Oan Gia Của Boss Là Kẻ Xuyên Không! - Vân Na

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vân Na, 6 Tháng tư 2019.

  1. Vân Na Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    Oan Gia Của Boss Là Kẻ Xuyên Không!

    [​IMG]

    Tác Giả: Vân Na

    Thể Loại: Xuyên không, tương lai, dị năng, mạt thế, ngôn tình, huyền huyễn, khoa huyễn.

    Văn án:

    Vân Lâm Vi nhìn trời và rất rất rất muốn chửi người! Nhưng mà vì hình tượng của bản thân cô gắng gượng bày ra khuôn mặt lạnh ngắt. Mẹ nó chứ! Cô chỉ là thăng cấp thôi mà, sao ông trời lại 'tặng' cho cô một tên 'công trúa' xuyên không chứ? Đã thế, vì một giây lầm lỡ quá xúc động, đã chủ động bán thân cho tên 'công trúa' này, đăng ký kết hôn xong xuôi hết, hắn lại trốn ngay trong ngày cưới? Ha ha.. để bà đây mà tóm được ngươi đấy nhé! Cẩn thận đôi chân chó của ngươi!

    Một đôi oan gia ngõ hẹp, cứ như thế mà sống chung với nhau? Đùa! Xem đoạn trích sau là biết!

    Trích đoạn:

    "Lâm Vi, ngươi có biết câu 'cưỡi ngựa xem hoa' là nghĩa gì không?"

    "Không biết."

    "Chính là ngươi lái phi cơ đi xem ta chính là cưỡi ngựa xem hoa đó a."

    * * *

    "Lâm Vi, ngươi biết ngày hôm nay là ngày gì không?"

    "Cá tháng tư."

    "Sai! Là ngày lễ tỏ tình. Lâm Vi ta thích ngươi."

    "..."

    "Hôm nay là cá tháng tư, đồ ngốc."

    * * *

    "Lâm Vi! Lái phi cơ to như vậy đến để làm gì?"

    "Để làm màu."

    "Tại sao phải làm màu?"

    "Vì.. để người khác biết ngày hôm nay ta sẽ đón đi mối tai họa là ngươi về nhà."

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Vân Na
     
    ManhNhan334Dương Thần thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2019
  2. Đang tải...
  3. Vân Na Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    Chương 1: Thăng Cấp Hay Là Thăng Thiên?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinh Tế thế giới – Vân Mộng Đảo.

    Vân Mộng Đảo thực chất là một hệ Tinh Tế không thua gì những hệ Tinh Tế khác, nhưng mà ở đây được gọi là Vân Mộng Đảo vì ở đây chỉ có sinh vật tồn tại, và cũng là hang ổ của Trùng Tinh, tuy nhiên Vân Mộng Đảo được bao quanh bởi một không gian ảo ảnh, muốn vào an toàn thì bắt buộc phải nhảy bước nhảy alpha mới được.

    * * *

    Hôm nay là một ngày đẹp trời, đi đâu cũng thấy đẹp, cả đống 'thịt bằm' phía trước cũng thấy đẹp, cả cái bãi chiến trường phía trước cũng đẹp nốt. Thấy bản thân cũng đẹp hơn.

    Vân Lâm Vi đứng giữa bãi chiến trường nhìn lên trời đen thui thui ngẫm nghĩ.

    [Boss! Bên này chiến vừa xong có nên đánh tiếp hay không? ]

    "Không cần, ta sắp thăng cấp." Vân Lâm Vi nhìn lên trời đen thui thui lạnh lùng nói.

    [Chúc mừng Boss. Bọn em về trước, có gì liên lạc sau nha. ]

    "Ừm."

    Vân Lâm Vi đứng lâu một hồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thăng cấp gì tiếp theo, mặt liền nhăn lại, cái trò chơi gì đây? Tỷ đây thăng cấp dị năng mới được một nữa lại không cho thăng cấp tiếp à?

    Lội hệ dị năng lần này thăng cấp chính là từ cấp SS hệ 12 sao đến cấp SSS hệ 0 sao. Đáng lẽ phải có lôi đánh chứ? Tại sao lại không có? Tại sao a? Tỷ đã dừng lại cấp này hai năm lẽ một tháng hai ba giờ rồi đó!

    "Đáng ghét! Tại sao còn chưa xuất hiện chứ?" Vân Lâm Vi nhíu mày lại nghi ngờ lẩm bẩm, thôi thì đợi thêm nữa tiếng nữa, nếu không có dấu hiệu thăng cấp tiếp theo liền về vậy, cả ngày hôm nay đánh nhau cả người điều mệt lữ rồi.

    30 phút sau.

    ".. Khỉ thật.. hay là đợi thêm 15 phút nữa vậy." Vân Lâm Vi mày càng nhíu lại, nghĩ ngợi nói.

    15 phút sau.

    ".. Thêm 10 phút nữa vậy."

    * * *

    Đến 12h đêm.

    "..." Chị đây không chơi nữa! Chị đây muốn về ôm Miu Miu ngủ! Về! Thăng với cấp cái gì chứ? Con mẹ nó! Đói bụng sắp chết rồi nè!

    [Boss! Ngài thăng cấp đã xong? ]

    "Không có. Chuẩn bị về.. chuẩn bị một bữa tiệc đãi mọi người." Vân Lâm Vi lạnh lùng đáp.

    [Boss, bây giờ đã là 12 giờ đêm. ] 12 giờ đêm rồi còn tiệc cái méo gì nữa trời? Giờ này e là mọi người đều đã ngủ hết rồi, hắn còn đang ngủ với vợ ngon lành tự nhiên Boss gọi đến, mất cả hứng.

    "Ừm, ta nói ngày mai." Vân Lâm Vi nhìn lên trời lạnh nhạt nói.

    [.. Vâng. ] Thì ra là hắn nghĩ nhiều, Boss đâu có khùng mà nói bây giờ làm bữa tiệc chứ? Ha ha.. là hắn nghĩ nhiều. Đáng chết! Tự nhiên đi bôi đen nữ thần trong lòng mình chứ?

    Nội tâm của Vân Lâm Vi: Phù.. mẹ nó! May mà cô thông minh, hắc hắc.. lúc nãy cô quên bây giờ đã 12 giờ đêm, mở tiệc vào 12 giờ đêm, ha ha.. mở tiệc để đãi ma à?

    "Gửi cho ta vài viên Lam Long Tinh." Vân Lâm Vi lạnh lùng nói, phi cơ hết nhiên liệu rồi, cần bổ sung nếu không cô không chắc rằng đang bay giữa vũ trụ thì chiếc phi thuyền của cô sẽ trôi đi về phương nào, hoặc là đang nhảy bước nhảy alpha thì mắt kẹt giữa không gian alpha luôn.

    [Nguyên Tinh dự trữ trong phi đã hết rồi sao? ]

    "Cho rồi." Hôm nay đang đấu với đám Trùng Tinh vô tình gặp phải đám người Nguyệt Dạ Tinh Tế đang mắc kẹt tại thời không, không gian, cô liền giao dịch với đám người Nguyệt Dạ Tinh Tế vài kiện vũ khí, đúng là lợi cho cô mà!

    Nguyệt Dạ Tinh Tế nổi tiếng nhất chính là chế tạo vũ khí, mà vũ khí của bọn họ chế ra rất ít bán ra ngoài, chỉ lưu trữ cho chính mình dùng.

    [Cho rồi? Boss? Sao hôm nay ngài hào phóng dữ vậy? ] Boss nổi danh mặt lạnh keo kiệt mà?

    ".. Nói nhiều làm gì? Chuyển Lam Long Tinh cho ta nhanh lên." Vân Lâm Vi đen mặt nói, cô hình tượng trong lòng cấp dưới và đồng đội đã 'đen' tới mức nào?

    [Dạ Boss! ]

    "Ừm." Vân Lâm Vi gật đầu lạnh lùng đáp sau đó đi lên phi thuyền, đưa tay đóng cửa lại.

    Ầm! Ầm! Ầm!

    "..." Vân Lâm Vi cạn ngôn từ, ngây ngốc mà mở cửa ra nhìn lên bầu trời đen thui thui, hắc ám một mảnh, ẩn ẩn thấy những tia sét nhỏ đang bay lượn trên bầu trời.

