Một buổi tối cuối đông, trời không lạnh như những ngày gió mùa, nhưng cũng đủ làm nó cảm thấy cô đơn, trống trải. 1 năm đâm đầu vào một cuộc tình không có hồi kết, đã chịu bao nhiêu vết cắt, vết thương.. Để rồi khi kết thúc, nó trở nên thay đổi, thay đổi tất cả từ một con người. Từ một thanh niên sống tốt, bỗng chốc trở thành một kẻ phá hoại, không thể đứng lên sau cú vấp ngã sau một trận khóc như mưa, một chai rượu và chỉ 1 mình.. Đó, là lần đầu tiên nó uống rượu. Đời là như vậy, ai cũng nhỏ lệ mỗi khi mất đi một người thân yêu nhất, nó còn đau đớn hơn khi nhìn người ta vẫn sống mà lại thuộc về một người khác. Bất chợt, nó quên đi trách nhiệm phải sống vì bản thân, lao đầu vào những trò tiêu khiển của xã hội, tìm niềm vui trên thân xác những con đàn bà không hề quen biết, nó muốn tìm lại cảm giác được yêu, được quan tâm, được chăm sóc. Buổi tối đó, với ham muốn về thể xác, nó lại bước chân lên sàn, thả thân xác trong tiếng nhạc đập, thả môi vào một chai Remi, khẽ đưa mắt ngắm nhìn những vũ nữ đang say xưa lắc trong tiếng reo hò ồn ã.. Nó chỉ biết khẽ mỉm cười, lắc lư nhẹ cái đầu. Những cô gái này rất đẹp, quyến rũ nhưng không hề làm nó bận tâm, người quan trọng nhất đối với nó là một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn và đáng yêu, không hề mang chút gì của sự giả tạo, man trá, không lả lơi, khiêu gợi như thế kia. Và bất chợt, nó nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, của một cô gái đang lắc, đang lả lơi, đang uốn éo theo tiếng nhạc, lạc điệu trong tiếng âm thanh và đắm chìm trong hơi men của rượu.. ... Chị à.. Chị.. Thoáng lặng người một vài giây, nó bỗng chợt nhớ lại.. Nhớ lại.. Nhớ lại về một người chị.. Một người mà nó yêu quý, bởi chị nó xinh đẹp, giỏi giang, hiểu biết nhiều thứ.. Một người mà nó kính trọng vì sự mạnh mẽ.. Chị nó là đàn bà, vậy mà chẳng bao giờ khóc như nó, nó sợ chị, nể chị, khâm phục chị. Chị cũng yêu quý nó, 1 thằng em trai ngoan, biết nghe lời của chị, sẵn sàng vì chị làm mọi thứ, cũng như có chuyện buồn gì cũng tâm sự với chị trước tiên.. Và cũng chính nó, luôn là người lắng nghe lời khuyên của chị trên hết. Đơn giản, chị luôn là 1 hình tượng trong mắt nó, 1 người mà nó kính trọng, tin tưởng duy nhất. ... Nhiều năm không gặp lại, nó đã lớn, đã trưởng thành, nó không khóc như trước nữa mà trở nên lì lợm hơn, gàn bướng hơn, trong tâm niệm, nó vẫn luôn thầm cảm ơn chị, đã từng luôn ở bên nó lúc nó khó khăn nhất, tưởng chừng như không thể trải qua nổi.. Chỉ nhờ chị, nhẹ nhàng nhưng cương quyết đã giúp nó quên đi người yêu cũ: - Nó chó với mày thì quên nó đi cưng ạ. Đơn giản, vậy thôi.. Nó nghe lời chị! Nó nghe và tin chị nó còn hơn cả