Truyện Ngắn Nước Mắt Đế Vương - Cỏ Non

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 4 Tháng tư 2020.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    [​IMG]

    Tên truyện: Nước mắt đế vương.

    Tác giả: Cỏ Non.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của PhươngThảo0710

    Nội dung: Hắn nhẫn tâm vì ngôi vị mà giết ca ca nàng, mưu tính hại cả gia tộc nàng. Nàng hận nhưng không thể giết hắn. Hắn là vua còn nàng là thần tử, mà đã là thần tử thì phải trung thành tuyệt đối.

    Nước mắt đế vương là vô tình. Nhưng là vô tình hay bi thương không nói nên lời?

    Nếu là vô tình, hắn không thấy hổ thẹn với những người đã vì hắn mà hy sinh sao? Còn nếu là bi thương? Mưu tính tất cả chỉ vì ngôi vị, xung quanh không có ai bầu bạn làm tri kỉ. Cô độc biết bao!
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2020
  2. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hoàng thượng đâu rồi?

    Thái giám vừa nghe thấy thanh âm, động tác trên tay bỗng chốc cứng đờ, tấu chương chậm rãi rơi xuống, tiếng vang rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng. Hắn khẽ xoay lưng, cúi người cung kính trả lời:

    - Khởi bẩm Hoàng hậu, Hoàng thượng đi xử lý nội vụ. Một lát nữa mới về.

    Người nọ khoác trên mình áo bào màu đỏ, vạt áo thêu hình chim phượng bằng tơ vàng tinh tế. Khuôn mặt thanh tú, dễ nhìn. Sau khi nghe thái giám bẩm báo, mày liễu hơi nhíu lại, biểu tình có chút khó hiểu. "Bình thường giờ này người vẫn đang phê duyệt tấu chương, tại sao hôm nay lại rảnh rỗi đi giải quyết nội vụ?" Hữu Phi thầm nghĩ trong lòng.

    - Lui đi! - Nàng phất tay cho đám cung nhân phía sau lui ra ngoài còn bản thân thì ngồi ở nhuyễn tháp, có ý chờ người nọ trở về.

    Hữu Phi có chút việc không thể chậm trễ cần bàn bạc với Hoàng thượng. Vì vậy nàng mới có ý định ngồi chờ hắn.

    - Hoàng hậu!

    Hữu Phi vừa nâng chén trà thì một cung nữ dáng bộ vội vã chạy vào.

    - Chuyện gì vậy?

    - Nương nương.. Đại tướng quân đã trở về cung.

    - Choang! - Chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ nát.

    - Ngươi nói gì? Ca ca ta trở về? - Nàng kinh hãi đứng dậy, thậm chí không để ý mảnh vụn vỡ trên nền đất mà giẫm qua đi tới.

    - Vâng ạ!

    Trong thoáng chốc một luồng khí lạnh chạy từ chân lên khiến khuôn mặt nàng càng thêm tái nhợt.

    Từ Long cung chạy tới cửa không mấy xa, Hữu Phi từ nhỏ đã từng luyện võ, bước chân nhanh nhạy thoáng chốc bỏ rơi đám cung nhân đằng sau.

    Cách cửa cung không xa, nàng thấy trên tường thành tập trung không ít quân lính. Đèn đuốc sáng trưng.

    - Hoàng hậu! - Đám lính canh cửa vừa thấy nàng, sắc mặt đại biến, phản ứng có chút chậm chạp đến lúc định thần thì Hữu Phi đã leo được nửa đường bậc thang.

    - Hoàng hậu tới!

    - Hoàng hậu, người không thể lên đây được!

    - Tại sao không thể? - Nàng lạnh lùng hỏi lại - Đừng quên ta là ai!

    - Chúng nô tài không dám nhưng..

    - Tránh ra! - Hữu Phi hét lớn đem kim tiên trong tay quăng tới.

    Đám nô tài nghiêng ngả ngã xuống đất, Hữu Phi không muốn dây dưa chạy vội đi.

    - Hữu tướng quân, đã lâu không gặp.

    - Hoàng thượng, thần chỉ muốn gặp Hoàng hậu. Chỉ cần nhìn thấy nàng sẽ lập tức rời đi. - Dưới thành vang lên tiếng đáp lời của ca ca nàng, Hữu Lương.

    - Giao ấn phù ra đây! Chuyện này sẽ dễ nói. Hữu tướng quân, ta cũng không có triệu ngươi về, nếu ngươi đã vào thành ta cũng phải đề phòng.

    - Đề phòng? - Hữu Lương cao giọng nhắc lại, thanh âm tựa hồ vang lên trong không gian yên tĩnh càng thêm ngột ngạt - Đề phòng?

    Một từ đề phòng này có bao nhiêu châm biến không ai không biết!

