Tiểu Thuyết Nước Nam Phiêu Lưu Kí - Thenew

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TheNew, 3 Tháng tư 2021.

  1. TheNew

    Bài viết:
    0
    Nước Nam phiêu lưu

    Thể loại: Phiêu lưu, Mạo hiểm

    Tác giả: TheNew

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của TheNew

    Ảnh bìa

    Lời mở đầu

    Tò mò là bản năng của con người. Nhưng trong cái xã hội cuồng quay với công việc này, sự tò mò dường như bị lấn át bởi các deadline, áp lực công việc, stress. Trong mỗi người, ai mà chẳng muốn khám phá thế giới xung quanh nhưng điều kiện, thời gian nào có cho phép ta làm điều đó.

    Vậy thì hãy cùng đồng hành với nhà thám hiểm nước Nam đi qua các vùng đất mới mẻ, chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên nơi đây.

    Chúc các bạn có một trải nghiệm đẹp và thời gian thư giãn tuyệt vời.
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. TheNew

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Hang máu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đang mưa rất to. Mặt đất lầy lội. Lạc trong khu rừng, nhà thám hiểm nước Nam đang đối mặt với thủ thách vô cùng cam go. Chàng trai nước Nam đang trong hành trình thám hiểm khu rừng rộng lơn, nơi ẩn chứa vô vàn những bí mật mà đật nước của chàng chưa thể khai phá. Nhưng do diện tích khổng lồ của khu rừng nên chàng đã bị lạc. Ban đầu, chàng tính dựng trại nhưng do mưa lớn, trại chẳng thể nào chống đỡ được. Bắt buộc, chàng phải đi tìm cho mình một nơi trú ẩn trong cơn mưa như trút nước này. Xung quang bốn hướng đều là những cây cao vút mọc lên. Khu rừng trở thành mê cung chết người với bất kì kẻ xấu số nào lạc vào. Chàng đi trong mừa, nước mưa rơi xuống rát mặt vô cùng. Mong muốn hiện giờ là tìm thấy cho mình một cái hang để trú mưa, nên chàng vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Mây trắng xóa, mưa che hết tầm nhìn khiến chàng chẳng thể thấy được đường đi. Chỉ mong không có con thú dữ nào xuất hiện. Mà trong cái thời tiết này thì có con nào có thể xuất hiện cơ chứ. Đã nửa ngày trời đi trong cơn mưa tầm tã, chàng vẫn chưa thấy một cái hang nào cả. Chàng trai nước Nam dần kiệt sức. Có lẽ mẹ thiên nhiên đã triệt đi con đường sống của cậu chăng. Sử dụng chút sức lực cuối cùng, chàng trai vẫn bước tiếp. Và mẹ thiên nhiên đã mỉm cười với cậu. Một hang động. Chàng không thể tin vào mắt của mình, một cái hang rất lớn hiện ra. Một nơi trú chân hoàn hảo. Như đứa trẻ bắt được quà, nhà thám hiểm lao nhanh vao trong hang.

    Sau một giấc ngủ dài, thứ đã mấy hôm này không hề có trong thực đơn, chàng trai nước Nam tỉnh dậy. Đến bây giờ, chàng mới để ý thấy sự to lớn của cái hang này. Miệng hang tròn, thoải xuống. Chưa bao giờ chàng thấy có cái miệng hang nào lớn tới như vậy cả. Trong hang vô cùng rộng, trần hang cao.

    - Nơi đây hoàn toàn có thể đặt vừa một lâu đài. –Chàng nhẫn xét.

    Nhà thám hiểm ngay lập tức bắt tay vào việc đo đạc. Với những kĩ năng đã được mài dũa theo năm tháng của mình, chàng ước tính được rằng trần hang cao khoảng 200m, chiều rộng của hang lên tới 150m. Trên trần hang là những khối nhũ đá lớn mà chàng chưa bao giờ thấy qua. Sau khi cảm thấy khỏe hơn, nhà thám hiểm nước Nam quyết định đi khám phá cái hang dù số lương thực của chàng chẳng còn là bao. Chuyến hành trình bắt đầu, chàng đi sâu vào trong hang, phía trên là tiếng kêu của lũ dơi với đôi mắt đỏ au bám đầy trên trần hang. Những tiếng "chít chit" vang lên đập vào đá tao một cảm giác vô cung ghê rợn. Tiếp tục cuộc hàng trình, càng váo sâu thì dấu hiệu của sự sống cũng dần biến mất. Bỏ lại tiếng dơi ở phía sau. Giờ đây chỉ còn lại tiếng nước chảy. Trong hang có một con sông chảy qua. Nước sông chảy vô cùng xiết. Cơn mưa lớn ngoài kia chắc chắn là nguyên nhân giải thích cho sự chảy xiết này. Chỉ cần sơ xảy mà ngã xuống dưới dòng sông thì chẳng thể biết mạng sống sẽ ra làm sao nữa. Đường đi trong hang thì vô cùng trơn trượt. Đường đi nơi đây hoàn toàn là đá. Nước bắn lên đá làm cho đá trơn trượt kinh khủng. Việc di chuyển trở lên càng khó khăn. Đi một lúc thì thấy hết đường. Nhà thám hiểm nước Nam kêu lên:

    - Không thê nào thế được! Một cái hang lớn như vậy không thê ngắn ngủn như thế được.

    Tiếp tục bước đi, nhà thám hiểm thất có bức tương ở cuối hang. Nhưng con sông thì rẽ sang bên trái.

    - Vậy là cái hang này chưa kết thúc. Tuyệt. –Nhà thám hiểm reo lên mừng rỡ.

    Nhưng trong đầu cậu lại đặt ra một câu hỏi là làm sao để sang được bên kia con sông. Nước chảy quá mạnh. Việc bơi qua là hoàn toàn bất khả thi. Tiếp túc đi tới cuối hang. Bất ngờ chàng thấy có một khúc gỗ bắc qua sông. Vô cung kinh ngạc và vô cùng sửng sốt.

    - Tại sao lại có một khúc gỗ lớn ở đây chứ? -Chàng tự hỏi.

    - Tại sao ở một nơi không có dấu hiệu của bất kì sự sống nào lại có một khúc gỗ bắc ngang qua con sông? Chẳng lẽ..

    Trong đầu chàng bao giờ là vô vàn những câu hỏi khác nha. Các cảm xúc đan xen lấn chiếm lâu chàng. Vui mừng vì có thế có sự xuất hiện của sự sống nơi đây. Lo sợ không biết đó là bạn hay là thù. Háo hức vì sắp được khám phá những thứ mới lạ trong cái hang động khổng lồ này.

    Nhà thám hiểm đặt chân lên khối gỗ. Chàng đã quyết định sẽ tiếp tục khám phá hang động này. Khối gỗ đã được đặt ở đây từ rất lâu. Nó rất lớn, chắc chắn là thân cây cổ thụ to. Nhưng không hề có dấu hiệu đi lại qua đây. Chàng bắt đầu bước. Nước đang chả xối xả ở phía dưới. Nước chạm gần đên khối gỗ. Nước bắn tung tóe lên khối gỗ làm nó trơn kinh khủng. Nhà thám hiểm lò dò từng bước trên khối gỗ. Tuy to lớn nhưng đi trên đây chẳng khác nào đi trên sợi dây nối qua 2 vách núi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, không ai biết điều gì sẽ xảy ra cả. May mắn là khối gỗ không bị mục nát gì cả. Nó to và rất chắc chắn. Mọt gỗ cũng chẳng thể nào sống được ở đây vì sự tối tăm của nơi này. Nhà du hành tiếp tục bước trên sự nguy hiểm. Đi được nửa đường, do không chú ý, chàng vấp phải một nhành cây vươn ra. Mất thăng bằng, chàng rơi xuống nước. Nhưng may mắn hai tay chàng đã kịp ôm vào khúc gỗ nhưng dù vậy nửa thân dưới của chàng trai cũng hào toàn đang ngập trong nước. Dòng nước chảy xiết, chàng trai chẳng thể điều khiển được chân theo ý muốn của mình. Nó hoàn toàn theo hướng dòng nước trong khi hai tay thì ôm chặt lấy khúc gỗ. Sức nặng của dòng nước đè nặng lên người chàng trai. Cảm giác như bị đè nén bởi tảng đá to. Trong sự tuyệt vọng chàng cố gắng giãy dụa. Nhưng sức con người sao địch lại được thiên nhiên. Hoàn toàn bất lực. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng có gì thay đổi cả. Chàng thởi không ra hơi, mệt mỏ do phải bám chặt vào khúc gỗ. Nửa thân dưới đau nhức như bị đập vào, nửa thân trên rã rời. Dòng nước vẫn ào ào đổ vào người cậu nhưng có vẻ chậm hơn trước. Và giờ đây, nhà thám hiểm quyết chiến đấu. Một trận đấu một mất một còn với dòng sông. Dồn hết sức bình sinh lên đôi tay, chàng trai nhấc bổng cơ thể mình lên khỏi mặt nước. Rồi ôm chặt lấy khúc gỗ mà bò qua phía bên kia. Cánh cửa địa ngục đã tạm thời khép lại. Nhà thám hiểm nắm hồi sức. Quá nhiều sức lực chỉ để vượt qua dòng sông nhỏ. Chàng trai lằm nghỉ và lấy trong hành lí của mình ra một chút thức ăn. Chỉ còn lại một chút lương khô và vài ba cái kẹo-món đồ mà cậu luôn mang theo bên mình. Chàng trai thưởng thức số lương khô còn lại của mình trong tình trạng thòm thèm. Sau khi nằm nghỉ và ăn để lấy lại sức, chàng trai tiếp tục lên đường. Chàng hi vong đi tiếp vào trong sẽ có đường ra hay có một thứ gì đó để bỏ vào bụng. Tuy vậy, chàng trai nước Nam cũng chẳng thể tin nhiều lắm vào những điều đó. Đâm lao thì phải theo lao, chàng trai tiếp tục cuộc hành trình. Càng vào sâu, cái hang càng to lớn. Những cột nhũ đá chảy xuống lấp lánh trong ánh đèn le lói của nhà thám hiểm. Đi sâu vào bên trong, nhà thám hiểm để ý có nhiều vết nứt gãy bên trên trần hang. Có thể do những hoạt động địa chất mạnh mẽ và sự vỡ ra của những khối đá bên trong đã tạo ra cái hang khổng lồ này. Đi trong hang thêm khoảng một giờ đồng hồ, chàng trai thấy phía trước có ánh sáng. Sự vui mừng hiện nên trong mắt kẻ du hành. Nhưng cũng như trước đây mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy. Càng đi sâu, ánh sáng đó lại càng rõ nét, nhưng chính sự rõ nét đưa chàng tới với thực tại. Một bức tường cao đến cả trăm mét chắn ngang nguồn sáng. Hi vọng bao nhiêu thì giờ thất vọng bấy nhiêu. Dù có khả năng leo núi rất tốt nhưng với sức lực hiện tại để leo qua vách đá cao thế kia với chẳng một dụng cụ trong tay thì dường như là vô cùng nguy hiểm. Nhưng trèo qua hay là chết. Đó là hai sự lựa chọn duy nhất bây giờ của chàng trại hiện giờ. Và chẳng có ai chọn cái chết khi vẫn còn hi vọng sống cả. Chàng trèo lên, rốc đá thẳng đứng và trơn trượt. Cũng như ở dòng sông việc này la vô cùng nguy hiểm. Và tất nhiên, chẳng có thân cây nào cho chàng trai bám vào cả. Chỉ sơ xảy một chút, thì đời coi như toi. Với sự chính xác tuyệt đối trong từng bước trèo, nhà thám hiểm đã vượt qua được tường đá khổng lồ. Và thứ đập vào mắt chàng là một khu rừng, đúng vậy một khu rừng dưới lòng đất. Phía trên là miệng hang thẳng đứng, nơi mà nguồn sáng phát ra. Miếng nó tròn như một cái giếng, nói không ngoa khi gọi nó là cái giếng trời. Cây xanh mọc um tùm phía dưới. Nơi đây cỏ cây chen đá, rêu mọc xanh um như tấm thảm trên nền đất. Nhanh chóng, chàng thám hiểm lao tới phía khu rừng để kiếm cho mình cái gì đó bỏ bụng. Nhưng thật thất vọng. Chẳng có thứ gì ăn được nới đây cả. Khu rừng nhiệt đới dưới lòng đất này chẳng mang lại cho cậu thứ gì ăn được cả. Chỉ còn lại vài viên kẹo trong balo.