    "Mẹ nó!" Vân Lâm Vi nhịn không được nữa mà chửi một tiếng.

    Sớm không đến, muộn không đến lại đến lúc cô mệt mỏi muốn về nhà ôm miu miu ngủ ngon lành. Chơi cô à?

    Trong cơ thể dị năng năng lượng bỗng bùng phát lên, như là muốn thoát ra bên ngoài. Vân Lâm Vi không nghĩ nhiều nữa, phốc một cái liền chạy xa phi thuyền khoảng 100 mét, cảm thấy vẫn chưa xa phi thuyền cô liền chạy thêm 100 mét nữa rồi dừng lại.

    Bỗng Vân Lâm Vi cảm thấy hình như mình có quên cái gì rồi á? Nhưng không nhớ là mình quên cái gì.

    Ầm, ầm, ầm, trên trời đen tiếng sét vang lên, ánh sáng lấp lóe không ngừng, tạo ra sự phá lệ táo bạo.

    Tình thế bắt buột, Vân Lâm Vi không dám suy nghĩ về việc khác nữa, cô chú tâm lại, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu chú tâm vào tu luyện, hấp thu lôi nguyên tố bay bổng xung quanh mình.

    Xình xịch.. ầm ầm.. xẹt.. xẹt..

    Tiếng sấm càng ngày càng to, gió thổi càng ngày càng lớn, những sinh vật sống nhỏ bắt đầu có ý thức nguy hiểm nhanh chân chạy trốn.

    Sấm từ màu trắng dần dần chuyển thành màu tím, không ngừng ngang đó, nó càng có xu thế chuyển sang màu tím sậm.

    Chuyện này Vân Lâm Vi đương nhiên là không biết rồi, cô bây giờ đang chú tâm hấp thu lôi nguyên tố càng ngày càng đậm ở xung quanh, qua nhiều lần kinh nghiệm thăng cấp, cô phát hiện rằng, mỗi lần cô thăng cấp dị năng hệ gì mà có lôi đánh thì nguyên tố dị năng đó đặc biệt nồng đậm, hấp thu nó dù có chút khó khăn nhưng mà rất chất. Có thể dùng nó để kháng với lôi đánh xuống nha! Rất có lợi!

    Đan điền của Vân Lâm Vi lúc này bỗng bạo phát! Năng lượng nguyên tố lôi điên cuồng mà trào ra.

    Lôi thứ nhất đánh xuống.

    Ầm!

    "Mẹ nó!"

    Vân Lâm Vi bị lôi đánh xong liền mở bừng mắt đau đớn hét lên. Sao lại đau như thế này? Đau đến muốn chết đi xống lại luôn! Hèn gì.. hèn gì lâu nay chưa có ai sống sót mà vượt qua cấp SSS. Mịa thật! Đau chết mất, da cô chắc chắn đã bị lột một tầng rồi, còn hai đạo nữa. Chết cô mất a! Nhưng mà.. cô nhất định phải qua được! Nhất định!

    Ầm! Đạo lôi thứ hai đánh xuống.

    "Ưm!" Vân Lâm Vân cắn cắn môi chịu đựng rên rỉ, áo quần của cô bây giờ đã tan rã, không còn một mảnh che thân, máu thịt be bét lẫn lộn nhau.

    Đau.. đau quá! Hu hu.. từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa bao giờ nếm trải qua đau như thế này, cô thấy quỷ môn quan đang mở ra chờ đón cô ngay trước mắt.

    Cha, mẹ! Nếu hôm nay con chết ở đây thì hai người đừng có buồn mà hảo hảo chăm sóc bản thân thật tốt. Con đây bất hiếu với cha mẹ a! Biết vậy con nghe lời mẹ sớm lấy chồng rồi sinh ra một tiểu cục thịt bảo bảo để báo hiếu với cha mẹ cho rồi hu hu.. Con thấy tuổi thanh xuân đang chờ đợi con phút chốc tan biến thành mây khói, còn những năm tháng nghĩ dưỡng tuổi già nữa chứ! Con lần này nếu mà còn sống trở về liền tìm đối tượng để tán! Không ai lấy liền tìm kẻ hợp mắt bắt cướp về..

    Đạo thứ ba chần chừ mãi vẫn chưa rơi xuống làm cho Vân Lâm Vi nghi hoặc ngẩn đầu lên nhìn trời.

    Vừa ngẩn đầu lên liền trợn tròn mắt.

    WTF? Cô vừa thấy gì? Cả bầu trời liền sáng chói trong ánh sáng của tia sét? Hơn nữa còn là màu tím? Mẹ ơi! Cái đánh cuối cùng này không khác gì lấy mạng người ta luôn đi?

    Này này này! Đây là Thăng Cấp hay là Thăng Thiên vậy?

    Vân Lâm Vi tuy trong lòng gào thét nhưng chung quy vẫn không muốn chết, cô nhắm mắt lại điên cuồng hấp thu lôi nguyên tố, tạo ra một màng lôi nguyên tố bao bộc quang người mình.

    Lần này! Cô nhất định PHẢI SỐNG!

    Ầm choang! Tiếng lôi đánh vang vọng khắp nơi, cả bầu trời đêm trong chốc lát liền sáng bừng bừng lên, mang theo lực lượng cực kỳ táo bạo.

    Cùng với lúc lôi đánh xuống, Vân Lâm Vi bỗng cảm thấy có vật nặng to lớn gì đó từ trên trời rơi xuống đè lên người của cô.

    "Aaaa!"

    "Aaaa!"

    Hai tiếng hét cùng một lúc vang lên cực kỳ đau đớn, là thanh âm của một nam một nữ.
     
    ManhNhan334 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2019
  4. Vân Na Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    Chương 2: Phi Thuyền Bị Cướp!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi lâu thì tiếng sấm ngừng hẳn, không gian lại trở về yên ắng, tại nơi mà Vân Lâm Vi thăng cấp hiện tại đã thành một cái hố sâu hình tròn, to khoảng 100 mét, xung quanh không xuất hiện bất cứ vật sống nào, chỉ là một mảnh hoang vu lạnh lẽo.

    "Um.. Đau quá.." Nhờ có dị năng cường thể nên Vân Lâm Vi dần dần từ hôn mê tỉnh lại, bất quá cả người điều đau đớn không thôi, cả người như bị một chiếc xe tải ngiềng qua vậy, rã rời không thôi.

    Nhưng mà.. cô không có chết! Không chết! Oa ha ha.. may quá! Cô không có chết, hu hu.. cô còn sống, nhưng mà tại sao, cái lôi cuối cùng đánh xuống lại không đau như trong ý nghĩ nhỉ? Tựa như cô chỉ lãnh nhận một nữa thôi thì phải?

    Khoan khoan đã! Lúc nãy hình như có vật gì từ trên không rớt xuống đè lên cô thì phải?

    Ách! Hèn gì.. cảm thấy cả người nặng trĩu, thì ra có thứ gì đó đang đè lên người mình.

    "Ê! Ê! Chết chưa vậy?" Vân Lâm Vi không cử động được nên đành nhỏ giọng hô lên.

    "Chết rồi. Ta chết rồi, ta chết rồi, chết rồi!" Người nằm trên người Vân Lâm Vi một hồi lâu mới trả lời, nhưng mà không phải là trả lời Vân Lâm Vi mà là tự mình lẩm bẩm nói với bản thân.

    ".. Ngươi chưa có chết, ra khỏi người ta mau!" Vân Lâm Vi cất giọng yếu ớt lạnh lùng nói, nếu không có dị năng hộ thể, bây giờ cô chắc chắn bản thân sẽ về Tây Thiên trước cái tên điên nào đó đang đè lên người mình.

    "Chết rồi.. hai chúng ta chết rồi, đây là địa ngục, nhưng mà ngươi thật là mềm, cũng thật là ấm, còn thơm nữa, chết rồi có ngươi làm đệm cũng tạm chấp nhận được." Nam nhân lẩm bẩm nói.

    ".. Đã nói là chưa có chết! Ngươi điếc tai sao?" Vân Lâm Vi kìm nén cơn giận lại đen mặt nói, tên này bị điên chắc? Một hai cứ xác nhận mình đã chết là sao?

