Tác phẩm: Odazai và chuỗi kí ức vỡ vụn Thể loại: Đam mỹ, Lát cắt cuộc sống, Tình cảm Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sakura Sensei Văn án: "Hãy trân trọng những thứ mà bạn đang có, đừng so đo này nọ với người khác, điều đó thật vô nghĩa, vì một khi đã mất đi rồi thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại được" Dazai Osamu một thượng cấp Mafia tài năng, một cha nội cuồng tự tử, vô cảm chán sống đã có bước ngoặt lớn trong cuộc đời từ khi Odasaku, một người bạn rất thân của anh ra đi mãi mãi. Có thể nói câu chuyện về tình bạn của họ quả thực là điểm sáng trong cái thế giới đầy tối tăm này. Ở một thế giới mà đồng tiền và vũ lực đánh bại tất cả, một nơi mà đầy đau khổ và tuyệt vọng này thì bạn thử nghĩ xem có bao nhiêu người sống trong hạnh phúc, bao nhiêu người phải sống trong đau khổ và sự dằn vặt lay lắt qua ngày. Một thế giới đáng sợ tới nỗi người ta không dám vọng tưởng đến ngày mai và khiến nhiều người tuyệt vọng tới mức đường cùng là chọn cái chết. Con người Dazai năm mười bốn tuổi quả thật rất khác so với bây giờ. Năm mười bốn tuổi, Dazai từng chứng kiến cái chết của cựu boss Mafia, một cách giết người vô tâm của gã bác sĩ Mori, đồng thời cũng là người chữa trị cho cậu lúc bấy giờ. Con người cậu thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, đầy sự vô cảm và chán sống. Cậu chán sống bởi lẽ cậu biết rõ rằng thế giới này chỉ có sự khổ đau và tuyệt vọng, một cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa. Cậu là một lãnh đạo cao cấp và vô cùng thông minh của Mafia cùng với những sở thích kì lạ. Cậu ta như là được sinh ra để làm Mafia vậy. Trong Mafia người ta thường truyền miệng rằng: "Vận đen lớn nhất của kẻ thù chính là làm kẻ thù của Dazai". Nếu cậu ta muốn cậu ta có thể đi dã ngoại ngoài trời trong mưa băng bão đạn, một con người cực kì ung dung không sợ sệt bất cứ điều gì, ngay cả cái chết. Dazai hoàn toàn không tìm được niềm vui gì ở đây cả. Tuy nhiên, Dazai có một người bạn rất thân đó là Oda Sakunosuke mà cậu thường gọi là Odasaku, vì muốn gọi bằng tên nhưng vì quá dài nên đành gọi bạn thân của mình là Odasaku. Odasaku có thể nói anh chính là một điểm sáng trong cuộc đời tăm tối của Dazai, là người cho Dazai thấy thế giới này vẫn có nhiều điều tươi đẹp, còn nhiều lí do đáng để Dazai sống tiếp, là điểm tựa tinh thần vững chắc cũng như là bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời sau này của Dazai mà chính Dazai cũng không ngờ tới. Có thể nói cuộc đời Dazai chính là một đường thẳng chỉ vì gặp được Odasaku mà rẽ ngang. Tình bạn của hai người cũng gặp không ít trắc trở, nhưng có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên khi mà họ là bạn thân của nhau. Một thượng cấp Mafia cao cấp và một sát thủ giải nghệ làm thuê dưới danh nghĩa kẻ chạy vặt cho tổ chức Mafia. Hai người, hai mảnh ghép khác nhau chẳng thể nào hiểu được họ lại trở thành bạn rượu của nhau. Có lẽ họ sẽ nghĩ rằng hai người này còn chẳng gặp nhau, chẳng liên quan đến nhau chứ đừng nói là làm bạn. Họ thường tới quán bar Lupin vào nửa đêm để tán ngẫu với nhau những câu chuyện phiếm để giết thời gian và quên đi công việc hiện tại của mình. Khi bước vào quán bar ấy, hai con người ấy không còn là những con người thuộc Mafia nữa mà chỉ đơn giản là bước vào một thế giới mới nhẹ nhõm hơn nơi mà con người