Kinh Dị Oán Linh - Vỹ Nam Phong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vỹ Nam Phong, 6 Tháng tám 2020.

  1. Vỹ Nam Phong

    Bài viết:
    13
    Tác giả: Vỹ Nam Phong

    Tác phẩm: OÁN LINH

    Thể loại: Kinh dị


    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vỹ Nam Phong

    Câu chuyện tôi sắp kể đây là một câu chuyện thuộc về lĩnh vực tâm linh và mang yếu tố nghịch đạo.

    Từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi chẳng ai nhớ chính xác được câu chuyện đã xảy ra cách nay bao lâu nữa. Mọi người chỉ xì xầm truyền tai nhau có một vong linh bé gái mang oán khí rất lớn đã từng bước từng bước cướp đi mạng sống của từng người trong căn nhà ấy.. Nhưng thực hư thế nào thì không một ai biết được.

    - Mày xem có nhà nào có đứa con vô phúc như mày không? Chỉ ăn hại là giỏi. Việc nhà cũng làm không xong. Ngày nào thì cứ như ngày nấy, hết ôm khư khư con mèo thì là cắm đầu cắm cổ vô đống truyện tranh. Mày ôm nó là mày no hả? Sáng dậy mở mắt ra là đọc truyện, ăn cơm xong cũng là truyện, tối đến cũng đọc truyện. Mày gặm đống truyện tranh đó mà sống luôn đi!

    Một người phụ nữ tuổi tầm 40 mắng nhiếc một cô gái, vừa mắng bà ta vừa liên tục tát vào mặt cô. Tát chán chê, bà ta giằng lấy xé nát đống truyện bên cạnh. Mặc kệ có thế nào, cô gái vẫn giữ nguyên tư thế co người, hai tay ôm chặt con mèo như là đang bảo vệ nó.

    Cô gái trong câu chuyện tên Mai Tâm, tuổi vừa tròn 17, là con gái ruột của người phụ nữ đó.

    - Mày tốt nhất là tìm nhà nào nuôi nó, không thì vứt nó đi nghe chưa. Còn để tao thấy nó ở trong cái nhà này nữa là tao thấy lần nào, tao đánh lần đó. Thật chướng mắt mà, thứ oan gia..

    Nguyên nhân cô bị đánh đơn giản lắm: Cô chưa quét dọn chỗ nuôi mèo. Và mẹ cô rất ghét mèo, bà ấy nói nuôi mèo rước xui xẻo, nhà buôn bán nên kị nuôi mèo. Nực cười thật, thế mà lại có rất nhiều nơi buôn bán đặt tượng mèo để vẩy khách tới, kéo may mắn cho gia chủ. Vì không ưa mèo nên chỉ cần nhìn thấy một lỗi nhỏ nào, bà ta liền đổ lỗi cho con mèo của cô mà không cần biết là có phải hay không.

    Lúc mẹ cô đi khỏi, cô mới bật khóc, nhưng có khóc cũng chẳng để phát ra tiếng, chắc do trở thành thói quen rồi.

    - Đoàn Đoàn, phải làm sao đây nhỉ? Phải làm sao đây..

    Cô đứng dậy, bước đi, tay vẫn ôm khư khư con mèo. Cô ra phía sau ngôi nhà, nơi có một bãi đất trống rất rộng, rất rộng. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Cô lại bắt đầu nói chuyện với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn thấy cô khóc, nó tròn xoe mắt nhìn rồi dụi dụi chiếc đầu tròn nhỏ của mình vào cằm cô như thể đang an ủi: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng điều đó lại càng làm cô đau lòng hơn, bởi cô đang rất khó khăn khi sắp phải đưa ra một quyết định quan trọng.

    - Đoàn Đoàn, mẹ chị không muốn em ở lại, nhưng chị lại muốn em ở cạnh chị, mãi mãi. Phải làm sao đây nhỉ? Hình như chỉ còn mỗi cách này thôi.. Đoàn Đoàn, cho chị xin lỗi nhé!

