Xuyên Không Nữ vương mạt thế vạn nhân mê tràn đầy kiêu ngạo - Linda tiểu thư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Linda Tiểu Thư, 23 Tháng tư 2020.

  1. Linda Tiểu Thư Cô _ Đơn Là Bạn Của Tôi. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    27
    Tên Truyện: Nữ Vương Mạt Thế Vạn Nhân Mê Tràn Đầy Kiêu Ngạo [ Tùy Thân Ko Gian] .

    Tác Giả: Linda Tiểu Thư.

    Tình Trạng: Đang bò hết sức.

    Tác Giả Thả Mồi:

    Kiếp trước Hàn Nguyệt cô là một con sói hoang lạnh lùng trong thương trường. Gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chỉ trong vòng mười năm, sản nghiệp của cô trải dài khắp nước. Khách sạn, Nhà Hàng, Bất Động Sản.. không gì là cô không làm. Từ một cô bé hai bàn tay trắng trở thành người có quyền lực nhất nước C.

    Vào một ngày đẹp trời cô đang đi dạo trên con đường về nhà thì thấy một cô bé bị cướp balo. Có lẽ lòng tốt của cô đột nhiên trỗi dậy nên cô đã ra tay giúp đỡ. Sau khi được cô giúp đỡ cô bé ngại ngùng rối rít cảm ơn cô còn tặng free cho cô một quyển truyện mạt thế đang hot trên mạng. Vì không thể từ chối ý tốt của cô bé nên cô đã nhận.

    Sau khi về nhà, Hàn Nguyệt đã bỏ ra ba tiếng để đọc hết quyển truyện. Quăng quyển truyện vào thùng rác lập tức. Đậu má tại sao nữ phụ lại trùng tên với cô? Trùng tên thì thôi đi tại sao nữ phụ còn có một cái chết thảm như vậy chứ? Bị người ta xem như bia đỡ đạn mà đẩy vào đàn tang thi chết không toàn thây. Sau khi tốn một bài diễn văn hàng ngàn chữ mắng tác giả thì cô liền đi đắp mặt nạ hưởng thụ. Tự nhủ vs mình rằng không thể nóng giận nếu không lại nổi mụn. Nằm trên giường mê mang tiến vào mộng đẹp, cô không biết rằng đây có lẽ là giấc ngủ cuối cùng ở thế giới này của cô. Một luồng sáng lạ lùng từ quyển truyện bị cô bỏ quên trong thùng rác đột nhiên hút cô vào quyển truyện.

    Sau khi tỉnh dậy Nữ chính của chúng ta sẽ có phản ứng như thế nào?

    Sẽ ngược nữ chủ như thế nào?

    Liệu cô có thể thay đổi được tương lai?

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Linda Tiểu Thư
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. Linda Tiểu Thư Cô _ Đơn Là Bạn Của Tôi. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    27
    Chương 1: Quá Khứ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã từng có một cô bé có một cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh gia đình mình. Có cha là một doanh nhân thành đạt còn mẹ thì là một người phụ nữ dịu dàng thương chồng thương con. Cô bé chính là hòn ngọc quý trong lòng hai người. Họ lúc nào cũng yêu thương cùng chiều bảo vệ cô bé dưới cánh chim của mình. Là công chúa nhỏ trong lòng hai người cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sẽ tan. Cứ ngỡ rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này nhưng không mọi thứ đã dần tan vỡ. Một bi kịch đã xảy ra đối với gia đình cô bé khiến cho cô bé vĩnh viễn mất đi người thân yêu quý của cô.

    Vào một buổi chiều đẹp trời, có một cặp vợ chồng trẻ đang bước ra từ một cửa tiệm bánh kem nổi tiếng. Nhìn chiếc bánh kem xinh xắn được mua tặng cho con gái nhỏ của mình. Người phụ nữ nhìn người đàn ông của mình cười thật ôn nhu rồi cùng nắm tay nhau bước về chiếc xe của mình chuẩn bị về nhà với cô công chúa nhỏ. Hình ảnh ấy thật ấm áp nhưng rồi một âm thanh va chạm vang lên đánh nát hình ảnh ấy.