    "Chưa.. chết sao? Không phải! Ta đã chết rồi. Đây là địa ngục đen tối trong truyền thuyết, lát nữa sẽ có quỷ sai đến đem hai chúng ta đi, nè, ngươi sống một đời làm việc gì ác mà phải xuống đây? Chắc chắn là việc kinh thiên động địa gì rồi." Nam tử lẩm bẩm nói tiếp, phất lờ đi câu nói của Vân Lâm Vi, một hai xác định bản thân đã chết.

    "..." Không thể bình tĩnh nữa rồi! Điên mất! Tên này bị khùng! Muốn đánh hắn chết! Đừng cản ta giết hắn! Đừng cản ta đánh hắn! Vân Lâm Vi trong lòng bạo phát, tức giận không thôi, ngoài mặt thì đen thui thui như cái đít nồi, cả người tỏa ra hàn ý.

    "Thấy chưa, đây là địa ngục, nếu không sao lại lạnh như vậy chứ? May mắn ngươi vẫn còn ấm, ôm ngươi cho đỡ lạnh vậy. A? Ngươi không mang y phục? Mát mẻ vậy? Ta cũng không có luôn? Đúng rồi! Đây là địa ngục, không mặc gì hết là chuyện bình thường."

    "Tên điên nhà ngươi! Cút ra khỏi người lão nương! Ngươi nếu muốn chết thì ta tiễn ngươi một đoạn! Còn địa ngục thì ngươi đi một mình đi! Ta thèm vào nhé! Tên điên! Đồ khùng não tàn! Lăn cho ta!" Vân Lâm Vi nghe xong mặt liền đỏ như trái cà chua tức giận hét lên, không biết lấy đâu ra lực lượng hất người đang đè trên người mình ra, không để cho hắn kịp phản ứng, từ trong không gian moi ra một chiếc bao tải cỡ nhỏ trùm cái đầu người đó lại, hung hăng mà đạp hắn.

    "Đau! Tê! Đau chết mất! Dừng.. dừng lại! Hai ta chưa có chết, ta biết rồi thì ra là chưa có chết, chỉ là ta gần chết thôi!" nam nhân không có chút lực phản kháng lại, hét lên van xin, mà cái giọng điệu của hắn nghe chẳng có chút nào giống như đang van xin cả.

    Vân Lâm Vi cảm thấy chưa đã nghiền, lại nghe thấy cái giọng điệu muốn đánh của hắn liền đạp lên đầu hắn một cái.

    "Cho ngươi chết! Đồ khùng!" Vân Lâm vi hả hê nói, tâm tình sảng khoái cực kỳ mà huýt sáo một cái, từ không gian lấy ra một cái gương, soi mình từ trên xuống dưới. Mặt không khỏi đen lại, người trong gương này là ai? Sao lại như con điên trốn ra từ trại thần kinh vậy?

    Không được nha! Hình tượng của cô a!

    Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng hình tượng không thể mất!

    Không quan tâm đến sống chết của tên kia, Vân Lâm Vi thoắt cái liền vào trong không gian tắm rửa một phen.

    Khi Vân Lâm Vi xuất hiện lại một lần nữa thì bây giờ đã trở lại Vân thiếu tướng lạnh lùng uy nghiêm, chỉ có đầu tóc bị cắt ngắn đi, làn da trắng bóng hơn một chút, đôi mắt đen hóa thành đôi mắt màu tím nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

    "Ôi! Chết chưa?" Vân Lâm Vi đưa chân đạp đạp cái 'xác' trước mặt, mặt đen nói.

    ".. Chết rồi sao?" Vân Lâm Vi đạp mãi vẫn thấy hắn chưa có phản ứng gì liền cau mày lại ngồi xổm xuống lẩm bẩm, đưa tay lột cái bao tải nhỏ đang trùm kín cái mặt của nam nhân, véo véo cấu cấu chỉ chỉ chọt chọt cái mặt của nam nhân. Cũng đẹp đó chứ, đáng tiếc cô không phải là loại người thích cái đẹp, dù đẹp đến mấy ở trước mặt cô cũng như không.

    "Chết rồi.." Vân Lâm Vi lẩm bẩm thì thầm nói, đôi mắt cụp xuống, đôi mày nhíu lại, cánh tay không tự chủ mà dùng lực nhéo trên má của hắn một cái thật mạnh. Làm sao đây? Cô không biết hắn tên gì, ở đâu, sao có thể đem hắn về nhà của hắn đây? Chẳng lẽ tại đây an táng hắn ngay tại đây? Nhưng mà cô bây giờ rất mệt không có sức để đào đất, lôi hệ dị năng hiện tại vẫn chưa có thể dùng được. Nếu mà dùng được thì đến tro cốt của hắn cũng đừng mong mà lưu lại một chút.

    "..." Đau! Chết mà cũng không được yên nữa à?

    "Phải làm sao đây? Ta không.." Vân Lâm Vi nhíu mày tranh đấu trong đầu lẩm bẩm lẩm bẩm nói. Hay là bỏ mặt hắn lại đây? Không nên a! Là người có trách nhiệm, nàng sẽ không làm như vậy a.

    "..." Không cái gì? Ách! Ngươi nhìn đi đâu vậy! Phi lễ chớ nhìn hiểu chưa?

    Vân Lâm Vi bỗng nhìn đến một thân trần truồng của cái 'xác', mặt không tự chủ được mà đỏ lên. Thôi vậy.. trước thay áo quần cho hắn trước cái đã, may mà cô có tích trữ vài bộ áo quần của nam, cỡ nhìn qua cũng bằng hắn, nhưng mà sao hắn lại trắng như vậy được chứ? Sét đánh mà không đen à? Tóc cũng dài.. dài? Ơ.. hiện tại vẫn còn mấy kẻ biến thái thích để tóc dài như con gái à?

    Mặc dù hiếu kỳ nhưng mà Vân Lâm Vi vẫn mặt lạnh nghiêm túc mà làm nhiệm vụ trọng đại của mình – Thay áo quần cho nam nhân!

    "Đây là lần đầu ta đi phục vụ người khác thay áo quần đó! Mặc dù ngươi chết rồi nhưng mà cũng thực vinh hạnh đi, haizz.. biết vậy ta liền sẽ không đá vào đầu ngươi cho rồi, ta thực không có ý. Chết rồi cũng đừng có ám ta nghe chưa? Ta không thích cùng ngươi đi xuống địa ngục đâu, ta cũng chưa làm việc gì trái với lương tâm cả. Ta từ trước tới nay chỉ diệt có 5 cái tinh cầu, giết hơn mấy ngàn vạn quân Trùng Tinh, 1895 con Yêu Tinh, 7982 phi thuyền người ngoài hành tinh, ta chưa có từng giết qua con người nha." Vân Lâm Vi vừa thay áo quần cho cái 'xác' vừa cùng cái 'xác' tâm sự.

    "..." Thình thịch, thình thịch, thình thịch.. Quái! Không phải chỉ là giúp thay y phục thôi sao? Sao tim lại đập nhanh vậy nè? Còn nữa, còn nữa! Ngươi nói vậy là sao hả? Ta không ngờ ngươi cũng sát sinh không thua gì ta đâu nha! Tuy nhiên ta chỉ giết người và Yêu thú thôi, còn Trùng Tinh? Người ngoài hành tinh? Đó là những thứ quái gì? Nghe cũng thật hung rợn a.

    "..." Tại sao cô lại ghe được tiếng tim đập? Hơn nữa còn là rất nhanh? Chẳng lẽ.. hắn còn sống?

    "Ngươi chết chưa?" Vân Lâm Vi mặt đen lại gài cho hắn cái nút áo cuối cùng liền ném cái 'xác' lên đất, lạnh lùng hỏi.

    "..." Sắp chết lần hai. Hàn Tử Hiên mắng thầm trong lòng, nhưng mà vẫn giả chết.

    "Chẳng lẽ là ngất xỉu rồi? Chắc là vậy, nể tình ngươi đỡ giúp ta một nữa cái sét lúc nãy, ta đành cứu ngươi một mạng vậy.

    "... "Đa tạ ngươi đã ban ân! Nhưng mà ta không thèm!

    Vân Lâm Vi đi tới vác Hàn Tử Hiên lên vai như vác cái bao tải mà cất bước đi về phía phi thuyền.

    "... "Làm ơn ai đó hãy nói với hắn, hắn không phải là cái người bị vác trên vai của một nữ nhân đem đi đi.