    Nói xong, cô dồn hết sức lực vào hai tay để bóp cổ con mèo cho đến chết. Đoàn Đoàn chống cự quyết liệt, không ngừng gào lên những âm thanh chói tai, bốn chân nó vẫy vùng làm hai tay cô toàn là những vết cào sâu hoắm đến chảy cả máu. Nhưng mọi nỗ lực của nó đều trở thành công cốc, cuối cùng nó vẫn chết trong tay cô. Mai Tâm ngồi nhìn cái xác con mèo lạnh dần, lạnh dần. Nước mắt cô đã cạn từ bao giờ cũng chẳng hay.

    - Đoàn Đoàn à, chị xin lỗi..

    Nói cô độc ác cũng được, ích kỉ cũng được. Giờ đây, những lời nói đó chẳng còn có thể đả động gì đến cô nữa rồi. Không phải cô chưa nghĩ đến chuyện đem Đoàn Đoàn đi cho người khác nuôi. Nhưng đem cho họ, liệu họ có ngược đãi Đoàn Đoàn không? Có đánh đập nó không? Rồi với tính cách nhút nhát của Đoàn Đoàn nữa, dù chủ mới có đối xử tốt với nó ra sao thì chưa chắc nó chịu ở lại, vẫn sẽ tìm mọi cách để được về bên cô. Khi trốn được rồi thì sao? Nó đâu nhớ đường về nhà, lang thang ngoài đường, ngoài xã hội đầy rẫy những kẻ vô lương tâm kia ư..

    "Nếu như vậy thì thà để chính tay chị giải thoát cho em còn hơn."

    Cô chôn cất nó cẩn thận rồi thản nhiên bước vào nhà.

    Buổi tối:

    Cô vẫn hành xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi em trai cô hỏi Đoàn Đoàn đâu sao không thấy, những vết thương trên tay cô là thế nào, cô liếc nhìn nó rồi bình thản ăn tiếp bữa cơm.

    - Nó chết rồi.

    Ba và em cô tỏ ra kinh ngạc, nhưng còn mẹ cô thì có vẻ rất vui.

    - Đúng rồi, chết đi cho đỡ dơ nhà dơ cửa.

    Cô đang ăn cơm, nghe thấy câu nói độc mồm độc miệng ấũng chẳng thế nuốt trôi nổi. Cổ họng trở nên khô khốc tựa sa mạc, cơn đau đầu lại ập đến. Cứ mỗi lần tức giận hoặc buồn phiền chuyện gì đó là cô lại bị đau đầu. Chuyện này chỉ có mình cô biết.

    Đối với mẹ cô, Đoàn Đoàn là một thứ dơ bẩn, xui xẻo. Nhưng với cô, đó là tất cả, là người bạn thân duy nhất thấu hiểu cô, dù cho nó chỉ là một con vật. Cô có rất nhiều bạn ngoài kia, nhưng tại sao cô lại chọn cách thu mình về một góc? Vì khi cô có tâm sự, cô cần người lắng nghe, cô cần người cho cô lời khuyên thì chẳng có một ai cả. Không như Đoàn Đoàn, nó không thể trò chuyện cùng cô nhưng nó chịu lắng nghe những tâm tư từ tận đáy lòng của cô và dường như nó hiểu hết tất cả, nó mang đến cho cô một cảm giác nhẹ lòng, thân thiết đến khó tả.

    - Sao nó chết á chị hai?

    Cô nhìn em trai mình, nở nụ cười tươi rói và đầy quỷ dị..

    - Chị bóp cổ nó chết.

    Nhìn biểu cảm này của cô, không ai nghĩ cô nói thật, cô chỉ đang bày ra một trò đùa thôi vì ngày thường cô yêu quý con mèo đó lắm mà. Nhưng mỗi người trong gia đình đều không hiểu sao lại có cảm giác ớn lạnh rùng mình quét qua.

    Cô đặt đũa xuống, cầm chén cơm đứng dậy xớt qua cái bát mà Đoàn Đoàn hay ăn. Cô nhìn vào khoảng không trước mặt rồi cười nói như đang trò chuyện với Đoàn Đoàn.

    - Đói rồi phải không? Hôm nay có sườn nè. Ăn ngon miệng nhé Đoàn Đoàn.

    Mọi người trố mắt nhìn cô.

    - Chị bị gì vậy? Không phải chị kêu Đoàn Đoàn bị chị giết rồi hả?

    - Đúng là chị đã giết nó, nhưng nó vẫn đang ở đây ăn ngon lành mà. Không tin thì em nhìn đi. Nó vẫn sờ sờ ở đây, sao lại không thấy được.

