Truyện Ngắn Nửa Phần Thiên Hạ - Tiếu Nguyệt Trân Trân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiếu Nguyệt Trân Trân, 1 Tháng năm 2020.

  1. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    [​IMG]

    Nửa Phần Thiên Hạ


    Tác giả: Tiếu Nguyệt Trân Trân (Silver)

    Thể loại: Cổ trang, giả sử, ngôn tình

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiếu Nguyệt Trân Trân


    * * *​

    Trên giang hồ nổi danh nhất chỉ có một Thanh Hoa Cung. Thực lực Thanh Hoa Cung không phải dùng một chữ 'mạnh' là có thể hình dung được. Tuy nằm trong địa phận giang hồ nhưng lại là cánh tay đắc lực của triều đình nên càng không có người nào dám tự ý vọng động.

    Thanh Hoa Cung có một vị cung chủ rất thần bí. Người ta không biết vị cung chủ này tài mạo ra sao nhưng nghe đồn tân đế có thể dẹp loạn trong ngoài, bình an đăng cơ hoàng vị cũng nhờ vào sự hỗ trợ của y. Nói vậy, vị cung chủ này hẳn là người vô cùng tài giỏi.

    Tân đế đối với yêu cầu của Thanh Hoa Cung cung chủ nhất nhất tuân theo, duy chỉ có một thứ.. cũng là thứ mà cung chủ cần nhất thì hắn lại không tài nào cho được.

    Đó, là tình cảm của một quân vương .

    Nàng là Ly Thiên, là cung chủ Thanh Hoa Cung vang danh thiên hạ, tiêu diêu tự tại hưởng đủ lạc thú nhân gian lại chỉ vì một cái liếc mắt của người kia mà tình nguyện sa lầy vào tranh đấu, khắp nơi giết chóc giúp hắn bình thiên hạ giành được giang sơn. Để rồi cuối cùng nhận được vẫn chỉ là sự hờ hững vô tình.

    "Trên thế gian này bất kể nàng muốn điều gì trẫm cũng có thể hữu cầu tất ứng. Duy chỉ có tình cảm là trẫm không thể phân cho nàng được."

    Một người vì hắn quanh năm chinh chiến, tay rướm máu tanh chung quy cũng không thể thắng nổi một ái hậu đơn thuần như nước, lại có xuất thân từ gia tộc cao quý. Ly Thiên là người giang hồ, trời định nàng giành không lại nữ nhân kia.

    Ly Thiên ban đầu đã nghĩ nàng bại trong tay một nữ tử nhu nhược đơn thuần nhưng thời gian chứng minh cho sự thật rằng chính nàng đã sai.

    Một khi đất nước lâm nguy thì dù ái hậu có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu hiền thục thì vị đế vương kia cũng cam lòng cống hiến để giữ hòa hảo đôi bên. Điều đó nói rõ lên chân tâm của hoàng đế là thứ khó đổi nhất trên đời và cũng là thứ không mang lại cảm giác vững bền.

    Ly Thiên ngả người nằm nhoài trên giường lớn Thanh Hoa Cung cười khổ, ngẫm nghĩ.

    "Nữ nhân vốn dĩ không bằng thiên hạ."

    Nhưng liệu vị đế vương kia có từng nghĩ rằng.. thiên hạ thái bình mà hắn nắm trong tay là do một nữ tử giang hồ không quản an nguy vì hắn mà giành lấy. Là do một hoàng hậu nhân từ vì nước quên thân mà đổi lấy..

    Nửa phần thiên hạ, nửa tình yêu.

    Nếu Ly Thiên chưa từng yêu hoàng đế thì nàng sẽ không giơ cao trường kiếm, thâm nhập quân thù, vì hắn giành thiên hạ. Nếu hoàng hậu không yêu hoàng đế thì nàng sẽ không chấp nhận rời xa quê hương đến một phương trời xa xôi làm thiếp, vì hắn bình thiên hạ.

    Bên nào thiên hạ mà chẳng có sự xuất hiện của nữ nhân?

    Chỉ có người ta lo xem trọng quyền lực nên quên mất mà thôi.


    Tuy nhiên, dù có mỹ nhân làm bạn, Bắc Hồi Vương vẫn không ngừng rục rịch khiến tân đế bất an.