    " Con mẹ nó! Lão Thiên gia! Tổ tiên nhà tụi bây! Đứa nào cướp phi thuyền của bà? "Vân Lâm Vi trợn to mắt ngửa mặt lên trời mà hét, trước mặt cô là một bãi đất trống hoang, mà cái chỗ này chính là nơi mà Vân Lâm Vi cất phi thuyền.

    Vân Lâm Vi bây giờ mặt điều đen đến tận đít nồi, hèn gì lúc nãy thấy thiếu thiếu quên quên cái gì, thì ra là cô lúc nãy vội quá, chạy đi quên đóng lại cửa phi thuyền, lại bày đặt chạy cho xa nữa chứ!

    "! "Hàn Tử Hiên nghe vậy liền cười như điên trong lòng, cảm thấy thật là vui vẻ, sung sướng! Cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp!

     
    ManhNhan334 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2019
  5. Vân Na Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    Chương 3: Ma nữ đáng sợ! Đầu lâu sợ hãi khóc rống.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "..." Phi Thuyền bị cướp rồi, phải làm sao đây? Hiện tại là 3 giờ sáng, không khí bây giờ đã lạnh tột cùng rồi. Lại còn thêm cái gánh nặng trên lưng nữa chứ?

    Vân Lâm Vi đứng đó bối rối một hồi rồi làm ra một quyết định trọng đại. Đi đánh cướp lại phi thuyền! Ở đây chỉ có đám Trùng Tinh mới dám cướp đi Phi Thuyền của cô, chứ đám động vật linh trí cấp thấp làm sao có thể? Với lại lúc sáng cô đã đánh xập cái động của Trùng Tinh khiến bọn chúng mang thù, bây giờ có cơ hội trả thù, dại gì mà không làm chứ? Suy cho cùng đám Trùng Tinh là đám cướp Phi Thuyền của cô! Đáng ghét!

    Tuy không thể dùng Lôi dị năng nhưng mà ai nói cô chỉ biết mỗi dùng dị năng chứ?

    "Này! Tỉnh lại chưa? Sao ngươi lại không chết thẳng cẳng luôn đi, ta đem ngươi vào không gian là được, bây giờ ngươi còn sống ta lại thêm một gánh nặng. Nếu mà ngươi tỉnh thì tốt rồi." Vân Lâm Vi không ngừng lảm nhảm nói, ỷ vào người đã ngất nên không giữ lại gì nữa hết, lộ ra cái tính cách cốt lõi của mình, còn đâu là Vân Thiếu Tướng mặt lạnh, tiếc lời như tiếc vàng nữa?

    "..." Thì ra là mong hắn chết hơn là muốn hắn sống à? Mà khoan! Không phải là hắn đã chết rồi sao? Tại sao hắn bây giờ vẫn còn sống? Chẳng lẽ là do hắn quá đẹp cho nên lão Thiên không nỡ để cho hắn chết sao? Hay là hắn đoạt xác trùng sinh rồi?

    "Ngươi nói xem, ta nên gọi cho đám cấp dưới không? Nhưng mà gọi thì cũng chẳng làm được gì cả, bọn họ sao có thể đến đây được? Vân Mộng Cảnh chỉ mở vào ban ngày, ban đêm chỉ có thể ra, không thể vào, bây giờ chỉ có hai cách, một là ngồi đợi, hai là đi đánh bọn Trùng Tinh, lấy lại phi thuyền, ta bây giờ rất muốn về, lại lười nhác chờ đợi, cho nên đành chọn cách thứ hai, lát nữa nếu ngươi tỉnh thì ngồi một bên xem ta làm màu là được." Vân Lâm Vi lại nói tiếp, nói xong cái tay vung lên trong không trung, dùng tinh thần liên kết với mạng lưới Liên Minh Tinh Tế, điều tra tung tích của phi thuyền, trong phi thuyền cô có nhớ mang máng hình như có cài đặt mạng lưới Liên Minh Tinh Tế ở trạng thái bất 24 trên 24 thì phải, không biết có phải không, đành nhờ vào vận may vậy.

    "..." Không! Phải là ta làm màu cho ngươi xem mới đúng! Ta cũng đâu phế vật tới nỗi để cho một nữ tử 'chân yếu tay mềm' bảo vệ chứ? Thôi được rồi.. ta lần này khoang nhượng để ngươi làm màu một lần, hi sinh cơ hội này cho ngươi vậy!

    Vân Lâm Vi rất nhanh liền liên kết được với mạng lưới Liên Minh Tinh Tế, tìm được vị trí của phi thuyền, dùng quyền hạn là chủ nhân, trói buộc lại vị trí của nó, bây giờ cô cứ như thế mà lần theo là tìm được. Đã vậy, lần này chơi cho đã đi! Đánh giết tận nhà Trùng Tinh! Khiến chúng phải kiêu cha gọi mẹ mới thôi!

    Nghĩ vậy, Vân Lâm Vi tâm tình cực kỳ vui vẻ, mặt mày hớn hở xốc lại người nằm trên vai mình như xốc cái bao tải, nhanh chân chạy về phía phi thuyền. Có như thế này, cô lại nhớ đến lúc trước còn ở trong trường quân đội tinh anh, hai vai điều là bao tải 10kg, tay mang tạ, phải chạy cực nhanh về đích mới đạt điểm A. Thật có chút hoài niệm..

    Hàn Tử Hiên cảm thấy hiện tại thật đáng xấu hổ, hắn cư nhiên bị xốc như xốc bao tải vậy, hắn đường đường là cường giả vang danh thiên hạ người người kính nể, ai ai cũng thương hoa à không, ai ai cũng phải đối với hắn kính cẩn, làm gì có việc hắn bị người xốc trên vai như xốc cái bao tải chứ? Mất mặt chết đi được, aaaa đợi hắn khôi phục lại, hắn sẽ giết nàng ta!

    Hàn Tử Hiên quyết định.. ngỏm! À không là ngủ! Hắn không thể chịu được sự tra tấn của việc xốc nảy này nữa, hắn sức khỏe hiện tại có hạn a, lúc trước 100 đao thộc hắn, hắn cũng không can gì, hiện tại chỉ cần 1 đao thộc hắn thôi là hắn đi chầu lão thiên luôn!

    Hàn Tử Hiên suy nghĩ miên man, miên man, ngất đi lúc nào cũng không hay, trước khi ngất đi, hắn nghe thấy âm thanh của cô nương đang vác hắn vang lên.

    "Đến! Cuối cùng cũng tìm thấy mày, phi thuyền yêu quý của ta! Mệt muốn chết!"

    Vậy sao còn chưa chết? Hàn Tử Hiên vui vẻ nghĩ, sau đó ngất luôn.

    "Ách xì! Ai nhắc ta vậy?" Vân Lâm Vi ách xì một cái, nhìn trời nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, may hiện tại ở đây không có ai cả, dù có ách xì 100 lần cũng không sợ mất hình tượng.

    Sau đó Vân Lâm Vi hướng về phía phi thuyền phía xa xa, bò qua bò lại trùng tinh hét lên "Đậu nhà các ngươi! Dám cướp phi thuyền của ta! Chịu chết đi! Hãy nhận lấy sự trừng phạt của ta! Đại bác hỏa tinh!" Vân Lâm Vi móc từ trong không gian ra một cái cực bự đại bác, nhắm hướng Trùng Tinh bắn đi, tuy nhiên vẫn giữ đủ khoảng cách với phi thuyền tránh cho đại bác làm phi thuyền bị hư, mặc dù phi thuyền đã được cải tiến, dù có bị đại bác bắn trúng cũng có thể cường thế chống chọi được, dù sao cũng mang danh là phi thuyền của Vân thiếu soái – Vân Lâm Vi cô đây!

    * * *

    Lúc Hàn Tử Hiên mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt chính là một thảm cảnh trần gian quen thuộc! A? Quen thuộc? Hắn mơ màng chớp chớp mắt nhìn rõ khung cảnh trước mắt, hắn hình như thấy hắn bóng lưng đang đứng trước một núi xác chết, máu chảy đầm đìa, tay phải cầm kiếm tay trái cầm một cái đầu lâu, ánh trăng đỏ như máu chiếu rọi vào người hắn cái kia, khiến cho khí chất của hắn cái kia càng ngày càng âm lãnh, quỷ dị, tà ác, mị hoặc, vạn ác điều quy tụ nơi hắn cái kia.