    - Chắc con bị thần kinh.

    Thần kinh sao? Ừ phải rồi, cô bị thần kinh thật mà, còn có chứng trầm cảm nặng là cuồng bạo lực nữa. Nhưng chẳng ai biết hết, không một ai. Vì họ có quan tâm cô đâu.

    Màn đêm thăm thẳm buông xuống, đêm nay là một đêm không trăng, chỉ có các vì sao xếp gần nhau tạo thành một dải sáng cắt ngang bầu trời. Nhà nhà đều đã tắt đèn, nhà cô cũng vậy. Cô ngồi trong phòng ngắm nhìn khung cảnh trời đêm qua cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm mái tóc đen và chiếc váy trắng của cô bay phấp phới.

    Sáng hôm sau, khi mẹ cô réo gọi tên con gái nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào mới lên phòng xem thử, thì thấy căn phòng bừa bộn, cửa sổ bật tung ra, trên bức tường cạnh cửa sổ có vết máu bắn lên tung tóe đã khô từ lâu, dưới sàn nhà vương vãi những vệt máu dài đỏ thẫm, có một con dao còn nằm giữa sàn. Mẹ cô kinh hãi hô hoán mọi người đi tìm, đến khi tìm được thì cô đã thành một cái xác lạnh tanh nằm giữa bãi đất trống. Thật trùng hợp, vị trí cô nằm chính là nơi hôm qua cô đã chôn xác Đoàn Đoàn.

    Tổng cộng trên người cô có 19 vết dao và những vết cào cấu ở hai tay vào hôm qua :3 nhát dao rạch ở mặt sâu đến tận xương, cánh tay trái có hai nhát, tay phải có một nhát xuyên qua lòng bàn tay, đùi trái có bốn vết đâm, bàn chân trái có hai nhát làm đứt gân và rơi lìa hai ngón chân, chân phải có một nhát kéo dài từ đầu gối đến tận mắt cá chân, đùi chân phải có thêm hai vết rạch tạo thành hình chữ thập, hông trái có một nhát đâm, ở bụng có ba nhát. Các vết đâm đều không phải vết thương chí mạng, nạn nhân chết do mất máu quá nhiều. Và cuối cùng, với tính bạo lực nghiêm trọng như vậy, các công tố viên điều tra kết luận không phải cô tự sát, mà là bị người khác giết. Nhưng họ lại không biết cô bị cuồng bạo lực nặng như thế nào. Cô thường xuyên tự tổn thương bản thân để lấp đi những cơn đau đầu như búa bổ mỗi khi chúng ập tới. Đau sao? Đã không còn đau từ lâu rồi.

    Mặc dù vậy, vẫn có chi tiết thực sự bí ẩn cho đến nay vẫn chưa ai khám phá ra được.. Phòng cô chắc chắn là hiện trường vụ án, và với thương tích nặng như vậy thì tại sao trên tất cả con đường từ hiện trường đến nơi tìm thấy thi thể lại không hề có bất cứ một vết máu nào dù là nhỏ nhất? Nếu nói hung thủ hoặc một người khác đã dùng thứ gì đó bọc cô lại để máu khỏi rơi ra, hiện trường đáng lẽ phải để lại dấu vết chứng minh điều đó chứ, nhưng đằng này lại chẳng có gì, ngay cả dấu vân tay hay bất cứ thứ gì liên quan đến hung thủ đều không có. Và động cơ gây án là gì, chẳng có một hướng suy nghĩ nào hợp lý để tiếp tục điều tra cả.

    Đúng vậy, làm sao họ có thể điều tra ra được. Đơn giản vì tất cả các dấu vết đã bị Đoàn Đoàn xóa đi rồi. Nhưng ở hiện trường vẫn còn lưu lại dấu tích của hung thủ, chỉ là họ không thể ngờ một con mèo có thể giết người thôi!

    Vào đúng 7 ngày sau khi Mai Tâm mất, mẹ của cô bắt đầu gặp ác mộng. Trong ác mộng, bà đã nhìn thấy cô.

