máu mũi như thế này, chuyện đó thật sự không được!"

    "Chảy máu thì xuống phòng y tế."

    "Ngộ nhỡ không kịp thì sao?"

    "Vậy chị cứ lau vào áo tôi?"

    "Sau đó thì sao?" Tiêu Hựu khó hiểu hỏi, lau vào áo thì có ích gì chứ?

    "Chị phải mang về giặc sau đó đêm trả lại cho tôi."

    "Sau đó thì sao nữa?" Lại một đầu thắc mắc, như vậy chẳng phải rất phiền phức sao.

    "Sau đó thì đợi đến khi nào chị thích ứng với tôi thôi!" Nhu Ôn bình thản đáp, cô gái này sao lại chậm tiêu như thế chứ. Tiêu Hựu "a" lên một tiếng, sau đó như nghĩ ra gì đó lại vội lên tiếng:

    "Không được, tôi hiện giờ vẫn đang muốn chăm chỉ học hành, không thể thích ai được."

    "Tôi yếu toán lắm!"

    "Vẫn còn rất nhỏ, không nên yêu đương."

    "Sau đại học sẽ kết hôn."

    "Tôi không muốn cưới người bị mất khả năng sinh sản là cậu."

    "Hửm, chị thật sự muốn dở trò đồi bại?"

    * * *

    Cứ như thế mỗi người đối một câu, kết quả Tiêu Hựu là kẻ thua cuộc, trớ trêu rằng cô luôn rất tệ môn tranh luận đối kháng (hahaha).

    Tiêu Hựu gương mặt cúi gằm xuống như muốn chôn luôn vào trước ngực, liên tục lắc đầu:

    "Không được không được đâu.."

    Nhu Ôn nhìn biểu hiện của cô gái trên giường, cúi gập người xuống vừa tầm với Tiêu Hựu, gương mặt nghiêm túc nói:

    "Tiền bối, tôi là thật sự muốn theo đuổi chị."

    Nói xong liền nhanh chóng đứng thẳng rời đi, nhìn lên chiếc vòng ở tay bố cậu vừa có một lệnh triệu tập.

    Tiêu Hựu nhìn bóng dáng vừa mới khuất, tay chuyển dần lên má, nong nóng. Nhưng gương mặt lại nhanh chóng hiện lên nỗi sợ.

    Sự việc năm lớp 11 đó, đã để lại cho cô một dư chấn tâm lý.

    * * *

    Hôm nay lật ra thấy truyện có tận hai nghìn rưỡi lượt xem, mặc dù cũng hơi buồn vì không có xu nào được cộng cả nhưng mà tác giả cũng rất vui vì có nhiều người đọc như vậy, cho nên quyết định ra luôn chương mới.

    Cảm ơn các bạn đã đọc nhé.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...