    - Chẳng nhẽ mình lại chết ở đây sao? Mình đã thám hiểm được bao nhiêu đâu.

    Nhà thám hiểm nằm xuống vì mệt mỏi. Chàng thiếp đi. Sau vài ngày đi trong cơn mưa tầm tã, rồi thám hiểu nơi hang động này, đối mặt với bao thử thách của hang, chàng thanh niên mệt lả. Sức lực cạn kiệt, hai má hóp lại. Người chàng giờ chỉ còn lại da bọc xương. Gầy rạc, hai con mắt như lồi ra. Trông chàng trai đáng thương vô cùng.

    Tiếng chim vẫn hót bên tai, giọng hót của chúng vẫn thánh thót, vẫn hay như ngày nào. Chỉ có điều con người giờ đây đã chẳng thể nào thưởng thức được nó.

    Chàng trai vẫn mơ màng, nhưng chàng cảm thấy xóc giống như đang bị bê đi. Mở mắt ra, chàng trai mới ngỡ ngàng khi có hai con người đang khênh mình đi. Trước mắt chàng giờ đây là một ngôi làng.

    - Tôi đang ở đâu? -Nhà thám hiểm hoảng hốt.

    Một ông già râu tóc bạc phơ hiện ra:

    - Cơn gió nào đã đưa cậu tới đây vậy chàng trai trẻ? À mà thôi giờ cậu phải hồi sức đã chứ. Trông cậu phờ phạc quá rồi.

    Ông lão sai người cho chàng ăn. Thức ăn nhiều vô cùng nhưng không có thịt. Hoàn toàn là rau quả, và những đồ chay khác. Chẳng quan tâm, chàng trai ăn ngấu nghiến rồi lăn quay ra ngủ như đứa trẻ vừa no sữa mẹ. Sáng hôm sau, ông lão lại tới hỏi thăm. Nhà thám hiểm kể hết tất cả những chuyện mình đã trải qua. Vì sao chàng tới đây, sao lại phờ phạc tới thế.

    - Vậy thì cậu hãy ở lại đây với chúng tơi, hỡi nhà thám hiểm trẻ tuổi. –Ông lão cất tiếng mời.

    Khi đã nói chuyện với ông lão một lúc, chàng mới biết ông là trưởng làng của ngôi làng này. Theo lời mời của trưởng làng, chàng ở lại ngôi làng này một thời gian để lấy lại sức khỏe cho chuyến hành trình tiếp theo. Ở đây, chàng được đối đãi vô cùng nhiệt tình, dân làng cho chàng ăn uống đầy đủ. Có cảm giác khi ở đây, chàng như một ông vua vậy. Chỉ vài ngày sau, chàng lấy lại sức. Bây giờ có khi chàng còn béo tốt hơn cả trước kia nữa.

    Ngôi làng này nhỏ chỉ có khoảng 20 hộ dân với hơn 100 người sinh sống. Ở đây, họ chủ yếu sống bằng cách trồng trọt. Không hề có sự chăn nuôi nơi đây. Có lẽ do sự cô lập về địa lí nên họ chẳng thể nào tìm kiếm được các loài vật để nuôi. Còn những loài cây thì chắc là nhờ chim mang hạt giống đến cho. Không bàn đến thức ăn nữa. Chàng trai chú ý đến nối sống văn hóa nơi đây. Tuy chỉ sống với khoảng 20 hộ dân nhưng ngôi làng vẫn có cho nó những nơi thờ phụng khá lớn. Họ vẫn tập trung vào những buổi tối để có thể họp hành.

    - Đời sống văn hóa của họ cũng khá phong phú đấy chứ nhỉ. - Nhà thám hiểm nhận xét.

    Sau năm ngày lưu lại. Nhà thám hiểm quyết định sẽ tìm hiểu về ngôi làng. Chàng muốn biết tại sao ngôi làng này lại có thể sinh sống trong cái nơi mà chẳng có gì tồn tại. Chàng xin phép trưởng làng cho đi tham quan quanh ngôi làng. Thực ra ngoài vài cái khu nhà truyền thống ra thì cũng chẳng có gì đáng kể cả. Chàng đi dạo quang làng. Đi ra phía rìa làng, nhà thám hiểm thấy vẫn còn đường đi nhưng lại khá tối và không có dấu vết đi lại nên chàng nghĩ nó là đường cụt. Tiếp tục đi dạo vong quanh, từ đằng xa chàng trai thấy có một ngôi nhà. Tiến lại gần, đó là một ngôi nhà cũ khĩ giống có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Chàng ghé mặt vào khe cửa. Chẳng thể tin vào mắt mình, trong đó là một núi đầu lâu được chất đống cao tới trần nhà. Những cái đầu lâu lăn long lóc, chắc có hàng trăm, nghìn cái đầu lâu ở trong đó mất. Vẫn bàng hoàng, đột nhiên từ phía sau chàng trai có một cánh tay chạm vào. Giật thót người quay lại, chàng thấy đó là trưởng làng. Mặt ông già như toát lên một vẻ gì đó sợ xệt. Lão cất tiếng:

    - Việc tham quan làng vẫn tốt chứ thưa nhà thám hiểm.

    - Dạ vâng không tệ ạ. -Nhà thám hiểm lắp bắp.

    - Tại sao nơi đây lại có nhiều đầu lâu quá vậy cơ chứ thưa trưởng làng. -Chàng hỏi mồm run run.

    - À, đó là tập tục thờ cúng của chúng ta. Những người chết sẽ được để gần lại nhau khi họ ra đi. Như vậy thì linh hồn họ sẽ bao bọc lấy nhau và có thể giúp đỡ nhau bên kia thế giới.

    Chàng trai tĩnh tâm lại và đi trở về ngôi làng. Trên con đường về, chàng có bắt gặp một nơi giống với nghĩa địa. Những nấm đất chất cao như những nấm mỗ ở thế giới bên ngoài. Bên trên là những viên đá có khắc tên người. Khi ra về, chàng có cảm giác như đang bị theo dõi. Và cảm giác đó không hề sai. Có hai tên cường tráng đang đi theo cậu. Đôi mắt của chúng hiền lên một sự hung ác. Những chàng vẫn về đến nơi an toàn. Đêm hôm đó, trong đầu chàng là miên man những suy nghĩ khác nhau.

    - Tại sao họ lại chia ra hai chỗ để an nghỉ cơ chứ? Là tập tục hay còn ý nghĩa nào khác. Sao lại có hai tên đi theo giõi mình? Hay là dân làng muốn bảo vệ mình, những bảo vệ khỏi cái gì cơ chứ? Có thứ gì đó rất bí ẩn mà mình phải khám phá cho bằng được ở nơi này.

    Hôm sau, nhà thám hiểm tiếp tục đi tham quan ngôi làng. Còn một nơi duy nhất mà chàng trai chưa tới, đó là ngôi nhà truyền thống. Những mọi sự lại càng kì lạ hơn khi mà hôm nay có tới bốn tên theo rõi chàng.

    - Họ cảnh giác?

    Cũng chẳng quan tâm gì nhiều, giờ đây, chàng đang rất háo hức vì chỉ một chút nữa thôi, chàng sẽ được biết về lịch sử ngôi làng. Ngôi nhà truyền thống khá bé. Nhờ xin phép trưởng làng, chàng trai có thể vào tham quan thoải mái. Trong đây chẳng có gì cả, chỉ có một cái bàn thờ nhỏ đặt giữa gian phòng. Nhưng vào buổi tối, chàng thấy rất nhiều người đi về hướng đó và tất cả đề đi vào trong nhà truyền thống vậy mà sao nó có thể nhỏ như thế này cơ chứ. Xem xét xung quanh, vô tình, nhà thám hiểm chạm tay vào bát hương. Một cánh cửa mở ra ở dưới đất. Đi xuống theo cánh cửa, mở ra trước mắt chàng là cả một căn phòng vô cùng rộng lớn, nó có thể chứa cả nghìn người chứ chẳng phải là một trăm. Ở cuối căn phòng là một cái bia đá. Trên đó có khắc những kí tự cổ từ ngày xưa. Nhưng bằng sự hiểu biết của mình, nhà thám hiểm hoàn toàn có thể đọc được những kí tự này. Trên phiến đá có ghi:

    "Hỡi những tông đồ của thần Máu, chúng ta là những đứa con của vị thần hùng mạnh nhất, vị thần đứng trên tất cả những kẻ tự xưng là thần còn lại. Chúng ta là loài tối thượng, chúng ta đứng trên cùng của chuỗi thức ăn. Tất cả những lũ không tin vào thần Máu mà lại tin vào lũ thần ngu ngốc kia chẳng là gì ngoài thức ăn của chúng ta. Hãy vỗ béo chúng, cho chúng hưởng những đặc ân tốt nhất để rồi đưa chúng vào địa ngục. Khi đó, hãy hành hạ chúng, sai lầm khi không nghe theo những lời răn của thần Máu. Và rồi tới ngày thứ bảy, thưởng thức chúng một cách ngon lành. Còn đầu lâu của lũ hèn kém đó, hãy chất lên thành đống để răn dạy những kẻ sau. Nghe theo thần Máu hay chết."

    Sau khi đọc xong những dòng chữ này nhà thám hiểm mặt cắt không ra hột máu. Chàng không ngờ rằng mình đã rơi vào tay lũ ăn thịt người. Như nhà thám hiểu đã tìm hiểu, trước đây từng có một dị giáo chống lại nhà nước, chúng tự xưng là tông đồ của thần Máu-vị thần đứng trên tất cả. Lũ này ăn thịt người và tự biện minh rằng chúng đứng trên tất cả, lũ con người chỉ như gia súc của chúng. Lũ dị giáo này đã bị nước Nam ngày xưa quét sạch, những có lẽ một số tên đã may mắn tới được đây. Đó là cách giải thích cho khúc gỗ bắc qua sông. Và từ đó tới giờ những kẻ còn sót lại này sinh sống ở nơi đây. Còn đống đầu lâu kia chắc là những nhà thám hiểm như chàng, vô tình lạc vào hang động này và không may bị lũ man rợ ăn thịt. Chàng trai bây giờ như con mồi rời vào tơ nhên vậy. Một cái bẫy vô cùng ngọt ngào.