ta có thể thoải mải nói bất cứ điều gì mà bản thân họ muốn. Dazai nói chuyện với Odasaku, anh có nói: "Oda Sakunosuke, tên Mafia không giết người, kỹ năng có thừa nhưng không có chí tiến thủ, và nuôi dưỡng năm đứa trẻ mồ côi." Dazai cười. "Một người kỳ lạ. Anh là người kỳ lạ nhất tổ chức Mafia này đấy." "Chừng nào cậu còn sống, chừng đó tôi vẫn không phải người kỳ lạ nhất đâu." Odasaku nói. Odasaku đi ngược lại những gì Dazai hiểu về Mafia. Anh không giết người - đó đã là một điều đáng nói rồi. Ngoài ra, anh còn trân trọng cuộc sống một cách tích cực, không chỉ qua việc anh không giết kẻ thù mà còn qua việc dốc sức chăm nom năm đứa trẻ mà anh không phận sự gì phải giúp đỡ cả. Có lẽ vì sự đặc biệt nào đó trong con người của Odasaku đã thu hút và khiến Dazai tiến đến làm bạn với anh. Trong Mafia không ai để ý tới cái thế giới nội tâm của đồng nghiệp cả. Nó như một luật bất thành văn vậy. Không ai mở nắp lồng ngực người khác ra, nhìn vào trái tim họ và nhận xét trong đó đen tối thế nào. Đó là một điểm dễ ưa của tổ chức Mafia. Nhưng có lẽ đó lại là một sai lầm. Ít nhất là khi xét đến người ngồi bên cạnh tôi đây. Có lẽ, ai đó nên trói Dazai lại, mở nắp lồng ngực cậu ta ra và cho một cái máy hút bụi vào đó. Có lẽ nếu Dazai có la lên hay tỏ ra khó chịu thì ai đó nên tát cậu ta và bắt cậu ta im lặng. Và phải hút bằng hết mọi thứ tối tăm, quái dị trong tim cậu ta ra ngoài ánh sáng cho tới khi không còn gì trong đó nữa rồi dẫm nát chúng ra. Thế nhưng chẳng có cái máy hút bụi nào cả, chẳng có cái nắp lồng ngực nào hết, và cũng chẳng có ai làm vậy đâu. Mọi thứ vốn chỉ tồn tại theo cách ta thấy mà dần qua đi. Và thứ duy nhất mà con người được phép làm là đứng bên bờ vực thẳm ngăn cách họ với người khác và không nói gì hết. "Thôi, đến lúc tôi phải đi rồi." Dazai nói. "Dazai." Tôi gọi theo Dazai và cậu ta quay lại. Tôi chà các ngón tay của mình với nhau. Tôi nhìn từ cái đĩa đã được vét sạch tới cốc cà phê và nhấc nó lên. Rồi tôi nói. "Lý do cậu nghĩ như vậy, có phải là do.." Có một cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới máy của Dazai. Odasaku im lặng rồi uống tiếp cốc rượu vang còn đang dở. Odasaku hiểu rất rõ Dazai, rõ tới mức kinh hoàng và kèm theo đó là một sự do dự còn kinh hoàng hơn khi anh nghĩ tới việc giúp Dazai. Anh biết là có rất nhiều thứ quái dị trong trái tim cậu ta, có cả một vũ trụ và bóng tối đầy đau đớn trong đó, và anh biết Dazai nên giải quyết chuyện đó thay vì cứ để đó. Nhưng cuối cùng anh không vượt qua được cái vực thẳm ấy. Không ai nói gì về cảm xúc thực sự của mình cho tới lúc quá muộn, và có vẻ như tôi luôn thấy có một sự tuyệt vọng trong cái cách Dazai bám víu vào Odasaku, trong cái cách mà anh muốn có thứ gì đó để nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi mà đẹp đẽ trong cuộc đời đẫm máu, vô nghĩa của mình. "Dazai, sao tự nhiên cậu lại muốn chụp ảnh vậy?" "Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ có cảm giác là nếu chúng ta không chụp lúc này, chúng ta sẽ chẳng có gì để chứng minh ta đã từng gặp nhau ở đây". Dazai cười. Tấm ảnh đó - vật kỉ niệm về tình bạn đó - là một đề nghị bất chợt từ cái người cho rằng chẳng có gì đủ quan trọng để bám lấy mà sống. Việc Dazai đề nghị chụp ảnh nói lên rất nhiều về cách anh trân trọng mối quan hệ giữa họ, dù anh không bao giờ nói quá nhiều về chính mình