Tản Văn Ôm Cả Mùa Hạ Thương - Sứa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sua87264, 27 Tháng năm 2021.

  1. Sua87264 Bàn phím, bút chì màu, thế giới và Em

    Bài viết:
    73
    Ôm cả mùa Hạ thương

    - Sứa-

    [​IMG]

    * * *

    Bạn biến mất khỏi cuộc đời mình vào một ngày trời Hạ xanh nắng. Mình không thể nhớ nổi khi ấy mình có tiếc nuối không, nhưng đau lòng thì đến giờ vẫn còn chưa thôi làm tim mình buồn bã.

    Hôm ấy bọn mình đứng cạnh nhau, nhìn những cơn sóng cứ ập đến rồi rời đi vội vã, bạn nói mình Miên à đi nhé! Mình không trả lời, chỉ quay mặt đi hướng khác. Bạn lại bảo tớ sẽ nhớ cậu lắm. Mình gật đầu. Thế là bạn khẽ cười rồi đi.

    Rất dứt khoát.

    Rất đau lòng.

    Đáng ra khi ấy mình nên hỏi bạn rằng liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ. Đáng ra mình nên hỏi như vậy. Nhưng mình đã chọn lặng im cho đến khi bạn hoàn biến mất, nên có lẽ mãi mãi sau này bọn mình chẳng còn nhìn thấy nhau.

    Mùa Hạ buồn xơ xác.

    /

    Chữ của mình rất buồn, mình biết. Nhưng dường như chẳng ai nhận ra điều đó cả. Mọi người thường khen mình viết dễ thương và hài hước, chẳng ai biết rằng khi dòng ấy hiện lên trong đầu cũng là lúc thở thôi cũng khiến mình ứa nước mắt.

    Chẳng ai biết.

    Ngoại trừ bạn.

    Bạn nhắn tin cho mình.

    "Đi đâu đó không?"

    "Đi đâu đó là đi đâu cơ?"

    "Đi đến đâu mà không thấy buồn nữa. Chỉ vui thôi. Hết một hôm rồi mình lại về."

    Đắn đo mất mười giây, mình ừ.

    Rồi bọn mình xách xe đi biển. Chuyến đi đầu tiên. Mùa hè mưa như tát nước vào mặt nhưng vì đã quyết rồi nên đi là đi, không quay đầu nữa. Lúc bọn mình đến nơi thì mưa không còn, biển nắng rất xanh, gió lùa mát rượi. Bọn mình ngồi cạnh nhau, ăn bánh cookie, uống coca và rất nhiều kẹo. Bọn mình vẽ nghệch ngoạc lên cát, hát vu vơ vài câu, chỉ thế thôi, ngắm hoàng hôn xong hai đứa lại về. Mình không biết mình có cảm thấy vui như lời bạn nói không, nhưng thật lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm. Đêm đó mình ngủ rất yên, không còn giật mình hay mơ về những chuyện đã cũ.

    Mình không nhớ nổi lí do nào đã khiến mình và bạn va vào cuộc đời nhau, nhưng có vẻ như những kẻ giống nhau thường dễ đồng cảm. Có bạn ở bên khiến mình cảm thấy dễ chịu và an lòng.

    Những buổi chiều mưa, bạn thường chạy sang nhà mình, phụ mình pha màu và hoàn thành những bức tranh dang dở. Rồi bọn mình sẽ ăn kem, nghe bạn kể về những chuyến rong rủi đi xa, ngồi dưới bóng cây mà thấy lòng mát rượi. Bạn bảo mình khi buồn hãy đi đâu đó, chạy thật nhanh để nỗi buồn không tìm thấy mình. Bạn bảo rằng đừng ngồi im để tim mình thắt lại. Lòng người cũng như một chiếc ngăn kéo vậy, nếu chất chứa quá nhiều thì sẽ đến một lúc nào đó sẽ xổ tung ra. Bạn bảo mình đừng sống hoài trong quá khứ, tiếc nuối nhiều chỉ khiến bản thân buồn bã và già nua.

    "Cũng đừng nghĩ sự ra đi của một ai đó là mất mát. Hãy nghĩ rằng sự xuất hiện của họ là một mối lương duyên tuyệt đẹp."

    "Cậu cũng sẽ sớm rời đi đúng không?"

    "..."

    "Thành phố này không phải của cậu, tớ biết. Lần đầu tiên gặp cậu tớ đã biết. Chúng mình giống nhau. Chúng mình mang những nỗi buồn mà chúng mình không tài nào gánh vác nổi. Nếu như tớ chọn cất chúng vào tranh và những dòng thơ, thì cậu chọn chạy trốn qua những tháng ngày rong rủi."

    "Hóa ra là cậu biết hết."

    "Ừ!"

    Rồi bạn khẽ khàng:

    "Tớ không tài nào thoát khỏi những ám ảnh những ngày cũ. Tớ như một kẻ hèn nhát. Nhưng khi thấy cậu ngồi khóc trong công viên, nước mắt ướt cả giấy vẽ. Tớ nghĩ phải làm gì đó. Tớ muốn làm gì đó cho cậu. Xin lỗi."

    "Tớ thích cậu."

    Bạn nhìn mình, đôi mắt nâu chứa đầy ngỡ ngàng. Mình cũng ngỡ ngàng. Và trong một khoảnh khắc, mình thấy mình can đảm.

    "Tớ nói điều đó ra không phải là để khiến cậu bận lòng. Tớ muốn một lần can đảm và chân thành. Tớ thật lòng mong một ngày nào đó, khi nỗi buồn dừng lại, tớ sẽ thôi khắc khoải và cậu sẽ tìm được thành phố của mình. Một ngày nào đó chúng mình sẽ hạnh phúc."

    "Cảm ơn Miên."

    Và rồi bạn rời đi, mùa Hạ của mình trở lại cô độc. Mình nằm lăn ra sàn vào những ngày mưa rơi, viết ít đi, nghe nhạc nhiều hơn. Mình đi biển vào những ngày nhớ bạn. Đôi khi những kí ức ngày cũ níu lấy tay mình, mình đã nghĩ đến bạn, về những ngày bạn còn đây, mình thôi không khóc nữa.

    Mình luôn tin rằng trên đời này tồn tại những tinh cầu song song như trong truyện kể. Ở đó sẽ có ai đó giống hệt chúng ta, nhưng lại không phải chúng ta. Họ sẽ sống cuộc đời khác mình, có khi buồn bã, có khi thật vui, nhưng mình thường không nghĩ nhiều. Mình sẽ để dành những thế giới đó vào lúc nhớ bạn. Mình sẽ tin rằng ở một kiếp sống khác, mình sẽ được làm cô gái của bạn, còn bạn sẽ là chàng trai của mình. Bọn mình sẽ nắm tay nhau vào mùa Hạ năm ấy. Bọn mình sẽ cùng nhau đi qua những ngày bão giông mà không ai phải cô đơn hay đau lòng. Ở một kiếp sống khác, một cuộc đời khác, bọn mình sẽ được hạnh phúc,

    Cùng nhau.

    -Hết-



    *Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Sứa
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...