    Thì ra có một chiếc xe tải bị mất kiểm soát rồi tông thẳng vào hai người. Hiện trường vụ tai nạn lúc bấy giờ đang rất hỗn loạn. Người tài xế điều khiển chiếc xe không biết đã bỏ trốn từ lúc nào chỉ để lại một hiện trường vô cùng thảm khốc.

    Người đàn ông chết ngay tại chỗ, chỉ còn lại người phụ nữ đang hấp hối kéo dài hơi tàn của mình. Tất cả mọi người xung quanh đều nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện. Chỉ để lại chiếc bánh kem nằm lăn lốc trên mặt đường đầy máu.

    Phải chịu nỗi đau mất đi hai người thân nhất của mình khi mới tròn 8 tuổi. Lúc này cô rất cần một ai đó để dựa vào mà khóc. Thật ra ngoài cha mẹ thì cô còn có một người chú tên là Hàn Gian với vợ của mình và một cô con gái chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Vốn dĩ lúc này việc họ nên làm là an ủi cô nhưng trái lại họ lại dụ dỗ, lừa gạt cô kí chuyển nhượng toàn bộ tài sản mà ba mẹ đã để lại cho cô.

    Đứng trước hai ngôi mộ mới vừa được làm nên không bao lâu. Mặc kệ nước mưa đánh lên cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của mình. Nắm lấy nắm đấm nhỏ của mình quỳ xuống trước bia mộ cha mẹ, cô không thể kiềm chế được mà khóc rống lên. Tự trách chính mình ngu ngốc để cho kẻ khác lợi dụng lấy đi tất cả mọi thứ mà cha mẹ để lại cho mình. Nắm thật chặt sợi dây chuyền mà cha mẹ đã để lại cho cô khi cô mới được sinh ra. Đứng trước bia mộ của họ tự thề rằng mình chắc chắn sẽ đòi lại những gì đã mất.

    * * *

    Mười một Năm sau trong một buổi tiệc sang trọng tại một nhà hàng nổi tiếng của thành phố C.

    Từ trên hành lang tầng hai nhìn xuống những con người dơ bẩn mang trên mặt mình nụ cười giả tạo đang tùy ý đi đi lại lại trong đại sảnh mà cười lạnh. Cô đã không còn là con ngốc tám tuổi ngu ngốc dễ bị lừa gạt nữa rồi. Giờ đây cô là một con sói hoang lạnh lùng trong thương trường. Gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chỉ trong vòng mười năm, sản nghiệp của cô trải dài khắp nước (ở trên mình để là mười một năm mà xuống dưới mình lại để là mười năm vì nữ chính đã dùng một năm trong nhà tình thương để từ từ gầy dựng thế lực của mình) không gì là không có. Khách sạn, Nhà Hàng, Bất Động Sản.. không gì là cô không làm. Từ một cô bé hai bàn tay trắng, cô đã hóa thân trở thành người có quyền lực nhất nước C. Hôm nay chính là ngày mà cô sẽ đòi lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.

    "Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi tiệc kỉ niệm mười Năm thành lập công ty Hàn Phong." Bước xuống từ chiếc cầu thang sang trọng nối liền với đại sảnh. Trong cô cứ như là một nữ vương kiêu ngạo đang nhìn xuống đám thần dân của mình. Khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội xẻ tà kết ngọc trai cực sang trọng việc đó càng làm tôn lên dáng người ma mị quyến rũ của cô.

    Tất cả mọi người từ già đến trẻ, từ nhỏ đến lớn đều không thể nhịn được mà nhìn chằm chằm. Tiếng bàn tán không biết từ lúc nào nổi lên. Tất cả đều xoay quanh một người mang cái tên Hàn Nguyệt.