    Nhanh chóng trở về nhà, nhà thám hiểm thu xếp hành lí để chuẩn bị trốn đi trong đêm. Hôm nay đã là ngày thứ sáu chàng ở đây, nếu còn chần trừ nữa thì cái chết sẽ nắm chắc. Nhưng làm sao để thoát được bốn tên canh giữ cơ chứ? Bốn tên này đều to lớn cường tráng. Việc đánh nhau với chúng là bất khả thi mà dù có đánh được đi nữa thì chắc chắn sẽ đánh động đên dân làng. Chàng trai suy nghĩ kế hoạch để tẩu thoát.

    Đêm hôm đó, chàng trai ra ngoài cửa ngồi hóng mát. Chàng ăn những viên kẹo ngọt mà mình luôn đem theo trong bất kid chuyến hành trình nào. Chàng biết thừa những gã vệ sĩ đang canh chừng mình. Chàng gọi chúng tới. Mời chúng ăn kẹo. Bốn tên lưỡng lự, những nhìn thấy chàng trai ăn một cách ngon lạnh và kia là cái thứ thức ăn vô cùng lạ lùng chúng chưa bao giờ được thử qua. Mùi của những viên kẹo ngọt ngào có thể quyến rũ bất kì kẻ nào. Bốn tên cho viên kẹo vào mồm thưởng thức ngon lành. Sau chỉ vài phút, cả bốn tên lăn đùng ra ngủ. Nhà thám hiểm đã cho thuốc ngủ vào những viên kẹo ngọt và chàng chắc chắn rằng ở nơi này, người ta chẳng thể nào cưỡng lại được mùi hưỡng của những viên kẹo và cũng chẳng có ý thức gì về những loại thuốc độc ở ngoài kia. Chàng nhanh chóng sách hành lí lên tính leo ra bức tường. Nhưng lại có vài tên canh gác ngoài đó, chàng quyết định đi ngược lại về phía ngoài làng. Đi qua căn nhà chứa đầy đầu lâu, sống lưng lại lạnh toát. Chạy hết sức lực, chàng trai hi vọng sẽ có một nối thoát nào đó. Cũng may, sau sáu ngày được ăn uống đầy đủ, thể lực của chàng đang rất tốt. Chạy được một lúc, phía ngôi làng đã bắt đầu um xùm. Chúng biết chúng đã để tuột mất con mồi. Ngay lập tức, cả làng nhao lên đuổi theo tám hướng. Chẳng thể ngờ, những kẻ man rợ này sức lực vô cùng khủng khiếp. Dù đã chạy trước một đoạn dài những chẳng bao lâu, nhà thám hiểm đã thấy có tiếng đuổi theo từ phía sau. Dồn toàn bộ sức lực, chàng chỉ còn biết chạy. Chạy, chạy và chạy. Đó là tất cả những thứ mà cả con mồi và kẻ đi săn nghĩ trong đầu. Chỉ còn vài mét, lũ man rợ chỉ còn vài mét nữa là bắt kịp chàng trai. Chân đã mỏi rụng rời nhưng chàng vẫn cố gắng chạy, vì chàng biết chỉ có chạy mới cứu sống được mạng sống này của chàng. Đằng sau là những con mắt hau háu như đang chờ đợi bữa ăn của lũ sói. Chạy thêm một lúc mọi thứ tồi tệ nhất ập vào đầu chàng trai trẻ. Trước mặt là vực thẳm. Không thể ngờ kết cục của chàng lại như thế này. Dưới đó là tiếng nước chảy của dòng sông, thứ mà chàng đã được thử một lần trước đây. Phía trước là vực thẳm, phía sau là lũ thú dữ. Nhà thám hiểm nước Nam rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng chết trong dòng nước hay là bị ăn thịt bởi lũ người man rợ này. Quyết định ngay lập tức được đưa ra. Chàng reo mình xuống dòng nước kia. Không ngờ, một cánh tay đưa ra, tóm lấy chân chàng trai nước Nam. Một tên to con tóm lấy chàng, có vẻ tên này khỏe mạnh hơn cả và đã chạy lên được phía trước. Nhà thám hiểm dùng chân đạp mạnh vào mặt tên man rợ. Ánh mắt như một con thú ăn thịt của hắn thật kinh khủng. Hắn ta có thể cắn xé thân xác của chàng trai nêu như kéo được chàng lên. Dồn hết sức bình sinh, nhà thám hiểm sút thật mạnh vào mặt hắn. Do đâu qua, tên man rợ bỏ tay. Chàng trai nước Nam rơi thẳng xuống vực. Giờ đây chỉ còn chàng vật lộn với dòng nước- đối thủ mà tưởng như chàng đã đánh bại được trước đây. Nước chảy xiết chẳng thể nào bơi nổi. Ngụp lên ngụp xuống trong nước, ý thức của chàng mất dần. Chàng bất tỉnh.

    Tiếng chim hót vào buổi sáng sớm, không khí thật trong lành, những hạt sướng đang lấp lánh trong ánh bình minh nhẹ nhàng rơi xuống những tán lá. Phải chăng đây là thiên đàng. Chàng gặp một ông già râu tóc bạc phơ với khuôn mặt vô cùng hiền hậu khác hẳn với sự giả tạo của lão trưởng làng. Chàng cất tiếng hỏi:

    - Phải chăng đây là thiên đàng thưa ông?

    - Haha.. haha.. -Ông lão cất tiếng cười vang.

    - Con thực sự muôn lên thiên đàng vậy sao?

    - Dạ thưa không ạ. Con muốn tiếp tục khám phá những vùng đất mới.

    - Vậy thì con hãy nói: "Con muốn sống."

    Chàng trai hét lên:

    - CON MUỐN SỐNG!

    Rồi ông lão biến mất trong màn sướng trắng. Nhà thám hiểm mở mắt ra. Chàng đang ở bên bờ suối hít thở một thứ không khí trong lành. Không khí của sự sống.

    Hang dài, hang rộng, hang sâu

    Hiểm nguy rình rập nơi đâu được bằng

    Man rợ chớ có làm sằng

    Ta đây thám hiển sợ chăng điều gì.
     
  4. TheNew

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 2: PHỐ LỤA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lang thang trên khắp các miền nước Nam, nhà thám hiểm cần một nới để dừng chân. Chuyến hành trình thám hiểm hang động mà chàng tự đặt cho cái tên là Hang Máu vừa rồi là cho nhà thám hiểm kiệt sức. Sau khi tỉnh dậy và nằm bên bờ suối, chàng trai nước Nam còn phải loay hoay tìm cách để thoát khỏi khu rừng. Sau vài ngày trong đó, cuối cùng chàng trai cũng thoát ra. Và chàng cần tìm một nơi để nghỉ chân, mua thêm chút đồ đạc cho chuyến đi trong tương lai.

    Đặt chân tới một khu phố phồn hoa với cái tên là Phố Lụa. Những ngôi nhà cổ kính với giàn hóa giấy, hoa sử quân tử leo kín mặt. Nhà nới đây chỉ cao từ một tới hai tầng. Chúng có vẻ đã được xây dựng tù khá lâu nhưng vẫn chưa được sửa lại. Có thể đây chính là nét đặc trưng của khu phố này. Những giàn cây tưới mát điểm những bông hoa đỏ, hồng, trắng nhiều màu như xua đi cái nóng lực nơi đây. Cái nóng ở đây cháy ra cháy thịt, nóng rát, nắng chiếu liên tục. Cảm giác lúc nào cũng như ngồi cạnh lò lửa. Đi một đoạn, nhà thám hiểm chạm mặt với dòng sông. Dòng sông chảy nhẹ, êm đềm, chậm rãi. Nhớ lại cuộc thám hiểm lần trước, chàng trai thấy thích dòng sông này đến nhường nào. Đi men con sông để tìm một cây cầu, nhà thám hiểm thơ thẩn thưởng thức hương vị của nơi đây. Gió thỏi nhẹ phả nước từ dòng sông lên tạo cảm giác mát rượi. Cơ thể cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Dù đang trong bộ dạng thảm hại với bộ quần áo rách rưới nhưng nhà thám hiểm dường như chẳng buồn để ý, chàng chỉ chú tâm vào cảnh vật và cứ tiếp tục thưởng thức nó. Đi được một đoạn thì cây cầu hiện ra. Một cây cầu với thiết kế lạ lùng mà từ trước tới giờ nhà thám hiểm chưa bao giờ được nhìn qua. Một cây cầu bắc ngang sông nhưng lại được xây hai vách tường bên cạnh cùng với mái ngói vút cong. Chiếc cầu như một ngôi chùa bắc qua sông. Đi qua cây cầu, cảm giác mát lạnh trong những bức tường đá ập vào người chàng trai, chạy khắp cơ thể. Đi qua cây cầu vào tới trung tâm thành phố. Nơi đây đông đúc người qua lại. Nhà cửa thì vẫn vậy, vẫn thấp lè tè, mái ngói vẫn phủ trên một lớp rêu phong. Để ý có thể thấy được nơi đây được treo rất nhiều đèn lồng với các màu sắc đa dạng khác nhau. Nhà thám hiểm nhận xét:

    - Buổi tối khu phố này chắc sẽ đẹp lắm đây!

    Chàng trai tiếp tục tiến vào trung tâm khu phố. Nơi đây mọc lên hai tòa nhà cao vút có thể nói chúng khá là kịch cỡm so với khu phố này. Tòa nhà thứ nhất là ngân hàng, thứ chẳng thể thiếu ở bất kì nới phồn hòa nào cả. Và đó cũng chính là chỗ mà nhà thám hiểm muốn đến đầu tiên để có thể lấy chút tiền của mà mua sắm. Với bộ dạng rách rưới, nhà thám hiểm bước vào ngân hàng. Ngay lập tức tên lính canh chặn lại không cho vào:

    - Thằng rách rưới như mày vào đây để làm gì?

    - Tôi tới đây để rút tiền.

    Tên lính canh cười khinh bỉ:

    - Loại rách rưới như mày mà rút tiền á? Có rút cái con khỉ. Mày lại định vào đây để ăn trộm chứ gì. Cút đi trước khi tao cho mày bò lê về nhà.

    Vừa nói xong một người đàn ông cao lớn bước ra mặt hằm hằm:

    - Tôi bảo anh bao lần rồi hả? Anh có quyền gì mà đuổi khách của tôi.

    Tên lính canh lắp bắp:

    - Dạ thưa ngài, hắn ta..

    - Im đi. –Người đàn ông quát lớn.

    Tên lính canh im bặt. Người đàn ông quay lại phía nhà thám hiểm nước Nam mỉn cười:

    - Xin thứ lỗi về sự thất lễ này thưa nhà thám hiểm.

    - Không sao cả, với bộ dạng này của tôi thì anh ta hiểu lầm cũng là phải thôi.

    - Vậy thì mời cậu vào trong.

    Hai người cùng nhau đi vào trong ngân hàng. Người đàn ông hỏi những thông tin của chàng trai để chuẩn bị thủ tục và giấy tờ rút tiền.

    - Cái tên này.. phải chăng cậu là con trai của.. Ưng Nhãn.. Người đàn ông hỏi.

    - Chú biết cha của cháy ư?

