Nuối tiếc muộn màng Tác giả: Doaremon Thể loại: Ngôn tình tự truyệnh Cho đến lúc anh nhìn thấy cô nằm lạnh lẻo trên giường, anh mới biết rằng mình đã đánh mất tất cả, hạnh phúc gia đình mà anh đã ao ước. Anh khóc như mưa, nhưng tất cả đều đã muộn màng, một thằng đàn ông như anh không đáng để được hưởng cái gọi là tình yêu, hạnh phúc. Anh và cô quen nhau, yêu nhau khi mà cả hai đều là những sinh viên nghèo, tuy là năm cuối nhưng họ không vì bận rộn mà bỏ quên nhau. Tình yêu của họ đẹp như tranh, như thơ, như những bài hát. Là những lần mệt mỏi họ nghĩ đến nhau, mong sao trời mau sáng để đến trường gặp nhau. Hay những khi cùng nhau tản bộ dưới cơn mưa rào bất chợt. Đôi khi những giận hờn vu vơ, cô không thèm nói chuyện, không nhắn tin, không gọi điện, để rồi sau đó ngồi trên giường khóc nức nở, khiến cho anh phải cuống quýt xin lỗi.. Tình yêu đẹp, trong sáng của họ được chứng minh bằng một đám cưới, khi cả hai đều ra trường, và có việc làm ổn định. Tuy đám cưới không hoành tráng nhưng vô cùng ấm áp đầy ắp tiếng cười, với nhiều lời chúc mừng từ bạn bè gia đình và đồng nghiệp. Niềm hạnh phúc được nhân đôi khi cô báo tin vui có bầu, anh thương cô nên bắt cô nghĩ việc, để có thêm thời gian nghỉ ngơi, việc nhà anh cũng cáng đáng hết. Anh là người giỏi giang trong công việc nên khi cô mang thai đến tháng thứ sáu, cũng là lúc anh được đề bạt chức Trưởng phòng, vì công việc nên anh thường xuyên về nhà muộn hơn, đi làm sớm hơn, đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho anh và cô mâu thuẫn cải vả. Như những buổi chiều quen thuộc, một mình đi bộ dưới cái se se lạnh của thành phố bắt đầu vào đông, mọi thứ khác hẳn, trời u ám, ảm đạm giống như chính lòng cô vậy. Tạt nhanh vào quán cafe bên đường, tiếng hỏi dịu dàng của cậu phục vụ vang lên: - Chị dùng gì ạ? - Cho tôi một ly nước ép cà chua. - Dạ Suy nghĩ rồi tự dưng bật cười, đã bốn năm rồi, kể từ lần đầu tiên anh mua nó cho cô và cô cũng thích món đồ uống này cho đến tới bây giờ không thay đổi. Rồi cô lại nghĩ về anh, có lẽ giờ này anh đang tất bật với đống công việc, với những dự án mà anh kể cho cô nghe. Khi người phục vụ đưa nước cho cô mới kéo cô về thực tại. Nhưng mà văng vẳng bên tai cô giọng nói quen thuộc - Hôm nay em thật đẹp Giọng cô gái kia cất lên ẻo lả - Thật không - Thật Bàng hoàng một chút, cô không thể tin vào mắt mình, đó chẳng phải là anh sao, người chồng mà cô luôn tin tưởng, luôn dành hết tình yêu, và cả tuổi thanh xuân của mình đây sao. Thì ra anh đã thay đổi rồi, chỉ là anh quá giỏi để biến hóa mà thôi, mình đã trở thành con ngốc mà không hề biết. Cô bắt đầu có cảm giác anh càng ngày càng lạ, ít quan tâm, chia sẻ, lo lắng cho mình. Có lẽ anh đã thay đổi thật rồi, vì xung quanh anh biết bao cô gái xinh đẹp, sẵn sàng lao vào anh để được anh để ý, quan tâm. Về nhà với tâm trạng không vui chán nản, sờ lên bụng cô nghĩ: - Không mình phải dành lại chồng, dành lại cha cho con. Nói là làm cho đi nhanh ra chợ mua về những món mà anh thích, kỳ công nấu nướng chờ anh về ăn cơm, vậy mà đã hơn 10h rồi anh vẫn chưa về. Tự an ủi mình là anh đang bận nhưng nước mắt thì cứ chực trào. Đồng hồ báo 11h, tiếng xe quen thuộc cũng dừng lại trước cổng. Vừa vui vừa tủi đi nhanh ra mở cổng, mùi rượu xộc vào mũi làm cô hơi khó chịu, nhưng cố gắng dìu anh vào nhà. - Sao khuya rồi mà vẫn chưa ngủ. - Em muốn chờ anh về. - Hôm nay em nấu mấy món ngon lắm, toàn là những món anh thích - Thôi em ăn đi anh ăn cơm với bạn rồi. Tất cả như vỡ tan, đúng rồi anh ăn cơm rồi, nhưng không phải là với