cho họ nghe cả. Chúng ta kêu được chưa? Có quá nhiều thứ trong đoạn này - đầu tiên, là suy nghĩ của Dazai và việc anh trân trọng tình bạn này tới mức anh biết mình sẽ đánh mất nó một ngày nào đó. Với tình bạn này, với một sự tin tưởng và trân trọng như vậy, cái nổi bật là chúng hình thành từ sự nuối tiếc và không hoàn hảo. Đó là một vẻ đẹp tang thương mà khó có thứ gì có thể sánh nổi với điều này. Nhưng dù cho có thế nào đi nữa, xuyên suốt câu chuyện, người hiểu rõ Dazai nhất chính là Odasaku. Khi Odasaku gặp nguy hiểm vào lúc chạm trán với quân Mimic thì anh đã kịp thời xuất hiện như một người hùng bước ra từ truyện tranh vậy. Anh đưa nhẹ đôi bàn tay về phía Oda và nắm chặt lấy anh, kéo anh dậy. Nhưng khi phát hiện có tên Mimic vẫn còn sống và chĩa súng về phía Oda, anh đã không ngần ngại đi về phía trước nhìn thẳng vào tên đó và nói: "Xin hãy đánh thức ta khỏi giấc mơ về cái thế giới mục muỗng này đi. Nhanh lên, nhanh lên nào, bóp còi đi." Dazai tìm đến cái chết và lối thoát khỏi một thế giới mà anh cho là mục muỗng, nơi sinh mạng là vô nghĩa. Sau đó anh gạt chuyện này đi như một trò đùa và giải thích cho hành động của mình rất khéo léo, nhưng dù vậy, Odasaku vẫn nhìn thấu những suy nghĩ của Dazai. Giá như tôi ở một vị trí khác, giá như tôi và Dazai có mối quan hệ khác đi, sẽ chả lạ gì nếu tôi cho Dazai một cú đấm lúc đó. Nhưng tôi là tôi, và tôi chẳng thể làm gì Dazai được. Tôi nhét súng lại vào bao và quay lưng đi, quay lưng về phía Dazai. Mỗi bước đi tôi cảm thấy mặt đất như sụt xuống chân mình, mở ra một cái hố sâu bất tận và tôi sẽ mãi rơi xuống đó. Biểu cảm trên khuôn mặt của Dazai khi cậu ta chỉ vào chán mình và lại gần khẩu súng - như một đứa trẻ sắp òa khóc - đã in sâu vào tâm trí tôi. Anh đã bị sốc khi nhận ra rằng Dazai thật ra chỉ như một đứa tre đi lạc trong màn đêm, cô đơn, lạc lõng, đang òa lên khóc và van xin được giải thoát khỏi cái cuộc sống vô nghĩa này. Anh biết rõ Dazai là một đứa trẻ thông minh, khóc lóc vì bị bỏ rơi trong bóng tối, trong một thế giới trống rỗng hơn những gì chúng ta thấy rất nhiều. Cậu ta quá thông minh, đó là vì sao cậu ta luôn cô đơn. Sau đó, Odasaku đã rất hối hận vì đã không bước vào thế giới cô đơn của Dazai để giải thoát anh ấy khỏi sự đau khổ và tuyệt vọng này. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy, Dazai chưa từng xin lỗi ai cả ngoài Odasaku. Khi nói đến việc giết người, Dazai nhận ra mình đang đụng đến một vấn đề nhạy cảm với Odasaku, cậu hạ mình và xin lỗi một cách chân thành nhất có thể. Hơn thế nữa, Oda là người đầu tiên mà Dazai tiết lộ bí mật của mình khi gia nhập Mafia này. Điều này đã phần nào chứng tỏ Dazai rất coi trọng Oda. Bỏ qua sự hối hận, mâu thuẫn và những thứ không hay khác, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: Odasaku thay đổi cuộc đời Dazai bằng cái chết của mình. Ngay cả khi Oda nằm dưới sàn thoi thóp sắp mất toàn bộ sức lực của mình anh vẫn cố hướng Dazai tới một nơi ánh sáng tốt đẹp hơn, Oda đã trực tiếp trao cho Dazai một lý do để sống và tiếp tục sống. Vào cái khoảnh khắc đó, Dazai dường như nhận ra rằng Oda hiểu anh đến nhường nào. Oda hiểu anh hơn cả bản thân anh. Tới gần trái tim anh, sâu thẳm trong trái tim anh, tới tận lúc này Dazai mới nhận ra rằng có người hiểu mình nhiều đến vậy. Gần như đây là lần đầu tiên kể tù khi sinh ra, có