    Hắn đề phòng chính ca ca của thê tử mình.

    Hắn đề phòng huynh đệ lớn lên cùng hắn.

    Đề phòng những người giúp hắn thuận lợi lên ngôi.

    Ha ha!

    Châm biến biết bao!

    Hữu Phi nghe vậy cũng bật cười. Thanh âm lảnh lót như tiếng chuông đồng đánh thức tất cả mọi người.

    - Phi nhi! - Vẻ mặt Thịnh Hoằng thoáng chốc hơi trầm xuống - Tại sao nàng lại tới đây?

    - Ta tới xem Hoàng thượng xử lý nội vụ. - Nàng cười nhạt, ánh mắt châm biếm nhìn hắn - Hóa ra nội vụ là chuyện này. Thật khiến người nhọc lòng.

    - Phi nhi, nàng nghe ta giải thích.

    - Ta nghe đã nhiều rồi thưa Hoàng thượng. Nếu ngày từ đầu người nghi ngờ chúng ta tại sao còn phối hợp cùng chúng ta? A! Không phải, ta quên mất. Ngươi là bị ép kết hôn với nữ nhân thô lỗ như ta! Vậy xem ra, thực sự phải đề phòng.

    - Phi nhi! - Sắc mặt hắn tối tăm - Ta cho người đưa nàng về cung. Chuyện ở đây không liên quan tới nàng. Mau về đi!

    - Không liên quan tới ta? - Hữu Phi cười muốn đau bụng - Cả Thịnh quốc đều biết ta họ Hữu, vậy mà chuyện Hữu gia không liên quan đến ta? Thịnh Hoằng, ngươi là đồ phản bội.

    - Đủ rồi! - Hắn quát, thanh âm lạnh lẽo hướng đến đám cung nhân, binh lính bên cạnh ra lệnh - Đưa Hoàng hậu về cung. Không có lệnh của ta, không cho Hoàng hậu rời Phượng cung.

    - Cút hết cho ta! - Kim tiên một phen đập đất đe dọa mấy kẻ tới gần - Thịnh Hoằng, ngay tại đây nói cho hết đi. Ngươi rõ ràng hứa sẽ không đụng tới Hữu gia, vậy mà..

    - Ta cũng chỉ bất đắc dĩ, nàng không hiểu đâu. - Hắn nhăn mày ngắt lời nàng.

    Ánh mắt thầm ra hiệu cho đám nô tài xung quanh ý muốn chúng mau chóng đem nàng trở về.

    Kế hoạch ngày hôm nay không thể không thực hiện càng không để Phi nhi biết.

    - Ta không hiểu? Ha ha! - Hữu Phi ngửa đầu cười lớn, thanh âm có chút khàn khàn - Thịnh Hoằng, ngươi đừng nghĩ ta không hiểu ngươi. Ngươi vốn tính đa nghi. Là người lo sợ Hữu gia lớn mạnh sẽ chèn ép ngươi? Là ngươi sợ năm mươi vạn đại quân trong tay ca ca ta? Là ngươi muốn thu hết binh lực vào trong tay? Thịnh y, ta có nói sai không?

    Chút tâm tư nhỏ đó của hắn nếu nàng còn không nhìn ra thì thật thứ lỗi với bao nhiêu năm ở bên cạnh hắn. Chỉ trách nàng đã quá tin hắn nên mới nghĩ rằng hắn sẽ không để bụng chuyện này trong lòng. Thực không ngờ hắn lại nhẫn lâu như thế! Là nàng đã tin nhầm hắn!

    - Phi nhi..

    - Phi nhi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  3. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Phi nhi!

    - Ca ca! - Nghe thấy giọng nói gấp gấp của Hữu Lương, Hữu Phi bèn xoay lưng nhìn xuống đối với người nọ nở nụ cười nhẹ trấn an - Muội không sao! Huynh mau trở về quân doanh đi. Muội rất an toàn, không ai dám làm gì muội đâu.

    - Phi nhi!

    Thịnh Hoằng nhân lúc nàng phân tâm bèn nhanh chóng đưa tay kéo nàng lùi về sau, tránh khỏi tầm nhìn của người bên dưới.

    - Thịnh Hoằng! - Hữu Phi giận dữ nhìn hắn, mắt hạnh như bùng lên lửa nhỏ - Để ca ca ta đi!

    - Không được! - Hắn dứt khoát trả lời.

    Thịnh Hoằng lên ngôi không lâu, quyền hạn bị phân xé không ít. Hắn phải từng chút gom về. Lấy lại binh phù là bước không thể thiếu cũng không thể thất bại.

    - Thịnh Hoằng! Ngươi đừng có quá đang, hắn là ca ca của ta, cũng là người giúp ngươi lên ngôi đó. Ngươi không biết xấu hổ sao?