    Đêm thứ nhất là khung cảnh bên trong ngôi nhà. Căn nhà không có điện, nguồn sáng chủ yếu là nến. Ánh sáng leo lắt phản chiếu hình bóng bà lên tường, phía trước mặt bà bỗng hiện lên một cái bóng đen dài in dưới sàn nhà kèm tiếng khóc thút thít và tiếng mèo kêu meo meo. Chắc ai cũng có thể tưởng tượng được bà đã sợ hãi như thế nào, nhưng có điều gì đó thôi thúc bà tiến tới gần hơn. Bà thấy một cô gái tóc để xõa, chiếc váy trắng cô mặc nhuốm màu máu và bùn đất. Cô ấy quay lại khiến bà ngạc nhiên phải thốt lên.

    - Mai Tâm?

    Nước mắt của bà chảy thành dòng, thật không ngờ trong mơ bà có thể gặp lại đứa con gái bé bỏng của mình.

    - Ôi con tôi, sao con lại ra nông nổi này hả con.. – Bà quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi – Nói mẹ nghe, rốt cuộc là kẻ khốn nạn nào đã giết chết con. Con mau nói đi, để mẹ đòi lại công bằng cho con.

    Bà đau lòng khi nhìn thấy thân thể con gái đầy vết thương. Đáp lại sự lo lắng của bà là gương mặt phờ phạc, vô hồn, không mang một tí cảm xúc nào của cô; ba nhát dao ở mặt sâu hoắm, ngay tại chỗ đó những con dòi đang lúc nhúc chen chúc nhau..

    - Là mẹ đó!

    Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng, bà vui mừng nhưng rồi bỗng chốc ngạc nhiên đến kinh hãi không thể nói thêm gì.

    - Mẹ chính là hung thủ. Nếu mẹ không có thành kiến với Đoàn Đoàn, nếu mẹ không hay đánh đập Đoàn Đoàn, nếu 7 ngày trước mẹ không đánh con mà nói chuyện tử tế thì đâu có chuyện như hôm nay. Thì Đoàn Đoàn đâu phải chết, con cũng không cần phải thành bộ dạng như thế này. Tất cả là tại mẹ! Tại mẹ! Tại mẹ!

    Cô vừa nói, vừa tiến tới bà. Đôi mắt cô từ hai màu đen trắng giờ chỉ còn lại một màu đen sâu thăm thẳm tựa hố sâu không đáy, nó mang theo sự phẫn uất và căm giận đến cùng cực. Mẹ cô bị dọa đến mức hồn vía thất kinh, ngồi bật dậy giữa đêm, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo và trán. Bà tính kể cho chồng mình nghe, nhưng lại thôi, vì bà nghĩ do chắc bản thân quá nhớ con gái nên mới mơ thấy như vậy. Nhưng bà nào biết, mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu sau cái chết của Mai Tâm..

    Đêm thứ hai, bà vẫn lại rơi vào giấc mơ như đêm trước. Chỉ có điều, hôm nay không có cô, chỉ có Đoàn Đoàn ngồi trên ghế, dưới sàn là những vệt máu trải dài, đây là phòng cô. Nó nhìn chằm chằm vào bà, rồi kêu meo meo. Hình như bà hiểu được nó đang nói gì.

    "Con người cũng là sinh mệnh, súc sinh cũng là sinh mệnh. Bà quý trọng sinh mệnh đồng loại bà, chẳng lẽ tôi không quý trọng sinh mệnh đồng loại tôi?"

    Bà cũng biết Đoàn Đoàn đang nói về việc gì. Vài ngày trước khi Mai Tâm mất, không biết từ đâu trong nhà bà xuất hiện một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu, đáng tiếc rằng bà không thấy điều đó, bà lại nhẫn tâm cầm nó ném mạnh từ trên tầng xuống, khiến nó đập người vô đá, hơi thở yếu ớt dần.. rồi cơ thể nó trở nên lạnh ngắt. Tất cả những gì bà làm đều thu vào tầm mắt của Đoàn Đoàn.

    Đoàn Đoàn bỗng dưng to dần lên, to hơn, to hơn, to đến nỗi căn phòng dường như chẳng thể chứa được nó nữa. Nó như biết cười, nó cười một cái rồi ngoạm lấy đầu bà cắn lìa ra. Thật dứt khoát!