bạn mà với cô ấy. Suốt đêm cô khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nghĩ về tất cả những gì tốt đẹp đã qua, những lời hẹn thề tưởng rằng không bao giờ quên, những kỷ niệm đẹp đẽ, những vất vả khổ cực lúc còn nghèo khó. Vậy mà khi anh co được những thứ anh muốn, thì anh lại quên như chưa từng trải qua vậy. Giật mình khi thấy mình trong gương, vì vất vả, bầu bí làm cho cô trông già nua xấu xí, đến bản thân mình còn không chấp nhận được thì làm sao chồng mình chấp nhận nổi, trong khi anh bước ra khỏi nhà đi làm thì được cô chuẩn bị tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ. Cô quyết định thay đổi bản thân, dành nhiều thời gian để đi chơi, shoping, làm những gì mình muốn. Chăm sóc, vun vén cho ngôi nhà của mình, với hy vọng anh sẽ nhận ra đâu mới là nơi để về. Cô biết tất cả những gì anh làm, hẹn hò, bồ bịch, nhưng mà cô lai chọn cách im lặng, không ghen tuông ầm ĩ, như những người khác, cái mà cô làm là những bữa ăn ngon, những món quà ý nghĩa, nhưng người ta nói "ngựa quen đường cũ" làm sao anh có thể bỏ người con gái xinh đẹp, quyến rũ, biết cách chiều chuộng anh cơ chứ. Còn nhớ, hôm đó là chủ nhật, anh nói là phải tăng ca không về nhà ăn cơm trưa được, cô đã dành thời gian cả buổi sáng để làm cho anh bữa trưa thật ngon để đem đến công ty cho anh nhưng cánh cửa vừa hé mở, đập vào mắt cô là cảnh tượng đau đớn, họ đang ôm nhau, hôn nhau đắm đuối, và cô biết mình đã thua, hộp cơm rơi xuống đất, cô thục mạng chạy, chạy như bay, cũng không biết chạy được bao lâu, cô ngồi xuống ghế đá bên cạnh, rồi bắt đầu tìm, với hy vọng anh sẽ đuổi theo, nhưng chẳng có ai hết. Cơn mưa lớn bất chợt kéo kéo đến như khóc cùng với cô, có lẽ ông trời cũng hiểu rõ lòng người chăng. Một mình ngồi dưới mưa, cô thấy lòng cay đắng, uất ức, giọt nước mắt hòa vào nước mưa mặn chát. Nhưng làm cho cô cảm thấy hơi dễ chịu.. Thế rồi, một ngày, hai ngày anh không về nhà, sáng ngủ dậy cô thấy mình đau bụng, cầm điện thoại gọi cho anh nhưng không bắt máy, cô gọi cho bạn bè nhưng họ cũng đi làm cả không ai có thể bắt máy được, cô đau đớn gọi taxi nhưng máy lại hết pin, cố lết người dậy khỏi giường nhưng không được cơn đau bụng khiến cho cô không còn chút sức lực nào nữa, cô thấy máu chảy ra ướt đẫm ga giường, và rồi cô ngất xỉu. Còn về phần anh, anh đang chuẩn bị bữa sáng cho cô bồ xinh đẹp của mình, làm sao có thời gian nghe điện thoại của cô được. Mọi thứ xong anh nhẹ nhàng lên phòng để đánh thức người đẹp, nhưng mà anh nghe tiếng nói của ả vang lên: - Thôi mà, chiều nay em qua, bây giờ đang có lão Huy ở đây anh qua không tiện, có gì em sẽ bù đắp cho anh sau, yêu anh, nhớ anh lắm. Không kìm chế được anh lao thẳng vào và đánh cho ả mấy bạt tai, chỉnh sửa lại áo quần và lên xe chạy thẳng về nhà. Trên đường về anh ân hận rất nhiều, ghé vào mua một bó hoa tươi thật đẹp để tặng vợ, để xin lỗi, để được làm lại từ đầu với cô. Nhưng bước vào nhà thấy vắng vẻ, không thấy cô đâu, anh cảm thấy bất an vì chưa bao giờ cô để nhà của như thế, vốn dĩ thích sạch sẽ nên cô dậy sớm để lau chùi nhà cửa, tưới cây. Đi nhanh lên phòng ngủ, trước mắt anh là cô đang nằm một mình, mắt nhắm nghiền lại, lại gần một chút cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô anh giật mình, nó lạnh ngắt, anh vội tung chăn luôn miệng luôn miệng gọi tên cô, nhưng trước mắt anh là máu còn cô đã cứng đơ nhợt nhạt.. Rồi anh khóc, khóc cho cô vì thằng chồng khốn nạn như anh mà đi bỏ cuộc này. Nhưng anh có khóc nhiều hơn nữa. Hối hận đi chăng nữa thì cũng đã muộn màng.. The and