    Người đàn ông bật cười:

    - Không thể tin được ta lại được gặp cháu ở đây. Cu tèo phải không nhỉ.

    - Đó là tên ở nhà của cháu, chú đừng gọi cháu ngại lắm.

    - Ngày xưa chú bế mày suốt, có cái gì mà ngại cơ chứ. Mà cái tay Ưng Nhãn này cũng kém thật nha. Chẳng chịu kể cho con mình về cả bạn đồng hành bao nhiêu năm thám hiểm với.

    - Chú là bạn đồng hành của cha cháu ư vậy chú là..

    - Gấu Đen. Người đàn ông nói to.

    - Chú là chú Gấu Đen, cha cháu kể rất nhiều về chú, cha cháu bảo chú có thể bê được cả một con voi, sức khỏe của chú là vô địch đúng không ạ. Cháu mong được gặp chú đã lâu lắm rồi may mà hôm nay cháu được gặp mặt chú ở đây.

    Gấu Đen cười sảng khoái:

    - Đó là ngày xưa thôi, giờ thì ta chịu rồi, mà thôi để chú chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta cùng tâm sự nào.

    Chú Gấu Đen cho người chuẩn bị thức ăn, quần áo, bảo nhà thám hiểm đi tăm rửa. Sau đó hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ, tâm sự cho đến hết nửa buổi chiều. Gấu Đen kể những chuyến phiêu lưu ngày xưa còn nhà thám hiểm thì kể lại tất cả về những cuộc hành trình mà mình từng trải qua cho người tiền bối cả về chuyến phiêu lưu hang động vừa rồi.

    Sau bữa ăn vui vẻ thoải mái với chú Gấu Đen, nhà thám hiểm đi tham quan khu Phố Lụa. Bóng chiều buông xuống, những cơn gió mát xua đi cái nóng của ban ngày. Khu phố bắt đầu rực sáng trong ánh đèn lồng với đủ các màu sắc khác nhau. Nơi đây trở lên nhộn nhip hơn hẳn khi về trời tối. Các hàng quán bắt đầu được bày biện. Những hàng ăn, qua lưu niệm được bày ra hai bên đường. Người người xô đẩy chen lấn nhau. Nhà thám hiểm phải rất cố gắng mới có thể lách qua được. Đi một lúc, chàng trai tới được khu bán lụa. Đó là nới trưng bày, buôn bán những loại lụa tốt nhất trên thế giới. Chất lụa ở đây đều là hảo hạng, tấm nào tấm lấy đều mềm mại, sờ vào mát tay. Nhưng đi kèm với nó là những cái giá trên trời. Chúng hoàn toàn chỉ dành cho quý tộc và và những kẻ giàu có mà thôi.

    Chán với sự chen lấn xô đẩy nơi đây, nhà thám hiểm nhanh chóng đi ra phía bờ sông. Lại một lần nữa, chàng gặp chiếc cầu chùa độc đáo. Tới phía bờ sông, chàng thuê cho mình một chiếc thuyền rồi thả mình giữa dòng. Chiếc thuyền được trang trí bằng những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc. Nó sáng lên trong màn đêm giữa con sông lúc này. Thả trôi theo dòng nước, chàng trai tận hưởng không khí yên bình, thoải mái. Bao mệt mỏi dường như tan biến đi hết. Nhà thám hiểm cất giọng hỏi người lái thuyền:

    - Nơi đây đông thật đấy nhỉ anh lái thuyền.

    - Đúng vậy, nơi đây là chỗ vui chơi cho quý tộc mà. Vài năm nay Phố Lụa còn mở cửa cho cả du khách lẫn những nhà thám hiểm nữa nên ngày càng đông.

    - Lúc nào nơi này cũng đông vậy sao hả anh?

    - Không, mọi hôm tuy đông người nhưng cũng chẳng đông được như hôm nay. Hôm nay là ngày kỉ lục đấy.

    - Sao hôm nay lại đông vậy nhỉ?

    - À thì là hôm nay, một chút nữa thôi sẽ có một cuộc đấu giá báu vật có một không hai.

    - Báu vật ư? Là cái gì vậy anh lái thuyền?

    - Nghe nói nó là một tấm lụa được rệt bằng lông phượng hoàng sẽ được đấu giá vào khoảng 10h. Đó chính là lí do mà hôm nay du khách bốn phương tập hợp lại vô cùng đông đủ như vậy.

    - Lụa phượng hoàng? Phượng hoàng làm gì có thật cơ chứ, nó chỉ là một sinh vật trong truyền thuyết cùng với rồng và những con khác mà thôi.

    - Cái đó thì tôi chịu thôi, tôi cũng chỉ ở đây mà chèo thuyền chứ nào có được vào đó mà xô đẩy chen lấn để xem.

    - Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ anh lái thuyền?

    - Khoảng 9h30.

    - Vậy anh nhanh cho tôi quay lại đi, tôi muốn xem lụa rệt bằng lông phượng hoàng nó ra làm sao.

    - Thế mà cậu cứ bảo không tin. Thôi ta quay lại.

    Người lái thuyền cho thuyền quay đầu để nhà thám hiểm quay lại trung tâm Phố Lụa.

    Dòng người ngày càng trở lên chật cứng do sức hút của lụa phượng hoàng. Sự tò mò đã kéo còn người từ khắp bốn phương quy tụ về đây. Dòng người quá đông, việc di chuyển qua là điều không thể. Cứ người trước đẩy người sau mà tiến. Nhà thám hiểm bị đẩy trong biển người. Không may, chàng trai nước Nam bị xô ra khỏi dòng người vào thẳng một con ngõ nhỏ. Loạng choạng, nhà thám hiểm ngã. Chàng ngã trúng một người. Nhanh chóng đứng dạy để đỡ người kia lên, nhà thám hiểm mới thấy rằng người này đang bị trói, mồm anh ta bị bịt lại, người nằm co do chỉ có mỗi cái quần đùi. Cởi trói cho anh ta, nhà thám hiểm định nói chuyện nhưng anh ta chỉ hoảng hốt kêu lên:

    - Làm ơn bảo vệ tấm lụa, có một tên đánh ngất tôi rồi trà trộn vào những người lính canh rồi, hắn lấy quần áo của tôi, xin cậu giúp tôi chứ nếu tấm lụa này mà mất thì cả họ nhà tôi sẽ bị chém đầu mất.

    Nhưng câu hỏi là làm sao để qua được dòng người này và chui vào nhà trung tâm ngắn cản được tên trộm cơ chứ. Suy nghĩ một lát, nhà thám hiểm quyết định leo lên trên mái nhà và băng qua đó, chàng sẽ tiến thẳng tới tòa nhà trung tâm. Tòa nhà trung tâm là một tòa nhà rộng với hai tầng. Kiểu kiến trúc cổ cho thấy nó đã được xây từ khá lâu. Tòa nhà này trong nguy nga tráng lệ. Nhìn từ ngoài vào ta thấy ngay được vẻ xa hoa nơi đây. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là phải vào được trong tòa nhà kia và ngăn chặn vụ trộm xảy ra. Bảo vệ tấm lụa mới là điều quan trọng nhất.

    Tới gần tòa nhà, nhà thám hiểm lại phải nhảy xuống khỏi mái ngói và hòa vòa dòng người mới có thể đi tiếp được. Đã gần tới 10h, chỉ chút nữa thôi, tấm lụa phượng hoàng sẽ được đưa ra trưng bày và cũng chỉ chút nữa thôi tên trộm sẽ xuất hiện. Nhà thám hiểm vẫn chen trong dòng người nhưng cậu đã tới khá gần và có thể nhìn được nơi tấm lụa được đặt. Dưới một tấm lụa quý, được điểm lên những viên kim cương lấp lánh đáng giá cả một gia tài chính là tấm lụa phượng hoàng. Tấm lụa phía trên đã quý giá như vậy mà lại chỉ để che tấm lụa khác thì liệu lụa phượng hoàng sẽ có giá trị cao đến thế nào cơ chứ. Đồng hồ đã điểm tới 10h. Chủ tọa đi lên, cất tiếng dõng dạc:

    - Cám ơn tất cả quý quan khách đã tập trung lại nơi đây vào đêm này. Thua quý vị, chắc hẳn mọi người đã từng nghe về lụa phượng hoàng, một thứ lụa vô cùng quý hiếm mà hiện tại chỉ có duy nhất một người sở hữu được nó. Đó là vua nước Bắc. Nhưng hôm nay, tại đây, quý vị sẽ được chứng kiến món bảo vật này, nó là công sức của những nhà thám hiểm nước Nam chúng ta đã tìm thấy lông phượng hoàng và đem về đây rêt lên tấm lụa quý giá này. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa. Đây chính là tấm lụa phượng hoàng cực kì quý hiếm.

    Chủ tọa bỏ tấm lụa che ra. Một thứ lấp lánh hiện ra sáng rực cả khán phòng. Một tấm lụa đỏ lấp lánh hiện ra trước mắt bao nhiêu con người ngồi đó. Mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp có một không hai này. Chẳng ai có thể cất lên bất kì một lời nào cả. Chủ tọa lại cất giọng:

    - Thưa quý quan khách, đây chính là lụa phượng hoàng, thứ lụa cực kì quý hiếm. Trên thế giới chỉ có duy nhất hai tấm mà thôi. Nhẹ tựa lông hồng, ấm như ánh nắng mùa xuân khi vào đông, mát như cơn gió biển đông khi vào hạ, chống được lửa, nước cả dao kiếm lẫn đạn dược. Đó là một số ít trong tất cả những thứ có thể tả về tấm lụa này. Xin nhắc lại, đây chính là tấm lụa phượng hoàng.

    Tất cả mọi người vỗ tay một cách vô cùng nhiệt liệt. Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của tấm lụa này. Khi tiếng vỗ tay im bặt. Chủ tọa nói tiếp:

    - Hôm nay như các vị đã biết chúng ta sẽ có một cuộc đấu giá cho tấm lụa này vậy xin quý vị hay..

    Từ đằng sau chủ tọa một tên lính canh bước lên dí súng vào đầu ông ta. Chủ tọa ngay lập tức im bặt, cả khán phòng cũng im lặng. Quân lính ngay lập tức bao vây xung quanh. Tên cảnh vệ giả danh lên tiếng:

    - Thưa quý ông và quý bà, xin tự giới thiệu tôi là Ảo Thuật Gia, người sẽ mang tới cho quý vị những tiết mục độc đáo nhất vào buổi tối hôm nay. Xin góp chút tài mọn của mình để góp cho quý vị chút ít niềm vui. Và tiết mục hôm nay có tên là: TẤM LỤA BIẾN MẤT!

    Vừa rứt câu, hắn ném thứ gì đó xuống đất. Khói mịt mù bay lên những cảnh vệ xung quanh và cả người chủ tọa ngất xuống. Nhà thám hiểm lao ra khỏi được dòng người chạy về phía tấm lụa. Khói tan dần, chỉ còn lại vài người lính canh sặc và chủ tọa đang sặc sụa trong khói và một sợi dây nối lên trần nhà. Trên đó có một cái lỗ to được khoét sẵn. Tất cả lính canh đổ xô leo lên. Nhưng nhà thám hiểm không nghĩ vậy, chàng chạy qua đám đông, nhặt khẩu súng của một tên lính canh đang nằm xõng xoài chạy thăng về phía sau tòa nhà.