    "Nhìn đi là cô ấy, người phụ nữ trẻ tuổi quyền lực nhất hiện nay."

    "Cô ấy thật xinh đẹp. Nhìn dáng người ma mị đó đi thật là quyến rũ."

    "Không thể tin được một cô gái nhỏ tuổi như vậy mà chỉ dùng 10 năm để gây dựng lên một cơ ngơi như thế này. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Mấy lão già như chúng ta quả nhiên là lỗi thời rồi Hahaha."

    * * *

    Nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mình một lượt. Cô chỉ cảm thán trong lòng: "Cha mẹ ơi! Nhìn xem con gái của cha mẹ đã làm được rồi. Con đã trưởng thành, đã có thể đòi lại những gì mà bọn họ nợ con. Đứng trước con đường vinh quang mà nhìn bọn họ." Nhìn thấy gia đình Hàn Gian bước lại gần mà cô cười lạnh.

    "Đây không phải là Tiểu Nguyệt nhà chúng ta sao? Lâu quá không gặp lại cháu, suýt nữa cô không nhận ra cháu luôn rồi." Vợ của Hàn Gian bước đến là lôi kéo quan hệ ngay không chần chừ gì cứ như năm xưa người hại cô không phải là bà.

    "Tiểu Ngân con thấy chưa Tiểu Nguyệt chỉ nhỏ hơn con mấy tuổi mà người ta thành đạt như vậy. Con nhìn lại mình đi, làm chị mà còn không bằng em mình nữa." Hàn Gian lập tức phụ họa với vợ mình ngay.

    "Ba cứ chê con hoài! Không phải con không muốn làm mà tại vì con không có bản lĩnh giống như Nguyệt Nguyệt mà thôi." Con gái ông ta cũng không quên tâng bóc cô nữa. Nhìn mấy người trước mắt mình kẻ tung người hứng, cô chỉ tùy ý hất mái tóc mình ra sao bình tĩnh hỏi:

    "Tôi có quen mấy người hả?"

    "Tiểu Nguyệt cháu nói gì vậy? Dù sao thì chú cũng là em trai của ba con mà sao có thể nói như vậy."

    "Đúng vậy đó Nguyệt Nguyệt! Ba chị cũng đâu có làm gì có lỗi với em đâu mà em lại đối xử với ba chị như vậy." Nói rồi cô ta còn cúi thấp đầu cứ như là bị cô bắt nạt vậy.

    Nhìn mọi người trong buổi tiệc đang dần chú ý đến tình huống bên này. Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán cô cũng chẳng để ý mà vẫn cứ ung dung tự tại lấy cho mình một ly rượu vang đỏ. Khẽ nhấp một ngụm.

    "À tôi nhớ rồi! Quả thực tôi có một người cậu."

    "Đúng rồi đó! Cậu chính là cậu.."

    "Một người cậu lợi dụng việc anh trai và chị dâu mình vừa mới mất liền ra tay dụ dỗ, lừa gạt đứa cháu chỉ mới tám tuổi của mình. Chiếm lấy gia sản của cô bé, đẩy cô bé vào viện mồ côi không thương tiếc. Dám hỏi Hàn tổng đây ông có phải là người chú đó của tôi không?"

    "Cháu.. cháu đang nói cái gì vậy? Sao cháu lại bôi nhọ cậu mình như vậy chứ"

    "Hàn Nguyệt! Tôi không ngờ cô là loại người như vậy. Tôi coi cô như là em gái mình mà cô lại sỉ nhục ba tôi. Bằng chứng đâu cô nói ba tôi là người như vậy chứ" ả chị họ của cô cứ như là một người đàn bà chanh chua chỉ thẳng vào cô.

    "Hừ sỉ nhục ba cô à! Lúc ba cô đối xử như vậy với tôi, cô chỉ là một đứa nhỏ hồn nhiên không biết gì. Có câu không biết không có tội. Vốn dĩ tôi đã muốn tha cho cô nhưng bây giờ tôi lại đổi ý rồi."

