Tên truyện: <Nữ xuyên nam> Cầm sư Tác giả: Libroa Thể loại: C ổ đại, xuyên không, ngụy đam mỹ, nữ xuyên nam Văn án: Cô từ một thế giới hiện đại đang yên đang lành bỗng nhiên xuyên không trở thành một đứa trẻ đáng thương, cha không yêu, mẹ bị bỏ độc chết không ai cứu, cậu bỏ nhà đi cũng chẳng ai quan tâm, 20 năm sau cuộc đời của cậu bị đảo lộn hết thảy.. Click bình luận: Góp ý truyện của Libroa
Chương 1: Ám sát Bấm để xem Tinh tang tinh tang.. Trong nhà hát của tầng lớp quý tộc, hội trường đông nghịch người im ắng và quy củ đến nỗi ngoài tiếng nhạc piano êm tai ra thì cũng không một tiếng xì xầm to nhỏ nào phát ra Tiếng đàn piano du dương đưa người nghe lạc vào một thế giới thần tiên tuyệt đẹp mà không một nghệ sĩ piano nào có thể làm được "..." Clap clap clap Tiếng piano kết thúc không bao lâu thì một tiếng vỗ tay vang lên kéo mọi người từ thế giới tươi đẹp ấy trở về, ai cũng cảm thấy tiếc nuối muốn âm thanh ấy vang mãi vang mãi không bao giờ dừng lại như không thể Clap clap clap.. Từng tràng vỗ tay cứ thế nối tiếp nhau cuối cùng mới đưa tâm hồn của người diễn tấu khúc nhạc ấy trở về, cô đứng lên chào khán giả rồi bước vào trong "Làm tốt lắm, con gái" Người đàn ông trong bộ áo vest lịch sự nhẹ nhàng xoa đầu cô, trong mắt ẩn hiện ra một vẻ tự hào tán thưởng "Chị ba quá tuyệt, em hâm mộ chi ba nhất" Cô bé tung tăng đi tới, vì cùng là con nhà ưu tú nên ai cũng đều là tuấn nam mỹ nữ cả, anh trai cô thì bận rộn quản lý công ty nên không tới được, em gái cô thì còn là năm nhất trung học, cô bé trông rất là đáng yêu như một con búp bê nhỏ chờ được người âu yếm vậy "Vậy tối nay chúng ta cùng ăn tiệc mừng thành công của Huyền Nhi nhé!", mẹ cô bước tới đứng bên cạnh cha cô cười nhẹ nhàng nói "Mẹ ah, cuộc thi vẫn chưa kết thúc mà, với lại, tối nay con còn buổi học violin nữa" cô nhìn mẹ nói "Phải ah, mẹ quên mất, con gái của mẹ là giỏi nhất" Bà xoa đầu cô khen ngợi Cuộc thi sau nhiều tiếng đồng hồ cũng đã đến phần kết thúc, phần thưởng hạng nhất không dành cho ai khác chính là nhị tiểu thư của Giang gia, Giang Huyền Nhi Dưới tràng vỗ tay của mọi người cô bước ra nhận lấy phần thưởng của mình Huyền Nhi vốn không giống như những vị tiểu thư khác, cô thích học, ngoài anh trai của cô ra thì cô là người thứ hai bị cha mẹ đặt gánh nặng về việc học, nào là học piano, chơi cờ, làm thơ, bắn cung, thể thao.. tất cả đều phải học, nhưng cô không cảm thấy áp lực gì mà còn rất mừng rỡ vì được học, nào là nấu ăn, nào là may vá, anh trai cô nổi tiếng là siscon. Cả hai đứa em gái anh đều rất cưng chiều nhưng người em gái khiến anh đau nhất chính là cô 'Huyền Nhi', anh biết cô phải gánh hết tất cả gánh nặng của gia tộc chỉ để em gái mình được thoải mái vui