    - Chuyện của ta không đến lượt nàng quản. - Hắn lạnh nhạt trả lời. Biểu tình trên mặt có chút không kiên nhẫn.

    - Ngươi..

    Không để nàng nói thêm, hắn đưa tay che miệng nàng lại. Đối với bên dưới giọng nói bình tĩnh nhưng hàm ý đe dọa:

    - Hữu tướng quân, người vẫn nên suy nghĩ cho kĩ. Muốn gặp nàng thì giao binh phù ra đây.

    Phía dưới im lặng tựa hồ như đang rơi vào suy nghĩ.

    - Hữu tướng quân! Xem ra ngươi vào thành cũng không phải là để thăm muội muội. Nếu không đã không lưỡng lự như vậy!

    Lưỡng lự?

    Hữu Lương đương nhiên rất lưỡng lự.

    Hắn biết nếu hắn giao binh phù ra thì số phận Hữu gia từ nay sẽ phải mặc Hoàng thượng sắp xếp. Ngay cả Phi nhi cũng vậy, không chừng đến lúc Hữu gia mất giá trị, nàng cũng sẽ không khỏi bị liên lụy theo. Một vị Hoàng hậu mà sau lưng không có nhà mẹ hậu thuẫn thì kết cục như thế nào ở cái nơi Hoàng cung ăn người không nhả xương này ai ai cũng có thể nhìn ra. Cho dù hiện tại hắn còn có thể bảo vệ nhưng năm năm nữa, mười năm nữa thì sao? Không ai dám bảo đảm hắn - Thịnh Hoằng - sẽ vì một nữ nhân không hậu thuẫn mà đấu lại cả triều đình! Không thể!

    Bản thân hắn xảy ra chuyện thì không sao nhưng hắn không muốn Hữu gia cùng Phi nhi rơi vào hiểm cảnh.

    Thịnh Hoằng cho thái giam bên cạnh một ánh mắt ẩn ý. Thái giám nọ lùi ra sau đi truyền lệnh. Rất nhanh, hàng loạt cung thủ nhẹ nhàng vào vị trí. Đám người không tiếng động lên tên, giương cung, một loạt động ttacs diễn ra trong âm thầm. Mũi tên lạnh lẽo hướng xuống dưới. Người phía dưới tường thành tựa hồ chưa biết ính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.

    Bầu trời Thịnh quốc trở nên tối sầm.

    Một luồng khí lạnh trực tiếp chạy từ bàn chân lên đầu Hữu Phi khiến cả người nàng lạnh toát. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu nàng lúc bấy giờ: Thịnh Hoằng muốn giết ca ca nàng. Là muốn giết chứ không phải muốn hàng phục.

    Không được! Nàng không thể để hắn giết ca ca nàng. Không thể!

    - Ca! Có bẫy! Mau chạy! - Hữu Phi vừa cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Thịnh Hoằng vừa lớn tiếng kêu.

    - Mau chạy đi! Mau..

    - Muội muội! - Hữu Lương khẽ gọi, thanh âm khàn khàn. Hắn cắn răng phất tay để đám người thuộc hạ phía sau lùi lại, ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời góc tường thành phía trên nhìn đến gương mặt đầy sợ hãi của muội muội hắn. Trong lòng như bị ai bóp đến nghẹn thở.

    - Hữu Lương! - Thịnh Hoằng thấy nếu đã lộ rồi thì cũng không cần nhiều lời che dấu - Muốn chạy? Muội muội ngươi còn trong tay ta!

    - Ngươi.. Tên khốn kiếp! Mau thả muội ấy ra! - Hữu Lương xiết chặt dây cương ngựa trong lòng bàn tay, tâm càng thêm phẫn nộ.

    - Đó tùy thuộc vào ngươi. Giao binh phù ra đây!

    - Ngươi..

    - Giao hay không? - Thịnh Hoằng lạnh lùng đặt kiếm lên cổ Hữu Phi.

    Lưỡi kiếm sắc bén lập tức khiến cổ trắng nõn của Hữu Phi lưu lại một vệt vết thương. Vết thương không nghiêm trọng nhưng chảy máu nên có chút dọa người.

    - Ca! Không cần lo cho ta! Mau đi! - Hữu Phi cố gắng nói. Trên cổ đau rát càng khiến tâm nàng phát lạnh.

    Hữu Lương trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Ánh mắt hắn không rời nhìn vết thương trên cổ muội muội.

    Một bên là Hữu gia, một bên là muội muội hắn thương. Hắn rốt cuộc phải chọn như thế nào mới vẹn toàn đây?

    - Hữu Lương! Ngươi không quan tâm nàng sao?