    "Các người muốn bằng chứng chứ gì? Tôi sẽ cho các người thấy bằng chứng." Cô vừa dứt lời tức thì chiếc máy chiếu trên sân khấu được bật lên. Trong đó, trình chiếu rõ ràng sự việc mà gia đình Hàn Gian 11 năm trước đã làm với cô và tất cả các vụ tham ô, hối lộ.

    "Mời quý vị thưởng thức." Nhết mép cười đầy kiêu ngạo với Hàn Gian. Cô bước về phía cửa chính. Vừa mở cửa ra lập tức phóng viên ùa vào như kiến vỡ tổ. Tất cả đều bu vào cô và gia đình Hàn Gian. Ngay tức khắc 7, 8 người đàn ông lực lưỡng chạy lại bảo hộ cô ra xe của mình. Đám phóng viên thấy không thể lấy thông tin gì từ cô cả vì vệ sĩ bảo hộ quá gắt. Họ liền quay sang gia đình Hàn Gian mà truy hỏi gay gắt.

    Bắt đầu từ mười năm trước cô đã tiến hành kế hoạch cướp lại những gì thuộc về mình. Bỏ lại những con người dối trá đó mà về nhà mình. Mặc dù đã trả thù thành công rồi nhưng mà lòng cô cũng chẳng thấy vui vẻ tý nào. Cái giá mà cô đã phải trả quá lớn. Gần như tuổi thơ và thanh xuân của cô, cô đã quá mệt mỏi.

    Cuối cùng, cô cũng về đến ngôi biệt thự được xây dựng trên một ngọn núi độc lập. Nhìn ánh đèn trên con đường về ngôi nhà lạnh lẽo của mình, khiến cho cô cảm thấy thật cô đơn. Đến trước cửa nhà, cô tự xoa thái dương một cái, lết thân mình đầy mệt mỏi vào nhà.

    Cũng phải thôi buổi tiệc kết thúc cũng đã khuya lắm rồi, trong lúc đó cô cũng đã uống không ít rượu. Mở cửa ra, để túi sách trên sô pha, Hàn Nguyệt bước chậm về phía phòng bếp. Tự rót cho mình một ly nước để uống liền trở về phòng nằm trên chiếc giường King size của mình cô mơ màng thiếp đi.

    Ngủ một giấc là đến trưa hôm sau, tùy ý chọn một bộ đồ ở nhà liền tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nấu qua loa bữa trưa cho mình, cô liền bật TV lên vừa ăn vừa xem tin tức quốc tế. Trôi qua thêm hai tiếng đồng hồ cô cảm thấy hơi mệt nên liền tắt TV rồi lên phòng nằm nghỉ ngủ một giấc đến chiều. (Sao ta thấy con ta giống heo vậy)

    * * *

    Tâm tình của cô hôm nay không tệ liền lên lầu thay một bộ đồ đơn giản rồi chạy xe ra thành phố. Đang đi dạo trên con đường dẫn ra công viên thì cô bất ngờ thấy được một cô bé bị một tên đàn ông cướp balo.

    Có lẽ bởi vì tâm tình hôm nay của cô không tệ nên cô đã ra tay giúp đỡ. Sau khi được cô giúp đỡ, cô bé liền ngượng ngùng rối rít cảm ơn cô. Còn tặng free cho cô một quyển truyện mạt thế đang hot trên mạng vì trên người cô bé cũng chẳng có gì quý giá. Không thể từ chối ý tốt của cô bé nên cô đã nhận.

    Sau khi về nhà, cô đã bỏ ra hơn ba tiếng để đọc hết quyển truyện mà mình vô tình có được. Đọc xong là quăng thẳng quyển truyện vào thùng rác ngay lập tức. Đậu má tại sao nữ phụ lại trùng tên với cô? Trùng tên thì thôi đi tại sao nữ phụ còn có một cái chết thảm như vậy chứ? Bị người ta xem như bia đỡ đạn mà đẩy vào đàn tang thi chết không toàn thây. Còn có thiên lý không vậy? Nữ phụ hiền quá mà bị người ta bán mà còn đếm tiền dùm người ta.