    - Mọi người đã quá tập trung vào đám khói và sợi dây mà không để ý gì đến tên trộm, hắn đã đánh lạc hướng rất tốt.

    Và phán đoán của nhà thám hiểm hoàn toán chính xác. Ngay khi chạy ra cửu sau, nhà thám hiểm thấy một kẻ đang hớt hải chạy và đang cố hòa nhập vào dòng người. Nhưng nhà thám hiểm đã theo dấu được hắn và đuổi theo rất sát. Về phía tên trộm, hắn biết là có người đang đuổi theo mình. Cố lẫn vào dòng người nhưng không được, tên trộm rẽ vào một con ngõ nhỏ. Nhà thám hiểm theo sau, chàng cũng rẽ vào ngõ nhưng điều kì lạ, tên trộm biến mất không một dấu vết.

    - Hắn biến đâu cơ chứ? Nhà thám hiểm tự hỏi.

    - Hắn không thể nào biến mất vào hư không được điều đó không bao giờ có thể xảy ra, việc hắn trèo tường cũng là điều không thể vì dù có trèo giỏi thế nào thì trong chỉ tức khắc, tên trộm không thể leo lên hai tầng được. Hắn nói hắn là Ảo Thuật Gia vậy thì chỉ có thể..

    Nhà thám hiểm tiếp tục suy luận:

    - Con ngõ này rất tối nhưng không có gì che chắn cả, liệu hắn ta trốn đâu được cơ chứ. Tiếp tục bước về phía bức tường, khẩu súng giơ thẳng lên phía trước, tay nhà thám hiểm đặt sẵn trên cò, chàng kéo cò và hét to:

    - Lộ mặt đi mi không lừa được ta đâu!

    Tiếng súng vang lên, một làn khói tỏa ra từ phía cuối con ngõ. Từ là khói trắng kia, một tấm vải đen lớn bay thẳng vào người nhà thám hiểm chùm lên đầu chàng trai. Tên trộm nhanh chóng leo lên tường nhà. Nhà thám hiểm nhang chóng bỏ tấm vải đen ra và nổ hai phát súng. Tên trộm leo trèo rất nhanh nên có thể né được cả hai phát đạn. Hắn leo chẳng kém gì khả năng leo trèo của nhà thám hiểm thậm chí còn hơn cả chàng nữa. Ba phát đạn liên tiếp không trúng viên nào, nhà thám hiểm tức giận:

    - Chết tiệt ba viên rồi mà chẳng trúng viên nào.

    Chàng cài súng vào quần rồi leo lên căn nhà. Hai con người đuổi nhau trên những mái ngói rêu phong cũ kĩ. Họ nhảy qua từng tòa nhà thoăn thoắt như những con khỉ leo cây. Nhà thám hiểm nổ thêm một phát súng nữa những không trúng. Trong khẩu súng của chàng chỉ còn lại hai viên đạn. Chàng quyết định sẽ giữ lại khi có cơ hội thực sự chắc chắn rồi mới bắn.

    Tên trộm tiến thẳng tới công trình cao nhất nơi đây, thứ mà khác biệt hẳn so với những gì của khu phố. Đó là một tòa tháp chuông mới xây dựng với phong cách khác hẳn với nhà cửa, các công trình kiến trúc Phố Lụa. Tòa tháp chuông cao 21 tầng. Tên trộm chạy thẳng tới tháp chuông và nhà thám hiểm theo sau. Cả hai cùng chạy lên cầu thang.

    Tên trộm cất tiếng:

    - Này cậu trai trẻ, cần gì phải làm khó nhau như vậy, để ta thoát đi, khi nào ta bán được thứ này thì ta sẽ chia một ít cho cậu. Ta hứa với danh hiệu Ảo Thuật Gia của mình.

    - Im miệng và trả lại lụa phượng hoàng đây, quân trộm cướp. Trên đời này ta ghét nhất là lũ trộm cướp với bọn ham của.

    - Cậu đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời mà, đã thế thì ta phải dùng biện pháp mạnh vậy.

    Ảo Thuật Gia rút trong người mình ta một lá bài. Hắn phi lá bài từ trên xuống. Tấm bài đi xượt qua mặt nhà thám hiểm làm mặt chàng bị xước.

    - Lần sau sẽ không trượt nữa đâu. Ảo Thuật Gia đe dọa.

    Nhà thám hiểm muốn bắn những chẳng thể nào bắn trúng được tên trộm, về phía Ảo Thuật Gia thì cũng vậy việc lia bài trúng khi đang chạy như thế là rất khó. Cả hai đều bị khuất tầm nhìn bởi cầu thang vòng. Nhà thám hiểm quyết định khi lên tới tầng thượng sẽ bắn. Ở trên Ảo Thuật Gia liên tục lia xuống những tấm bài, những quả bom khói nhưng không trúng được nhà thám hiểm. Sau một hồi đuổi bắt trên cầu thang, cả hai lên được sân thượng của tháp. Vừa chạy lên tới nơi, nhà thám hiểm đã thấy tên trộm đeo trên mình một đôi cánh màu đen. Hắn nhảy xuống và nói:

    - Cậu thua rồi chàng trai trẻ, hẹn gặp lại lần sau nha.

    Dang rộng đôi cánh Ảo Thuật Gia lượn đi trong gió. Đứng trên đỉnh tháp, nhà thám hiểm giơ khẩu súng lên nhắm bắn. Phát đạn đầu tiên trúng vào tấm vải làm đôi cánh tạo ra một cái lỗ nhỏ nhưng chẳng xi nhê gì cả. Ảo Thuật Gia cười lớn:

    - Một cái lỗ nhỏ như vậy thì chẳng làm gì được ta đâu, tạm biệt nha.

    Nhà thám hiểm chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng.

    - Từ trước tới nay, chưa bao giờ mình bắn trượt tới 5 phát liền, tên trộm kia đúng là một đối thủ thật đáng gờm. Lần này nhất định sẽ không trượt nữa. Thưa cha, con sẽ không trượt phát này.

    Viên đạn được nhả ra từ lòng súng, bay vụt đi. Một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Ảo Thuật Gia bắt đầu lảo đảo và phi xuống.

    - Chết tiệt, nó bắn vào khung của đôi cánh rồi, kiểu này thì toi mất.

    Nhà thám hiểm ngay lập tức chạy xuống khỏi tòa tháp để đuổi theo tên trộm.

    Về phía Ảo Thuật Gia, chân hắn gãy do rơi từ trên cao xuống. Lê từng bước một, hắn cố gắng trốn thoát. Nhà thám hiểm nhanh chóng chạy xuống và phi tới chỗ tên trộm. Chàng chạy theo, tóm lấy áo Ảo Thuật Gia, tấm lụa phượng hoàng lòi ra từ áo tên trộm, nhà thám hiểm tóm lấy tấm lụa. Từ phía xa quân lính chạy tới. Tình hình nguy cấp, Ảo Thuật Gia thả tay rồi ném một quả bom khói xuống. Nhà thám hiểm giật lại được tấm lụa. Tấm lụa đã an toàn, quân lính tiếp tục đuổi theo kẻ trộm. Nhưng khi màn khói mờ dần thì tên trộm cũng biến mất.

    - Chắc chắn hắn có đồng minh. Nhà thám hiểm thì thầm.

    Nhà thám hiểm nước Nam được vinh danh bởi những nhà quý tộc, những người có máu mặt tai nới đấu giá. Còn về phần tấm lụa, nó được một vị thướng gia mua với một cái giá ở trên trời.

    Trong khi đó, tại phòng khách của ngân hàng, Gấu Đen đang ngồi thưởng thức trà thì hai người đàn ông bước vào.

    - Thất bai rồi sao? Gấu Đen hỏi.

    - Gãy chân thôi, còn tấm lụa tì tôi cho.

    - Ai mà có khả năng bắt được cậu vậy Ảo Thuật Gia?

    - Một thằng nhóc, nó khá lắm.

    - Thưa ngài đó là con trai của ngài Ưng Nhãn. Người còn lai lên tiếng.

    - Nhóc con cũng khá đấy chứ! Hay là tại anh quá kém vậy thưa Ảo Thuật Gia?

    - Kém cái quái gì chứ, chỉ là tôi không muốn giết nó thôi, nếu không thì việc đã xong từ lâu rồi.

    - Chẳng có một tên lính nào đuổi theo cậu.. ta đã sắp xếp thê rồi.. mà thôi.

    Ảo Thuật Gia tức giận đập cửa và ra khỏi phòng.

    - Ưng Nhãn à, anh có cậu con trai khá quá nhờ! Gấu Đen đưa tách trà lên miệng và tiếp tục thưởng thức.

    Phố Lụa rực trong ánh đèn lôngg

    Ngao du trong gió trên bờ sông

    Đuổi theo lụa quý ngắn kẻ trộm

    Phát đạn cuối cùng có trúng không?
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tư 2021
  5. TheNew

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 3: TAM THIÊN SƠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những chuyến phiêu lưu mạo hiểm thường đem lại cho con người ta rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau: Vui, buồn, háo hức, hồi hộp.. Nhưng có chuyến thám hiểm nào khiến cho bạn có cảm giác thất bại chưa? Đó là cảm giác mà nhà thám hiểm của chúng ta phải trải qua trong chuyến đi này.

    Tam Thiên Sơn, một ngọn núi hùng vĩ. Được mệnh danh là nóc nhà của khu vực phía Nam. Đây là một hệ thống những dãy núi dài với đỉnh núi cao nhất lên tới hơn 3000m. Đó cũng chính là lí do mà nó có được cái tên như vậy.

    Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, tên của ngọn núi được truyền đi khắp muôn nơi, và chẳng nhà thám hiểm nào có thể bỏ qua cái tên này được cả. Nhà thám hiểm của chúng ta cũng vậy. Tiếng gọi nơi núi rừng đưa chàng tới đây. Xách ba lô lên ngay lập tức chàng thẳng tiến tới Tam Thiên Sơn.

    Từ xa tít, chàng trai đã thấy lờ mờ khuất sau màn sương là bóng của ngọn núi. Đỉnh núi lấp sau những rặng mây trắng, chìm trong bóng sương mờ là mọi thứ trở lên huyền ảo. Tiếp tục tiến lên nhà thám hiểm tới một thị trấn dưới chân núi, nơi có thể cung cấp đầy đủ những thứ cần thiết cho chuyến thám hiểm của chàng và cả một chỗ nghỉ chân nữa. Thị trấn này tuy nhỏ những có khá nhiều người ở. Họ là những người dân tộc ở vùng núi này. Lúc mới tới là buổi sáng sớm, khi những phiên chợ vừa mới bắt đầu. Nơi đây đầy rẫy những mặt hàng của núi rừng như măng, thịt thú rừng, các loại thảo mộc. Người qua lại tấp lập chẳng khác nào một khu chợ dưới vùng xuôi. Nhà thám hiểm đi tham quan khu chợ, thưởng thức những món đặc sản nơi đây và quan trọng hơn là chuẩn bị đồ dùng cho chuyến chinh phục ngọn núi.