    Hàn Tử Hiên lại chớp mắt thêm vài cái nữa, hắn là mở mắt không đúng cách sao?

    Bỗng bóng lưng đó quay người lại, tặng cho hắn một nụ cười ác quỷ, ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, âm thanh âm u vang lên: "Ngươi đã thấy?"

    Lúc này Hàn Tử Hiên mới thấy rõ người trước mắt là ai, may mà không phải là hắn, là cái kia cứu hắn cô nương, a phi! Cứu cái rắm ý, là muốn hại hắn chết thì có!

    "Không thấy." Hàn Tử Hiên lắc đầu, mặt mày nghiêm túc nói.

    "Nói láo! Rõ ràng là ngươi đã thấy!" Vân Lâm Vi không tin.

    "Ta đây phong hoa tuyệt thế, tại sao phải nói láo?" Hàn Tử Hiên không vui nói.

    "Ngươi rõ ràng là thấy ta.. ta.. ta, ngươi không nên nói dối ta, ta sẽ giết ngươi đấy." Vân Lâm Vi nói, trong tay kiếm quang lóe lên hào quang sáng chói mù mắt.

    "Ta chỉ thấy một chút thôi." Hàn Tử Hiên mặt mày nghiêm túc nói, hắn chỉ thấy một con ác ma đứng trên một cái núi xác thôi.

    "..." Vân Lâm Vi trầm mặc, hắn đã thấy, làm sao đây? Giết người diệt khẩu?

    Lúc nãy Vân Lâm Vi thế nhưng.. chơi sung quá, bị bất ngờ đầu lâu tập kích cạp vào mông, làm cho phía sau mông cô rách đi một mảnh..

    Nghĩ đến đây Vân Lâm Vi càng siết mạnh cái đầu lâu trong tay hơn, ánh mắt nhìn nó hằm hằm sát khí.

    "Aaaa! Đừng đừng đừng đừng giết giết giết giết ta ta ta! Ta ta ta ta không cố cố ý!" Đầu lâu sợ hãi hét lên, cả người run cầm cập, ma nữ thật đáng sợ!
     
    ManhNhan334 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2019
  6. Vân Na Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    Chương 4: Vừa Trở Về Là Bị Ép Hôn! Công Lí Ở Đâu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Hàn Tử Hiên liền lên tiếng ngăn cản: "Đừng làm hư nó, nó là của ta!"

    Đây là thú cưng của hắn ở thế giới kia, chẳng lẽ nó cũng theo hắn tới đây? Trùng hợp vậy, cùng hắn xuyên đến đây cư nhiên là thú cưng phế nhất của hắn, lão Thiên gia đùa hắn sao? Hàn Tử Hiên nhìn trời thở dài.

    "Của ngươi? Không trả." Vân Lâm Vi mặt lạnh lùng nói, trả cho hắn? Cô ngu sao? Trả cho hắn rồi cái đầu lâu thối này miệng như cái loa truyền bá chuyện mất mặt vừa nãy của cô sao? Hừ! Mơ tưởng.

    Luôn có kẻ muốn làm cho cô nhục mặt! Không thể tha thứ! Mặt mũi là thứ quan trọng đến mức nào?

    "Ngươi đừng vô lý vậy chứ! Đó là của ta, trả cho ta!" Hàn Tử Hiên vẻ mặt tức giận nói. Dù nó là sủng vật phế nhất của hắn, nhưng nó cũng là của hắn, hơn nữa hắn xuyên đến đây chỉ có nó là quen thuộc với hắn, còn lại mọi thứ điều xa lạ tột cùng, với lại.. dù nó có phế, thì nó cũng có một lượng tri thức phong phú do hắn nhồi nhét đi vào, cũng không tới nỗi vô dụng.

    "Nó bây giờ đang ở trên tay ta, vậy nó là của ta. Ta bắt được." Vân Lâm Vi làm ra vẻ mặt đứng đắn cực kỳ nói.

    "Ta ta ta chủ! Cứu cứu cứu ta ta ta!" Đầu Lâu cực kỳ sợ hãi lắp bắp nói, sắp vỡ sọ Đầu LÂu rồi còn đâu! Đau nhức, đau nhức, đau nhức!

    Ta chủ! Mau cứu ta a!

    "Không đưa nó cho ta, ta sẽ lan truyền chuyện lúc nãy cho mọi người biết." Hàn Tử Hiên mặt cực kỳ nghiêm túc nói, mặt dù lúc nãy xảy ra chuyện gì hắn không biết, tuy nhiên nhìn nàng ta phản ứng, hắn biết rằng nàng ta rất để ý đến chuyện này!

    "Ngươi! Đừng ỷ vào rằng là ngươi cứu ta 1 mạng thì muốn làm gì thì làm!" Vân Lâm Vi trợn tròn mắt tức giận nói.

    "Ha ha.. ta muốn làm gì thì làm đấy!" Hàn Tử Hiên hất mặt nói, hắn biết nàng ta có quy tắc, có ơn sẽ trả, tuyệt không lấy ơn báo oán, nếu không nàng ta đã vất xác hắn ở bãi tha ma kia rồi. Hắn thật là thông minh mà! À không, hắn là thông minh từ lúc vừa mới sinh rồi.

    "Ngươi! Được a, trả ngươi." Vân Lâm Vi tức giận mà không dám làm gì quá đáng sợ mất luôn mặt mũi, đành chịu thua nhường cho hắn một bước? Đùa! Làm gì có chuyện đó!

    Vân Lâm Vi trả Đầu Lâu cho Hàn Tử Hiên xong, lập tức ra tay đánh ngất hắn, lấy lại cái Đầu Lâu, ném vào không gian, Đầu Lâu mà mặt dù có linh trí, nhưng mà nó cũng là đồ chết, in như người máy trí tuệ nhân tạo thôi.

    "Về nhà thôi." Vân Lâm Vi vác Hàn Tử Hiên lên vai đi về phía phi thuyền, hôm nay là một ngày mệt mỏi, ngày mai muốn mở tiệc chiêu đãi anh em! Ha ha.. về nhà phải ôm miu miu ngủ thôi.

    Diệu Nguyệt Tinh Tế - Nơi nhân loại một bộ phận sinh sống.

    Khoảng 3 ngàn năm trước, nhân loại ở Trái Đất từng trải qua một đợt mạt thế kéo dài đến 500 năm, một đợt tấn công của người ngoài hành tinh kéo dài 1 ngàn năm. Con người bắt buột phải tiến hóa một cách vượt bật để sinh tồn, không những chỉ con người mà còn công nghệ thông tin, máy mốc chiến đấu cũng phải tiến hóa. Trái Đất bị tàn phá nặng nề, bắt buộc phải tìm một nơi khác trong hệ giải ngân hà để sống. Chiến đấu với yêu tinh, chiến đấu với người ngoài hành tinh, chiến đấu với trùng tinh đủ loại. Nhưng suy cho cùng nhân loại vẫn còn rất yếu. May thay rằng là.. con người bắt đầu xuất hiện những dị năng giả, có điều người xuất hiện dị năng tỉ lệ rất ít.

    Vân Lâm Vi cô là một người rất rất may mắn, đạt được dị năng, hơn nữa còn là tam dị năng, không gian, tinh thần lực và lôi dị năng. Tuy nhiên thể hiện ra bên ngoài chỉ có lôi dị năng và tinh thần lực dị năng, còn không gian dị năng là ác chủ bài của cô, trong đó lôi dị năng là mạnh nhất vừa mới thăng cấp SSS 0 sao, tinh thần dị năng vẫn còn đang dừng lại cấp S 10 sao, không gian dị năng vừa mới tấn cấp đến cấp S 0 sao, thân là thiếu tướng trẻ tuổi nhất năng lực và thiên phú của cô chắc chắn sẽ vượt bật hơn những thiên tài khác nhiều lần.

    Các cấp bậc dị năng phân chia thành: Cấp thấp nhất là cấp G, tiếp đó là thứ tự cấp tăng dần F, A, B, C, D, E, S, SS, SSS, O, OO, OOO, cao hơn thì chưa rõ vì chưa có ai đạt đến cấp cao hơn cả. Mỗi cấp sẽ có 0 đến 12 sao trừ cấp thấp nhất, nó chỉ phân chia ra 2 giai đoạn Tiến Nhập và Ổn Định.