    Thịnh Hoằng buông kiếm, tay trực tiếp xiết chặt cổ Hữu Phi. Trong mắt lạnh lẽo ánh lên tia tàn nhẫn.

    Trước mắt nàng mơ hồ. Là do không thở được hay là do.. nghẹn ngào trong lòng? Lệ nóng đảo quanh, từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay của Thịnh Hoằng.

    Trong một thoáng qua, bàn tay Thịnh Hoằng vì ẩm ướt mà khẽ run nhẹ.

    Thời gian chậm rãi trôi qua tưởng chừng như vô tận.

    - Được! - Hữu Lương nhẹ đáp, thanh âm có phần hụt hơi. Trong mắt hắn thấp thoáng muộn phiền cùng mệt mỏi không hề che dấu. Hắn thả lỏng cương ngựa trên tay, lòng bàn tay chai sạm hiện rõ vệt hồng hồng, khớp ngón tay cơ hồ càng thêm cứng ngắc.

    Thịnh Hoằng buông tay ra lệnh cho thái giám xuống lấy.

    Thân hình Hữu Phi ngã trên nền đất lạnh. Cổ họng đau rát khiến nàng hít thở khó khăn. Ánh mắt càng thêm mơ hồ dần chìm vào bóng tối nhưng ý thức lại thanh tỉnh đến khó hiểu. Bóng tối giam hãm nàng trong chiics lồng kiên cố mà lạnh lẽo khiến nàng không thể cử động dù một giọng nói đang không ngừng vang vọng trong đầu nàng: "Không được bất tỉnh! Không đươc.."

    Bốn bề gió lạnh nổi lên.

    Phía dưới cổng thành chầm chậm mở ra, tựa như một con quái vật đang chờ đợi để nuốt con mồi vào rong bụng..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2020
  4. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía dưới, cổng thành chầm chậm mở ra, tựa như một con quái vật đang chờ đợi để nuốt con mồi vào trong bụng.

    Ngay lúc này dị biến bất chợt xảy ra. Hữu Lương vốn dĩ đang đứng yên bất ngờ thúc ngựa chạy vào cung.

    - Mau đóng! - Thái giám phản ứng chậm, lời còn chưa nói xong đã bị vó ngựa của Hữu Lương đạp bay.

    Hữu Lương cùng đám thuộc hạ thành công xông vào cung.

    Mũi kiếm vung lên chém những kẻ có ý đồ tới ngăn cản.

    - Hộ giá!

    - Bảo vệ hoàng thượng!

    Binh lính từ khắp nơi chạy đến.

    Không gian nồng đậm mùi máu tươi tanh tưởi.

    Thây chất thành đống. Kẻ ngã xuống, kẻ xông lên. Từng đợt! Từng đợt liên tiếp. Tựa như sóng xô không biết bao giờ ngừng.

    Thời gian như thoi đưa. Trôi qua thực chậm nhưng cũng thực nhanh.

    - Hữu Lương! Còn không mau hàng?

    Hữu Lương bị quân lính vây khốn xung quanh. Hắn đem mũi kiếm chống xuống mặt đất la liệt xác người. Huynh đệ của hắn từng người rồi từng người ngã xuống. Bản thân hắn cũng thương tích đầy mình. Đặc biệt là vết thương do mũi tên gây ra vẫn còn chảy máu ròng ròng. Hắn mất máu quá nhiều, hai mắt sớm đã không nhìn rõ. Máu từ trên trán chảy xuống đem hai mắt hắn nhuộm thành màu đỏ tươi như máu. Hắn cười kinh bỉ:

    - Hàng? Hữu Lương ta đã bao giờ biết hàng?

    - Hừ! Ngu ngốc! Ngươi cũng không xem bản thân đang rơi vào tình huống nào mà còn mạnh miệng như vậy.

    - Thịnh Hoằng! Ngươi là tên khốn. Ta hận chính mình tin tưởng ngươi, giao muội muội cho ngươi, giúp ngươi lên ngôi, giúp ngươi đoạt binh quyền. Ngươi.. Là tên vong ân bội nghĩa. Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế.

    - Hừ! Nói nhảm. Hữu Lương, ngươi đừng tưởng ta không có ngươi sẽ không lấy được binh phù. Ta chẳng qua cho ngươi một cơ hội vậy mà ngươi không biết trân trọng. Đừng trách ta độc ác!

    - Ta phi! - Hữu Lương khinh bỉ nhổ một ngụm máu trong miệng xuống đất - Trách ta không sớm nhận ra bản chất con người ngươi.

    - Ta hỏi lần nữa! Giao hay không? - Thịnh Hoằng lạnh lùng đặt kiếm lên cổ hắn. Trong mắt lóe lên sát ý.