gia đình nó, những người yêu thương nó hơn ai hết nhưng lại chẳng hiểu nó hơn bất cứ 1 ai. ... Chị à.. Chị.. Đang làm gì ở đây thế? Cái chốn này? Nó đâu có hợp với một sinh viên ngoại thương như chị? Chị nó vẫn lắc.. Nhắm mắt, tóc xoăn để xõa xõa, rũ rượi.. Cổ áo từ từ trễ xuống.. Khiêu gợi! ... Nó giật mình, như chợt tỉnh giấc, đứng phắt dậy, chạy đến bên chị nó, gạt những cánh tay của những thằng đàn ông sặc hơi men, đang mơn trớn trên người chị nó. Nó dùng hết sức, xiết chặt tay chị, giật giật người chị, kéo chị nó ra khỏi cái nơi âm thanh đè chết người đó.. Chị như không còn sức, chỉ biết lê chân, bước ngoan cố theo nó.. Chị nó say... Không nhận ra nó.. Chẳng biết nó là ai.. Nó đưa chị về nhà.. Nó cõng chị.. Chị nó say.. Chị nó hát.. 1 bài hát con nít mà nó cũng chẳng biết tên, chỉ nhớ loáng thoáng vài câu.. Nó hát cùng chị.. ... Đặt chị nó lên ghế, nó ngồi cạnh chị, nó lấy nước cho chị, khẽ lau những giọt mồ hôi trên chán, nhẹ nhàng và tình cảm.. Như thể nó là chị còn chị là nó vậy.. Chị nó ngồi im, yên lặng khẽ nhìn nó.. Chị khẽ cười: - Ku đó à. - Ku cái gì, lớn rồi, ngồi yên tôi lau cho đi mẹ trẻ. Chị giữ tay nó, để yên, để chị ngắm lại nó... Đứa em bé nhỏ của chị đã lớn, đã trưởng thành.. Đã biết suy nghĩ và hành động.. Còn chị.. Chị già rồi.. Đã khá lâu nay, chị chỉ còn biết đến lên sàn, đến rượu mạnh, đến đàn ông và không vì cái gì khác.. Đã lâu nay chị nó quên đi cuộc sống của 1 nữ sinh viên.. Chìm đắm trong cái hơi men.. Và cũng chẳng vì cái gì cả.. Chị nhìn nó.. Cười.. Nó cũng khẽ cười.. Nó đã nghĩ là chị đã tỉnh, đã nhận ra nó, đã nhớ lại tất cả những quá khứ của 2 chị em nó.. À.. Rồi chị nó.. Khẽ thở ra một câu.. - Ku này. - Dạ. - Em có.. Muốn chị không? ... ... ... ... Nó - thằng bé.. Giật mình.. Nó choáng trong mùi nước hoa của chị, kèm theo mùi rượu trong hơi thở.. Khoảng cách quá gần kèm theo 1 câu nói làm nó chết lặng người.. Hơi men hòa lẫn với mùi hương, nước hoa như thể có độc.. Tạo thành 1 cái mùi khó chịu quá, khó ngửi quá, khó nghe quá.. Nó nhăn mặt. ... Thằng bé gạt tay chị ra.. Bước vội ra cửa.. Cố không để tiếng gọi với của chị nó lọt vào tai.. Nó chạy ra đường.. Đi bộ.. Thả bước.. ... Thằng bé lúng túng. Thằng bé phân vân, suy nghĩ, băn khoăn.. Thằng bé bối rối.. Khó hiểu, không thể hiểu nổi chị nó.. Rồi nó chợt mỉm cười Nó chợt nhận ra.. Tình cảm của nó đối với chị, tình cảm chị em.. Đã chiến thắng cái gọi là ham muốn tình dục trong người nó.. Nó cười.. Nó quay lại.. Chạy như điên về căn của nhà chị nó Chị nó đang ngủ.. Say lắm.. Còn ngáy nữa. Nó lấy giấy bút.. Viết cho chị nó vài dòng, bằng cái nét chữ nó hay viết thiếp tặng sinh nhật chị.. Chị ơi, em yêu chị!