    Mẹ của cô là người thường, nhưng cha của cô là thiếu tướng đã về hưu, a khụ, cô sẽ không nói xấu cha cô rằng, cha về hưu là bị mẹ bắt gặp cha đang đú đởn nói chuyện vui vẻ với mấy cô thư ký và cấp dưới. Mẹ của cô tuy là người thường nhưng mà có gì lạ lắm, cha luôn sợ mẹ và hay nói với cô rằng cha là bị mẹ cô dùng nắm đấm ép hôn. Cô tất nhiên là không tin! Mẹ cô chân yếu tay mềm vậy mà!

    Tinh Vân chủ điện – cảng tiếp đón.

    Phi thuyền của Vân Lâm Vi từ từ hạ cánh đáp xống, tia phóng xạ kiểm tra lập tức phóng đến bao phủ phi thuyền.

    "Xác nhận: Người lái – Vân Lâm Vi và một người thường, không có gì bắt trắc, thông qua, phi thuyền GE777 số 12 trở về vị trí."

    Hệ thống âm tranh lạnh ngắt không chút cảm xúc vang lên, đặc biệt dội đi dội lải vang cả cái cảng.

    Vân Lâm Vi thông qua kiểm tra xong, lái phi thuyền về căn hầm đậu phi thuyền số 12. Căn hầm số 12 chu vi lớn nhỏ vừa vặn với phi thuyền mà một lối ra, được thiết kế riêng cho loại phi thuyền GE777, tính bảo mật khá cao.

    Vân Lâm Vi ôm lấy Hàn Tử Hiên xuống phi thuyền, vừa đúng lúc gặp người máy thông minh, Vân Lâm Vi ném thẻ thành viên cho nó rồi ôm Hàn Tử Hiên rời đi.

    Người máy thông minh đã quen với việc bị ném thẻ thành viên cho, rất nhanh liền quét kiểm tra giấy thành viên, sau đó xuất ra giấy thông hành, gửi thành dạng tin nhắn đến hệ thống của Vân Lâm Vi.

    Có giấy thông hành, Vân Lâm Vi rất nhanh liền về đến phòng của mình, ném Hàn Tử Hiên lên giường lớn, sau đó liền chạy đi tắm, trên người của cô dính rất nhiều máu của Trùng Tinh, nếu còn không đi tắm nữa chắc cô sẽ không chịu nổi nữa, bệnh sạch sẽ của cô lại sắp tái phát rồi.

    [Hệ thống thông báo: Có cuộc gọi từ ngươi ba ba, nhận / không nhận? ]

    Vân Lâm Vi đang ngâm mình trong nước ấm, liền nhận được cuộc gọi từ ba ba, suy nghĩ một lúc rồi ấn chọn nhận, bây giờ tầm khoảng 4 giờ sáng, cha gọi cô không biết có việc gì quan trọng không nữa.

    [Hệ thống thông báo: Nhận, bắt đầu cuộc gọi. ]

    Màn hình vàng chói xuất hiện trước mặt Vân Lâm Vi, tiếp đó xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ của đại thúc, Vân Thanh Khâm – cha của Vân Lâm Vi.

    "Cha, gọi con có việc sao?" Vân Lâm Vi mặt mày lạnh lùng nói, làn khói hư ảo từ nước ấm bốc lên, làm cho khuôn mặt cô có chút mông lung mờ ảo, tạo vài phần gợi cảm, cô lại bày ra vẻ mặt lạnh băng, thoạt nhìn có chút đáng yêu.

    "Con gái, ba ba có chuyện muốn nói với con, con bao nhiêu tuổi rồi?" Vân Thanh Khâm vẻ mặt nghiêm túc nói.

    "25 tuổi." Vân Lâm Vi trả lời, trong lòng hoảng loạn, má nó, lại tới rồi! Lại tới rồi! Vừa trở về là bị ép hôn! Công lí ở đâu?

    Có để cho cô những giây phút thanh thản ngủ ngon bên miu miu nữa không hả! Mặc dù lúc thăng cấp cô cũng có ý nghĩ kết hôn trong đầu nếu còn sống, nhưng mà.. mịa nó! Cô làm gì có đối tượng mà kết hôn! Con trai bên cạnh cô cứ một hai xem cô là nam nhân, còn những công tử thế gia kia thì sợ khí thế của cô chẳng có ai dám đến gần, mà dù có thì họ cũng đã kết hôn sinh con đẻ cái rồi còn đâu. Hơn nữa.. cô muốn kết hôn cùng một người hiểu cô, không phải là hiểu vẻ bên ngoài, mà là hiểu bên trong cô cơ.

    Mà khoan! Hình như và có thật! Vừa mới nhặt về luôn nè!

     
    ManhNhan334 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2019
  7. Vân Na Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    Chương 5: Con gái thật là tâm cơ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Lâm Vi nhân lúc còn chưa nghe tiếng niệm kinh 'con gái lớn rồi phải lấy chồng' của pa pa liền nói: "Cha! Con đã có đối tượng rồi, cha không cần ép con nữa, hắn thật là tốt a, lại còn rất đẹp trai, qua vài ngày nữa con sẽ đưa hắn ta ra mắt cha mẹ."

    Vân Thanh Khâm nghe được đáp án như vậy thì ngẩn người ra, sau đó hướng về phía sau mình hô lên "Mẹ của nó ơi! Con gái bảo bối chúng ta thoát ế lâu năm rồi!"

    "Cái gì? Con nhỏ cứng đầu đó của chúng ta cuối cùng cũng chịu lấy chồng?" Âm thanh kinh ngạc của người phụ nữ vọng đến, sau đó là tiếng bước chân chạy đến.

    Vân Lâm Vi khoé môi khẽ có rút, cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nội tâm phỉ nhổ cha mẹ của mình không ngừng, có ai mà như hai người hay không a? Còn có, cái gì mà thoát ế lâu năm chứ? Cô rõ ràng là mới có 24 tuổi, còn đang trong tuổi xuân đấy nhé! Còn nữa, con bảo là có đối tượng thôi, chứ đâu phải bắt buột là phải lấy hắn? Đến tên của hắn ta, cô còn chưa biết nữa là!

    "Tên của đối tượng con là gì? Gia thế ra sao? Có dị năng không? Hắn có mạnh không? Và đặc biệt có đẹp trai không?" Hàng loạt câu hỏi vang lên, tiếp theo trên màn hình hệ thống bản mặt đẹp trai của pa pa bị một bàn tay nhỏ nhắn tinh tế đẩy qua một bên, sau đó một khuôn mặt tuyệt sắc dung nhan xuất hiện, dù qua bao năm, trên khuôn mặt của thiếu nữ cũng không có dấu vết lão hóa theo tháng năm, đây là Tân Ngọc mẹ của Vân Lâm Vi.

    "Mẹ, đến lúc con dẫn hắn đến gặp cha mẹ rồi mẹ sẽ rõ, nhưng đảm bảo rằng là hắn đẹp trai 100%, đẹp hơn cả cha nữa, tóc còn sẽ dài nữa." Vân Lâm Vi mặt không đổi sắc trả lời.

    "Hừ, đừng hòng mà lừa qua mắt mẹ, con nhãi ranh con đã hứa đem con rễ về cho mẹ đã lần bao nhiêu rồi? Mẹ nghe lời này của con đã hơn cả chục lần rồi đấy, mẹ không tin đâu, trừ phi tận mắt nhìn thấy con rể." Tân Ngọc hừ lạnh nói, bà thật sự rất lo cho con gái của bà sẽ ế cả đời, hồi đó bà cũng ế đến tận cổ rồi bị ép đến mức bỏ nhà ra đi, may thay gặp được Vân Thanh Khâm. Bà cũng không biewts tính cách của con bà là học được từ ai, cả ngày cứ trưng cái mặt lạnh và cái khí chất người lạ chớ gần đó, có ma mới thèm lấy.

    "Đảm bảo lần này con không có lừa hai người, qua vài ngày nữa con sẽ dẫn hắn đi gặp cha mẹ a, cha mẹ gắng đợi đi." Vân Lâm Vi mặt mày nghiêm túc nói.