    Để chinh phục được ngọn núi cao hơn 3000m này nhà thám hiểm cần phải có một người dẫn đường. Những chưa kịp tìm được ai phù hợp thì cơn mưa đã ập xuống nơi đây làm gián đoạn chuyến đi của chàng. Mưa to chẳng ngớt. Suốt một tuần lễ, nhà thám hiểm phải ngồi ở trọ để chờ con mưa qua đi. Nhưng sự háo hức và lòng muốn chinh phục khiến chàng chẳng thể nào ngồi yên. Chàng đã quá chán phải chờ đợi. Vào đầu tuần sau, mưa đã có dấu hiệu giảm xuống, ngay lập tức chàng đi tìm cho mình một người bạn đồng hành. Đi khắp cả thị trấn, chẳng có ai đồng ý đi thám hiểm với chàng cả. Việc leo núi trong thời tiết thế này là quá nguy hiểm. Chẳng chùn bước, chàng trai nước Nam quyết tìm cho bằng được cho mình một người dẫn đường. Quanh thị trấn có lẽ chẳng còn ai là lạ mặt nhà thám hiểm nữa. Ai ai cũng cho chàng là điên rồ vì quyết leo núi trong cái thời tiết như thế này. Nhưng rồi hy vọng cuối cùng cũng tới với chàng trai trẻ. Một ông lão đi tới chỗ nhà thám hiểm nước Nam và nói rằng:

    - Cháu muốn tìm một người hướng dẫn để leo núi thì hãy tới chân đỉnh Tam Thiên Sơn, ở đó có một chàng trai trẻ sẽ dẫn đường cho cháu lên núi, chỉ cần cháu trả tiền là được.

    Chàng trai nước Nam mừng rỡ và cảm ơn ông lão. Ngay lập tức, nhà thám hiểm đi tới chân núi để tìm gặp người dẫn đường.

    Dưới chân núi là một ngôi nhà gỗ nhỏ. Ngoài cảu là một chàng thanh niên đang nghiên cứu một thứ gì đó, hình như chàng đang đi bắt những chứ bướm. Thân hình người này nhỏ nhắn, mặt mũi sáng sủa. Đôi mắt sáng tựa sao mai. Trông có vẻ anh ta là một người nhanh nhẹn, thông minh. Nhà thám hiểm tới gần và tự giới thiệu bản thân:

    - Chào anh, tôi là nhà thám hiểm nước Nam, và hôm nay tôi tới đây là để..

    Anh ta đưa một ánh mắt nhìn nhà thám hiểm như một kẻ phiền phức:

    - Anh tới đây có chuyện gì?

    - Tôi muốn nhờ anh dẫn đường cho tôi lên đỉnh Tam Thiên Sơn.

    - Hả? Anh bị điên à? Trời mưa thế này mà anh đòi trèo lên đỉnh Tam Thiên Sơn? Muốn chết thì chết một mình đi. Mời anh về cho tôi làm việc.

    - Nhưng tôi có tiền. -Nhà thám hiểm nói mặt thản nhiên.

    Quay ngoắt 180 độ, chàng trai kia khuôn mặt phấn khởi, miệng ngoạc ra cười, đon đả mời nhà thám hiểm vào nhà:

    - Ôi khách quý, khách quý, xin lỗi vì sự bất kính này nha. Vì lo cho sức khỏe của anh nên tôi mới nói vậy, xin đừng trách tôi. Tôi chẳng có ý gì đâu!

    - Vậy là anh đồng ý rồi phải không? Nhà thám hiểm lên mặt.

    - À thật ra thì trời mưa khá là to, việc đi lại vô cùng khó khăn và nguy hiểm, tôi sợ.. Anh ta nói giọng ngọt sớt.

    - Tôi sẽ cho anh thêm tiền, không cần phải lo. Nhà thám hiểm khẳng định chắc nịch.

    Anh chàng cười ngoác mồm ra. Mặt vui như Tết:

    - Ngọn núi này vô cùng kì vĩ, cảnh vật thì đẹp đẽ khỏi chê, anh đi trong cơn mưa này thì mọi thứ mới trở nên đặc biệt được chứ, khác hẳn so với ngày thường luôn. Anh đúng là nhà thám hiểm có tầm nhìn xa trộng rộng đó.

    - Anh đúng là lật mặt nhanh thật đấy. Nhà thám hiểm nói.

    - Đâu có. Chàng dẫn đường vẫn hớn hở.

    Hai người chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Nhà thám hiểm dần thấy thiếu tin tưởng vào người bạn đồng hành của mình. Là một người chính trực, nhà thám hiểm cực kì ghét những kẻ ham tiền, những kẻ lật mặt như lật bánh tráng. Khi chuẩn bị đồ đạc, như thói quen, nhà thám hiểm cho những viên kẹo ngọt vào hành lí. Anh chàng dẫn đường thắc mắc:

    - Sao anh lại mang theo kẹo đi thám hiểm cơ chứ?

    - Thì sao? Không phải việc của anh! –Nhà thám hiểm giận dữ bước ra ngoài.

    - Làm gì mà nóng thế? Bảo tôi lật mặt anh thì cũng có khác gì đâu! Chàng dẫn đường phụng phịu.

    - Nhanh lên! Tiếng nhà thám hiểm vọng lại.

    Vậy là hai người cùng lên đường.

    Con đường bên dưới tuy lầy lội nhưng khá bằng phẳng. Đất nào ra do cơn mưa lâu ngày. Đất mút như đất ruộng. Dẫm chân xuống là sẽ phải mất khá nhiều công sực để có thể nhấc lên. Cây cối ở đây thì xanh um tươi tốt. Những cơn mưa ngày qua càng làm cho chúng xanh tốt hơn bao nhiêu. Dây leo thì chằng chịt rủ xuống từ những thân cây. Vừa đi, hai người vừa phải phạt những cành cây bên đường chĩa ra. Dù có một con đường mòn nơi đây nhưng có vẻ rất ít người qua lại nên cỏ mọc um tùm. Quãng đường đầu tiên tuy có mỏi nhưng khá là dễ đi và không có sự nguy hiểm nào cả.

    Càng lên cao, trời càng lạnh. Cộng với cơn mưa nặng hạt. Con người như phải đi lại trong những hạt băng rơi xuống, rát lẹt. Lên cao hơn, thảm thực vật dần thay đổi. Những loài cây ở đây chủ yếu là những loài lá kim. Đặc biệt có rất nhiều cây lớn cao tới 50-60m. Thân cây to 3-4 người ôm không hết. Theo lời chàng dẫn đường, những cây này có tên là Pơ-mu. Nó là một loài cây đặc trưng ở đây. Các cây to mà 3-4 người ôm không hết kia đã có tuổi đời hàng trăm năm. Thân cây phủ đầy rêu xanh cổ kính như cột đình quê nhà thám hiểm vậy.

    Lên tới đây, mưa dần nặng hạt còn không khí thì loãng dần. Việc đi lại ngày càng mệt nhọc. Mưa xối xả như muốn ngăn cản bước chân của nhà chinh phục. Chàng dẫn đường bảo bảo với nhà thám hiểm rằng nên tìm một chỗ trú chân. Cố gắng leo lên một chút nữa sẽ có vài ngôi nhà thợ săn. Vậy là hai người tiếp tục leo. Trời vùa tối thì hai chàng tới được một vùng khá bằng phẳng. Tại nơi đó có vài ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Gọi là nhà thì thực sự hơi quá, đó chỉ là một vài cái nán dựng tạm mà thôi. Chàng dẫn đường gõ cửa một ngôi nhà. Từ trong nhà, một bác thợ săn bước ra, khi thấy chàng dẫn đường, người thợ săn mỉm cười:

    - Ồ, nhà bảo tồn à, vào nhà đi cháu.

    Bác thợ săn đón tiếp hai chàng trai trẻ vô cùng niềm nở. Điều này khiến cho nhà thám hiểm vô cùng ngạc nhiên.

    - Tại sao một kẻ như hắn lại được trân trọng như vậy cơ chứ?

    Bác thợ săn đi chuẩn bị cơm nước nhưng chàng dẫn đường giành việc và đi vào nấu cơm. Để lại nhà thám hiểm và bác thợ săn ở lại phòng khách.

    Hai người nói chuyện một lúc. Bác thợ săn có vẻ là một người rất tốt bụng. Hai bác cháu kể cho nhau những cuộc săn bắn và thám hiểm của mình.

    Nhà thám hiểm hỏi bác thợ săn:

    - Bác ơi, công việc của chàng dẫn đường là gì vậy bác?

    - À thằng bé là một nhà bảo tồn. Nó ở đây từ nhỏ, thằng bé tốt lắm. Bọn bác có việc gì là nó luôn ra sức giúp đỡ. Thằng bé ngiên cứu ngọn núi này từ khi còn bé. Nó gắn bó với ngọn núi này như là nhà vậy.

    - Anh ta không đòi hỏi điều gì cả sao?

    - Hả, cháu nói gì vậy? Thằng bé tốt bụng như thế mà. Có điều là đôi khi thằng bé ăn nói kiểu ba phải thôi chứ thực sự nó là một con người vô cùng tốt. Tất cả các thợ săn nới đây đều được nó cứu ít nhất một lần khi lạc trong rừng.

    - Vậy ạ.

    Cơm đã dọn ra xong xuôi. Tay nghề nấu ăn của chàng dẫn đường cũng khá là tốt. Thức ăn nóng hổi thơm lừng cộng với cái đói của chuyến đi khiến hai chàng trai trẻ ăn lo lê. Nói chuyện thêm với bác thợ săn nhà thám hiểm mới biết được bác đã ở đây mấy ngày rồi do mưa mà chẳng thế xuống núi được. Bác thợ săn cũng hỏi han về nhà thám hiểm. Nhà thám hiểm kể hết chuyệ cho bác thợ săn, bác nhận xét:

    - Lũ trẻ bây giờ liều lĩnh thật đấy, mưa to thế này mà cũng leo lên núi để làm cái gì cơ chứ?

    Nhà thám hiểm cười, bác thợ săn nói tiếp:

    - Hôm qua cũng có ba đứa đi qua đây. Dù mưa những chúng nó cũng chẳng ngừng lại. Bác đã mời mấy đứa đó vào đây trú chân mà chúng nó chẳng vào. Chúng nó bảo bọn cháu là thợ săn và bọn cháu phải đi gấp. Để tìm kiếm linh hồn của ngọn núi này. Trời ơi ta sống ở đây mấy chục năm rồi mà đã biết linh hồn của ngọn núi này là gì đâu. Trên này thì chỉ có vài ba loại thảo mộc với mấy con thú rừng chứ làm gì có cái gì cơ chứ..

    Bác thợ săn thở dài.

    - Không ngờ trên thế giới này lại có kẻ mạo hiểm hơn cháu cơ đấy, cháu tưởng mưa thế này thì chỉ có mình cháu là leo lên đây thôi chứ. –Nhà thám hiểm cười.

    Về phía chàng dẫn đường, chàng đột ngột thay đổi thái độ:

    - Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi bác thợ săn?

    - Hôm nay là 20/6. Bác thợ săn trả lời.

    - Vậy mai là hạ chí?

    - Đúng vậy.

    Chàng dẫn đường giận giữ:

    - Chết tiệt. Quân trộm cướp!

    - Sao vậy hả cháu? Bác thợ săn hỏi.

    - Bọn chúng muốn lấy hoa tuyết ngàn năm.

    - Hoa tuyết ngàn năm? Nhà thám hiểm thắc mắc.

    - Đúng rồi, không sai được. Đây là thời điểm mà hoa tuyết ngàn năm nở. Chết tiệt! Chàng dẫn đường ngày càng giận giữ.