    - Ha ha! - Hữu Lương cười lớn - Hữu Lương ta có bao giờ hèn nhát như vậy. Ngươi nghĩ rằng sẽ thuận lợi lấy được binh phù khi giết ta sao?

    - Thuận lợi hay không thử sẽ biết. Nể tình ngươi là ca ca của nàng, ta tiễn ngươi một đoạn đường.

    Hắn vừa dứt lời, mũi kiếm cũng đâm xuyên qua tim Hữu Lương không chút chần chừ!

    - Ca! - Tiếng hét tê tâm phế liệt vang lên cùng lúc.

    Thịnh Hoằng hoảng loạn hơi lùi lại, kiếm trên tay vô thức đánh rơi xuống đất vang lên thanh âm thanh thúy. Bộ dạng giống như một đứa trẻ làm sai bị cha mẹ phát hiện vậy. Trong giây lát hắn cảm thấy trong lòng tràn ngập tội lỗi. Nàng không phải đang rơi vào hôn mê hay sao? Nét mặt hắn càng thêm tăm tối, rối răm.

    Thân ảnh Hữu Lương rất nhanh đổ ập xuống đất. Trước mắt hắn mơ hồ hình ảnh muội muội đang chạy đến.

    Lần này về cung, hắn biết rất khó để vẹn toàn trở ra nhưng hắn chỉ có một muội muội mà vị muội muội này là người hắn yêu thương nhất. Có hung hiểm hơn nữa hắn cũng phải trở về. Ban nãy hắn từng có suy nghĩ mang nàng đi, rời khỏi nơi Hoàng cung ăn thịt người không nhả xương nay nhưng có lẽ không được rồi. Hắn chỉ có thể đi trước, đành để lại nàng phía sau.

    "Muội muội, ca ca xin lỗi!"

    Hắn cố gắng mở to mắt nhìn về phía nàng. Ánh mắt ận lúc mất đi vẫn chưa thể đóng lại. Hắn có lẽ không an lòng để lại nàng một mình nơi thế gian lạnh lẽo này.

    - Ca! Ca! - Hữu Phi vừa chạy vừa bò đến chỗ ca ca mình.

    Nàng run rẩy nâng thân ảnh còn vương chút hơi ấm của hắn ôm vào lòng.

    - Ca ca! Ca Ca!

    Hữu Phi cố gắng dùng tay ấn vào lồng ngực đang không chảy máu của ca ca mình nhưng vô ích, máu vẫn không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả vạt áo nàng!

    - Ca! Huynh không thể chết! Không thể chết! Huynh đã hứa sẽ bảo vệ ta đến cuối đời mà! Ca!

    Nước mắt Hữu Phi tuôn trào như mưa rơi. Nàng đau khổ không ngừng gọi ca ca, thanh âm khàn khàn, thất hồn lạc phách mà lay thân ảnh bất động của hắn.

    Vị ca ca vẫn luôn thương yêu nàng, luôn coi nàng là trân bảo hiện tại lại nằm im lìm, để mặc nàng gọi.

    "- Ca! Phi nhi muốn cưỡi ngựa. Muốn cưỡi ngựa.

    - Ngoan, ca dạy muội cưỡi.

    - Ca! Muội thích con ngựa này!

    - Cho muội! - Hắn ôn nhu mỉm cười vuốt tóc nàng.

    - Nhưng mà tứ công chúa!

    - Ngoan! Ca sẽ nói với Hoàng thượng sau. - Dứt lời thì trao dây cương ngựa vào lòng tay nàng.

    Công chúa thì đã sao? Muội muội hắn thích, hắn đều sẽ tìm cách vì nàng mà đáp ứng."

    Luôn có một ca ca như thế, một người vì nàng mà sủng lên tận trời.
     
    Porcus XuNguyệt Tẫn Thiên Hạ thích bài này.
  5. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tại sao? Tại sao? - Hữu Phi hướng Thịnh Hoằng điên cuồng hỏi lớn.

    Đó chẳng phải là huynh đệ vào sinh ra tử với hắn sao?

    Đó chẳng phải là ca ca của thê tử hắn sao?

    Đó chẳng phải là người luôn tin tưởng hắn sao?

    Thế nhưng tại sao hắn lại giết người đó? Tại sao?

    Nàng không hiểu, vĩnh viễn không thể hiểu được.

    - Đưa Hoàng hậu về cung! - Nét mặt Thịnh Hoằng cứng nhắc, môi mấy máy tựa như muốn nói gì đó. Hồi lâu hắn bèn phân phó người đưa nàng trở về.

    - Không! Ta không về! Cút cho ta! Cút! - Hữu Phi điên cuồng hét lên. Nàng lấy một thanh kiếm của quân lính đã chết gần đó lạnh lùng chỉ về phía đám lính.