thứ mà anh mong mỏi được biết, từ tận đáy lòng mình. Dazai hỏi người trước mặt mình. "Odasaku.. tôi nên làm gì đây?" "Hãy sang phe cứu người đi. Nếu cả hai phe đều như nhau với cậu thì hãy làm người tốt. Cưu mang kẻ yếu và bảo vệ trẻ mồ côi. Chắc với cậu thì chính nghĩa hay cái ác chẳng khác nhau là mấy đâu.. nhưng thế sẽ tốt hơn." Odasaku gắng gượng nói bằng chút sức lực cuối cùng. "Sao anh biết?" Dazai run run giọng mình. Cậu dường như đang muốn khóc, người mà cậu thương yêu và hết mực quý trọng sắp rời khỏi vòng tay cậu. Cậu không thể cứu, không thể giữ người đó lại. Cậu cảm thấy hụt hẫng vì mình sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng và quý giá. Và cậu nhận thức được rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có lại thứ quý giá ấy một lần nữa. "Tôi biết. Tôi biết rõ hơn ai hết. Bởi vì.. tôi là bạn anh mà". Dazai nhìn thẳng vào mắt Odasaku. Trong ánh mắt cuối cùng của Oda dành cho anh như chứa ngàn vạn tia sáng vậy, nó dẫn dắt anh tới một nơi tươi đẹp hơn trong cái cuộc sống vô nghĩa này. Oda đã cho anh thấy con đường anh nên đi. Dazai đã hiểu điều đó. Và Dazai có thể tin vào điều đó. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm như vậy." Odasaku lúc này đã khép lại đôi mắt đầy tiếc nuối ấy. Anh ngã xuống vòng tay của Dazai. Anh đã rời khỏi thế giới này. Vĩnh biệt anh, mong anh đến được một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu như đó là người khác nói với Dazai dễ hiểu là anh sẽ không mảy may động lòng, nhưng người nói câu đó là Odasaku, không ai khác chính là bạn thân của anh. Sau cái chết của Odasaku, Dazai rời khỏi Mafia, vắng bóng hai năm liền và gia nhập vào trụ sở thám tử. Có thể anh làm vậy vì đó là mong ước cuối cùng của Odasaku, hoặc anh làm vậy do cái ước muốn ích kỉ cho cuộc sống của mình, hay đơn giản chỉ là nỗi nhớ và tình cảm mà anh dành cho Odasaku quá sâu nặng và khó dứt. Các bạn biết không, rất dễ để quen được một người, có thể chỉ mất tới vài phút hay vài ngày nhưng để quên được một người thì mất cả đời. Việc Odasaku đột ngột ra đi mãi mãi và bỏ lại Dazai chẳng khác nào như những người khác đã từng bỏ lại Dazai vậy. Dazai không khóc, nhưng tôi chắc chắn rằng Dazai đang cố nén lại nỗi đau ở trong tim mình, khóc thầm, và lại đang òa khóc lên như một đứa trẻ đi lạc trong bóng đêm một lần nữa. Một sự đau khổ, mất mát đến tột cùng, như một vết cắt cứa sâu vào da thịt của Dazai. Một vết thương không bao giờ lành hoặc khó có thể lành lại được. Người ra đi trầm mình yên ổn, kẻ ở lại nuối tiếc không nguôi. Giá mà ngày đó, Dazai ngăn Odasaku lại, túm lấy áo anh, đánh anh ngất và đưa anh đi một nơi thật xa nào đó. Giá mà lúc đó, Oda không đến chỗ Mimic thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng cuộc đời là vậy đấy, sẽ chẳng có nếu như đâu, cuộc đời vốn rất bất công và tăm tối mà, nơi mà sự sống và cái chết không có giá trị, nơi mà con người ta có thể chết bất cứ lúc nào và vì bất cứ lí do nào đó. Vì thế, mà trong tâm trí của Dazai thế giới này hoàn toàn là một nơi vô nghĩa. Việc anh luôn mang theo mình hộp diêm của Odasaku là một minh chứng đau lòng cho thấy rằng mối quan hệ giữa anh và Oda chưa bao giờ phai mờ cả. Thêm nữa, anh dạy Kyouko những gì Oda đã dạy anh để thuyết phục cô bé cứu lấy chính mình và hàng ngàn sinh mạng khác dưới thành phố Yokoyama đang trực