    "Mẹ.." Tân Ngọc còn chưa nói xong bên ngoài phòng khách của nhà Vân Lâm Vi vang lên tiếng hét của nam nhân.

    "Aaaaa! Chó a! Đừng.. đừng qua đây! Á! Chó a! Cứu mạng!"

    "..." Vân Lâm Vi lặng lẽ đưa tay che mặt, sau đó lấy quần áo ngủ mặc vào, từ tốn mở cửa phòng tắm ra.

    Ba mẹ Vân Lâm Vi vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình, không rời mắt nữa giây, trong nhà con gái có nam nhân? Chẳng lẽ là con rể tương lai của hai ông bà?

    "Chó a! Đừng qua đây! Cứu mạng!" Hàn Tử Hiên ôm chặc lấy chăn xúc vào trong góc giường, cách hắn không xa là miu miu, một mực vẫy đuôi với hắn.

    "Gâu! Gâu gâu!" Miu miu vui vẻ sủa vài tiếng với Hàn Tử Hiên.

    "Aaaa! Đi đi đi đi, đừng qua đây a! Xùy xùy!" Hàn Tử Hiên khóc ra nước mắt sợ hãi nén cái gối về phía miu miu.

    Bỗng ánh mắt của hắn sáng lên, cửa phòng vệ sinh được mở ra, thân hình quen thuộc đập vào mắt, hắn nhắm mắt nhắm mũi vồ đi qua.

    "Cứu ta! Đuổi con chó đi đi, hu hu.." Hàn Tử Hiên sợ hãi nói thân thể của hắn vồ về phía Vân Lâm Vi, hắn rất sợ chó, hắn cực kỳ sợ chó, sao nhà nàng ta lại có chó chứ?

    Vân Lâm Vi vẻ mặt bất đắc dĩ đưa tay ra đón hắn, tránh cho hắn vồ tới làm cho cô ngã lây theo, hơn nữa hắn hiện tại là bạn trai trên danh nghĩa của cô mà.

    "Đừng sợ, để ta làm miu miu ra ngoài." Vân Lâm Vi xụ mặt xuống nói.

    Đường đương là một đại nam nhân, cư nhiên lại sợ chó! Thật là mất mặt mà!

    "Đuổi nó đi đi." Hàn Tử Hiên úp mặt vào hõm vai của Vân Lâm Vi cả người run lẩy bẩy nói.

    "Ừm, miu miu, ra ngoài canh cổng đi." Vân Lâm Vi liếc mắt về phía miu miu mặt lạnh hầm hầm nói.

    "Ẳng.." Miu miu sợ hãi cúp đuôi, một mạch chạy thẳng cẳng.

    "Ngoan, đừng sợ, có em ở đây, dù quỷ có xuất hiện thì em cũng sẽ bảo vệ anh." Vân Lâm Vi nhẹ nhàng trấn an Hàn Tử Hiên, sau đó hướng về mà hình hệ thống hất mặt một cái.

    Cha mẹ Vân Lâm Vi im lặng giơ lên cho Vân Lâm Vi một like, sau đó liền off, con gái ngoan, cơ hội tốt đã đến, đừng bỏ lỡ, công nhận con gái thật tâm cơ.

    Vân Lâm Vi thấy vậy khoé miệng khẽ co rút, nhưng tâm tình ngược lại không tệ, lại thoát được 1 kiếp!
     
    HyhyminthyManhNhan334 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tư 2019
  8. Vân Na Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    Chương 6: Hàn Tử Hiên mất kiểm soát.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Tử Hiên vốn đang sợ hãi vì bị chó dọa, nghe được lời của Vân Lâm Vi thì ngẩn người ra, quay mặt lại nhìn Vân Lâm Vi.

    Vân Lâm Vi bị Hàn Tử Hiên nhìn như vậy thì có chút xấu hổ, cô lại tự đào hố mình rồi, người ta đã cứu cô một mạng, vậy mà cô lại đẩy người ta ra làm tấm chắn, bây giờ lại lừa ngạt người ta bằng lời ngon tiếng ngọt, hắn mà biết sự thật chắc chắn hắn sẽ cho cô vào danh sách đen mất.

    Vân Lâm Vi đại não nhanh chóng suy nghĩ làm sao để giải thích cho hắn hiểu đây? Chẳng lẽ nên làm giống như trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài đập tiền vào mặt hắn khiến hắn hợp tác với cô, 3 năm làm chồng?

    Bậy bậy bậy, không nên làm như vậy, dù sao hắn vẫn là nam nhân nha.

    "Cô nương, có thể buông ta ra sao?" Hàn Tử Hiên ngượng ngùng lên tiếng, hắn lúc nãy hình như có chút thất thố rồi, nhưng mà hắn thực sự sợ chó a! Còn có, nàng vừa rồi nói cái gì vậy? Hắn cần nàng bảo vệ hắn khi gặp phải quỷ sao? Quỷ mà gặp hắn thì đã sợ sấp mặt quỳ xuống xin tha rồi!

    Vân Lâm Vi phát hiện, mình hiện tại vẫn còn ôm lấy người ta không buông tay thì có chút ngại ngùng, nhưng mặt vẫn làm ra dáng vẻ lạnh băng, buông Hàn Tử Hiên ra.

    Ai thèm ôm ngươi chứ! Là do ngươi tự nguyện nhảy vào lòng ta!

    "Ngươi đừng dùng kiểu nói chuyện cổ đại đó nói với ta, ta không quen." Vân Lâm Vi nhìn Hàn Tử Hiên rồi nói, ánh mắt đánh giá hắn một vòng.

    Rất đẹp trai, khuôn mặt nhìn có chút giống thụ à không, khụ khụ.. đầu óc đen tối quá! Là do con nhỏ Hiểu Linh đó cả! Ngày ngày điều lẩm bẩm công với thụ bên tai cô!

    Nhưng mà Hàn Tử Hiên rất đẹp trai! Cô chưa từng thấy qua ai đẹp trai hơn hắn cả, khuôn mặt yêu nghiệt, nghiêng nước nghiêng thành, đôi mắt có màu tím quỷ mị lại rất hư ảo, cái mũi cao cao tinh tế, đôi mày thập phần soái khí, tóc đen dài óng mượt xỏa tùy ý làm cho hắn thập phần hoang dã tùy ý, dáng người cao ráo, làn da trắng bạch như ngọc, lạ thật nghĩ đến đây cô mới nhớ, hắn lúc đó cũng bị sét đánh tại sao chỉ có mình cô là bị cháy đen, còn hắn vẫn trắng như vậy?

    "Không quen? Kiểu nói chuyện của ngươi ta mới không quen ý! Quá thô bạo, thân là nữ nhân vậy mà ăn nói còn thô bạo hơn cả nam nhân." Hàn Tử Hiên hừ lạnh nói.

    "Rốt cuộc ngươi đến từ đâu? Tại sao lại rơi từ trên trời xuống?" Vân Lâm Vi hỏi.

    "Hừ! Tại sao ta phải trả lời chứ? Còn có, đây là nơi nào? Là ngươi đem ta đến đây sao?" Hàn Tử Hiên không muốn đề cấp đến chuyện lúc trước, rất mất mặt.

    "A.. ngươi nói xem, ngươi không trả lời ta, tại sao ta lại phải trả lời vấn đề của ngươi chứ?" Vân Lâm Vi cười lạnh nói.

    "Ngươi! Ngươi không muốn trả lời thì thôi, ta tự tìm hiểu, trả Đầu Lâu lại cho ta, ta muốn rời đi!" Hàn Tử Hiên tức giận nói, người gì đâu mà đáng ghét thế không biết!

    "Đừng mơ!" Vân Lâm Vi dứt khoát trả lời.

    Trả cho ngươi rồi, để ngươi bỏ chạy à? Ta đâu có ngu.

    "Ngươi đã nói là trả cho ta!" Hàn Tử Hiên mặt trầm xuống nói.

    "Đã trả, nhưng mà ngươi cầm không kỹ, bị ta lấy lại rồi." Vân Lâm Vi nhún vai nói.

    "Ngươi! Vô sỉ!" Hàn Tử Hiên tức đến mức dậm chân.

    Nếu là lúc trước hắn chắc chắn sẽ giết người trước mắt này, nhưng mà hiện tại tu vi của hắn đều bị phế cả rồi.