    Sau khi tốn một bài diễn văn hàng ngàn chữ mắng tác giả thì cô liền đi đắp mặt nạ hưởng thụ. Tự nhủ với mình là không được nóng giận nếu không sẽ nổi mụn hết đẹp. Nằm trên giường mê mang tiến vào mộng đẹp, cô không hề biết rằng đây có lẽ là giấc ngủ cuối cùng ở thế giới này của cô. Một luồng sáng lạ lùng từ quyển truyện bị cô bỏ quên trong thùng rác đột nhiên hút mạnh cô vào quyển truyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
  4. Linda Tiểu Thư Cô _ Đơn Là Bạn Của Tôi. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    27
    Chương 2: Xuyên Thư Rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới ánh sáng ban mai dịu dàng, chiếu qua cửa sổ trong căn phòng nhỏ đầy ấm áp. Nằm trên chiếc giường màu tím đang có một thiên thần nhỏ trong rất đáng yêu đang nằm ngủ. Thiên thần dễ thương có một mái tóc dài xoăn sóng nước đang nằm ngủ. Làn da trắng mịn màng như em bé. Đôi môi đỏ mọng đầy nước như là một trái Jerry mọng nước chờ người đến hái. Làn mi cong cong run rẩy cứ như một con mèo nhỏ cào vào lòng người. Khuôn mặt đìm đạm siêu dễ thương.

    Từ từ tỉnh lại, với bản năng cảnh giác của mình. Cô nhìn xung quanh căn phòng một lần. Đây là căn phòng có tông chủ đạo màu tím. Cách trang trí rất trang nhã, lại mang một phần ấm áp rất hợp ý cô.

    Đây là đâu? Chẳng phải mình đang ở nhà nằm ngủ sao.

    Đang quan sát căn phòng để xem xem máy giám sát đang ở đâu thì đột nhiên đầu của cô trở nên đau nhức dữ dội. Cô xoa đi xoa lại huyệt thái dương của mình nhằm giảm đi đau nhức. Đau đến mức cô không thể không nằm xuống giường. Sau khi lăn lộn một lúc lâu với cái đầu đau nhức của mình, cô từ từ ngồi dậy mà thẩn thờ, lẩm bẩm.

    Cái gì vậy nè? Kí ức này sao mà quen quá.

    Tiêu hóa hết kí ức xa lạ trong đầu mình, cô cười một cách đầy khinh bỉ. Đây chẳng phải là ký ức của nữ phụ trùng tên cô vừa đọc trong quyển truyện chết tiệt đó ư. Dựa vào đâu nói xuyên là xuyên, cô còn chưa hưởng thụ thành quả lao động của mình đâu. Khó khăn lắm mới gầy dựng cơ nghiệp của mình mà bây giờ thì sao bắt cô xuyên qua đây. Ok xuyên qua thì xuyên qua đi cô không nói gì nhưng tại sao lại cho cô xuyên vào quyển truyện mà cô đã đọc chứ đã vậy còn là nữ phụ chết thảm.

    Cô khó chịu bước xuống giường đi vào phòng tắm. Đứng trước gương ngắm nhìn dung mạo hiện tại của mình. Cô khá là kinh ngạc bởi vì Nguyên Chủ giống cô ở thế giới bên kia đến tám chín phần. Dung mạo kiếp trước của cô có thể nói là lãnh ngạo (lạnh lùng + kiêu ngạo). Khí chất vương giả từ trong ra ngoài là một nữ vương cao cao tại thượng. Nhưng dung mạo của nguyên chủ ở thế giới bên này phải khiến cho cô nhức đầu một phen.