    "Cung chủ, chàng lại nghĩ gì đó?" Một giọng nam ẻo lả truyền vào màng nhĩ khiến Ly Thiên hồi tỉnh lại. Nàng mở mắt nhìn Tịch Thần thân vận nữ trang vàng chóe, khóe mắt tùy ý chấm một nốt chu sa đỏ thẫm trên nền phấn son dày cộm, đáy lòng thập phần bình tĩnh. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên nam nhân này ăn mặc như thế lượn qua nàng, cho nên nàng từ lâu đã không còn giật mình như trước nhưng vẫn không nhịn được khẽ nhíu đầu mày.

    "Thân là một nam tử hán, lại còn là đại tướng quân anh dũng thiện chiến, địch nhân chỉ cần nghe thấy tên liền sợ mất mật nay lại lưu lạc thành bộ dạng này. Còn ra thể thống gì!"

    Tịch Thần nghe mắng không tỏ vẻ không vui mà ngược lại còn hớn hở xách váy chạy đến chỗ Ly Thiên: "Bởi vì cung chủ không chịu làm người của ta nên ta mới ăn mặc như vầy làm người của cung chủ!" Nói xong còn không quên chớp mắt làm duyên.

    Ly Thiên cúi đầu nhìn bộ nam trang đang mặc trên người mình bất đắc dĩ thở dài. Đây là sở thích của nàng được chưa? Nữ tử giang hồ mặc như vậy dễ che giấu thân phận được chưa? Còn nữa.. Chỉ cần nàng mặc nam trang thì hắn liền mặc nữ trang cho tương xứng? Đây là cái thế giới quan gì chứ?

    "Tịch Thần."

    Tịch Thần vui vẻ đáp lại: "Có!"

    Ly Thiên nâng tay xoa khuôn mặt dày cộm phấn son của hắn: "Không cần vì ta - một người không đáng mà làm đến mức này!"

    Tịch Thần tùy ý để bàn tay mềm mại mơn trớn trên da mặt mình, biểu tình sung sướng cười rộ lên làm rớt xuống đất một đống phấn trắng.

    "Chỉ cần nàng vui vẻ, dù có bảo ta làm trò hề cho thiên hạ ta cũng bằng lòng!"

    Nhớ năm đó giữa chiến trường oanh tạc, hai người mỗi người một bầu rượu, một thanh trường kiếm, một đoản đao cùng luận bàn dưới trăng. Khi đó Tịch Thần đã cuồng ngạo thốt lên rằng: "Giang sơn này ta không cảm thấy hứng thú nên mới vứt cho xú tiểu tử đó chơi đùa, nhưng nếu ta muốn thì nó chính là vật trong túi của ta, muốn lấy thế nào thì lấy thế ấy!"

    Lúc đó Ly Thiên cho là hắn say rượu nói nhăng nói cuội, đến khi hắn mò mẫm từ trong túi trữ đồ đem chiếu chỉ có ngọc tỷ ấn đỏ chót đưa cho nàng thì nàng mới vỡ lẽ ra.. Tịch Thần chính là đại hoàng tử trong số mười ba nhi tử của tiên đế.

    Mười hai huynh đệ ở đó tranh giành mà không biết vương vị đã là vật trong túi của người ta, là do người ta không thèm nên mới vứt sang một bên nhìn họ tranh đấu.

    Ly Thiên ngẩng đầu nhìn trời. Ngay cả nàng cũng là một trò cười đi?

    Bất tri bất giác nàng lại mở miệng hỏi:

    "Nếu không cần quyền lực thì thứ ngài cần là gì?"

    Tịch Thần mị mắt như say thấp giọng cười khẽ: "Đời ta chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Nhưng nếu mỹ nhân muốn giang sơn thì ta đây đành phải dốc toàn sức lực giành lấy cho nàng mà thôi!" Nói rồi còn lắc lắc tờ chiếu chỉ nhùi thành một nắm trong tay.

    Những điều Tịch Thần làm cho Ly Thiên tuy không nhiều lắm, nhưng ít ra, lời hắn nói một chính là một. Mỗi lời mỗi chữ của hắn đều đánh sâu vào tâm hồn yếu ớt của nàng khiến nàng không nhịn được bắt đầu rung cảm.

    Nói không cảm động là giả . Nhưng tình yêu với vị hoàng đế kia làm sao có thể vơi đi một sớm một chiều? Biết bao giờ nàng mới có thể bình thản chấp nhận một tình cảm mới?