    - Phi nhi! Đừng nháo nữa! - Sắc mặt Thịnh Hoằng khẽ biến, hắn tiến lên ý đồ cướp kiếm trên tay nàng.

    - Cút! - Nàng giơ kiếm chỉ về hắn, thân hình hơi lùi lại - Ngươi không phải Thịnh Hoằng! Ngươi là ai? Là ai? Tại sao lại giả mạo hắn giết ca ca ta? Ngươi là ai?

    - Phi nhi!

    - Đừng gọi ta bằng giọng điệu ghê tởm đó! Thật buồn nôn! - Nàng khinh bỉ nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập oán hận.

    Mũi kiếm lạnh lẽo hướng về phía trái tim của hắn. Nàng chỉ cần dùng thêm chút lực thôi là nhất định sẽ thay ca ca giết hắn. Chỉ là.. nàng không thể.

    Tay cầm kiếm tựa như cầm vật nặng ngàn cân, không ngừng run rẩy.

    - Là ta! Thịnh ca ca của nàng. Không phải ai khác! - Hắn ôn nhu nói - Mau bỏ kiếm xuống, rất nguy hiểm!

    - Thịnh ca ca? - Ánh mắt nàng mê man, cánh tay cầm kiếm càng thêm run rẩy như sắp làm rơi kiếm.

    - Phải, là ta! Mau bỏ kiếm xuống. Phi nhi ngoan, mau lại đây! Ta sẽ không tổn thương nàng.

    - Ngươi là Thịnh ca ca? - Nàng nghiêng mặt, lời nói giống như tự hỏi - Tại sao ngươi giết huynh ấy?

    Nếu là Thịnh ca ca, người nọ tuyệt đối sẽ không giết ca ca nàng. Trong trí nhớ của nàng, trận chiến cướp ngôi năm ấy ca ca cõng người nọ bị thương một đường trốn chạy truy binh. Hắn tuyệt đối sẽ không ra tay giết ân nhân cứu mạng của mình, sẽ không đâu. Chỉ trừ phi..

    Ánh mắt nàng chợt tăm tối.

    - Ta.. - Thịnh Hoằng chợt lúng túng không biết trả lời sao.

    - Để ta nói nhé! - Nàng nhếch môi cười khinh bỉ thay hắn trả lời - Có phải vì ngươi sợ lấy được binh phù rồi nhưng năm mươi vạn đại quân kia không vì ngươi có binh phù mà nghe lời? Có phải ngươi sợ có một ngày Hữu gia ghi mối thù này mà làm phản? Ta nói có sai không?

    - Phi nhi.. Ta.. Ta không có! - Cổ họng hắn khô không khốc, mỗi lời nói ra đều đau rát.

    Trong lòng hắn quả thực từng có suy nghĩ như vậy. Hữu gia bao nhiêu năm nay cầm quân, số người theo chân họ còn nhiều gấp mấy lần cấm vệ quân. Nhưng hắn không có ý định giết Hữu Lương, tuyệt không có ý định. Hắn dù sao cũng chỉ muốn dùng chút thủ đoạn để đoạt lấy lòng quân, nhiều lắm tước đi chức vị của Hữu Lương nhưng hắn nhất định sẽ không để Hữu gia chịu thiệt.

    - Ngươi có. Ngươi chắc chắn có! - Hữu Phi ngửa mặt cười lớn, nước mắt rơi trên gò má tái nhợt - Làm nhiều điều xấu như vậy, Thịnh Hoằng, ngươi không sợ có ngày họ trở về tìm ngươi đòi mạnh sao? Ngươi không thấy cắn rứt lương tâm sao?

    - Ta không thể không làm vậy. Phi nhi ta biết nàng cảm thấy không thể chấp nhận chuyện bây giờ ta làm nhưng một ngày nào đó nàng sẽ hiểu. Ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng.

    Chuyện này chấm dứt, hắn nhất định sẽ đối tốt với nàng hết mình, sẽ không bao giờ làm khó Hữu gia.

    - Tốt cho ta? - Nàng khẽ hỏi, sau đó không đợi hắn trả lời nàng đã nói tiếp - Là vì ta hay vì ngươi?

    Hữu Phi cười lạnh.

    Nàng nhìn ca ca đang nằm trên mặt đất.

    "Ca, người hẳn rất phẫn nộ. Muội cũng phẫn nộ. Nhưng mà.. Hắn là vua. Muội không thể giết hắn. Giết hắn rồi Hữu gia nhất định sẽ không thoát khỏi cái chết. Ca! Ta nên làm sao đây? Làm sao đây?"

    Nàng cúi người vuốt hai mắt hắn nhắm lại. Không muốn ca nhìn thấy điều tồi tệ!