    - Aaaaaaaaaa

    Bà giật mình kêu lớn giữa đêm, tiếng kêu meo meo vẫn còn văng vẳng bên tai bà. Chồng bà hỏi đã xảy ra chuyện gì, lúc này bà mới kể tất cả những gì đã xảy ra từ hôm qua đến giờ.

    - Có khi nào nó thành quỷ rồi không? – Gương mặt ông đượm vẻ buồn, nét buồn làm ông trông như càng già thêm.

    - Tôi không biết nữa..

    Nước mắt bà rơi ra, bà vốn dĩ chỉ muốn tốt cho con cái, cho cái nhà này như bao người mẹ, người phụ nữ khác thôi mà. Bà không ngờ mọi chuyện lại biến chuyển theo chiều hướng này.

    Sáng hôm sau, hai ông bà cùng cậu con trai tìm đến một thầy bói nổi tiếng đán rất chuẩn để xin cách giải trừ oán khí, giúp cô và Đoàn Đoàn chóng siêu thoát. Nhưng rồi mọi thứ cũng vô ích, đêm hôm đó bà lại tiếp tục mơ thấy cô.

    Đêm thứ ba, vẫn là sàn nhà bê bết máu. Đoàn Đoàn đang nằm ngủ trên ghế tràng kỷ, Mai Tâm thì chầm chậm lau sàn nhà. Người cô lấm lem bùn đất, máu từ vết thương cứ rỉ ra không ngừng, rỉ ra không ngừng.. cô đi đến đâu là máu lại quệt dài đến đó. Vẫn là ánh nến leo lắt, hôm nay ánh sáng có vẻ yếu hơn hai đêm trước. Vừa nhìn thấy bà, cô đã tỏ ra cực kì hoảng loạn.

    - Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Con sẽ lau sạch sàn nhà ngay. Rồi cô luống cuống, gấp gáp lau dọn. Cô bất lực khóc to khi lau mãi mà chẳng thể sạch được. Bà đứng đó thấy cô như vậy, lòng bà nhói lên, đau lắm, xót lắm.

    - Không cần lau nữa đâu. Không cần..

    - Suỵt!

    Sắc mặt Mai Tâm bỗng dưng thay đổi đột ngột, từ thất vọng và lo lắng chuyển sang thần bí, đáng sợ. Cô đứng sau lưng bà, một tay vòng qua ngang hông giữ chặt, tay còn lại bịt miệng bà, bịt luôn cả mũi, bịt chặt đến nổi bà sắp không thở được.

    - Con làm g..

    - Mẹ nói nhỏ thôi, để Đoàn Đoàn còn ngủ. A~Nhưng mẹ có bao giờ chịu im lặng đâu nhỉ. Muốn mẹ im lặng, hình như.. chỉ có cách để mẹ vĩnh viễn không bao giờ nói được nữa.

    Cô di chuyển từ từ tay ở hông lên cổ, mặc cho người mà cô chuẩn bị làm ra hành động không thể tha thứ là mẹ của mình, mặc cho bà ấy đang vẫy vùng kháng cự, mặc cho trái tim của bà ấy đau đớn gào thét van xin cô đừng làm vậy. Tất cả đã quá trễ rồi, dường như cô chẳng thể quay đầu được nữa, mũi tên đã phóng đi không thể dừng lại, cô thành quỷ dữ rồi!

    Mẹ cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cô. Đêm hôm ấy, dù trong mơ hay ngoài thực tại, bà ấy cũng đều đã không còn.

    - Đoàn Đoàn, ta làm vậy có đúng không nhỉ?

    "Sao lại không đúng được. Chết là đáng." – Đoàn Đoàn ngồi dậy, nó có thể nói chuyện, giọng điệu của nó vẫn còn đang chất chứa sự thù hằn sâu thẳm với mẹ cô.

    - Nhưng cũng đâu tới nỗi phải giết bà ấy. Bà ấy là mẹ chị..

    "Vậy tại sao chị lại giết em? Tại sao chứ?" - Đoàn Đoàn nổi giận rồi, nó tiến từng bước về phía cô. Đoàn Đoàn tuy chỉ là một con mèo nhưng sự oán giận của nó rất lớn khiến cô bất giác phải lùi về sau. – "Em coi chị là người mẹ thứ hai của mình, là đức tin, luôn kính nể chị, yêu thương chị. Lúc chị buồn, chịu ở bên lắng nghe chị, an ủi chị cũng chỉ có mình em. Vậy mà.."