    Trước kia vì tim nàng có chủ, nàng muốn đuổi hắn đi, không muốn hắn cũng giống như nàng ôm lấy đau khổ, nhưng Tịch Thần lại sống chết ôm chân khóc lóc cầu xin () được ở lại, để cho hắn dùng thời gian "cảm hóa" nàng.

    Được rồi, nàng chịu thua chiêu này của đại hoàng tử kiêm đại tướng quân anh dũng sát thần trong mắt kẻ địch.

    Ly Thiên thu hồi bàn tay trên mặt ai đó, nàng thấp giọng thở dài.

    "Tháo châu sai trên đầu xuống, rửa hết son phấn này đi, còn nữa, thay luôn bộ y phục diêm dúa đó đi!" Kỳ thực, nàng nhìn mà muốn ói! Không biết tại sao nàng lại có thể chịu đựng hắn tra tấn trong khoảng thời gian dài như vậy.

    Tịch Thần nghe vậy trong nháy mắt lại ẩn ẩn không vui: "Cung chủ lại muốn đuổi ta? Ta.. ta đi thắt cổ đây!"

    Gân xanh trên trán Ly Thiên giật mạnh, nàng nâng tay xoa bóp vầng trán thanh mảnh: "Cuối cùng ta đã biết tại sao tiên hoàng lại hạ chiếu truyền ngôi cho điện hạ rồi!"

    Một khóc hai nháo ba thắt cổ là bản lĩnh của hoàng đế! Của hoàng đế đó biết chưa! Là bản - lĩnh - chân - truyền của - tiên - hoàng - đó biết chưa! Chiêu này mà dùng để đối phó với đám quần thần cổ hủ trong triều thì hiệu quả hết chỗ nói! Bọn họ mà không bị Tịch Thần chỉnh hói trán thì nàng chịu gì cũng chịu! Da mặt thật sự - quá - dày!

    Tịch Thần giả bộ không hiểu nàng nói cái gì, ngoài mặt thì biểu lộ chính mình đang thương tâm muốn chết, cầu người an ủi. Ly Thiên nhìn thấy cũng dở khóc dở cười. Nếu để cho trăm vạn quân lính dưới trướng nhìn thấy cảnh này thì.. hình tượng cao lãnh tướng quân bấy lâu tất nhiên sẽ ầm ầm sụp đổ.

    Bụi bay đầy trời.

    "Tịch Thần, giúp ta làm chuyện cuối cùng."

    Tịch Thần cân nhắc lợi hại hồi lâu cuối cùng gật đầu, nụ cười có phần xán lạn.

    "Muốn đi đánh giặc sao có thể thiếu ta?"

    ***​

    Ngày Chinh Bắc tướng quân (nguyên là đại hoàng tử Tịch Thần) cùng cung chủ Thanh Hoa Cung khải hoàn về triều cũng là ngày Thanh Hoa Cung chính thức cắt đứt với triều đình, chính thức rút khỏi phân tranh.

    Ngày hôm đó dưới tiếng tung hô của vạn dân, Tịch Thần ôm Ly Thiên ngồi trên một con ngựa trắng ngẩng đầu nhìn vị đế vương cô độc đứng trên cổng thành, rống lên:

    "Xú tiểu tử, ngươi muốn làm hoàng đế thì hãy làm cho đàng hoàng vào! Nếu ngươi làm không tốt, hại đến muôn danh bá tánh thì hãy cút khỏi ngôi vị đó đi! Lão tử đã dẹp yên mọi chướng ngại cho ngươi, nếu còn làm không được thì coi chừng lão tử! Còn nữa, cung chủ Thanh Hoa Cung là người của lão tử, ngươi nên bớt suy tưởng lại đi! Nàng sẽ không đánh giặc cho ngươi nữa đâu.. Á!"

    Ly Thiên trừng mắt nhìn Tịch Thần, Tịch Thần ủy khuất nhìn Ly Thiên, hai người im lặng hồi lâu cuối cùng Tịch thần mới dùng giọng điệu mềm mỏng và ủy khuất nói: "Đau.."

    Ly Thiên dùng khẩu hình nói với hắn: "Đáng đời!"

    Hoàng đế đứng trên tường thành mặt không biểu tình nhìn đôi bích nhân rời đi.

    Vì thiên hạ, bên cạnh hắn lại mất đi một người.

    ***

    Tiếu Nguyệt Trân Trân
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...