    - Phi nhi! - Thoáng thấy vẻ bất thường trên gương mặt của nàng, tâm Thịnh Hoằng bỗng chốc trở nên lo sợ.

    - Thịnh Hoằng! - Hữu Phi chậm rãi đứng dậy, tầm mắt hướng xa xôi - Ngươi biết không, ta rất muốn giết ngươi lúc này! Rất muốn!

    - Phi nhi! - Thịnh Hoằng trong lòng càng thêm hoang mang.

    Hắn thà rằng nàng chất vấn hắn! Thà rằng nàng dùng ánh mắt căm hận nhìn rằng! Thà rằng thấy nàng khóc nháo! Cũng không muốn nàng dùng vẻ mặt bình tĩnh, không cảm xúc đối với hắn.

    Trái tim trong ngực đập mạnh, cảm giác hít thở không thông khiến sắc mặt hắn tái nhợt.

    - Có thù nhưng không thể báo! Bi ai biết bao! - Nàng khẽ cười, nụ cười chứa đựng muôn vàn đau thương.

    - Phi nhi! Đừng.. Đừng..

    - Thịnh Hoằng, ngươi bây giờ đã là vua. Có một số việc ta biết ngươi buộc phải làm, không có sai! Nhưng mà.. Ta thực sự không thể chấp nhận được chuyện này. Chỉ trách ta! Trách ta đã quá tự tin vào chính mình! Là ta hại ca ca, hại Hữu gia! Là ta! - Nàng cúi đầu lẩm bẩm. Nước mắt rơi xuống đất hòa tan vào vết máu dưới chân.

    - Không phải tại nàng! Phi nhi, không phải do nàng! Là ta! Là do ta! Phi nhi, đừng nghĩ quẩn. Cầu xin nàng đó, Phi nhi!

    - Cũng không trách a! Dù sao cũng là quá khứ! Không thể theo đuổi mãi bóng dáng ngày ấy. Thịnh Hoằng, tĩnh nghĩa phu thê chúng ta từ nay chấm hết. Ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt! - Kiếm trên tay nàng vung lên đem tóc dài sau lưng cắt một đoạn ngắn.

    Hữu Phi buông tay, tóc rơi xuống đất. Chính thức chấm dứt một mối tình oan nghiệt.

    - Phi nhi! - Thịnh Hoằng dường như rất kinh ngạc, hắn không ngờ nàng quyết liệt vậy. Không ngờ.. thực không ngờ..

    Hữu Phi chậm rãi quỳ gối hướng về phía Hữu gia khấu đầu ba cái: "Tội nhân Hữu Phi cúi đầu nhận tội. Kính mong người tha thứ!"

    Nàng nâng kiếm trên đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn lên bầu trời tối đen như mực, mây mù vần vũ không ngừng.

    - Không! Phi nhi..
     
    Porcus XuNguyệt Tẫn Thiên Hạ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2020
  6. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không! Phi nhi..

    Thịnh Hoằng hét lên mấy tiếng thê lương.

    Muộn rồi!

    Kiếm một nhát xuyên qua tim nàng, máu tươi phun lên không trung thành vệt đỏ quỷ dị. Tựa như một thước phim quay chậm.

    Đến lúc tất cả phản ứng lại cũng là lúc thân hình Hữu Phi đổ xuống đất.

    Mắt Thịnh Hoằng trợn to. Hắn đứng bất động như chôn chân nhìn nàng nằm trên đất.

    Máu tươi lan rộng xung quanh. Màu đỏ tươi đập vào mắt hắn khiến đầu hắn choáng váng.

    Hắn run rẩy tiến tới từng bước khó khăn quỳ xuống bên nàng, tiếng đầu gối chạm đất vang dội như tiếng xương vỡ vụn. Âm thanh tim đập trong lồng ngực như chết lặng.

    Hữu Phi hơi thở mong manh nhìn hắn. Tròng mắt khẽ chuyển động nhìn người nọ có chút lưu luyến, có chút đau lòng lại có chút hận. Khóe môi nàng giương lên một nụ cười nhạt không rõ cảm xúc.

    - Tại sao? Tại sao? - Hắn cúi đầu nhìn nàng đau thương hỏi.

    Tại sao lại tự sát?

    Tại sao không giết hắn?

    Tại sao dùng cách này để trả thù hắn?

    Tại sao lại rời bỏ hắn?

    Tại sao?

    - Không tại sao cả! - Nàng mất môi đáp, thanh âm mỏng như gió, trước ngực truyền đến từng đợt đau rát nhưng tâm hồn có chút thả lỏng, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

    Nàng rốt cuộc cũng phải rời đi. Đã bao lần nghĩ đến khung cảnh này nhưng lại không ngờ bản thân lại dùng phương thức này rời bỏ hắn.