    Vì trong cô hiện tại cứ như là một cô bé khả ái khoảng 15 - 16 tuổi trong khi nguyên chủ vừa làm sinh nhật thứ 19. Đây chính xác là một cô gái lolita chính hiệu. Ảo não mà rửa mặt mình cho tỉnh táo lại. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ rèn luyện thân thể này giống như cô ở thế trước.

    Dù sao thì bộ truyện mà cô đọc cũng là một bộ truyện mạt thế. Nguyên Chủ tên là Hàn Nguyệt cùng tên với cô. Nếu như mà cô nhớ không lầm thì lúc mạt thế vừa đến nguyên chủ đang ở trường, trong quá trình chạy trốn nguyên chủ thức tỉnh dị năng hệ thủy nên nguyên chủ đã hôn mê. Còn nữ chính vô tình thấy được nguyên chủ đang hôn mê. Đang đứng đó nhìn thì nguyên chủ vừa tỉnh lại. Thế là nguyên chủ liền nghĩ nữ chính là người đã cứu mình nên nguyên chủ coi nữ chính như chị em tốt của mình mà bảo vệ. Thành ra nữ chính có ngay một bảo tiêu vừa mới ra lò. Rốt cục chỉ vì nữ chính muốn sống sót và trốn thoát khỏi tang thi cấp 3 mà đẩy nguyên chủ vào miệng tang thi. Thế là nguyên chủ chết.

    Hiện giờ, thân thể này là của cô cho nên cô sẽ không để chuyện này xảy ra.

    Nếu như đúng theo cốt truyện mà cô đã bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để đọc. Khoảng cách từ đây đến mạt thế chỉ còn 1 năm 13 ngày nữa sẽ đến. Hiện tại cô phải tranh thủ sớm đi mua vật tư để chuẩn bị lăn lộn trong mạt thế.

    Nhưng điều mà hiện tại cô cần làm là phải đi thay đồ ra cái đã. Bước về phía chiếc tủ siêu to khổng lồ của mình. Cô định đi thay một bộ đồ mặc ở nhà cho thoải mái thì cô đột nhiên cảm thấy kế hoạch của mình đành phải đi ngâm nước nóng rồi.

    OMG! Đây là tình huống gì đây? Một màu hồng chói đến mức cô muốn mù luôn. Nào là đầm búp bê, váy công chúa.. Quả nhiên không hổ thẹn với khuôn mặt Lolita này mà. Xoa xoa thái dương đang đánh trống của mình. Cô cảm thấy nhất định là ông trời đang thử thách sức kiên nhẫn của cô mà.

    Khẽ thở dài cô đành phải nhận mệnh chọn bừa một cái váy mặc vô thôi. Cứ thế, cô chậm rãi bước xuống lầu, Hàn Nguyệt bỗng cảm thấy cuộc đời cô thật bi quan theo một cách nào đó. Theo như ký ức của nguyên chủ thì cô là con một, cha mẹ mất sớm nên từ nhỏ nguyên chủ đã thiếu đi tình thương của cha mẹ. Nguyên chủ sống với một người dì của mình. Vì dì nguyên chủ không có con nên bà đã dành hết tất cả tình thương của bà cho nguyên chủ.

    Thật ra thì cô thật sự rất hâm mộ nguyên chủ vì mặc dù cả hai đều là trẻ mồ côi cha mẹ nhưng ít ra nguyên chủ còn có một người dì rất yêu thương, chiều chuộng cô để cô có một tuổi thơ sống trong sự ấm áp của tình thân.

    Còn cô thì sao chứ, sống trong sự thù hận, sống trong một xã hội đầy dối trá. Từ khi cha mẹ mình mất, cô đã phải ép buộc bản thân mình phải trưởng thành lên nếu không bản thân mình sẽ bị xã hội đào thải 1 lần và mãi mãi. Chỉ có thể sống dưới tầng chót của xã hội. Không cha không mẹ, sống một mình đắm chìm trong sự cô độc.

    Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội để có thể một lần nữa cảm nhận được tình thương ấm áp của người thân thì lần này cô sẽ dùng hết sức để bảo vệ niềm hạnh phúc nho nhỏ này của mình thôi. Ai cũng không thể cướp đi.

    * * *

    (Con yên tâm đi, mẹ ruột của con không chỉ cho con một gia đình mà còn cho con một người chồng tài sắc vẹn toàn siêu đáng yêu siêu bám người luôn).
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
  5. Linda Tiểu Thư Cô _ Đơn Là Bạn Của Tôi. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    27
    Chương 3: Cậu bé bồ công anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì hôm nay là thứ bảy nên Hàn Nguyệt không cần phải đi học. Hiện tại, trong đầu Hàn Nguyệt đã dần hình thành sơ lược về kế hoạch chuẩn bị vật tư cần thiết cho mạt thế sao này. Nếu muốn tung hoành tại mạt thế mà không phải cúi đầu với ai. Ngoài thực lực, cô cần phải có cả vật tư để chiêu mộ dị năng giả.

    Thật ra thì Hàn Nguyệt cô vẫn luôn thích được độc lai độc vãng (Một mình đến, một mình đi), tùy tâm sở dục (không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm) làm điều mình thích. Nếu mà như vậy thì có rất nhiều chuyện tại mạt thế cần cô phải đích thân vận động. Nhưng mà Hàn Nguyệt lại không muốn phải đích thân vận động, vì sao?

    Tất cả là tại vì cô rất là lười.

    Tùy ý lấp đầy bụng mình, cô bước vào gara lấy "đại" một chiếc Lamborghini Veneno Roadster (làm gì để chứng tỏ mình giàu) để đi dạo. Đây có lẽ là thói quen giải trí hơn mười mấy năm kiếp trước của cô đi.

    Để từng cơn gió đánh vào mặt mình, hưởng thụ từng giây từng phút bình yên này. Không bao lâu nữa, khi mà mạt thế đến chưa chắc gì sẽ còn cơ hội hưởng thụ khoảnh khắc này đâu. Đi ngang qua một cánh đồng hoa bồ công anh ở ngoại ô, cô dừng chiếc xe lại ven đường.

    Bước xuống xe, nhìn cảnh vật xung quanh mà bệnh cũ của Hàn Nguyệt liền tái phát nên ngứa tay lấy ngay chiếc điện thoại siêu đáng yêu của mình ra để chụp lại vài cảnh.

    Nhìn những tấm ảnh của mình trên điện thoại mà cô cảm thấy thật thỏa mãn. Kiếp trước ước mơ của cô là làm một nhà nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Nhưng vì mối thù diệt gia nên cô đã từ bỏ đi ước mơ của chính bản thân mình.

    "Ê! Khoang đã.. đó là.. một cô bé sao?" Nhìn thật kĩ vào tấm lưng mảnh khanh vô cùng yếu ớt nằm không nhúc nhích trên cánh đồng hoa bồ công anh kia mà Hàn Nguyệt cho ra đánh giá.

    Hàn Nguyệt tức tốc chạy lại chỗ thân ảnh đáng yêu kia, cô liền lật người cô bé lên thì mới nhận ra. Đây là một cậu bé trai đáng yêu chứ không phải là một bé gái dễ thương. Nhìn cảnh đẹp ý vui trước mặt mình, suýt nữa Hàn Nguyệt đã không cầm được máu mũi của bản thân. Nếu không phải không đúng lúc cô thật muốn chụp lại vài tấm ảnh. Đây là một thiếu niên độ tuổi khoảng 15-16 (Thông cảm con ta bị bệnh). Môi hồng, răng trắng, lông mày dài nhỏ, khuôn mặt tên này nhìn còn trẻ con hơn cô nữa. Nếu nhìn mặt Hàn Nguyệt mà đánh giá là khá giống em bé thì mặt của tên này có thể bắn ra sữa luôn. Chỉ lo ngắm khuôn mặt mà Hàn Nguyệt lại không để ý kĩ đến cơ thể cậu bé.