    - Đoàn Đoàn, chị xin lỗi, xin lỗi mà.. – Cô quỳ xuống ôm chặt lấy Đoàn Đoàn, từng dòng huyết lệ chảy dài từ khóe mắt. Nhưng nó chỉ nhếch môi một cách khinh bỉ!

    Mọi người nói oán linh đó là Mai Tâm, nhưng họ không biết oán linh thật sự chính là Đoàn Đoàn.

    Đoàn Đoàn vốn là một con mèo hoang ốm yếu bị bỏ rơi. Nó đi lang thang, lang thang, lang thang rất lâu rồi quyết định dừng chân tại một ngôi nhà. Nhà đó là nhà cô. Mẹ cô không hề thích Đoàn Đoàn, đã năm lần bảy lượt vứt nó đi; rồi cô lại năm lần bảy lượt nhặt nó về, thuyết phục rất nhiều mẹ mới đồng ý cho nuôi. Kể từ đó, Đoàn Đoàn đã thầm coi cô là đức tin của đời nó, ngày ngày bầu bạn với cô, như hình với bóng. Nhưng ngày định mệnh ấy lại thay đổi tất cả. Hôm ấy, tất cả những gì nó trân trọng, yêu thương, cố gắng bảo vệ đều đã sụp đổ. Nó chết nhưng lại không hiểu lí do là gì. Sự oán hận ấy cao thấu mây xanh!

    - Phải làm sao em mới tha thứ cho chị đây?

    Nó im lặng. Một lúc lâu sau, nó mới chầm chậm trả lời: "Sẽ không bao giờ!"

    Rồi linh hồn nó từ từ tan ra, những mảnh linh hồn lấp lánh thật đẹp, chúng lóe lên trong tích tắc rồi nhanh chóng lụi tàn. Dù cho cô ôm rất chặt, rất chặt song Đoàn Đoàn vẫn rời khỏi cô một lần nữa. Cô ngồi đó, tự trách bản thân lúc ấy chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội tự ý quyết định. Đáng lẽ mọi chuyện vẫn có thể được giải quyết. Chỉ tại cô, đã không thể cứu vãn được nữa rồi..

    Sau đám tang của mẹ cô, cứ mỗi đêm người trong nhà và hàng xóm đều nghe thấy tiếng khóc thê lương vang vọng từ một nơi không xác định được. Tiếng khóc ấy lúc gần lúc xa, lúc thanh lúc trầm. Chuyện này kéo dài 3 đêm liền, sau đó chẳng ai còn nghe thấy tiếng khóc đó nữa. Một thời gian sau, ba và em trai cô chuyển đi nơi khác sống, vì không thể nào đối mặt được với sự mất mát quá lớn lao này. Cô trầm lặng đứng sau bức tường nhà nhìn họ kéo vali rời đi, cuối cùng, vì sai lầm của bản thân, cô chẳng còn một ai bên cạnh nữa.. Có lẽ, cô cũng nên rời đi, đến một nơi cô phải đến, chịu những cực hình cô đáng phải chịu.

    Địa ngục lạnh lẽo:

    Quỷ sai nói với cô rằng cô không cần chịu phạt, vì có người đã chịu thay cho cô rồi, cô chỉ cần trực tiếp đi đầu thai thôi. Cô hỏi họ người đó là ai, nhưng chẳng ai trả lời. Cô hỏi họ có nhìn thấy con mèo Đoàn Đoàn của cô đâu không, họ cũng chỉ lắc đầu mà không đáp.

    Trên đường đi đầu thai, qua 18 tầng địa ngục, cô nhìn thấy một linh hồn nam bị dùng hình một cách dã man, nhìn người đó thật sự có cảm giác rất thân thương, lòng cô có chút nhói..

    Hết
     
  2. Vỹ Nam Phong

    Bài viết:
    13
    Từ đoản có thể nhìn ra các khía cạnh sau:

    1. MIỆNG LƯỠI THẾ GIAN KHÔNG THỂ XEM THƯỜNG: Mở đầu câu chuyện ghi "có một vong linh bé gái mang oán khí rất lớn đã từng bước từng bước cướp đi mạng sống của từng người trong căn nhà", nhưng thực chất Mai Tâm chỉ giết duy nhất một mình mẹ của cô và Đoàn Đoàn; "mọi người xì xầm truyền tai nhau có một vong linh bé gái mang oán khí.." nhưng oán linh thật sự lại là Đoàn Đoàn.