đùa với chúng bạn nhưng cô bé chẳng bao giờ hiểu Lúc đầu anh trai cô vì thấy cô ngày đêm cày bài anh cũng rất lo có khi còn lén bắt cóc cô ra khỏi nhà để đi thư giãn nhưng cuối cùng lại bị cha mẹ phát hiện mà đánh đòn hai anh em nhưng anh lại chịu đòn hết cho cả hai đứa. "Anh hai, không cần đâu, em thích học, anh cứ lo công việc của mình đi", cô lo lắng cho anh vì chỉ cho cô có thời gian được hít thở nên mới làm vậy nên cô luôn tỏ ra là mình rất ổn nhưng những gì mà cô cố gắng chứng tỏ cũng chỉ trở thành một cử chỉ đáng thương luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ "Được rồi, nếu có gì uất ức cứ nói cho anh hai, anh hai sẽ giúp em, được chứ?", anh lo lắng nói với cô, anh luôn muốn nói rằng, có anh hai ở đây em sẽ không bao giờ chịu uất ức ~~~~~~~~~~~ "Xin mời cô Giang Huyền Nhi lên đài phát biểu", MC sau khi nói một hồi luyên thuyên cũng mời cô lên, cô bước lên đài cầm lấy micro của MC mà phát biểu "Để có thể đứng được ở đây cũng không thể quên đi công lao của mọi người đã dồn hết tâm quyết cho con, con cảm ơn cha, cảm ơn mẹ đã cho con được học hỏi kiến thức, cảm ơn cô Tâm, thầy An, thầy Chúc.. v.. v.. đã dành cả tâm huyết của mình để bồi dưỡng cho con, và nhất là anh hai.. điều em muốn nói là, cảm ơn anh đã cho em nguồn động lực khi em thất bại, vấp ngã, luôn quan tâm và lo lắng cho em, anh hai những gì em muốn nói với anh là em.." BẰNG.. "C.. cảm.. ơ.. n.." RẦM.. "Ahhh. Chết người rồi.. có người chết.. cứu.." Cả hội trường bỗng trở nên náo loạn sau tiếng súng bí ẩn đó "Huyền Nhi Huyền Nhi, con ổn chứ.. không.. cấp cứu, mau gọi cấp cứu..", trong mơ hồ, cô thấy gương mặt hoảng sợ của mẹ cô, nó không giả, bà đã rất hoảng sợ và khóc sướt mướt.. "Huyền Nhi, hãy cố tỉnh táo, xe cứu thương sắp tới rồi", cha của cô thì bình tĩnh hơn, ông cố gắng trấn an bà và cố gắng khiến cô tỉnh táo nhưng.. bóng tối dần dần chiếm lấy ánh sáng của cô, cảnh vật ngày càng mờ dần mờ dần rồi.. "Huyền Nhi, em không được có mệnh hệ gì đâu Huyền Nhi.. trợ lí, mau lấy xe ra đây!" Trong một góc tối, cô em gái cô đơn cúi gầm mặt với vẻ đau thương hoảng sợ nhưng không ai biết rằng.. cô đang cười.. ~~~~~~~~~~~~~~ "Oa.. oa.. oa.." Trong biệt viện vắng lặng, tiếng trẻ con khóc lanh lảnh báo hiệu cho một cuộc sống mới bắt đầu "Chúc mừng phu nhân, là một tiểu hoàng tử..", bà đỡ hớn hở bồng đứa bé đặt bên cạnh thiếu phụ "Ân, con của ta, ta muốn nhìn hắn", thiếu phụ trẻ mệt nhọc liếc nhìn miếng vải bao bọc quanh thân đứa trẻ nói, nàng muốn nhìn thấy gương mặt của hắn "Đây, phu nhân", bà đỡ bế đứa bé đến bên người thiếu phụ đó, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy mặt đứa trẻ. Ân, con trai nàng thật xinh đẹp, đứa trẻ rất giống nàng..