    Nàng không thể giết hắn. Hữu gia bao đời nay đều cúc cung tận tụy chưa bao giờ có ý làm phản. Không thể vì một mình nàng mà bôi nhọ danh dự Hữu gia!

    Nhưng nàng không thể coi như không biết gì mà sống tiếp. Ca ca vì nàng mà chết! Hữu Phi dù sống, lương tâm cũng sẽ không yên. Hơn nữa, nàng yêu hắn. Nhìn thấy người mình yêu tận tay giết ca ca của nàng, tâm Hữu Phi nhiều hơn là thất vọng cùng hối hận. Nàng chưa bao giờ ngừng hy vọng vào tình yêu của Thịnh Hoằng đối với nàng.

    Nàng biết nếu Thịnh Hoằng lên ngôi, xung quanh hắn sẽ không tránh khỏi có vô vàn nữ nhân khác. Nàng hiểu và bằng lòng chấp nhận. Là nữ nhân ai cũng chỉ muốn trong lòng phu quân có duy nhất một mình mình. Thịnh Hoằng không thể trong lòng chỉ có mình nàng. Hữu Phi biết, nàng sẵn lòng gạt đi sự ích kỷ của mình, gạt đi cõi lòng tan nát của mình để giúp hắn quản hậu cung.

    Chỉ là lần này nàng triệt để thất vọng. Là Thịnh Hoằng tự tay bóp nát tia hy vọng nhỏ nhoi đó của nàng. Đã không còn gì để lưu luyến, nơi này còn có chỗ cho nàng dung thân sao? Đã không còn.

    - Phi nhi! Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! Đừng đối xử với ta như vậy! Cầu xin nàng! - Hắn cầm tay nàng, nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay sớm đã mất đi độ ấm của nàng.

    Hữu Phi không nói gì. Nàng dùng ánh mắt u buồn nhìn hắn. Sau đó mí mắt chậm rãi đóng lại.

    Có lẽ đây là một phương thức để nàng trả thù hắn nhưng cũng là cách tốt nhất để chấm dứt tất cả.

    - Không! - Thịnh Hoằng điên cuồng hét lên.

    Hắn xiết chặt thân ảnh đầy máu của nàng.

    Phi nhi đã không còn cần hắn nữa! Nàng chắc chắn rất hận hắn nên đã dùng phương thức như vậy để rời xa hắn. Cho dù chết cũng cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Có chết cũng không muốn cùng hắn dính chút quan hệ.

    Là lỗi của hắn. Tất cả đều là do hắn.

    - Phi nhi! - Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt của nàng.

    Vị mặn chát đọng vào tâm trí hắn.

    Xung quanh tựa như chìm vào u tối, bầu trời không báo trước mà đổ mưa. Từng giọt.. từng giọt chậm rãi rơi xuống. Không gian vì thế mà càng trở nên cô đặc lại khiến người ta hít thở không thông.

    Mưa.. Mưa như trút nước!

    Nước mưa hòa với nước mắt, lau đi từng vệt máu trên mặt đất như muốn xóa bớt dấu tích đau thương. Chỉ là bóng người đau thương ấy vẫn không thể xóa nhòa trong làn mưa lạnh lẽo.

    Ôm nàng thật chặt, ánh mắt Thịnh Hoằng trống rỗng, mơ hồ nhìn gương mặt người trong lòng, thanh âm nghẹn ngào lẩm bẩm bị tiếng mưa lấn át.

    "Phi nhi! Nếu có kiếp sau ta cùng nàng làm một đôi phu thê bình thường. Phu quân sẽ làm ruộng còn nàng dệt vải, chúng ta cùng nhau bình bình đạm đạm mà sống. Kiếp này không thể cùng nàng! Thực có lỗi! Kiếp sau ta hứa sẽ bồi tội với nàng. Ta hứa! Nàng cũng nhất định đừng giận dỗi mà không muốn gặp ta. Kiếp này ta không thể trọn vẹn sống với nàng nhưng nàng cũng đã dùng phương thức rời đi này để trả thù ta. Ân oán đời này đã hết!"

    Thịnh Hoằng ôm Hữu Phi rời đi.

    Bóng lưng rộng lớn trong đêm mưa sâu sắc khắc họa nét cô đơn.

    Bước đi một mình, thân hình mệt mỏi cố gắng lê từng bước nặng nề tiến đến phía trước trên con đường cô độc. Thế gian rộng lớn lại chỉ mình hắn lẻ loi một mình. Đã định trước sẽ phải như thế những vẫn muốn cố trái mệnh trời. Thân là đế vương, trong tâm không thể chỉ chứa một người.

    Người ta thường nói nước mắt đế vương vô tình. Là vô tình hay là bi thương?

    Hoàn.
     
    Porcus XuNguyệt Tẫn Thiên Hạ thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...