    Giờ để ý kĩ thì cô mới thấy cả người cậu bé đều là máu không. Nhìn miệng vết thương là cô nhận ra ngay cậu bé bị trúng đạn dẫn đến mất máu. Kiếp trước, Hàn Nguyệt cũng gặp không ít lần bị ám sát nên nhìn miệng vết thương là cô nhận ra ngay.

    "Trời ơi! Nhóc em không sao chứ? Sao lại trúng nhiều đạn như vậy? Còn nằm ở đây một mình nữa."

    "Máu chảy nhiều quá! May cho nhóc là hiện tại gặp chị. Nếu không, để nhóc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thêm một lúc nữa chắc nhóc chầu diêm vương luôn?" Để cậu bé nằm lên đùi mình cô lo lắng hỏi mà không để ý đến lông mi của cậu bé đang run rẩy.

    "Đây là đâu.. là ai.. là ai đang.. nói chuyện?" Chỉ kịp thốt lên một câu nhỏ như muỗi kêu. Nếu không nghe kĩ thì sẽ không biết được.

    Nhìn cậu bé lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Hàn Nguyệt đành phải nhanh chóng đỡ cậu bé đi về phía xe mình. Chuẩn bị về nhà gọi bác sĩ riêng đến khám cho cậu bé. Hỏi tại sao cô lại không chạy thẳng đến bệnh viện? Rất đơn giản bởi vì ở đây là ngoại ô cách nội thành rất xa. Nếu bây giờ mà đưa cậu bé vào nội thành để đến bệnh viện thì cô lại sợ không kịp nên Hàn Nguyệt chỉ có thể vừa chạy xe về vừa điện thoại cho bác sĩ riêng của cô đến khám. Đây có lẽ là cách duy nhất rồi đi nếu không cậu bé có thể mất máu mà chết mất.

    * * *

    Khi hoàng hôn dần dần buông xuống, trong một căn phòng đúng chuẩn lolita có một cậu bé môi hồng, răng trắng, lông mày dài nhỏ, khuôn mặt bánh bao nói tóm lại là siêu dễ thương (xin lỗi tác giả bị bí từ trong diễn tả bạn nam chính Shota) đang nằm. Từ từ mở mắt ra, hắn chậm rãi đánh giá căn phòng màu hồng trước mắt mình.

    Nếu như hắn nhớ không lầm thì hình như sau khi phát hiện ra tổ chức bán đứng mình thì hắn đã đặt bom xung quanh tổng bộ của tổ chức trong lễ kỉ niệm mừng ngày thành lập 75 năm tổ chức ra đời. Hôm đó, tất cả các đầu não của tổ chức đều sẽ đến nên hắn muốn một lần xóa sổ vĩnh viễn tổ chức.

    Sau khi đánh bom thành công nhưng hắn không ngờ bọn đầu não chết hết nhưng đám đàn em của chúng một số vẫn còn sống. Đám tàn dư đó đã truy sát hắn ba ngày ba đêm thề sống thề chết phải giết được hắn báo thù cho đại ca chúng nó. Tên cuối cùng cũng đã bị hắn giết ở ngay bìa rừng hoa bồ công anh. Hắn cũng bị thương không nhẹ dẫn đến mất máu quá nhiều liền ngất ngay tại rừng hoa bồ công anh. Sau đó như thế nào thì hắn không nhớ. Hình như hắn có tỉnh lại một lần rồi ngất tiếp, trong lúc đó hắn đã thấy một cô gái rất đẹp. Không là người con gái đẹp nhất từ trước đến nay mà hắn từng gặp.

    "Đó là ai.." Tự lẩm bẩm một mình.

    "Nhóc tỉnh rồi à!" Cánh cửa mở ra một người con gái xinh đẹp bước vào.
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...