Ở Nhà Ngày Giãn Cách *** Chín giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo inh ỏi, nó với tay như một thói quen tắt đi, rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Chiếc điện thoại hẳn cũng thấy nhẹ nhõm khi nó đã hoạt động hết công suất suốt bao ngày qua vì chủ nhân của nó đang nghỉ dịch ở nhà. Hơn hai tiếng sau, nó tỉnh giấc vì tiếng tivi dưới nhà và cũng vì mẹ nó gọi đến giờ cơm trưa. Ngày nào cũng vậy, bữa sáng và bữa trưa của nó đã gộp lại làm một. Dịch bệnh ập đến, cũng như bao người khác, nó từ một đứa có công việc (thực chất là làm thêm) đã trở nên thất nghiệp, cả ngày cắm rễ trong nhà. Dù buồn chán, nhưng nó tự nhủ vậy là đã giúp ích cho đất nước. Ăn xong bữa trưa, nó đi rửa bát rồi lại nhanh chóng chui vào phòng, lăn trên chiếc giường thân yêu của mình, cày mấy bộ phim Hàn Quốc mà trước giờ chưa có thời gian xem. Ôi những tháng ngày rảnh rỗi ở nhà, nó cứ ăn rồi ngủ, rồi lướt web, xem phim. Và hậu quả là nó đã rất shock khi nhìn thấy số cân nặng của mình trên cân. Là một đứa con gái, có thân hình mảnh mai là điều ai cũng ao ước. Nó hay lướt Tik Tok, ngắm trai xinh gái đẹp nhiều rồi cũng tự nhủ, rồi mình sẽ đẹp như người ta. Thỉnh thoảng, nó cũng ra sức tập tành nhưng ôi thôi được vài ba phút là lại phải nằm nghỉ vì cơ thể đau nhức do chẳng mấy khi vận động. Nó tự nhủ, sau này đi làm, bận bịu, rồi sẽ gầy đi thôi mà. Xem phim chán, rồi lại lướt Facebook, chợt nghĩ đến những đơn hàng đã đặt trên Shopee, nó vào xem. Vẫn thất vọng như ngày nào, vì lí do dịch bệnh, đơn hàng của nó vẫn yên vị trong kho và chưa có dấu hiệu nhúc nhích. Dù là một con đỗ nghèo khỉ, nhưng ngày ngày, đều đặn, nó vẫn lên Shopee săn đồ. Có những thứ đến giờ, nó vẫn chưa biết dùng làm gì. Mấy anh shipper quanh khu nhà nó đã quá quen với việc giao hàng cho nó nên dù không cần gọi điện vẫn cứ gửi hàng đều đều. Ngồi ngẩn người một lúc, nó nhớ những tháng ngày rong chơi khắp phố phường Hà Nội trước khi dịch bệnh xảy ra. Lê la hàng quán cùng đứa bạn thân, dạo bước quanh giảng đường Đại học. Nó nhớ những hôm tắc đường, chen chúc trên xe buýt lúc đi học về hàng tiếng đồng hồ đến nỗi khi xuống bến thì mệt nhoài, không còn sức về nhà. Đã lâu rồi, nó không còn đi xe buýt. Để tiện di chuyển và cũng vì yêu cầu công việc, nó chuyển sang đi xe máy. Dù vậy, nó vẫn thấy đi xe buýt cũng khá tuyệt vì nó không cần phải chú ý lái xe, cũng không phải lo việc đỗ xe, dắt xe như đi xe máy. Hà Nội những ngày này sao bình yên quá, không còn tiếng còi xe tấp nập, tiếng rao của những cô bán hàng rong, tiếng cười đùa, nói chuyện từ những hàng ăn, từ cổng trường học. Dịch bệnh làm mọi thứ đảo lộn nhưng cũng là thời gian để chúng ta ngồi nhìn lại những gì đã qua để chuẩn bị cho những dự định, cho một khởi đầu mới. Nó cũng vậy, nó biết mình đã trưởng thành, cần phải sống sao cho thật ý nghĩa. Bởi vậy, nó nhanh chóng rời khỏi phòng, dọn dẹp nhà cửa rồi giúp mẹ nấu bữa tối. Nó mong sao mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Mong cho dịch bệnh được đây lùi, chúng ta được sống những tháng ngày bình yên. Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng cố lên nhé! - Houria -