    Hắn bây giờ là một người bình thường a..

    Nghĩ đến đây cả người Hàn Tử Hiên tỏa ra sát khí nồng nặc, đến mức Vân Lâm Vi cũng phải nhíu mày lại, tâm tư muốn trêu chọc Hàn Tử Hiên cũng biến mất.

    "Này! Ngươi sao vậy? Cho ta điều chỉnh tâm trạng!" Vân Lâm Vi cầm lấy tay của Hàn Tử Hiên, lạnh giọng nói.

    Hàn Tử Hiên phảng phất lâm vào thế giới của chính mình, căn bản không nghe thấy được tiếng của Vân Lâm Vi.

    Vân Lâm Vi thấy vậy liền cảm thấy không ổn, như vậy hắn sẽ không khùng cũng điên mất thôi, đây là triệu chứng của hắc hóa.

    "Này! Đừng suy nghĩ lung tung nữa! Tỉnh lại cho tôi." Vân Lâm Vi lắc mạnh người Hàn Tử Hiên, lớn giọng nói. Cùng lúc thả một tia tinh thần lức tiến vào hải não của Hàn Tử Hiên giúp hắn trấn an tâm trạng không kiềm chế được.

    Nhưng mà Vân Lâm Vi vừa thả tinh thần lực vào người Hàn Tử Hiên thì bị kéo vào một mảnh hắc ám.

    Vân Lâm Vi thấy vậy liền cả kinh nhanh chóng rút tia tinh thần lực ra, nhưng mà đã chậm, ý thức của cô dần dần mờ đi.

    "Chó má!" Vân Lâm Vi chửi nhỏ một câu, sau đó đem ý thức cuối cùng hướng thân thể đến giường nằm.

    Cả hai người Vân Lâm Vi và Hàn Tử Hiên điều hướng về phía giường đập xuống, sau đó không ai nhúc nhích cử động gì nữa, căn phòng sáng choang lập tức tối lại.

    [Hệ thống: Hệ thống tự tắt điện khi chủ nhân ngủ 'Bật'. ]
     
    ManhNhan334Hyhyminthy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tư 2019
  9. Vân Na Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    Chương 7: Mịa nó! Gặp phải cao thủ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Lâm Vi một lần nữa mở mắt ra, xung quanh cô tràn ngập bóng tối, hắc ám vô tận không điểm cuối, Vân Lâm Vi khẽ nhíu mày, đầu thật là đau, cô tạm thời không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, bây giờ đầu óc chỉ là một mảnh trống rỗng.

    Cô đánh giá xung quanh một vòng, trước mắt vẫn là vô hạn hắc ám.

    Đây là nơi nào? Và tại sao cô lại ở đây?

    Bỗng có âm thanh van xin của nữ nhân vọng lại từ trong hắc ám vô tận: "Cầu các ngươi, tha cho con của ta, đừng làm hại nó! Cầu các người đó!"

    Vân Lâm Vi nhanh chóng theo hướng âm thanh vọng lại mà chạy tới. Ở đây còn có người!

    Chẳng mấy chốc Vân Lâm Vi liền thoát ra khỏi vô hạn hắc ám, trước mặt cô là một đám người tụ tập bao vây lại thành một hình tròn, cô không thể thấy được người bọn họ bao vây là ai, nhưng qua cuộc đối thoại cô có thể đoán ra được rằng, trong vòng vây đó là hai mẹ con, họ đang bị đám người đó bao vây ức hiếp.

    Cô tò mò đi qua xem, và hỏi họ một chút chuyện gì đang xảy ra và đây là ở đâu.

    "Này, đại thúc! Có thể cho ta hỏi một chút được không?" Vân Lâm Vi hướng một vị đại thúc lên tiếng chào hỏi.

    "Ngươi! Sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây?" Đại thúc kinh ngạc thốt lên sau đó cảnh giác nhìn Vân Lâm Vi.

    Âm thanh của đại thúc vang lên thành công khiến đám người đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Vân Lâm Vi, Vân Lâm Vi cảnh giác lùi ra sau vài bước, đám người này đem lại cho cô một cảm giác không thân thiện chút nào, bọn họ muốn tấn công cô!

    Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vân Lâm Vi mặt liền trầm xuống, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo, cả người căng cứng lên, trên tay âm thầm xuất hiện từng tia chớp nhỏ, những tia chớp lập lòe màu tím nhạt, mang sức công phá kinh người.

    "Ta tại sao lại không thể xuất hiện ở đây?" Vân Lâm Vi cười lạnh nói. Ta tại sao ở đây, đến ta còn không biết, trả lời các ngươi bằng cái quái gì!

    "Nói nhiều với ả ta làm gì! Xông lên cho ta! Bắt giữ ả ta lại! Đừng để ả ta trốn thoát lan tin tức ra ngoài!" Trong đám người có một thiếu niên trẻ tuổi hô lên, cầm trong tay thanh kiếm hướng về Vân Lâm Vi mà đánh.

    Những người còn lại thấy vậy liền bắt đầu công kích Vân Lâm Thiên, vòng vây nhanh chóng tan rã, lộ ra người bị bao vây trong đó, là một người phụ nữ trang phục hoa lệ, lại rách tả tơi dính đầy máu và bụi đất, trong lòng người phụ nữ là một nam hài, hắn tầm khoảng 5 - 6 tuổi, trang phục cũng là dạng quý hiếm, khuôn mặt dính đầy bụi đất bẩn thỉu, nhem nhuốc, đôi mắt tím nhạt tràn đầy sợ hãi, nước mắt thi nhau chảy xuống, cả người luống cuống tay chân nhìn vết thương của người phụ nữ.

    Vân Lâm Vi không có thời gian để nghiên cứu hai người kia, cô chỉ nhìn sơ qua hai người bọn họ sao đó chuyên tâm vào đánh nhau với đám người, Vân Lâm Vi tỏ vẻ bản thân rất chuyên nghiệp trong việc đánh người.

    Các công kích ồ ập xông đến, Vân Lâm Vi nhanh chóng tránh đi công kích, sau đó trên tay xuất hiện một khẩu súng do sét hiện thực hóa, cô nhắm ngay đám người chuẩn xác bắn một phát trí mạng.

    Đám người kia cũng không phải dạng bình thường, bọn hoa nhanh chóng tránh đi, trên tay phát động công kích, từng đợt hỏa cầu, thủy cầu, kiếm khí, phong đao, thổ chùy đánh tới.

    "Má! Dị năng! Hơn nữa còn là cấp S? Tất cả điều là cấp S!" Vân Lâm Vi sau khi nhìn thấy đám người công kích bằng nguyên tố, thì đậu đen rau muốn một trận.

    Aaaaa! Sao lại xui xẻo như thế này chứ!

    Vân Lâm Vi cắn răng tạo một tấm thuẫn lôi che chắn công kích sau đó hô lên: "Tinh thần công kích! Đại Lôi Đao!"

    Tinh thần lực của Vân Lâm Vi rất nhanh chóng đâm thẳng vào hải não của đối phương, sau đó phát sóng siêu âm cho bọn họ.

    Đám người bị công kích tinh thần lực liền choáng váng trong chốc lát, nhưng chỉ trong chốc lát này cũng có thể khiến cô thay đổi tình thế của cuộc chiến này, công kích Đại Lôi Đao mà cô phát ra trong chiêu tiếp theo có thể khiến bọn họ không trọng thương cũng sẽ bị thương.

    Nhưng chính Vân Lâm Vi cũng không ngờ rằng, đám người kia thế nhưng không hề bị một chút thương tổn nào!

    Chết mịa rồi! Gặp đúng cao thủ!

    Aaa! Hôm nay ăn gì mà xui thế không biết!

    Vân Lâm Vi đại não nhanh chóng suy nghĩ cách trốn thoát.

    Đánh không lại thì phải trốn! Mặt mũi? A ha ha, mạng điều sắp không có cong lo mặt mũi cái quần què gì, cùng lắm là về gọi cha mẹ đến đòi công đạo.

    Vân Lâm Vi khoé mắt liếc đến hai mẹ con người nọ, hai người bọn họ đang muốn chạy trốn nhưng lại thất bại vì bị người phát hiện và bắt giữ lại.

    Làm sao bây giờ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...