chờ một con tàu đam xuống. Dẫu cho Odasaku không thể khéo Dazai khỏi hố sâu của sự cô đơn, Oda đã cho anh thấy những khả năng mà Dazai nói với Kyouko, biến anh thành tia sáng khi họ còn gặp nhau trong quán bar để trốn khỏi cái thế giới đầy tăm tối này mà cả họ đều mắc kẹt trong đó. Chính vì niềm tin mãnh liệt của Oda gửi gắm nơi anh mà anh tiếp tục đi cứu người. Odasaku đã vô tình trao cho anh một cái gì đó vô cùng quý giá và anh đã trao lại cho lại cho những người khác những thứ quý giá ấy. Thật khó để có thể diễn tả điều đó bằng lời. Và xét trên những mặt tốt hơn rất nhiều, Oda cũng vô cùng trân trọng Dazai. Cái cách anh nhìn Dazai trìu mến như thế nào, cách mà anh trao lại hi vọng sống cho cậu ra sao, từng hành động, lời nói, cử chỉ của Oda đã nói lên tất cả. Thật sự, điều này đã vượt trên cả một tình bạn rồi. Mặc dù Dazai biết rõ rằng Mori mới là kẻ giật dây đằng sau cái chết của Oda, điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng, một người bạn nữa của anh không thân bằng Oda, tên là Ango đã gián tiếp giết chết Odasaku, người mà anh yêu quý và muốn bảo vệ nhất. Phần đen tối nhất của Dazai lộ rất rõ ở đây, khi anh khước từ sự tha thứ đối với Ango hay làm hòa với người quen cũ, người mà anh cũng từng tin tưởng rất nhiều. Tóm lại điều đó cho thấy tầm quan trọng của Odasaku đối với Dazai, và chắc chắn rằng Oda sẽ còn ảnh hưởng tới Dazai suốt phần đời còn lại, cho tới ngày anh từ giã cuộc đời đầy vô nghĩa này. Tiếp tục sống trong một cái thế giới tăm tối, nơi bị vấy bẩn về việc giết người, bị giết, bị trả thù, đầy rẫy sự bất công và dối trá, anh đang cố bám víu kí ức về một con người đã khiến anh rời bỏ Mafia, cả hai người đều là những kẻ hướng thiện nhưng không thể bước ra khỏi kí ức đau khổ của mình. Dẫu người bạn ấy đã rời khỏi vòng tay của anh, đã về với thế giới bên kia, Dazai vẫn trân trọng những năm tháng của họ, năm tháng họ nói về những chuyện không đâu vui đùa trong quán bar đó. Đó là một tình bạn đã từng đem lại ánh sáng trong thời kì tăm tối của Dazai, và nó đã được khắc sâu trong tâm trí anh như một lời nhắc nhở về quá khứ đã xa. Thanh xuân là như thế đó, giữ lại thứ này thì đánh mất thứ kia, nhưng những thứ tốt đẹp nhất sẽ luôn mãi in trong tâm trí mình. Vì thế hãy coi trọng người bạn bên cạnh mình nhé, đừng để đánh mất họ rồi mới đau lòng Mong sao ở thế giới bên kia, thế giới của sự vĩnh hằng, Odasaku có thể sống một cuộc sống hoàn toàn tự do và trở thành một nhà văn, ngồi viết văn bên cạnh cửa sổ của ngôi nhà hướng ra biển như anh từng mong ước. Câu truyện tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đón đọc.
Mình rất thích câu nói này, thật sự đó. Nó khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề sống sao cho không uổng phí một kiếp người. Mình đã biết trân trọng nhiều thứ hơn, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, mình biết cách để sống sao cho lòng mình thanh thản hơn. MÌnh cảm thấy giá trị sống của mình được nâng cao và lên được một tầm cao mới. MÌnh cảm thấy cuộc sống bây giờ mới một cách tích cực. Hãy sống một cuộc đời đáng sống và trân trọng những thành quả mà mình đạt được. Thân ái.
GÍa như anh Odasaku còn sống, mình chắc rằng Dazai sẽ trân trọng anh ấy hơn tất thảy, và trên hết họ sẽ là một cặp đôi đáng yêu và thâm tình nhất trong cái thế giới tăm tối nơi mà họ đang sống.