    - Hoa tuyết ngàn năm có thật sao, ta tưởng nó chỉ là truyền thuyết? Bác thợ săn hỏi.

    - Hoa tuyết ngàn năm là cái gì chứ? Nhà thám hiểm chen vào không giấu được sự thắc mắc.

    - Cháu tới đây thám hiểm mà không biết hoa tuyết ngàn năm là cái gì sao? Ta tưởng ai đến đây cũng vì sự tò mò về truyền thuyết đó chứ?

    - Dạ không, cháu chẳng biết gì cả.

    Bác thợ săn bắt đầu kể:

    - Đỉnh cao nhất của Tam Thiên Sơn có tên là đỉnh Tuyết Hoa, theo truyền thuyết cứ vào ngày hạ chí một ngàn năm một lần trên đỉnh Tuyết Hoa sẽ nở ra một bông hoa tuyết trắng muốt và rồi bông hoa đó sẽ héo tàn đi và ban phát cho ngọn núi này sự sống. Nếu không có hoa tuyết ngàn năm thì Tam Thiên Sơn sẽ lụi tàn. Nhưng theo ta biết đó chỉ là truyền thuyết mà thôi.

    - Không đâu, nó là sự thật. Cháu đã đọc rất nhiều tài liệu viết về hoa tuyết ngàn năm rồi. Nó có ở những ngọn núi cao và chỉ có thể xuất hiện ở đó. Trên khắp thế giới, ở đâu có những ngọn núi cao thì ở đó sẽ có hoa tuyết ngàn năm. Chỉ hoa tuyết ngàn năm mới có thể nuôi sống được những ngọn núi cao như vậy chứ không gì có thể làm được điều đó.

    Chàng dẫn đường nói tiếp:

    - Trong dân gian tương truyền rằng, hoa tuyết ngàn năm chính là một trong những thành phần để tạo nên thuốc trường sinh bất tử. Chắc chắn lũ thợ săn đó muốn cướp hoa tuyết ngàn năm để làm như vậy. Quân trộm cướp.

    Chàng dẫn đường đứng lên:

    - Chúng ta phải đi ngay bây giờ, nếu không thì hoa tuyết sẽ bị chúng nó lấy mất mất.

    Bác thợ săn chặn chàng trai trẻ lại:

    - Đi trong đêm tối với thời tiết như thế này chẳng khác nào tự lao đầu vào chỗ chết cả. Cháu hãy bình tĩnh lại và nghỉ ngơi đi. Ngày mai hoa tuyết mới nở, không phải là hôm nay. Đường lên tới đỉnh núi chẳng còn xa nữa. Mà chắc gì chúng nó đã tìm thấy được hoa tuyết cơ chứ. Ngọn núi này rất rộng cơ mà.

    Lời khuyên của bác thợ săn là hoàn toàn hợp lí. Ngoài trời nước đang trút xuống không ngừng, nhiệt độ ngoài trời thì vô cùng thấp dù cho đang là mùa hè.

    - Bao giờ thì hoa tuyết nở chứ? Nhà thám hiểm hỏi.

    - Khoảng 10h. Chàng dẫn đường trả lời.

    Vậy thì ngày mai chúng ta đi sớm là có thể lên tới đỉnh núi thôi đúng không? Vì vậy cậu hãy bình tĩnh lại đi.

    - Đúng vậy đó. Hai cháu nên đi nghỉ sớm đi để mai lấy sức mà lên đường. Bác thợ săn nói.

    Vậy là hai chàng thanh niên đi ngủ. Do chỉ có hai cái chăn một thì bác thợ săn đã đắp nên chỉ còn lại một cái. Hai chàng cùng đắp chung một chăn. Trong sự im nặng của ban đêm, tiếng mưa cũng gần như dừng hẳn, nhà thám hiểm cất tiếng:

    - Cậu thực sự tức giận tới vậy sao?

    - Hả? Chàng dẫn đường ngạc nhiên trước câu hỏi của nhà thám hiểm.

    Chàng dẫn đường tiếp tục:

    - Tất nhiên rồi, tôi đã gắn bó với ngọn núi này từ khi lọt lòng. Tôi sống với Tam Thiên Sơn, làm việc ở Tam Thiên Sơn và sẽ chết ở Tam Thiên Sơn. Vì vậy, tôi sẽ không cho phép bất kì kẻ nào giám làm hại ngọn núi này.

    - Xin lỗi nha. Nhà thám hiểm lên tiếng.

    - Sao cậu lại xin lỗi tôi?

    - Vì tôi đã cho cậu là một kẻ hám tiền, một tên lật mặt như lật bánh tráng.

    Chàng dẫn đường cười:

    - Thì cũng đúng như vậy mà, tôi là một kẻ hám tiền. Vì tôi thực sự rất cần tiền. Tôi là một nhà sinh vật học, một nhà bảo tồn. Đây là một nghề mà chẳng có ai để ý cả. Thậm chí nó không có kiếm được ra tiền. Nhiều người bảo tôi là kẻ vô công dồi nghề suốt ngày hái hoa bắt bướm. Họ chẳng hiểu được nghề nghiệp của tôi. Và để duy trì cái nghề này tôi rất cần tiền và cả..

    Chàng dẫn đường dưng dưng nước mắt.

    - Mẹ và em gái tôi đang ở nhà, tôi là người nuôi họ vậy mà tôi chẳng kiếm được tiền, tôi đúng là một thằng con bất hiếu mà..

    Tự nhiên trong lòng nhà thám hiểm cảm thấy khó chịu. Chàng khó chịu vì chính bản thân mình đã vội vàng đánh giá con người ta một cách mù quáng, đã tự gán cho con người tốt bụng đam mê khoa học kia là một kẻ hám tiền, kẻ lật mặt. Và cứ thế sự im lặng lại buông xuống cùng với màn đêm.

    Sáng hôm sau, trời đã quang, mưa đã ngừng hẳn. Hai chàng trai của chúng ta bắt đầu lên đường. Dù cơn mưa đã qua nhưng những thứ nó để lại thì vẫn ở đấy. Đường đất lầy lội, hai chàng trai đi được một lúc mà như là đi tắm bùn. Tuy vậy việc đi lại cũng tốt hơn là phải dầm mưa chán. Đi được một lúc, một đống đá rơi xuống lấp đường đi. Những trận mưa kéo dài có vẻ đã làm cho kết cấu đất trở lên rất yếu. Đống đá này rơi xuống chính là hệ quả của cơn mưa. Nhưng quan trọng là bây giờ phải làm sao để có thể băng qua nơi đây được. Đất đá rơi xuống tuy không cao nhưng kết cấu yếu. Leo lên đó không phải là một ý kiến hay vì nó có thể sụp bất kì khi nào.

    Chàng dẫn đường mặt méo sẹo:

    - Tại sao cơ chứ? Ông trời ơi, ông không cho tôi được phép cứu lấy ngọn núi này sao?

    - Bình tĩnh lại đi. Bây giờ mới là 8h sáng, còn tới 2 tiếng nữa mới tới 10h. Cậu phải bình tĩnh lại để tìm ra một nối đi khác giúp chúng ta leo lên tới đỉnh núi. Cậu biết rất rõ về ngọn núi này mà. Hãy cố nhơ xem có lối đi nào khác không?

    - Không có đâu, lối đi gần nhất để leo lên cũng phải mất tới 1 ngày để đi tới cơ. Hết rồi, Tam Thiên Sơn hết rồi.

    Nhà thám hiểm tát mạnh một cái vào mặt chàng dẫn đường.

    - Thời gian vẫn còn, đừng có mà bi quan như thế. Chúng ta chưa có thất bại làm sao mà cậu phải quỳ xuống khóc lóc cơ chứ?

    - Đúng rồi, còn một nối đi khác. Nhưng nó vô cùng nguy hiểm.

    - Nó có xa không?

    - Chỉ mất 15p thôi.

    - Vậy thì nhanh lên.

    - Nhưng nó là một cái vách đá dựng đứng việc leo lên đó là bất khả thi.

    - Vách đá sao? Nhà thám hiểm mặt hớn hở.

    - Có thể cậu không biết nhưng tôi leo trèo cực kì tốt. Không có gì phải lo đâu.

    Đi đường vòng một chút. Hai chàng trai gặp một vách đá thẳng đứng. Nó không quá cao nhưng đó là cả một thách thức lớn đối với kẻ chưa bao giờ trèo leo. Nhà thám hiểm nhanh chóng trẻo lên không một chút khó khăn. Nhưng về phía chàng dẫn đường thì lại khác, chàng chưa bao giờ leo dốc đá nào thẳng đứng như vậy cả. Nhưng chàng vẫn cố gắng trèo lên vì hoa tuyết ngàn năm, vì ngọn núi chàng có thể làm tất cả. Nhà thám hiểm đi tìm cái gì đó để có thể kéo chàng dẫn đường lên. Chàng dẫn đường vẫn cố chèo, từng mét từng mét một. Cái chết luôn rình rập phía sau chàng. Chỉ sai một li thôi, mạng chàng toi chắc. Sau gần 30p chàng dẫn đường cuối cùng cũng gần lên tới vách. Chỉ còn một mét nữa thôi là tới rồi. Chàng tiếp tục chậm chạp bám từng khối đá lồi ra đột nhiên khối đá vỡ ra chàng dẫn đường mất thăng bằng rơi xuống. Nhà thám hiểm từ phía trên ném sơi dây thòng lọng có lẽ vừa tìm được xuống buộc được vào tay chàng dẫn đường. May mắn thoát chết chàng dẫn đường sợ xanh mặt. Ngồi nghỉ một chút, hai chàng trai lại lên đường.

    - Chỉ còn một chút nữa là tới đỉnh tuyết hoa rồi. Ở đó ta có thể dễ dàng thấy được hoa tuyết ngàn năm khi nó nở. Chàng dẫn đường phấn khởi như chưa có gì xảy ra.

    Đoạn cuối cùng để lên đỉnh Tuyết Hoa cực kì dốc. Đường trơn trượt, tuy không dốc như vách đá nhưng độ nguy hiểm của nó thì cũng chẳng kém. Ngã một cái thôi là lăn lông lỗc xuống với diêm vương ngay. Hai chàng chỉ có thể bước từng bước chậm chạp mà thôi. Đi một lúc hai chàng lại gặp một con suối. Bất đắc dĩ hai người phải lội qua. Nước suối lạnh như băng lại còn chảy mạnh khiến chân hai người như đóng đá. Qua được con suối là một đoạn đường bằng phẳng. Hai bên đường là những khóm trúc nhỏ và cỏ mọc xơ xác khiến khung cảnh ảm đạm. Nó như một trận mạc hoang tan của cuộc chiến vừa qua. Đi thêm đoạn ngắn nữa cuối cùng cũng tới được đỉnh Tuyết Hoa. Những nhà chinh phục đã vượt qua bao con đường khó khăn nguy hiểm để được thỏa cái cảm giác tự do này. Đứng trên cả những tầng mây, các sinh vật phía dưới vô cùng nhỏ bé. Phía xa là thị trấn, những ngọn núi nữa chúng chẳng khác nào những chú lùn so với nơi đây cả. Cảm giác thực khó tả. Tuy đã chinh phục được nơi này nhưng vẫn còn nhiệm vụ quan trọng phía trước. Đó là làm sao để bảo vệ được hoa tuyết ngàn năm. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi hoa tuyết sẽ nở. Khi đó hai chàng trai sẽ tìm nó. Và phải bảo vệ nó trong hai tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là 10h kém, chỉ một chút nữa thôi bông hóa sẽ nở rộ làm sáng trắng cả một khu vực. Chờ đợi, thời gian trôi qua thật chậm dãi. Và khi thời gian đã điểm 10h, từ phía bên kia ngọn núi, một luông sáng trắng xuất hiện. Nó trắng muốt như tuyết và sáng vô cùng. Ánh sáng nó lấn át cả ánh sáng mặt trời tỏa ra bốn phương tám hướng. Hai chàng chinh phục chạy nhanh về phía nguồn sáng. Nhưng rồi nguồn sáng chợt tắt. Chàng dẫn đường vô cùng lo lắng, chàng tức tộc chạy về nơi phát ra ánh sáng.

