Truyện Ngắn Ô Cửa Sổ! - Hqh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PHONG NGA, 14 Tháng một 2020.

  1. PHONG NGA

    Bài viết:
    5
    Ô Cửa Sổ..

    Tác giả: HQH

    Thể loại: Truyện ngắn


    Tiếng hát nghêu ngao của cậu sinh viên kiến trúc bên khu dãy trọ vào lúc ban tối như lay động khung cảnh yên lặng của nơi đây..

    Chàng ta nghêu ngao vài câu hát em muốn anh sống sao của bảo anh bên cạnh chiếc guitar cũ của mình, cậu đàn cũng được hát cũng hay nhưng có vẻ như hôm nay là ngày cậu không nên nghêu ngao giọng hát của mình và cũng có thể là ngày định mệnh để cho cậu gặp cô bé ấy..

    Hôm nay là buổi tối lạnh se se của những ngày tháng cuối của năm cũ, tiết trời cũng trở nên dịu dàng hơn với mọi người, vì lẽ đó nên cậu rất có tâm trạng của người nghệ sĩ..

    Đang hát cao hứng, cậu chàng nâng tone của bài hát lên thêm một nốt khiến cho cái giọng hát quá cỡ của cậu làm cho bài hát trở nên khó nghe hơn, rồi từ đâu một tiếng quát lớn được vọng tới

    Thôi đi, để cho người ta học bài nữa chứ, hát như đấm vào tai..

    Cậu chàng như bị cắt dây hứng bực dọc ngước lên phía cửa sổ nhà bên ngó thử con nhỏ nào vừa quát mình, một người con gái nhỏ nhỏ xinh xinh thắt tóc búi cao với đôi mắt to tròn đang cau may lại nhìn cậu với vẻ bực dọc, cô quát..

    Mai người ta thi rồi đó, có im lặng không thì bảo..

    Cậu nói vọng lên vẻ trêu chọc:

    Bé ơi, em có thù với âm nhạc hả, nhà anh anh hát mắc mớ gì tới em

    Chẳng thà người ta hát hay tui còn ráng nghe, anh hát lãng nhách ai mat nghe cho nỗi

    Như đổ quạu trước lời chê bài vừa rồi,

    Cậu mặc kệ cô, cậu cứ hát lấy hát để,

    Ngày qua ngày cậu cũng chỉ ngồi đó để hát châm chọc cô, cho đến một hôm không thấy cô gái nhỏ ấy ra quát mắng nữa, không có lấy một ai chửi cậu lãng nhách.. cậu mới thấy buồn vì hôm nào cũng cậu hát, cô nghe và lúc nào cô cũng chửi cậu là lãng nhách nhưng hôm nay lại không có cô, cậu cũng chả buồn hát

    Cậu coi cô là khán giả của đời mình là khán giả đầu tiên và cũng là duy nhất

    Một ngày rồi hai ngày tới ba ngày vẫn không thấy cô đâu, cậu sốt ruột lắm và tò mò nữa.. phải chăng cô ấy không muốn nghe mình hát nữa hay cô có người yêu rồi nên đi chơi..

    Cậu cứ lẩn quẩn trước cửa nhà cô mãi để được gặp cô nhưng lại thôi vì sợ ba mẹ cô ra đuổi..

    Bẵng đi một tuần không thấy cô, cậu chàng cũng không còn đàn hát nữa vì với cậu không có khán giả thì cậu hát cho ai nghe..

    Cậu chàng chuyển qua làm thơ, ngồi thơ thẩn một mình ngâm nga vài bài thơ con cóc của cậu.. rồi tiếng nói quen thuộc ấy lại vang lên

    Hát cũng lãng nhách mà thơ cũng lãng nốt

    Cậu mừng lắm, mất đi vẻ bực dọc như ngày đầu, cậu chàng hỏi cô vẻ mừng rỡ,

    Hổm rày em ở đâu..

    Người ta bệnh? Nằm viện không tới thăm mà còn hỏi

    Em bệnh thế nào, sao không nói cho anh biết?

    Lãng nhách, bộ bệnh là người ta biết trước để thông báo với anh à

    Hát cho nghe đi..

    Em không chê giọng hát lãng nhách của anh sao? Cậu hỏi

    Uh lãng nhách nhưng em nhớ lắm, đỡ hơn tiếng ồn ào trong viện, người ta mong khoẻ lắm để về.. gặp rồi sao không hát đi..

    Rồi chàng lại nghêu ngao,

    Hôm nay em mặc một chiếc áo rất đẹp.. bla bla

    Cô bé nhìn anh rồi cười nụ cười ấy cũng đập vào mắt của cậu, cậu sướng lắm cho tới đoạn điệp khúc, cậu cố hát gào to hơn

    Em có yêu anh không?

    CÓ - cô đáp lại rất nhanh..

    Như cơ luồng điện từ trong câu nói ấy lan tới người cậu, cậu sướng điên mừng muốn phát khóc luôn ấy chứ, cậu gào to hơn

    Có muốn về nhà cùng với anh không?

    Cô đáp lại, anh xây nhà đi rồi em sẽ về nhà cùng với anh đồ lãng nhách, Em thích anh

    Cậu sướng như thằng điên vì đây là lần đầu tiên có một đứa con gái nói với cậu như vậy, và là đầu tiên cậu thích một người nhiều như vậy..

    Cậu gào còn to hơn cả cô bé

    Anh cũng thích em..

    Lúc này có tiếng nói của mẹ cô bé vọng vào rõ to,

    Con kia, khùng hay sao mà nói chuyện một mình vậy hả, đi ngủ đi ồn ào quá

    Cô giật mình đóng sập cửa sổ lại vội tắt đèn biến mất hút,

    Cậu vẫn đứng đó ngóng trông mong cô sẽ xuất hiện lại, đúng như cậu mong đợi, cô hé cửa sổ thò đầu ra ngoài vứt cho cậu một mảnh giấy nhỏ rồi vội khép cửa sổ lại luôn..

    Cậu mở giấy ra thì có vài chữ viết vội,

    MAI GẶP ANH Ở TRÀ SỮA THÁI BẢO, NHỚ MẶC ĐỒ ĐẸP VÀ MANG THEO TIỀN

    Cậu sướng rơn, nhảy cỡn lên làm rớt luôn cả cây đàn nhưng giờ đây cây đàn này chắc cũng không còn quan trọng với cậu nữa, cảm xúc lúc này của cậu là quan trọng nhất.. cậu sướng điên tung ta tung tăng về phòng.. lăn qua lăn lại mãi không ngủ được vì hình bóng của cô bé bên ô cửa sổ cứ mãi lẩn quẩn trong đầu.

    Hãy ủng hộ tác giả các bạn nhé!

    Nguồn: Nỗi Lòng ADAM và EVA (Facebook)

    23/12/2019
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...