    2. TÌNH TRẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ TRẦM CẢM Ở LỨA TUỔI THANH THIẾU NIÊN: Cha mẹ quả thực rất yêu thương con cái, nhưng họ cũng đồng thời gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, khiến họ bị stress và đôi lúc không làm chủ được hành vi của bản thân (ví dụ như người mẹ trong truyện), tuy nhiên không vì vậy mà có thể phũ nhận hành vi bạo lực của người mẹ; thêm nữa, với nhiều trách nhiệm như vậy thì cha mẹ hình như đã quên mất việc chăm sóc con cái cũng là một nghĩa vụ.

    3. MÊ TÍN DỊ ĐOAN: Đến nay vẫn có người mang suy nghĩ loài mèo và quạ sẽ mang lại xui xẻo cho con người, nhưng họ không biết vận xui đó là do chính họ tự đem đến cho bản thân. Quạ là loài vật thông minh và có khứu giác rất nhạy bén, chúng đánh hơi được mùi xác chết và bay tới đó, nghĩa là đã xuất hiện xác chết trước khi quạ đến, vậy dựa vào đâu mà nói quạ mang đến điềm gở? Loài mèo vốn là loài hoang dã, nhờ được con người thuần hóa nên đã trở thành một người bạn khá thân thiện với chúng ta. Vậy chúng ta thuần hóa mèo để làm gì? Là để bắt chuột, đuổi côn trùng trong nhà. Nhưng ngày nay khoa học kĩ thuật tiên tiến hiện đại, người ta lại quên mất những người bạn nhỏ này đã từng giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Có những người đã nhẫn tâm vứt bỏ chúng, hành hạ chúng một cách man rợ (đại diện là người mẹ trong truyện), đây chẳng phải là vong ân phụ nghĩa như loài người vẫn thường hay nhắc đến sao? Có một đoạn trong truyện viết người thân của cô đã đi tìm thầy bói, về lĩnh vực tâm linh thì đây có vẻ không sai.

    4. NGƯỜI BẠN TRUNG THÀNH NHẤT CHÍNH LÀ ĐỘNG VẬT: Đoàn Đoàn tuy không thể nói và có thể không hiểu Mai Tâm nói gì, nhưng nó vẫn sẵn sàng lắng nghe. Vì động vật còn có tình người hơn cả chính con người!

    5. QUYẾT ĐỊNH VỘI VÀNG CÓ THỂ DẪN ĐẾN KẾT QUẢ XẤU NHẤT: Mai Tâm đã vội vàng giết chết Đoàn Đoàn vì nghĩ rằng tốt cho nó, nhưng cô không biết quyết định thiếu sáng suốt đó của bản thân lại là khởi đầu cho những giai điệu thảm khốc sau này.

    6. QUY LUẬT NHÂN QUẢ BÁO ỨNG VÀ SỰ CÔNG BẰNG: Sớm không báo thì muộn nhất định phải báo, giết người là phải đền mạng. Không linh hồn nào là động vật, không linh hồn nào là con người, họ đến với thế gian đều là để đền tội và sửa chữa sai lầm. Đoàn Đoàn cũng vậy. Mai Tâm giết Đoàn Đoàn, là vô tình hay cố ý thì bắt buộc phải nhận báo ứng bằng cái chết thê thảm của bản thân. "Con người cũng là sinh mệnh, súc sinh cũng là sinh mệnh." Mẹ Mai Tâm cũng đã phạm sai lầm tương tự nên tất nhiên cũng không thoát khỏi quy luật tuần hoàn đó.

    7. TÌNH YÊU KHÔNG CÓ SỰ PHÂN BIỆT: Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị, học thức.. và ở truyện này cũng không có sự phân biệt giữa người và mèo. Như đã nói ở trên, không có linh hồn nào là động vật, không có linh hồn nào là con người, con người thực chất cũng chỉ là động vật thôi, nên tình yêu vẫn xảy đến nếu đối phương có chung nhịp đập với ta.
     
    Huyên Lê Nhân Ái thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...