    - Không, không mày không thể bị lấy cắp được.

    - Bình tĩnh đi, nếu nó bị lấy cắp thì khu rừng sẽ tàn úa phải không. Cậu nhìn đi, nó vẫn xanh mơn mởn mà. -Nhà thám hiểm vẫn lạc quan.

    Hai người chạy về hướng của nguồn sáng. Họ dừng lại. Nhà thám hiểm nước Nam xác định đây chính là nơi mà nguồn sáng phát ra. Ở đây cây cối mọc um tùm, những tầng lá rậm rạp che khuất cả ánh mặt trời.

    - Sẽ rất khó khăn để tìm kiếm đây. Nhà thám hiểm nhận xét.

    Họ cùng nhau tìm kiếm xung quang nhưng chẳng thấy gì cả. Mặt chàng dẫn đường méo sẹo, mồ hôi chảy từng dòng.

    - Phải đến 12h thì hiệu lực của hoa tuyết ngàn năm mới hết, dù có bị lấy đi thì ngọn núi cũng chưa chết được ngay. Chẳng lẽ nào.. Giọng chàng dẫn đường run run.

    - Không đâu. Nhà thám hiểm khẳng định chắc nịch.

    - Nếu hoa tuyết ngàn năm mọc ở khu này thì chắc chắn nó chưa bị lấy mất vì ở nơi đây không hề có dấu vết qua lại, trừ phi nó biến vào hư không.

    - Thế thì nó ở đâu được cơ chứ?

    Nhà thám hiểm đưa tay lên cằm ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Chàng quan sát xung quanh. Đột nhiên chàng nhảy bật lên:

    - Đúng rồi. Cậu hãy để ý xem những tán lá ở đây rất là dày.

    - Thì sao cơ chứ?

    - Làm sao ánh áng của hoa tuyết có thể sáng được như vậy chứ, ánh sáng mặt trời cũng khó có thể lọt qua được những tán lá này cơ mà.

    - Vậy thì..

    Cả hai cùng kêu lên:

    - Hoa tuyết ngàn năm đang ở trên những tán lá cây.

    Nhà thám hiểm vô cùng phấn khích khi tìm ra được bí mật này. Cả hai chàng trai chọn cho mình mỗi người một cái cây và leo lên. Dù vừa phải đối mặt với một cuộc leo trèo cực kì nguy hiểm nhưng chàng dẫn đường vần trèo lên cây. Nỗi sợ đã biến tan hết chỉ còn lại sự hồi hộp được chứng kiến hoa tuyết tận mắt mà thôi. Khi hai chàng lên tới ngọn cây, chẳng thể tin vào mắt mình. Một bông hoa bốn cánh trắng muốt hiện ra. Cả thân lẫn lá nó đều phủ trên mình một màu của tuyết.

    - Đẹp thật đó! Chàng dẫn đường lên tiếng.

    - Chúng ta tới gần hơn đi. Nhà thám hiểm bảo với chàng dẫn đường.

    Hai chàng trai tò mò muốn tới gần để quan sát bông hoa. Họ đi tới gốc cây mà hoa tuyết ngàn năm đang mọc tính trèo lên. Vừa mới định trèo lên thì có thứ gì ghé sát đầu họ lạnh tóc gáy. Một tiếng nói phía sau phát ra:

    - Xin chào hai người bạn của tôi. Cám ơn hai bạn rất nhiều vì đã giúp tôi tìm ra hoa tuyết ngàn năm. Vỗ tay cho công sức của hai người bạn trẻ nào. Vỗ tay vỗ tay.

    - Ơ không thằng nào vỗ tay à? Thế thì tao lại thành quê à? Ơ?

    Hai tên kia thì vẫn lăm lăm khẩu súng.

    Hai chàng trai bị trói vào một gốc cây. Một tên canh giữ tay cầm súng, một tên trèo lên cây còn tên còn lại thì đứng tai chỗ hai chàng và nói luyên thuyên.

    Chàng dẫn đường tức giận chửi rủa lũ cướp:

    - Chúng mày định làm gì hả? Trả lại hoa tuyết đây. Chúng mày có biết là chúng mà sẽ hủy diệt Tam Thiên Sơn nếu lấy hoa tuyết ngàn năm đi không? Quân đốn mạt, đồ mất dạy!

    Tên canh giữ quát lớn:

    - Im mồm nếu không muốn về chầu ông sớm.

    - Ây ya, sao lại nặng lời thế chứ? Tên nói nhiều reo lên, miệng vẫn cười toang hoác.

    - Nếu không có hai chàng trai này thì làm sao chúng ta tìm ra được hoa tuyết ngàn năm chứ? Họ là ân nhân của chúng ta đấy. Không cảm ơn thì thôi mày còn muốn giết họ à.

    Hai nhà chinh phục của chúng ta hoàn toàn bất lực trước những gì đang diễn ra. Chính sự tò mò đã làm cho hai chàng phải trả cái giá quá đắt. Sự sống của ngọn núi này đã hoàn toàn bị hủy hoại tại sự tò mò của hai chàng trai.

    Nhà thám hiểm cất giọng:

    - Tên kia, bọn mi là ai chứ? Sao lại lấy hoa tuyết ngàn năm?

    - Sắp chết rồi còn lèo nhèo, mày có tin tao bắn cho mày vỡ sọ không? Tên canh gác quát định nổ súng.

    - Tao mới là thằng sắp bắn vỡ sọ mày đấy! Tên nói nhiều quát lớn ắt cả tiếng tên canh gác.

    Tên nói nhiều chỉnh lại quần áo, vén ống tay lên. Trên tay hắn có săm hình một cái đầu sói lớn. Hắn tiếp tục:

    - Xin trân trọng giới thiệu với hai người bạn trẻ của tôi, các bạn đã từng nghe danh tới hội thợ săn Sói Đen?

    Hai chàng trai chẳng nói gì. Hắn tiếp tục:

    - Có vẻ là chưa rồi. Vậy thì kệ đi. Tôi là Gã Hề. Một trong 12 thành viên cấp cao của hội. Và hôm nay nhờ có sự giúp đỡ "nhiệt tình" của các bạn mà tôi đã tìm ra được hoa tuyết ngàn năm. Và nó để làm gì? Chế tạo thuốc trường sinh bất tử chứ làm gì nữa. Ha ha ha..

    Hắn vừa nói xong thì tên trèo lên lấy hoa tuyết cũng leo xuống.

    - Cho nó vào hộp đi không nhanh nó mà tan thì thành công cốc đấy. Gã Hề nói.

    Nói xong cả ba tên chuẩn bị ra về. Tên canh giữ tay vẫn cầm khẩu súng nói:

    - Đại ca, để em bắn chết hai thằng nhãi này.

    - Không được, hai người bạn trẻ này là ân nhân của chúng ta. Bắn là bắn thế nào cơ chứ. Cứ trói hai người bạn trẻ ở đây, còn chúng ta thì xuống núi thôi.

    Ba tên cướp ra đi.

    Chàng dẫn đường chỉ biết gào thét theo phía lũ xấu xa trong tuyết vọng.

    Hai chàng bị trói ở đó, ở dưới thân cây, mặt trời đã sắp lên đỉnh. Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

    Đã tới 12h trưa. Mặt trời của ngày hạ chí thật cao. Ánh nắng cố gắng len lỏi qua từng lớp là cây rừng. Những tầng lá ở trên bắt đầu vàng khô. Những thân cây thì mục rữa. Nhờ vậy hai chàng trai cởi được trói. Đất nứt l vỡ ra. Cỏ cây hoa lá đang xanh um giờ đã phủ trên mình màu chết chóc. Chàng dẫn đường đứng không vững ngã quỵ xuống. Nước mắt chàng chảy ra từng dòng.

    - Tam Thiên Sơn chết rồi, đỉnh Tuyết Hoa giờ sắp biến mất rồi!

    Vô cùng đau đơn, vô cùng tàn nhẫn. Nơi sinh ra chàng, nơi gắn bó với chàng cả cuộc đời ngôi nhà của chàng đang dần sụp đổ ngay trước mắt. Nhà thám hiểm chỉ biết cắn răng, tay nắm chặt, gân trên trán cháng nổi lên, căm phẫn:

    - Gã Hề. Sói Đen. Nhất định tao sẽ tính sổ với chúng mày.

    Hai người vỗi vã xuống núi. Trước mắt hai con người trẻ tuổi là sự sụp đổ của một ngọn núi hùng vĩ. Cảnh tượng mới đau đớn làm sao!

    Đột nhiên một thứ gì đó bay vụt qua hai người. Nó để lại một vệt sáng màu xanh.

    - Một con thú? Không nó là thứ gì cơ chứ? Nhà thám hiểm bối rối.

    - Thần núi. Mồm chàng dẫn đường lắp bắp.

    - Này thần núi, ông định làm gì vậy. Không lẽ ông định..

    - Nhóc à, thời khắc của ta đã tới rồi, hàng ngàn năm nay, ta đã cai quản ngọn núi này. Ta biết sẽ có một ngày hoa tuyết ngàn năm bị lấy đi và đó cũng chính là ngày mà ta phải thực hiện trách nhiệm của mình.

    - Tại tôi, tại tôi tò mò, nếu tôi không.. thì đã.. Chàng dẫn đường òa khóc như một đứa trẻ.

    - Không đâu nhóc à, nhóc đã bảo vệ ngọn núi này rất tốt. Trong chuyện này, nhóc không hề có lỗi lầm gì cả. Còn bây giờ thì tới lượt ta bảo vệ ngọn núi.

    Thần núi bay thăng lên đỉnh Tuyết Hoa. Ngài hóa thành một bông hoa tuyết trắng ngần rồi tan ra trong cái nắng của ngày hạ chí. Ngay khi đó cây cối trở lại xang tươi, vạn vật sống trở lại. Và lời cuối cùng thần núi nói với chàng dẫn đường:

    - Hãy bảo vệ khu rừng giúp ta!

    Hai chàng trai ra về trong sự ủ rũ.

    Đó chính là chuyến thám hiểm đau đơn bậc nhất trong cuộc đời của nhà thám hiểm nước Nam. Thứ mà chàng chẳng bao giờ muốn lặp lai lần nào nữa.

    Tuyết hoa đỉnh núi cao trót vót

    Hoa tuyết trắng ngần lấp bụi cây

    Tam Thiên Sơn ngày buồn hoa tuyết

    Nước mắt người tuyệt vọng nơi đây.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...